Sau khi tái sinh, tôi chợ...
曹瞒君 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 31 - Chú ơi! Là người đó!

7 Bình luận - Độ dài: 1,810 từ - Cập nhật:

Trạm xe buýt đông nghẹt người, có hai học sinh lớp bốn đứng xếp hàng chờ xe buýt.

Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đeo kính cũng đứng một bên.

Một chiếc xe buýt tiến vào bến đậu đông đúc, hai đứa trẻ lên xe trước. Người đàn ông đeo kính theo dòng người cũng lên xe.

Chỉ một giây trước khi xe buýt đóng cửa, hai đứa trẻ chạy ra từ cửa giữa của xe. Người đàn ông đeo kính lập tức hét lớn yêu cầu xe buýt dừng lại và xuống xe.

Nhưng sau khi xuống xe, người đàn ông đeo kính nhìn quanh, song không thấy hai đứa trẻ đâu cả.

Mai Phương và Khương Nguyên xuống xe và chạy thục mạng. Cả hai chạy qua vài con phố và tìm thấy một trạm xe buýt khác. Sau đó, hai người ngay lập tức lên chiếc xe buýt và tìm chỗ ngồi.

Trong suốt thời gian đó, Khương Nguyên nắm chặt tay Mai Phương, không chịu buông, thậm chí lòng bàn tay cô bé còn đẫm mồ hôi. Cô chỉ buông lỏng một chút khi cả hai đã ngồi xuống.

Phù…

Một sự kiện bất ngờ, đầy sợ hãi đối với Mai Phương khi gặp phải kẻ xấu, nhưng may mắn là cậu đã có kế hoạch và cảnh giác, ngăn chặn được mọi khủng hoảng tiềm tàng.

"Cậu có muốn lau mồ hôi không?"

Mai Phương đưa cho Khương Nguyên một chiếc khăn giấy, nhưng cô bé vẫn run rẩy, rõ ràng chưa thoát khỏi sự kinh hoàng của tình huống vừa rồi.

Thấy vậy, Mai Phương chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ đầu Khương Nguyên để an ủi cô bé.

Được Mai Phương an ủi, Khương Nguyên dần bình tĩnh lại.

Nhưng khi cô bé ngẩng đầu lên nhìn Mai Phương, đôi mắt của cô đã sưng đỏ như trái đào, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Cô bắt đầu liên tục xin lỗi Mai Phương.

"Mai Phương... Tất cả là lỗi của tớ... Tớ xin lỗi..."

"Cậu làm gì sai đâu? Không sao mà... Đừng lo, đừng lo!"

Thật sự rất khó để làm cô bé bình tĩnh lại. Có vẻ như cô bé đã thật sự bị dọa sợ.

Mai Phương tiếp tục lau nước mắt cho Khương Nguyên, đưa nước cho cô uống, và không ngừng vỗ đầu cô bé trên suốt quãng đường, cuối cùng cũng khiến Khương Nguyên ngừng khóc và nói chuyện trở lại.

Mặc dù sự việc này đã làm cô rất hoảng sợ, nhưng đây không hẳn là một điều xấu với Khương Nguyên, khi cô bé có thể nhận thấy thế giới này có thể nguy hiểm đến nhường nào.

Dù sao thì cậu cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô được, đúng không?

"Tớ... Tớ... Tớ không ngờ là ngoài kia thực sự có nhiều người xấu đến thế. Bố mẹ chắc đang lo lắng cho tụi mình lắm."

Khương Nguyên dụi mắt, "Mai Phương, tớ nghĩ tụi mình không thể làm bố mẹ lo lắng nữa đâu... Bố mẹ cậu chắc cũng đang lo lắng cho cậu lắm."

Mai Phương gật đầu. Cậu chưa hề nghĩ tới bố mẹ mình chút nào, "Có một đồn công an ở trạm kế tiếp. Tụi mình hãy đi tìm chú công an nhờ giúp đỡ và cũng kể về chú kỳ lạ kia."

Mai Phương không có ý định để sự việc này kéo dài quá lâu. Tình huống bất ngờ vừa rồi, với tình trạng thể lực và sức mạnh hiện tại của mình, cậu không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho mình và Khương Nguyên.

