Chương 9: Đột Kích
――Học viện Ma thuật Estoria, Tòa nhà Học Viện Tầng 3, Khu vực Đông Bắc. Khi tia sáng cuối cùng đã vụt tắt, màn đêm phủ xuống khắp mọi nơi, nguồn sáng nhỏ nhoi nhất cũng đã lịm mất――trong khu Long Gallery treo đầy tranh vẽ và tác phẩm nghệ thuật. Rix và các bạn đứng trước một tấm gương treo tường lớn.
"Đây. Chắc nơi này là lối vào chỗ ẩn náu của bọn chúng,"
Shino nói, tạo nguồn sáng bằng phép [Chiếu sáng], chĩa đũa phép về phía tấm gương.
"Huh? Tấm gương này á?"
"Đúng vậy, đằng sau tấm gương này là một chiều không gian khác――'Căn Phòng Bí Mật,"
Rix ngay lập tức quăng người về phía tấm gương.
Nhưng cậu liền bị đánh bật ra.
"...Tôi không vào trong được?"
"Tất nhiên là không được rồi. Nó đang được bảo vệ bởi phép [Đóng kín] và [Ẩn dấu],"
"Có vẻ ta cần mật khẩu hay gì đó, nó sẽ làm mất tác dụng của [Đóng kín] và [Ẩn dấu] trong thoáng chốc, như vậy thì ta có thể đi qua," cô tiếp tục nói.
"Mật khẩu à... bộ cậu biết sao, Shino?"
"Làm gì có chuyện đó,"
"À thì, vậy giờ... chắc là ta cứ đoán đại đến khi được thì thôi!?"
Shino chỉ thở dài.
"Như vậy sẽ rất là mệt mỏi, cậu không thấy vậy sao?"
Rồi Shino vẫy đũa, nhanh nhẹn vẽ lên không trung các chữ cái.
"―――'『Hãy giải phóng • Phơi bày sự thật dưới ánh ban mai』.'"
Shino sử dụng phép [Xua tan], ngay sau đó là tiếng kính vỡ vang vọng khắp hành lang――ảo ảnh trước mắt họ dần tan biến, sự thật cũng theo đó mà lộ diện. Lúc này, cái chỗ treo gương mới đây, giờ đã là một cánh cửa vững chắc.
"Cái gì... vừa xảy ra vậy...? Rõ ràng mới đây có tấm gương ở đó mà..." Rix ấp úng.
"Hmph, thấy rõ luôn nè."
"Dùng phép [Đóng kín] và [Ẩn dấu] cỡ đó thì trốn được ai cơ chứ?" Phớt lờ Annie, Shino cất đũa phép và nói bằng giọng khinh bỉ.
"Không đâu... phép [Đóng kín] và [Ẩn dấu] được dùng ở đây không tầm thường đâu. Ít nhất thì, đến cả những giảng viên trong học viện cũng sẽ chẳng để ý đến nó trừ khi họ biết chắc chắn tấm gương chính là lối vào."
"Có thể xóa bỏ chúng một cách nhẹ nhàng như vậy... quả không hổ danh 'Ám Dạ Ma Vương'..." Serefina và Randy có phần ngạc nhiên trước sức mạnh ma thuật phi thường của Shino.
"Đứng đây nói chuyện thế đủ rồi. Bên kia cánh cửa này là một thế giới khác, Cõi Sao, là nơi những quy luật của thế giới vật chất không còn ý nghĩa. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và hẳn ta sẽ phải đối mặt với một số lượng đáng kể thành viên của Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật ...chúng ta phải hành động thật cẩn trọng."
"Okay, đã hiểu, Shino! Đi thôi nào!"
Dogaaaaaaaaaaaaaan!
Rix phá tung cánh cửa bằng một cú đá xoay người.
"Tiến lên nào, mọi người! Yaaaaaaaah!"
"Chẳng phải tôi nói là phải thận trọng sao!?!?!?"
Trong khi Rix hướng về lối đi mới mở ra, Shino, mặt đỏ bừng, hét về phía cậu ấy…
——.
"Chết tiệt. Bọn chúng quả đúng là rắc rối mà..."
Gerald lầm bầm khó chịu, hắn tặc lưỡi.
Đây là 'Căn Phòng Bí Mật' ban đầu được dùng như là căn cứ hoạt động bởi Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật. Nơi đây bao gồm nhiều căn phòng và những lối đi liên kết chúng lại với nhau, như thể mô phỏng một hầm ngục nhỏ vậy. Và nơi Gerald đang đứng lúc này chính là điểm sâu nhất và bí mật nhất.
Đó là một nơi rộng rãi với bố cục tương tự như một căn buồng để thực hiện các nghi lễ. Trên sàn ở trung tâm căn phòng là một vòng tròn ma thuật lớn và trên trần nhà là bóng dáng của một con rồng đang héo úa bị treo lửng lơ bằng xiềng xích, đó là Tran.
Tran bị treo như thế, không hề cử động.
Khắc trên ngực cô là 'Hư Danh,' nó sáng dần lên theo thời gian.
"Có vẻ ta đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc sử dụng tạo vật của Ma Vương để tiến hành quá trình tái lập khế ước. Nhưng đó cũng chỉ là sớm muộn thôi. Chẳng bao lâu nữa, con cổ long này sẽ là của ta... thật đúng đắn khi quyết định kết đồng minh với hắn."
Gerald mỉm cười gian trá.
"Nhưng... ta không ngờ... không hề ngờ rằng hắn ta là kẻ thuộc 'Phái Nguyện Cầu'... đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Tuy vậy, một khi cổ long chính thức trở thành linh thú triệu hồi của ta, ta sẽ có được nguồn sức mạnh khổng lồ... lúc đó tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ nghiền nát 'Phái Nguyện Cầu' thấp bé cũng như lũ Ban Chấp Hành Hội Học Sinh bất tài kia, sau đó là giành lấy quyền thống trị học viện này... ngay cả các cấp lãnh đạo cũng sẽ không dám cản trở ta... hahaha!"
――Vào lúc đó.
Ma thuật cảnh báo vang lên bên trong căn buồng.
Ý nghĩa đằng sau tiếng báo động đã quá rõ ràng—
"...Có kẻ đột nhập...?"
Hiểu được điều đó nghĩa là gì, Gerald nghiêng đầu.
"...Vô lý. Ta biết là bọn chúng đang cố theo dấu ta, nhưng thật không ngờ chúng phát hiện 'Căn Phòng Bí Mật' này nhanh như thế... là do bọn bất tài Ban Chấp Hành Hội Học Sinh sao? Không lý nào...! 'Căn Phòng Bí Mật' của học viện này được ẩn giấu hoàn hảo, đến cả giảng viên còn...! Không có chuyện bọn bất tài ấy lại có thể tìm ra...!"
Trước hết, bây giờ đã ngoài thời gian hoạt động của Ban Chấp Hành Hội Học Sinh. Cứ cho là chúng thật sự đã phát hiện ra chỗ này, khó mà tin chúng lại xâm nhập vào thời điểm này.
"...Có lẽ nào?"
Một suy nghĩ lóe qua tâm trí Gerald, và hắn ta bắt đầu dùng trượng kiểm tra cơ thể Tran.
Và rồi... hắn cũng tìm thấy. Một con dấu phát xạ ma thuật được khắc ở mu bàn tay trái của Tran.
"...Khả năng che giấu này là sao chứ!?"
Không có chuyện một ma thuật sư tầm cỡ như Gerald đến tận lúc này mới phát hiện ra. Trình độ của thuật che giấu này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Có bao nhiêu người trong số các giảng viên của học viên có khả năng như vậy chứ?
"...Dựa theo tình hình hiện tại, khả năng rất cao là bọn đột nhập lần này có liên quan đến con cổ long đây... chắc là tên nông dân thảm hại Rix và đám năm nhất?"
Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật có mạng lưới riêng để thu thập thông tin dựa trên các mối quan hệ xã hội và sự liên kết giữa các nhóm học sinh trên toàn học viện. Nếu vậy, người đã đặt dấu phát xạ ma thuật này không ai khác ngoài Bạch Kỵ Sĩ Shino. Dù chỉ là một ma thuật sư tương đối bình thường, kiến thức và kĩ năng của cô nàng vượt qua cả một số giảng viên, chính nó là thứ làm cô trở nên đặc biệt.
