WN Vol 1 - Chú mèo con bị bỏ rơi, cô ấy, và tôi.
Chương 8
31 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:
Trans: Khanhkhanhlmao
______________________________
Tôi bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại, do thường thường thức dậy đúng giờ nên tôi biết rằng giờ này hôm nay sớm hơn mọi khi.
(Minamino) Chào buổi sáng, cậu dậy rồi chưa? Đã nghĩ ra tên gì chưa nào?
Đúng như dự đoán, thực sự sớm đến khác thường. Hầu hết những người liên lạc với tôi đều thuộc kiểu cú đêm dù có là công việc bán thời gian hay bạn bè. Vì việc nhận được tin nhắn vào buổi sớm như này là một trải nghiệm khá mới mẻ.
—-Sau những gì đã xảy ra, mình cảm thấy việc trao đổi thông tin liên lạc với các cậu trai khác thực sự rất rắc rối, vì vậy nên thực ra cậu là người đầu tiên mình trao đổi thông tin liên lạc kể từ khi vào cao trung đó.
—-Ừm, mình đã nhận được ID của cậu rồi. Đừng có bán địa chỉ liên lạc của mình nhé? Dù nếu bán thì có thể sẽ được giá lắm đấy.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện khi cả hai trao đổi thông tin liên lạc, dù đã bị từ chối khi tôi đề nghị tiễn cô ấy ra ga.
Và giờ cổ nhắc tôi nhớ đến vụ chú mèo con, chẳng trách tôi lại ngủ trên ghế sofa phòng khách.
Sau cuộc trò chuyện hôm qua, chú mèo con chỉ dậy một lần để sử dụng hộp cát. Tôi hơi lo lắng nhưng có vẻ như nó chỉ đi tiểu nên cũng yên tâm phần nào.
Bác sĩ thú y đã bảo tôi đưa nó đến khám lần nữa vào hôm khác nếu chẳng may nó không đi tiểu hoặc trông có vẻ yếu.
Sau đó, chú mèo con tiếp tục ngủ. Tôi ngồi nhìn điện thoại một cách lơ đãng và trước khi kịp nhận ra, bản thân đã ngủ cả đêm ở phòng khách.
Dù vậy, tất nhiên là tôi không thể bỏ học chỉ vì chuyện đó. Theo ý kiến chung trên mạng thì miễn có thức ăn, nước và hộp cát sạch là sẽ ổn. Nhưng hôm nay bản thân còn có việc làm thêm ngoài giờ học, dù đã tạm đồng ý là sẽ chăm sóc mèo con nhưng tôi không biết nó sẽ xoay xở ra sao khi ở một mình.
Có một cảm giác ướt ướt áp vào lòng bàn tay khi tôi thả lỏng tay xuống từ ghế sofa. Mặc dù không chắc, nhưng tôi được bảo rằng chú mèo con này khoảng bốn tháng tuổi và có lẽ đã được huấn luyện. Có khả năng nó được mua từ cửa hàng thú cưng và sau đó bị vứt bỏ ngay lập tức.
Tôi không thể hiểu được, nhưng có những người sau khi bỏ rất nhiều tiền mua thú cưng lại bỏ rơi chúng vì cảm thấy không như tưởng tượng.
Gư, guu.
Nhưng bất chấp hoàn cảnh của những người đó, chú mèo con màu trắng đang dụi đầu vào tay tôi và phát ra những tiếng kêu guu rất dễ thương.
"Chào buổi sáng, mặc dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng hãy hòa thuận với nhau nhé."
Tôi nghe nói mèo là loài vật sống độc lập, nhưng chú mèo con này lại rất thân thiện.
Như một ý bất chợt nảy ra, tôi chụp một bức ảnh và trả lời tin nhắn: "Nó khỏe, nhưng vẫn chưa có tên."
Một tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.
(Minamino) Dễ thương quá.
(Minamino) Mình ghen tị bởi cậu được thấy mèo con vào buổi sáng đó.
(Minamino) À, nhân tiện thì mình đã gửi ảnh mèo con bọn mình chụp hôm qua cho vài người có thể quan tâm.
Nhìn thấy những phản hồi đó làm tôi do dự một chút, rồi chuyển sự chú ý sang chú mèo con bên cạnh.
Ngay khi vừa định gửi thêm một tin nhắn, một tin khác đã đến khiến tôi dừng lại giữa chừng.
(Minamino) Nè, nếu hôm nay mình lại đến thăm chú mèo con nữa thì có phiền không?
Có thể cô ấy đang vừa soạn tin nhắn vừa làm chuyện khác. Tuy nhiên có điều gì đó về thời gian gửi nhanh chóng của ba tin nhắn đầu, và sau đó là tin nhắn hơi chậm hơn này. Nó mang lại một bầu không khí lưỡng lự, khiến tôi ngước nhìn trần nhà vì lý do nào đó.
Suy nghĩ, cảm nhận và quyết định.
(Satou) Tớ có điều muốn hỏi cậu.
◇◆
"Mình thực sự rất vui vì có thể gặp Shiro-chan bất cứ lúc nào... Nhưng ngờ rằng cả hai lại tiến đến mức trao nhau chìa khóa dự phòng chỉ sau ngày thứ hai gặp nhau."
"Đây không thực sự là ngày thứ hai bọn mình gặp nhau và hoàn cảnh cũng khác, làm ơn đừng nói kiểu gây hiểu lầm như vậy. "
Sau giờ học. Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ôm chú mèo con, trong khi Minamino thư giãn bên cạnh.
"Dù sao thì cậu vẫn ổn với chuyện bạn bè chứ? "
Trong khi chuẩn bị ra ngoài, tôi hỏi cô ấy câu đó. Tự hỏi liệu có ổn không khi hôm qua cô ấy không về cùng họ. Ờ thì chắc tôi nghĩ là ổn thôi, nhưng...
"Mình nói với họ rằng bản thân đang chăm sóc một chú mèo vì lý do gia đình."
"Tớ thấy cậu khá giỏi trong việc pha trộn giữa sự thật và dối trá đó."
"Ừm, đúng vậy... À mà Satou, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
Khi nói vậy, cô ấy quay sang nhìn tôi và hỏi.
"Nếu là điều tớ có thể trả lời."
"Cậu sống một mình phải không, Satou?"
"...Ừ."
"Mình hiểu rồi, mà điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ý là việc được giao chìa khóa cũng dễ hiểu vì cậu hiếm khi gặp bố mẹ. Mình cũng biết một người bạn luôn đi cùng mẹ trong các chuyến công tác của phụ huynh. Vậy nên, có phải Satou cũng có hoàn cảnh gia đình riêng không?"
"Kiểu vậy. Đó là lý do tại sao tớ hy vọng cậu có thể trông chừng chú mèo con khi mình đi làm. Cậu có thể xem TV hoặc chơi game... chỉ cần không vào phòng nào khác ngoại trừ phòng khách, phòng tắm hay nhà vệ sinh."
"Cậu không định thêm phòng của cậu vào danh sách những nơi mình có thể vào hả? Nè, nè, cậu có làm mấy chuyện kinh điển như là giấu đồ dưới gầm giường không?"
"Đừng nghĩ đến chuyện cố gắng đột nhập vào phòng của một cậu học sinh cấp ba ngoan ngoãn. Và không, tớ không có giấu đồ gì dưới giường đâu."
Tôi không cần nói rõ "đồ" ám chỉ cái gì, nhưng sự thật đúng là không có gì dưới gầm giường của bản thân. Còn "đồ" gì có thể được giấu được trong PC và điện thoại của tôi thì không biết.
"Rồi, đùa thôi mà, mình hứa sẽ không làm bất kì thứ gì kỳ lạ đâu được chưa? Nhưng mà liệu có ổn không? Dù sao thì bọn mình chỉ là bạn cùng lớp, mà cậu lại tin tưởng giao chìa khóa cho một người lạ vừa mới gặp."
Nghĩ rằng đây là chủ đề chính của cuộc thảo luận. Tôi chuyển ánh nhìn trở lại chú mèo con rồi vuốt ve nó chậm rãi khi Minamino hỏi.
"Tớ cũng muốn hỏi cậu điều tương tự đó. Cậu có ổn với việc vào nhà của chàng trai sống một mình mà bản thân vừa mới gặp, chỉ để chăm sóc một chú mèo con không?"
Tôi đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác.
"Mình nghĩ bản thân có khả năng đánh giá người khác tốt. Mặc dù đã mắc sai lầm lớn hồi sơ trung, nhưng giờ mình đang cố gắng cẩn thận hơn."
"Thật trùng hợp. Tớ cũng nghĩ bản thân có khả năng đánh giá người khác khá tốt."
"Hì hì."
"Haha."
Chúng tôi cười với nhau, cảm giác có chút xấu hổ.
"Cậu vừa nhắc đến công việc bán thời gian phải không? Ở đâu vậy? Mà chẳng phải đi làm là vi phạm nội quy của trường sao?"
"Chính xác thì cậu có thể làm việc bán thời gian nếu có lý do chính dáng và được sự cho phép. Tớ thì đã được phép từ khi nhập học, và bản thân cũng tránh làm việc gần ga. Cậu biết siêu thị và nhà hàng yakitori ở cuối con phố đối diện công viên không? Mình làm việc ở nhà hàng đó, nhưng vì là học sinh cao trung nên chỉ có thể làm đến 10 giờ tối thôi."
"Mình hiểu rồi, vậy cậu là nhân viên phục vụ?"
"Vừa phục vụ đồ uống vừa phụ bếp, tớ cũng nấu ăn nữa."
"Vậy nên cậu biết nấu ăn, hử... Nhìn theo hướng này thì bọn mình thực sự không biết gì về nhau nhỉ?"
"Ừ, sẽ dần dần rồi hiểu nhau thôi đúng không?"
"Mình đoán là đúng, nhưng…"
"...Cậu trông có vẻ không hài lòng. À, nhưng tớ phải đi ngay rồi. Xin lỗi nhưng khi về nhà, cậu hãy kiểm tra thức ăn với nước và nhớ khóa cửa nhé?"
"Hứ, mình cảm thấy như bị bỏ rơi vậy, nhưng không còn cách nào khác nếu cậu có công việc bán thời gian. Bọn mình sẽ tiếp tục nói chuyện lần sau nhé."
Có vẻ như cô ấy dự định tiếp tục từ chỗ chúng tôi đang ngưng.
Khi đối phó với Minamino, người đã bỏ đi chiếc mặt nạ thường ngày và bắt đầu thể hiện khía cạnh mềm mỏng bên trong khi đùa với một câu nghĩa kép, tôi mở cửa phòng khách ra để đi làm.
"Bảo trọng."
Minamino nói vậy khi tôi sắp ra khỏi nhà.
"À... ừ, tớ đi đây."
Nghĩ lại thì, tự hỏi lần cuối cùng có người tiễn bản thân khi ra ngoài là khi nào nhỉ?
"Chẳng biết giọng mình có xấu hổ khi nói vậy không nữa?" Tôi thầm nghĩ.
Và rồi chỉ sau vài ngày, cả hai đã dần dần hiểu rõ hơn về nhau.
31 Bình luận
Câu sau: giấu được trong PC và điện thoại thì không biết 💀💀💀
V là ngoan dữ chưa 🐧
MANG THẰNG 300 CHAP RA ĐÂY
còn bạn thì sao