Sau khi xe buýt đến trạm, Mai Phương và Khương Nguyên cùng nhau đi đến đồn công an. Mai Phương giải thích với chú công an về câu chuyện của hai người, nói rằng bố mẹ Khương Nguyên cãi nhau và cô bé muốn tìm đến bà nội để bàn bạc, nên cô bé đã bắt xe buýt đến Giang Thành.

Là một bạn học thân thiết, Mai Phương lo lắng cho an toàn của Khương Nguyên nên đã đi cùng.

Ngoài ra, họ cũng kể lại tình huống về gã kỳ lạ mà họ đã gặp tại cửa hàng KFC.

Sau khi nhẹ nhàng phê bình, khuyên răn Khương Nguyên và Mai Phương, các chú công an đã liên lạc với mẹ của Khương Nguyên.

Giải thích tình hình cho người mẹ lo lắng qua điện thoại, chú công an đưa điện thoại cho Khương Nguyên.

Lẽ ra Khương Nguyên sẽ trả lời điện thoại, nhưng cô bé cứ níu chặt cánh tay của Mai Phương.

Không còn cách nào khác...

Mai Phương hít một hơi sâu và cầm điện thoại lên.

"Alo... Đây có phải là cô giáo Vũ không? Con là Mai Phương."

"Vâng, Khương Nguyên đang ở với con ạ."

"Cậu ấy nói muốn đến chỗ bà nội, và con rất lo lắng cho bạn..."

Giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng to một cách bất thường, và Mai Phương nhắm mắt lại như thể cậu đang bị mắng.

"Tại sao... Tại sao con không liên lạc với cô ạ?... Lúc đó tình hình rất cấp bách, Khương Nguyên đã sắp lên xe buýt rồi, và con không thể ngăn cô ấy lại, vì vậy..."

"Con xin lỗi... Cô giáo Vũ... Con thật sự xin lỗi."

Cô giáo chủ nhiệm chưa bao giờ mắng cậu bao giờ. Mai Phương như muốn bật khóc khi bị cô trách móc, giọng nói của cậu có chút uất ức.

Nhưng tinh thần của cậu chuẩn bị khá tốt; có lẽ vì giọng nói nghẹn ngào kia, giọng của cô giáo Vũ ở đầu dây bên kia cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Con có nên để Khương Nguyên trả lời điện thoại không?”

Mai Phương liếc nhìn một Khương Nguyên đang bất lực.

“Ừm... xin lỗi, chú Khương có ở đó không ạ?”

“Chú ấy vẫn đang tìm chúng cháu ở ngoài và vẫn chưa liên lạc được ạ?”

“Cô giáo Vũ, mặc dù chúng cháu có sai, nhưng Khương Nguyên có mấy lời muốn nói trực tiếp với cô.”

Mai Phương ngừng lại một chút, điềm tĩnh giải thích, “Bạn ấy không thể nói chuyện với cô ngay bây giờ, nên chúng cháu dự định sẽ liên lạc với bà nội của Khương Nguyên trước rồi chờ cô và chú Khương đến nhà bà.”

Nói rồi, Mai Phương lại đưa điện thoại cho chú công an, và sau khi xác nhận thêm một số thông tin, chú công an cúp máy.

“Cháu… thực sự là học sinh tiểu học sao? Còn nhỏ nhưng lại nói chuyện như người lớn vậy.”

“Không còn cách nào khác.” Mai Phương thở dài, “Cháu đã âm thầm chịu đựng gánh nặng cuộc sống còn lớn hơn tuổi mình nữa.”

“Những đứa trẻ ngày nay thật không giống ai.”

“Cháu bé, nhà bà nội của cháu ở đâu? Bọn chú sẽ đưa cháu đến đó.”

“Vậy thì phiền chú công an rồi!”

Đây đáng ra sẽ là một trải nghiệm thú vị khi đi xe công an, nhưng Khương Nguyên không mấy vui vẻ. Cô bé cứ giữ chặt cánh tay Mai Phương và thì thầm suốt chuyến đi.

“Sau khi gặp lại mẹ và bố, tớ nên nói gì đây?”

“... Cậu có muốn biết ý kiến của tớ à?”

Mai Phương lắc đầu, “Cậu đồng ý với kế hoạch này, chẳng phải là do suy nghĩ của cậu sao?”

“Nhưng những điều tớ muốn nói đều được viết trong lá thư rồi…”

Khương Nguyên nói, “Tớ hy vọng bố có thể dành nhiều thời gian hơn cho tớ. Tớ không muốn mẹ và bố ly hôn… Tớ cũng đã nói với mẹ trong lá thư rằng nếu tớ không còn ở đây nữa, có thể mẹ và bố sẽ hòa thuận hơn… Như vậy, nếu họ cãi nhau, họ sẽ nghĩ về tớ và sẽ không cãi nhau nữa.”

“Cậu đã từng nói những điều như vậy chưa?”

“Ừm…”

Khương Nguyên tức giận nhìn Mai Phương, “Tớ biết là buồn cười lắm.”

“Cô bé, điều này không buồn cười chút nào.”

Một trong các chú công an nói, “Dù khó khăn thế nào, đừng xem nhẹ cuộc sống. Điều đó chỉ làm cho những người xung quanh cảm thấy đau lòng.”

“Cháu, cháu hiểu rồi… Chú công an! Sau này cháu sẽ không làm vậy nữa ạ!”

Khương Nguyên sợ hãi, nhanh chóng xin lỗi chú công an.

“Ồ… Chú ơi… Cháu muốn hỏi một câu.”

“Cứ hỏi đi!”

“Sau khi chúng cháu làm việc này…”

Khương Nguyên cúi đầu do dự, rồi lấy hết can đảm để hỏi, “Chúng cháu phải ở tù vài ngày ạ? Hay là phải đến một cơ sở cải tạo hay gì đó…”

“Ừm…”

Thấy cả hai chú công an im lặng, Khương Nguyên nghĩ rằng việc này thực sự có thể xảy ra, nên cô bé cố gắng minh oan cho Mai Phương.

“Cả chuyện này là ý tưởng của cháu, không liên quan gì đến Mai Phương! Cậu ấy chỉ… ừm… cậu ấy chỉ muốn ngăn chúa lại thôi! Nếu muốn bắt, thì hãy bắt cháu!”

Mai Phương nhẹ nhàng vỗ đầu Khương Nguyên, buộc cô bé phải im lặng. “Không sao đâu, chú công an sẽ không bắt cậu đâu.”

“Vậy thì tốt…”

Xe công an giờ đang đợi đèn đỏ ở giao lộ. Khương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn chán, và một hình ảnh trên phố đã thu hút sự chú ý của cô, khiến cô bé nắm chặt cánh tay Mai Phương.

“Cậu làm sao vậy…”

Theo hướng Khương Nguyên nhìn, Mai Phương thấy hình ảnh một người đang đọc báo. Có ai khác ngoài người đàn ông lạ mặt đã theo dõi họ suốt cả ngày hôm nay?

Mai Phương nhận thấy họ đã đi qua một trạm xe buýt, và kẻ lạ mặt này chắc hẳn đang nhắm đến những đứa trẻ đi một mình quanh trạm xe, rõ ràng là một tội phạm.

Cậu ra hiệu cho xe dừng lại, và Khương Nguyên lập tức gọi to với các chú công an:

“Chú công an! Là người đó! Ông ta đã theo dõi chúng cháu!”

Hai chú công an lập tức ra quyết định và dừng xe. Người đàn ông lạ mặt thấy hai chú tiến lại gần, lập tức quay người và biến mất như thể y có tội.

Khương Nguyên và Mai Phương ngồi trong xe, nhìn các chú công an bắt giữ gã tội phạm qua cửa sổ. Trái tim Khương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

_________________________________________________________________________________________________________

.

.

.

.

.

Trans/Edit: Còn 2 chap nữa...

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lời cảnh tỉnh cho mấy đứa luôn mở mồm bảo muốn bắt nhốt loli
Xem thêm
Lolicon chắc luôn
Xem thêm
Ầu ầu, hay quá, tem
Xem thêm