"Ta hiểu rồi... bọn chúng muốn đến cứu cổ long đây mà. Hmph... muốn đe dọa ta à..." Gerald có hơi lo lắng khi nghĩ rằng Ban Chấp Hành Hội Học Sinh đã tìm được đến hắn.
Dù sao thì Ban Chấp Hành Hội Học Sinh... bọn chúng khá giỏi trong việc mình làm. Hiển nhiên, không phải hắn nghĩ là mình sẽ thua, chỉ là giao chiến mà không chuẩn bị từ trước thì đúng là không khôn ngoan. Một ma thuật sư chỉ tiến vào cuộc chiến khi tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng.
Về chuyện đó, nếu đối thủ là hội năm nhất, thì chẳng có vấn đề gì cả. Dù hơi tiếc là 'Căn Phòng Bí Mật' đã bị tìm ra, vẫn còn nhiều địa điểm có thể trở thành 'Căn Phòng Bí Mật' thay thế.
Tuy nhiên, vẫn cần chút thời gian để khế ước tái lập với Tran được hoàn thiện và để 'Hư Danh' thâm nhập hoàn toàn.
"Hừm, cũng đành chịu... sao ta không chào đón bọn năm nhất tự phụ đó thật nồng thắm nhỉ?"
Gerald búng tay.
Theo sau âm thanh đó, những sợi xích quấn lấy Tran vỡ ra tạo nên tiếng động chói tai, và cô rơi xuống đất…
——.
Vào lúc xông vào căn phòng, nhóm Rix nhận thấy họ đang ở một sảnh đường rộng lớn, dường như cũng đồng thời là khu vực chờ.
Tại đó, có khoảng mười học sinh hẳn là người của Đơn vị trị an hòa bình tụ họp lại. Việc Rix và nhóm cậu xuất hiện đột ngột như vậy có làm họ hơi bất ngờ, nhưng các học sinh khóa trên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu di chuyển vây quanh họ một cách có tổ chức.
"Lũ các người là ai!? Bằng cách nào mà tìm được nơi này!?"
Không lãng phí giây nào để trả lời, Rix chỉ nhanh chóng hành động.
"Dieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!"
"Gwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!??"
Trong một trận chiến, không cần phải phí lời với những kẻ thù cần phải đánh bại. Tuân theo quy tắc làm việc của lính đánh thuê, Rix không mất nhiều thời gian đã hạ được hai người bằng đòn đánh nhanh nhẹn (nhưng không gây chết người vào bụng), khởi động một trận cận chiến quyết liệt. Là thành viên của Đơn vị trị an hòa bình, bọn họ không lạ lẫm gì với việc chiến đấu trong khuôn viên học viện.
Trải qua nhiều trận chiến, bản thân họ đã trở thành những chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
Tuy nhiên—
"Daaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" "Kh-Khoan! Đợi đã! Bọn ta vẫn còn chưa sẵn sàng chiến đấu—guhhhhhh!?!?!"
"T-Thật hèn hạ! Cách ứng xử đúng trước khi các ma thuật sư giao chiến là phải giới thiệu trước tiên rồi cúi chào—nhưng ughhhhhhhh!?!?!"
"B-Bình tĩnh nào! Nghe này!!! Chỉ cần nói chuyện biết đâu—gaaahhhhhhhhhh!?!?!"
Rix không chút khoan nhượng tấn công dồn dập, nhanh như chớp, áp đảo và một chiều, những học sinh khóa trên chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Như thể trước mặt họ là hiện thân của một cơn bão tàn bạo chỉ biết hủy diệt.
Vừa bối rối vừa thất vọng, bọn họ hoàn toàn bị đè bẹp, chỉ còn có thể chạy toán loạn—
—Sau cùng.
"Heh... đã dọn dẹp xong."
Rix tra kiếm vào vỏ với vẻ mặt tự hào, sảng khoái.
Ngoại trừ Rix ra, chẳng còn ai đứng vững trong căn phòng.
"Um, thế có chuyện gì vậy, senpai? Nếu có gì muốn nói thì em sẵn lòng lắng nghe. Em tin rằng nếu có thể thì vẫn nên giải quyết bằng lời nói chứ không nên dùng đến bạo lực..."
Với một biểu cảm chân thành, Rix nắm lấy cổ áo của người tiền bối đang nằm trên sàn, nâng hắn ta lên. Tuy nhiên, hắn ta đã bất tỉnh, mắt trợn trắng, miệng sủi bọt.
"Wow... cậu ta hạ gục tất cả trong khi còn chẳng cần đến Sphere... tuyệt vời..."
"Đối với Rix, vì cậu không thể dùng ma thuật nên đành dùng đến chiến thuật hợp lý nhất... nhưng có hơi mạnh tay quá."
"Cậu đúng là một chiến binh kỳ cựu! Mình càng muốn có được cậu hơn! Nhưng nếu xét về nhân cách của cậu, mình thấy cậu thật hết cứu!"
"Haha... mọi người không sao chứ...?"
Không thể làm gì—đúng hơn là không có cơ hội đó vì Rix đã làm hết—Randy, Shino, Serefina, và Annie chỉ chia sẻ suy nghĩ của họ.
"Shino... bùa may mắn của cậu thật sự hiệu quả này! Chiến thắng may mắn này là nhờ cậu cả!"
Cậu nói với một nụ cười tươi rói, Rix đồng thời giơ ngón đeo nhẫn có quấn tóc Shino lên.
"Nó đâu có làm được gì. Bùa may mắn đó chẳng có tí sức mạnh gì cả. Chẳng qua là cậu quá tàn nhẫn thôi."
Shino đáp trả bằng cái nhìn sắc lạnh.
"...Có lẽ ta nên để cho Rix một mình xử lý hết nhỉ?"
"Mình dần cảm thấy đó là ý hay nhất rồi."
"Nào, nhanh chân thôi. Thời gian bây giờ vô cùng quý báu... khế ước giữa Tran và Rix vẫn đang liên tục suy yếu đi."
Cứ thế, Shino dẫn lối cho cả nhóm.
——.
"Căn phòng Bí Mật" của Đơn vị trị an hòa bình cứ như một mê cung thu nhỏ. Với các tiện nghi từ phòng dữ liệu, phòng thí nghiệm và phòng đựng thức ăn đến phòng ngủ, bếp và thậm chí cả phòng vệ sinh, nơi này được trang bị đầy đủ đến mức người ta có thể dễ dàng sống ở đây trong nhiều ngày.
"Căn cứ bí mật của họ trông tuyệt đấy chứ... tôi thấy ghen tị đấy."
"Giải quyết chuyện này nhanh nào; bọn họ chắc chắn là người xấu. Quyết định rồi. Này, Randy, sao chúng ta không giành lấy nơi này từ bọn chúng và biến nó thành căn cứ của mình nhỉ?"
"Nghe hay đấy! Woooh! Giấc mơ thành sự thật rồi! Hào hứng quá đi!"
"Hmph, rõ ràng là không thể có chuyện đó mà? Và sao bọn con trai các cậu thích mấy cái căn cứ bí mật hay nơi ẩn náu thế?"
"Chắc là tại bọn này là con trai đấy?"
Vừa nói chuyện phiếm, Rix và những người bạn đồng hành thận trọng tiếp tục tiến về phía trước. Dù cho cả nhóm rất cảnh giác về mấy cái bẫy, nhưng ngạc nhiên là chẳng hề có cái nào.
Nếu suy xét lại, bởi vì "Căn Phòng Bí Mật" được thiết kế như một khu sinh hoạt chung cho các thành viên hội, chứ chưa từng nghĩ đến cách đối phó với kẻ xâm nhập, cho nên họ chưa từng nghĩ đến việc đặt bẫy. Điều này rất có lợi cho nhóm Rix, bọn họ vẫn tiếp tục cuộc giải cứu.
"Shino, tiếp theo ta đi đâu đây?"
Lúc này đang dẫn đường, Rix tìm thấy một ngã ba hình chữ T nên quay sang hỏi ý Shino. Shino lúc này đã vẽ bản đồ "Căn Phòng Bí Mật" trong đầu bằng phép [Cảm Thụ Không Gian].
"...Ta sẽ rẽ trái tại đó."
"Đúng là Shino! Cậu thật đáng tin cậy!"
"....."
Trong khi Rix trêu chọc, Shino, với khuôn mặt vô cảm, có vẻ hơi bối rối.
"Có chuyện gì à, Shino?"
Cảm thấy Shino hành xử khá kỳ lạ, nên Rix đã hỏi cô.
"...Không có gì đâu. Chắc là tôi tự tưởng tượng ra ấy mà."
Với một câu trả lời súc tích, cô kết thúc cuộc trao đổi, không nói thêm câu nào nữa.
".......?"
Dù Rix cảm thấy hành vi của Shino khá thất thường, nhưng cậu cũng không có ý định tra hỏi thêm, họ vẫn còn ở trong lãnh địa của kẻ thù, tốt nhất là chú ý đến đường đi.
Khi bóng lưng Rix khuất dần vào khoảng không, Shino nhìn cậu một cách vô hồn, chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
(Chẳng có gì cả... hẳn là do mình tưởng tượng mà ra...việc mình biết đây là đâu và cũng đã từng đến đây... tất cả đều là tưởng tượng...)
Shino choáng váng trước một cảm giác déjà vu mạnh mẽ.
Nhưng cô quyết định tạm thời làm ngơ, cùng với Rix tiến về phía trước.
Sau một hồi di chuyển, Rix và nhóm bạn cũng đến được một không gian mở.
——.
"Nơi này là gì đây?"
"Trông giống như đấu trường ma thuật dưới lòng đất của học viện."
Trong lúc Rix và mọi người quan sát xung quanh, một bóng người xuất hiện.
"Đây là sân tập luyện của bọn ta," người đó nói.
"Bọn ta đã được chọn để trở thành người gìn giữ trật tự bên trong học viện. Như một lẽ tự nhiên, bọn ta phải trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai khác. Đó là lý do bọn ta hướng đến việc hoàn thiện bản thân qua từng ngày."
Kẻ đó chính là Gerald.
Và đứng cạnh hắn ta――
"......"
Tran.
Tran đứng đó, với đôi mắt vô hồn hướng vào khoảng không vô định.
"Tran!"
Ngay khi nhìn thấy Tran, Rix liền chạy đến, cậu hét,
"Bọn anh đến cứu em đây, Tran! Em an toàn rồi! Đến đây nào―――"
Nhưng.
Swish!
Rix phản ứng nhanh chóng và tránh được một đòn quét uy lực như thể xé toạc không gian. Nếu chỉ chậm hơn chút thôi... có lẽ đầu và thân cậu đã mỗi thứ một nơi.
Tran bỗng xông thẳng đến, nhanh như một tia chớp, trong tay là cây rìu chiến đang vung về phía Rix.
Trong tư thế thấp như một con thú bốn chân, Tran vung chiếc rìu của mình.
"T-Tran...?"
"Growl!"
Từ ngữ Tran thốt ra cứ như thể tiếng gầm gừ của một con thú hoang, đó là lời đe dọa hướng đến Rix, người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Sao thế!? Tran!"
"Không lẽ là... chúng ta đến quá trễ rồi sao!?"
"Lẽ nào... Tran đã chính thức trở thành linh thú của senpai!?"
Trước tình cảnh tồi tệ nhất họ có thể nghĩ đến, Serefina, Randy, và Annie hoảng hốt, nhưng thật ra...
"Không, ta vẫn còn thời gian. Khế ước giữa Tran và Rix vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn…" Shino đáp lại, cô là người biết rõ tình trạng của Rix hơn cả.
"Khả năng cao là 'Hư Danh' đã hoàn thành hơn nửa quá trình thay thế, và nó đang cưỡng ép kiểm soát hành động của con bé. Kiểm soát linh thú bằng 'Hư Danh' vẫn chưa đạt trạng thái hoàn thiện, đáng lẽ đó là chuyện rất khó xảy ra, nhưng..."
"Nói không sai. Tuy nhiên, với vật này trong tay, ta có thể đạt được điều tưởng chừng như bất khả thi đó." Gerald giơ tay trái lên.
