Vol 2: Long nữ
Chương 8: Câu Chuyện Về Con Rồng Và Người Kiếm Sĩ
7 Bình luận - Độ dài: 5,287 từ - Cập nhật:
Chương 8: Câu Chuyện Về Con Rồng Và Người Kiếm Sĩ
Tôi đã thấy một giấc mơ.
Về một cặp đôi kỳ lạ.
Ờm, nói đúng hơn thì, đó là một con người và một sinh vật nào đấy.
Tôi đang mơ hồ quan sát câu chuyện của hai người họ thông qua góc nhìn thần thánh.
~~~
Ở một nơi nào đó, có một chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ ấy là một kiếm sĩ.
À mà không phải là một kiếm sĩ bình thường đâu nhé. Người ấy là một kiếm sĩ vô cùng tài giỏi. Một kiếm thánh. Chỉ với cách di chuyển của chàng trai đó thôi, cũng đủ tạo ra thứ áp lực kinh người.
Trông thì có vẻ vô lo vô tư, chẳng có chút phòng bị nào, nhưng sự vô tư đó không có lấy một sơ hở.
Mặc chiếc áo choàng trùm đầu cũ kĩ che khuất toàn thân, trông tồi tàn rách nát, anh ta luôn kéo mũ trùm xuống che ngang mắt, tạo ấn tượng về một chàng trai trẻ đáng ngờ và không mấy nổi bật.
Nhưng một khi anh chàng rút kiếm ra, cũng là lúc mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Dù sao đi nữa, trong thời đại và thế giới mà ma thuật thống trị, chàng trai trẻ đó là một kẻ kỳ quái khi không sử dụng chút ma thuật nào mà chỉ dựa vào kiếm kỹ của bản thân để khẳng định chính mình. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu rèn luyện, bao nhiêu thử thách và gian truân để đạt đến trạng thái và cảnh giới thần thánh như vậy?
Một khi thanh kiếm của anh ta được rút ra, anh ta có thể tiêu diệt hàng ngàn quỷ dữ và đẩy lui hàng vạn quân địch. Ánh sáng bạc lấp lánh của thanh kiếm chói sáng tựa như ánh bình minh. Với tình trạng hiện giờ của tôi, tôi sẽ bị giết ba trăm lần chỉ với một trăm lần thử, nếu thách đấu với chàng trai đó… đó là khung cảnh duy nhất mà tôi có thể mường tượng.
Chàng trai trẻ ấy đã du hành qua thời đại chiến tranh loạn lạc, một nơi mà kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.
Tham gia vào vô số chiến trường, chiến đấu với nhiều quái vật khác nhau, đấu tay đôi với nhiều ma thuật sư, rèn luyện kiếm kỹ trong lúc lặng lẽ du hành. Anh ta chưa từng nếm mùi thất bại dù chỉ một lần. ‘Nếu trở nên mạnh hơn, anh sẽ làm gì?’ tôi tự hỏi. Nhưng vì anh chàng đấy có mục tiêu để hướng tới, nên đành chịu vậy.
Chàng trai trẻ ấy đã tự đặt cho mình một mục tiêu tối thượng, đánh bại ma vương mạnh mẽ và tàn bạo nhất thế gian.
~~~
"......Sao vậy 'Tran'?"
"Ý cậu là gì?"
"Tên của cậu. Cứ gọi cậu là ‘Rồng’ mãi thì có hơi nhàm chán nhỉ."
"Hmph... chẳng phải đó chỉ là một cách chơi chữ đơn giản thôi sao? Ừm, ta đoán đó là tất cả những gì có thể nghĩ ra từ đầu óc của một kiếm sĩ. "
"Uh... hiểu rồi. Có lẽ nó đơn giản thật… Thôi, bỏ đi. Tớ sẽ suy nghĩ một cái khác..."
"Không, không, Tran là được rồi. Vì ta là một cô gái, nên ta cũng khá là thích âm thanh dễ thương. Ta sẽ nhận lấy nó.
Trong chuyến hành trình, người kiếm sĩ có cho mình một người bạn đồng hành.
Bên cạnh anh ấy, là một con rồng sừng sững như ngọn núi, đang chăm chú quan sát chàng trai trẻ vật lộn với việc nhóm lửa nhằm chuẩn bị bữa tối của họ.
Một con rồng hùng vĩ.
Những chiếc vảy óng vàng lấp lánh rực rỡ, và đôi mắt lục bảo tựa như đá quý, trông chúng thật sắc bén, hung dữ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt tác. Sức mạnh và sự hiện diện áp đảo của nó, sự uy nghiêm của nó… và quan trọng hơn là thứ hào quang uy át tỏa ra từ con rồng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy kinh hãi mỗi khi chứng kiến.
"Hmm, ẩm quá chăng? Nó không bắt lửa..."
"Để ta giúp."
Con rồng thở nhẹ một cái.
Boom!
Ngay tức thì, một ngọn lửa khổng lồ thổi bay cả đống củi lẫn miếng thịt đặt trên đó, khiến chúng thành tro bụi trong nháy mắt.
"...Tran?"
"Ta không cố ý. Ý ta là, thực sự xin lỗi..."
Chàng trai trẻ đành phải chấp nhận việc nhịn đói qua đêm, anh nhìn lên con rồng với ánh mắt có chút hờn dỗi, khiến con rồng lúng túng cúi đầu.
"Um, cậu có muốn… ăn một ít thịt của ta để thay cho lời xin lỗi không?"
"Để dành cho tới khi thực sự cần thiết."
Chàng trai trẻ thở dài và nằm gục xuống đất.
"Nói mới nhớ… chúng ta đã bên nhau khá lâu rồi nhỉ?"
"Đúng thật… lúc đầu, ta đã nghĩ, ‘ Cái quái gì vậy?’ Khi một tên kiếm sĩ chẳng biết chui từ đâu ra, đột nhiên xông vào hang và thách đấu với ta."
Con rồng ngước về phía bầu trời sao và nhớ về những hồi ức.
"Lúc đấy, ta thầm nghĩ, 'Lại một tên ngốc không biết vị trí của mình.' Trước đó đã có vô số kẻ đến tìm ta, muốn lấy đầu ta để nổi tiếng, xẻ thịt ta làm nguyên liệu ma thuật vì vinh hoa phú quý, hoặc khuất phục ta thành linh thú triệu hồi của chúng... Ừ thì, ta đã cho chúng về với đất mẹ."
"Đáng sợ quá đấy..."
"Nhưng, cậu là tên lập dị duy nhất đến đây chỉ để luyện kiếm."
Con rồng dường như cười khúc khích trong chốc lát — xét về sự khác biệt trong cấu trúc khuôn mặt giữa con người và rồng, thì thứ đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.
"Không như đám con người tầm thường kia, cậu đã thách thức ta một cách công bằng, chỉ với thanh kiếm của mình. Không mánh khóe, không tiểu sao, suốt ba ngày đêm chiến đấu dữ dội, cậu đã đánh bại ta."
"Haha, tớ cũng tả tơi phết mà... cậu biết đấy, không hiểu sao lúc đó, tớ cứ thấy gia đình mình vẫy chào bên kia con sông."
"Hmm... thật đáng kinh ngạc? Rằng một ai đó có thể vô hiệu tiếng gầm và cũng là át chủ bài của ta, bằng cách như vậy..."
"Làm ơn đừng nhắc nữa... đó là một kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ với tớ..."
"Và rồi... trong cơn tuyệt vọng, khi ta chấp nhận cam chịu số phận của mình, lê lết mặt đất trong sự nhục nhã,... 'Trận này tuyệt lắm!' Những lời mà cậu đã nói... 'Lần tới hai ta làm thêm kèo nữa chứ!'... thú thật, lúc đó ta còn tưởng cả hai ta mất trí rồi cơ."
"Ờ thì, đúng là tớ đã nói vậy, ý tớ là... cậu biết đấy, đó cũng là một phần của việc luyện kiếm."
"'Cậu nghĩ ta tin được điều đó sao? Người anh hùng diệt rồng... đối với nhân loại các cậu, dường như việc giết rồng mang một ý nghĩa đặc biệt, phải không? Sát long nhân... quả là một danh hiệu. Quả thực, thân xác của chúng ta có khả năng mang lại sự giàu có vô biên cho loài người các cậu. Trong hoàn cảnh đó, ai mà ngờ cậu lại không lấy mạng ta, thậm chí là một phần cơ thể kia chứ? Ai mà tin cho được?'"
"Hahaha..."
