• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Trashy PD Has to Survive as an Idol

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,950 từ - Cập nhật:

[Tiêu đề: Mùa xuân cập bến trên SNS của Joo Woosung à?

Tui không phải là fan của Black Call, nhưng cũng biết Joo Woosung nổi tiếng vì không hay đăng video của mình lên trang cá nhân phải không? Mấy fan của ổng khóc sướt mướt suốt vì chuyện đó, nhưng mà tự nhiên đêm qua ổng lại đăng video Joo_Woosung_và_em_mèo.gif.

Có_ vẻ_ như_ thằng_ bé_ thích_ em_ hơn.gif

Ủa ai đây??? Theo mị biết thì trong công ty của Black Call không có thực tập sinh nào như thế này cả. Cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi à?

└ Trông cũng giống người thường.

  └└ Vậy hả?? Nhưng với cái khuôn mặt đấy mà trông giống người bình thường được à?

   └└ Ờ.

└ Ít nhất thì trong số những tân binh được công ty công bố, không có thực tập sinh nào như thế này, lol. Woosung ơi… không ấy thì mình đăng ảnh mình lên được không mình? ㅋㅋ

 └└ kkkk Đúng là điên rồi…]

[Tiêu đề: Joo Woosung lại đăng một video khác lên SNS! Sao tự nhiên ảnh lại đăng nhiều video thế????

Fan thì yêu cầu ổng đăng ảnh mặt mình lên rồi giờ ổng làm cái gì đây hahaha. Ổng đột nhiên đổi xì tai sống à ㅋJoo_Woosung_và_em_mèo.gif.

thực_ tập_ sinh_bị_buồn_khi_bị_trêu.video.

Nhưng lần này, ảnh chụp ảnh với thực tập sinh đấy mà? Người thường á? Trông hợp nhau phết, lol. Dễ thương ghê.

└ Nhỉ!!! Cậu ấy là người của DPS Entertainment.

   └└ DPS??? Xin lỗi, mị ngu ngốc. Làm ơn cho mị biết cái gì đấy với.

     └└ The Dawn 

└ Ủa ai zị?? Cảm giác như nghe rồi mà chưa nghe ấy

 └└ ㅠㅠ Tui chỉ đi ngang qua thui… Tui là fan của The Dawn… Cậu ấy là Hoowoo, không ra mắt vì lý do sức khỏe, nhưng cậu ấy đã thu âm một số bài hát với họ. Mấy đứa đều là những đứa trẻ chăm chỉ, vì vậy mong mọi người đối xử tử tế với họ…

    └└ Ồ… ( hạ thấp giọng ) Xin lỗi nhé. Cố lên!]

[Tiêu đề: Mị có nghe từ một người bạn ( xin lỗi nếu không phải ha) nói rằng Joo Woosung và Seo Hoyun của The Dawn rất thân thiết. Mị là một fan trung thành của The Dawn, nhưng dạo gần đây mị đang phát điên khi gần đây thấy Joo Woosung ( xin lỗi vì không phải là fan của anh ấy) trên SNS.

Túm cái quần lại là như này:

Album đầu tay của Dawn có thể coi là thất bại, nhưng nhóm vẫn có một số ít người hâm mộ.

Seo Hoyun, người xuất hiện cùng Joo Woosung trên SNS, là thành viên của The Dawn nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu chính thức.

Joo Woosung và Seo Hoyun là đôi bạn kỳ lạ, mị không biết quan hệ này chui từ đâu ra nhưng lại thấy khá thích thú với cái đôi này. Mặt Seo Hoyun giống như một con cáo và một con thỏ kết hợp lại, và cậu ấy hợp gu hơn tôi tưởng. Hehe Nghe nói nhóm sắp comeback, rất mong chờ nha.

└ Đội ơn bà!

 └└Có gì đâu.

└ Ồ, cảm ơn nha.

└ Nhưng mình không thấy thích thú lắm. Haha Cảm giác như The Dawn đang lợi dụng sự nổi tiếng của Joo Woosung ấy.

 └└ Tsk, vậy thì cũng có phải Seo Hoyun làm đâu. Chính Joo Woosung đăng nó lên mà bà. Sao zậy?

