“Seo Hoyun.”
Trong khi lo lắng nhìn Seong Jiwon, tôi muộn màng nhận ra rằng Lim Hyunsoo đang ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi ngoan ngoãn đi tới và ngồi xuống, và cô ấy thì thầm với tôi.
“Này, thành viên của anh tốt hơn tôi nghĩ. Toàn những đứa ngoan thôi.”
“Chúng vốn có hư đâu.”
“Ừ, tôi nghĩ bọn họ đều kiêu ngạo như anh ấy.”
“Đó là lời khen phải không, cô nhạc sĩ?”
“Tất nhiên rồi, đứa trẻ đáng yêu và hư hỏng này.”
Lim Hyunsoo tiếp tục ngân nga một cách vui vẻ.
“ Đúng là cảm giác mới mẻ sau một thời gian dài. Có hơi khổ nhưng cũng đã chuẩn bị vì biết trước… Tôi luôn quen làm việc với những thần tượng nổi tiếng, nhưng có một nhóm mới thành lập với tinh thần chiến đấu như thế này cũng thú vị đấy chứ.”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Lim Hyunsoo.
“Cô nhạc sĩ, cô có biết một người thiếu quyết đoán nghĩa là gì không?”
“Ý anh là người tử tế à?”
“Phải, cô không biết tôi thích cô đến mức nào đâu, cô nhạc sĩ ạ.”
"Cảm ơn nha."
Lim Hyunsoo có vẻ rất vui mừng mặc dù dính phốt đạo nhạc và vi phạm bản quyền, có lẽ cô ta đang nghĩ đến thời kỳ hoàng kim của mình.
Seong Jiwon cứng đờ người trước màng lọc âm. Lim Hyunsoo bật micro nói vọng vào phòng thu âm.
“Giọng ca chính, cậu sẵn sàng chưa?”
“Vâng! Sẵn sàng rồi ạ.”
Seong Jiwon gật đầu. Các thành viên còn đang luyện tập phần của mình đều đồng loạt nhìn lên.
Bài hát vang lên, Seong Jiwon ổn định lại hơi thở của mình. Đôi mắt cậu lo lắng mà run rẩy. Lim Hyunsoo lẩm bẩm.
“Tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm tốt.”
Tôi mỉm cười.
Hy vọng cậu ấy làm tốt? Seong Jiwon sao?
“Hãy cho tôi, cho tôi, cho tôi cơ hội thứ hai.”
Điều vô bổ nhất là đi lo lắng cho những người nổi tiếng trên thế giới.
Giọng nói của Seong Jiwon vang vọng khắp phòng thu âm. Lim Hyunsoo hạ thấp tầm mắt và ngậm miệng lại.
Sự căng thẳng của Seong Jiwon dần giảm bớt khi cậu ấy càng hát, và rồi chìm đắm dần vào trong giai điệu ây.
“Nói lại lần nữa đi. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của chúng ta thôi,
Tôi sẽ luôn đứng dậy,
Đừng sợ cảm giác lạ lùng này,”
A, nốt cao của Seong Jiwon nghe thật thoải mái.
Thích thật.
Tôi ngả người thư giãn tựa vào ghế.
“… ổn chứ?”
Sau khi hoàn thành phần hát của mình, Seong Jiwon để mắt đến Lim Hyunsoo, người đẩy micro về phía anh.
“Seong Jiwon.”
“Vâng, vâng?”
“Cậu thấy thế nào?”
Lim Hyunsoo thì thầm hỏi . Đồng tử của Seong Jiwon rung động sau khi nghe những lời đó.
“Ừm…em nghĩ là cao độ của em ổn ạ.”
“Cao độ ư? Đấy không phải là vấn đề hiện tại.”
Lim Hyunsoo cười.
“Hự!” Jeong Dajun thở hổn hển, Kim Seonghyeon cũng căng thẳng.
Dù sao thì, cô ta rất giỏi khiến mọi người căng thẳng. Cũng là lý do khiến cô ấy nổi tiếng với tư cách là giám khảo của mấy chương trình thử giọng.
“Giọng của cậu khá hay đấy, đúng không?”
“C-cảm ơn ạ!”
“Sao giờ cậu mới xuất hiện vậy? Làm tốt lắm. Đoạn kết của cậu cũng rất gọn… Thực tập sinh lâu năm à?”
“Vâng… được 7 năm rồi ạ.”
“Chẳng trách. Đừng lo lắng. Đôi khi quá lo lắng có thể ảnh hưởng đến âm sắc của cậu.”
“Ồ, vâng…”
Mặc dù đã được nói là không nên lo lắng, nhưng mà Seong Jiwon lại càng lo lắng hơn.
Hả?
Lim Hyeonsu hoặc là không để ý, hoặc là cố tình không để ý, lại ra lệnh cho Seong Jiwon thêm vài lần nữa để cậu ấy bộc lộ ra. Ngay cả sau khi rời khỏi phòng thu, Seong Jiwon vẫn còn lo lắng, thân thể có hơi run rẩy.
Ừm, tình trạng của cậu ta có hơi…
“Chà, lần sau làm tốt hơn là được. Chúng ta chuyển sang phần rap tiếp theo nhé.”
“Được! Kang Ichae, lên đi!”
Kang Ichae bước vào, và Lim Hyeonsu tiếp tục lắng nghe, đánh giá rằng cậu ta không giỏi bằng Seong Jiwon nhưng cũng không tệ.
Kim Seonghyeon và Jeong Dajun cũng lần lượt bước vào.
“Kang Ichae, chú ý phát âm hơn đi. Phát âm của cậu rất tốt, nhưng…”
“Cậu Kim lên nốt cao có hơi đuối, nhưng giọng thì tốt.”
“Jeong Dajun… Giọng hát của cậu rất đặc biệt và cuốn hút. Không tệ. Nhưng cần luyện tập nhiều hơn.”
Nhờ Lim Hyeonsu hướng dẫn từng bước nên quá trình ghi âm diễn ra rất suôn sẻ.
Đồng thời, tôi cũng phải đánh giá lại các thành viên. Họ có thể thiếu sức hút của một ngôi sao, nhưng về mặt kỹ năng thì phần lớn là tốt. Tính cách cũng không tệ, thành thật mà nói thì… À mà về mặt tính cách thì tôi không rõ lắm nha.
Tôi đang nhấm nháp ly sinh tố mà nhân viên mang đến thì Jeong Dajun cũng đã hoàn thành xong việc ghi âm và bước ra khỏi buồng thu âm.
Lim Hyeonsu quay lại và mỉm cười với tôi.
“Được rồi, kẻ lừa đảo của chúng ta. Đến lượt anh rồi.”
“Vâng, vâng.”
Tôi trả lời một cách vui vẻ và mở cửa phòng thu âm. Chất lượng tốt hơn mong đợi nên tôi cũng phải làm được.
Ánh mắt lo lắng của các thành viên đều hướng về phía tôi.
Sau khi bị bệnh và trở thành một tên nhảy cực tệ, tôi thậm chí còn không có thời gian để tự tập hát. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của họ rằng khả năng ca hát của tôi cũng bị thụt lùi.
Theo thiết lập của trò chơi, “Thần tượng Seo Hoyun” bị đuổi khỏi nhóm vì bệnh tật, vì vậy có lẽ trước đó tôi thậm chí còn không thể hòa nhập tốt với các thành viên khác.
“Sẵn sàng chưa?”
Tôi có thể nghe thấy giọng của Lim Hyeonsu trong phòng thu âm ngay cả khi đeo tai nghe. Vì đã từng tham gia các chương trình thi đấu trước đây nên tôi cũng từng đến phòng thu âm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình thu âm.
Tôi nghịch thử bộ lọc âm thanh một lúc trước khi ra hiệu cho Lim Hyeonsu.
“Cho xin tí nhịp được không?”
“Anh bị điên à?”
Lim Hyeonsu chửi rủa tôi nhưng lại cười khúc khích và bắt đầu chơi nhạc.
Tôi đã bắt được đúng nhịp.
“Ồ, Chọn một lá bài, tương lai trở nên rõ ràng hơn.”
Tròng mắt của Lim Hyeonsu mở to.
“Đừng lo lắng về những rủi ro , không cần thiết đâu,
Không sao đâu, tôi sẽ dẫn cậu đi.”
Lúc này, tôi nghĩ bản thu âm sẽ dừng lại giống như các thành viên khác, nhưng giai điệu vẫn tiếp tục vang lên.
Tôi liếc nhìn Lim Hyeonsu một lúc, nhưng cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh và không làm bất kỳ cử chỉ nào khác. Giống như đang ám chỉ bảo tôi tiếp tục đi.
Ừ thì, cũng chẳng phải điều gì khó lắm.
“Hãy đến với tôi, bước đến bên tôi,
Đừng sợ, lại gần tôi,
Tôi có cơ hội thứ hai của chính mình.”
Tôi vừa hát được nửa phần lời chính đầu tiên thì âm thanh cuối cùng cũng dừng lại. Có vẻ như bản thu âm đã kết thúc.
“…”
"… sao?"
Tôi đeo tai nghe liếc nhìn Lim Hyeonsu và các thành viên với vẻ mặt bối rối .
“Tôi có phải làm lại không?”
Tôi hỏi vì nghĩ có chuyện không ổn nhưng Lim Hyeonsu lại bật micro lên.
“Này, Seo Hoyun. Cậu học bài hát này từ ai thế?”
“Không ai cả…”
“Hử, anh hát không có bất kỳ một dấu lặng nào cả. Bắt được cả nhịp của bài hát nữa….”
À, tôi hiểu rồi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên nên tôi gật đầu. Lim Hyeonsu xoa cằm.
“Thông thường khi muốn khoe mẽ, người ta thường thêm rất nhiều mánh lới, nhưng anh lại không sử dụng bất kỳ mánh khóe nào cả. Điều đó khiến cho bài hát trở nên rõ ràng hơn, giọng anh cũng được nổi bật lên nữa.”
Tôi chợt nhớ lại lời nói của các giám khảo từ các chương trình thi trước.
Những lời nguyền rủa và chỉ trích nhằm vào các thí sinh.
– “Đừng thêm vào những mánh lới không cần thiết.”
– “Nhịp của tôi đâu hết rồi hả?”
– “Cậu có biết mình đang hát lệch tông không?”
Và 70% những lời đó đến từ Lim Hyeonsu. Khi biên tập, những cảnh đó sẽ được phát đi phát lại cả chục lần, nên việc hình thành những thói quen như vậy là điều không thể tránh khỏi.
Tôi đã liên tục lắng nghe đánh giá của ban giám khảo và bài hát của các thí sinh.
Với tôi, một bài hát được định nghĩa bởi ba điều sau:
Tất nhiên, phải đảm đúng nhịp.
Hát một cách chân thật mà không cần phải cố gắng khoe khoang.
Hát lệch tông là thành tội đồ.
“Có ổn không?”
Khi tôi hỏi, Lim Hyunsoo gật đầu.
“Ồ. Nhưng anh hát lại thiếu đi cái cảm xúc. Hãy thử hát trôi chảy hơn một chút thay vì quá cứng nhắc như vừa nãy. Như vậy sẽ phù hợp với concept hơn.”
“Được, hiểu rồi.”
Tôi gật đầu và hát lại. Lần này, tôi hát đến hết và được yêu cầu hòa âm thêm vào phần của Seong Jiwon.
"Ồ!"
Lim Hyunsoo vỗ tay phấn khích.
“Này! Làm sao mà anh vừa vào đã hòa âm được đúng luôn thế?”