Khi mà chàng trai trẻ ngả lưng xuống, cười một cách mơ hồ và nhìn lên những ngôi sao xa xăm phía bầu trời đêm—
"Ma vương... mạnh đến mức cậu phải luyện tập liều lĩnh như vậy sao?" Con rồng hỏi chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ nheo mắt một chút rồi trả lời,
"Ừ, cô ấy mạnh lắm. Cô ấy không còn là con người nữa. Cô ấy thật sự là quái vật."
"..."
"Ma vương... thật ra, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tớ... cô ấy thường khiến mọi người mỉm cười bằng ma thuật, cô ấy là một nàng thơ thánh thiện và đáng yêu. Tớ thích cô ấy như vậy. Không như tớ, cô ấy có thể tạo ra điều gì đó... tớ yêu điểm đó của cổ. Nhưng... cô ấy đã thay đổi. Sự hỗn loạn và biến động của thế giới đã thay đổi cô ấy. Giờ đây cô ấy chỉ là một ma vương đắm mình trong sự hủy diệt và tàn sát... là kẻ thù của thế giới này. Không, nhưng... thật ra, cô ấy trở nên như vậy... ngay từ đầu..."
Môi của chàng trai trẻ mấp máy một vài điều với vẻ ngập ngừng, như đã lấy lại sự quyết tâm, cậu tuyên bố.
"Phải có ai đó phải ngăn cô ấy lại. Có lẽ tớ sẽ xử lý cô ấy. Đó là... trách nhiệm của tớ."
"...Giết một người bạn thân yêu ư? Liều mạng trở nên mạnh mẽ hơn chỉ để giết một người bạn... thật đau đớn... trái tim con người thật phức tạp, tuy ta không hoàn toàn hiểu được, nhưng... chắc hẳn nó rất đau," con rồng nói, giọng có chút thương cảm.
"Cậu không thể giải quyết chuyện này bằng cách nói chuyện sao? Đàm phán và trò chuyện vốn là sở trường của cậu mà, phải không?"
"Không được đâu... cô ấy đã vỡ vụn rồi. Cô ấy không hiểu gì đâu. Cô ấy thậm chí còn chẳng nhớ đến tớ nữa cơ. Tất cả những gì cô ấy biết là hủy diệt, tàn sát, nuốt chửng sự sống và trở nên mạnh mẽ hơn... cô ấy không còn gì ngoài điều đó. Cách duy nhất để cứu cô ấy là—"
Với một cú nắm chặt tay, chàng trai rút thanh kiếm của mình ra bằng tay còn lại và hướng thẳng lên khung cảnh trời đêm tràn ngập ánh sao, như muốn đâm xuyên những vì sao cao chót vót bằng thanh kiếm của mình.
"Tớ chỉ là một kẻ không biết gì hơn ngoài vung kiếm. Một kẻ đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ biết chiến đấu để cảm thấy mình đang sống. Nhưng nếu có gì để tớ có thể cứu vớt, dù tớ có thành ra thế này, tớ... tớ..."
"..."
Sau đó, với một vẻ mặt có chút buồn bã, con rồng cúi nhìn chàng trai trẻ, người đang ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao nơi đầu thanh kiếm trong thoáng chốc.
Cuối cùng, con rồng lên tiếng.
"...Anh bạn à. Ta cũng giống cậu thôi."
"Tran?"
"Ta cũng đã từng đắm mình trong những cuộc chiến. Cho dù là chiến đấu với con người như cậu hay với chính đồng loại của ta. Dù gì thì ta đã chiến đấu trong một quãng thời gian rất dài. Khi đó, ta cố gắng tranh giành quyền năng tối thượng của thế giới. Bị thúc đẩy bởi bản năng của loài rồng, ta điên cuồng nghiền nát và nuốt chửng kẻ yếu nhằm tìm kiếm niềm vui của sự thống trị và chiến thắng."
"..."
"Ta là kẻ mạnh nhất, tất cả phải quỳ gối dưới chân ta. Ta là một con rồng. Không kẻ nào sánh bằng trên thế gian này. Dù có bị hương máu cuốn hút, thì ta cũng chẳng mảy may quan tâm. Thậm chí, còn tự hào là đằng khác. Nhưng... cuối cùng, ta nhận ra. Nơi hoang mạc trống vắng, bị thiêu đốt bởi hoàng hôn, đứng thẫn thờ trong cô độc. Cũng là lúc, ta đã hiểu được, ở điểm cuối của chuyến hành trình... chẳng có gì cả."
