1
Gai ngồi ở góc quầy, từ tốn uống ly rượu whisky nhỏ vừa mới được rót vào.
Quán bar Golden Gate không quá đông khách như mọi khi.
Như thường lệ, chủ quán cũng không mấy thân thiện, không hề có tranh hay hoa trong quán, chỉ có tiếng nhạc nền của Billie Holiday phát ra nhẹ nhàng. Tên bài hát là "Strange Fruit" - một ca khúc nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc.
Ngày xưa, rất nhiều người da đen đã bị thảm sát mà không có lý do rõ ràng. Cơ thể họ bị treo lủng lẳng trên cây trông giống như trái cây vậy. Đó chính là nội dung của bài hát này.
Khi nghiêng chiếc ly thủy tinh, Gai thỉnh thoảng liếc nhìn chai rượu whisky trước mặt. Khi khách hàng mở cửa và bước vào quán bar, hình ảnh của họ sẽ chiếu lên bề mặt chai. Gai luôn để mắt tới chai rượu để xem khách là ai khi họ đi vào.
“Cậu đang chờ ai hả?” Chủ quán hỏi Gai từ phía sau quầy.
“Không. Sao ông hỏi vậy?” Gai đáp.
“Không. Thật bất thường khi thấy cậu phải đợi ai đó.”
“Đó hẳn phải là phụ nữ rồi nhỉ?.”
“Có gì sao chủ quán?” Gai nói. “Ông nói nhiều quá đấy.”
Chắc chắn Gai đang chờ đợi, nhưng người đó lại không phải phụ nữ.
Anh ta đang đợi Ryu.
Đã một tuần trôi qua sau cuộc đua xe của họ. Từ lúc đó, Gai không thể nào bỏ được Ryu ra khỏi đầu.
Ryu đã cứu Gai khỏi một chiếc xe ủi đất mất kiểm soát. Nhưng Gai bỏ chạy và mặc kệ Ryu. Mặc dù vậy, Gai không hề cảm thấy hối hận chút nào về chuyện đó. Anh không có sự hối tiếc hay biết ơn.
“Mình đâu có nhờ hắn cứu đâu chứ.”
Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng Gai đang tức giận. Theo Gai, hành động của Ryu chẳng qua chỉ là sự anh hùng ngây thơ, tự phụ.
Mặt khác, Gai cũng công nhận kỹ năng chiến binh của Ryu.
Khi xe ủi đất ập đến dữ dội, Gai biến mất trước mắt Ryu, vì Gai chắc chắn rằng Ryu không phải là loại người sẽ bỏ mặc mấy chuyện như vậy.
“Hắn ta không những không chết mà còn xuất hiện trước mặt mình như chưa có gì xảy ra.”
Gai biết, Ryu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Dù trong hoàn cảnh nào thì Gai cũng đã thắng Ryu trong cuộc đua xe mô tô. Ryu hứa rằng nếu Gai thắng, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Gai nữa.
Nhưng đối với Ryu, lời hứa như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì hòa bình trái đất đang bị đe dọa. Ryu sẽ làm mọi thứ để có được Gai về đội.
“Cậu ta sẽ đến... nhất định vậy.”
Gai cũng muốn thế. Anh không hài lòng với tình hình hiện tại. Chuyện giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Ryu từ bỏ chính mình và cố gắng sống như một chiến binh.
Còn Gai quyết tâm giữ đúng với mong muốn của mình đến cùng.
Cách sống nào mới là đúng? Không, đây không phải là vấn đề đúng hay sai. Lối sống nào là lẽ tự nhiên đối với con người?
Gai vẫn không biết chuyện này sẽ chấm dứt thế nào.
Trong cờ bạc, ai mất chip thì sẽ thua. Nhưng trong trường hợp này, Gai phải quyết đấu bằng cách sống của mình thay vì các lá bài. Anh phải đánh cược linh hồn của mình, thay vì chip.
Cánh cửa quán bar mở ra. Một vị khách khác xuất hiện trong quán.
Gai đặt ly xuống và nhìn chằm chằm vào chai rượu.
Cái bóng phản chiếu trên chai bước tới phía sau Gai.
“...Đi với tôi nào, Gai. Tôi có một chuyện muốn cho cậu xem.” Ryu nói.
2
Người ta gọi nơi đó là sa mạc.
Vì những kẻ du ngoạn sợ hãi sa mạc này nên không một ai dám đặt chân đến. Thông thường, sa mạc bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời chói chang, nhưng chính vùng đất này lại tự tỏa nhiệt dữ dội, tạo ra hơi nóng bập bùng ngay cả giữa mùa đông.
Khi rác phân hủy, chúng sẽ sinh ra nhiệt. Với lượng rác liên tục từ thành phố vào, nơi đây đã trở thành một sa mạc rác rộng lớn.
Sa mạc rác trải dài đến tận chân trời, với đủ loại rác chất đống. Nơi này không hề có màu sắc và hình dạng. Có quá nhiều rác thải trộn lẫn đến mức không thể phân biệt được màu sắc hay đường nét riêng của chúng. Sa mạc rác này giống như một mẫu vật khổng lồ vậy.
Trong khi sa mạc thay đổi diện mạo theo gió thì vùng đất này lại di chuyển rất chậm. Mặt đất không thể chịu nổi sức nặng của trầm tích và bị sụp xuống ở một số nơi, khiến rác thải bị nuốt chửng.
Tất nhiên là không có ai sống ở đây cả. Ngoại trừ những con quạ, cùng với vô số loài côn trùng. Và một gã trai trẻ.
Thanh niên ấy vẫn còn sống.
Gã thanh niên sống một mình giữa sa mạc rác. Lớp da vàng kim của gã lấp lánh ướt át và nhầy nhụa giữa đống rác.
Đó là gã thanh niên bị TV nuốt chửng và biến thành người kim loại.
Giống như mắt của loài rắn, mắt của gã không có mí. Gã thanh niên nhìn vào bên trong mình bằng đôi mắt nhỏ bé đen nhánh. Gã đã mất đi ký ức khi còn là con người. Chỉ còn lại một ý thức tối tăm đang xoáy tròn như lớp sơn màu dày đặc.
Gã thanh niên gãi khắp chỗ trên cơ thể mình. Mỗi lần như vậy, những con bọ giống như giòi lại lã chã rơi xuống. Lớp da kim loại đã tan chảy và chuyển sang màu xanh lá ở một số chỗ, những con bọ nhỏ không rõ là con gì đang xây tổ ở đó.
Nhưng gã thanh niên vẫn sống. Gã cử động với ý thức mơ hồ và cơ thể tan chảy. Hành vi của gã rất kỳ lạ, gã cũng chẳng rõ tại sao mình phải làm vậy.
Gã cuộn tròn trong một chiếc xô nhựa. Rồi lại bò ra ngoài, đào một cái hố trong đống thức ăn thừa và chui vào bên trong. Sau đó gã bò ra khỏi đó và quấn mình trong tấm bìa các tông mục nát. Gã cứ lặp đi lặp lại như thế.
Cuối cùng gã thanh niên cũng tỉnh táo và dừng lại. Gã khiếp sợ đến nỗi toàn thân bắt đầu run rẩy.
Đột nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu gã. Đó là hình ảnh phản chiếu một sự kiện có thật đang diễn ra ở đâu đó trên thế giới vào chính thời điểm này.
Gã thanh niên đã nhìn thấy máy móc và đồ chơi dung hợp vào nhau.
Chiếc xe hơi hòa lẫn vào ma-nơ-canh và biến thành một vật thể khó hiểu. Máy nghe nhạc CD dung hợp với một chiếc xe đạp, máy bay chiến đấu hợp thành một với một con tàu sân bay.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Những “vật thể” phức tạp này di chuyển bằng các xúc tu có mạch máu, chúng nuốt chửng từng người một. Tương tự như cách cái TV nuốt chửng gã thanh niên.
Chiến dịch của Vyram đã thực sự bước vào giai đoạn hai.
Tiếng la hét của mọi người vang vọng trong đầu gã thanh niên, gã ôm lấy mặt theo bản năng của mình.
Gã biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.
Lũ quái nhân kim loại giống hệt gã sẽ ra đời.
Những ai bị “vật thể” nuốt chửng sẽ được sinh ra thành sinh vật lai giữa máy móc và con người. Hơn nữa, chúng không có hình dạng chưa hoàn thiện như gã thanh niên, mà còn hung dữ và không có ý chí riêng, một đám rối hoàn hảo của Vyram.
Gã thanh niên muốn trốn đến nơi nào đó. Nhưng trong gã đang tràn ngập nỗi sợ hãi. Và thế là gã lại bắt đầu thực hiện hành vi kỳ lạ của mình.
Gã co ro trong chiếc xô nhựa, hoặc đào hố và chôn mình trong đó.
Gã thanh niên vô thức tìm đến tử cung. Tử cung của người mẹ chính là nơi quê nhà mà gã cảm thấy bình yên từ tận đáy lòng.
Rồi gã đứng dậy khỏi hố và loạng choạng bước đi trong vô định. Phải có một nơi nào đó chấp nhận bản thân gã.
Phải có quê hương ở đâu đó.
Khi đến đó, gã chắc chắn sẽ được chứng kiến cảnh hoàng hôn trở lại trước mắt mình. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn có lẽ đã lan tỏa, phản chiếu tuyệt đẹp trên mặt sông.
3
“Thì ra là vậy.” Gai nói. “Đó là điều chú muốn cho anh xem hả”
Ryu và Gai ẩn mình dưới bóng cây, họ nhìn vào một điểm phía trước. Bên cạnh họ, Raita và Ako cũng đang nhìn vào một điểm và chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện.
Nơi đây là một góc của một vùng đồi núi không xa căn cứ... nơi họ luôn đi qua trong những lần chạy marathon 20 km hàng ngày.
Kaori đang ở trên đường.
Bốn người họ đang chăm chú nhìn Kaori.
Lúc này, Kaori đã bỏ lại xe lăn và nằm sấp trên mặt đất.
Chân cô vẫn không cử động được.
Kaori cố gắng đứng dậy chỉ bằng sức lực của tay, nhưng ngay sau đó cô lại ngã về phía trước.
Để đến gần được Ryu, cô phải trở thành một chiến binh thực thụ. Khi nhận ra điều này, Kaori bắt đầu luyện tập để chữa khỏi đôi chân. Cô đã thử thách bản thân chạy marathon 20 km. Tất nhiên, đối với một người bị liệt nửa thân dưới như cô, đó không phải là khoảng cách có thể đạt được trong một ngày.
Ngày hôm kia Kaori đi được 300 mét, hôm qua là 500 mét. Cô đứng dậy, ngã, đứng dậy và bằng cách nào đó đã đi được quãng đường ấy. Nhưng chân cô vẫn không hề nhúc nhích. Lực đẩy từ cú ngã giúp cô tiến về phía trước từng chút một.
Tuy nhiên, Kaori vẫn tiếp tục luyện tập. Mục tiêu hôm nay của cô là một km.
Ryu giải thích tình hình cho Gai. Tại sao chân của Kaori không cử động? Hiện tại, Kaori vẫn đang nỗ lực khắc phục sự yếu đuối ấy.
“...Hiểu rồi.” Gai nói.
“Ngay cả một cô gái như thế cũng đang cố hết sức để trở thành một chiến binh, vậy nên tôi cũng sẽ làm thế... Chú em thực sự nghĩ rằng anh sẽ nói vậy sao hả, tên ngốc?” Gai cười. “Chú em vẫn ngây thơ như mọi khi. Anh ngạc nhiên trước cách suy nghĩ rất biếm họa của chú đấy.”
“Gai” Ryu bắt đầu nói, rồi quay người lại.
Kaori kêu lên khi ngã xuống đất. Có vẻ như cô đã bị đụng vào chỗ hiểm và ngã xuống, cơ thể cô cong lại và run rẩy.
Ryu đã ngăn Raita lại khi anh đang cố chạy đến.
Kaori cắn môi để chịu đựng cơn đau. Cô đau đớn dữ dội dưới ngực.
“Mình sẽ lại bị bầm tím mất thôi”, Kaori nghĩ.
Kaori không biết mình đã ngã bao nhiêu lần kể từ khi bắt đầu luyện tập. Lòng bàn tay cô trầy xước và cơ thể đầy vết bầm tím. Nhưng dù vậy, đôi chân Kaori vẫn không chịu cử động, và cô phải nằm trên giường cả đêm để tát, cào và véo chúng. Thậm chí cô còn không cảm thấy đau đớn. Đôi chân cô bất động như đá, tê liệt như đá.
Đột nhiên, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong tâm trí Kaori.
Odagiri nói rằng, chân của Kaori không bị vấn đề gì nên cô có thể di chuyển được.
Nhưng có lẽ nào lại là ngược lại? Nếu có bất thường, thì việc chữa trị sẽ giúp chân trở lại như cũ. Nhưng nếu chân không hoạt động dù không có bất thường nào, vậy thì chẳng phải chúng sẽ không bao giờ cử động được nữa?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Kaori.
...Nếu cứ thế này... Nếu mình không thể đi lại được nữa...
“Đứng lên đi, Kaori!” Ryu hét lên. “Đánh bại sự yếu đuối của cô đi”
Kaori quay lại và nhìn về Ryu.
Đúng vậy, đừng nghĩ đến nó nữa. Nếu trở nên nhút nhát, dù đang cử động thì mình cũng sẽ ngưng lại mà thôi. Mình có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy chứng tỏ đó là sự yếu đuối của chính mình.
Kaori đứng lên.
Cùng lúc đó, cô bất động tại chỗ.
“...Đó là...”
Kaori phát hiện ra có gì đó lạ trên con đường phía trước.
Thứ đó đang đứng và tắm mình trong ánh nắng mặt trời, trông có vẻ choáng váng và bối rối. Kaori cảm giác mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Cô đã nhớ ra.
Nó trông giống hệt tác phẩm của các nghệ sĩ trường phái avant-garde được trưng bày trong bảo tàng. Nghệ sĩ này đã sử dụng những thiết bị tiện nghi hiện đại làm chất liệu để tạo ra tác phẩm mà Kaori không thể hiểu nổi. Chúng là những chiếc tủ lạnh, máy hút bụi, máy xử lý văn bản, chiếc bấm móng tay, đồng hồ báo thức kết hợp lại với nhau.
Thứ đứng trước mặt Kaori cũng là một loạt các thiết bị hòa trộn lại thành một hình thù trừu tượng, nhưng khác ở chỗ, vật thể này có ý chí riêng. Và nó chứa đựng ý nghĩ của Grey. Đây thực sự là một “vật thể quái dị” - một con quái vật.
Vật thể đó chuyển động, tiếng hét của Kaori vang lên.
Các xúc tu mạch máu lao về phía Kaori với sức mạnh như những mũi tên.
“Kaori!” Ryu lao vào và bảo vệ Kaori.
Ryu đứng trước mặt Kaori, vô số xúc tu trói chặt tay chân anh.
Raita và Ako xông vào cùng lúc.
Vật thể đó phát ra một luồng điện giật.
Một tia lửa màu lam nhạt phát nổ, Raita cùng Ako bị thổi bay đi.
Kaori lại hét lên lần nữa.
Một vật thể thứ hai xuất hiện phía sau Kaori. Những xúc tu ghê rợn đã tóm lấy mắt cá chân của Kaori. Cơ thể cô bị đống xúc tu kéo đi, từ từ tiến về phía con quái vật.
“Chậc” Gai lao đến giải cứu Kaori. Những cú chặt sắc như dao cạo và cú đá của Gai gầm lên dữ dội.
Những tia máu xanh lục phun ra từ xúc tu bị cắt đứt.
“Gai!” Ryu kêu lên. “Nhờ cậu trông chừng Kaori! Mau chạy đi!”
“Em gặp may rồi nhé.” Gai nói và nhấc Kaori lên, nhảy qua đầu vật thể đó. “Tôi đây cũng không máu lạnh đến mức bỏ rơi một cô gái không lết đi nổi đâu.”
Gai leo lên chiếc Harley đang đỗ mà vẫn bế Kaori trong tay. Anh mở động cơ xe và phóng đi. Khi chiếc xe moto đã khuất khỏi tầm nhìn, vật thể thứ hai tấn công Raita và Ako.
Ryu vẫn bị trói chặt bởi các xúc tu. Cả người Ryu bị kéo lê đi.
Vật thể đó mở miệng ra. Những vết nứt chạy dọc người nó bật lên tiếng kêu lách tách, cái miệng khổng lồ của nó mở ra hướng về phía Ryu.
Ryu đã biến hình. Anh cắt đứt xúc tu bằng thanh Bringer Sword.
Cái miệng hung dữ cắn vào cánh tay Ryu. Những răng nanh kim loại xé toạc bộ suit cường hóa, nước bọt bỏng rát đốt cháy làn da Ryu.
Ryu rên rỉ vì cơn đau nhói chạy khắp người.
Ngay trước khi bị nuốt chửng, Ryu đã bắn bằng khẩu Bird Blaster. Bird Blaster là loại súng bắn phát một, nhưng Ryu lại dùng như một khẩu súng máy. Trong chốc lát, hàng chục tia năng lượng plasma được phóng ra.
Một âm thanh sảng khoái khi khắp thân của vật thể bị đục lỗ liên tiếp. Nó như bị đông cứng và mọi chuyển động đều dừng lại.
Raita và Ako cũng đã biến hình. Họ biến hình và chiến đấu. Cả hai đều bị văng đi nhiều lần bởi những tia điện liên tiếp.
Nhưng Ryu không hề giúp họ. Cả Ako và Raita đều là những chiến binh. Ryu muốn họ chiến đấu bằng chính sức mình, chiến thắng bằng chính sức mình.
“Hãy nhớ lại lúc mình luyện tập đi, Raita, Ako!” Ryu kêu lên.
Ako rút kiếm ra. Cô vung thanh Bringer Sword của mình.
“Hayasaka Ako, lên đây ạ!”
Ako giơ kiếm lên và đâm về phía trước, nhắm mắt lại và lao đi. Thanh Bringer Sword đâm xuyên kẻ địch một cách đẹp mắt.
“Ngay lúc này, Raita!” Ryu nói.
Raita tung ra một đòn tấn công đậm chất Raita.
Anh nhấc một tảng đá lớn gần đó lên.
Một sức mạnh phi thường đến nỗi ngay cả Ryu cũng phải kinh ngạc.
Raita nhảy lên và ném hòn đá lớn giữa không trung.
“Doryaaaaa!”
Tiếng va chạm “Rầmm!” cực mạnh, vật thể bị đập nát.
Raita và Ako cảm thấy một chút vui sướng.
Đây là chiến thắng đầu tiên của họ. Một chiến thắng nhỏ, nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của cả hai người.
Đột nhiên có tiếng động phía đằng sau. Ba người quay lại cùng một lúc.
Vật thể từng bất động sau khi bị Ryu tấn công, giờ đây đã gục xuống. Nó tan tành khi đổ sập xuống đất với tiếng động “rắc rắc” lớn. Xe đạp, TV, máy điều hòa, quạt điện và nhiều thứ khác vốn đang hợp thành một, giờ đây trở thành đống phế liệu rải rác.
“Oái!” Gai hét lên vì một diễn biến bất ngờ.
Kaori bị văng ra ngoài mà không rõ vì sao, cô bất giác hét lên. Hai người đã trốn thoát trên xe moto, nhưng bánh xe bất ngờ dừng lại.
Cả hai người lăn lộn trên mặt đất theo hình vòng cung lớn.
“Em có sao không?”
Thay vì trả lời, Kaori chỉ vào chiếc xe moto. Trước khi họ kịp nhận ra, các xúc tu mạch máu đã quấn quanh bánh xe.
“Cái gì đây?” Gai nheo mắt.
Ngay sau đó, một vật thể chuyển động xuất hiện từ bụi cây.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bọn này từ đâu chui ra khắp nơi thế?!”
Con xe Harley của Gai được kéo từ từ về phía anh. Chiếc xe đang hòa lẫn vào vật thể.
“!” Gai cảm thấy đau đớn mà không ai thấu được. Đó là chiếc moto đã đồng hành cùng anh trong nhiều năm, đến mức anh xem nó như một phần cơ thể vậy. Con xe cưng của anh sắp trở thành một phần cơ thể của kẻ địch.
Gai nắm chặt tay và lặng lẽ từ biệt chiếc xe yêu quý của mình. Sau đó anh thu hẹp khoảng cách chỉ bằng một động tác.
Ngay khi chiếc xe bị nuốt chửng, Gai đã đấm thẳng vào bình xăng. Một cú đấm chọc thủng bình xăng.
Một vụ nổ đã xảy ra.
“Gai!” Kaori hét lên khi cô nằm dướt đất.
Vụ nổ đã hất Gai văng đến ngay cạnh Kaori. Nửa khuôn mặt của anh phủ đầy bồ hóng, nhiều vệt máu nhỏ giọt từ trán và cánh tay.
Dù vậy, Gai vẫn cười toe toét. Anh đã có thể tự tay phá hủy con xe cưng của mình trước khi nó vào tay kẻ thù.
Khi chiếc xe moto phát nổ, vật thể đó bị thổi tung thành nhiều mảnh. Những mảnh vụn cháy đen nằm rải rác khắp nơi.
Cuối cùng, Gai và Kaori nhận thấy một thứ dị vật giống như chiếc túi đang quằn quại giữa họ. Nó được phun ra từ bên trong “vật thể” kia.
Đó là một túi màng ối.
Bề mặt màng ối cử động và rách ra, nước ối màu xanh lá bắn tung tóe khắp nơi.
Mắt Kaori mở to, Gai theo chuẩn bị tinh thần theo phản xạ.
Một con người kim loại xuất hiện từ bên trong túi ối.
Hắn vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Nhiều bộ phận trên cơ thể hắn tan chảy thành những vết sẹo lồi, những mảng thịt rơi ra nhỏ giọt như hắc ín. Con người kim loại bị đè bẹp bởi chính sức nặng của mình, rồi ngã xuống đất.
Dịch cơ thể của hắn chảy xuống. Chất lỏng màu xanh lá không ngừng lan rộng ra, thiêu đốt lớp nhựa đường trên mặt đường.
4
“Anh thật liều lĩnh. Dù chúng ta có được Sóng Birdonic bảo vệ, thì bị tấn công như thế này...”
Kaori quấn một chiếc khăn tay quanh vết thương trên cánh tay Gai. Vết thương trên trán Gai không quá nghiêm trọng, nhưng vết thương trên cánh tay thì không. Một người bình thường chắc chắn sẽ ngất xỉu.
Hai người đang ở trong một căn nhà bỏ hoang, họ ngồi trên sàn nhà.
Kaori vẫn không thể đi được, còn Kai thì bị thương.
Vào lúc này, họ không thể làm gì khác ngoài lẩn trốn.
Sau khi quấn chiếc khăn tay cho Gai, Kaori xoa tay nhiều lần. Điều này nhằm che giấu việc cơ thể cô đang run rẩy. Mình không run vì sợ mà là vì trời lạnh thôi, cô tự nhủ.
Hình ảnh con quái vật vừa nãy cứ ám ảnh tâm trí Kaori. Nó cùng loại sinh vật sống với tên người kim loại đã tấn công Kaori trước đó.
Liệu đó là con người hay quái vật đây? Kaori thầm nghĩ.
Rốt cuộc Vyram đang cố làm gì vậy?
“Nhưng mà có quá nhiều quái vật luẩn quẩn xung quanh, có lẽ thế giới này sắp tàn rồi.” Gai nói. “Đời tôi tuy ngắn ngủi, nhưng cũng không tệ lắm.”
“Anh đừng than vãn nữa!” Kaori đáp, và cố tự động viên mình: “Nếu là Ryu thì anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc!”
“Này! Tôi không muốn nghe tên hắn vào lúc này đâu!”
Kaori nhìn chằm chằm vào Gai.
“Gai” Cô nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao anh lại gây gổ với Ryu thế?”
“Tôi chỉ không thích cách gã đó tỏ ra tốt bụng. Thế thôi.”
“Anh hiểu lầm rồi. Ryu là một chiến binh, có lẽ là từ khi anh ấy ra đời rồi. Ryu chỉ đang sống đúng với chính mình.”
“Ồ, em hiểu hắn rõ phết nhỉ.” Gai cười. “Ngạc nhiên thật đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô gái như em lại thực sự phải lòng một người đàn ông.”
5
Trong khi đó ở căn cứ, Odagiri đang chăm chú nhìn vào nhiều hình ảnh đang hiển thị trên màn hình.
Dù Earthship của Trái Đất đã bị phá hủy, nhưng một vài vệ tinh giám sát vẫn còn trôi nổi trong không gian. Hình ảnh dưới mặt đất được gửi đi từ chúng.
Cuộc nổi loạn của các thiết bị vẫn đang diễn ra dữ dội. Các thiết bị và đồ chơi hợp nhất di chuyển xung quanh, nuốt chửng con người ở khắp mọi nơi.
Đột nhiên, Odagiri nhận ra rằng tất cả đống vật thể này đều hướng về cùng một điểm.
“Ryu” Odagiri liên lạc. “Hãy đến điểm QW09 ngay lập tức. Có vẻ một bữa tiệc lớn sắp diễn ra.”
“QW09?” Ryu hỏi qua micro.
“...Đúng vậy. Sa mạc.”
Sa mạc rác đang rung chuyển.
Mặt đất với vô vàn rác thải chấn động từ chân trời này đến chân trời khác. Như để đáp lại, những đám mây đen đột nhiên kéo đến che kín bầu trời, một tia sét hình chữ thập khổng lồ lóe ra.
Cơn chấn động vẫn tiếp tục. Đó là dấu chân của các vật thể.
Hàng chục ngàn vật thể đã đến sa mạc rác, nhưng chiếc xe ba bánh màu đỏ mới là thứ dẫn chúng đến nơi.
Khi xe ba bánh đến giữa sa mạc, nó lật úp và dừng lại. Cứ như thể nó đã hoàn thành nhiệm vụ và trút hơi thở cuối cùng vậy.
Thay vào đó là ánh sáng xuất hiện.
Một tia sáng màu bạc tung tóe khắp không gian và tới gần mặt đất. Khi Ryu, Ako, Raita đến nơi, họ chói mắt đến nỗi phải quay mặt để tránh né.
Rồi ánh sáng chợt tắt đi.
Bàn chân của gã robot dậm mạnh xuống đất.
“Grey!” Ryu và Raita cùng hét lên.
Grey hiện ra từ giữa ánh sáng.
Grey đã bị nuốt chửng vào trong cơ thể của Juuza, nhưng giờ lại được dịch chuyển về mặt đất.
Đám vật thể tiếp tục lao về phía Grey.
Grey thu hút vô số vật thể vào cơ thể mình như một nam châm.
Dù lấp đầy hoàn toàn hình dạng của Grey, nhưng chúng vẫn tiếp tục chồng lên nhau mà không bị đứt đoạn.
Khi sự im lặng trở lại, nhóm Ryu không thốt nên lời. Họ không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Những vật thể xếp chồng lên nhau tạo thành một cái cây khổng lồ.
Đó là một cái cây bằng kim loại.
Ngọn cây vươn tới mây, các nhánh cây tỏa ra khắp mọi hướng, tạo nên một cây đại thụ khổng lồ lớn đến mức có thể che phủ hoàn toàn thành phố.
Một đốm sáng ánh lên trên thân cây. Grey đang phát ra ánh sáng của ý niệm từ bên trong cây.
Cây đại thụ nhận được năng lượng đó và đã kết trái.
Túi ối rủ xuống từ các đốt của cành, trông giống như những quả mọng. Bên trong từng trái một, có thể nhìn thấy hình bóng con người mơ hồ đang quằn quại.
“...Đây là...!” Ryu nuốt nước bọt. Một lần nữa, anh cảm nhận được nỗi kinh hoàng của Vyram. Điều này thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc phá hủy Earthship. Sự rùng rợn của cái cây khổng lồ trước mặt cứ như xuyên thấu tâm hồn họ.
Tia chớp lóe lên theo hình chữ thập. Trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng bước chân hòa lẫn cùng tiếng mưa. Những tiếng bước chân đang tới gần.
Ryu quay lại.
“Thật tuyệt đẹp.” Radiguet từ từ bước tới đằng sau nhóm Ryu.
“Mi đã bao giờ thấy một cái cây đẹp đẽ đến vậy chưa?”
“Ngươi...” Đôi mắt Ryu lóe lên sát khí.
“Đây chính là cây thiêng chủ trì phán quyết cuối cùng.” Radiguet nói tiếp. “Vào ngày phán xét cuối cùng, Thần linh sẽ phán xét tội lỗi của con người. Tội lỗi sinh ra từ cái tôi ngu ngốc của con người. Cây thiêng sẽ giết chết cái tôi của con người. Nhưng bọn người kim loại không có cái tôi đó. Chúng hành động theo ý muốn của bọn ta. Mi có hiểu không? Bọn ta sẽ cắt đứt gốc rễ của tội lỗi khỏi toàn thể nhân loại... chính là cái tôi.”
“Thật nực cười! Các ngươi đừng hòng đạt được điều mình muốn!”
“Vậy bọn mi sẽ làm gì?” Radiguet chỉ vào hình bóng bên trong thứ trái kia và nở nụ cười nhạt: “Bọn mi không cứu chúng được nữa đâu. Bọn mi cũng không thể giết chúng được. Chúng là con người.”
“Huu!” Ryu lao về phía Radiguet. Anh biến hình ngay lập tức và rút Bringer Sword ra.
Radiguet không hề phản đòn.
Radiguet né được nhát kiếm trong đường tơ kẽ tóc và lướt qua Ryu. Một thanh kiếm dài hai lưỡi xuất hiện trong tay Radiguet.
Đó là BloodyGate, lưỡi kiếm màu đỏ mỏng như lưỡi rắn. Màu đỏ ấy ánh lên như vàng thỏi, nhưng cũng giống như máu của những kẻ đã bị Radiguet đánh bại.
Raita và Ako cũng biến hình.
Ba chiến binh Jetman bao quanh Radiguet.
Ako và Raita đứng phía sau Radiguet. Hai người từ từ lùi lại để tạo khoảng cách. Và họ đồng thời rút khẩu Bird Blaster ra...
Cả hai không kịp biết chuyện gì vừa xảy ra. Radiguet quay lại, một cơn gió mạnh thổi tới hất văng những khẩu Bird Blaster. Radiguet dùng kiếm của mình đánh bật cả hai khẩu súng của họ.
“Đừng nhúng tay vào, Raita, Ako!” Ryu hét lên. “Bây giờ hai người không thể thắng được hắn đâu.”
“Mi nghĩ là mi có thể thắng ta sao?” Radiguet đáp lại. “Để xem mi đã trưởng thành đến đâu rồi.”
Ryu lùi lại theo bản năng.
Bloodygate của Radiguet biến mất với tiếng nổ lớn, một vết thương sắc như dao cạo xuất hiện trên ngực Ryu. Ngay cả bộ suit mạnh gấp ba lần kim cương cũng vô dụng trước nhát kiếm của Radiguet.
Ryu khó mà đỡ được đòn thứ hai của Radiguet.
Hai thanh kiếm va chạm nhau và bắn ra tia lửa.
Ngay cả với “tầm nhìn động học” của Ryu, anh cũng không thể theo được kiếm thuật của Radiguet. Ryu chỉ có thể cảm nhận được cái bóng lóe sáng của đường kiếm.
Bên trong mũ bảo hộ, mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán Ryu.
“Sao vậy, Jetman?” Radiguet nói. “Đừng sợ chứ. Nếu sợ thì mi sẽ để lộ sơ hở đấy.”
“Ryu!” Ako kêu lên. Cả Ako và Raita đều đã rút thanh Bringer Sword ra. Họ rút kiếm ra để trợ giúp Ryu.
“Dừng lại. Tôi đã bảo hai người đừng nhúng tay vào mà.” Ryu nói bằng giọng thấp. Anh không hề la hét trong lúc chiến đấu. Nếu la hét, ý thức của anh sẽ trở nên hỗn loạn để rồi lộ sơ hở.
Radiguet lại bước đến, Ryu bắn khẩu Bird Blaster. Anh còn không kịp rút súng ra. Ryu ngả người ra sau và bóp cò khi Bird Blaster vẫn nằm trong bao, bắn liên tục như súng máy.
“Quá non!” Radiguet phản lại tất cả.
Vào lúc đó, mặt đất rung chuyển.
Raita và Ako ngã xuống đất, còn Ryu và Radiguet loạng choạng lùi về phía sau.
Có một tiếng động lớn và mặt đất nứt ra. Đám rễ kim loại mọc lên từ dưới đất.
Cây đại thụ bắt đầu chuyển động. Cây di chuyển về phía trước bằng cách sử dụng rễ cây như chân.
Đám rễ cây khổng lồ lan rộng dưới lòng đất, băng qua sa mạc rác và lan ra khắp toàn bộ thủ đô.
Vô số rễ cây lớn trồi lên phá hủy thủ đô chỉ trong chốc lát.
Các tòa nhà sụp đổ và đường sá bị cắt đứt.
Rễ cây mọc ra khắp nơi, cuốn lấy những người dân đang chạy trốn. Những người bị bắt đều được đưa vào bên trong cây. Những quả màng ối lại tăng lên mỗi lần như vậy. Số lượng bào thai người kim loại ngày càng tăng thêm. Rễ cây cũng phá hủy căn nhà hoang nơi Kaori và Gai ẩn náu.
Gai bế Kaori trên tay và tránh né đống đổ nát đang rơi xuống, rồi chạy ra ngoài.
Mặt đất trước mặt họ mở ra.
Một vết nứt lớn trên mặt đất tạo thành vực sâu và hai người rơi xuống đó.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Giọng nói đó vang vọng trong bóng tối. Một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc.
“Xin lỗi, ta đến muộn. Đây là quà của con.”
Giọng nói đó là của cha Kaori.
Một chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp mắt.
Kaori nhận món quà cùng với một nụ cười.
Cô mở chiếc hộp ra. Nó trống rỗng.
“Con không muốn thứ gì cả đúng chứ?” Người cha nói. “Con có biết nó có nghĩa là gì không? Nghĩa là con không xứng đáng được sống.”
...Không, thưa cha.
Kaori nói.
Gương mặt buồn bã của cha hiện lên trước mắt cô.
.......Đúng là, cho đến gần đây con vẫn không biết mình muốn gì. Con chỉ cảm thấy bất mãn một cách mơ hồ. Nhưng bây giờ thì khác rồi ạ. Con đã biết chính xác mình muốn gì.
“Con muốn gì?” Người cha hỏi.
Điều con thực sự muốn là... Điều con thực sự muốn là...
“Này, tỉnh lại đi! Này.” Giọng Gai vọng lên từ đâu đó.
Điều con thực sự muốn là... Điều con thực sự muốn là...
“Mở mắt ra đi, Kaori!”
Kaori cuối cùng cũng tỉnh lại khi Gai lay người cô.
Cả hai đang ở trong một khe nứt sâu và tối tăm.
Sau khi rơi xuống khe nứt trên mặt đất, Kaori đã bất tỉnh.
Một luồng sáng xuất hiện qua khe hở phía trên. Có lẽ nó cách mặt đất khoảng hai mươi mét.
“Chân em không đủ khỏe để tự ra ngoài được đâu. Em nên gọi đồng minh của mình đi.” Gai nói.
“......” Chân của Kaori đầy những vết xước. Nhưng không có đau đớn. Cô vẫn không có cảm giác ở chân.
Kaori bắt đầu trèo lên vách đá, cô chỉ dùng sức của cánh tay để vươn lên mặt đất.
Điều con thực sự muốn là...Điều con thực sự muốn là...
Kaori vẫn nghe thấy giọng nói đó vang vọng trong tâm trí mình.
6
Trận chiến giữa Ryu và Radiguet vẫn tiếp tục.
Đó là một trận chiến khó nhằn.
Ngay cả Ryu cũng chưa có kinh nghiệm khi chiến đấu như thế này. Trên mặt đất đang rung chuyển, anh phải né tránh những rễ cây khổng lồ tấn công, và chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều.
Ryu chiến đấu hết sức để chặn đường kiếm lóe sáng của Radiguet. Anh tìm mọi cách để chặn được nó lại.
Radiguet vẫn không ngừng tấn công.
Đôi lúc, những sợi chỉ đỏ thẫm sẽ nhảy múa giữa hai người rồi biến mất. Đó chính là những vệt máu. Thanh kiếm của Radiguet cắt xuyên qua bộ suit cường hóa của Ryu, và vết máu còn lại trên mũi kiếm để lại một vệt dài.
Ako và Raita cũng đang chiến đấu.
Rễ cây bật lên từng cái một, chúng bay ra từ mặt đất và tấn công hai người. Cả hai tiếp tục vung vẩy Bringer Sword một cách mù quáng.
Những rễ cây bị cắt đứt ngọ nguậy như lũ rắn, chúng vẫn quấn quanh chân Ako và Raita.
Cây kim loại khổng lồ tiếp tục di chuyển chậm rãi. Mặt đất cong vênh theo chuyển động, các nhánh cây phía trên chia tách các đám mây vũ tích.
Một đốm sáng trên thân cây đang nhấp nháy mờ nhạt. Đó là ánh sáng từ ý nghĩ của Grey. Grey liên tục gửi đi những ý nghĩ từ bên trong cây đại thụ, và những con người kim loại phát triển giống như những bào thai nhận được chất dinh dưỡng từ mẹ.
Một bóng người đung đưa trong quả màng ối.
Gã thanh niên đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Nằm giữa sa mạc rác thải, gã không thể đứng dậy được nữa. Gã thanh niên đã được tái sinh thành một con người kim loại không hoàn chỉnh, giờ đây đang phải đối mặt với cái chết. Những con bọ nhỏ không rõ tên đang ăn mòn toàn bộ cơ thể gã thanh niên.
Không hề có đau đớn. Nhưng toàn thân gã lại lạnh ngắt.
Quê hương nơi ánh hoàng hôn nhảy múa trên mặt sông đã nằm ngoài tầm với của thanh niên ấy.
Ngay lúc cái lạnh lẽo khắp thân xác sắp nuốt chửng ý thức của thanh niên, có giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu gã.
Tiếng rên rỉ ấy đầy ắp đau đớn.
Giọng nói ấy mong muốn được chết.
Đó là giọng nói của vô số người bị mắc kẹt trong cây đại thụ. Ý thức của gã thanh niên đồng bộ với trái tim của những người đang biến đổi thành người kim loại.
Gã thanh niên đã tỉnh lại hoàn toàn. Đầu ngón tay và ngón chân của gã giật giật.
Gã nghĩ, mình muốn đáp lại giọng nói của mọi người. Mình muốn biến mong muốn của họ thành hiện thực. Nhưng bây giờ mình có thể làm gì chứ?
“Gyaa!” Ryu rên rỉ.
“RYU!” Ako và Raita hét lên.
BloodyGate của Radiguet cuối cùng đã bắt được Ryu.
Máu nhỏ giọt xuống bộ suit cường hóa.
Thanh kiếm BloodyGate đâm sâu vào vai Ryu.
Khi Ako và Raita cố chạy tới, Radiguet nhanh chóng vung tay ra. Một làn sóng xung kích được giải phóng từ lòng bàn tay hắn và phát nổ dưới chân họ. Raita và Ako bị văng đi và rơi xuống đất.
“Thật là thất vọng, Jetman.” Radiguet nói với Ryu. “Sức mạnh của mi chỉ có vậy thôi sao?”
Radiguet kéo BloodyGate sang một bên.
Vết thương ngày càng rộng ra, máu tươi của Ryu bắn vào mặt Radiguet. Hắn từ từ nếm vị máu bằng chiếc lưỡi dài của mình.
Radiguet cố gắng đẩy kiếm vào sâu hơn nữa. Hắn bước thêm một bước để kéo kiếm xuống, nhưng chân hắn không thể cử động. Có ai đó túm lấy mắt cá chân hắn.
Chính gã thanh niên đã giữ chặt mắt cá chân của Radiguet. Đó là điều tốt nhất gã có thể làm.
“Ngay bây giờ!”
Ryu đã chớp lấy khoảnh khắc đó.
Anh rút BloodyGate ra và đồng thời vung thanh Bringer Sword xuống, nhắm vào cổ Radiguet.
Không hề có chút sai lệch nào trong đường kiếm ấy. Bringer Sword đã có thể chém đứt đầu Radiguet. Nhưng thanh kiếm lại chém xuyên không khí. Nó xuyên qua cơ thể Radiguet.
Hình dáng của Radiguet trở nên trong suốt.
Ryu nhìn thấy Radiguet cười. Hắn để lại tiếng cười thách thức và biến mất ở đâu đó, nhấp nháy như một làn hơi nóng.
“......Hự”
Sự căng thẳng như sắt thép được giải tỏa và Ryu quỳ xuống. Vết thương trên vai anh đau dữ dội.
Lần đầu tiên, Ryu để ý đến gã thanh niên nằm trước mặt mình, anh nhận ra rằng người kim loại tan chảy một nửa này đã cứu anh.
“.....” Gã thanh niên lẩm bẩm điều gì đó.
Ryu ghé lại gần hơn.
........Xin anh hãy giết... giết... tất cả mọi người...
Gã thanh niên nói và chỉ tay vào cái cây kim loại. Cánh tay ấy tan vỡ ở khuỷu tay, rơi xuống với một tiếng động lớn.
Thanh niên ấy đã ra đi thanh thản trong vòng tay Ryu.
Điều cuối cùng gã nhìn thấy là cảnh hoàng hôn phản chiếu qua kính bảo hộ của Ryu.
Trước khi họ kịp nhận ra, mưa đã tạnh và sắc màu của hoàng hôn đang ló dạng từ giữa những đám mây phía tây.
Ánh mặt trời lặn chiếu xuống bề mặt trơn láng của kính bảo hộ, rọi xuống thanh niên như mặt nước tĩnh lặng của một dòng sông.
Dòng sông vẫn chảy.
Dòng sông quê hương chuyển sang màu cam rực rỡ và cuốn trôi thi thể thanh niên đi không một gợn sóng.
7
Gai bị sốc trước bộ dạng của cô gái ấy.
Anh quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái mang tên Rokumeikan Kaori, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Hai người cùng nhau leo lên vách đá. Họ đã leo được nửa chặng đường.
Ánh nắng mặt trời rọi xuống từ trên mặt đất, chiếu sáng gương mặt nhễ nhại mồ hôi và lấm len bùn đất của Kaori.
Bỏ qua lời khuyên “gọi đồng đội đến giúp” của Gai, Kaori quyết định tự mình thoát khỏi đó. Thậm chí cô còn từ chối khi Gai cố giúp đỡ. Kaori làm vậy là để cố gắng vượt qua sự yếu đuối và đôi chân bất động của mình.
Kaori di chuyển từng chút một chỉ bằng sức mạnh của cánh tay. Mặc dù cô đã tiếp nhận Sóng Birdonic và gia tăng sức mạnh, nhưng đây vẫn là một nhiệm vụ rất khó nhằn.
Kaori đã ngã biết bao lần.
Mỗi lần như vậy, Gai sẽ dừng lại giữa chừng vách đá và đợi Kaori bò lên lần nữa.
Mái tóc đẹp đẽ và làn da trắng mịn của Kaori giờ đây trở nên xấu xí và bẩn thỉu.
Ngay cả đồ lót của cô cũng dính đầy bùn.
Kể cả khi cổ áo sơ mi lộ ra lồng ngực hay váy bị lật lên, Kaori cũng không màng bận tâm. Cô cắn môi và tiếp tục leo lên với ánh mắt lấp lánh.
Gai rất ngạc nhiên trước bộ dạng của Kaori.
Kaori lúc này đã thực sự trần trụi. Cô đã vứt bỏ mọi sự ngạo mạn và xấu hổ.
Gai đã ngủ với nhiều phụ nữ, nhưng chưa ai trong số họ cho anh thấy dáng vẻ như thế này. Những cô gái đó đều mặc lên toan tính của phụ nữ như một chiếc váy vô hình.
Gai đã nhìn thấu Kaori ngay từ lần đầu tiên thấy cô. Cô được nuông chiều từ khi còn bé và bị ám ảnh bởi sự thô tục của phụ nữ. Một cô gái sử dụng sắc đẹp như một vũ khí để điều hướng cuộc sống. Gai tin chắc điều đó mà không chút nghi ngờ.
Tuy nhiên...
Kaori vẫn tiếp tục leo lên.
Cô dùng hết sức lực để bám vào vách đá và tiến lên phía trên.
Khe giữa các ngón tay của cô bị rách, mười chiếc móng tay đã rụng từ lâu. Máu chảy ra từ vết rạch trên trán cô, hòa với bùn đất, chảy xuống cổ và giữa hai bầu ngực.
Gai là người bò lên mặt đất trước tiên.
Kế tiếp là bàn tay của Kaori chạm tới mặt đất. Sau đó mặt đất lại rung chuyển lần nữa. Mép vách đá sụp xuống và các vết nứt ngày càng rộng ra. Gai nhanh chóng nắm lấy tay Kaori khi nó vung vào không trung. Chỉ có cánh tay của Gai đang giữ lấy người Kaori.
Gai ngắm nhìn gương mặt Kaori. Thật xinh đẹp, Gai nghĩ vậy.
8
Ryu, Ako và Raita đều bất lực trước cây đại thụ kim loại.
Có vẻ như họ không thể ngăn nổi cuộc xâm lược của nó.
Đám rễ cây không ngừng tấn công ba người, dù có bị cắt bao nhiêu lần thì chúng vẫn không dừng lại.
Các cành cây cũng rung lắc khi cây chuyển động. Những quả màng ối đôi khi rụng xuống vì không chịu nổi sự rung lắc. Chúng đều rơi xuống đất và bị nghiền nát.
Raita và Ako dần trở nên kiệt sức và sắp đánh mất ý chí chiến đấu của mình. Cảm giác như năng lượng đang rò rỉ ra khỏi cơ thể vậy, từng giọt một.
“Vô ích thôi...” Giọng nói của Grey vang lên từ bên trong cây. “Những đứa con của ta sắp chào đời rồi... Bọn mi cũng sẽ trở thành con của ta...”
Ryu khom người xuống, ôm chặt lấy vai. Vết thương do Radiguet gây ra bắt đầu đau nhức.
Đám rễ cây giống như roi quật mạnh thanh Bringer Sword xuống. Vô số rễ tóc mọc ra từ dưới chân Ryu và quấn quanh người anh.
Gai đang nhìn vào gương mặt Kaori. Anh giữ lấy người cô bằng cánh tay dãn rộng.
Trận động đất khốc liệt mới đây đã khiến vết nứt mở rộng hơn, hiện chưa rõ đáy của vết nứt này sâu đến mức nào.
Nếu ngã lần này, phải chăng cô sẽ không thể leo lên được nữa, hay không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.
Dù Gai đang nhìn vào Kaori, nhưng cô lại nghĩ đến ánh mắt của Ryu. Ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi khiến cô nghẹt thở.
"Hãy vượt qua sự yếu đuối của mình, Kaori!” câu nói của Ryu vọng lại trong đầu cô.
Điều mình thực sự muốn là... sức mạnh của một chiến binh. Một ý chí mạnh mẽ để vượt qua chính mình.
Đôi chân của Kaori hơi cử động.
Vào lúc đó, bằng một thính giác siêu phàm, Kaori nghe rõ tiếng kêu đầy khốn khổ của Ryu. Đằng sau mí mắt cô hiện lên hình ảnh khuôn mặt Ryu đang méo mó vì đau đớn.
“Ryu...!” Kaori kêu lên. Cả hai chân cô trở nên nóng bỏng.
Kaori đạp vào vách đá, nhảy vọt qua đầu Gai.
“Cô Kaori!” Raita thốt lên.
Bóng dáng Kaori đang tiến lại gần từ đằng xa.
“Gai!” Ryu kêu lên.
Bóng dáng Gai nhanh chóng tiến lại gần.
Ryu đã phải cầm cự rất vất vả. Sau đó, đám rễ cây bắt được Ryu và bắt đầu co thắt lại một cách trơn tru. Khi co lại, Ryu bị kéo về phía cây khổng lồ, nó định hấp thụ Ryu.
Bề mặt thân cây mở ra ngay trước mặt Ryu. Cái miệng rỗng của cây tràn đầy chất lỏng màu xanh lục.
Nếu bị nuốt chửng ở đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ryu sẽ trở thành người kim loại.
Khi chất lỏng màu xanh lục làm cháy bộ suit cường hóa của Ryu, Kaori nhảy cao lên không trung.
“Ryu!”
Đó là cú nhảy vọt vươn tới tận mây xanh.
Như một chú chim, cơ thể Kaori bay lên không trung.
Cô thao tác chiếc vòng tay từ giữa không trung và biến hình. Khi nhào xuống, Kaori vung thanh Bringer Sword xuống.
Xiềng xích của Ryu đã bị cắt đứt. Ryu liều mạng vùng vẫy và bị hất văng ra sau với lực rất mạnh.
Gai đã bắt được Ryu.
“Gai”
“Ông nên cảm kích tôi đi.” Gai cười. “Tôi cũng sẽ chiến đấu. Là vì tôi đã thua tiểu thư Kaori rồi.”
Ako và Raita chạy tới và tránh đòn tấn công của cây đại thụ.
“Kaori, chân cô đã lành rồi này.” Raita nói.
Ryu nhìn vào Kaori. Cô nhẹ nhàng gật đầu với Ryu. Không cần phải nói lời nào cả. Giờ đây, Kaori đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Ryu đeo chiếc vòng vào cổ tay Gai.
Gai biến hình.
Năm chiến binh Jetman đắm mình trong hoàng hôn.
Họ tỏa sáng ánh vàng kim dưới ánh hoàng hôn.
Cây khổng lồ bắt đầu xoay vòng chậm rãi. Tất cả rễ cây đều nhô lên khỏi mặt đất, xoay theo chuyển động quay của cái cây. Lốc xoáy dữ dội đã ngăn cản Jetman.
Bên trong cây, ý nghĩ của Grey ngày càng mạnh mẽ hơn. Đốm sáng duy nhất trên thân cây bùng cháy, và ánh sáng truyền đi như những mạch máu qua vỏ cây, rồi kết nối với vô số quả mọng.
Ọc ọc ọc... Những hình bóng con người cựa quậy bên trong quả mọng.
“Mình nên làm gì đây~, Ryu?" Ako lên tiếng.
“Các bạn hãy cùng hợp sức lại.” Giọng nói của Odagiri phát ra từ chiếc vòng tay. “Hãy phát huy sức mạnh thực sự của Jetman nào!”
Ryu nhớ lại lời chàng thanh niên từng nói.
...Xin hãy giết hết... tất cả mọi người đi....
Những lời cầu mong đó lại hiện về trong Ryu. Là một con người kim loại, thanh niên ấy hẳn đã hiểu được cảm giác của những người bị cây đại thụ giam giữ.
“Lên nào, mọi người.”
Ryu nói bằng giọng nhỏ nhẹ và tĩnh lặng. Cơn giận dữ và u buồn đột nhiên dâng trào từ dưới chân anh. “Hãy tập trung và nhíu mày lại, gia tăng năng lượng của mọi người.”
Ryu, Gai, Kaori, Ako và Raita, những luồng Sóng Birdonic bùng lên từ cơ thể năm người.
Khi cả năm tập hợp lại, từng Jetman một sẽ phát huy sức mạnh gấp năm lần bình thường. Các nguồn năng lượng kết hợp với nhau, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.
Năm luồng hào quang hòa vào làm một.
Năm cơ thể tan biến vào trong hào quang.
Năm người sau đó trở thành một ngôi sao băng được bao bọc trong hào quang rồi bay lên bầu trời.
Với cái đuôi dài phía sau, nó lao thẳng về phía cây đại thụ. Sao băng đốt cháy vô số rễ cây đang tấn công và đâm thủng thân cây đại thụ chỉ trong tích tắc.
Cơ thể Grey bị hất bay đi.
Grey văng ra ngoài và ngã xuống đất.
Một cánh tay và một chân của hắn bị xé toạc, ánh sáng ý niệm tan biến. Có khe nứt kêu lách tách tại điểm mà Jetman đâm vào, cái cây kim loại khổng lồ bị xé toạc làm đôi như thể bị một tia sét thần linh đánh trúng.
9
Hoàng hôn đã lặn. Màn đêm buông xuống.
Bầu trời đầy ắp sao thật đẹp đẽ. Không hề có mây và gió, ánh sáng của các vì sao chiếu thẳng xuống mặt đất.
Hôm nay là ngày trăng tròn. Một vầng trăng trong vắt, tròn như quả nho, treo lơ lửng phía trên năm chiến binh.
Cả năm đều đã giải trừ biến hình của mình. Họ không nói năng gì với nhau. Trong im lặng, năm người nhìn lên cây đại thụ kim loại ấp lánh dưới ánh trăng.
Sau khi mất đi ý niệm của Grey, cây đại thụ đã ngừng mọi hoạt động.
Những quả màng ối teo tóp lại. Vô số quả bất động, đông cứng như đá. Chúng không còn có thể cử động.
Một chiến thắng đầy cay đắng. Họ không biết liệu mình có thể gọi đó là chiến thắng hay không nữa.
“...Có lẽ…” Ryu nghĩ.
Phải mất rất lâu nữa chúng ta mới có thể chiến thắng. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu thôi.
Ánh trăng đổ bóng dài của năm người xuống mặt đất.
Năm cái bóng cùng đứng gần nhau ở nơi đó, mãi không rời.
(Còn tiếp Vol. 02)


0 Bình luận