    └└ Nhỉ, nhỉ, trông giống đôi bạn thân mà. Cảm giác như hai người biết nhau từ lâu rồi ấy.

└ Fan Black Call còn đang phát điên vì hàng loạt ảnh mới của Joo Woosung và đang vật lộn hết đây này. Mấy bả còn chưa bao giờ thấy ai hòa hợp với Joo Woosung một cách thoải mái như vậy, ngoại trừ thành cái ông  từ The Dawn này hahaha

  └└ Yeah, mình thực sự biết ơn người bạn này. Đây là lần đầu tiên mình thấy Joo Woosung dễ thương thế này. Đáng yêu quá à! ㅜ]

[Sự trở lại của Dawn, không biết có phải mấy chiêu trò marketing không đây?]

[Thực tập sinh xuất hiện trên SNS của Joo Woosung, công ty bày trò ra đấy à?]

“Anh Hoyun!”

Tôi ngã gục trên sàn phòng tập và giơ điện thoại lên để kiểm tra tình hình. Để mà nói thì chắc tôi cũng là một cái chủ đề nóng trên các cộng đồng trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội. Tất nhiên là tôi cũng bị chỉ trích, nhưng để lan truyền cho comeback thì cũng không tệ lắm.

Việc lập kế hoạch và biên đạo đã được sắp xếp sơ bộ, và các động tác, lịch trình luyện tập và phần hát đã được chia ra. Bây giờ còn khoảng ba tuần nữa là đến buổi trình diễn.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Bây giờ đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho những việc khác. Tôi cất điện thoại đi và nhìn Kang Ichae.

“Sao?”

“Uống cái này đi.”

Kang Ichae ném một chai nước vào tôi. Tôi uống nước như một kẻ chết khát mấy ngày liền. Kang Ichae lẩm bẩm.

“Sao anh tập luyện kinh thế? Anh có ngủ đủ giấc không vậy?”

“Đang ngủ đây.”

“Điêu! Anh chỉ ngủ có ba tiếng một ngày! Lại còn là ở phòng khách nữa.”

"Anh nghĩ mình là Napoleon chắc? Anh chỉ ngủ có ba tiếng một ngày thôi à?"[note67164]

Kang Ichae thè lưỡi còn Jeong Dajun rên rỉ. Tôi lờ họ đi vì không còn sức để đáp lại.

Seong Jiwon bước vào phòng tập, lo lắng nhìn tôi vì đã nghe thấy những gì tôi đang nói.

“Ừm… Khả năng nhảy của Hoyun đã tiến bộ rồi nhưng…”

“…”

“Vẫn chưa đủ … Tại sao? Làm thế nào để cải thiện hơn nữa?”

“ Anh Jiwon ơi… Anh có nghĩ anh ấy bị oan hồn vương vấn việc luyện tập ám không?”

Jeong Dajun run rẩy. Tôi cũng sợ hãi và dùng tay để cố giữ thăng bằng.

Seong Jiwon không phải là người dễ bắt nạt. Cứ tưởng cậu ta yếu đuối, nhưng giờ nhìn mà xem mắt cậu ta như muốn trợn ngược, chỉ chăm chăm vào việc liên quan đến đợt comeback sắp tới.

Kim Seonghyeon bước theo sau và bật nhạc, cố gắng điều chỉnh các vũ đạo trên sân khấu.

Sau khi phân chia xong các phần, chúng tôi đã thay đổi vũ đạo một chút để các thành viên được nổi bật hơn trong phần của mình.

“Ồ, Chọn một lá bài, tương lai trở nên rõ ràng hơn.”

“Đừng lo lắng về những rủi ro , không cần thiết đâu,

Không sao đâu, tôi sẽ dẫn cậu đi.

“Nói lại lần nữa đi. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của chúng ta thôi,

Tôi sẽ luôn đứng dậy,

Đừng sợ cảm giác lạ lùng này,

Cũng chẳng phải lo lắng chi.

Tôi sẽ chỉ đường cho cậu”

Khi chúng tôi tiếp tục hát và nhảy, sau khoảng ba lần tập luyện, mọi người đều kiệt sức đến nỗi nằm rạp xuống sàn.