"....."
"Khi nhận thức được điều đó, những sắc màu sinh động dẫn lối cho ta trong những cuộc chiến, cuộc tàn sát, đột nhiên phai mờ đi. Tất cả những cuộc chiến, sinh mạng mà ta cướp mất, những thứ đó có ý nghĩa gì chứ? Và cũng từ lúc đó, cảm giác vấn vương bên trong ta cứ không ngừng tăng lên. Với ta, chiến đấu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Không, phải nói là ngay từ đầu đã không hề có rồi. Nhưng bây giờ ta đã không thể thay đổi cách sống được nữa. Cũng vì vậy, dù cho biết nó có vô nghĩa đến đâu, ta vẫn tiếp tục chiến đấu—cuối cùng cũng chỉ để nhận ra tất cả đều vô ích."
Có vẻ như con rồng ấy cũng có những xung đột riêng.
Không biết phải nói gì, chàng trai trẻ chỉ đành giữ im lặng.
Con rồng cười nhếch mép, dường như hiểu ra điều gì đó.
"Tuy có vẻ, cuối cùng sau bấy lâu, ta có thể sẽ tìm thấy ý nghĩa từ một trận chiến. Bạn của ta, ta sẽ hết lòng hỗ trợ cậu trong cuộc chiến sắp tới. Cho đến khi sinh mạng này tiêu tan, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau chiến đấu. Cậu cho rằng bản thân mình không thể tạo ra gì cả, nhưng ta thì không nghĩ thế. Ta tin rằng sự tồn tại của ta, mang theo sự hỗ trợ, đem đến ý nghĩa cho trận chiến của cậu, và sự tồn tại của cậu, chiến đấu vì chính mình, đem đến ý nghĩa cho cuộc chiến vốn vô nghĩa của ta. Nếu hai ta cùng nhau chiến đấu, một thứ gì đó vô giá sẽ được tạo nên từ bên trong sự tồn tại của chúng ta."
"Haha, đúng là tớ chẳng bao giờ thật sự hiểu Tran đang nói gì, nhưng mà... cùng nhau chiến đấu, có nghĩa là ta sẽ không còn là những kẻ lạc lõng trên thế giới này nữa nhỉ?"
"Nói đơn giản thì đúng là vậy."
"Haha. Nếu thế thì không vấn đề, tớ vốn thích cùng nhau chiến đấu mà. Có thể cùng với cậu, Tran à, ta có thể vươn tới đẳng cấp của ma vương. Và quan trọng hơn cả, đó là tớ sẽ không còn cô đơn nữa... có bạn bè ở bên đúng là không gì sánh bằng." Chàng trai trẻ chia sẻ và đứng dậy.
Sau đó cậu chìa bàn tay ra về phía con rồng như thể đang muốn bắt tay.
Đáp lại, con rồng cũng đưa móng vuốt hướng về phía chàng trai, cậu cũng nắm lấy.
"Hãy cùng nhau hợp tác nhé, Tran."
~~~.
~~.
"Rix! Tỉnh lại đi! Rix!"
"...Huh!?"
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, Rix từ trong giấc mơ bị kéo ngược về hiện thực. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt lộn ngược của Shino, đang vô cùng căng thẳng.
Shino giữ đầu Rix giữa hai bàn tay, cô nhìn thẳng vào cậu.
"Rix... cậu...! Tạ ơn trời đất..."
"Phew... nói thật, tớ không nghĩ là cậu sẽ chết như thế, nhưng... cậu vẫn làm tớ lo lắm đấy."
Tiếp theo, Rix nhìn thấy Annie, người đang nắm chặt bàn tay của cậu với một gương mặt đẫm lệ, và cả Serefina, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không sao.
"Lúc Shino liên lạc với tôi thông qua [Thần Giao Cách Cảm] là tôi liền chạy đến đây nhanh nhất có thể, rồi tôi tìm thấy cậu đang hấp hối... rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Sau đó Randy đang khoanh tay lại, hỏi với chất giọng nghiêm nghị.
"Chuyện đó là... uh... ugh..."
Rix cố nâng người đứng dậy, nhưng cậu sớm cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, nặng như chì.