Cô có thể nghe Lim Hyunsoo nói về lý thuyết âm nhạc trong ba giờ đồng hồ trong khi biên tập chương trình. Hẳn một bài học ngoại khóa về “Lý thuyết âm nhạc dễ hiểu” luôn.
“Cảm xúc có hơi thiếu một chút, nhưng ta có thể cùng ngẫm và thử ghi âm lại. Anh có nền tảng tốt, nên không sao đâu.”
Lim Hyunsoo có vẻ rất hài lòng và giơ hai ngón tay cái lên. Khi tôi rời khỏi phòng thu âm, các thành viên khác cũng đứng dậy vỗ tay.
“Đứa trẻ dễ thương của chúng ta… hát rất hay.”
“Anh ơi! Anh ấy làm tốt lắm phải không?”
“Tôi nghĩ anh là cái máy bán hàng tự động. Bấm cái là ra được thành phẩm luôn rồi.”
Tôi nhún vai trước những lời khen ngợi. Để mà nói thật thì tôi không giỏi ca hát.
Khi tôi nhấp một ngụm sinh tố, tôi vô thức thấy Kim Seonghyeon nhìn mình với biểu cảm nhẹ nhõm, như thể gánh nặng vừa được trút bỏ khỏi vai. Suy nghĩ của cậu ấy cũng rất rõ ràng:
"Ít nhất thì cậu ta cũng bớt phá rối hơn..."
Tôi cũng quen rồi.
Sau khi cho Seong Jiwon thêm vài cơ hội để hòa âm, Lim Hyunsoo đã phát bản nhạc vừa thu âm để mọi người cùng nghe.
“Hay ghê.”
“Nó tốt hơn em nghĩ rất nhiều. Hay quá.”
Lúc các thành viên thở phào nhẹ nhõm, Lim Hyunsoo cũng gật đầu hài lòng và lẩm bẩm.
“Thành thật mà nói, nó hay hơn bài hát White Cherry mà tôi đang làm nhiều.”
“Ồ, vậy thì… vinh dự quá!”
“Cảm ơn cô Nhạc sĩ nhiều!”
“Hahaha, cứ khen ta đi, mấy nhóc.”
Suy cho cùng cô ta cũng chỉ là một kẻ thua cuộc chìm trong đau khổ mà thôi…
Xét về mặt khách quan thì không có gì tuyệt vời hơn được bài hát White Cherry được trả tiền đàng hoàng mà xứng đáng cả.
Mặc dù cô ấy chỉ đang làm trò trẻ con, các thành viên khác vẫn cúi chào và hưởng ứng theo.
Tuy nhiên, bài hát này quả thật sẽ hay hơn White Cherry nếu nó phù hợp với sở thích của đại đa số. Lời bài hát cũng không tệ, vì vậy việc diễn đạt chúng rõ ràng trong mv sẽ là điều tốt.
“Dù sao thì các cậu cũng làm tốt lắm. Nếu có điều gì không thích, chúng ta sẽ làm lại. Đi đi. Tôi đang bận.”
“Vâng! Cảm ơn ạ!”
“À, Seo Hoyun. Đến đây một lát đã.”
"Sao?"
Tôi ngoan ngoãn tiến lại gần sau khi được gọi, Lim Hyunsoo khẽ hỏi tôi.
“Anh có đe dọa Joo Woosung không đấy?”
“…”
Hình như Joo Woosung là một ngôi sao đang nổi. Lim Hyunsu phá lên cười khan và tôi cũng không thèm phủ nhận điều đó.
“Anh thực sự đi lừa người ta đấy à”
“Sao cô lại nói thế? Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức thôi mà.”
“Cố quá là thành quá cố đó.”
“Cô chỉ muốn nói vậy thôi sao?”
“A, khoan.”
Tôi nhún vai định bỏ đi nếu cô ấy tiếp tục nói nhảm, nhưng Lim Hyunsu lại hỏi tôi một câu.
“Tôi nghe mấy đứa kia nói chuyện lúc nãy, anh và đạo diễn Jeong sẽ quay mv cùng nhau phải không?”
“À…ừ, đúng rồi.”
Đạo diễn Jeong. Thực ra, tôi xem nhiều các video ca nhạc nên tôi cũng không biết gì về người đó cả.
Sau khi tìm hiểu sơ qua, tôi phát hiện ông ấy chuyên quay các mv cho thần tượng. Nhưng tôi khá thắc mắc tại sao cô ta lại nhắc đến ông ấy lúc này.
“Tôi biết ông ta. Đạo diễn chuyên quay video ca nhạc nhưng tính tình rất thất thường và chỉ muốn tiền, nhưng ông ta vẫn tạo nên những kiệt tác.”
“Cô đang nói chính mình đấy à?”
“Muốn chết à?”
Khi tôi đang chìm vào trong suy nghĩ, Lim Hyunsu nhẹ nhàng ấn trán tôi.
“Tôi bảo ông ta phải chăm sóc các anh thật tốt rồi.”
“…”
Đúng là bất ngờ. Lim Hyeonsu lại đi giúp chúng tôi mà không cần tôi phải đe dọa.
Cô ta lại định làm gì đây?
Tôi nhướn mày và quan sát biểu cảm bĩu môi của Lim Hyeonsu còn cô ta lại tặc lưỡi khi thấy tôi như vậy.
“Anh chưa nợ ân tình của người khác bao giờ à? Cứ đem lòng hoài nghi đến tất cả mọi người vậy à? Mà đấy cũng là thói quen tốt trong cái làng giải trí này chứ nhỉ.”
“… Tôi không biết tại sao cô nhạc sĩ đây lại đối tốt với chúng tôi như vậy. Tôi chẳng nhớ mình đã làm được điều gì tốt đẹp cả đâu.”
Khi tôi thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình, Lim Hyeonsu bật cười.
“Chỉ là một cơn hứng thú điên rồ thôi. Cứ nghe theo sự thất thường của một kẻ điên này đi chứ.”
“…”
“Thú vị mà đúng không? Cậu chắc phải cảm thấy thỏa mãn lắm khi nhìn một nhóm vô danh như các cậu nhận được ủng hộ bởi người có tài năng tuyệt vời như này.”
Đinh!
[Mối quan hệ với Lim Hyeonsu hiện tại đang là thân thiết.
Hoàn thành nhiệm vụ “Bản ghi âm đầu tiên”.
300 điểm sẽ được thưởng sau.]
Đúng là lòng tốt và may mắn bất ngờ.
Tôi gật đầu. Lim Hyeonsu mặc dù có hơi khó đoán và lạnh lùng, nhưng không hề gây ác cảm, tốt thật đấy.
"Cảm ơn."
“Seo Hoyun, nhớ đối xử tốt với tôi đấy.”
“Lần sau tôi sẽ mang theo chút rượu sake ngon nhé.”
Lim Hyeonsu giơ ngón trỏ về phía tôi. Lúc này đây tiếng cười cứ thế vang vọng khắp phòng mà không dừng lại được.
Tôi nhún vai và đi đến chỗ các thành viên đang đứng đợi bên ngoài. Nghe thì có vẻ giống với một cái kết có hậu nhưng điều làm tôi không hiểu là khuôn mặt của các thành viên lại đầy dấu vết bầm tím.
“Minh đang nằm mơ sao….thực sự được làm việc với Blue Tigers ư?”
“Tất cả chỉ là mơ phải không? Véo má anh hộ cái.”
“Anh, em còn hát được đúng nhịp kìa.”
Kang Ichae siết chặt nắm đấm, Kim Seonghyeon thấy vậy nhanh chóng lùi lại. Cái bóng vụt ngang qua mặt Seong Jiwon.
Tôi huých họ và giục: “Đi luyện tập thôi.”
Chặng đường dài phía trước vẫn còn dài lắm.
0 Bình luận