Các nữ sinh trung học vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, phần lớn còn khá ngây thơ, đường nét khuôn mặt chưa thực sự hoàn thiện.
Thế nhưng, trong lớp lúc nào cũng có vài cô gái trưởng thành sớm hơn những người khác. Họ chạy theo xu hướng thời trang, ăn mặc sành điệu. Ở độ tuổi ấy, họ toát lên một sức hút có phần chín chắn, nhưng trong mắt nhiều giáo viên và bạn học, họ lại trở thành những "cô gái hư".
Thực ra, ý định ban đầu của họ khi ăn mặc như vậy hoàn toàn không phải để trở thành “gái hư”, mà đơn thuần chỉ vì thích làm đẹp mà thôi.
Bành Tuyết là bạn học cấp hai của Mai Phương.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, với một người khi ấy chỉ biết cắm đầu vào game như Mai Phương, vốn chẳng có mấy điểm chung. Cậu chỉ đơn thuần có chút ấn tượng về cô ấy, chẳng hạn như việc cô ấy rất được lòng con trai trong lớp.
Hồi lớp 7, Bành Tuyết học hành không tệ, luôn nằm trong top 10 của lớp. Nhưng giáo viên lại không mấy ưa thích cô, cảm thấy cô không nghiêm túc trong việc học, quá chú trọng ngoại hình. Vì thế, họ thường xuyên bắt bẻ, gây khó dễ. Cũng từ đó, tính cách phản nghịch của cô dần hình thành.
Dần dà, cô càng dành nhiều tâm tư cho việc ăn mặc hơn. Mai Phương cũng thường thấy cô cùng một nhóm nam nữ theo phong cách "shamate" hay "phi chính thống" đùa giỡn ở hành lang.
Mà đã bước vào giai đoạn nổi loạn, thì khó tránh khỏi thành tích sa sút, xích mích với giáo viên, và cuối cùng là vướng vào những rắc rối liên quan đến quan hệ nam nữ khiến phụ huynh bị gọi lên trường.
Bành Tuyết cũng không ngoại lệ. Cô dần bỏ bê chuyện học, thậm chí còn cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm ngay trong lớp. Sự việc ầm ĩ đến mức cả trường đều biết, cuối cùng cô không thể tiếp tục ở lại, phải chuyển trường.
Còn về sau thế nào, Mai Phương không rõ. Cậu chưa từng tham gia buổi họp lớp nào, cũng chẳng nghe ngóng tin tức gì thêm về cô.
Làm bạn thân với một "cô gái hư" như thế, Mai Phương đương nhiên có phần lo lắng cho Khương Nguyên.
Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là chuyện của kiếp trước. Hoàn cảnh khác, con người cũng thay đổi theo. Cậu không thể vội vàng kết luận về Bành Tuyết của hiện tại.
Tóm lại, cứ quan sát thêm đã…
Mai Phương nói với Lâm Hữu Hi về việc tối nay Khương Nguyên rủ cậu đi mua túi sưởi, còn dẫn theo một người bạn mới quen.
Ban đầu, Lâm Hữu Hi có vẻ không mấy vui, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trước đây, khi còn học tiểu học, Khương Nguyên có không ít bạn, nhưng hầu như họ không có mối liên hệ gì với Lâm Hữu Hi. Mỗi lần tìm cô đi chơi, Khương Nguyên chỉ dẫn theo Mai Phương. Hơn nữa, vào cuối tuần, Khương Nguyên thường bận rộn với các lớp năng khiếu, chỉ dành chút ít thời gian còn lại bên cạnh Mai Phương và Lâm Hữu Hi. Vì vậy, lần này dẫn theo bạn khác đi dạo phố thực sự là chuyện hiếm có.
“Nhưng mà hôm nay tớ không mang tiền. Tớ đi theo xem là được rồi. Cậu nói với Nguyên Nguyên là tớ mua túi sưởi rồi nhé… Nếu không cô ấy lại đòi trả tiền hộ tớ mất.”
“Tớ có mang.”
Mai Phương nói rồi lấy một tờ 100 tệ từ ví ra, đưa cho Lâm Hữu Hi.
“Tớ cho cậu mượn trước, về rồi trả tớ sau.”
“Cũng được.”
Lâm Hữu Hi nhận lấy tiền, nhưng trông có vẻ hơi lơ đãng.
Buổi tối, khi tan học, Mai Phương và Lâm Hữu Hi thu dọn sách vở rồi ra hành lang. Lớp 8 bên cạnh vẫn chưa tan, còn đang bị giữ lại học thêm.
Mùa đông lạnh lẽo, cửa hai bên lớp vẫn đóng chặt. Không biết còn phải đợi đến khi nào mới kết thúc.
“...Lạnh thật đấy.”
Thấy Lâm Hữu Hi đang run rẩy vì rét, Mai Phương bèn đề nghị:
“Hay là mình vào lớp đợi đi?”
“Chắc cũng sắp rồi, đợi thêm chút nữa đi…”
Lâm Hữu Hi chỉnh lại chiếc bịt tai hình thỏ mà Khương Nguyên tặng. Đúng lúc ấy, cô thấy tai Mai Phương đã đỏ ửng vì lạnh, bèn tháo bịt tai của mình ra, đưa cho cậu.
“Nếu cậu lạnh, thì đeo vào đi.”
“Cái bịt tai dễ thương thế này, tớ đeo vào không hợp đâu, không thèm.”
“Giờ có ai đâu, cậu xấu hổ gì chứ?”
Lớp học đã vắng tanh, không còn ai nữa, nên Lâm Hữu Hi cũng bạo dạn hơn. Cô bước lên trước, trực tiếp đội bịt tai lên đầu Mai Phương. Cậu cố giãy giụa từ chối, hai người giằng co một lúc, đúng lúc đó, cửa lớp 8 bỗng bật mở.
Cả hai sợ đến cứng đờ, lập tức đứng thẳng, giả vờ đang ngắm đèn đường ngoài hành lang.
Người đầu tiên lao ra khỏi cửa chính là Khương Nguyên.
“Xin lỗi xin lỗi! Lão Chu lớp tớ thật quá đáng! Giữ lại học lâu quá trời… Hai cậu đợi lâu lắm rồi nhỉ?”
“Cũng không lâu lắm đâu, không sao.”
Nhưng ngay khi nhìn thấy Mai Phương đang đội bịt tai mà mình tặng cho Lâm Hữu Hi, Khương Nguyên lập tức kích động.
Mà là kiểu kích động… vui sướng.
“Á á á á á! A Phương ơi, cậu đáng yêu quá đi mất! Tớ thích bộ dạng này của cậu bây giờ lắm luôn!”
“Là do Hữu Hi nhất quyết bắt tớ đeo mà…”
“Cứ giữ nguyên vậy đi! Chẳng phải trông rất hợp sao! Hữu Hi, cậu giỏi lắm! Cậu đúng là hiểu tớ mà!”
“Ừm… Tớ cũng chỉ là muốn thử một chút thôi.”
Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên bị ai đó từ phía sau ôm chầm lấy, áp sát đầy thân thiết.
“Nguyên Nguyên! Mau đi thôi, mau đi thôi! Tới cửa hàng mà tớ giới thiệu mua túi sưởi nào!”
“Uwa! Tiểu Tuyết, cậu làm tớ giật mình đấy!”
“……”
Chỉ trong chớp mắt, sau khi nghe thấy tiếng "Nguyên Nguyên" từ miệng Bành Tuyết, bầu không khí xung quanh Lâm Hữu Hi thay đổi hẳn. Mai Phương lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt.
Hữu Hi… rõ ràng là không vui chút nào.
Aizz, đúng là con gái mà! Họ để ý mấy chuyện xưng hô lắm!
Sau đó, Khương Nguyên chính thức giới thiệu với Lâm Hữu Hi về người bạn mới quen trong lớp – Bành Tuyết. Cô nàng cũng tỏ ra vô cùng nhiệt tình:
“Ồ ồ! Là lớp trưởng Lâm của lớp 9 đây sao! Nguyên Nguyên à, bạn cậu ai cũng giỏi ghê luôn ấy.”
“Không phải bạn.”
Lâm Hữu Hi đột nhiên lạnh giọng cắt ngang.
“Hả?”
Cô ngừng một chút, sau đó nghiêm túc nói tiếp:
“Tớ với cậu ấy lớn lên cùng nhau từ hồi mẫu giáo. Chúng tớ là thanh mai trúc mã, là bạn thân chí cốt.”
“Ừ ừ! Hữu Hi nói đúng!”
Khương Nguyên cũng chống nạnh gật đầu đầy tự hào, “Tớ với Hữu Hi là kiểu bạn thân siêu thân, siêu thân luôn ấy! Kiểu cả đời này cũng không bao giờ xa nhau được luôn!”
“Wow… Tớ thật sự rất ngưỡng mộ các cậu! Như thể bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy đó.”
Giọng điệu này… nghe cứ như mấy bộ phim thần tượng Đài Loan vậy trời!
Mai Phương hơi khựng lại một chút, trong lòng có hơi ngán ngẩm trước cách nói chuyện của Bành Tuyết.
Dĩ nhiên, vì cậu đã quá quen với việc Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi thân thiết từ bé, nên chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng nghĩ lại, có lẽ trong mắt người ngoài, mối quan hệ này thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
“Thôi nào, mau đi mua túi sưởi thôi! Tiểu Tuyết, cậu dẫn đường đi!”
“Ừ ừ! Cửa hàng đó bán nhiều loại túi sưởi dễ thương lắm, còn có cả loại in hình Sakura nữa đó!”
“Ui trời! Vậy thì càng phải đi xem rồi! Đi đi đi!”
Tính cách của Bành Tuyết khá giống Khương Nguyên, đều là kiểu hướng ngoại, cởi mở. Hai cô nàng vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về các nhân vật anime yêu thích, trông vô cùng hào hứng.
Còn Lâm Hữu Hi vốn không phải kiểu người nói nhiều, nên dần dần không chen vào được, cuối cùng cứ lặng lẽ bước đến bên cạnh Mai Phương.
Mai Phương hiểu ngay tâm trạng của cô, bèn nhỏ giọng an ủi:
“Tớ nghĩ sau này chúng ta cứ để Nguyên Nguyên chơi với bạn của cô ấy, còn chúng ta cứ đi riêng thì hơn. Không thì kiểu này cậu sẽ bị lạc lõng mất.”
“Hả? Lạc lõng sao?”
Lâm Hữu Hi có vẻ hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu suy nghĩ, “Tớ không cảm thấy thế, tớ thấy cũng bình thường mà.”
“Với cả, nếu có người cần thấy lạc lõng, thì cũng không phải tớ đâu.”
Ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua Bành Tuyết – người đang khoác tay Khương Nguyên cười nói vui vẻ.
Aaaaa!
Đến nước này rồi mà Hữu Hi vẫn còn bướng bỉnh được sao?!
Sở hữu tâm lý của một người trưởng thành, lại cực kỳ nhạy bén trong việc quan sát bầu không khí xung quanh, vậy mà giờ phút này đây, Mai Phương bỗng thấy hoang mang cực độ—
Cậu cảm thấy… quá mức ngượng ngùng rồi!
Không thở nổi nữa luôn ấy!


4 Bình luận