"Đừng cố quá. Dù cho Annie và tôi đã chữa trị cho cậu bằng phép [Hồi phục], nhưng cậu mất rất nhiều máu, cơ thể hẳn đã kiệt sức rồi. Cứ ở yên đó đi đã... vậy, có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Được rồi, chuyện là..."
Shino nhắc thế, Rix cũng bắt đầu giải thích sự việc từ đầu đến cuối, lúc này đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ. ——.
"Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp luật?! Chết tiệt! Đúng là lộn xộn!"
Vừa nghe xong câu chuyện từ miệng Rix, Randy dậm chân đầy giận dữ.
"Rix. Cậu chắc về thứ mà tên cầm đầu đang sở hữu chứ?" Shino hỏi Rix một lần nữa, một cách điềm đạm và bình tĩnh.
"Yeah... không thể nhầm được. Thứ ma lực mà Gerald có... nó giống y hệt của Anna-sensei. Chẳng phải đó được gọi là thánh tích của Ma Vương? Hắn... hắn thực sự có nó."
"Tôi hiểu rồi..."
Shino gật đầu trước lời khẳng định chắc nịch của Rix.
"Một khế ước nhằm cưỡng đoạt quyền sở hữu giống loài cổ long bằng cách sử dụng một cái tên giả... công nhận, không có sức mạnh to lớn mà thánh tích nắm giữ thì không đời nào họ lại có thể làm được chuyện như vậy với Tran... có thể chắc chắn về điều đó."
"Chuyện này rõ quá tệ. Vậy có nghĩa Phái Nguyện Cầu đứng sau giật dây gây ra vụ việc này."
Phái Nguyện Cầu—phe phái đen tối nhất ở Học viện Ma thuật Estoria. Một hội nhóm với mục đích là nghiên cứu và làm chủ thứ ma thuật cấm kị mang tên 'Ma thuật nguyện cầu', nhiều người tin rằng người tạo nên nó không ai khác ngoài "Ám Dạ Ma Vương" Shenoira. Và cũng vì mục đích của chúng, bọn họ là một nhóm người cực kì nguy hiểm sẵn sàng hi sinh bất cứ điều gì. Tuân thủ nghiêm ngặt tính bảo mật và hệ thống thành viên, Phái Nguyện Cầu đang lẩn khuất đâu đó bên trong học viện này. Những ai là một phần của tổ chức này? Quy mô lớn hay nhỏ như thế nào? Không ai biết. Ngay cả những giảng viên đứng đầu học viện, những người sở hữu khả năng ma thuật đẳng cấp thế giới, cũng đành bó tay trong việc truy tìm và loại bỏ phe phái tai tiếng này.
"......"
"Shino..."
Rix chẳng biết phải trả lời Shino thế nào, cậu đang rất rối trí.
Dù sao thì, tiền kiếp của Shino chính là "Ám Dạ Ma Vương" Shenoira. 'Ma thuật nguyện cầu' đã đánh dấu cho tội lỗi không thể xóa bỏ của Shino vào cái khoảnh khắc nó được mang đến thế giới này. Trên hết, thánh tích của ma vương mà Phái Nguyện Cầu ca ngợi như thể biểu tượng của chúng, thứ mà bọn họ đang lạm dụng sức mạnh, chính là cơ thể của Shino trước khi tái sinh. Shino hẳn đang có nhiều phức cảm và hiểu được tình trạng đó là rất quan trọng.
"Dù sao đi nữa, giờ đây Phái Nguyện Cầu đã ra mặt, vấn đề này đã không còn là chuyện của riêng học sinh nữa."
Sau khi nhận thức lại tình hình hiện tại, Shino nói tiếp.
"Đúng rồi, đây không còn là chuyện mà ta có thể tự lo liệu được nữa. Tôi sẽ ngay lập tức báo chuyện này lên cho cán bộ học viện. Hiện tại, ta chỉ có thể làm được vậy thôi."
"Không, Shino. Như vậy không được."
Rix nắm lấy tay Shino tỏ ý phản đối kế hoạch.
"Tình hình hiện tại rất cấp bách. Tran vẫn đang chịu đựng. Em ấy đang rất cố gắng chống lại sức cưỡng ép sau khi 'Hư Danh' được ghi lên. Nếu ta không mau tìm cách gì đó, khế ước có thể được hoàn thiện bất cứ lúc nào. Shino... cậu hiểu mà, đúng chứ? Hãy thành thật với tôi... liệu Tran có trụ được đến sáng mai hay không?"
"....."
Shino mở rộng [Vùng lãnh địa] của mình và nhìn chằm chằm vào Rix bằng linh nhãn. Quả thật, khế ước đơn phương của Tran với Rix vẫn còn hiệu lực. Nhưng nó đang trở nên yếu dần qua từng giây. Chắc chắn không thể trụ được đến sáng.
"...Nội trong tối nay, vào khoảng thời gian chuyển ngày. Nhưng điều duy nhất ta có thể làm là chờ đợi cho đến lúc trời sáng. Anh chị khóa trên và các giảng viên đều quay về phòng nghiên cứu bí mật của họ vào ban đêm. Cố liên lạc với họ cũng vô ích."
"Ah!"
"Và một khi khế ước được hoàn thiện, Tran sẽ không bao giờ trở về bên cậu nữa. Sau cùng thì, một ma thuật sư nắm trong tay thánh tích của ma vương, lại còn có khế ước với cổ long. Đó là một thế lực có sức ảnh hưởng vô vùng lớn đối với thế giới này, đem đến tiền tài và danh vọng không tưởng, dù cho hắn ta có bị trục xuất thì cũng không có ý nghĩa gì. Ban Chấp Hành Hội Học Sinh, chưa kể đến giảng viên của học viện, cũng không có cơ hội trước một kẻ như vậy."
Đáp lại điều đó, Rix chỉ loạng choạng đứng dậy.
Rồi cậu bắt đầu bước đi không chút do dự, đến một nơi nào đó.
"Đợi đã. Cậu đang đi đâu đấy?"
"Rõ quá còn gì... Tôi đang đi gặp bọn người ở Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật! Để cứu Tran!"
"Rồi là ở đâu? Cậu biết căn cứ của bọn Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật ở đâu à?"
"Uh...?"
Rix đứng hình khi nhận ra rằng cậu chẳng biết phải tìm chúng ở đâu.
Thấy Rix vẫn đứng đó, Shino thở dài thể hiện sự khó chịu.
"Rix. Cậu còn nhớ Khoa chăm sóc sinh vật huyền bí không? Họ từng nói những sinh vật huyền bí được họ giữ trong một chiều không gian gọi là 'Căn Phòng Bí Mật,' tọa lạc ở phía sau của học viện. Và có vẻ như học viện này có nhiều hơn là một 'Căn Phòng Bí Mật,' thậm chí những người đứng đầu của học viện cũng không hề biết đến."
"Uh...?"
"Các phòng nghiên cứu được cấp cho học sinh khóa trên và giảng viên chắc cũng cùng loại với 'Căn Phòng Bí Mật' này. Tôi chẳng biết sao Học viện Ma Thuật Estoria lại rơi vào hỗn loạn như thế này, nhưng nếu những tên ngoài vòng pháp luật ấy có thể thoải mái duy trì hoạt động mặc cho sự giám sát nghiêm ngặt của các cấp lãnh đạo và Ban Chấp Hành Hội Học Sinh, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, họ hẳn phải có một 'Căn Phòng Bí Mật' ẩn, một nơi học viện này không phát hiện ra. Và như vậy đồng nghĩa là có đi lòng vòng tìm kiếm cũng không mang lại gì ngoài thất vọng."
"Dù cho đúng là vậy thì... tôi không thể bỏ cuộc được! Tran... đối với tôi, Tran như một đứa em vậy! Dù cho tôi không có quyền nói vậy, chính tôi đã bỏ rơi em ấy để trốn đến một nơi xa xôi... nhưng tôi không thể đứng nhìn Tran bị người khác tước đi danh dự và tương lai như vậy được! Phải có thứ gì đó… phải có cách nào đó giúp em ấy sống mà không cần chiến đấu... dù có thể hơi mất thời gian, nhưng mà...!"
"......"
"Ah, lí do rườm rà thế là đủ rồi... nói ngắn gọn là tôi muốn có em gái...? Và, vì là anh trai con bé, tôi tuyệt đối không thể cho phép chuyện đó xảy ra!"
Nghe Rix trải lòng như vậy, Shino thở một hơi dài.
"Chà... vậy mới giống cậu, Rix. Và cậu đang từ từ trở nên giống một ma thuật sư hơn." "
Shino?"
"'Nếu ngươi đã khao khát đến thế, hãy dùng chính khát vọng của kẻ khác để nuôi dưỡng cho nó'... nguyên tắc cơ bản của ma thuật sư chẳng phải đã nói như vậy à. Giẫm đạp lên khát vọng của người khác để thỏa mãn khát vọng của chính mình. Bẻ cong luật lệ của thế giới này tất cả để theo đuổi nguyện vọng cá nhân. Lược bỏ tất cả những lý tưởng vĩ đại để tìm kiếm sự thật, những cống hiến cho sự phát triển của nhân loại và rèn luyện tâm linh, nguyên tắc đó là thứ còn sót lại. Nhưng... chính vì thế... ma thuật vẫn có thể là ma thuật."
Nói một tràng xong, Shino rút đũa phép ra, nhìn thẳng vào mắt Rix.
"Vậy... cứ sống đúng với bản chất ma thuật sư chúng ta thôi. Tôi sẽ đi cùng cậu."
"Shino...!"
"Tôi đã niệm phép đánh dấu ma lực lên người Tran rồi. Nên hẳn phải xác định được vị trí hiện tại của em ấy."
"O-Ohhhhh! Bạn tôi thật tuyệt quá đi! Thật phi thường!"
"...Cậu thật sự quá bất cẩn. Để tôi cho cậu biết, thật ra tôi cũng không quan tâm lắm đến cô em gái của cậu hay gì đâu. Chỉ là rất khó chịu khi mà thân xác ma vương kiếp trước bị đem ra làm đồ chơi cho chúng, nên phải đập chúng ra bả cho bỏ tức."
Trước những lời tán dương có hơi quá của Rix, Shino quay mặt đi giấu vẻ mặt hờn dỗi, nhưng đồng thời cũng trông như xấu hổ.
"Hmph! Tất nhiên là mình cũng sẽ đi rồi!"
Sau đó là Seraphina, cô nàng tuyên bố dõng dạc có phần phô trương.
"Gì chứ? Rix và Tran sẽ là những hầu cận quan trọng của mình trong tương lai! Bọn lưu manh dám lấy đi những thứ thuộc về mình, nhất định không thể bỏ qua! Mình sẽ đích thân dạy dỗ chúng!"
"Serefina... cảm ơn cậu. Có được người bạn như cậu làm tôi rất vui. Nhưng... tôi không muốn hợp tác với cậu."
"Cậu cân nhắc tí không được sao!?!"
Giờ đây đang rất thất vọng, Serefina trông như sắp không kìm được nước mắt.
"...Tôi cũng đi nữa, Rix."
"...Cả tớ nữa."
Randy và Annie cũng đã thể hiện quyết tâm của mình.
"Công nhận, so với cậu, công chúa hay Shino, thì tôi chỉ là một con sên vô dụng, nhưng mà... không có chuyện tôi chịu ở ngoài đứng nhìn!"
"Tớ thấy lo cho Tran-chan... Tớ thật sự muốn giúp! Tớ biết là mình sẽ làm vướng chân mọi người! Dù cho có là vậy thì..."
Dù cho Randy và Annie đề nghị được giúp, trông họ có vẻ như khá chắc mình sẽ bị từ chối.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều, Randy, Annie. Tôi trông cậy vào mọi người vậy."
Bất ngờ thay, Rix đã chấp nhận lời đề nghị của họ.
"Huh?"
"N-Như vậy thật sự không sao chứ...?"
Randy và Annie trông khá bất ngờ, vì họ không nghĩ rằng Rix lại đồng ý cho họ theo. "...Hm? Có muốn tham chiến hay không hoàn toàn là do các cậu tự quyết chứ nhỉ? Tại sao phải cần được tôi cho phép chứ?"
"!"
"Với lại, sống cuộc đời lính đánh thuê, tôi đã gặp đủ loại người. Tôi có thể nói khá chắc là ai sẽ sống sót và ai không thể. Xác suất của các cậu trông khá khả quan đấy. Và các cậu cũng coi như là đã qua giai đoạn tân binh rồi, thường thì đó là điểm nhiều người dễ bỏ mạng."
"Hahaha... đánh giá kiểu gì vậy chứ?"
Randy không thể nhịn được cười.
"Dù gì, các cậu sẵn lòng tham gia như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Mặc dù kĩ năng của cậu vẫn còn kém, Randy, tôi cảm thấy cậu rất có tiềm năng. Và với ai đó ở sau hồi phục và hỗ trợ chúng tôi có thể yên tâm hơn nhiều, Annie."
"Yeah, yeah, tôi cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ là vậy. Với cả, cái này chỉ là cảm giác thôi... nhưng trong thực chiến, tôi thấy Serefina có nguy cơ tử trận cao hơn là Randy hay Annie đấy."
"Ughhhh! Không đùa đấy chứ!?"
Serefina lại trưng ra bộ mặt thất vọng, trông như sắp khóc ầm lên.
"M-Mình không chấp nhận chuyện này!!! Một người xuất sắc như mình đây sao lại—!!!"
"Hmm? Điều quan trọng không chỉ có sức chiến đấu mà còn có tỉ lệ sinh tồn nữa, cậu hiểu chứ..."
Serefina nắm lấy cổ áo Rix và rung lắc cậu chàng một cách dữ dội, một mực phản đối. Quan sát phản ứng của mọi người, Shino cũng chỉ thở dài như đang kìm cơn bực tức.
"Cuộc trò chuyện này chẳng mang lại ích lợi gì hết. Dẫu vậy, nhìn chung tôi đồng tình với ý kiến của Rix và Serefina. Quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm cá nhân. Nếu bản thân đã sẵn sàng, chúng tôi cũng không có lí do gì không cho các cậu đồng hành cùng... thế, cả hai cậu thấy thế nào?"
Đáp lại câu hỏi có phần hơi thờ ơ từ Shino, Randy và Annie nghiêm nghị gật đầu.
"Được rồi! Đã vậy thì cùng đi cho bọn tiền bối chết tiệt đó biết thế nào là lễ độ nào!" Dẫn đầu là Rix, họ bắt đầu tiến về phía tòa nhà học viện.
——.
Trên đường đi, Shino đi cạnh bên Rix và thì thầm với cậu.
"Nhân tiện thì... xin lỗi vì lúc nãy cố tỏ ra là mình ngầu nhé, Rix. Cậu có biết là... trong nhóm chúng ta bây giờ cậu mới chính là cục tạ nặng nhất không?"
"Gu"
Shino nói không sai.
Rix đâu thể dùng ma thuật.
Nói theo cách khác, cậu không có Sphere cần thiết để sử dụng ma thuật. Chính xác mà nói, Rix có sở hữu một Sphere, nhưng nó lại rất độc đáo và đặc biệt, điều đó lại khiến cho nó trở nên vô dụng trong những cuộc giao chiến giữa các ma thuật sư. Tại thế giới này có một niềm tin phổ biến, đó là kiếm sĩ không thể nào đánh bại được ma thuật sư—ở trong [Vùng lãnh địa] của họ, những ai không phải ma thuật sư gần như không có sức mạnh.
"Đừng nói vậy mà, Shino..."
"Tôi cần phải xác nhận một số thứ."
Với một biểu cảm ngượng ngùng, Shino tuyên bố chắc nịch với Rix.
"Tôi có một cách để biến cậu trở thành quân át chủ bài của chúng ta đấy. Thật ra, nếu không có cách này, tôi còn chẳng cần phải nghĩ nhiều về việc tham gia cuộc đột kích liều lĩnh này."
"...eh?"
Rồi sau đó, trước mặt Rix, Shino lẩm bẩm gì đó trong khi tay đang chạm lên mái tóc. Tập trung vào một sợi tóc có hơi dài hơn phần còn lại, Shino liên tục dùng ngón tay vuốt ve nó, lên rồi lại xuống, rồi cô véo và nhẹ nhàng hôn nó. Sau một lúc, Shino nhổ một sợi tóc từ sợi tóc đó.
"Đưa tay cậu ra. Bàn tay trái ấy."
".....?"
Rix bối rối nghe theo, Shino quấn sợi tóc vòng quanh ngón đeo nhẫn của cậu thành cuộn rồi cố định nó lại.
"...Shino. Đây là?"
"Được rồi? Rix, nghe cho kĩ đây. Nó là thứ sẽ cứu sống cậu."
7 Bình luận