Có một mảnh xương vỡ đang lơ lửng trên bàn tay, thứ đó chính là thánh tích của Ma Vương. Nó tỏa ra một hào quang đen tối và quỷ quyệt, tràn ngập ma thuật ác hiểm như nước lũ tràn đê. Với một cái búng tay, Gerald kích hoạt thánh tích.
"Gwoaaaaah!"
Từ thánh tích, một luồng sức mạnh tà ác vô tận tràn vào người Tran. Với tốc độ và sức mạnh chưa từng thấy, Tran bắt đầu lao về phía Rix.
"Kuh!?"
Trong chớp mắt, Tran thu hẹp khoảng cách và tung một đòn giáng khủng khiếp. Theo phản xạ, Rix rút kiếm ra, cầm chắc bằng hai tay mà phòng thủ. Nhưng linh cảm đã mách bảo cậu. Rằng chỉ với thanh kiếm này, cậu không thể đỡ được đòn tấn công trước mặt. Thanh kiếm sẽ gãy đôi, và Rix gần như bị chia nữa theo chiều ngang—
"Rix!"
Vừa kịp lúc, Shino sử dụng ma thuật can thiệp. Cô giơ đũa phép, truyền ma lực vào thanh kiếm của Rix để tăng cường sức mạnh cho nó.
Ngay tức thì, thanh kiếm vừa được gia cường của Rix va chạm trực tiếp với rìu chiến của Tran.
Tiếng sấm nổ vang rền.
Những tia lửa dữ dội bay tứ phía.
Thanh kiếm giờ có thể chống lại được áp lực đáng sợ—
"Uwaaaah!?"
"Gaaaah!"
Nhưng Tran vẫn quyết không lùi bước, cô cứ tiến đến, đẩy Rix lùi ra sau.
Rix bị đẩy đi, đôi giày cạ trên mặt đất để lại hai vệt dài—
"Đáng ghét... này, senpai! Anh đang làm cái quái gì thế!?" Randy gào thét về phía Gerald.
"Chuyện này đi quá xa rồi?! Dừng lại ngay đi! Anh định giết chết Rix à!?"
Nhưng—
"Và nếu đúng là như vậy?" Gerald đáp lại, ánh mắt sâu như vực thẳm, với một biểu cảm bối rối.
"Cái gì...!?"
"Đây là 'Căn Phòng Bí Mật' đó—dù cho có xảy ra chuyện gì, người ngoài cũng không cách nào biết được... nên ta chẳng cần phải lo," Gerald nói, dáng vẻ rất đáng sợ.
Randy sững sờ trước trước thái độ đáng quan ngại từ Gerald.
"Nhưng ôi, thánh tích ma vương này thật sự quá thần kỳ...! Một sức mạnh chưa từng có đang không ngừng tràn đến... giống như thế này đây!"
Zzzzt!
Càng có nhiều ma lực trào ra từ thánh tích trong tay Gerald—
*Gaaaah!*
Đáp lại, ma thuật đen dần tích tụ, quấn lấy toàn bộ cơ thể Tran. Vóc dáng Tran cũng to lên không có điểm dừng—
Đồng thời, trên cơ thể cô cũng xuất hiện những thay đổi rõ rệt.
Vảy bao phủ tay chân và gương mặt.
Răng nanh và sừng mọc ra từ đầu—
Cùng với quá trình biến đổi, hành động và sức mạnh của Tran cũng trở nên siêu nhiên hơn khi cô lao về phía Rix.
"T-Tran...!?"
"Aaah!"
Kiếm và rìu va chạm hết lần này đến lần khác.
Rix hoàn toàn chỉ có thể phòng thủ.
Cậu hầu như không thể theo kịp những đòn tấn công dồn dập từ Tran.
"Đó... đó là... phép tăng cường sức mạnh linh thú triệu hồi!!" Annie gào lên đau khổ. Phép tăng cường là loại ma thuật truyền ma lực đến linh thú để tăng cường khả năng chiến đấu.
"Đúng là thế! Và uy lực quá là lớn... quá mức chịu đựng đối với một con người, nó kích hoạt những phản ứng phòng vệ nguyên thủy nhất trong Tran, khiến hành động trở nên hoang dại như một con thú!"
"Anh điên rồi?! Anh định biến Tran thành quái vật à!"
"Và nếu đúng là thế?! Bộ có vấn đề gì à!?" Gerald cười khúc khích đáp lại lời lên án giận dữ của Serefina.
"Vì dục vọng của bản thân mà không màng đến việc ném dục vọng của kẻ khác vào lò lửa... có vấn đề gì với việc các ma thuật sư giẫm đạp lên kẻ khác để thỏa mãn khát vọng của bản thân chứ? Ha ha ha ha! Và ta sở hữu sức mạnh có thể làm được điều đó! Vừa có thánh tích trong tay vừa có thủ hạ là loài Cổ Long, ta giờ đây là bất khả chiến bại! Bọn Ban Chấp Hành Hội Học Sinh đáng khinh không phải là đối thủ của ta! Dù là các lãnh đạo cấp cao cũng không thành vấn đề! Kukuku, bọn ta sẽ mang trật tự đến học viện này! Ta sẽ dựng nên một học viện tráng lệ được cai trị bởi những ma thuật sư thực thụ như ta đây... Ha ha ha ha ha ha!"
"Thật là hết thuốc chữa. Hắn ta điên không thua gì Anna-sensei."
"Cũng may là hắn chưa hết cứu như Anna-sensei, cơ mà vậy cũng hơi quá rồi."
"Đúng vậy. Chưa hết... nếu hắn có thể khuất phục loài Cổ Long, sức mạnh hắn ta nắm giữ có khi vượt qua cả Grand Master của học viện. Cứ để Tran cho Rix lo... nhiệm vụ của chúng ta là xử lý hắn."
Shino, Serefina, Randy, và Annie trở nên căng thẳng.
"Hồ? Các người muốn đấu với ta? Bộ nghĩ có cửa thắng được ta sao?"
"...Tôi có thể đấy."
Shino tuyên bố thẳng thừng.
"Lúc này đây, anh chỉ đang cưỡng chế điều khiển Tran bằng 'hư danh' chưa hoàn thiện. Nhờ có thánh tích của Ma Vương nên anh mới có thể thực hiện được việc đó. Tran là một cá thể Cổ Long. Anh dùng cách đó để kiểm soát con bé nên chắc là giờ cũng chẳng dùng được mấy phép đơn giản đâu ."
"Ra là thế à... nói không sai, đúng là bây giờ ta không thể dùng phép tốt như thường, cũng khó mà chiến đấu. Thế thì ta chỉ cần ai đó chiến đấu thay mình thôi, không đơn giản sao?"
"...!?"
Vào lúc đó, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt Gerald. Rồi, vòng tròn phát sáng, một cánh cổng mở ra, từ đó, ai đó hay thứ gì đó bước ra.
Đó là một sinh vật kinh hoàng và kỳ dị.
Có đầu của sư tử, rồng, và dê, thân trên của sư tử, nửa dưới là của dê, đôi cánh như rồng, và một chiếc đầu rắn trên đuôi.
Đó là Chimera, một linh thú triệu hồi bậc A hùng mạnh.
Hơn nữa, nó còn được cường hóa bởi [Phước lành của ma lực] từ thánh tích của Ma Vương—
"Ma thuật triệu hồi yêu cầu những quy trình, kỹ thuật, và vòng tròn ma thuật cầu kỳ, phức tạp để phục vụ cho việc tìm ra 'chân danh.' Khi đã nắm được rồi, chỉ cần ma lực đủ mạnh là ta có thể triệu hồi thêm một quái thú khác một cách dễ dàng."
"...!?"
Dù vậy, cùng lúc điều khiển hai linh thú triệu hồi mạnh mẽ, trong đó có Tran, đúng là kỹ năng đáng khâm phục, còn có thể miêu tả là thần thánh.
Anh ta có thể hay khoe khoang, nhưng không thể phủ nhận, Gerald— thật sự mạnh.
"Không cần nói chắc các người cũng biết, chuyên môn của ta là thuật triệu hồi," Gerald vừa nói, vừa phẩy áo choàng.
"Làm chủ được phép triệu hồi cũng giống như nắm trong tay cả một đội quân. Để tiền bối đây dạy cho các người biết. Khiêu chiến với một triệu hồi sư bậc thầy ngu xuẩn đến mức nào—!"
Sau đó, Gerald búng tay.
1 Bình luận