Mùa đông dần đậm nét, cuộc sống bình lặng của Mai Phương vẫn cứ thế trôi qua.
Mối quan hệ giữa cậu với Nguyên Nguyên và Hữu Hi vẫn duy trì trạng thái vô cùng hòa hợp. Hằng ngày, cậu đi học cùng Khương Nguyên, sau giờ tự học buổi tối lại cùng cậu ấy và Lâm Hữu Hi về nhà. Vào cuối tuần, hai người họ thường chơi game cùng nhau, đôi khi kéo cả Mai Phương đi dạo phố, nhưng phần lớn thời gian là Khương Nguyên tìm Hữu Hi nhiều hơn.
Mai Phương xem quãng thời gian học tập này như một hành trình hoài niệm tuổi trẻ. Tuy nhiên, phần lớn thời gian rảnh, cậu đều dành để học ngôn ngữ lập trình Golang.
Golang là một ngôn ngữ tập trung vào lập trình máy chủ, đối trọng với Java, chủ yếu được dùng để lưu trữ và kết nối dữ liệu máy chủ. Ở thế giới mà Mai Phương đang sống, vào nửa đầu năm 2008, đây vẫn là một ngôn ngữ lập trình mới xuất hiện.
Nói đơn giản, nếu muốn phát triển game online hay xây dựng hệ thống lưu trữ tài khoản, các phần liên quan đến vận hành máy chủ, Golang gần như là một môn học bắt buộc. Ngay cả khi làm website, cũng cần hiểu biết về ngôn ngữ này. Như trang web của Bilibili, ban đầu sử dụng Java là chính, nhưng về sau đã chuyển sang xây dựng khung nền bằng Golang.
Gần đây, cậu cũng quan sát sự phát triển của ngành Internet trong thế giới này. Trước hết, cậu đặc biệt chú ý đến các cổng thông tin của cộng đồng anime nội địa. Hiện tại, AcFun đã ra đời từ năm ngoái, nhưng vẫn chỉ là một nhóm nhỏ, lại thường xuyên bị lỗi máy chủ, khiến người dùng phàn nàn. Còn về Bilibili, vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Ngay cả khi tìm kiếm trên các diễn đàn lớn, cậu cũng không thấy thông tin gì về những sáng lập viên đầu tiên.
Thực ra, Mai Phương vẫn luôn có ý tưởng tạo dựng một nền tảng riêng.
Cũng như App Store đối với iOS, Google Play đối với Android (dù tại Trung Quốc, hệ thống phân phối Android bị các hãng sản xuất điện thoại chia năm xẻ bảy, nhưng trên thị trường quốc tế, Google Play vẫn là nền tảng điển hình nhất), các trò chơi PC offline chủ yếu được phân phối qua Steam, hay như đế chế của Tencent – tất cả đều là những nền tảng thành công.
Chỉ cần xây dựng được một nền tảng, cậu có thể thành lập chuỗi sản xuất thượng nguồn của riêng mình. Các nhà phát triển sẽ phát hành tác phẩm của họ trên nền tảng, nhờ đó tận dụng lưu lượng người dùng để có được sự chú ý và doanh thu. Sau khi kiếm được tiền, họ cũng phải chia lại một phần cho nền tảng, thường là theo tỷ lệ 7:3 – đây có thể xem là một mô hình kiếm tiền thụ động.
Hơn nữa, dòng tiền ở lĩnh vực thượng nguồn thường khá ổn định.
Bởi nền tảng phát hành là bên trung gian nhận trực tiếp khoản thanh toán từ người dùng, họ sẽ thu về toàn bộ số tiền trước rồi sau đó mới chia lại cho đội ngũ phát triển ở hạ nguồn theo thỏa thuận.
Điều này có nghĩa là nếu ngành game rơi vào thời kỳ suy thoái, chẳng hạn như "mùa đông lạnh giá" của ngành game vào năm 2022, các nền tảng phát hành ở thượng nguồn vẫn có thể nắm giữ dòng tiền trong tay để cầm cự. Còn các studio nhỏ ở hạ nguồn, nếu không đủ vốn để duy trì, có thể sẽ phải giải thể vì bị đứt gãy tài chính – tất cả phụ thuộc vào "lòng tốt" của các nền tảng thượng nguồn.
Có người có thể thắc mắc: "Không phải có hợp đồng sao? Chẳng lẽ không bắt buộc phải chi trả?"
Với các công ty phát triển game lớn, tất nhiên họ có thể kiện cáo, dây dưa pháp lý, đôi bên đều có đủ nguồn lực để kéo dài vụ việc. Nhưng với hầu hết các studio nhỏ – những nhóm phát triển bị xem thường, thường chỉ có mười mấy người, thậm chí không có bộ phận pháp lý chuyên trách – họ chỉ có thể ngậm ngùi cầu xin nền tảng thanh toán đúng hạn để có tiền trả lương cho nhân viên. Thậm chí, đến khi studio phá sản, họ vẫn chưa chắc lấy lại được số tiền đó.
Ban đầu, Mai Phương nghĩ rằng mình còn quá trẻ. Đến lúc cậu đủ khả năng thực hiện, các nền tảng lớn đã hình thành từ lâu, bản thân lại không có đủ năng lực kỹ thuật để cạnh tranh, vậy nên chỉ cần phát triển game để theo đuổi đam mê, dù sao cậu cũng có Bitcoin nuôi sống bản thân.
Nhưng bây giờ, cậu đã thay đổi suy nghĩ một chút. Ít nhất, cậu muốn thử sức một lần.
Những nền tảng như Bilibili hay TabTab – cổng phân phối game mobile sau này – dù khả năng sinh lời không lớn, nhưng ở độ tuổi này, cậu cũng không có quá nhiều lựa chọn.
Bilibili vốn là một nền tảng tiêu tốn nhiều tiền đầu tư, nhưng lại có khả năng thu hút các ông lớn rót vốn. Hơn nữa, nền tảng này từng có cơ hội thống lĩnh thị trường game anime tại Trung Quốc, nhưng lại không biết nắm bắt. Vì khả năng tự phát triển của họ quá yếu, cuối cùng chỉ trở thành một nhà vận hành game đơn thuần.
Dù hiện tại Bilibili có thể đang trong giai đoạn thai nghén, Mai Phương vẫn có thể sớm tham gia, từng bước tích lũy kinh nghiệm, thậm chí trở thành một trong những đồng sáng lập của nền tảng lớn trong tương lai.
Dĩ nhiên, tự mình làm chủ vẫn là điều tuyệt vời nhất. Với số Bitcoin đang nắm giữ, cậu hoàn toàn không sợ lỗ vốn.
Ngoài việc quan sát ngành công nghiệp Internet, Mai Phương cũng để ý đến một số khác biệt rõ rệt giữa thế giới này và kiếp trước, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc.
Dù không có năng khiếu ca hát, cậu vẫn luôn quan tâm đến nhạc pop.
Về phần những ca sĩ hàng đầu như A Luân, họ vẫn giữ nguyên vị thế như trong ký ức của cậu. Album kinh điển "Ma Kết" của A Luân cũng đã phát hành vào tháng 10 năm nay.
Nhưng điều khiến Mai Phương để ý là một số ca sĩ mạng nổi tiếng ở kiếp trước lại chưa xuất hiện. Trong đó, ba người từng là trụ cột của Tencent Music – Từ Hao, Uông Tô Lang và Từ Lương – vẫn hoàn toàn vô danh.
Mai Phương từng là fan cứng của Từ Hao. Là một "Sóc con" chân chính, cậu thuộc làu từng bài hát của anh.
Cậu nhớ rằng ca khúc nổi tiếng "Lễ tang hoa hồng" của Từ Hao lần đầu xuất hiện vào khoảng năm 2006, đến năm 2008 đã lan truyền rộng rãi. Nhưng hiện tại, trên mạng không hề có thông tin nào về bài hát này.
Còn album đầu tiên của anh – "Tự Định Nghĩa", cậu nhớ rõ rằng nó được phát hành vào ngày đầu năm 2009, cũng không còn bao xa. Cậu dự định quan sát thêm một thời gian nữa.
Tuy nhiên, Mai Phương không có ý định trở thành ca sĩ. Với cậu, âm nhạc chỉ là một sở thích đơn thuần.
Dù gì, cậu cũng chưa từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp, giọng hát cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi.
Hơn nữa, chỉ biết hát thôi thì cũng chẳng thể tự mình phổ nhạc hoàn chỉnh, hiệu quả thực tế chắc chắn sẽ kém xa một bậc.
Chuyện này tạm thời được Mai Phương ghi nhớ lại, xem như một kĩ năng dự phòng.
Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Lâm Hữu Hi và Nhạc Tâm Nghi trở nên tốt hơn rất nhiều. Mỗi khi tan học, Mai Phương đều có thể thấy hai người họ trò chuyện cùng nhau.
Trong mắt cậu, Nhạc Tâm Nghi là một mỹ nhân điềm đạm. Bình thường cô ấy trông có vẻ dịu dàng, nền nã, nhưng hễ nói đến chủ đề yêu thích, biểu cảm lại lập tức trở nên sinh động, đầy cảm xúc.
Tất nhiên, Hữu Hi của cậu dù có tham gia những cuộc trò chuyện " tưng tửng" kiểu đó vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi. Điều này khiến Mai Phương không khỏi cảm thấy thích thú.
Giống như cái cảm giác: "Mặt này của cậu ấy, chỉ có mình mới được nhìn thấy", thật sự rất đáng trân trọng.
Dù là Khương Nguyên hay Hữu Hi, khi bước vào môi trường mới, họ cũng sẽ có thêm những người bạn mới. Việc này chẳng cần phải cố tình thay đổi điều gì, cứ thuận theo tự nhiên là được—
Mai Phương vẫn giữ quan điểm đó, cho đến khi Khương Nguyên giới thiệu một người bạn mới cậu ấy quen ở lớp 8.
"A Phương A Phương, tớ có chuyện muốn nói này! Tối nay, chúng ta có thể về muộn một chút được không?"
"Về muộn? Cậu muốn đi dạo trung tâm thương mại à? Tớ thế nào cũng được."
"Ừ ừ! Vậy cậu cũng nói với Hữu Hi giúp tớ nhé!" Khương Nguyên ngừng một lát, rồi bổ sung: "Còn nữa…"
"Nguyên Nguyên, giới thiệu giúp tớ nào, đây chính là thanh mai trúc mã của cậu đúng không?"
Một cô gái xinh xắn bước ra từ phía sau Khương Nguyên.
Xét theo hình tượng của học sinh trung học, cách ăn mặc của cô ấy có phần chững chạc hơn một chút. Đặc điểm nổi bật nhất chính là mái tóc với phần mái thưa mềm mại.
Vào năm 2008, phong cách Hàn Quốc vẫn còn là xu hướng thời thượng, nhưng ở một thị trấn nhỏ thì không phổ biến lắm.
"Để tớ giới thiệu nhé! Đây là trúc mã của tớ, Mai Phương. Còn A Phương, đây là bạn cùng bàn của tớ ở lớp 8, Bành Tuyết."
"Chào chào!"
Bành Tuyết thoải mái vẫy tay chào Mai Phương: "Tớ biết cậu đấy! Hồi học ở Tiểu học Thực nghiệm, cậu luôn đứng nhất toàn trường đúng không? Giỏi thật đó… À, tớ cũng gọi cậu là A Phương nhé? Cậu cứ gọi tớ là Tiểu Tuyết là được!"
"À…"
Thấy Mai Phương lộ vẻ băn khoăn, Khương Nguyên lập tức huých nhẹ vào tay Bành Tuyết: "Ai lại bắt đầu đã gọi biệt danh thế kia, nghe kỳ kỳ."
"Hahaha, cậu ghen rồi phải không?"
"Hừm…"
Khương Nguyên hơi bĩu môi cười cười, không đáp lại mà quay sang Mai Phương mỉm cười: "Tối nay tớ muốn đi mua miếng dán giữ nhiệt với Tiểu Tuyết, nếu không trong lớp lạnh lắm. Cậu ấy giới thiệu cho tớ một chỗ, hai cậu cũng mua luôn đi!"
"Được, để tớ gọi Hữu Hi ra hỏi xem?"
"Không cần đâu… Sắp vào học rồi, cậu chỉ cần nói với cậu ấy giúp tớ là được. Vậy nhé! Tan giờ tự học thì chờ tớ ở cổng, giáo viên của bọn tớ hay kéo dài thời gian lắm."
"Ừ."
Bành Tuyết… Mai Phương chẳng hề xa lạ với cái tên này.
Dù gì đi nữa, cô ấy cũng là bạn học cũ của cậu ở kiếp trước.


3 Bình luận