"Bọn mình sẽ bye bye cuộc đời trước khi comeback sao?"

“… Muốn nghỉ ngơi một chút không? Sắp đến giờ ăn trưa rồi.”

Seong Jiwon cuối cùng cũng đồng ý. Jeong Dajun nhanh chóng đứng dậy.

“Đến cửa hàng tiện lợi đi, cửa hàng tiện lợiiiiiii!”

“Em sẽ bao hết. Mọi người chuẩn bị đi~!”

Jeong Dajun rút ra một tờ một nghìn won.

“Em có tiền tiêu vặt rồi nè!”

“…”

“Thôi để các anh trả cho.”

“Oa, ít nhất bọn mình cũng có thể mua kem!”

Ngày nay, với một nghìn won cũng không làm nên trò trống gì cả…[note67161]

Kim Seonghyeon, Seong Jiwon và tôi nhìn nhau với vẻ không tin nổi và tự an ủi nhau trước khi rời đi.

Khi đi đến cửa hàng tiện lợi trước công ty, mấy đứa nhỏ tuổi phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên.

“Em sẽ mua mì cốc và ăn hết trong vòng ba miếng!”

“Lần đầu đến đây à? Phải cho thêm phô mai vào mì hương vị gà cay nữa chứ.”

Mấy cái đứa này này…

Tôi nghĩ mình đã biết lý do tại sao Seong Jiwon và Kim Seonghyeon lại trưởng thành hơn rồi.

Kim Seonghyeon lặng lẽ chăm sóc các thành viên trẻ hơn và Seong Jiwon đưa cho tôi một cốc mì ramen. Năm người chúng tôi chen chúc quanh một cái bàn trong cửa hàng tiện lợi, đang cùng nhau ăn mì thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ trông khá bồn chồn và lo lắng. Cô ấy đưa điện thoại cho chúng tôi.

“A! Có phải em là Seo Hoyun không?”

"…? … Vâng."

“Khoan, từ từ đã. Đây là các thành viên của The Dawn sao?  Bạn chị còn là một fan trung thành hơn cơ, vì vậy… Em đợi một lát được không?”

“Fan sao?”

Mắt Seong Jiwon mở to. Tôi hy vọng cậu ta sẽ không nói gì cả.

Hình như  người này đang quay phim chúng tôi bằng máy quay. Cũng may thay Seong Jiwon chỉ gật đầu và nở một nụ cười.

“Vâng, được ạ. Bọn em sẽ đợi.”

"Cảm ơn nha!"

Kể cả không có máy quay thì họ cũng sẽ làm điều tương tự vậy thôi. Về cơ bản, chúng tôi cũng gọi là người nổi tiếng, nhưng mấy cái đứa này nhìn chị gái kia như thể loài sinh vật mới lạ ấy.

… Này. Các cậu không tự nhận thức được mình cũng là người nổi tiếng à?

Ngay cả những thí sinh trong các chương trình cũng không đến nỗi vô danh như vậy. Nghe mà… đau lòng thay.

“Em là Seong Jiwon đúng không? Chị biết em từ khi em còn là thực tập sinh! Sao lại đẹp trai thế này? Sao lại cao thế?”

“Haha, cảm ơn chị.”

“Chị bao nhiêu tuổi rồi, chị?”

Kang Ichae là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Người phụ nữ kia có vẻ ngại ngùng nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Mặc dù đúng là chúng tôi cần phải cẩn trọng với lời nói của mình, nhưng tôi không lo lắng về Kang Ichae. Dù sao cậu ta cũng rất giỏi đọc tình huống.

“…?”

Tôi lơ đãng trả lời rồi nhìn đi chỗ khác, để rồi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Một bà lão đang đi dạo với cái túi  xách được cầm chặt . Xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang đi theo sau bà vài bước, thận trọng nhìn xung quanh, từ hành vi và cử chỉ của anh ta có thể thấy được ý định giật túi xách của bà lão.

"Này."

“Sao thế?”

Tôi nói với Kim Seonghyeon. Cậu ta lập tức quay đầu lại và nhìn về cùng hướng với tôi, khuôn mặt cậu ấy đanh lại.

Chúng tôi đặt đồ ăn đang cầm xuống. Người đàn ông cũng lao vào giật túi của bà.

“Trời, trời ơi! Cướp!”

Ngày nay vẫn còn những vụ cướp trắng trợn như thế này đây!

Tên khốn này.

Tôi nhíu mày thật sâu. Bản thân tôi rất sốc vì chưa bao giờ nghĩ rằng những việc như này sẽ thực sự xảy ra.

Kim Seonghyeon và tôi ngay lập tức đá tung cửa cửa hàng tiện lợi và chạy ra ngoài để bắt tên trộm khốn nạn đó.

“Đứng lại!”

“Cút đi!”

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi ngày càng lại gần, tên trộm quay đầu liếc nhìn rồi bắt đầu chạy nhanh hơn nữa.

Tuy nhiên bên tôi cũng không phải là người bình thường. Chúng tôi là thần tượng đáng tự hào của Hàn Quốc, tập luyện và luyện tập  hàng ngày cho đến tận sáng, chúng tôi có sức bền hơn so với mức trung bình.

"Dừng lại!"

Kim Seonghyeon, người đặc biệt giỏi vận động nhanh chóng đuổi kịp tên trộm.

“Bắt được mày rồi!”

“Này, Kim Seonghyeon!”

Tôi chậm hơn một bước nên đã đá vào tay tên đàn ông khi gã định rút dao ra.

_ Keng

Con dao rơi xuống đất. Kim Seonghyeon nhìn gã ta với sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nghiến răng và giữ chặt tên trộm.

“Ái đau đau! Thả tao ra, đ*t m* chúng mày!”

“Tên điên này. Lương tâm của anh đi đâu rồi hả?”

“Kim Seonghyeon, giữ chặt hắn lại.”

Tôi giúp Kim Seonghyeon bằng cách đá tên trộm ngã lăn xuống. Tôi quay lại nhìn bà lão vừa ngã, may sao Seong Jiwon và Jeong Dajun đã đến đỡ bà dậy.

“Bà ơi, bà có sao không?”

“ Bà cảm ơn, cảm ơn….”

“Bà có bị thương ở đâu không ạ?”

“Không sao, bà ổn… Bà lo lắng cho các cháu hơn, cháu trai ạ.”

“Bọn cháu ổn ạ.”

Kang Ichae ở trong cửa hàng tiện lợi gọi điện thoại, đang vung tay tán loạn. Có lẽ thằng nhóc đã gọi được cảnh sát rồi.

Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang từ xa.

“Quào, cảnh sát Hàn Quốc đúng là nhanh thật.”

“Thả tao ra!”

"Nằm yên đi, thằng chó."

Tôi lẩm bẩm trong khi ấn vào gáy tên trộm.

Tôi nhìn quanh xem cảnh sát đã đến chưa và thấy một người phụ nữ vẫn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt vô hồn. Khi tôi quay đầu lại, mắt tôi chạm phải mắt Kim Seonghyun.

“…”

Cả hai chúng tôi đều cùng chung một suy nghĩ.

Đợi đã, nếu như…

***

“Trời ơi, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Tôi thấy hắn theo dõi tôi từ lúc tôi rút tiền từ ngân hàng. Hắn thậm chí còn theo dõi tôi đến một nơi không có camera giám sát. Nếu không có mấy anh chàng trẻ tuổi kia thì đã xảy ra chuyện rồi.”

Sau khi giao tên trộm cho cảnh sát, họ đã khen ngợi chúng tôi nhiều lần.

Tôi liếc nhìn bà lão. Có vẻ như bà ấy không bị thương.

“Cảm ơn mấy đứa. Bà không biết phải biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào nữa.”

“Không, không có gì đâu, bà ạ. Đây chỉ là điều mà ai cũng sẽ làm thôi ạ.”

“Đây là số tiền con gái bà gửi cho. Con bé ấy đã tiết kiệm từng chút một để chi trả viện phí cho bà… Nếu mất đi, bà có thể sẽ không chữa khỏi bệnh được mất. Bà rất biết ơn các cháu.”

“Tí nữa thì xảy ra chuyện rồi.”

Seong Jiwon thì thầm với vẻ thông cảm. Theo những gì tôi biết, Seong Jiwon có hơi mềm lòng đối với bà lão. Đôi mắt anh dán chặt vào bà với vẻ rất lo lắng.

Tôi huých Seong Jiwon.

“Chúng ta dừng lại và đi thôi. Bà cũng cần nghỉ ngơi nữa.”

“A, bà xin lỗi. bà không biết mình đang làm phiền các cháu.”

“Không ạ. Bọn cháu mới là người phải xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bà.”

Bà lão liên tục cúi đầu. Nhìn bà làm tôi nhớ đến bà ngoại, trong lòng lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ.

Tôi lịch sự chào tạm biệt và dẫn mọi người ra ngoài sau khi mọi chuyện đã được giải quyết.

“A, bọn mình giỏi ghê.”

“Kim Seonghyeon tí nữa thì bị thương rồi. Cậu có sao không?”

“Ừ. Seo Hoyun đã kịp thời đá dao đi…”

“Phải rồi. Trước khi comeback cũng không còn nhiều thời gian nữa nên là phải cẩn thận.”

"Ơ, thôi mà. Anh không thấy ngầu sao?"

“Không phải cứ ngầu là được đâu.”

Seong Jiwon vui vẻ đánh vào đầu Jeong Dajun. Jeong Dajun lầm bầm trong khi ôm đầu, nhưng cậu ấy cũng phủ nhận cảm giác thành tựu của các thành viên.

“Mọi người đã làm rất tốt rồi.”

“Ngay cả Hoyun cũng trông hớn hở kìa.”

Tôi cũng cảm thấy thành tựu hẳn.

Nhưng vẫn còn điều đáng mong đợi hơn.

Kim Seonghyeon có lẽ cũng nhìn ra điều đó.

Sau khi trở về phòng tập và luyện tập thêm vài giờ nữa, người quản lý đột nhiên mở cửa và bước vào.

“Mấy đứa à!!”

Đây rồi.

“Oa, anh làm em sợ đấy.”

“Mấy đứa bắt được trộm kìa! Sao lại không nói cho anh biết?”

Người quản lý phấn khích nắm lấy vai Jeong Dajun và lắc lắc. Jeong Dajun, cũng chưa load được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ôm lấy cái đầu choáng váng của mình.

“À thì, bọn em định sẽ nói với anh sau. Nhưng sao anh biết thế?”

“Mấy đứa lên báo kìa!”

"Dạ?"

“Tin tức về việc các cậu bắt được tên trộm đã được đăng lên mạng và giờ đang trở thành tin tức nóng hổi trên mạng kia kìa!”

Bingo.

Người quản lý giơ bài báo lên trước mặt chúng tôi. Tôi từ từ đọc dòng tiêu đề nổi bật trên màn hình.

[Nhóm nhạc nam vô danh tay không bắt trộm hôm nay]

… Tiêu đề cuốn hút đấy.

Các thành viên đều có vẻ mặt không tin, chỉ có Kim Seonghyeon và tôi lại nhìn nhau lần nữa.

Với nụ cười nở trên môi

Ghi chú

[Lên trên]
1 nghìn won đâu đó khoảng 19k
1 nghìn won đâu đó khoảng 19k
[Lên trên]
Napoleon có thói quen ngủ theo những quãng 2 tiếng vào ban đêm, 30 phút vào buổi trưa. Ổng còn từng nói 'Sáu cho đàn ông, bảy cho phụ nữ và tám cho những kẻ ngốc.' lúc được hỏi là con ngườ cần ngủ bao tiếng cho một ngày cơ :Đ
Napoleon có thói quen ngủ theo những quãng 2 tiếng vào ban đêm, 30 phút vào buổi trưa. Ổng còn từng nói 'Sáu cho đàn ông, bảy cho phụ nữ và tám cho những kẻ ngốc.' lúc được hỏi là con ngườ cần ngủ bao tiếng cho một ngày cơ :Đ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận