Kusoge Online (BETA)
Tsuchise Yasohachi Niro, Shinonome Tarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Công việc đơn giản bằng cách khăng khăng "Nó không phải bug, nó là một tính năng" (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:

(Bạn nào thắc mắc từ tiếng Nhật đó thì đó cũng là tiêu đề của chapter thôi, đừng suy nghĩ làm gì)

Sasaraki đang bay lượn trên bầu trời.

Đó là bầu trời ở tầng đầu tiên, 'Nơi thế giới bắt đầu'.

Dưới chân cậu, những vùng thảo nguyên trải dài mênh mông.

Chúng được tô điểm bằng những chấm đỏ và xanh đại diện cho những người chơi và quái vật.

"…Cảm giác like a boss thật."

Trong trò này, người chơi không thể bay như mấy trò MMO khác. Tuy nhiên, gamemaster thì được, bằng cách sử dụng item đặc biệt 'Master Wing'.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Bằng cách nghĩ 'Tao muốn tới chỗ đó', bạn có thể tốc biến đi bất cứ đâu, bất chấp trở ngại, trọng lực hay tốc đâm đầu vào tường.

Rõ ràng đó là sức mạnh của chúa rồi.

Tâm trạng của cậu có vẻ hân hoan- nhưng cậu sớm thức tỉnh.

"Đây một nghĩa vụ to lớn hử…?"

Sasaraki nuốt nước bọt.

Sau khi trở thành gamemaster, cậu đã hiểu ra rằng cái nghề này chả có gì ngoài chơi bẩn cả. Nó không chỉ là 'Master Warp', một gamemaster mang trong mình một đống khả năng không khác gì các thanh niên bị truck-kun tông được chuyển sinh cả, giống như là 'Học tất cả kĩ năng', 'Phục hồi nguyên trạng' và 'Invincible Barrier'.

Và nếu bạn sử dụng 'Master Screen', bạn có thể tự mình thay đổi thế giới.

Cậu phải làm gì với đống kĩ năng này đây?

"Mình sẽ làm thế giới này trở nên tốt hơn- nhưng mà…"

"Cùng làm một trò VRMMO nào bọn mày", cậu đã được Alice bảo như vậy, nhưng trò này đã được phát hành và đang hoạt động. Ý của cô có lẽ là không phải 'làm' mà là 'sửa chữa' thế giới này.

Nhưng làm sao cậu fix được cái game này đây?

Khi cậu hỏi Alice, cô trả lời…

"Tôi sẽ nói với anh sau- nhưng bây giờ, tự suy nghĩ về điều đó và đi thử mấy cái câu lệnh đi."

Cô chỉ vào Sasaraki và nở nụ cười tươi rói…

"100 nguyên tắc khi là Gamemaster, điều số 1! 'Biết động não!'"

Và như thế, Alice lại giam mình trong phòng debug để kiểm tra tiến độ công việc.

Họ đã lên lịch cho cuộc bàn thảo chiến lược trong vòng một giờ.

"Động não hử?"

Cậu có thể làm gì để kết thúc cơn thịnh nộ của người chơi đây?

Cậu quyết định hay là cứ thử hàng loạt xem sao.

Cậu mở 'Master Screen' ra trước mặt. Khi cậu chọn 'Data Collection' (thu thập dữ liệu), hàng loạt đề mục hiện ra. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều ghi là 'Unnamed'. Chứng tỏ rằng ngay cả công cụ của gamemaster cũng bị ảnh hưởng bởi sự kusoge của trò chơi này.

Cậu thử chọn cái đề mục trên cùng.

Sau đó, báo cáo bug của người chơi xuất hiện.

[Tôi không thể mở của nhà mình. Nó cứ báo là 'sai chìa', nhưng nó là chìa của tôi mà!]

[Bán kính fireball của địch là 300 mét, thế thì cái thể loại bom nguyên tử cỡ nhỏ kia là cái đéo gì thế?!]

[Tôi không thể quăng cái chậu rửa mà tôi đã nhặt lên được và tôi càng ngày chạm tới giới hạn vật phẩm rồi.]

Tàn nhẫn thật, theo nhiều cách.

"Chờ đã, đầu tiên là có quá nhiều bug."

Cái đầu tiên là bug mà Sasaraki tình cờ gặp. Trò chơi này giao cho mỗi người chơi một căn phòng riêng cùng với khóa. Tuy nhiên, nếu bạn khóa nó thì không thể mở lại, chìa khóa cũng vô dụng. Giải pháp là phá cửa.

Và nếu bạn làm thế, cánh cửa sẽ biến mất.

Do đó, hầu hết các căn nhà của người chơi đều bị mất cửa, nội thất đều bị lộ ra.

"Họ không động chạm vào cái bug này tí nào hử…?"

Tuy nhiên, nhìn vào hàng trạng thái phía sau các báo cáo, tất cả đều được đánh dấu 'đã giải quyết'. Và câu trả lời cho toàn bộ là: [Nó là một tính năng. Bạn không thể sử dụng chìa khóa trong thế giới này hoặc bạn đã bị nguyền rủa bới quỷ vương đội lốt chìa khóa☆]

"THỂ LOẠI QUỶ VƯƠNG ĐÉO GÌ VẬY?!"

Cậu đã tsukkomi trước khi biết điều đó. Bọn chúng rõ là xaolon. Làm sao đó có thể là một cách giải quyết được?

"Ta cần phải làm gì đó với cái bug kì lạ này ngay."

Sasaraki nghĩ và nắm chặt tay, sau đó... bingbing...

Ở cái đồng cỏ bên dưới cậu, cậu có thể thấy một làn sáng nhỏ màu đỏ.

"Ể...? Đây là tín hiệu SOS à!?"

Nếu bạn gặp rắc rối, bạn có thể gửi tín hiệu SOS để nhờ người chơi khác giúp đỡ. Tuy nhiên, nó hiếm khi được sử dụng. Ngoài việc giảm XP và tỉ lệ rơi đồ hiếm ra, thì người chơi khác không thể thấy được tín hiệu. Nó là một loại bug.

Bằng một cách nào đó thì gamemaster lại thấy được.

"Chờ đã, người chơi không thấy được nó thì cái này có ý nghĩa đéo gì?!"

Thế giới này bị ngu cmnr.

"D-dù sao thì- 'Monitoring Mode.'"

Cậu thì thầm và một màn hình khác nổi lên không trung. Nó hiện ra một cô gái tóc vàng. Cô ấy có lẽ là người đã đưa ra tín hiệu SOS. Cô đang mặc một cái áo choàng xanh cùng biểu hiện điên cuồng trên gương mặt, cô đang vung vẩy cây chùy vào một con thỏ.

Nó là con quái yếu nhất game, con 'Bunny Fighter'. Điều đó nghĩa là cô ấy có lẽ là lính mới. Sau tất cả, cô đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn với con thỏ, dùng câu lệnh SOS vô nghĩa, và trên hết, đang mặc một cái áo choàng phù thủy.

"… Mình thật sự muốn giúp cô ấy."

Là một gamemaster, sẽ không tốt nếu bạn giúp đỡ người chơi, nhưng cậu đã từng rất hạnh phúc khi cậu được cứu bởi Azrael và Lizna, hai người đã cùng cậu tiếp tục trò chơi.

Sasaraki tập trung vào một địa điểm cụ thể trên đồng cỏ.

Rồi cậu lẩm bẩm, 'Master Warp'

Ngay lập tức, khung cảnh trước mặt cậu thay đổi mà không có cành hoa lá họe gì cả. Cô gái đang vung vẩy cây chùy đang ở ngay trước mặt cậu. Chân cậu đang vững trên đồng có. Dịch chuyển thì nhạt vcđ, nhưng có vẻ thành công rồi.

"Cậu ổn chứ? Tớ có thể giúp gì không?"

Sau khi cậu mở lời, cô gái quay lại. Cô 15, có lẽ là 16 tuổi.

Nhìn thấy Sasaraki, cô gái nở nụ cười rạng rỡ.

"Thật à? Làm ơn đi, tớ đã đập nó được 5 phút rồi, nhưng nó lì quá!"

Cậu gật đầu, sau đó rút kiếm. Cậu nhắm vào tim của con 'Bunny Fight' rồi đâm thẳng vào. Nó dễ dàng trúng đích; gây 80 sát thương. Con thỏ mất hết HP, vỡ vụt rồi tan biến.

Biểu cảm của cô gái "Eeeh-?!" lên đầy ngạc nhiên.

"Một hit á?! Và nó là một đối thủ khó nhằn mà..."

"Ừ, thì- là do sự khác biệt về nghề nghiệp, cậu biết đấy?"

"Umm- thật ra..."

Cô gãi đầu không biết làm sao để mở lời.

"Tớ là Rigel. Tớ đã chọn nghề 'Witch' nhưng thật ra, tớ không biết cách để sử dung ma thuật. Nó không ở trong cuốn sổ tay và tớ vẫn chưa gặp được người chơi nào khác. Nè, nếu cậu không phiền thì dạy tớ cách dùng ma thuật nhé?"

Mồ hôi rơi trên má Sasaraki.

Cậu muốn dạy cho cô mọi thứ, nhưng ngặt nỗi là không thể.

Không ai có thể cả. Ngay từ đầu thì-

"Ah, xin lỗi nhé, cậu là một kiếm sĩ nên cậu không biết nhỉ? Tớ sẽ thử hỏi ai khác vậy."

"Không, không phải thế..."

Sasaraki nuốt nước bọt.

Dù sao cô ấy cũng sẽ nhận ra thôi. Tất cả những gì cậu có thể làm là nói trước vậy.

"Không có đâu."

"Hể?"

"Không có ma thuật đâu." (but there're magic swords :waitwhat:)

Ffffffffuuuuuuuuuu.

Một làn gió lạnh thổi qua cánh đồng cỏ ảo.

"Ể…? À, tớ hiểu rồi, cậu đang đùa phải không? Hahaha, cậu vui tính quá. Vậy thì làm sao để sử dụng nó đây?"

"Không có ma thuật đâu, thật đấy. Nó vẫn chưa được bổ sung."

Cái áo choàng xanh của Rigel khẽ rung trong gió.

"Chờ tí đã."

"Tớ đang chờ đây."

"Trò này gọi là "Sword & Magic" đúng chứ?"

"Người chơi chỉ có thể dùng kiếm, nhưng quái vật thì dùng ma thuật."

Đó là sự thật và đơn thuần chỉ là một trò bịp. Rigel đứng với cái miệng há to.

"Vậy nên, sẽ tốt hơn nếu cậu đổi thành class cận chiến."

Bạn có thể đổi nghề nghiệp trong vòng 2 giờ kể từ lần đầu đăng nhập.

Pháp sư ít nhiều gì cũng có thể dùng kiếm, nhưng HP khởi điểm thì lại thấp, khiến họ trở nên bị lép vế nếu so với kiếm sĩ. Cứ nhìn cách mà cô đánh nhau với con thỏ lúc trước, cô có lẽ đã nâng INT (inteligent); không có ma thuật, vậy nên INT là chỉ số phế vật; cô có lẽ nên thay đổi lại.

"Hahahaan." Rigel cười tự mãn.

"Cậu đang đem tớ ra làm trò cười phải không? Bởi vì tớ là lính mới chứ gì?"

"Xin lỗi, tớ nghiêm túc đấy."

"Ừ, phải rồi.  Ổn thôi, tớ sẽ gọi gamemaster vậy."

Không, tớ là gamemaster mà- là những thứ mà cậu không thể nói cho cô ấy.

"Thứ này được thật sự được giải thích cách làm trong cuốn sổ tay. Xem nào, 'Làm ơn giúp tôi, Fairy-san!"

PUFF-!

"Bạn đã gọi Fury-chan đúng không-?☆"

Một fairy xuất hiện sau làm khói hồng.

Cao 30cm, mặc một một chiếc váy xếp màu xanh lá cây; đúng là fairy thật.

Cô là một fairy hệ thống. Một AI làm nhiệm vụ cố vấn cho người chơi.

Tuy nhiên, chỉ có vài người chơi nhờ đến cô ấy. Nếu bạn hỏi tại sao thì-

"Fury-chan của bạn sẽ thổi bay mọi phiền muộn của bạn☆ Cứ hỏi tôi bất cứ thứ gì đi ☆"

"Thật đáng tin làm sao! Cô có thể chỉ tôi cách dùng ma thuật được không?"

"Có ma thuật đâu mà chỉ ☆"

Nụ cười của Rigel bị đông cứng.

"Ma thuật bao gồm các kí tự dành cho 'demon' và 'method', vậy nên chỉ có quỷ mới xài được thôi☆ Nó không phải là bug, nó là một tính năng☆"

Ờm… tôi đang mong chờ cái gì vậy…

Nếu bạn hỏi cô ta về sự cố đó, cô ta sẽ gọi đó 'tính năng'. Cô sẽ dùng mọi thủ thuật để biến một một cái bug trở thành một tính năng, một con AI nâng cao đáng ngưỡng mộ.

Fury dùng hai tay nâng váy rồi cúi người nhẹ nhàng.

"Câu trả lời của Fury-chan đã giải đáp thắc mắc của bạn chưa?"

"Trả lời cái đéo gì?! Vậy tại sao tôi lại được chọn trở thành phù thủy thế này?!"

"Trong thế giới này, mọi người đều có niềm tin mạnh mẽ rằng họ có quyền tự do trở thành bất cứ thứ gì mà họ muốn☆"

"Cái g-?!"

"Thật vui nếu tôi giúp ích cho bạn☆ Hẹn gặp lần tới☆"

Fury vẫy cánh rồi biến mất về phía bên kia bầu trời.

Rigel bị bỏ lại đang run rẩy.

"Mình đã khá… không, kì vọng vô cùng khi đăng nhập vào mà…!"

Cô nắm chặt tay. Đôi mắt đẫm lệ.

Không ổn rồi, lượng người chơi đã thấp sẽ càng thấp hơn nếu mình không làm gì đó!

"Ờm, cậu biết đấy, trò chơi này cũng có điểm tuyệt vời mà!"

"Như cái gì?"

"Thử mở màn hình chính đi."

Mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng Rigel vẫn bắt đầu làm trò vô nghĩa đó. Tên của những kĩ năng hiện ra trong cửa sổ. Bốn trong số đó được sắp thành một hàng. Bạn có thể sử dụng chúng bằng cách hét to tên của chúng ra, nhưng trước tiên bạn phải biết tên nó là gì đã.

"Cái này à? Chờ đã, cái miêu tả bảo là, 'This is a simple text'."

"À, phải rồi, chuyện này thường xuyên xảy ra. Phần mô tả vẫn chưa được bổ sung vào."

"Họ đã cắt đi bao nhiêu phần rồi vậy?!"

"D-dù sao thì, thử gọi tên kĩ năng màu bạc của nhân vật ở trên đi."

"Cái gì đây…? Umm, kĩ năng chính 'Summon Dragon Lord'… KYA-!"

Bất chợt, mặt đất rung lên. Một cơn sấm sét xuyên màng nhĩ bọn họ.

"Ế? C-cái g-?!"

Rigel đang há hốc mồm.

Cô nhìn chằm chằm ở phía trên đồng cỏ, là một con rồng khổng lồ. Dài khoảng 10m, vảy màu đỏ, đang nhàn nhã vung cánh và đuôi. Rigel nhìn nó một cách kinh ngạc.

"Ế- C-c-cái gì thế này-?!"

"Nó là kĩ năng đặc biệt của cậu."

"Đặc biệt á? Nó không liên quan tới nghề nghiệp của tớ à?"

"Không, mỗi người mỗi khác. Có tận 10 ngàn loại được đưa vào."

Rigel há hốc mồm. Cậu biết cô ấy cảm thấy thế nào, Sasaraki cũng từng trở nên kinh ngạc lúc ban đầu.

Liệu có khả năng khi đặt nhiều công sức như vậy để đưa vào hàng vạn kĩ năng như vậy không?

Trên hết, kĩ năng chính của họ là thứ đã được hoàn thiện và không phải là bug. Với những người có kĩ năng độc nhất của riêng mình, người chơi có thể tạo ra cách để kết hợp chúng lại. Cơ bản nhờ vào một số lượng lớn và tính đa dạng, thì phần kĩ năng trong trò này ít nhiều gì cũng là điểm mạnh duy nhất của nó.

"Chờ đ- nếu họ có thể cố gắng làm được nhưng thứ như vậy, thì cái thứ kusoge này là sao?!"

"Ờm, errr... bó tay?"

"Thật là kì lạ đúng không?! Sao lại không cố gắng mà debug ấy?!"

Sasaraki hoàn toàn tán thành.

Trò này cần một từ gồm 9 kí tự, và nó là 'debugging'.

Rigel đưa tay lên trán và lẩm bẩm một cách kinh ngạc...

"Cái thể loại dev ngu đần này là sao vậy chứ? Mình rất muốn được nhìn thấy bản mặt hamlon của bọn gamemaster đó."

"...Haha..."

Sasaraki cười nhăn nhó.

Có vẻ hơi trễ nhưng tớ là gamemaster đây, cậu có lẽ không nên nói điều đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đậu mạ cười vcl
Xem thêm