JETMAN
Toshiki Inoue Keita Amemiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01: Hãy Phải Lòng Anh Đi!

Chương 4: Sói Cô Độc

0 Bình luận - Độ dài: 6,108 từ - Cập nhật:

1

                       

                              

Poker là một trò chơi kỳ lạ.

Ngay cả khi “Hand” của bạn tệ hơn đối thủ, bạn vẫn có thể giành chiến thắng nhờ thương lượng. Thậm chí đối thủ có “Cù lũ” và bạn không có “Đôi” nào, bạn vẫn có cơ hội.

Vũ khí của dân cờ bạc không phải là quân bài. Trí tuệ, thể lực, trí tưởng tượng, tài lừa bịp, những thứ này quyết định trận đấu. Dân cờ bạc hàng đầu nâng cao tinh thần của họ lên level cao nhất mỗi khi vào bàn chơi, nhưng đó lại là một công việc khó khăn hơn bạn tưởng.

Hầu hết các bậc thầy poker đều không sống lâu. Ngay cả những người sống lâu cũng sẽ mắc một chứng rối loạn tâm thần nào đó.

Tuy nhiên, nhiều dân cờ bạc vẫn bị thu hút bởi poker. Poker chính là cờ bạc của cờ bạc và các cao thủ poker luôn có được sự tôn trọng.

Ở đây, trong sòng bạc mờ ám của một khách sạn nào đó, mọi người đang tụ tập quanh một bàn poker. Họ đang nín thở dõi theo trận đấu lớn lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Đó là cuộc chiến giữa một người đàn ông và một phụ nữ.

Những lá bài được chia ra tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn chùm.

Mặc dù được gọi là sòng bạc mờ ám nhưng nó không có bầu không khí đen tối chút nào. Trong một hội trường mang phong cách hoàng gia, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, chơi các trò chơi trong khi uống rượu sâm panh hảo hạng. Chip của trò chơi được làm bằng vàng, bạch kim và bạc theo thứ tự giá trị giảm dần.

Người đàn ông ấy bước vào casino chỉ với một chip bạc trong tay. Trong số những người mặc tuxedo và váy, chỉ có anh ta mặc áo khoác hai dây màu xanh lam và không đeo cà vạt.

Đầu tiên, người đàn ông kiếm thêm nhiều chip ở trò roulette, sau đó anh ngồi xuống bàn poker.

Lúc đầu ván chơi có năm người, nhưng một, hai người trong số họ đã bị loại. Cuối cùng, chỉ còn lại người đàn ông đó và người phụ nữ mặc váy đen.

Cô ta rõ ràng là một tay pro được sòng bạc thuê. Số tiền bòn rút được của khách hàng sẽ được chuyển đến sòng bạc.

Trong lúc chơi, người đàn ông liên tục cho tay vào trong áo khoác. Có vẻ như anh ta có thói quen dùng ngón tay nghịch những chữ cái được thêu trong áo.

G.Y...... Viết tắt của Yuki Gai, tên người đàn ông đó.....

“Đừng có hút thuốc nữa. Thật đáng ghét.” Gai nạt nộ một trong những người xem.

Tám tiếng đã trôi qua kể từ khi ván đấu với người phụ nữ bắt đầu.

Cả hai đều có một đống chip trong tay.

Mặc dù không hút thuốc nhưng Gai lại uống cạn rượu whisky trong ly thủy tinh mỗi khi kết thúc ván chơi. Dù có uống bao nhiêu thì Gai cũng không bao giờ say.

Ngay cả khi nhìn thẳng về phía trước, dường như anh vẫn luôn nhận thức được mọi ngóc ngách trong tầm nhìn của mình, sự hoàn hảo đó vẫn y nguyên.

Dealer chia lá bài thứ năm.

Gai không có nổi “Đôi” nào. Anh sẽ không thể thắng với bài này.

Người phụ nữ thúc giục anh nhiều hơn.

Gai nâng mức cược. Anh đặt tất cả chip lên bàn.

“Cù lũ.” Người phụ nữ nói.

“Xin lỗi em nhé, của tôi là Thùng phá sảnh.”

“Hand” bài không có nổi một “Đôi” của anh đã biến thành “Thùng phá sảnh” lúc nào không biết.

Trước khi người phụ nữ thở dài, Gai đã đẩy lại đống chip vừa thắng được.

“Tặng em hết đấy. Đây chỉ là một món quà nhỏ thôi.”

“Ồ, anh thật hào phóng.” Người phụ nữ ngước nhìn Gai và mỉm cười.

“Không những hào phóng mà còn nam tính đấy. Hơn nữa...”

“Hơn nữa?” Người phụ nữ hỏi.

Gai kéo tay cô và hôn môi cô.

“Trên hết, tôi còn hôn rất giỏi. Ngoài ra...”

“Ngoài ra?” Người phụ nữ hỏi.

“Không, ở đây thì không làm gì thêm được nữa. Tôi thật là một kẻ nhút nhát.”

Gai rời sòng bạc cùng người phụ nữ đó.

Thành phố được nhuộm một màu cam xỉn. Mặt trời sẽ lặn trong khoảng 30 phút nữa.

Ngay sau khi rời khỏi sòng bạc, Gai bị bao quanh bởi những bóng người với ánh hoàng hôn sau lưng, và anh dừng lại ở đó.

Một người đàn ông đút tay vào túi áo Gai.

Một vài lá bài rơi ra khỏi túi áo.

Từ hand bài không có “Đôi” nào, Gai đã tạo ra “Thùng phá sảnh”.

“Gian lận thế này là có chuyện rồi đấy, thưa quý khách.” Đám đàn ông xích lại gần hơn.

“Em nhắm mắt lại đi.” Gai nói với người phụ nữ.

“Dạ?”

“Cứ làm đi.”

Khi người phụ nữ mở mắt ra, cô thấy đám đàn ông nằm la liệt bên vệ đường.

“Anh thật là mạnh mẽ.” cô nói.

“Tôi còn thứ khác mạnh hơn đó. Em sẽ sớm biết thôi,” Gai nói.

Ở trong phòng khách sạn, Gai rời khỏi người phụ nữ và kêu nhân viên khách sạn lấy cho một ly rượu Macallan. Đó là loại whisky yêu thích của Gai.

Khi rượu được mang đến, hai người bắt đầu uống rượu trên ghế sofa cạnh cửa sổ.

“Phải nói thì anh có kĩ năng đỉnh ghê,” người phụ nữ nói.

“Đánh bạc, đánh nhau, hay là làm tình?”

“Đánh bạc ấy. Hai thứ kia anh cũng giỏi lắm.”

“Bởi vì tôi không còn gì để mất nữa, nên tôi phải thật mạnh mẽ.” Gai đáp.

“Không còn gì sao?” Người phụ nữ hỏi, trông có đôi chút buồn bã.

“Đúng vậy. Những kẻ yếu đuối thì sẽ muốn có nhiều thứ.”

“Anh... anh đã luôn sống như thế này hả?”

“Đúng vậy.” Gai thở dài. Anh không thích phụ nữ hỏi quá nhiều câu hỏi.

“Không, khi còn nhỏ thì tôi có rất nhiều thứ quan trọng. Giống như hộp sọ của người cha quá cố, hay trái tim của mẹ đã được ngâm trong rượu sau khi bà ấy kết liễu đời mình.”

“Anh đừng đùa ngớ ngẩn thế chứ.”

“Tôi không đùa, chỉ là tôi không giỏi nhớ lại chuyện ngày xưa thôi. Nên là để việc nhớ nhung quá khứ cho các nhà thơ nhé?”

“Vậy còn chuyện tương lai thì sao?” Người phụ nữ tựa đầu vào vai Gai, như thể đang chiều chuộng anh.

“Ví dụ như em và anh có thể thành một cặp đôi hoàn hảo. Chúng ta có thể thắng ở bất kỳ sòng bạc nào, và sống một cuộc sống tuyệt vời.”

“Nghe thú vị phết.”

Người phụ nữ hôn Gai lần nữa và đi vào phòng tắm.

“Nè, lấy hộ em chiếc khăn với.” Cô nói trong khi đang tắm vòi hoa sen.

Không còn thấy bóng dáng Gai đâu cả.

Chỉ còn lại một ly whisky rỗng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh tối tăm của thành phố.

                    

                           

2

                    

                    

Kaori, Raita và Ako ở phía trước mặt Odagiri, cô đang đứng tấn ở phòng huấn luyện bên trong căn cứ. Cô mặc một bộ đồng phục karate đã cũ và ngồi hạ thấp như thể tạo dáng shiko.

Trong khi đang ngồi thẳng trên ván sàn, Kaori, Ako và Raita đều muốn lao ra ngoài nếu có thể. Những bàn chân tê tái, tất cả các cơ của họ đều căng cứng do đã tập tạ trước đó. Giờ đây họ chỉ còn có thể giữ cho phần thân trên của mình đứng thẳng.

Một tinh thần sắc bén phun ra từ miệng Odagiri như muốn la mắng ba người họ.

Nắm đấm của Odagiri đập vỡ viên gạch trước mặt, đồng thời kỹ thuật dùng chân của cô cắt cổ chai bia. Đó là một bài kiểm tra karate kinh khủng.

Kaori, Ako và Raita đều khụy xuống. Cả ba nhìn nhau hãi hùng khi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Nào, ai nhào vô cũng được hết.” Odagiri nói.

“Không, em... Ơ kìa tiểu thư Kaori, mời chị.”

“A-Ako cứ vào trước đi em.”

Mặc dù Odagiri nói rằng họ sẽ được huấn luyện nhưng cả ba người vẫn là dân nghiệp dư. Và nỗi sợ hãi lại đang ở phía trước.

Odagiri đang rất lo lắng. Họ phải khổ luyện để chính thức trở thành những chiến binh càng sớm càng tốt.

Cho dù họ có bị Sóng Birdonic đánh vào, sẽ vô nghĩa nếu họ không biết cách chiến đấu.

Tất nhiên, cô rất cảm kích vì Ako và Raita đã quyết định trở thành Jetman. Có lẽ cả hai người đều đã thấu hiểu được sự cần thiết của các chiến binh sau khi chạm trán với kẻ thù.

Ako cho biết cô muốn bảo vệ bạn bè và gia đình của mình nên đã trả lại tấm séc cho Kaori. Đồng ruộng của Raita đã bị tàn phá, nên anh tuyên bố rằng mình sẽ chiến đấu để bảo vệ đất đai.

Đó là những động lực rất đáng ngưỡng mộ nhưng cũng là lựa chọn để bảo vệ bản thân mình. Nói cách khác, có vẻ như kẻ thù bằng cách nào đó đã biết về sự tồn tại của Jetman và đang nhắm tới họ. Nếu đúng như vậy thì ở cùng đồng đội sẽ an toàn hơn là ở một mình.

“Còn chần chừ gì nữa vậy? Tất cả vào luôn đi.”

Odagiri hét vào mặt ba người vẫn đang né tránh.

Cả ba nhắm mắt lại và đối mặt với Odagiri cùng một lúc. Trong chớp mắt, họ bị đánh ngã và dập mặt xuống đất. Kaori bất tỉnh, Ako bắt đầu khóc, Raita bị gãy chiếc răng cửa.

Nhìn ba người như vậy khiến Odagiri vô cùng kỳ vọng vào Jetman thứ năm... chiến binh cuối cùng.

Đó là người như thế nào? Cô muốn một người hữu dụng dù chỉ một chút.

Hiện tại, chỉ mình Ryu mới có thể gọi là chiến binh.

Chắc hẳn bây giờ Ryu đang tìm kiếm Jetman thứ năm.

               

                  

3                 

                                  

                  

Gai đỗ chiếc xe máy ở bãi đậu xe ngầm rồi rút chìa khóa ra.

Chiếc Harley này được sản xuất vào những năm 1950 và có giá trị cổ xưa. Anh đã lái nó từ rất lâu và chưa bao giờ gặp sự cố nào.

Đối với Gai, chiếc xe máy này giống như một phần cơ thể của anh vậy. Khi rút chìa khóa ra và động cơ dừng lại, anh cảm giác như các cơ quan nội tạng của mình đã ngừng hoạt động.

Như thường lệ, ông chủ quán vẫn không nói gì.

Gai để lại chiếc xe máy và đi lên cầu thang. Khi mở cánh cửa bằng đồng, anh thấy mình đang ở trong quán bar Golden Gate. Gai luôn ghé qua quán này vào những ngày đi đánh bạc.

Vẫn còn thời gian cho đến khi quán bar mở cửa. Vẫn chưa có khách nào cả.

Gai ngồi xuống ở góc xa của quầy.

Cũng giống như chủ quán, cấu trúc của quán bar này không hề thân thiện. Chẳng có tranh hay hoa gì, chỉ có những bức tường bê tông trần trụi. Chiếc kèn saxophone cũ kĩ mà chủ quán từng dùng được đặt thản nhiên trên tủ rượu, và đó lại là vật trang trí duy nhất.

Gai đã chơi chiếc kèn saxophone này nhiều lần.

Ngay từ lần đầu tiên nghe Gai biểu diễn, chủ quán đã cấm không cho ai khác ngoài Gai chạm vào chiếc kèn yêu quý của mình. Ông đã yêu thứ nhạc jazz mà Gai chơi.

Khi Gai đặt ly rượu trước mặt chủ quán, ông chỉ vào chiếc saxophone và nhờ anh chơi.

Gai im lặng lắc đầu. Dù thấy có lỗi với chủ quán, nhưng anh không có hứng thổi saxophone bây giờ. Đã lâu lắm rồi mới có những ngày như thế này. Lần cuối cùng anh thổi kèn đã là hơn một năm trước.

Gai cảm thấy mình đang dần rời xa âm nhạc. Không, chính âm nhạc đã bỏ rơi Gai. Anh không cảm thấy cô đơn chút nào, hiện thực là vậy.

Khi Gai uống hết ly Macallan đầu tiên, một vị khách lạ mặt xuất hiện và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Gai.

Gai nhìn người đó và nhận thấy cảm giác khó chịu. Theo bản năng, anh nhận ra rằng đó là một kiểu người khác một trời một vực với mình.

“Cho tôi ly sữa nóng.”

Ryu nói với chủ quán. “Không đường nhé.”

Sau khi gọi đồ uống, Ryu xin phép chủ quán rằng mình sẽ nán lại đây một chút.

Chỉ còn lại Ryu và Gai trong quán bar.

Ryu liếc nhìn Gai và mỉm cười. Anh lấy chiếc vòng tay ra và đặt lên quầy bàn.

“Cái này... là của cậu.”

“Chú nói cái gì vậy?” Gai hỏi.

“Cậu cũng đã tiếp xúc với Sóng Birdonic. Vào ngày Earthship bị phá hủy thì có tia sáng bí ẩn đã xuất hiện.”

Ryu đã tiết lộ tất cả sự thật.

“Thật điên rồ.” Khi câu chuyện của Ryu kết thúc, Gai mỉm cười ở khóe môi. “Anh đây là một chiến binh công lý?”

“Đúng vậy. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu. Tôi muốn cậu chiến đấu cùng chúng tôi với tư cách là Jetman.”

“Hiểu rồi. Trông thế này thôi nhưng anh cũng bận lắm. Sáng nào anh cũng tình nguyện giúp dọn dẹp đường phố, tối thì anh lại tình nguyện công tác phòng cháy chữa cháy nữa.”

849a3925ae36715c787a5511c45e726d.jpg

“Thật đáng ngưỡng mộ.” Ryu đáp.  

Gã này ngu dữ vậy? Gai nghĩ. Hắn còn không biết đấy là đùa.

“Nhưng...” Ryu tiếp tục. “Bảo vệ Trái đất cũng là một công việc cao cả. Đó là điều chỉ có chúng ta mới làm được thôi.”

“Ừ.” Gai nhấp một ngụm rượu thứ hai và khịt mũi.

“Mà chẳng sao đâu. Chỉ là ngẫu nhiên anh dính phải Sóng Birdonic thôi. Giống như có được Thùng phá sảnh chúa trong poker vậy. Nên là bây giờ phải dùng cái này để quyết định chuyện đó.”

Gai lục lọi trong túi và rút ra một đồng xu. “Sấp hay ngửa... Nếu chú em thắng thì anh cũng ok tham gia thôi.”

“Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu chuyện rồi. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách này.”

Gai búng đồng xu bằng ngón tay, anh bắt lấy đồng xu rơi xuống.

“Thì sao? Dù gì thì anh cũng không quan tâm lắm đâu. Nếu không thích thì dừng tại đây.”

Ryu tự tin vào nhãn quan chuyển động của mình. Đọc hai mặt của một đồng xu đang rơi cũng không phải chuyện to tát gì.

“...Ngửa...”

Ryu nói, Gai từ từ mở lòng bàn tay ra.

Không có gì hết. Đồng xu biến mất tựa như làn khói.

“Không phải ngửa, cũng không phải sấp. Tiếc quá nhỉ.”

Gai đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi quán bar.

Ryu đuổi kịp khi anh xuống bãi đậu xe ngầm.

“Đợi đã! Hãy nghe tôi giải thích lần nữa!”

“Dẹp đi. Vô ích thôi.” Gai quay lại. “Anh không có hứng với tương lai của nhân loại. Ai mà biết được sẽ có bao nhiêu người chết chứ?”

“Cậu nghiêm túc đấy à?” Ryu đột nhiên cao giọng. “Cậu không hiểu sự quý giá của sinh mạng sao?”

“Này này, mày tính làm trẻ ngoan thật hả. Tao ngứa đít lắm rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Được rồi, nói thế này thôi nhé. Tao chưa từng phải hợp tác với ai. Bây giờ vẫn sẽ như vậy. Tao luôn sống một mình. Hơn hết... tao chúa ghét mấy thằng như mày.”

“Cậu chẳng hiểu gì cả.” Ryu tiến lại gần Gai. “Hòa bình thế giới đang bị đe dọa. Cảm xúc cá nhân không còn quan trọng nữa đâu.”

Trước khi kịp nói xong, Ryu đã bị văng ra khỏi đó.

Gai húc đầu vào mặt Ryu.

“Được thôi, thích làm gì thì làm. Tạm biệt.”

Khi Gai nói vậy và định rời đi, Ryu đứng dậy và tóm lấy anh.

Gai quay lại và mỉm cười nhẹ.

Cả hai đều tung ra cú đấm của mình cùng một lúc, đồng thời cả hai nắm đấm bay vào không khí.

Khi cú đá vòng của Gai sượt qua một chiếc ô tô đang đậu, mui xe liền bị văng lên.

“Mạnh quá!” Ryu thốt lên. Sau khi bị hấp thụ Sóng Birdonic, anh có thể tăng cường sức mạnh một cách ngoạn mục.

Ryu mất một lúc để bắt được đối thủ và chuyển sang bên trái. Ryu là người thuận tay trái, nhưng vì sự an toàn của đối thủ nên anh thường chiến đấu bằng tay phải. Ryu sẽ không bao giờ dùng tay trái trừ khi đối thủ thực sự đáng gờm..

Gai đánh nhau mà không có sự chuẩn bị nào. Anh sử dụng trí thông minh bẩm sinh của mình để né đòn và phản công mạnh mẽ. Ryu phản lại cú cùi chỏ của Gai bằng một đòn bắt chéo lại.

                    

                   

4

                 

                 

Lúc đó, Kaori, Raita, Ako đang chạy bộ qua khu vực đồi núi ở ngoại ô thành phố.

Sau khi được huấn luyện quyền pháp, Odagiri ra lệnh cho họ chạy marathon 20 km. Đã một tiếng kể từ khi rời căn cứ, nhưng họ mới chỉ chạy được khoảng 3 km. Không hẳn là họ đang lười biếng, mà cơ thể họ không chịu nghe theo bản thân. Dù sao thì hôm nay cả ba đã phải chịu đựng khóa huấn luyện đặc biệt của Odagiri cả ngày rồi. Gần như đã đạt đến giới hạn thể lực của họ.

Vừa chạy, ba người lần lượt ngã gục xuống lề đường lạnh lẽo. Họ gục xuống và nôn ra những thứ trong dạ dày của mình. Mỗi lần một người ngã thì đều có hai người khác giúp đứng dậy.

“Chết tiệt, bà sếp già khọm đó! Đúng là đồ gái ế!” Ako không biết đã chửi rủa Odagiri bao nhiêu lần. Giọng nói luôn phát ra qua chiếc vòng tay cho Odagiri nghe thấy ở căn cứ, nhưng Ako biết rõ vậy và vẫn đang sỉ vả.

Bóng tối đã buông xuống. Khu vực này không hề có đèn đường, ô tô hiếm khi qua lại. Chỉ có hơi thở của ba người là mơ hồ trắng xóa. Lúc này vẫn đang là mùa đông. Thường thì sẽ thật tuyệt nếu sớm được nhìn thấy những dấu hiệu của mùa xuân...

Trên thực tế, năm nay đã chứng kiến hàng loạt hiện tượng thời tiết bất thường trên quy mô toàn cầu. Ở New York, có rất nhiều người chết cóng hàng ngày. Sương giá thậm chí còn rơi xuống một hòn đảo có mùa hè quanh năm. Một số nhà khí tượng học đã tuyên bố rằng Kỷ băng hà sẽ sớm xuất hiện, nhưng không một ai cười nhạo họ.

Nhóm Kaori tiếp tục chạy bộ, họ giẫm phải sương giá.

Phía trước có thể nhìn thấy một mỏ đá được tạc từ một ngọn núi đá. Những khối đá khổng lồ nhô ra khắp nơi đều được bao phủ bởi những lớp băng mỏng manh và trầm mặc. Một chiếc máy xúc đang đậu ở một góc đường, những cột băng dính trên cánh tay của máy xúc như thể những chiếc răng nanh hung tợn.

Raita là người đầu tiên nhìn thấy một ánh mắt màu đỏ trong bóng tối.

Sau đó là tiếng bước chân nặng nề nghe như đất nứt ra.

Ba người họ dừng lại và nhìn nhau.

Lớp băng mỏng bao phủ khối đá lấp lánh dưới ánh sao, và hình dáng của con robot hiện lên từ ánh sáng lấp lánh.

“Grey!” Ba người bắt đầu bỏ chạy, quên luôn cả thân thể đang đau nhức.

Đôi mắt phát sáng màu đỏ của Grey từ từ tiến lại gần.

Kaori thét lên một tiếng nhỏ và ngã xuống, còn khẩu pháo chùm của Grey thổi bùng lửa ra.

Raita lấy thân mình che cho Kaori và hai người cùng lăn lộn trên mặt đất.

Chùm tia nổ bắn xuống đất. Tiếng nổ bùng lên cùng những viên đất đá nóng đỏ bị văng thẳng vào hai người.

“Lần này ta sẽ không để các người thoát nữa đâu.” Tran lên tiếng.

Tiếng huýt sáo của Tran vang lên từ đâu đó.

Các khối đá từ mỏ đá lần lượt bay lên không trung và phát nổ cùng lúc khi tiếng huýt sao phát ra.

Vô số mảnh đá vụn trút xuống ba người như thể núi lửa vừa phun trào ra.

                 

                       

5

                         

                      

Ryu phản lại đòn cùi chỏ của Gai bằng cú bắt chéo tay. Ryu đáp trả bằng một cú đá thấp hơn khi phản công.

Gai né nó bằng cách nhảy lên và đáp xuống phía sau Ryu.

Gai mỉm cười tự tin vào chiến thắng. Trong trường hợp chiến đấu một chọi một, đứng phía sau đối thủ sẽ mang lại lợi thế 80%.

“Chết cụ mày đi!”

Gai vung cùi chỏ và đập mạnh vào cổ Ryu. Đó là một đòn cùi chỏ giống như phang con dao rựa xuống.

Tuy nhiên, đòn chí mạng đó đã chém vào không khí.

Đúng lúc đó, Ryu cúi đầu ngay tại chỗ, quay lưng về phía Gai.

Anh hạ thấp tư thế và tung cước vào đầu Gai, một cú đá trực diện bùng nổ giữa cặp lông mày của Gai.

“Áaa!” Gai mất thăng bằng và loạng choạng.

Quay lại, Ryu đánh vào điểm yếu của Gai bằng một cú chưởng lòng bàn tay.

Cơ thể Gai bị văng khỏi đó và đâm vào tường của bãi đậu xe. Tiếng rạn nứt phát ra, bức tường rộng 50 mét vỡ toác theo một đường thẳng. Nếu Gai không hấp thụ Sóng Birdonic thì anh đã chết ngay lập tức.

Lúc đó Ryu nhận được tin nhắn từ vòng tay của mình.

Đó là giọng của Odagiri.

Thông qua camera siêu nhỏ được tích hợp trong chiếc vòng tay, Odagiri đã chứng kiến cơn khủng hoảng của nhóm Kaori. Odagiri đã ra lệnh cho Ryu đến giải cứu Kaori, Raita, Ako.

Khi Gai loạng choạng đứng dậy lần nữa sau khi gục xuống, Ryu đã bước lên chiếc xe Jet Striker đậu ở một góc.

“Chờ đã!” Gai hét lên.

“Trận này vẫn chưa xong đâu!”

Jet Striker của Ryu lao đi với một tiếng gầm.

Gai nhảy lên chiếc Harley của mình và đi theo.

Dù kỹ năng lái moto của Gai có tốt đến đâu thì hiệu năng giữa Jet Striker và xe moto vẫn khác nhau. Jet Striker là một cỗ máy loại F1 có tốc độ tối đa 500km/h. Khoảng cách giữa hai người dần dần nới rộng.

Khi Jet Striker tiếp cận khu vực đồi núi ở ngoại ô thành phố, tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ.

Tuyết rơi từ bầu trời tối tăm nhanh chóng bao phủ mọi ngóc ngách trên mặt đất. Một con chó chết, đống rác trong hẻm, những thứ xấu xí được bao phủ dưới tấm màn trắng tinh.

Tuy nhiên, có những kẻ đã khước từ tấm màn tuyết ấy.

Đó là Tran và Grey.

Hai kẻ ấy tỏa nhiệt ra như có hào quang, tuyết tan biến trước khi chạm vào cơ thể chúng.

Trước mặt Ryu, anh thấy rõ nhóm Raita đang bỏ chạy.

Tran điều khiển khối đá bằng tiếng huýt sáo của mình. Một khối đá lơ lửng rơi về phía Kaori.

Ryu tăng ga vào động cơ thứ hai. Ống phun lửa được tăng cường, Jet Striker nhảy lên và phá nát khối đá giữa không trung.

Cùng lúc đó, Ryu bay ra khỏi xe và đáp xuống cạnh ba người nhóm Kaori.

“Ryu!”

Ba người bám vào sau lưng Ryu.

Từ trong bóng tối, con robot đen tuyền...... thân hình đồ sộ của Grey lớn tiến một bước gần hơn.

Tran đang lơ lửng trên không rồi ngồi xuống vai Grey.

“Hmm. Chúng vẫn còn thiếu một người.” Tran nói. “Bọn mi có tổng cộng năm người đúng không?”

“Các ngươi là ai?” Ryu thét lên. “Làm sao các ngươi lại biết về Jetman?”

“Chính bọn mi đã mời gọi chúng ta đến đây.” Một giọng nói vang lên sau lưng Ryu.

Bốn người nhóm Ryu quay đầu lại, trước mặt họ là bóng dáng kẻ địch thứ ba xuất hiện phía sau lùm cây.

Một gã đàn ông có khuôn mặt của cả thanh niên và lão niên...... Đó là Radiguet.

Nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của gã, Kaori và Ako nắm chặt lấy tay nhau.

“Ngươi là...” Đôi mắt Ryu mở to. Ngay trước khi Earthship nổ tung, một khuôn mặt xuất hiện trên màn hình chiếu. Một khuôn mặt mà Ryu không thể nào quên nổi, anh không rõ mình đã nghĩ đến khuôn mặt này bao nhiêu lần nữa.

“Bọn ta đã được mời gọi... đến hành tinh này...” Radiguet lặp lại lần nữa.

Ryu gần như không kìm nổi mong muốn lao vào Radiguet.

“Ý ngươi là gì?” Ryu lặng lẽ hỏi.

“Mi không nghe thấy hả? Nỗi u sầu của hành tinh mà bọn mi gọi là Trái đất này?” Radiguet nói. “Vì sự ngu xuẩn của loài người, giờ đây Trái đất đang cận kề cái chết. Chúng ta đến để cứu lấy Trái đất. Theo một nghĩa nào đó, chính loài người bọn mi đã mời chúng ta đến hành tinh này.”

Giọng nói đều đều của Radiguet gợn sóng với gấp đôi âm hưởng. Giọng nói khỏe khoắn của trai trẻ và giọng khàn khàn của ông lão. Hai tông giọng chồng lên nhau tạo nên một hợp âm khó chịu.

Radiguet tiếp tục: “Có vô số hành tinh tồn tại trong vũ trụ là nơi sinh sống của các dạng sống thông minh. Và tất cả các dạng sống đều vạch ra khuôn mẫu trong quá trình tiến hóa của chúng. Khi đạt đến một giai đoạn nhất định, chúng sẽ bắt đầu phá hủy hành tinh mà chúng đang sống. Biển cả cạn khô, cây cối chết chóc và bầu trời sụp đổ. Bọn ta cảm thấy sự rung động từ nỗi buồn của những tinh cầu đó. Sứ mệnh của bọn ta là cứu giúp những tinh cầu bị tổn thương. Bọn ta đã lang thang khắp vũ trụ còn trước khi cả Trái đất ra đời. Dù có đi đến đâu trong vũ trụ, chúng ta cũng đều đang bảo vệ các hành tinh. Và giờ đây, Trái đất này cần sự giúp đỡ của bọn ta. Cách duy nhất để cứu lấy Trái đất là quét sạch toàn bộ nhân loại. Vyram bọn ta sẽ hoàn thành sứ mệnh đó.”

“...Vyram...” Ryu lặp lại tên kẻ thù mà mình mới nghe lần đầu.

Vyram.

“Đ-Đừng có nói láo!” Raita hét lên câu đó. Thân hình anh run lên vì giận dữ và sợ hãi. “C-Các ngươi đã phá nát ruộng của ta! L-Làm sao ta dám tin các ngươi sẽ bảo vệ trái đất này chứ?”

Radiguet nói: “Suy cho cùng thì loài người ngu ngốc không thể hiểu được bọn ta.”

“Sai rồi.” Ryu trả lời. “Con người không ngu ngốc như ngươi tưởng đâu. Chúng ta tin vào tiềm năng của con người. Tiềm năng tạo nên một tương lai tươi sáng.”

“Nếu vậy thì... cho bọn ta thấy tiềm năng đó thử xem.” Radiguet đưa bàn tay ra trước và cười toe toét. Một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay hắn. Một giọt máu tròn trịa nhỏ rơi xuống tuyết và lăn tròn. Khi lăn đi, nó bành trướng một cách bùng nổ. Nó mở rộng ra và biến đổi.

Cả Ryu, Kaori, Raita và Ako đều nhìn lên một con quái vật nhiều đầu xuất hiện từ giữa giọt máu đó, và họ bị sốc.

Ba cái cổ trông như cổ rắn nhô ra từ khối thịt khổng lồ và gầm rú lên.

Ba cái đầu chẳng hề có mắt hay mũi, chỉ có những cái miệng màu đỏ chi chít răng nanh hình kim châm, chúng tiết ra nước giãi giống như thạch dẻo.

Chỗ da lở loét của chúng đang sủi bọt máu me.

Con quái vật không hề di chuyển. Nó tấn công bằng cách vung đầu như quật những chiếc roi.

Một cái miệng hung ác dần dần tiến đến Ako đang bị thổi bay.

“Eo ơii!” Ako lăn người để tránh những chiếc răng nanh. Nước giãi nhỏ giọt đang thiêu đốt mặt đất.

Ryu nhận ra tiếng rồ ga của một chiếc mô tô đang lao tới. Không thể nhầm được.

Harley của Gai đã đến.

“Ồ, hình như đủ mặt cả năm đứa rồi nè.” Tran nói.

Gai đuổi theo Jet Striker để trả đũa Ryu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh nghẹt thở.

“G-Gì thế này? Cái quái gì đây?” Gai lẩm bẩm.

Ryu chạy đến chỗ Gai. Một chiếc vòng tay được áp vào cổ tay của Gai.

“Hãy chiến đấu nào!” Ryu hét vào tai Gai. “Cậu cũng là... một Jetman.”

Ryu đã biến hình.

Kaori, Raita và Ako tiếp tục biến hình sau đó.

Con quái vật vặn vẹo những cái đầu một cách thô bạo, chúng hất văng Gai ra xa khi anh vẫn đang do dự.

“Hự!” Cơ thể Gai bay lên không trung giống như một viên sỏi.

“Mau biến hình đi!” Ryu gào lên.

Ngay trước khi đâm vào vách đá, Gai đã kích hoạt chiếc vòng tay.

Anh biến hình thành Jetman. Gai được đội một chiếc mũ bảo hiểm có kính bảo hộ, và mặc một bộ đồ bó sát thân sáng bóng như lớp tráng men.

Gai quay người lại và đạp vào vách đá. Anh bật nhảy và lao đến con quái vật.

“Thứ khốn kiếp này!”

Gai dồn toàn bộ sức nặng của mình và tung nắm đấm vào miệng quái vật. Những chiếc răng nanh như kim châm vỡ vụn trong khi vẫn lóe sáng lấp lánh.

ab68fc5732519fc47940678435d617c1.jpg

Gai kinh ngạc trước sức mạnh của chính mình. Đủ sức để nhảy lên xuyên thủng bầu trời, cú đấm đủ mạnh để xuyên qua mặt đất.

“...Đây chính là sức mạnh của Jetman sao...?”

Nhưng con quái vật không buông nắm đấm của Gai. Thay vào đó, nó bắt đầu nuốt chửng cánh tay Gai, từ cổ tay đến khuỷu tay, từ khuỷu tay đến gốc cánh tay.

Ryu rút ra vũ khí dạng kiếm - Bringer Sword. Anh chạy đến chỗ Gai và chặt một cái đầu của quái vật. Máu tươi ngập tràn phun vào Ryu và Gai. Cái đầu bị chặt của quái vật đang uốn éo như một cái lò xo.

“Giờ sao đây?” Tran thì thầm với Radiguet khi đang quan sát.

“Để ta xử lí bọn chúng nhé?”

“Không...” Radiguet đáp.

“Còn quá sớm để đánh bại chúng lúc này. Ta phải đợi cho đến khi sức mạnh của Jetman nở rộ.”

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tran hỏi.

“Ngươi định phớt lờ lời sấm truyền của Juuza?”

Radiguet nhìn Tran và mỉm cười. Ryu và Kaori, Raita và Ako cùng bắn khẩu súng Bird Blaster vào con quái vật.

Những tia năng lượng plasma bắn ra từ mỗi họng súng.

Con quái vật gầm lên đầy đau đớn. Dù vậy, nó vẫn đang lại gần, lắc lư những cái đầu còn lại. Năng lượng plasma tiếp tục bắn vào quái vật, nhưng sức tấn công của bốn người rất yếu.

“Cậu đang làm cái gì thế?” Ryu hét vào mặt Gai. “Bắn bằng Bird Blaster đi!”

Gai chơi đùa và xoay xoay khẩu Bird Blaster trên tay.

“Sao mày lúc nào cũng thích ra lệnh vậy. Tao đếch nghe đấy.”

Con quái vật nhắm vào Gai. Một cục nước bọt phun ra từ miệng nó và nổ tung dưới chân Gai. Một dòng nước bọt nóng hổi làm cháy xém bộ đồ của anh.

Gai bóp cò Bird Blaster theo phản xạ.

Năm người cùng tấn công, năm tia năng lượng plasma bao bọc quanh cơ thể quái vật.

Một vụ nổ xảy ra cùng với âm thanh khủng khiếp.

Cơ thể quái vật tan vỡ thành vụn.

Năm người gục xuống tại chỗ do vụ nổ khủng khiếp đó.

Xác thịt văng ra khắp nơi, ruột xổ tung và cháy xém, rơi xuống như mưa trút xuống đầu năm người. Tiếng gầm cuối của quái vật vang vọng vô tận lên đến cả núi non. Những mảnh thịt cháy xém tiếp tục run rẩy và bốc mùi hôi thối.

Cả năm người thao tác trên chiếc vòng tay để giải trừ biến hình.

Họ không thấy bóng dáng của Radiguet, Tran, Grey nữa. Trước khi kịp nhận ra thì kẻ thù đã biến mất. Thậm chí chúng còn không để lại dấu chân nào. Dù có cố nghe tìm dấu hiệu đến đâu, họ cũng chỉ lắng nghe được âm thanh tuyết đang rơi xuống mặt đất.

Gai phá vỡ sự im lặng. Anh cưỡi lên chiếc Harley và nổ máy.

Ryu bước tới chỗ Gai và xin bắt tay. “Cảm ơn nhé. Nếu cậu không đến thì...” Trước khi Ryu kịp nói xong, Gai đã đấm anh một cái. Nhóm Kaori đỡ lấy Ryu bị ngã.

“Đừng có tưởng bở.” Gai nói. “Tôi chỉ gạt đám tia lửa rơi vào người thôi. Ai nói là sẽ hợp tác với các người?” Sau đó, Gai tháo chiếc vòng tay và đập nó vào ngực Ryu. “Nghe đây, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ đi một mình... không ai thay đổi được tôi hết.”

Lốp xe máy quay vòng. Chiếc Harley của Gai lao đi trong tuyết và khói.

“Đợi đã.” Ryu cố gắng đuổi theo, nhưng đúng lúc đó, anh bị một cú va chạm mạnh vào mắt cá chân và ngã xuống.

Ryu quay lại. Kaori, Ako, Raita cũng quay theo. Một sợi dây roi bạc quấn quanh mắt cá chân Ryu, và nó vươn thẳng vào bóng tối.

Đó là thứ vũ khí dạng roi - Nekrod, không rõ nó được làm từ chất liệu gì. Nó thường có hình dạng nhìn giống cây gậy nhưng có thể co giãn theo ý muốn. Ở đầu của gậy Nekrod phát ra sóng điện từ, và có thể xẻ đôi mặt đất chỉ bằng một đòn. Nó cũng chính là vũ khí của vị Cán bộ cuối cùng thuộc Vyram... Rie/Maria.

Chẳng mấy chốc, Maria cũng xuất hiện từ phía bóng tối.

“RIE!” Ryu hét lên khi nhìn thấy Maria.

Đôi mắt to, cặp môi đỏ, mái tóc dài.

Thân hình mảnh mai trong bộ đồ màu trắng.

Dù nhìn thế nào thì người đó cũng giống hệt Rie.

“Ngu xuẩn!” Maria lại tiếp tục quật Nekrod.

Cổ Ryu bị rách, máu tươi văng ra tung tóe.

Vết thương hình chữ thập toác ra ở vị trí trái tim Ryu.

“Rồi sẽ có ngày tất cả bọn mi sẽ phải vác lấy cây thánh giá. Chính tay ta sẽ bắt bọn mi làm vậy.”

Maria cong môi và cười.

“Không phải.” Ryu cố gắng thuyết phục bản thân.

Đó không phải là Rie.

Rie không cười một cách xấu xí đến thế.

Đôi mắt của Rie sáng hơn nhiều.

Rie không thể nào làm tổn thương mình được.

Không phải Rie. Không thể là Rie được. Rie... đã chết rồi.

“Đừng nóng vội, Maria.” Giọng của Radiguet phát ra từ đâu đó. “Vẫn chưa đến lúc đâu, quay trở lại đi.”

Maria cười lớn và quay lưng lại với nhóm Ryu. Hình bóng đó lùi dần về phía xa giống như một ảo ảnh.

Gió đang thổi. Những ngọn cây ríu rít. Tuyết đang rơi. Một bông tuyết to lớn nổi bật cỡ lòng bàn tay, chậm dãi rơi xuống vai Maria.

Maria từ từ quay đi.

                       

                       

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận