WN Vol 1 - Chú mèo con bị bỏ rơi, cô ấy, và tôi.
Chương 15
14 Bình luận - Độ dài: 745 từ - Cập nhật:
Trans: Khanhkhanhlmao
____________________________
Căn hộ nằm không xa ga Mitaka lắm.
Nó là một tòa nhà sạch sẽ, tuy không lớn nhưng nơi đây có một hệ thống liên lạc và an ninh ở cửa ra vào. Với một chút hồi hộp, tôi và Minamino nhập số căn hộ được cho rồi nhấn nút gọi.
Ngay sau đó, một giọng nữ thanh nhã vang lên và cánh cửa tự động mở ra. Tôi và Minamino cùng bước vào.
Căn hộ số 101 ngay phía trước là nơi chúng tôi đang đến.
"Chào mừng, Satou Hajime-kun và Minamino Chinatsu-san phải không? Cảm ơn vì đã đến đây, hai đứa vào trong đi nhé."
Nhấn nút liên lạc trước cửa một lần nữa, giọng nói ban nãy lại vang lên cùng tiếng khóa điện tử mở. Tôi và Minamino nhìn nhau rồi tôi nhẹ nhàng mở cửa ra.
"Xin lỗi vì đón tiếp đơn giản thế này, mời hai đứa vào trong."
Chúng tôi cởi giày ở cửa và bước vào, giọng nói từ phía trong lại vang lên. Theo tiếng nói đó tôi và Minamino đi vào phòng khách, ở đó là một người phụ nữ đang đứng cạnh bếp khuấy nồi.
Dù nghe nói đã lớn tuổi, nhưng trông bác ấy vẫn trẻ hơn tôi tưởng.
Có một cây gậy tựa vào tường ở bên cạnh. Tôi biết bác ấy gặp chút khó khăn khi đi lại, nhưng dường như bác vẫn có thể đứng nấu ăn mà không cần gậy.
"Rất hân hạnh được gặp bác, con là Satou Hajime. Con đến đây qua lời giới thiệu của Akino Misaki-san."
"Con cũng vậy. Con là Minamino Chinatsu, bạn cùng lớp của Satou-kun ạ."
Tôi và Minamino giới thiệu, rồi cúi đầu chào.
"Ôi trời, rất vui được gặp cả hai đứa. Bác là Kadowaki Kanade, xin lỗi vì sự đón tiếp có hơi hời hợt này. Bù lại thì hai đứa có thể mong đợi một bữa trưa ngon miệng, cảm ơn hai cháu hôm nay đã đến. Đó có phải Shiro-chan không?"
Mỉm cười và hơi nghiêng đầu nhìn chiếc lồng tôi cầm. Bác ấy có phong thái hơi lạ so với độ tuổi và thế hệ đó nhưng cũng có phần cuốn hút.
Vì bác ấy sống một mình nên cũng có lý. Mà nơi này không chỉ có vậy, căn hộ của bác ấy còn mang lại cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Mùi thịt bò hầm thơm nồng từ bếp lan tỏa khắp căn phòng và kích thích các giác quan của tôi.
"Để chú mèo con thoải mái, bác đã che các đường dây điện lại. Trước đây khi chồng bác còn sống nhà cũng có nuôi mèo, bác nghĩ mùi hẳn đã bay hết nhưng có thể mèo con sẽ thấy căng thẳng ở nơi lạ. Con có thể cho có mèo ra khỏi lồng và tự do đi vài vòng được không? Shiro-chan sẽ được đi loanh quanh bất kể đâu trừ những căn phòng đóng cửa."
Nghe vậy tôi lại quan sát xung quanh. Những món đồ nguy hiểm đã được cất đi, dây điện cũng được che lại. Nhìn sơ qua những căn phòng mở cửa thì rõ ràng bác đã chuẩn bị rất kỹ không gian để đón chú mèo con.
"Shiro, ra ngoài không?"
Nói vậy với Shiro, tôi đặt chiếc lồng xuống sàn và mở cửa.
Shiro cẩn thận bước ra, ngửi ngửi sàn nhà. Nó cũng như khi ở nhà tôi, chậm rãi khám phá với chiếc đuôi lắc lắc khi ngửi các loại mùi khác nhau. Minamino nhìn theo với vẻ hơi lo lắng nhưng không can thiệp.
"Vậy thì hãy để Shiro-chan từ từ làm quen với môi trường mới nhé. Như bác đã nói, cảm ơn hai cháu một lần nữa. Nhân dịp đặc biệt này chúng ta hãy cùng trò chuyện trong bữa ăn nhé? Đã lâu rồi bác mới có dịp nói chuyện với người trẻ nên hơi háo hức."
"Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Chúng cháu rất biết ơn sự hiếu khách của bác."
"Cảm ơn bác! À, chúng cháu sẽ rửa chén bát nên bác cứ thoải mái chỉ bọn cháu cần làm gì nhé!"
Vì đã nghe Misaki-san kể về nghề nghiệp của bác ấy và ý muốn ăn trưa cùng nhau, tôi và Minamino chân thành cảm ơn bác ấy rồi cùng vào bếp để giúp chuẩn bị bữa ăn.
14 Bình luận