Mùa đông năm 2008 đến sớm hơn hẳn mọi năm. Dù chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ giảm nhanh chóng. Đầu tháng Mười Hai, mọi người đã khoác lên mình những chiếc áo bông dày cộp. Cửa sổ lớp học phủ một lớp sương mỏng, mấy học sinh ngồi gần đó thích viết chữ hoặc vẽ hình lên kính.
Những ngày có nắng, đến giờ ra chơi, ai cũng tranh nhau chiếm chỗ bên lan can, xếp thành hàng dài để tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi của mùa đông.
Lâm Hữu Hi là số ít người hiếm khi ra ngoài phơi nắng. Từ nhỏ, cô đã rất sợ lạnh, bình thường chỉ thích ngồi trong lớp học hoặc đọc sách. Chỉ khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa lớp, cô mới đứng dậy, vận động một chút.
Khương Nguyên thường tìm Lâm Hữu Hi vào giờ ra chơi tiết ba, nhưng phần lớn thời gian, hai người chỉ cùng nhau đi đến nhà vệ sinh. Nếu Mai Phương đang ở bên ngoài, Khương Nguyên sẽ chạy đến bắt chuyện với cậu trước, rồi nhờ cậu gọi Lâm Hữu Hi ra.
Sự tương tác thường xuyên giữa Mai Phương và Khương Nguyên đương nhiên khiến vài bạn cùng lớp tò mò. Hôm nay, có một nữ sinh bất chợt chạy đến hỏi cậu:
"Mai Phương, cậu thân với hoa khôi lớp 8 lắm hả?"
"Hoa khôi?"
Mai Phương ngẩn người, hỏi lại: "Mấy cậu còn nhỏ thế mà cũng bình chọn mấy cái này rồi à?"
"Cái gì mà nhỏ, cậu cũng bằng bọn tớ thôi mà…"
Cô bạn trợn mắt nhìn cậu, sau đó ấp úng, "Cái đó… cậu với cậu ấy có phải… có phải là kiểu đó không? Ngày nào cũng thấy hai người chọc ghẹo nhau ngoài hành lang đấy."
"Đừng có hóng hớt mấy chuyện vớ vẩn, lo học đi."
"Cậu không trả lời, tức là ngầm thừa nhận rồi nhé!"
Cô gái trông có vẻ rất hào hứng. Mai Phương nghĩ chắc cô ấy đang thay mặt ai đó đến dò hỏi, bèn tùy tiện ứng phó vài câu rồi đuổi đi.
Cấp hai là một độ tuổi đầy rủi ro. Bài vở chưa quá nặng nề, nhưng đây cũng là giai đoạn bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa nam và nữ, ai cũng muốn thoát khỏi cái mác "trẻ con".
Tuổi này cũng là lúc dễ nổi loạn nhất. Cả con trai lẫn con gái đều đắm chìm trong những rung động mơ hồ, dễ dàng bày tỏ sự yêu thích với người mình có cảm tình.
Nhà mình có một người đáng yêu như Nguyên Nguyên, bị để mắt tới là chuyện chắc chắn rồi, thật là phiền phức…
Mai Phương quyết định không trực tiếp trả lời về mối quan hệ giữa mình và Khương Nguyên, cứ để một vài tin đồn lửng lơ, khiến những người có ý với cậu ấy chùn bước.
Dù sao thì, con trai cấp hai thường sĩ diện, ít ai dám chen chân vào những mối quan hệ có vẻ "không rõ ràng".
Cậu còn đang suy nghĩ thì bất ngờ bị ai đó vỗ mạnh lên vai, kéo về thực tại.
"A Phương, đang nghĩ gì thế?"
Hôm nay, Khương Nguyên mặc một chiếc áo khoác trắng muốt, chiếc khăn quàng hình gấu trúc ôm quanh cổ, trên đầu còn đội một đôi bịt tai hình thỏ bông trông cực kỳ đáng yêu. Cô cười tít mắt, chào Mai Phương.
"Cậu có vẻ ăn mặc phong cách ghê nhỉ?"
"Sáng nay lúc ra khỏi nhà cậu đã nói một lần rồi, còn nhắc nữa!"
Khương Nguyên bĩu môi, giơ nắm đấm đánh nhẹ lên người cậu, "Vừa nãy có phải cậu nói chuyện với con gái trong lớp không?"
"Tớ không được phép nói chuyện với con gái trong lớp à?"
"Hữu Hi thì không sao, còn những người khác thì…"
Khương Nguyên kéo dài giọng đầy ẩn ý, mắt đảo một vòng, rồi đột nhiên vỗ vai Mai Phương, cười rạng rỡ.
"Thôi, tớ không phải kiểu con gái nhỏ nhen đâu! Mau đi đi, gọi Hữu Hi ra giúp tớ, tớ có chuyện tìm cậu ấy."
"Biết rồi biết rồi…"
Mai Phương bị Khương Nguyên đẩy vào lớp. Cậu ngồi xuống chỗ mình, quay đầu chọc chọc vào tay Lâm Hữu Hi. Cô đang làm bài tập, vừa viết vừa xoa tay, trông có vẻ lạnh lắm.
“Hữu Hi, Nguyên Nguyên gọi cậu ra ngoài.”
“Ừm… đợi tớ một chút.”
Lâm Hữu Hi miệng đáp nhưng mắt vẫn dán chặt vào bài tập trước mặt, mãi sau mới chậm rãi đứng dậy nhìn ra ngoài lớp. Khương Nguyên đang đứng ngay cửa, làm động tác móng vuốt quen thuộc. Lâm Hữu Hi chạy chậm qua, liền bị Khương Nguyên kéo sát vào người, khoác tay thân thiết.
Nói là có chuyện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đi vệ sinh thôi nhỉ!
Chuyện này mà cũng phải đi cùng, tình cảm giữa con gái với nhau thật kỳ lạ.
Một lúc sau, Lâm Hữu Hi quay về chỗ ngồi, Mai Phương phát hiện cô đội tai thỏ và đeo găng tay của Khương Nguyên.
“……”
Lâm Hữu Hi chỉnh lại vị trí tai thỏ, thấy Mai Phương đang nhìn mình, liền dùng đuôi bút nhẹ nhàng chọc vào má cậu: “Quay đi chỗ khác.”
“Còn không cho nhìn nữa.”
Mai Phương nhàm chán xoay bút trên tay, bạn cùng bàn là Vương Gia Xướng thấy cậu xoay bút điêu luyện, bỗng nảy ra hứng thú.
“Mai Phương, cậu xoay bút kiểu gì thế? Chỉ tớ với!”
“Chuyện này không có bí quyết gì đâu, luyện nhiều là được. Tớ cũng tập mãi mới được đấy. Nhìn này, đầu tiên là thế này… rồi thế này…”
“Wow! Cái kỹ thuật đổi tay này đỉnh thật đấy! Cậu chắc chắn giành giải quán quân cuộc thi xoay bút thế giới luôn!”
Một nam sinh khác vừa đi ngang qua chỗ Mai Phương, thấy cậu biểu diễn kỹ thuật xoay bút, lập tức bị thu hút.
“Wow, đỉnh thật đấy, Phương ca! Mọi người mau tới xem Phương ca xoay bút này!”
Nhờ vào kỹ năng xoay bút điêu luyện, Mai Phương nhanh chóng thu hút một đám nam sinh vây xem, ai cũng trầm trồ vỗ tay, thi nhau tầm sư học đạo. Cậu có cảm giác hơi sĩ, cứ thế liên tục trổ tài.
“Đúng là con trai, ấu trĩ thật.”
Nhạc Tâm Nghi bĩu môi nhìn đám con trai bên kia đang phấn khích vì trò xoay bút, rồi cúi đầu tiếp tục đọc tiểu thuyết ngôn tình của mình.
Cô đang chìm đắm trong một phân đoạn ngọt đến sâu răng—câu chuyện về đôi thanh mai trúc mã học cùng nhau, rồi cuối cùng lại… 'học trên giường'. Nhạc Tâm Nghi đỏ bừng tai.
Bỗng giọng Lâm Hữu Hi vang lên bên tai:
“Tâm Nghi, cậu đang đọc gì thế? Sao trông có vẻ vui thế?”
“Tất nhiên là tuyệt tác văn học rồi!”
Nhạc Tâm Nghi vội vàng chống chế với vẻ mặt tội nghiệp: “Tớ là lớp phó văn học, đọc nhiều tác phẩm cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?”
“Cậu đang đọc tiểu thuyết thì có, nhìn bìa sách là biết ngay.”
Nhạc Tâm Nghi hoảng hốt ôm chặt ‘bảo bối’ trong tay: “Lớp trưởng, cậu không định tịch thu sách của tớ đấy chứ? Nể tình bạn cùng bàn, tha cho tớ đi, lần sau tớ không mang nữa.”
Thấy cô phản ứng hơi quá, Lâm Hữu Hi bật cười: “Tớ cũng đọc tiểu thuyết mà, không thu của cậu đâu.”
“Phù… làm tớ sợ chết khiếp.” Nhạc Tâm Nghi liên tục vỗ ngực.
“Trông tớ có nghiêm túc đến thế sao? Tớ đâu phải tay sai của thầy Lý Thức Binh.”
“Bình thường, ngoài lúc đi với Mai Phương, cậu đúng là rất nghiêm túc, rất lạnh lùng, làm người ta không dám lại gần.”
“……”
Lâm Hữu Hi hơi cau mày, hiển nhiên là không tin nổi.
“Mà này, cậu thích đọc tiểu thuyết gì thế?”
“Tớ hay đọc thể loại võ hiệp.”
Lâm Hữu Hi thường dùng máy MP3 của Mai Phương để đọc tiểu thuyết, đa số đều là truyện kiếm hiệp.
“Ồ, mấy cuốn như ‘Thiên Long Bát Bộ’, ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ ấy hả? Gu của cậu hơi lạ đó, con gái mà thích đọc võ hiệp à…”
“Thế cậu đọc gì?”
Hiếm khi Lâm Hữu Hi chủ động quan tâm đến sở thích của cô—
Cơ hội truyền đạo đã đến!
Nhạc Tâm Nghi mở ngăn bàn, lấy ra ba quyển sách quý giá nhất của mình:
“Đây là ba quyển tớ thích nhất! Toàn là truyện ngọt ngào, tớ không thích 'ngược', tớ chỉ thích ăn cơm thôi!”
Cô đặt xuống ba cuốn tiểu thuyết nổi tiếng một thời, bìa sách là những hình vẽ thiếu nữ mang phong cách cổ điển Mary Sue. Ba cuốn đó là—
‘Phải Lòng Dolores’ [note68886]
‘Anh Chàng Đó Đẹp Trai Quá’ [note68887]
‘Ngọc Tử, Để Rồi Xem’ [note68888]
Lâm Hữu Hi lật qua loa vài trang, không tập trung vào nội dung, chỉ lật đại khái để xem thử.
Nhạc Tâm Nghi cũng đoán trước được phản ứng này.
Rõ ràng lớp trưởng không phải kiểu người mê đắm chuyện tình yêu lãng mạn, mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình kinh điển này tuy nổi tiếng, nhưng văn phong có phần trẻ con, hơi khó hấp dẫn cô ấy.
Vậy thì, thử cái này xem—
“Còn đây là mấy cuốn tớ mới đọc gần đây…”
Nhạc Tâm Nghi tỏ vẻ thần bí, nhẹ nhàng đẩy ba quyển tiểu thuyết về phía Lâm Hữu Hi.
Ba cuốn sách này có tựa đề—
‘Thanh Mai Lắm Nghi Ngờ’ [note68889]
‘Tình Yêu Thanh Mai Trúc Mã’
‘Thỏ Con Chẳng Né Cỏ Gần’ [note68890]
“……”
Khác hẳn với sự thờ ơ trước đó, lần này, chỉ vừa thấy tiêu đề, ánh mắt Lâm Hữu Hi đã sáng lên.
Cô cầm một quyển lên, bắt đầu xem từ trang mục lục, rồi nhanh chóng chìm vào đọc.
“Lớp trưởng, nếu cậu thích quyển này, tớ cho mượn trước nhé…”
“Tớ… tớ chỉ lật xem thôi, cậu còn chưa đọc xong mà.”
Lâm Hữu Hi định trả sách lại, nhưng lập tức bị Nhạc Tâm Nghi phản đối dữ dội:
“Đọc xong rồi đọc xong rồi! Tớ đọc lâu rồi, cậu cứ xem đi! À không, cậu cứ tiếp thu đi!”


1 Bình luận