1
Ngay cả khi đã vào tháng Tư, trời vẫn chưa có dấu hiệu xuân đến. Cứ ba ngày lại có tuyết rơi một lần, mọi người phải vất vả xúc tuyết, một việc họ vốn không quen làm. Người dân nhìn những bông hoa anh đào trơ trụi và thở dài.
Hoa và côn trùng vẫn im lặng chờ đợi mùa xuân. Tuy nhiên, những bông hoa sốt ruột vẫn nở rộ trong làn gió lạnh, côn trùng lột xác từ nhộng và mở tung đôi cánh, nhưng chúng nhanh chóng bị nanh vuốt của mùa đông cắn chết.
Gần trung tâm thành phố nơi đây, công viên cùng với rừng hoa anh đào thật rộng lớn và yên tĩnh lạ thường.
Không một bông hoa anh đào nào nở rộ, và cũng không có du khách nào đến ngắm hoa.
Chỉ có vài đứa trẻ đang đắp người tuyết dưới bầu trời quang đãng lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Trước tiên, bọn trẻ đắp một chồng những quả cầu tuyết dùng để tạo thành cơ thể người tuyết.
Tiếp theo, chúng nặn một cục nhỏ hơn để dùng làm đầu, rồi nhét một chiếc xe đạp ba bánh vào bên trong.
Chúng phủ tuyết lên chiếc xe ba bánh rồi đắp thêm cho đến khi tròn trịa.
Trong khi làm quả bóng tuyết, chúng để bánh sau của chiếc xe phía trên bề mặt tuyết. Khi đó hai bánh sau sẽ trông giống như tai của người tuyết.
Mắt và mũi được làm bằng lá khô và sỏi. Người tuyết cuối cùng đã hoàn thành.
Bọn trẻ cùng nắm tay nhau và chạy xung quanh người tuyết.
“Ai đang ở trước mặt bạn nào?” Chúng hỏi người tuyết. Người tuyết không trả lời. Bọn trẻ lại nắm tay nhau và bắt đầu đi vòng quanh.
Ai đang ở trước mặt bạn nào?
Bọn trẻ lặp đi lặp lại trò chơi này cứ như là một nghi thức nào đó. Một nghi thức bao gồm cả việc hiến tế. Bọn trẻ đã biết điều này theo bản năng. Dĩ nhiên vật hiến tế được chọn chính là người tuyết.
Những đứa trẻ cầm đá trên tay và bắt đầu nhắm vào người tuyết.
Một viên đá đập vào giữa cặp lông mày của người tuyết. Cái đầu liền rơi xuống. Chiếc xe ba bánh màu đỏ xuất hiện từ trong cái đầu, rồi nó bị chia làm hai.
Một bé gái với mái tóc bob chạy tới chiếc xe ba bánh.
Hoàng hôn đã trải dài khắp bầu trời phía Tây trước khi cô bé kịp nhận ra.
Một người mẹ đến đón con mình. Một cậu bé chạy đến và nắm tay người mẹ đi về nhà.
Cô bé tóc bob cẩn thận lau tuyết khỏi xe ba bánh bằng đôi tay đeo găng của mình.
Đó là một chiếc xe đạp ba bánh cũ.
Yên xe lung lay, tay cầm han gỉ, đầy rẫy những miếng dán. Chủ nhân trước đó của chiếc xe ba bánh này là anh trai cô bé. Người anh trai đã dùng nó trước đây, nên nó là đồ đã qua sử dụng.
Cô bé vẫy tay chào tạm biệt các bạn, rồi leo lên chiếc xe ba bánh phóng nhanh về nhà. Cô bé nghiêng người về phía trước và đạp mạnh. Phần tóc mái được cắt gọn gàng đung đưa trên vầng trán rộng.
Khi đến vỉa hè đường chính, thay vì bấm còi, cô bé lại hét to “Leng keng” rồi tăng tốc.
Tay lái đột ngột rẽ sang phải. Cô bé cố gắng đi sang bên trái.
Bàn đạp tự động xoay tròn. Cô bé cố gắng dừng xe lại.
Chiếc xe đạp ba bánh bắt đầu chuyển động như thể có ý chí riêng vậy.
Cô bé không thể làm gì được. Tốc độ càng tăng lên. Cô bé tuyệt vọng bám chặt vào tay lái. Cổ họng cô bé nghẹn lại và không thể phát thành tiếng.
Khi xe ba bánh lăn ra đường, cô bé nhận thấy tiếng còi và quay lại.
Một chiếc xe tải lớn chở đầy sỏi tiến tới.
Cô bé mắc kẹt dưới bánh xe tải.
Chiếc xe ba bánh méo mó dính đầy máu, lăn lóc xuống vỉa hè. Những cái bánh xe nghiêng ngả phát ra tiếng lạch cạch.
Xe tải lớn đột ngột dừng lại, nhiều người đi đường chạy đến. Không một ai chú ý đến chiếc xe ba bánh. Tiếng còi xe cứu thương đang từ xa tới gần.
Chiếc xe ba bánh đột nhiên đứng dậy.
Tay lái của nó quay sang phải rồi sang trái như đang kiểm tra xung quanh, rồi nó bắt đầu chạy chậm. Chiếc xe ba bánh tiếp tục chạy từ ngõ vắng này sang ngõ khác, để lại những vệt bánh xe dính máu.
Cùng lúc đó, bên trong Vật thể giống tử cung trôi nổi trong không gian vũ trụ, Radiguet đang để ý vào cái bụng to tròn của Juuza.
Cũng giống như Radiguet, cả Tran và Maria đều nhìn chằm chằm mà không chớp mắt.
Nửa dưới thân hình Juuza hợp nhất với bức tường của Vật thể, nửa trên cơ thể là một xác ướp khô héo gớm ghiếc nhô ra ngoài.
Đôi mắt Juuza đục ngầu khi đang nhìn vào thứ gì đó, hàm dưới trơ xương, xương sườn thì đã hóa thạch, cùng với những cánh tay chìa ra như muốn ôm ai đó, chúng gầy gò và cứng ngắc như cành cây khô.
Juuza đã cử động.
Juuza vặn người như đang cố thoát ra khỏi bức tường, phần bụng dưới ẩn giấu đã lộ ra.
Bụng dưới của Juuza bị chia làm hai. Những xúc tu giống như rễ tóc mọc ra từ trong bụng và chỉ trong chớp mắt, chúng trói chặt cơ thể Grey. Ngay sau đó, Grey bị tử cung của Juuza nuốt chửng. Phần bụng dưới nứt nẻ khép lại không một tiếng động.
Giờ đây, thân hình Juuza đang sưng lên chẳng khác nào một thai phụ.
Chiếc xe ba bánh bắt đầu tự di chuyển ngay sau khi Juuza nuốt chửng Grey.
2
Ooishi Raita....
Thể lực cơ bản B
Sức bền A
Phản xạ C
Kĩ năng chiến đấu D
Kĩ năng bắn súng B
Hóa học B
Giải phẫu học B
Nhiệt động lực học D
(Có tính khí nhát gan, hay lo lắng mấy chuyện linh tinh. Nhưng dường như cậu ta có một sức mạnh tinh thần tiềm ẩn. Mong được nhìn thấy nó nở rộ.)
Rokumeikan Kaori....
Thể lực cơ bản C
Sức bền D
Phản xạ D
Kĩ năng chiến đấu D
Kĩ năng bắn súng D
Hóa học A
Giải phẫu học A
Nhiệt động lực học A
(Mặc dù không quá phù hợp để làm chiến binh nhưng cô lại có một ý chí mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Hy vọng rằng ý chí mạnh mẽ ấy sẽ được thể hiện khi chiến đấu.)
Hayasaka Ako....
Thể lực cơ bản B
Sức bền B
Phản xạ A
Kĩ năng chiến đấu B
Kĩ năng bắn súng B
Hóa học D
Giải phẫu học D
Nhiệt động lực học B
(Tinh thần thể thao và tính cách tươi sáng là điểm mạnh lớn. Cô bé có vẻ hơi bất cẩn, mau chán. Không để tâm đến việc mình làm gì là một điểm đáng lo ngại.)
Sau khi hoàn thành bảng đánh giá các chiến binh nghiệp dư trong một căn phòng ở căn cứ, Odagiri thở dài.
Một tháng đã trôi qua kể từ khi Earthship bị phá hủy, đã biết bao nhiêu lần cô thở dài trong thời gian ấy.
Đúng là Raita, Kaori và Ako đã cố gắng hết sức để theo kịp quá trình huấn luyện khắc nghiệt của Odagiri. Chạy marathon 20km và tập tạ vào buổi sáng sớm. Buổi chiều tập võ thuật và luyện bắn súng. Sau đó là học lớp giải phẫu học và nhiệt động lực học do Odagiri giảng dạy...
Ba chiến binh đã có một chút tiến triển.
Số đo thể lực hàng tuần của họ cũng được cải thiện dần, họ cũng học được cách dùng Bringer Sword và Bird Blaster. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn rất nhiều thách thức khác. Dù sao thì từng người một sẽ phải trở thành một Jetman hoàn thiện, nếu không cả năm người sẽ không thể phát huy được sức mạnh thực sự.
Còn có một vấn đề khác.
Đó là Yuki Gai.
Kể từ lúc ấy, Odagiri và Ryu đã liên lạc và cố gắng thuyết phục Gai nhiều lần. Nhưng lần nào họ cũng bị anh lạnh lùng từ chối.
Ở một khía cạnh nào đó, Odagiri cho rằng Gai có thể là người có lý trí thông thường nhất.
Nếu một ngày nào đó bỗng dưng có người yêu cầu ta chiến đấu vì Trái đất, ta cũng khó mà đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Cũng giống như việc bị bảo phải từ bỏ cuộc sống, buông bỏ sinh mạng của mình vậy.
Thực ra đó chính là điều Odagiri mong muốn. Cô muốn Yuki Gai từ bỏ cuộc sống và sinh mạng của mình, rồi chiến đấu với tư cách Jetman. Dù có bị Gai từ chối thế nào đi nữa, cô cũng không thể bỏ cuộc. Ít nhất phải có năm người.
Nếu thiếu một người, họ sẽ không thể chống lại Vyram.
Hơn nữa, gần đây có một vấn đề khác đang khiến Odagiri lo lắng.
Một vấn đề rất tế nhị và ngay cả Odagiri cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Đó là vấn đề tình cảm.
Mặc dù họ trực tiếp chiến đấu với Vyram và cảm nhận được mối nguy hiểm đến Trái đất, nhưng bản năng của họ vẫn còn. Cho dù có từ bỏ cuộc sống, sinh mạng thì vẫn còn đó những cảm xúc mãnh liệt không thể xóa bỏ.
Chẳng hạn như trong tháng qua, Raita nhận ra mình nhanh chóng bị Kaori thu hút.
Trong thời gian nghỉ tập, Raita đã xây một ngôi nhà kính nhỏ gần căn cứ và trồng một số cây giống cà chua.
Raita được Odagiri yêu cầu phải ăn kiêng và anh chỉ ăn rau, nhưng không hiểu sao nó có vị rất tệ. Anh nghĩ ít nhất mình cũng có thể làm được món gì đó tử tế chỉ với cà chua. Cà chua trước giờ luôn chín vào mùa đông, nên việc thời tiết toàn cầu trở nên bất thường thực ra lại rất thuận lợi.
Kaori đã giúp đỡ Raita trong việc trồng trọt.
Hiếm khi việc này xảy ra. Đối với Kaori, một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với ruộng đất trước đây, việc trồng cà chua là một chuỗi những bất ngờ mới mẻ. Cô rất ấn tượng ngay cả khi cây con chỉ lớn lên được một cm.
Raita đã luôn ngắm nhìn vẻ ngoài ngây thơ trong sáng của Kaori.
Ngoài lúc trồng cà chua, anh luôn trân trọng những lúc trò chuyện cùng Kaori trong nhà kính nhựa sau mỗi buổi tập luyện.
Đối với Raita, Kaori dường như là một cô gái hoàn hảo.
Cô có thân hình mảnh mai, mái tóc dài, đôi mắt to và làn da trắng.
Thật khó mà tin nổi cô ấy cũng là con người giống mình.
Có vẻ như Raita vừa nảy ra một hình minh họa đẹp mắt nào đó.
Raita cũng thích phong cách ăn mặc của Kaori.
Cô không bao giờ mặc trang phục giống nhau hai ngày liên tiếp. Cô dùng một loại nước hoa nhẹ nhàng mà Raita chẳng biết tên gì. Cách trang điểm của cô cũng rất sang trọng.
Khi Kaori nghiêng đầu mỉm cười, hay khi cô phồng má tỏ vẻ giận dỗi, Raita cảm thấy lồng ngực đau nhói như thể trái tim anh đã bị một con đại bàng chộp lấy.
Càng bị Kaori thu hút, Raita càng lo lắng về sự xấu xí của bản thân.
Nhìn vào cơ thể trần trụi trước gương trong phòng tắm, anh trách móc cha mẹ.
Khuôn mặt thô kệch ủ rũ, thân hình mập mạp và đôi chân ngắn tũn. Nếu so với Kaori thì chẳng khác nào Người đẹp và Dã thú cả. Nhưng mình đâu có mạnh mẽ như dã thú chứ. Người đẹp và con lợn thì đúng hơn. Mà không phải lợn rừng, đó là một con lợn đần độn trong trang trại lợn.
Raita quyết định ít nhất phải giảm cân và tuân theo kế hoạch ăn kiêng của Odagiri. Không, thậm chí anh còn giảm lượng calo thấp hơn thế nữa.
Raita muốn cân nặng của mình từ 110 kg xuống còn 80 kg bằng mọi cách.
Sau khoảng hai tuần chỉ ăn rau và konnyaku, Raita rụt rè bước lên bàn cân. Cây kim trên cân chỉ đúng 110 kg. Anh chưa hề giảm được kí lô nào.
Cảm thấy giận dữ với thể trạng của chính mình, Raita đã cắt giảm một nửa lượng rau. Một tuần sau, anh đo lại cân nặng của mình. Vẫn là 110 kg.
Raita đứng chết lặng trên bàn cân, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Rồi anh chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Raita nghĩ rằng phần mỡ thừa mũm mĩm thể hiện cho trái tim của anh. Lầm lì, vụng về và phiền muộn... những tính cách đó dính lấy anh như là gánh nặng…
Nếu đã vậy thì chỉ còn cách từ bỏ. Tính cách mà dễ dàng thay đổi như vậy thì mình đã thay đổi từ lâu rồi.
Dù vậy thì Raita vẫn bướng bỉnh tiếp tục ăn kiêng, Kaori đã dịu dàng nhận thấy điều đó.
Kaori nói: “Anh Raita vẫn là Raita mà. Cứ như vậy thì có sao đâu nhỉ?”
Raita sẽ không bao giờ quên những gì Kaori đã nói trong nhà kính nhựa.
Kaori nói: “Anh Raita chăm sóc cà chua như vậy dễ thương lắm đấy.”
Đối với Kaori, chiếm được trái tim ngây thơ của Raita chẳng khác nào sờ nắn bàn tay của em bé.
Dù cho cảm xúc của mình như thế nào, Kaori vẫn là kiểu phụ nữ không thể hài lòng trừ khi có ai đó yêu mình.
Cô đã được nuông chiều từ khi còn bé và thường xuyên được khen ngợi rằng mình xinh đẹp. Đến khi lớn hơn, rất nhiều người đàn ông đã theo đuổi cô. Hầu hết họ đều là những kẻ nhàm chán, nhưng Kaori có thể khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của họ bằng cách hùa theo những lời tán tỉnh.
Kaori không bao giờ đối xử lạnh lùng với người khác cho dù họ có khó ưa đến đâu.
Mỗi lần Kaori nhận được tình cảm đơn phương từ đàn ông, cô lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Kaori nhận thức được mình đã trở nên xinh đẹp như thế nào.
Vẻ đẹp của Kaori được tạo nên nhờ sự hy sinh của biết bao người đàn ông.
Kaori ngay lập tức nhìn thấu tình cảm xúc của Raita dành cho mình.
Cô nghĩ: “Mình lại có thêm fan rồi đây.”
Kaori biết rõ kiểu phụ nữ nào mà Raita sẽ yếu lòng.
Một cô gái thuần khiết.
Một cô gái thơ ngây, hay còn gọi là kiểu “bánh bèo”.
Kaori cẩn thận cư xử theo gu của Raita.
Trang phục của cô là một chiếc váy màu pastel, hay là áo sơ mi và váy xòe. Cô trang điểm nhẹ nhàng và không đeo trang sức. Khi cười, cô luôn nghiêng đầu một chút. Kaori thường vui tươi thái quá dù đó là những chuyện nhàm chán nhất. Khi cô chạm ánh mắt vào ai đó, cặp má sẽ trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cũng không thể quá giữ im lặng. Cô sẽ vui vẻ kể lại kỷ niệm thời thơ ấu của mình và khen ngợi đúng lúc những điểm mạnh của đối phương.
Diễn xuất của Kaori thật hoàn hảo. Đúng như dự đoán, Raita đã si mê Kaori.
Nhưng chẳng chốc thái độ của Kaori đã thay đổi. Raita chỉ vừa mới tưởng rằng cô thật dịu dàng với mình, thì ngày hôm sau vẻ lạnh lùng đã hiện ra. Sự thất thường của cô đã xuất hiện.
Đó là vì Ryu.
Kaori cảm thấy bị Ryu thu hút ngay từ giây phút họ gặp nhau.
Ryu gần giống với mẫu người lý tưởng mà Kaori luôn mường tượng. Đã biết bao lần Kaori nhớ nhung về hình bóng mạnh mẽ của Ryu khi chiến đấu với Vyram.
Tuy nhiên, Ryu không hề coi Kaori là một người phụ nữ thực thụ.
Anh coi Kaori là một chiến binh, một người bạn như những người khác.
Đó là một sự sỉ nhục đối với Kaori, việc này chẳng khác nào nét quyến rũ nữ tính của cô bị Ryu từ chối. Nụ cười vạn người mê, thần thái ngọt ngào của Kaori chẳng có ý nghĩa gì với Ryu cả.
Ban đầu, Kaori rất tổn thương nhưng rồi cô cũng chấp nhận sự nhục nhã ấy, cô bắt đầu cố gắng tập luyện hết sức mình cứ như được tái sinh.
Ryu phụ trách hướng dẫn võ thuật và bắn súng cho Kaori, Raita và Ako. Ryu tỏ ra ân cần với Kaori chỉ khi cô đạt thành tích tốt. Sau những buổi tập luyện vất vả, nụ cười sảng khoái mà Ryu dành cho Kaori ít nhất cũng là niềm an ủi đối với cô.
Vào những ngày Kaori có thể trò chuyện suôn sẻ với Ryu, cô cũng dịu dàng quan tâm đến Raita.
Còn những ngày khác, cô lại trở nên lạnh nhạt. Cho dù Raita có đến bắt chuyện, cô cũng chỉ nhìn sang một bên và không trả lời.
Vào lúc đó, Raita thật buồn bã và đau khổ. Anh chẳng thể nào ngủ nổi cho đến tận đêm khuya. Chắc hẳn mình đã nói gì đó ngu ngốc và khiến Kaori tức giận... Ý nghĩ ấy đã ám ảnh Raita.
Còn Ako là người ung dung tự tại nhất.
Ako đối xử với ai cũng như nhau, đều chung một thái độ. Cô cũng tỏ ra vô tư với cả Odagiri. Cô hoàn toàn hướng ngoại và không chút giả dối. Ako cởi mở đến mức sau khi mọi người ở chung với cô một giờ, ai cũng đều bị cuốn theo nhịp độ của cô và bắt đầu cởi mở theo mà không hề nhận ra. Ngay cả Raita lầm lì ít nói cũng trở nên lắm mồm khi đi cùng Ako.
Kaori đã là phụ nữ từ khi sinh ra, còn Ako vẫn chưa trở thành phụ nữ.
“Em nghĩ gì về Kaori?”
Raita từng hỏi Ako như vậy.
“Chị ấy tốt đấy chứ?” Ako đáp.
“Không biết Kaori thích kiểu đàn ông nào nhỉ?” Raita tiếp tục.
“Chuyện đó em biết sao được ta.”
“Chắc là vậy rồi. Một anh đẹp trai, giàu có, thông minh... sẽ là mẫu người phù hợp với Kaori nhỉ?”
“Chà, em không biết đâu nè.” Ako trả lời.
“Mà anh này, ngoài kia còn có rất nhiều gái xinh cặp với giai xấu đó. Giai đẹp mà cặp với gái xinh thì em cứ thấy ghê ghê sao ý.”
Dù vậy, Ako vẫn cho rằng sẽ không thể nào có chuyện tình giữa Raita và Kaori.
Kaori bị Ryu thu hút, nhưng, Ryu lại không hề để ý đến Kaori. Đó là vì anh đã bị tổn thương sâu sắc bởi mối tình trong quá khứ của mình… Ako đọc được điều đó qua trực giác của mình.
Chắc là anh Ryu vẫn còn yêu bạn gái cũ đây.
Điều đó đúng, nhưng tâm tư của Ryu còn phức tạp hơn Ako tưởng tượng nhiều.
Với sự xuất hiện của Maria, Ryu cảm thấy gì đó giống như một ý niệm thần thánh vượt xa hiểu biết của người thường.
Maria trông giống hệt Rie. Dĩ nhiên, Maria không thể nào là Rie. Rie đã chết. Maria là một kẻ thù đáng ghét.
Nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên này là gì? Maria xuất hiện như kẻ thù ngay sau cái chết của Rie. Ryu thực sự muốn biết ý nghĩa của sự trùng hợp ấy.
Chẳng bao lâu sau, những quả cà chua đầu tiên đã chín trong nhà kính của Raita.
Đó là những quả cà chua đáng nhớ mà anh đã trồng cùng Kaori.
Raita vuốt ve màu đỏ của vỏ cà chua, rồi từ từ cắn răng vào nó.
Vị cà chua lan tỏa trong miệng anh. Raita nôn ra dữ dội. Nó thật sự rất tệ.
Trong lúc Ryu và Odagiri đang tập karate, Kaori nhặt chiếc vòng tay biến hình của Ryu ở trong giỏ quần áo.
Sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn mình, Kaori nhẹ nhàng đặt đôi môi lên chiếc vòng tay.
3
Chiếc xe đạp ba bánh vẫn tiếp tục chạy.
Vẫn ở nơi hoang vắng, không chậm trễ, tránh mọi ánh mắt con người.
Chỉ có chó và mèo hoang là những nhân chứng cho chiếc xe ba bánh kỳ lạ.
Những con vật đang kiếm ăn ở bãi rác nghe thấy tiếng bánh xe đến gần liền quay đầu lại, ngay sau đó chúng đã bỏ chạy đi đâu đó.
Chúng sợ hãi chiếc xe ba bánh ấy.
Chiếc xe ba bánh gây ra hiện tượng kỳ lạ xung quanh nó. TV tự ý chuyển kênh, đèn đường bật tắt, máy đánh chữ tự gõ các chữ cái, ma-nơ-canh xoay đầu 180 độ, xe hơi trong phòng triển lãm nổ máy. Những hiện tượng đó lần lượt xảy ra trong bán kính 500 mét xung quanh chiếc xe ba bánh.
Cứ như thể các thiết bị và đồ chơi đang cố gắng phản ứng lại chiếc xe ba bánh vậy. Có vẻ như chúng đang cố gắng có ý chí riêng đáp lại xe ba bánh.
Tuy nhiên, người đi đường vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc về hiện tượng này.
Kaori được Odagiri rủ xuống phố để mua sắm, khi nhìn thấy đèn giao thông vẫn màu đỏ, cô chỉ nghĩ đó là trục trặc linh tinh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài vô tận và tiếng còi xe liên tục vang lên.
Kaori phớt lờ đèn giao thông và bắt đầu bước đi, một chiếc xe máy xuất hiện từ bên cạnh và dừng trước mặt cô.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, Kaori thốt lên.
“Ối!” Đó là Gai. “Không được rồi. Một anh hùng công lý mà lại vượt đèn đỏ sao...”
Kaori biết rằng Odagiri và Ryu đang cố gắng đưa anh ta vào đội.
Và Kaori mời Gai đi uống trà.
“Nào, chúng ta sẽ nói chuyện gì đây?” Gai hỏi. Cả hai ngồi đối diện nhau trong góc quán bar của một nhà hàng.
“Tất nhiên là về Jetman rồi.” Kaori trả lời. “Tôi cũng muốn anh tham gia cùng tôi.”
“Quan trọng hơn...” Gai nhìn chằm chằm vào Kaori. “Tôi muốn làm quen với riêng em. Sẽ thú vị hơn nhiều đấy.”
Kaori nhìn vào mắt Gai và mỉm cười ngắn gọn.
Đó là cách khởi đầu trơn tru cho một cuộc trò chuyện tốt đẹp.
Nếu đối phương quan tâm đến mình thì cũng nên tận dụng cơ hội đó nhỉ.
"Nếu anh gia nhập với chúng tôi, mình có thể trở thành bạn bè đấy.”
Khuôn mặt Kaori hơi ngước lên, một gương mặt tự tin nhất.
Dù vậy, Kaori nghĩ. Người đàn ông này là người như thế nào? So với phong thái uy nghiêm và mạnh mẽ của Ryu, anh ta tỏa ra bầu không khí như một lưỡi dao đen tối.
“Biểu cảm của em cũng khá đẹp đấy.”
Gai nói.
“Em nghĩ rằng nếu tỏ ra như vậy thì tất cả đàn ông sẽ phải lòng trước em... Cũng hay đấy chứ.”
“Anh đang nói cái gì thế?”
Kaori hoảng sợ khi trái tim cô bị nhìn thấu.
“Đừng có giả nai nhé. Em phải tự tin vào chính mình, chuyện này tốt mà.”
“Anh thì biết gì chứ?” Kaori bất giác lên giọng. “Anh chẳng biết gì về tôi cả.”
“Tôi biết. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ như em rồi. Em hiểu không? Ngoài kia có nhiều cô gái giống em lắm.”
Gai chưa nói hết câu, Kaori đã đứng dậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Cô đã chịu đựng hết nổi với gã này.
“...Ngồi xuống đi...” Gai bình tĩnh ngăn Kaori lại. “Em đang thuyết phục tôi mà.”
“........”
Kaoru hít thở sâu liên tục, cố gắng để không bị chú ý. Đúng rồi, chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu mình mất kiên nhẫn ở đây.
“...Nhân tiện...tại sao em lại tham gia Jetman?” Gai hỏi.
“...Tất nhiên... là để bảo vệ hòa bình thế giới rồi.”
“Nói dối.” Gai khịt mũi nhẹ.
“Em là kiểu người chỉ quan tâm đến bản thân mình. Thậm chí em còn có thể ăn trộm bánh mì của một đứa trẻ đang đói ăn nữa.”
“Đồ tồi.” Kaori đáp.
“Xin anh đừng nói giống như đang cố tỏ ra hiểu tôi nữa. Còn anh thì sao? Anh nghĩ anh tốt đẹp đến mức có thể chỉ trích người khác à?”
“Tôi cũng giống như em thôi. Tôi quan trọng bản thân mình nhất. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, tôi không hề trách em. Những người ích kỷ còn tốt hơn những kẻ đạo đức giả. Chẳng hạn như tên khốn Ryu đó, hắn khó mà tha thứ nổi…”
Gai định nói điều này nhưng lại ngậm miệng lại.
Bên ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy bóng dáng Ryu đỗ xe máy trên đường.
Khi bước vào quán bar của nhà hàng, Kaori đã bí mật thao tác chiếc vòng tay để gửi tín hiệu đến căn cứ.
“Ryu.” Mặt Kaori sáng lên khi nhìn thấy Ryu bước vào nhà hàng.
“Ha. Đúng là một tên khốn cố chấp và vô duyên.” Gai nhăn nhó ra mặt khi gặp Ryu. “Ông đã phá hỏng cuộc hẹn của người khác rồi, bọn tôi đang định đến khách sạn đấy.”
“Ai thèm chứ…!” Kaori đang kích động mạnh, rồi Ryu can cô lại.
Kaori đành phải ngồi xuống khi Ryu đặt tay lên vai cô.
"Xin hãy hiểu cho bọn tôi, Gai.” Ryu nói.
“Không chỉ có tôi. Kaori, Ako, Raita, mọi người đều đang đợi cậu. Tôi mong cậu sẽ chiến đấu như một Jetman.”
“Tôi không biết mình lại nổi tiếng đến vậy đấy.” Gai trả lời. “Nhưng tại sao chúng ta lại phải chiến đấu với đám tự xưng là Vyram? Theo lời những kẻ đó thì chúng đến từ bên ngoài vũ trụ để cứu lấy Trái đất đúng không? Tốt quá rồi. Tôi lại muốn gia nhập Vyram hơn.”
“Bọn chúng cứu Trái đất bằng cách xóa sổ loài người. Cậu nghĩ điều đó là đúng sao?”
“Các vấn đề về môi trường, phân biệt chủng tộc, chiến tranh triền miên... Nếu con người ít đi thì sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
“Cậu là một phần của nhân loại mà? Cái chết của nhân loại cũng là cái chết của cậu.”
“Thế thì sao? Tôi chỉ muốn sống sao cho thật trọn vẹn mà thôi. Nghe câu này chưa?: Dù ngày mai có là tận thế, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình.”
“Tên này...!” Ryu kéo chặt lấy ngực Gai. Ryu không thể hiểu được người như Gai. Anh chỉ cảm thấy tức giận hơn.
Gai để ý đến chiếc mũ bảo hiểm mà Ryu đang cầm trên tay. Sau đó chú ý đến chiếc xe máy của Ryu đậu trên đường. Nếu nhìn vào người lái, kiểu xe và mũ bảo hiểm, anh có thể biết được trình độ kỹ thuật lái xe của người đó.
“Cũng căng đấy nhỉ.” Gai nghĩ.
“Ra đây. Tao sẽ kết liễu mày.” Gai từ từ đứng dậy, xua tay Ryu ra.
4
Hai người họ đang đứng trên đỉnh một con dốc, mỗi người đều ngồi trên con xe cưng của mình.
Con dốc không trải nhựa, dốc xuống ở một góc độ chóng mặt, uốn khúc sang trái và phải cho đến khi chỉ còn là một con dốc đi lên nhẹ nhàng.
Kaori đứng trên đỉnh dốc bên kia. Khoảng cách từ hai tay đua đến Kaori tầm khoảng một cây số.
Đây là một đoạn đường chưa hoàn thành. Bên dưới hai người là những chiếc xe tải chở đầy sỏi và máy ủi rải rác đây đó. Vào những ngày công trường đóng cửa, trẻ em thường đến đây chơi bằng xe đạp leo núi. Lúc này đám trẻ đó cũng đang tạm dừng đạp xe để quan sát hai thanh niên, chúng có vẻ lo lắng đến lạ thường.
Ryu chấp nhận thử thách mà Gai đưa ra. Đó là một cuộc đua xe máy.
“Hiểu rồi chứ?” Gai hét lên khi nổ máy. “Nếu tao thắng thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa nhé.”
“Ngược lại...” Ryu trả lời. "Nếu tôi thắng, cậu sẽ phải làm đồng đội của chúng tôi.”
Người nào đến vị trí của Kaori trước sẽ chiến thắng.
Cả hai tiếp tục nổ máy. Tiếng xả pô dần dần to hơn. Cuộc đua bắt đầu khi cả hai đồng thanh hét lên.
Chiếc Harley đã được độ của Gai có phần mũi dài và không phù hợp để đua xe địa hình.
Nhưng Gai là một kẻ đã quen đi xe máy từ nhỏ, gã rất tự tin vào chiến thắng.
Gã có thể giấu bất kỳ nhược điểm nhỏ nào bằng tay lái của mình.
Ryu cũng tự tin vào chiếc xe máy của mình. Suy cho cùng, anh đã được học tất cả các loại kỹ thuật kể từ khi còn là thực tập sinh. Lái xe máy giỏi cũng là một điều kiện để trở thành chiến binh.
“GO!”
Cả hai phóng xe đi cùng lúc.
Những bánh xe xoay căng mạnh làm bụi đất ẩm bắn tung lên.
Kaori khoanh tay trước ngực và thầm cầu nguyện cho chiến thắng của Ryu.
Kaori thầm mong rằng người phi đến phía cô phải là Ryu. Có một ý nghĩa tượng trưng cho chuyện này.
Cả hai cùng lúc chạy xuống con dốc giống như vách đá. Xé tan làn gió, cắt xuyên qua ánh sáng.
Đầu tiên, Gai dẫn trước. Gã chuyển số mượt mà và tăng tốc.
Ryu ở ngay phía sau Gai, anh đi theo vết lốp xe trên đường của Gai mà không bỏ sót nhịp nào.
Những đường cong nhẹ nhàng tiếp tục ganh đua. Không ai sử dụng đến phanh, họ luôn thả ga hết cỡ.
Bọn trẻ reo hò khi hai chiếc mô tô chạy ngang qua phía trước.
Ryu đã tính toán trước xem mình sẽ vượt qua Gai ở đâu. Vị trí đó là một khúc cua gần ngay trước mặt.
Chiếc mũi xe dài của Harley khiến cho việc bẻ tay lái ở những góc cua nhọn rất khó. Bánh xe sẽ phình ra khi phải cua gấp. Ryu chỉ cần vượt lên từ phía trong.
Anh hạ thấp tư thế chờ đợi cơ hội.
Gai nhận thấy bóng dáng đó trong gương chiếu hậu và cười lớn. Gã biết thừa Ryu định làm gì.
Bánh trước của chiếc xe Harley nhấc lên không trung. Gai kéo tay lái lên trong khi ngả người ra sau.
“!” Ryu trợn mắt lên.
Chiếc Harley chỉ di chuyển bằng bánh sau và hoàn thành khúc cua từ bên trong. Ryu không có cơ hội để tận dụng kẽ hở. Bóng dáng của Kaori càng lúc gần hơn.
Vạch đích gần như đã đến nơi.
Ryu đã đánh canh bạc cuối cùng. Anh đi chệch vào con đường ngắn nhất, lao vào ổ đất dâng lên như sóng gợn. Ryu lợi dụng những gợn sóng để thực hiện cú nhảy lớn của mình.
Bọn trẻ hò reo cổ vũ.
Nhưng chúng không hề nhận ra.
Có tiếng bánh xe yếu ớt, một âm thanh the thé... cót két cót két.
Chiếc xe đạp ba bánh đang đến gần, chiếc xe màu đỏ ấy xuất hiện phía sau bọn trẻ, để lại vệt bánh xe mỏng manh trên nền đất ẩm ướt.
Xe mô tô của Ryu đáp xuống trước mặt chiếc Harley.
“Hừ,” Gai càu nhàu. Lưng Ryu trải ra trước mặt Gai như một bức tường dày.
“Vượt được rồi.” Ryu tin chắc vào chiến thắng, anh lao đến đoạn đường thẳng cuối cùng.
Đúng lúc đó, tiếng reo hò của bọn trẻ biến thành tiếng la hét.
Nghe thấy tiếng la hét bất thường đó, Ryu theo phản xạ quay lại. Ryu quay đầu xe ngay trước chiến thắng, ngay sau đó là con xe Harley của Gai vượt qua vạch đích.
“Ryu!” Kaori hét lên.
Gai tặc lưỡi. Gã nổ máy lần nữa và đuổi theo Ryu.
Ryu lao tới chỗ bọn trẻ và há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Ghi-đông của chiếc xe đạp mọc dài ra như dây leo và quấn quanh cổ đám trẻ. Sau đó sợi xích xe bay tung lên và móc vào mắt cá chân của một đứa nhóc khác.
Ryu nhảy xuống xe, dùng đòn chặt để cắt dây xích và loại bỏ ghi-đông.
“Các em ổn chứ?!” Ryu ôm lấy những đứa trẻ đang sợ hãi.
Chiếc xe đạp bị đổ nghiêng đang run rẩy chẳng khác nào một sinh vật sống.
“Cái gì thế này...?”'
“Đồ ngu. Đang giữa cuộc đua mà mày làm trò gì vậy?” Gai vừa đến chỗ Ryu, gã ra vẻ kiêu ngạo hét vào mặt anh.
“Mày đúng là một tên khốn hết thuốc chữa. Nghe đây, để tao nói cho mày biết. Nghĩ đến người khác ít thôi, nghĩ đến bản thân nhiều lên. Đó mới là cách sống chuẩn.”
“Sai rồi, Gai.” Ryu đáp. “Con người không sống chỉ vì bản thân đâu.”
“Được rồi, mày thích làm gì thì làm. Dù sao thì tao cũng đã thắng cuộc đua này. Đừng có xuất hiện trước mặt nhau nữa nhé.”
Chiếc xe đạp ba bánh màu đỏ đậu trên bãi cỏ cách họ một đoạn.
Cả Ryu và Gai đều không để ý đến chiếc xe ấy. Dù có để ý thì họ cũng chỉ nghĩ đó là xe của một đứa trẻ để quên.
Chiếc xe ba bánh nhìn quanh khu vực xây dựng, cuối cùng nó chĩa mũi vào một điểm trong góc. Đất cát đào xới được chất thành một đống, bên cạnh là một chiếc xe ủi đất đang đậu ở đó.
Xe ủi đất không người lái bắt đầu di chuyển.
Nó tự động lên số và bánh xích quay mạnh.
Ryu và Gai quay lại khi nghe thấy âm thanh, nhưng chiếc xe ủi đã tiến đến gần họ, một tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
“Cái gì?!” Gai hét lên.
Xe ủi đất nâng lưỡi thép của nó lên và nhắm vào Gai.
Gai né được và chiếc xe Harley lăn bánh. Nó lại nhấc lưỡi ủi lên.
“Gai!” Ryu nhảy vào.
Vì chắn cho Gai, anh chặn lưỡi ủi giống như máy chém bằng một đòn bắt chéo sắc bén. Một cú sốc khủng khiếp chạy qua cánh tay Ryu.
“Tao đã nói rồi mà.” Gai nhanh chóng dựng chiếc xe máy của mình lên. “Nghĩ đến người khác, nghĩ cho bản thân nhiều lên.” “Cậu là đồng đội của tôi.” Khi lưỡi ủi vẫn còn trên đầu, Ryu không cử động nổi. Nếu buông lỏng sức lực dù chỉ một chút, hộp sọ của Ryu sẽ bị nghiền nát. Tuy nhiên, anh vẫn kêu lên. “Cứu giúp đồng đội là điều đương nhiên mà.”
“...Tao biến đây.” Xe máy của Gai phóng đi.
Kaori biến hình rồi lao vào.
Gai biến mất mà không ngoái lại dù chỉ một lần, còn Kaori thì bị văng đi bởi cú va chạm khốc liệt.
Con xe ủi ngưng tấn công vào Ryu, nó vung lưỡi ủi theo chiều ngang nhắm vào Kaori.
Xe ủi đang tiến tới chỗ Kaori ngã xuống.
Ryu đã biến hình.
Ngay trước khi Kaori bị cuốn vào vòng quay của xích bánh, Ryu đã xông vào giữa.
Ryu chặn chiếc xe ủi đang tiến tới bằng tất cả sức lực của mình. Hai luồng sức mạnh va chạm trực diện. Xích bánh xe quay tròn làm rung chuyển bên dưới, mặt đất nứt toác quanh gót chân Ryu.
Anh rút cây Bringer Sword ra và đâm vào thân xe ủi.
Dù vậy, chiếc xe ủi vẫn lao về phía trước.
Ryu rút Bringer Sword ra, rồi thọc cả hai tay vào vết đâm đó. Ryu banh hai cánh tay sang trái rồi sang phải, xé nát xe ủi làm đôi.
Xe ủi đứt lìa làm đôi và lật nhào như bị một con dao rựa khổng lồ cắt làm hai. Xích bánh xe dừng lại. Động cơ đột ngột rơi ra. Động cơ của nó đập như một quả tim. Nhịp tim đó dần dần ngừng lại.
Ryu nhìn vào lòng bàn tay và siết chặt cả hai cánh tay, như thể đang ngỡ ngàng trước sức mạnh của chính mình. Ryu nghĩ rằng, giờ đây mình đã làm chủ được sức mạnh Jetman rồi.
Kaori có một chút kiêu ngạo với Ryu.
Trong khi Ryu và Odagiri đấu tập karate, Kaori đã đặt môi lên chiếc vòng tay biến hình của Ryu trong giỏ quần áo. Chính nụ hôn đó đã bảo vệ Ryu... Kaori tin tưởng vậy.
“Ryu...” Kaori thì thầm và ngả vào vòng tay của Ryu.
0 Bình luận