• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Trashy PD Has to Survive as an Idol

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 3,597 từ - Cập nhật:

Để tóm tắt cuộc đời của mình thì có thể nói tôi giống như một con rồng sinh ra trong khe nước nhỏ vậy.[note61138]

Gia đình tôi khá hạnh phúc, nhưng không mấy giàu có. Khi tôi vừa trưởng thành, bố mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Sau quá trình hồi phục khó khăn, tôi phải nuôi đứa em trai mới chỉ 10 tuổi của mình, Seo Hojin.

“Sao cậu phải sống vất vả đến vậy Seo Hojun?”

“Tôi chỉ muốn có một cuộc sống no đủ mà thôi.”

Để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này và không bị chia cắt với Seo Hojin, tôi phải tàn nhẫn và không lùi bước trước bất kỳ ai.

Khi vượt qua vòng tuyển dụng mở của đài phát thanh để trở thành PD, tôi cảm thấy bản thân mình đứng trên cả thế giới. Tôi học hành chăm chỉ, ăn nói trôi chảy trước người phỏng vấn và làm việc cho nhiều chương trình tin tức hay giải trí. Tôi bị gọi là "kẻ tàn nhẫn nhất" dù mới chỉ là tân binh chứ không phải là một PD chuyên nghiệp.

Chỉ vậy thôi sao? Ở tuổi 33, tôi đã lập ra một chương trình thi đấu nhỏ mang tên Pick the One và bất ngờ thay chương trình này đã thành công rực rỡ.

– “ Uầy cái trailer này điên mất rồi”

– “Làm vậy có ăn gậy không trời?”

Chương trình đã chiếm được cảm tình của người dân Hàn Quốc đang sống trong môi trường đấu tranh với cách biên tập thì chạy theo xu hướng, dặm thêm tí mắm muối, tạo ra những câu chuyện cảm động lòng người hay những câu chuyện cạnh tranh liên tục. Kết quả là tôi nhận được rất nhiều lời mời làm việc tại các đài truyền hình khác nhau và phải thương lượng với mức lương cao hơn.

Vị PD thiên tài đó chính là tôi, Seo Hoyun.

“Anh, anh thực sự trở thành thần tượng à?”

Nhưng sau đó sự nghiệp của tôi lại sụp đổ.

Tôi đã trở thành một thần tượng.

Không thể tin được.

“… Làm ơn trả lại công sức lao động vất vả của tôi đi.”

“Nhưng mà anh, anh già thật rồi.”

“Ăn nói cho cẩn thận vào cái thằng này.”

Tôi đứng dậy và lắc vai Seo Hojin, nhận ra rằng mình đã bảo vệ nó quá mức và giờ nó đang cố gắng bật lại mình.

“Mày có gì thay đổi không?”

“Không có, sao anh lại hỏi thế?”

Seo Hojin cau mày và tìm kiếm trong điện thoại. Thằng nhóc giải thích rằng bài tập về nhà và tin tức về nó vẫn như cũ. Sau khi tìm kiếm thêm năm phút nữa, nó đã đưa ra kết luận.

“Không có gì thay đổi ngoại trừ anh hết.”

“Đây có phải là trò đùa dai của mày không?”

“Anh nghĩ em muốn bị anh giết lắm sao?”

Tôi lấy điện thoại của Seo Hojin và tìm kiếm trò chơi Unknown Idol Tycoon mà thằng bé đã cài đặt nhưng lại không thấy nó đâu cả.

"Cái này là cái gì…"

Đinh!

Một cửa sổ hệ thống xuất hiện trên đầu Seo Hojin, nhưng thằng bé dường như không thể nhìn thấy nó.

[Nhiệm vụ: Bây giờ bạn đã bị mắc kẹt trong Unknown Idol Tycoon !

Chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn cho những người chưa quen với trò chơi.]

"… Hướng dẫn?"

Khi vừa nói xong cửa sổ hệ thống bắt đầu chuyển trang và tôi lập tức đọc lời giải thích xuất hiện.

[ PD Seo Hoyun, bạn đã phá hoại cuộc sống của những người khác nên bạn sẽ mắc kẹt trong Unknown Idol Tycoon . Ngoại trừ người thân là Seo Hojin và một vài người khác, không ai còn nhớ bạn là một PD. Hay nói cách khác hãy coi đây là một thế giới song song.]

Thế giới song song?

[Để trở về thế giới ban đầu và trở thành PD một lần nữa, bạn phải vượt qua Unknown Idol Tycoon . Nếu thất bại, bạn sẽ bị đăng xuất vĩnh viễn.]

“Nếu tôi trở thành PD ở thế giới này thì sao?”

[Nếu đi chệch hướng so với kịch bản chính, bạn sẽ bị phạt nặng.]

“Ha…”

Tôi cạn lời. Thế giới trước đây nơi tôi đã phải làm việc chăm chỉ để đạt được danh tiếng, đã biến mất chỉ trong một ngày. Để giành lại nó, tôi phải vượt qua trò chơi này.

“Tôi phải làm gì đây?”

[Theo kịch bản chính.]

“Kịch bản chính là gì?”

[Bạn cần phải trở thành thần tượng hạng nhất được mọi người công nhận!]

Nắm đấm của tôi run lên. Không thể tin nổi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa và tìm điếu thuốc. Khi đang cố gắng châm lửa, cửa sổ hệ thống đột nhiên bật lên.

[Thần tượng không hút thuốc!]

“…”

Tôi trừng mắt nhìn màn hình với ánh mắt chết người. Ngay sau đó, một cửa sổ khác lại hiện lên.

[Trong Unknown Idol Tycoon , chúng tôi tôn trọng quyền tự do của người chơi.]

Cửa sổ hệ thống nhanh chóng thay đổi tông màu. Tôi không chắc mình nên biết ơn hay tức giận sau khi nó làm gián đoạn việc hút thuốc của mình. Sau khi xử lý xong cửa sổ hệ thống phiền phức, màn hình hệ thống hiện lên dòng chữ:

[Bắt đầu kịch bản chính?

Có/ Không]

Là một PD, tôi đã quen về ngành công nghiệp giải trí. Nói tóm lại tôi phải trở thành một thần tượng – người mà mọi người đều phải công nhận, người có thể thống trị cả Châu Á, nếu không muốn nói là ngang hàng với Billboard.

“…”

Tôi rít một hơi thật sâu và đưa ra quyết định.

“Bắt đầu kịch bản chính.”

[Bắt đầu kịch bản chính.

Đã nhận nhiệm vụ.]

“Gì cơ? Anh nghiêm túc đấy à, anh?”

Điều đáng lo ngại không phải là liệu tôi có thể trở thành thần tượng hay không mà là làm thế nào để kiếm sống.

"…Đồ ăn."

"Gì? Anh bị ám ảnh với đồ ăn à?”

Tôi đánh cho Seo Hojin một cái vào đầu. Nếu muốn sống sót, chúng tôi phải hành động. Vốn dĩ kết quả đã được định sẵn nhưng để làm được thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi đã từng sống như một kẻ điên và được mọi người đặt cho biệt danh là “ PD ác ma”. Không quan trọng phương pháp trong sạch hay mưu hèn kế bẩn, miễn là có thể trở thành một thần tượng hạng nhất.

“Hojin này.”

"…Dạ?"

“Mày đã bao giờ thấy anh mày thất bại ở việc gì chưa?”

Seo Hojin nổi da gà sau khi cảm nhận được bầu không khí đáng sợ xung quanh.

[Phần thưởng dành cho người chơi mới.

Bạn có thể kiểm tra số liệu thống kê của mình.]

Số liệu thống kê?

"Cho tôi xem."

[Seo Hoyun, Thần tượng hạng D.

Mọi người sẽ không nhận ra bạn ngay cả khi bạn nhảy trên tuyến tàu điện ngầm số 1. Họ có thể cho rằng bạn là một kẻ cuồng tàu điện ngầm.]

“…”

[Vocal: B

Dance: D-

Tài năng: B+

???: ???

??: ???

Sức hút: B+]

“Đây là số liệu thống kê của tôi?”

Cảm giác khó tả trong lòng dâng lên khi tôi nhìn vào số liệu thống kê cực kỳ thảm hại trước mắt. Ngay cả bài hát tôi hát khi nhét thìa vào chai soju cũng được sếp khen ngợi. Nhưng mà khoan đã, không phải điểm D-  trong Dance là quá đáng quá rồi sao?

[Các số liệu thống kê đều được đánh giá một cách khách quan.]

Tôi suy ngẫm như thể đang đánh giá một người tham gia thử giọng, rồi ngẩng đầu lên. Dù sao thì mấy số liệu chưa biết kia sẽ được tiết lộ sớm thôi.

“Này, tại sao Tài năng của tôi lại là B+? Phải là S chứ.”

[Việc biên tập và trở thành thần tượng là hai việc khác nhau!]

"…Biết rồi."

Biết là vậy nhưng cái hệ thống này lại gửi cái tin nhắn nhiệm vụ như muốn nói nó coi lời nói của tôi là không khí.

[ Nhiệm vụ khẩn cấp: “Hãy đến cơ quan!”

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chấp nhận thực tế. Hãy đến thăm nhóm The Dawn đang trên bờ vực bị giải tán và lắng nghe lời giải thích của họ.

Hãy lắng nghe lời giải thích của The Dawn 0/1

Thành công: Bắt đầu kịch bản tiếp theo, Sức hút +5.

Thất bại: Sức hút -30.]

“Sức hút này là gì đây?”

Tôi lẩm bẩm chửi thề và bước ra ngoài. Giống như em trai tôi, không có gì thay đổi; vẫn là Seoul năm 202X. Mặc dù đã trẻ lại 10 tuổi, tôi không cảm thấy mình đã du hành qua thời gian. Có lẽ đây thực sự là một vũ trụ song song.

Vì không có gì thay đổi nên không quá khó để thích nghi. Đột nhiên đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

“Khoan, từ từ đã! Đưa tôi trở lại thế giới kia đi."

Đinh!

[Tại sao?]

“Tôi cần đi mua vé số.”

[…]

Tôi nên mua một tấm vé số hoặc đầu tư vào cổ phiếu hay tiền điện tử, lúc đấy thì không phải nghe theo cái hệ thống điên khùng này nữa.

Lẩm bẩm một mình với cảm giác tuyệt vọng “Vé số của tôi, bất động sản của tôi, tiền của tôi….”

Ôm chặt cảm giác trống rỗng trong lòng và loạng choạng đi về phía công ty giải trí, tôi khá lo lắng việc ai đó có thể nhận ra mình. Nhưng cuối cùng thì cũng không có gì xảy ra cả vì thậm chí không ai chú ý đến việc tôi đi lại mà không đội mũ.

Đinh!

[Bạn có thể nghe tôi không?]

Cái hệ thống phiền phức này!

Bản thân tôi ở thế giới trước còn nổi tiếng đến độ nhiều người muốn ném trứng vào người. Mà giờ làm sao để có thể xoay chuyển tình huống éo le này thành thành công được đây?

Khi tôi đến địa chỉ ghi trên điện thoại, đúng lúc đó một cuộc gọi đến từ một số được lưu trong danh bạ là "Quản lý". Có vẻ như đây là thiết lập sơ bộ cho trò chơi hoặc nhiệm vụ này.

“Vâng, là tôi, PD Seo Hoyun của QBS đây.”

– “Cậu chưa tỉnh ngủ à?Từ lúc nào mà cậu trở thành PD rồi thế này?

Xin lỗi, tôi quen mồm.

Giọng một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi vang lên.

“ Seo Hoyun đây ạ.”

– “Seo Hoyun, cuối cùng cậu cũng quyết định rồi à?”

“Vâng, em đang đứng trước công ty rồi.”

– “Tốt, tôi sẽ đến đó sớm thôi.”

Tôi gật đầu như thể hiểu ý anh ta về cái quyết định gì đó bằng cách sử dụng trực giác có được từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở đài truyền hình.

“ Công ty giải trí Daepaseong.” Tôi liếc nhìn tiền sảnh, nhưng tôi nhận ra mình chưa hề đến một nơi nào trông như này cả.

Dường như nơi đây là sự kết hợp giữa Unknown Idol Tycoon (một cái tên khủng khiếp) và Hàn Quốc nơi tôi từng cư trú.

Nhìn vào những bức ảnh ở sảnh, có thể thấy họ tập trung chủ yếu vào việc đào tạo diễn viên. Ngồi trên sofa, tôi nhìn quanh phòng xem có nhận ra ai không. Gương mặt mà tôi quen thuộc duy nhất là Min Jiheon, “ vị diễn viên đáng tin cậy”.

Một công ty không thành công

“Ồ, tân binh khủng long của chúng ta đây rồi.”

Một người đàn ông có giọng nói như cuộc gọi điện thoại bước ra. Anh ta trạc tuổi tôi, bụng hơi nhô ra và có khuôn mặt tròn.

Tôi cúi đầu và chìa tay ra như khi làm việc với khách hàng.

“Em là Seo Hoyun.”

“Vậy vừa rồi là cái thể loại concept gì đây Hoyun?”

“…Cứ coi nó là thao túng tâm lý được không ạ ?”

Phiên bản thần tượng 23 tuổi của tôi hơi khác biệt một chút.

Sau khi tôi rút tay lại, người quản lý khoác vai và dẫn tôi vào trong.

“Đã khỏi bệnh chưa?”

“Dạ rồi, cảm ơn sự quan tâm của anh.”

“Tốt, vậy là cậu quyết định sẽ quay lại phải không?”

"Dạ?"

“Việc quay lại ấy! Cậu sẽ trở thành thành viên của The Dawn!”

Cái tên của nhóm khiến tôi nghĩ đến việc xả thân đi cứu người.

“Công ty đang đợi cậu. Giám đốc điều hành đã chờ cậu suốt một năm, ưu ái đặc biệt đấy vì dù sao thì The Dawn cũng rất nổi tiếng mà.”

Nhưng lượt view MV của họ lại thấp.

“Giờ vẫn chưa muộn đâu. Album đầu tay của cậu đã được thu âm cách đây một năm nhưng sau đó cậu là người duy nhất bị bỏ lại… Chà, đối với vị trí center thì số lẻ là số phù hợp phải không? Và còn một chỗ trống dành cho cậu.”

‘Không có ứng cử viên nào nữa ư?’

Nuốt lại lời nói chuẩn bị phát ra từ miệng, tôi bước vào văn phòng giám đốc, lòng biết ơn vì những thông tin mới.

1.The Dawn là một nhóm nhạc tân binh mới ra mắt được 1 năm.

2.Đây là một nhóm nhạc thần tượng được công ty chuyên quản lý diễn viên thành lập một cách vội vàng trong thời kỳ K-pop đạt được tiếng vang.

3.Buổi biểu diễn của nhóm không mấy thành công.

Một mớ hỗn độn.

Người quản lý lo lắng mở cửa phòng làm việc của giám đốc.

“Ôi trời, Tổng giám đốc. Seo Hoyun đến rồi đây ạ.”

“Seo Hoyun?”

Vị giám đốc điều hành này khoảng 50 tuổi.

Tôi chào ông ấy với giọng điệu cộc lốc như khi nói chuyện với người quản lý.

“Lâu rồi không gặp ngài. Tôi là Seo Hoyun.”

“Tôi chưa từng gặp cậu trước đây…”

Ông ta nói gì vậy? Tôi nhất thời sửng sốt, không thể kiểm soát được biểu cảm của mình vì  người quản lý kia lại nói rằng tôi là người nổi tiếng dưới quyền quản lý của anh ta.

“Ngài đang nói gì vậy ạ? Đây là Seo Hoyun đảm nhiệm vị trí lead vocal của The Dawn mà. Người mà ngài đã ca ngợi rất nhiều đây.”

“Ồ, The Dawn. Cái nhóm …”

Có vẻ như vị giám đốc này không mấy hứng thú với tôi, hay chính xác hơn ông ta có vẻ không hứng thú với nhóm nhạc thần tượng có tên The Dawn.

Cái công ty này thậm chí còn tệ hơn tôi tưởng tượng.

“Tôi đã quay trở lại sau một năm nghỉ phép ạ.”

“Được rồi, Hoyun à, việc quay lại The Dawn là một quyết định vô cùng quan trọng nhưng mà cái nhóm đó cũng không nổi tiếng đến vậy đâu.”

Ông ấy nói một cách thờ ơ, thở dài và nhìn lướt qua một số tờ giấy mà không thèm đặt tôi vào mắt.

“C-Giám đốc.”

Người quản lý đổ mồ hôi đầm đìa.

Lắng nghe những lời chỉ trích một cách thoải mái, tôi liếc nhìn người quản lý. Có vẻ như vị giám đốc này có hơi đáng sợ.

“Hoyun, cậu biết đấy chúng tôi là công ty chuyên đào tạo diễn viên.”

"Vâng."

“Nếu The Dawn không thể đem lại bất cứ lợi nhuận nào thì việc nhóm phải tan rã là điều hiển nhiên. Cậu có biết để duy trì một nhóm nhạc thần tượng tốn hết bao nhiêu tiền không?”

Tôi biết.

Tôi sớm biết rằng nhóm cuối cùng sẽ tan rã.

Làm sao có thể không biết được cơ chứ?

Tuy nhiên không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình bị coi là một đứa thiếu hiểu biết. Tôi đảo mắt, nhìn quanh văn phòng của CEO và hỏi: “Còn bao lâu nữa thì nhóm tan rã?”

"Gì cơ?"

Tôi tốt bụng lặp lại.

“Chỗ ông còn bao nhiêu tiền?”

“Seo Hoyun!”

Người quản lý giật mình. Tôi ngây cả người. Không ngờ bản thân đe dọa được giám đốc điều hành của một công ty nhỏ thậm chí còn không quan tâm đến thần tượng của mình.

“Cư xử cho đúng mực đi.”

Giám đốc điều hành có vẻ hơi ngạc nhiên và nhướn mày.

“…Mới được một thời gian mà cậu trở nên táo bạo quá rồi đấy.”

Ồ, mới trước đó ông còn nói bản thân còn chưa gặp tôi bao giờ kia mà.

Mặc dù ông ta có thể nhìn thấu tôi nhưng tôi không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa nên quay lại chủ đề chính.

“Cảm ơn lời khen của ngài. Vậy còn bao lâu ạ?”

“Nhiều nhất là sáu tháng.”

Sáu tháng. Tôi lắc đầu ngao ngán. Sáu tháng vừa đủ để phát hành một ca khúc chủ đề và tham gia một số chương trình truyền hình. Quan trọng nhất là chúng tôi phải biểu hiện tốt nhất có thể trong khoảng thời gian đó.

Tôi không thể ra mắt ở nhóm khác sao?

Tôi hỏi cửa sổ hệ thống.

[ Bổ sung thêm!

Không thể, đã đâm lao thì phải theo lao.

Nhất định phải là The Dawn.]

Rõ ràng nếu làm vậy thì mọi chuyện chỉ thêm rắc rối hơn.

"…Vâng."

Tôi ngoan ngoãn trả lời, và vị CEO đã liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Thực ra, tôi muốn đánh liều mà nói ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn chưa rõ một số chuyện.

“…Tính cách của cậu đã thay đổi sau khi bị bệnh sao?”

"Dạ?"

“Trước đây câu khá mờ nhạt… Thôi, quên đi. Gửi lại cho tôi hợp đồng. Cậu phải viết lại đơn xin việc.”

Tôi không thể nhớ mình như thế nào khi 23 tuổi. Nhưng tôi nghĩ bản thân của quá khứ cũng như tôi bây giờ thôi.

Dù sao thì tôi cũng gật đầu, cần phải xem xét kỹ lưỡng hợp đồng. Đây là một vấn đề thiết yếu.

Tôi sẽ giải quyết việc đàm phán sau.

“Cùng làm việc chăm chỉ nào.”

Trên thực tế, anh ta lắp bắp nói “C-cùng l-làm việc chăm chỉ nào,” nhưng tôi bỏ qua điều đó.

Đinh!

Cửa sổ hệ thống xuất hiện trong giây lát. Tôi nhíu mày và nhìn nó. Cảm giác hơi không đúng cho lắm.

[Lựa chọn:

1.Không vấn đề gì hết! Tôi sẽ làm

2.Cho tôi thêm tiền lương đi.

3.Tôi sẽ cố gắng để thành công ngay cả khi phải hy sinh chính mình!]

Gì đây? Những lựa chọn phiền toái này sao?

Có vẻ như tôi phải chọn một cái trong đống này nhưng thực ra tôi không muốn làm vậy.

Tôi mím chặt môi. Sau đó, đồng hồ đếm ngược ở phía dưới nhanh chóng chỉ còn 0 giây.

Miệng tôi đột nhiên tự động nói.

“…Tôi sẽ cố gắng để thành công ngay cả khi phải hy sinh chính mình!”

…Gì cơ?

Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim cổ trang vớ vẩn. Không thể tin vào mắt mình còn vị giám đốc kia lại ngượng ngùng mỉm cười với tôi.

“Ừm… hơi phóng đại quá mức rồi. Cậu không cần phải liều mạng vì chuyện này đâu.”

"Không, không phải vậy…!"

“Hoyun! Đi nào! Nhanh lên!”

Cảm thấy như bản thân bị xúc phạm, tôi định mở miệng phản bác nhưng người quản lý đột nhiên bịt miệng tôi lại và kéo tôi đi.

Không phải tôi nói, điên mất!

Này, vừa rồi là sao?

[ Unknown Idol Tycoon cung cấp nhiều mini game khác nhau ^^]

Mày rõ ràng đã nói sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của tao, chó chết.

[Đừng đặt hết niềm tin vào những gì cửa sổ trạng thái hiển thị chứ! >//<]

Cái hệ thống này thực sự…

[Nhiệm vụ đã hoàn thành: “Tham quan cơ quan!”

Bạn đã thành công chấp nhận tình hình hiện tại.

Hãy đến thăm nhóm thần tượng đang trên bờ vực tan rã, The Dawn, và lắng nghe lời giải thích 1/1 của họ.

Thành công: Sức hút +5.

Kịch bản tiếp theo sẽ bắt đầu.]

[Thông báo nhiệm vụ: “Nói chuyện với các thành viên!”

Gặp mặt các thành viên của nhóm sắp tan rã, The Dawn 0/4.

Thành công: Sức hút +5 và kịch bản tiếp theo sẽ bắt đầu.

Thất bại: Bất hòa với các thành viên.]

Tôi chửi rủa nó trong lòng. Khi đang lướt màn hình hệ thống trong sự bực bội, người quản lý bỗng đánh mạnh vào lưng khiến tôi nhăn mặt.

“Đau lắm đấy.”

“Cậu điên rồi sao? Sao cậu lại làm vậy? Sao cậu dám ăn nói như vậy trước mặt tổng giám đốc?”

Tôi cũng có cố ý nói vậy đâu chứ.

“Miệng cậu cái gì cũng phát ra được hả?”

“Phải nhét thằng này vào bệnh viện để đi khám mất.”

“Trời ơi, cái thằng này. Sao cậu…”

Người quản lý tức giận và đập vào ngực mình.

Ghi chú

[Lên trên]
tục ngữ miêu tả người vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở nên thành công Bên mình có câu tục ngữ cá chép vượt vũ môn, chắc zị
tục ngữ miêu tả người vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở nên thành công Bên mình có câu tục ngữ cá chép vượt vũ môn, chắc zị
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận