• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hiểm họa thai nghén

Chương 189: Cơn Bão Di Chuyển, Người Mẹ Và Đứa Con Đang Trưởng Thành, Cùng Những Kẻ Không Thể Hợp Sức

6 Bình luận - Độ dài: 6,036 từ - Cập nhật:

Vương quốc chư hầu phía Bắc của Đế quốc Amid – quốc gia thép Marmuke.

Như cái tên gợi lên, đây là một đất nước nổi danh với vô số mỏ quặng. Giữa cánh rừng âm u nào đó trong lãnh thổ này, Schneider cau mày, một nếp nhăn sâu hằn lên giữa hai chân mày.

“Lấy được thứ đó thì đúng là món quà ra trò, mà để nó lang thang rồi lọt vào làng ẩn dật cũng chẳng hay ho gì... nên thôi, đành vậy. Nhưng mà—tại sao chúng ta lại đi bảo vệ sự yên ổn cho một đất nước mà chúng ta đã quyết định dứt khoát từ bỏ, một nơi sắp trở thành kẻ địch của chính mình cơ chứ?” Hắn lẩm bẩm.

Trước mặt hắn là một sinh vật gầm gừ, đang bị quấn chặt bởi một tấm kim loại mỏng như tơ.

“Đừng có ngọ nguậy nữa!” Schneider quát lên, rồi tung đầu gối giáng mạnh vào sinh vật đó.

“Schna, biết là lớp này mỏng thật, nhưng đây là phong ấn bằng Orichalcum đấy. Muốn nó thấy đau chắc anh phải đá mạnh hơn nữa cơ” Lissana thở dài.

“Nếu tôi đá mạnh quá thì phong ấn sẽ rạn, rồi mảnh vỡ lại thoát ra khỏi vật chủ thì sao?”

“Biết vậy rồi còn đá làm gì? Nguy hiểm chết đi được.”

Dalton nheo mắt quan sát màn đấu khẩu. “Mà này, tại sao chúng ta không làm theo cách thường là giết vật chủ trước rồi mới phong ấn mảnh vỡ? Ít việc mà còn đỡ nguy hiểm. Có phải kiểu người chúng ta không nỡ ra tay đâu.”

Quả thực, cách thông thường để phong ấn một mảnh vỡ của Ma Vương đang nổi loạn là giết vật chủ rồi phong ấn mảnh vỡ còn sót lại trong xác. Phong ấn khi vật chủ còn sống là chuyện chưa từng nghe qua.

Lý do thì đơn giản—nó quá nguy hiểm. Hiện không có cách nào để tách mảnh vỡ khỏi vật chủ mà vẫn giữ mạng sống cho họ, nên việc phục hồi nguyên trạng là không thể. Và nếu phong ấn kéo dài, vật chủ cuối cùng cũng sẽ chết.

Chưa kể, vật chủ lần này không phải người—chỉ là một con Goblin sống lang thang trong tàn tích nơi mảnh vỡ từng bị phong ấn. Dĩ nhiên, Schneider và đồng đội chẳng có tí liên hệ nào với nó.

Vậy nên Dalton mới đặt câu hỏi.

“Cái cậu Vandalieu mà anh từng gặp ấy, có thể cậu ta sẽ rút được mảnh vỡ mà không giết vật chủ. Tôi nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để thử, vì lỡ thất bại thì cũng không tiếc lắm” Schneider đáp, trả lời cho nghi vấn của Dalton. “Tôi sẽ tự mang nó theo, thấy nguy hiểm cái là xử lý ngay. Thế được chưa?”

Dù Schneider đã nói chắc như vậy, vẫn chưa rõ liệu Vandalieu có thật sự hứng thú với việc tách mảnh vỡ khỏi vật chủ mà không giết họ hay không. Nhưng dựa trên những gì Dalton kể, có vẻ cậu ta sẽ có hứng.

“Thôi, mang theo nó rồi hội quân với Zod và mọi người thôi” Lissana nói. “Anh biết họ đang ở đâu không?”

“Gió thì bảo… ở bên kia núi, đang quần nhau với bầy quái vật gì đó. Hình như từ lúc trở thành ‘Abyssal’ gì đấy là cậu ta phấn khởi lắm” Dalton đáp. “Thôi, lên đường nào!”

“Chờ đã, mấy người tính bắt tôi leo đường núi trong khi phải vác thứ to đùng này á? Trời ơi, khớp gối tôi nó đau muốn khóc luôn rồi” Schneider rên rỉ.

“…Chắc vì anh vừa lấy đầu gối đá một vật chủ bị phong ấn bằng Orichalcum đấy?” Lissana chọc khẽ.

Và thế là, Schneider và đồng đội đã phong ấn thành công một mảnh vỡ của Ma Vương, đồng thời dẹp yên một cuộc quái vật nổi loạn, tiếp tục thực hiện kế hoạch di cư các chủng tộc Vida khỏi phần lục địa nằm trong Đế quốc Amid.

-----------------------------------------

Khi xuân tàn hè tới, quá trình huấn luyện của Darcia trong Thần giới của Vida cũng bước vào giai đoạn cao trào.

Các kỹ năng cá nhân như tiễn thuật, dao găm và ma pháp đã được rèn luyện hoàn tất. Giờ đây, cô đang tham gia những trận đấu giả lập cùng huấn luyện viên—anh linh Veld, người từng là một Dhampir—cũng như những Vampire thuần huyết và Majin đang an nghỉ tại Thần miếu của Vida, bao gồm cả bà và cha của Elper và Godwin.

“Lại thua nữa rồi…” Darcia thở dài, khuôn mặt đầy thất vọng.

“Dĩ nhiên rồi” Veld đáp với vẻ mặt lạnh tanh. “Ngay cả khi ta cảm nhận thời gian nhanh hơn, thì chỉ với chưa đầy một năm tập luyện, ta sẽ không thể đánh bại bọn ta. Ta từng là lính đánh thuê, còn những người còn lại đều là quái vật thần thoại từ Rank 13 trở lên.”

Quả thực, đối thủ của Darcia đều là những kẻ mà ngay cả mạo hiểm giả hạng S cũng phải e dè. Việc không thể thắng bọn họ chẳng có gì phải buồn.

Ngược lại, ta còn muốn cô ấy tự hào vì bản thân có thể đứng vững trước bọn ta trong các trận đấu mô phỏng chiến đấu thực sự, Veld nghĩ.

Nếu còn sống với thể trạng cũ, chỉ cần một đòn từ Veld hay một Vampire thuần huyết là Darcia đã bị đánh bay rồi.

Vậy mà giờ cô ấy có thể giao đấu nhiều lần, đối kháng sát sao như thế… Thật đáng nể.

Linh hồn của cô đã mạnh đến mức này—khi cơ thể được tái sinh hoàn chỉnh, sẽ ra sao đây?

Cơ thể mới của Darcia, đang phát triển từ "Sinh mệnh chi căn", đã gần hoàn thiện. Veld linh cảm rằng một khi cô được hồi sinh trong thân xác ấy, thậm chí hắn cũng phải dùng toàn lực mới có thể đọ sức.

Tất nhiên, hắn chẳng bao giờ muốn thực sự đánh nhau với mẹ của một "con quái vật thật sự".

“Giờ các trận đấu mô phỏng xong rồi, đến phần huấn luyện linh hồn. Đi nào” Veld nói.

“Đúng rồi, lại đây nào, Darcia” Vida mỉm cười, chìa tay ra.

“Vâng, Vida-sama” Darcia đáp, bước tới đối diện Vida.

“Veld, ngươi không tham gia à?” Vida hỏi khẽ.

“Thần xin được cáo lui, thưa nữ thần” Veld khéo léo từ chối như mọi lần.

“Nhưng mà… Vida-sama, chuyện này thật sự là huấn luyện linh hồn sao?” Darcia hỏi, khi hai người nắm tay nhau và ngồi xuống như bao lần trước.

“Huấn luyện linh hồn” ở đây đơn giản chỉ là trò chuyện cùng Vida, không đầu không cuối, nhưng đầy sự kết nối.

Dĩ nhiên, được ngồi đối diện và nắm tay Vida—một trong mười một vị thần tối cao sáng tạo ra thế giới, mẹ của các chủng tộc mới như Dark Elf—là vinh hạnh lớn lao.

Nhưng Darcia vẫn cảm thấy… điều này không giống tập luyện cho lắm.

Thế nhưng theo Vida, linh hồn của Darcia vẫn đang được rèn luyện thông qua quá trình ấy.

“Đây là một hình thức huấn luyện vô cùng, vô cùng quan trọng” Vida nói. “Cũng là ân huệ lớn nhất ta có thể ban cho con. Khi tần số linh hồn của con hòa nhịp với ta như thế này…”

Bà dừng lại, cảm nhận được sự lệch pha nhỏ nơi Darcia.

“Ừm, nếu ta nói nhiều thì con sẽ suy nghĩ lung tung, thế nên cứ thả lỏng đi. Đừng nghĩ, chỉ cần cảm nhận thôi.”

“Vâng” Darcia đáp, thả lỏng tâm trí, tin tưởng vào lời Vida.

Ngay lập tức, cô cảm thấy mình được bao bọc trong hơi ấm dịu dàng của nữ thần.

“Mà… Vandalieu dạo này thế nào rồi nhỉ?” Darcia hỏi. “Hôm nay con cũng nghe tiếng con trai, nhưng dạo gần đây hình như nó dùng linh thể nói chuyện nhiều hơn là thân xác thật…”

Vandalieu không biết rằng mẹ mình đang được huấn luyện trong Thần giới của Vida, nhưng Darcia có thể nghe thấy tiếng cậu nói với cơ thể cô đang nằm trong khoang hồi sinh.

Vì thế, dù đã trở thành linh hồn, Darcia vẫn theo dõi được những gì con trai mình đang làm. Cô đã rất ngạc nhiên khi biết nó trở thành Ma Vương, nhưng cũng yên tâm vì Vandalieu vẫn hoạt bát như thường.

Dẫu vậy, gần đây cô lại có cảm giác giọng nói của con mình không xuất phát từ cơ thể thật.

“Gần đây… nó vẫn khoẻ, mà hơi phát triển quá nhanh thôi” Vida khẽ cười, xác nhận cảm giác của Darcia.

“Cái gì?! Vandalieu cũng cao lớn như Pauvina-chan luôn á?!” Darcia kêu lên.

“Không đến mức đó đâu!” Vida bật cười. “Chỉ là… kiểu như nó đã vượt qua giới hạn thể chất của chính mình, chắc vậy?”

“Vậy thì ổn rồi…” Darcia thở phào. “Con còn tưởng nó biến thành ‘Vandalieu khổng lồ’ như trong mấy giấc mơ người ta thấy chứ.”

“Ta mừng vì con thấy nhẹ nhõm. Cơ thể nó không to ra nhiều đâu, chỉ cao thêm vài phân thôi.”

---------------------------------------------

Trong khi mẹ và nữ thần đang trò chuyện, thì Vandalieu lại đang nằm bẹp trong vòng tay của Eleanora. Hai bên là Bellmond và Jeena—‘Thánh nữ Trị liệu’, một Titan Undead từng là anh hùng của Talosheim. Cả ba đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

“Vandalieu-sama, thật sự ổn chứ? Hay là người nên nghỉ ngơi một chút…” Eleanora nhẹ giọng hỏi.

Đôi mắt Vandalieu lim dim, hơi thở nặng nề. Nếu không vì Eleanora vẫn đang kiểm tra mạch đập ở cổ, hẳn ai cũng nghĩ cậu đã lìa đời.

“Không sao đâu. Ta không bị bệnh hay chấn thương gì cả” một Vandalieu khác trả lời—là linh thể, trông vẫn khoẻ mạnh bình thường, hoàn toàn khác với cơ thể thật.

“Chắc là… đau nhức do đang phát triển.”

Đó chính là nguyên nhân khiến cơ thể cậu rũ rượi như vậy. Sau khi nuốt chửng các tà thần và đến thăm Shashuja, cậu bắt đầu thấy đau nhức khắp người.

Ban đầu cứ tưởng chỉ là mỏi cơ, nhưng sang hôm sau thì cơ thể hoàn toàn không cử động được nữa.

“Ta cũng bất ngờ thật đấy” một bản thể linh hồn của Vandalieu lên tiếng. “Cơ thể ta không nhúc nhích nổi luôn.”

“Ta thì bị đau cả xương cả gân, cơ bắp thì ê ẩm hết cả lên, thế mà vẫn cảm thấy khoẻ như thường. Kỳ lạ thật” bản thể khác góp lời.

“Không phải trúng độc, bị bệnh hay bị nguyền gì đâu, nên mấy phép như 【 Khử mùi 】 hay 【 Khử khuẩn 】 cũng vô dụng” bản thứ ba chêm vào.

“Vậy tức là vì thể xác không cử động được nên giờ ngài chủ yếu dùng linh hồn từ kỹ năng 【 Xuất hồn 】 để làm việc?” Bellmond thở dài hỏi. “Cá nhân tôi thì thấy, nếu cơ thể không nhúc nhích được, ngài nên nghỉ ngơi thì hơn.”

“Thần cũng nghĩ vậy” Eleanora gật đầu. “Không biết sẽ có bao nhiêu người đến xin nhập cư, nhưng thiết nghĩ không đến mức phải gắng sức vậy đâu.”

Trước lời khuyên của hai Vampire, “Thánh nữ Trị Liệu” Jeena khẽ rên rỉ, mặt nhăn nhó. Cô chính là người đã kiểm tra tình trạng của Vandalieu.

“Chắc chắn là tốt hơn nếu bệ hạ-kun không gắng quá sức, vì cảm giác này giống như bị đau cơ cực độ... nhưng mà... chuyện để linh hồn ra khỏi cơ thể rồi tiếp tục làm việc, liệu có được tính là gắng sức không thì chị chịu. Vì ngoài nhóc ra thì có ai làm được đâu.”

Hiện tại, Vandalieu đang xây dựng thêm công trình ở Talosheim để chuẩn bị đón những người nhập cư tương lai do Schneider và nhóm Storm of Tyranny dẫn đầu.

Cậu dời các bức tường cao đến mấy tầng để mở rộng thành phố, vận chuyển gỗ đá làm nguyên liệu xây dựng rồi lắp ráp thành nhà.

Dĩ nhiên, phần xây dựng ngoài việc dời tường ra vẫn do thợ thủ công đảm nhiệm, không phải chỉ mình Vandalieu. Tuy nhiên, cậu biến nguyên liệu thành Golta để vận chuyển, đóng vai trò như máy móc hạng nặng, nên là nhân lực chủ chốt không thể thiếu.

“Nhưng chắc họ sẽ đến trước sinh nhật thứ mười một của ta mất. Ít nhất ta muốn dựng xong nền móng trước lúc đó” một bản thể linh hồn của Vandalieu nói. “Không thể để họ chen chúc trong Knochen hay kéo Cuatro vào kênh rạch cho họ ở tạm được.”

Một bộ xương thuộc về Knochen đang lơ lửng vận chuyển gỗ gần đó khẽ rên như muốn nói “Tôi không phiền đâu mà.”

Knochen giờ đã là Bone Palace cấp Rank 11, kích thước còn lớn hơn cả hoàng cung Talosheim. Nếu sắp xếp hợp lý và đta vào ít đồ đạc, nó hoàn toàn có thể trở thành khu nhà ở cho cả ngàn hộ dân.

Còn chiếc thuyền ma Cuatro, nếu Tứ Đại Thuyền Trưởng Biển Chết cùng thuỷ thủ đoàn rời khỏi, cũng có thể chứa khá nhiều người—dù không bằng Knochen.

“Ngài nói phải. Mà bắt người ta mới đến phải sống tạm trong một Undead thì đúng là hơi… tàn nhẫn quá. Cuatro thì có thể chấp nhận được, chứ Knochen chỉ toàn xương là xương” Eleanora nói.

Knochen phát ra tiếng rên buồn bã.

“Không, ta không có ý trách đâu! Chỉ là, với người chưa quen thì chắc họ sẽ thấy hơi đáng sợ thôi!” Eleanora vội vàng đính chính.

Người dân Talosheim thì đã quá quen với lũ xương xẩu, nhìn chúng như người bình thường. Nhưng những người nhập cư dù là chủng tộc Vida đi nữa, thì cũng không quen sống cùng Undead. Ngay cả hộp sọ không biểu cảm, không đáng sợ gì mấy, cũng có thể khiến họ kinh hãi.

… Cũng có thể có binh sĩ, chiến binh từng quen nhìn thấy những thứ đó, nhưng phản ứng của họ sẽ là vì lý do khác.

“Danna-sama, lý do người vội vã mở rộng khu đô thị, có phải vì trong đoàn nhập cư có những Dark Elf từ làng nơi Darcia-sama sinh ra không ạ?” Bellmond hỏi.

“Cũng một phần là vậy” Vandalieu gật đầu, chẳng hề giấu giếm. “Dù gì cũng phải cho họ thấy Talosheim tuyệt vời cỡ nào chứ.”

Cậu có thể dùng kỹ năng 【 Cám dỗ: Hắc quỷ sáng đạo 】 để gây thiện cảm với các chủng tộc thuộc phe Vida, nhưng hiệu quả lại yếu với các chủng tộc không có nguồn gốc từ quái vật.

Vậy nên, Vandalieu vẫn thấy lo không biết những Dark Elf từ quê mẹ mình có thích Talosheim không.

Dù vậy, Bellmond và Eleanora lại nghĩ cậu lo hơi nhiều… Vì nếu bỏ qua yếu tố “toàn là Undead”, thì không có vương quốc nào sánh bằng Talosheim về cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, đồ ăn thượng hạng và thuế phí rẻ bèo.

“Nhưng ta cũng không định đẩy nhanh tiến độ đến mức khiến thợ thuyền kiệt sức đâu. Ta dự tính cứ xây tiếp sau khi đoàn khách đầu tiên tới” Vandalieu nói.

“… Vậy cũng hay. Để họ thấy cảnh xây dựng biết đâu lại giúp họ thân quen hơn với Undead” Eleanora gợi ý.

“Ừ, có lý thật.”

Ngoài việc Vandalieu biến nguyên liệu thành Golta để di chuyển, còn có cả Undead như Knochen cũng tham gia vận chuyển. Công việc xây dựng đúng là cách lý tưởng để phô diễn sức lao động không biết mệt mỏi của Undead.

“Fuhahahah! Nào, các chiến binh dũng cảm! Mau khiêng đá lên!”—đằng sau Vandalieu vang lên giọng oai phong của Valkyrie, một trong các cá thể của Legion.

Những Zombie mà Valkyrie gọi là “chiến binh dũng cảm” lặng lẽ lướt qua Vandalieu, khiêng từng khối đá xây dựng. Đây là lũ Zombie do Isis tạo ra từ xác của những kẻ thách thức thất bại ở tầng nông tại Thử thách của Zakkart.

Hi vọng họ sẽ không nghĩ Undead bị biến thành nô lệ… Ít nhất là, mong là vậy. Mà nếu họ nhìn thấy hình dạng thật của Valkyrie, chắc cũng chẳng còn tâm trí mà lo chuyện đó nữa, Vandalieu thầm nghĩ, đầu óc lơ đãng.

“… Vậy thì, nếu ngài chịu nghỉ ngơi đúng mức thì tôi cũng tạm yên tâm” Bellmond nói, kéo cuộc trò chuyện quay lại chủ đề chính. “Dù vẫn rất lo lắng vì ngài không thể cử động cơ thể…”

“Phải đó… Jeena, chị không làm gì được sao? Chị là thánh nữ trị liệu cơ mà, đâu chỉ biết chữa cơ bắp?” Eleanora hỏi.

“Cái danh Thánh nữ Trị Liệu có trước, ta biết không?” Jeena nói, giọng có phần trách móc. “Nhưng phép chữa của chị, kể cả là ma thuật 【 Sinh vương (Life King) 】, thì cũng chỉ giảm đau được thôi. Chị không biết phép nào ngăn được giai đoạn dậy thì cả, mà nếu có đi nữa, chắc chị cũng không dùng nổi. 【 Miễn nhiễm trạng thái 】 của bệ hạ-kun cũng không có tác dụng đúng không?”

Bellmond và Eleanora chưa từng nghe ai bị đau tăng trưởng đến mức toàn thân bất động, nên vô cùng lo lắng chuyện gì đó bất thường đang xảy ra bên trong cơ thể Vandalieu.

Thế nhưng, đến cả Jeena—người giỏi trị liệu nhất—cũng đành bó tay.

“Phải, kỹ năng 【 Miễn nhiễm hiệu ứng 】 không có tác dụng gì. Vì chuyện đang xảy ra với cơ thể ta không phải bệnh tật gì cả. Chỉ là kiểu đau do phát triển, nhưng chưa ai từng thấy loại như vậy thôi” Vandalieu giải thích. “Dù có giảm đau hay dùng 【 Kháng đau 】 thì cơ bắp vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, nên cơ thể mới không nhúc nhích được.”

Hiện tại, cơ thể Vandalieu đang phát triển với tốc độ cao, bước vào giai đoạn xuất hiện đặc điểm sinh lý thứ cấp. Xương cậu phát ra âm thanh răng rắc, cơ bắp thì liên tục bị xé rách rồi tái tạo lại nhờ hiệu ứng của kỹ năng 【 Tái tạo cấp tốc 】. Có khả năng cả nội tạng cũng đang biến đổi.

Tất nhiên, kiểu đau tăng trưởng khủng khiếp đến mức khiến toàn thân bất động thế này là điều không bao giờ xảy ra… trừ phi người đó là một Dhampir không giống ai như Vandalieu.

Cậu bé Dhampir ấy—Vandalieu—đã trải qua tới mười chín chức nghiệp khác nhau, bao gồm cả chức nghiệp hiện tại: Magic Cannoneer. Con số này vượt xa mức trung bình của cả những mạo hiểm giả hạng A.

Dù chẳng ai trong nhóm nhận ra điều đó, Vandalieu đã trải qua nhiều chức nghiệp hơn cả Heinz “Lam hỏa kiếm”, một mạo hiểm giả hạng S.

Xét như vậy, các chỉ số năng lực của Vandalieu—ngoại trừ Mana—lại ở mức cực kỳ thấp. Nguyên nhân là do thân thể quá trẻ của cậu đã kiềm hãm sự phát triển của các chỉ số.

Những hiện tượng tương tự cũng từng được ghi nhận trong quá khứ. Một số quý tộc hoặc đệ tử của các mạo hiểm giả tài ba đã tăng cấp độ từ khi còn bé bằng cách ra đòn kết liễu những con quái vật đã suy yếu. Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên thường gặp tình trạng các chỉ số tăng trưởng rất chậm dù cấp độ vẫn tăng đều. Nhưng khi cơ thể chúng bắt đầu phát triển các đặc điểm sinh dục phụ, chúng sẽ bất ngờ chịu những cơn đau đớn dữ dội do chỉ số gia tăng đột biến.

Sau khi kiểm tra cho Vandalieu, “Thánh nữ Trị liệu” Jeena đã kết luận rằng cậu đang trải qua đúng một hiện tượng như vậy.

“Công chúa Levia và Zandia cũng đã bắt đầu lên cấp độ từ lúc còn nhỏ, nhưng chỉ tới lần chuyển chức nghiệp đầu tiên thôi” Jeena nói. “Còn Bệ hạ-kun thì đã vượt quá giới hạn rồi.”

Xưa nay chưa từng có ai ở độ tuổi như Vandalieu mà đã trải qua tới mười chín chức nghiệp. Vì vậy, sự tăng trưởng mà cơ thể cậu bị kiềm chế bấy lâu nay đang bùng phát cùng lúc.

Một khi quá trình này kết thúc, các chỉ số—trừ Mana—của Vandalieu rất có thể sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa rằng không phép trị liệu nào có thể giúp ích trong tình trạng hiện tại. Rốt cuộc, đây chỉ là một giai đoạn phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh mà thôi.

“Tôi có thể dùng ma thuật hồi phục để sửa chữa các sợi cơ bị rách, nhưng chúng bị xé và tái tạo nhanh đến mức kỹ năng 【 Tái Sinh Cấp Tốc (Rapid Regeneration) 】 của Bệ hạ-kun cũng không theo kịp. Mana của tôi sẽ cạn trước khi mấy cơn đau do phát triển kia dừng lại” Jeena lắc đầu.

“Có vẻ như kỹ năng 【 Miễn nhiễm hiệu ứng 】 cũng chẳng giúp được gì trong tình huống này” Vandalieu gật đầu. “Dù sao thì đây đâu phải là trạng thái dị thường.”

Kỹ năng này—vốn được thức tỉnh từ kỹ năng 【 Kháng Trạng Thái Dị Thường (Status Effect Resistance) 】 sau khi Vandalieu nuốt chửng linh hồn các ác thần bị phong ấn—có khả năng vô hiệu hóa mọi trạng thái bất thường.

Nó triệt tiêu mọi loại bệnh tật, độc tố, thậm chí cả nguyền rủa gần như cũng không ảnh hưởng gì đến Vandalieu. Cậu cũng miễn nhiễm với các loại ma thuật gây rối loạn tinh thần từ bên ngoài.

Tuy nhiên, kỹ năng ấy không thể vô hiệu những thứ không được xem là “trạng thái dị thường”.

Vandalieu có thể kháng được đau đớn, mệt mỏi và buồn ngủ—nhưng cậu vẫn sẽ cảm nhận được những cảm giác đó. Thực ra, việc không cảm thấy gì mới chính là một trạng thái dị thường.

Dường như kỹ năng này chỉ có hiệu lực với những trạng thái do yếu tố bên ngoài gây ra, còn những thứ phát sinh từ chính cơ thể Vandalieu thì hiệu lực rất hạn chế, thậm chí bằng không.

“Nhân tiện, kỹ năng ấy cũng chẳng làm gì được mấy nguyền rủa mà Rodcorte đặt lên người ta” Vandalieu thêm vào.

“Vậy là những lời nguyền do chính thần linh ban xuống thì không vô hiệu được sao…” Bellmond lẩm bẩm.

“Không, ta nghĩ là do ta bị nguyền từ trước khi ra đời, nên các nguyền rủa đó đã bị hệ thống xem như trạng thái bình thường rồi.”

Dẫu cho Vandalieu có thể phá vỡ quyền năng của Alda—Thần luật pháp và định mệnh—cậu vẫn không thể xóa bỏ mấy lời nguyền mà Rodcorte đã gán lên mình. Bởi chúng không được đặt lên cơ thể cậu, mà là lên chính linh hồn.

Mà Vandalieu không thể đập vỡ linh hồn mình để xóa lời nguyền, nên chẳng thể làm gì khác. Kể cả sau này có học được cách phá hủy chính xác một phần cực nhỏ linh hồn, cậu cũng chưa chắc dám thử.

Mấy lời nguyền đó vốn đầy khiếm khuyết rồi, mạo hiểm mất đi toàn bộ cơ thể chỉ để xóa chúng thì chẳng đáng chút nào.

“Nhưng mà, làm việc nhiều thế trong tình trạng này có khiến ngài quá sức không? Nếu được thì ngài nên tạm hoãn mấy việc không cần gấp lại đã” Bellmond đề xuất.

“Phải đó, chẳng hạn như mấy món trang bị cho Bellmond và thần” Eleanora gật đầu.

“Không sao đâu. Mấy cây gậy biến hình của hai người thì giờ chỉ còn bước chọn kiểu dáng thôi. Sau khi hai người mặc thử một lần thì phần còn lại sẽ làm rất nhanh” Vandalieu trả lời.

“Xin hãy để sau đi” Bellmond nói chắc nịch.

“Phải đó, nên để sau” Eleanora đồng tình.

Cả hai người đều kiên quyết trì hoãn việc hoàn thiện gậy biến hình từ kim loại lỏng—loại vũ khí hiện đang rất được giới trẻ Talosheim ưa chuộng. Dù Vandalieu rất tự tin về tính năng và muốn nghe ý kiến nghiêm túc của họ về thiết kế, cậu đành tạm thời gác lại.

“Ngài làm xong của Zandia và Pauvina-chan rồi đúng không? Còn của tôi thì sao?” Jeena hỏi.

“Tôi đang điều chỉnh lại chút, nên xin hãy đợi thêm một thời gian,” Vandalieu đáp.

Mỗi cây gậy biến hình đều là hàng đặt làm riêng, nên mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện. Tuy nhiên, bản mẫu kiểu dạng giáp kim loại lại được làm khá nhanh.

“Giờ thì, việc tôi có thể làm chỉ là… chờ cho qua giai đoạn phát triển này và bổ sung đầy đủ dưỡng chất thôi” Vandalieu kết luận.

“Nếu vậy thì… Danna-sama, ngài có muốn uống máu của tôi không?” Bellmond nhẹ nhàng gợi ý.

“Bellmond! Cô vừa mới hiến máu cho Vandalieu-sama lúc nãy còn gì? Giờ đến lượt tôi chứ!” Eleanora trợn mắt, lửa giận bừng lên.

“Chẳng phải Eleanora mới là người đang ôm Danna-sama trong tay sao?” Bellmond cũng nổi lửa, mắt ánh lên tia sáng cạnh tranh.

“Hmm… Máu của Zombie chắc chẳng giúp ích được gì…” Jeena thì thầm một mình, không thể chen vào cuộc tranh giành máu này, trông có vẻ cô đơn.

Vandalieu hiện đang trong tình trạng mà chỉ một cử động nhỏ thôi cũng gây đau đớn, nên cách hấp thụ dinh dưỡng duy nhất của cậu là qua dạng lỏng… hay nói cách khác: máu.

Trong khi Eleanora và Bellmond tiếp tục nhìn nhau chòng chọc, thì Isla—Zombie Vampire, thủ lĩnh của Kỵ sĩ Hắc dạ và cũng là “Khuyển tử của Nhật Thực Đế”—đẩy đến một chiếc xe kéo lớn.

“Vandalieu-sama, bữa ăn của ngài đã được mang đến” cô nói, nở nụ cười kiêu hãnh với Eleanora và Bellmond.

Trên xe là một lượng lớn thịt—được xẻ từ những con quái vật khổng lồ rồi nướng hoặc luộc chín. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, kích thích cơn đói dữ dội.

“Khoan đã, mấy miếng thịt đó đều to hơn đầu của Vandalieu-sama mà?” Eleanora kêu lên, vừa ngán ngẩm vừa bối rối.

“Lẽ ra cô nên xắt nhỏ ra chứ” Bellmond trách nhẹ. “Giờ thì ít nhất nên xé vụn ra còn kịp.”

“Im đi, tất cả đều là món Vandalieu-sama yêu cầu. Nào, mời ngài dùng bữa!” Isla tuyên bố, đưa các món thịt tới cho Vandalieu.

Dĩ nhiên, trong tình trạng hiện tại, Vandalieu không thể nào nhai nổi mấy khúc thịt to như thế.

Nhưng cậu hoàn toàn chẳng bận tâm.

“Cảm ơn, Isla. Itadakimasu” Vandalieu—trong hình thái linh thể—lễ phép nói.

Từ cơ thể vật lý của cậu, vốn đang được Eleanora ôm lấy, bỗng mọc ra những mạch máu đen kịt như dây leo. Chúng xoắn lại thành một bó rồi chia làm hai đầu, mỗi đầu nâng đỡ một cặp hàm răng nanh.

Phần cơ thể ấy, giờ đã biến thành một con rắn khổng lồ màu đỏ-đen, bắt đầu nhồm nhoàm nuốt chửng từng khối thịt to tướng.

“Danna-sama, ngài có thể sử dụng các mảnh vỡ của Ma Vương mà không gặp vấn đề gì sao?” Bellmond hỏi.

“Ừ. Vì chúng không phát triển thêm trong thời kỳ ta lớn lên mà” Vandalieu đáp.

“Nếu vậy thì cũng đỡ bất tiện hơn ta tưởng. Vandalieu-sama chỉ cần dùng chân khớp của Ma Vương để cử động cơ thể khi cần thôi” Eleanora nói, nhưng không hề có ý định buông Vandalieu ra.

“Dù vậy, sử dụng cả mảnh vỡ Ma Vương lẫn 【 Xuất hồn 】 đều tốn Mana, nên tốt nhất vẫn là cơ thể ta tự động được” Vandalieu nói.

“Vậy thì xin mời ngài cứ ăn thỏa thích, Vandalieu-sama” Isla mỉm cười dịu dàng. “Tiện đây… ăn kiểu này ngài vẫn cảm nhận được vị món ăn chứ?”

“Có chứ, nhờ vào lưỡi của Ma Vương.”

Hàm răng đang nhai thịt do Isla đút bao gồm cả chiếc lưỡi Ma Vương, nên dù ăn với tốc độ như quái vật, Vandalieu vẫn cảm nhận được hương vị món ăn một cách trọn vẹn.

Tuy vậy, cơn đói của cậu dường như vượt ngoài mức bình thường. Đám hàm răng ấy đã ngốn sạch đống thịt nhiều gấp đôi cơ thể của Vandalieu.

“Vậy thì, ta sẽ đi săn thêm cho ngài nhé!” Isla hào hứng nói.

Nhưng rồi Vigaro xuất hiện, đẩy theo một xe kéo chất đầy những tảng thịt to tướng.

“Không cần đâu! Ta đã đi săn sẵn cho nhóc đây rồi, Vandalieu!” anh tuyên bố.

“Vigaro… ngươi xuất hiện đúng lúc không cần thiết chút nào” Isla lẩm bẩm khó chịu.

Cô muốn thỏa mãn cơn đói của Vandalieu, nhưng là bằng phần thịt do chính tay mình dâng hiến.

Phớt lờ Isla, Vigaro dâng tặng những tảng thịt mới mổ, còn nóng hổi và rỉ máu.

“いただきます—Itadakimasu” Vandalieu nói, và những cái hàm của Ma Vương tiếp tục nghiền nát thịt và xương với nhịp độ không đổi.

“Có vẻ chuyện này sẽ còn kéo dài một thời gian. Máu của ta còn chẳng giúp được Danna-sama vượt qua cơn đau lớn lên, vậy thì thịt và xương có lẽ là phương án khả thi hơn. Vậy thì, Danna-sama, ta sẽ đi kiếm thêm đồ ăn nữa” Bellmond nói rồi quay gót, quyết định rằng dù ăn hết số thịt Vigaro mang đến, Vandalieu vẫn chưa thể no bụng.

“Hay cô đi cùng đi? Không thì khéo lại lụt nghề đó, nhóc con” Isla trêu Eleanora. “Ta sẽ chăm sóc Vandalieu-sama khi các cô đi vắng.”

“Cô nói gì cũng lộ rõ ý đồ cả đấy… Nhưng thôi được. Việc đút ăn cho Vandalieu-sama cũng là một thú vui hấp dẫn mà” Eleanora nói, rồi trao lại thân thể của Vandalieu cho Isla.

“Vậy chắc tôi cũng nên đi. Borkus thì đang làm nghĩa vụ gia đình, còn Zandia thì đang ở với Zadiris và cô gái mới, Kanako gì đó” Jeena góp lời.

Dĩ nhiên, chẳng ai hỏi xem Vandalieu muốn gì.

Nhưng cậu vẫn lên tiếng.

“Tôi cũng đi. Dạng linh hồn của tôi khó có thể rời xa cơ thể trong thời gian dài, nên tôi sẽ tạo một thể chứa thích hợp.”

Isla ôm lấy cơ thể Vandalieu với vẻ mặt như đang ở trên thiên đường, trong khi những mảnh vỡ của Ma Vương lại tiếp tục được kích hoạt bên trong cơ thể ấy. Một sinh vật kỳ lạ xuất hiện—mai rùa to bằng cái mâm lớn, từ bốn lỗ chân mọc ra những chiếc chân khớp mảnh như côn trùng, và thay vì đầu rùa là một con mắt khổng lồ lồi ra.

Một bản thể linh hồn của Vandalieu nhập vào sinh vật này.

“Giờ thì con côn trùng-rùa này cũng là một phần mở rộng của tôi. Hãy mang tôi theo” Vandalieu nói.

“Giống như một Familiar (Gia quyến) à?” Bellmond hỏi.

“Gần giống vậy. Đây cũng là cơ hội luyện kỹ năng 【 Điều khiển từ xa 】, đồng thời tôi muốn thử xem liệu có thể nhận được kinh nghiệm chỉ nhờ Familiar (Gia quyến) ở gần khi Bellmond và Eleanora hạ quái vật không.”

Sinh vật ấy, được đặt tên đơn giản là “côn trùng-rùa”, phát ra tiếng kót két từ lớp giáp ngoài. Và thế là, thông qua tùy tùng mới này, Vandalieu tiếp tục thu thập thêm kinh nghiệm và trưởng thành nhanh chóng trong cơn đau dậy thì quái gở của mình.

『 Kỹ năng 【 Tư duy nhóm 】 đã tăng cấp!

『 Kỹ năng 【 Điều khiển từ xa 】 đã tiến hóa thành 【 Điều khiển nhóm (Group Manipulation) 】! Kỹ năng【 Tư duy cao tốc 】 đã tiến hóa thành 【 Tư duy siêu tốc (Super High-speed Thought Processing) 】!

-----------------------------------------

Cùng lúc đó, tại một quán trọ thuộc một thành phố nào đó trong Vương quốc Orbaume, Murakami đang đứng giữa căn phòng nơi các đồng đội lẽ ra đang ngủ.

“Con nhỏ Gotouta đó chạy rồi, đồ phản bội” hắn nghiến răng chửi thầm.

Gotouta Kaoru, biệt danh “Siêu Cảm Giác”, vẫn đang nằm trên giường. Cô ta thở đều như đang ngủ, dù Murakami, “Sylphid” Misa và “Odin” Akira đều có mặt.

Nhưng khi Murakami đá nhẹ vào giường, thân thể kia tan biến như sương khói. Đó chỉ là một ảo ảnh tạo nên bởi một phép thuật phức tạp kết hợp giữa Quang và Phong ma pháp.

Một mảnh giấy thô ráp hiện ra tại nơi cô vừa biến mất.

“Xin đừng tìm tôi.”

“Đồ phản bội” Akira khạc ra một câu. “Murakami-san, giờ chúng ta làm gì? Đuổi theo không?”

“Bỏ đi. Nếu nó về phe Vandalieu thì rắc rối đấy, nhưng ta không nghĩ nó sẽ làm vậy” Murakami đáp, rồi vò nát mảnh giấy trong tay.

---------------------------------------

Tên: Knochen

Hạng: 11

Chủng tộc:  Bone Palace

Cấp độ: 45

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Sức mạnh quái dị: Cấp 2

o Thể linh hồn: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Điều khiển cơ thể xương: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Kháng đòn vật lý: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Hấp thụ hồi phục (Xương): Cấp 8

o Dạng pháo đài: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Phân rã: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Cường hóa giá trị thuộc tính (Dạng pháo đài): Cấp 5 (Lên cấp!)

o Cường hóa giá trị thuộc tính (Sáng tạo): Cấp 2 (Mới!)

o Tự cường hóa (Dẫn lối): Cấp 2 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Ám bộ: Cấp 2

o Hơi thở độc: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Phi hành cao tốc: Cấp 6

o Điều khiển từ xa: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Điều khiển đường đạn: Cấp 8

o Tư duy song song: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Xây dựng: Cấp 1 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Thần hộ của ■■ンダル■

---------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật (do Luciliano ghi chép): Bone Palace (Cung điện Xương)

Gần đây ở Talosheim có ba lâu đài. Một là hoàng cung nơi chủ nhân sinh sống, cũng là nơi có xưởng ngầm ta đang làm việc. Hai là tổ của bầy Gehenna Bee. Và ba là Knochen, sau khi tiến hóa, đã trở thành một Bone Palace.

Có thể nói nó chỉ đơn giản là chuyển từ “pháo đài” sang “cung điện,” nhưng sự khác biệt đó đã đủ để xem như một chủng loài quái vật hoàn toàn mới.

Knochen đã tự cải tạo mình để trở nên dễ sống hơn bằng cách tích hợp thêm nhiều vật liệu ngoài xương, và nó hoàn toàn có thể làm nơi cư trú nếu không phải ở những môi trường khắc nghiệt kiểu như trong Thử thách của Zakkart… dù cư dân sẽ phải quen với việc bị những cái đầu lâu dõi theo, và tường trần rung lên mỗi khi nói chuyện với Knochen.

Dù vậy, bất kỳ cư dân nào của Talosheim đều có thể thích nghi được, không chỉ riêng chủ nhân hay ta. Bộ xương thì vô cảm, một khi quen rồi sẽ không thấy đáng sợ nữa. Và xứ sở chúng ta là nơi người ta nhìn thấy đầu lâu nhiều nhất trên thế giới.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái thần hộ của Van rõ hơn rồi kìa, tức là chuẩn bị được voi là thần nhỉ
Xem thêm
Chỗ veld nói với darcia
"...chỉ với chưa đầy 1 năm tập luyện,ta sẽ ko thể đánh bại bọn ta."
Xem thêm
"Knochen giờ đã là...Nếu sắp xếp hợp lý và ĐTA vào ít đồ đạc,nó hoàn toàn có thể..."
Xem thêm
Máu của bell chủ yếu là hồi phục nên cung cấp năng lượng hẳn ko bằng ăn uống tử tế
Mà sao 2 ông bà kia biết mà làm nhanh vậy
Săn quái vật rồi phân tách,sơ chế,Isla còn nướng cẩn thận nữa
Chắc phải kéo cả đám thủ hạ theo hỗ trợ
Xem thêm