Chương 12: Chân Danh
"Nè, Rix. Cậu bị đần à? Hẳn là vậy."
Mọi chuyện đã kết thúc.
Đó là những lời đầu tiên mà Shino thốt ra sau khi khôi phục nhận thức và được thuật lại diễn biến cuối cùng.
Sau khi biết được cách Rix dùng để đánh bại Gerald trong lúc mọi người vẫn chưa hết choáng, những người đồng đội chỉ nhìn cậu như thể cậu là một sinh vật lạ.
"Sao thế, Shino... tôi thắng rồi mà, vẫn còn vấn đề gì sao? Có gì không ổn à?"
Rix mím môi, có vẻ hơi buồn rầu.
Nhờ có ma thuật trị liệu của Annie, tai và các thương tích trên người cậu đều đã được chữa lành.
"Làm thủng màng nhĩ thật quá ngu ngốc, đã vậy còn chơi đánh bom cảm tử, đần hết chỗ nói."
"Hà khắc quá..."
"Người bình thường sẽ chỉ cười trừ cho qua và nói 'ha ha, cậu đùa vui thiệt đó,' nhưng cậu thì khác, Rix... cậu thật sự đã làm chuyện đó nhỉ, huh..."
"Trên cả ấn tượng, tôi thật sự tôn trọng cậu."
Cả Serefina và Randy thở dài, vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Rix, làm ơn... đừng có liều lĩnh suốt vậy."
Chỉ riêng Annie là trông có vẻ thật sự lo lắng, điều đó khiến Rix cảm thấy áy náy.
Vào lúc đó, Shino hỏi.
"Nhân tiện, sao cậu biết Tran sẽ dùng [Tiếng Gào Xé Gió]?"
"Huh? Oh, tiếng gầm phi thường đó, cậu gọi nó là [Tiếng Gào Xé Gió] nhỉ? Ờ thì, um... xem nào... uh..."
Trong một lúc, Rix khoanh tay lại và suy nghĩ.
Những hình ảnh thoáng qua về một kiếm sĩ và một con rồng đang giao chiến dữ dội hiện lên trong tâm trí cậu... một cảnh tượng như vậy.
Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.
Cuối cùng, Rix đã đáp lại.
"...Chỉ đơn giản là linh cảm?"
"Thôi quên đi. Có ngốc mới đi hỏi cậu."
Shino chỉ có thể thở dài trước hành vi rất quen thuộc, rất mang chất Rix của cậu.
"À mà... giờ Tran ổn cả rồi nhỉ?"
"Không sao nữa rồi. Em ấy cũng đã hủy bỏ 'Hư danh' với Gerald và khế ước một chiều với cậu."
Rix nhìn xuống Tran, cô bé đang nằm bên cạnh cậu.
Ngoại hình của cô đã thay đổi rất nhiều do trải qua long hóa.
"...Liệu con bé còn có thể quay lại hình dạng ban đầu được nữa không?"
"Đúng là có một cách để biến em ấy trở lại như trước. Nhưng cần đến ma thuật cấp cao, có phần khó khăn đối với Sphere yếu ớt của tôi. Chắc chúng ta chỉ có thể trông chờ vào các giảng viên của học viện."
"Lucia-sensei, huh..."
Rix nhớ về hình ảnh của vị giáo viên của học viên, người mang nét đẹp tựa như thiên thần và nhân hậu hệt như thiên sứ.[note64588]
"Có ổn không khi hủy bỏ khế ước một cách đơn phương như vậy? Nhỡ đâu Tran đáng sợ ấy quay lại thì sao?"
"Điều đó sẽ ổn thôi. Sau khi xem xét cẩn thận, có vẻ như vẫn còn một chút vết tích liên quan đến cảm xúc đang gắn chặt với khế ước một chiều của cậu. Tuy xóa bỏ nó thì khá là đáng buồn, nhưng hơn hết, cũng là vì lợi ích của Tran."
Shino nhún vai.
"Rốt cuộc thì sao lại có khế ước một chiều giữa Tran và cậu nhỉ? Cuối cùng sự thật vẫn chìm nghỉm trong bóng tối."
"Đúng thật, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mà giờ mọi chuyện ổn rồi."
"Ừa..."
"Phải đấy. Về nhà thôi... mình mệt quá."
"...Ừm."
Được những người đồng đội động viên, Rix cố gắng nâng Tran dậy—thì bất chợt.
Thump...
Một rung động khó chịu vang vọng khắp xung quanh.
"Huh?"
"Chuyện gì vậy?"
Ngay khi Shino và Rix bàn luận về cảm giác bất an đáng ngờ ấy.
"Ugh..."
Thì đột nhiên, Tran.
"Aaaahhhhhh!"
Hét lên như tiếng gầm của một con thú, quằn quại trong cơn đớn đau dữ dội.
Và sau đó, còn hơn thế—
"Này, nhìn kìa! Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của em ấy vậy...!?"
"...Gì chứ?!?!"
Nhìn kỹ lại—có sự xáo trộn trong cơ thể trước đó của Tran. Những chiếc vảy mới liên tục mọc lên bao phủ hoàn toàn cơ thể. Cấu trúc cơ thể của cô ấy dần thay đổi một cách nhanh chóng và bắt đầu phồng lên đáng kể—
"―Hồi quy*!?"[note64590]
Đẩy Rix sang một bên, Shino lao nhanh tới chỗ Tran, áp đầu đũa lên người cô và niệm xướng.
Nhưng—
"Không ổn rồi, nó không dừng lại...!"
"Ý cậu là gì, Shino?"
"Muộn mất rồi! Thông qua 'Hư danh,' Tran đã liên tục bị truyền một lượng ma lực vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể do thánh tích của ma vương! Hệt như cơ chế phòng vệ theo bản năng, Tran đang trải qua hồi quy! Dù cậu đã đánh bại Gerald và chặn đứng nguồn cung ma lực, thì cơ thể của Tran vốn đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi! Với tình trạng này, em ấy sẽ hoàn toàn trở lại thứ đó mất—!"
"Trở lại gì cơ...?"
"Quá rõ rồi còn gì?!?! Về lại dạng rồng! Về lại con quái vật đứng trên mọi thứ!"
Lời của Shino như một cú sốc khủng khiếp đối với mọi người.
"Nhưng... ngay cả khi em ấy trở lại dạng rồng, Tran vẫn là Tran thôi mà, đúng chứ?"
"Ngây thơ quá đấy! Tôi đã nói là sự hồi quy còn gì?!?! Rồng chỉ đạt được lý trí sau khi sống qua hàng thế kỷ mà thôi, vậy nên em ấy chắc chắn sẽ trở lại thành một sinh vật thú tính trước khi có được lý trí đó! Lúc đó, sẽ không phải là nhân cách của Tran đâu!"
"Sao...chứ...?"
"Điều này tệ quá... làm gì có chuyện một con rồng mạnh mẽ như Tran sẽ ngoan ngoãn ở trong 'Căn Phòng Bí Mật'! Em ấy chắc chắn sẽ thoát ra và tàn phá thế giới bên ngoài! Nếu điều đó xảy ra, học viện này... không, cả đất nước này sẽ chìm trong biển lửa."
Bị thúc đẩy bởi bản năng của một con rồng, Tran sẽ hủy diệt và nuốt chửng mọi thứ bằng sức mạnh áp đảo của mình. Hoặc có lẽ, trước đó, em ấy sẽ bị các ma thuật sư đại tài của học viện xóa sổ—dù là cái nào thì cũng toàn viễn cảnh tồi tệ nhất.
"Shino! Vậy phải làm sao đây?! Chúng ta có thể làm gì—..."
Rix tiến đến gần Shino, người đã trở nên tái nhợt, nhưng—
"...Đã quá muộn rồi. Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết em ấy."
"—?!"
Choáng váng bởi lời nói của Shino, Rix nhìn xuống Tran với cú sốc đè nén.
Ngay lúc này, sự hồi quy của Tran đang diễn ra với tốc độ khủng khiếp—
"...Tránh ra đi, Rix. Gánh nặng này vượt quá khả năng của cậu, đúng không?... hãy để tôi lo việc này."
Với một biểu cảm đau đớn, Shino chĩa đũa phép về phía Tran.
Thấy thế, Randy, Serefina và Annie lao vào can ngăn.
"Chờ đã, Shino! Thế này thì chóng vánh quá!"
"Đúng đó, bình tĩnh lại đi, Shino-san!"
"Gì chứ...?! Mấy cậu có hiểu tình hình hiện giờ không!!"
"Bọn mình hiểu! Bọn mình đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng... điều này không phải quá đáng lắm sao?!"
"Im đi! Tôi cũng giống mấy cậu thôi, đời nào tôi lại muốn giết em ấy chứ?!"
Giữa âm thanh huyên náo của những người bạn đồng hành, Rix vẫn chôn chân tại đó, không rời mắt khỏi Tran, người đang quằn quại trong đau đớn bởi sự diễn ra của quá trình hồi quy.
"...Anh xin lỗi, Tran... tất cả là lỗi của anh..."
Nếu anh không tự ý rời đi, thì em đã chẳng phải chịu đau đớn nhường này.
"Ít nhất... hãy để anh tiễn em một đoạn..."
Rix rút kiếm ra.
Cậu liếc nhìn ngón áp út bên trái. Tất nhiên, bùa hộ mệnh của Shino đã bị thiêu rụi từ lâu.
"Đừng lo... anh sẽ theo em sớm thôi."
Nói xong.
Rix đưa kiếm lên quá đầu, hai tay nắm chắc đằng chuôi. Một "ánh sáng" chói loà tỏa ra từ đầu mũi kiếm.
Không như trận chiến với Gerald lúc hoàng hôn, ánh sáng lần này rực rỡ hơn tất thảy.
"Cái—?! Rix?! Cậu đang làm gì vậy?!"
"Này—Dừng lại—!"
Cuối cùng, khi nhận thấy hành động của Rix giữa những âm thanh huyên náo ấy, đồng đội của cậu lập tức lao tới, nhưng đã quá muộn.
Thời điểm thanh kiếm được vung xuống—
Cũng là lúc mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Anh tuy không thể xóa nhòa những tội lỗi mà em đã gây ra... dẫu vậy, anh vẫn là... anh trai của em."
"Rix! Dừng lại—!"
Phớt lờ những lời cầu xin khẩn thiết của mọi người, Rix nhanh chóng vung kiếm xuống Tran, người đang quằn quại trong đau đớn—và đó cũng là lúc.
Điều gì đã kích hoạt nó?
Liệu có phải do bản ngã đã chìm sâu đến cùng cực gây ra? Hay chính tình cảnh hiện tại mới là thứ tạo nên việc đó?
Dù chẳng thể dám chắc, nhưng Rix—thật sự đã nhìn thấy.
Tại một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, cậu chắc chắn đã chứng kiến cảnh tượng đó—
——.
Vào ngày hôm ấy, cơn mưa lạnh buốt trút xuống không ngừng, tiếng nổ rền vang, vọng khắp khoảng không. Những áng mây đen nặng trĩu phủ kín cả chân trời, thi thoảng bị xé toạc bởi những ánh chớp chập chờn, chiếu sáng lóe qua vùng hoang vu hẻo lánh, nơi màn đêm thống trị bao trùm.
"... "
Người kiếm sĩ trẻ tuổi nhìn xuống với một biểu cảm trống rỗng.
Trước mặt cậu ta—một con rồng khổng lồ, hệt như bị vứt bỏ, đang nằm dài tại đó.
Con rồng đang cận kề cái chết. Không có cách nào cứu được. Không tồn tại thứ ma thuật có thể kéo dài sự sống. Đôi cánh bị xé toạc, đuôi bị chặt đứt, sừng, răng và móng vuốt đều vụn vỡ, chân tay bị nghiền nát và cong vẹo.
Cả cơ thể bị bao phủ bởi vô số vết thương chí mạng, bị cháy xém và hủy hoại một cách không thương tiếc. Với mỗi phút giây bước trôi qua, sinh mệnh lại thêm phần hao mòn, cuốn trôi nó là những hạt mưa tầm tã... người kiếm sĩ run rẩy nhìn vào dáng vẻ tàn tạ ấy, tấm thân lừng lẫy một thời của bạn mình.
"Có... phải là cậu không, kiếm sĩ-sama...?"
Dường như cảm nhận được (hoặc không) sự hiện diện của chàng trai trẻ, con rồng vẫn bất động và thì thầm.
"Thật may mắn... khi được gặp cậu... lần cuối..."
"Tran..."
Chàng trai trẻ siết chặt nắm đấm và gào lên.
"Tại sao... tại sao cậu lại tự ý hành động...? Tại sao cậu lại tự mình thách thức 'Ám Dạ Ma Vương'...? Sao cậu không chờ tớ...?! Tại sao....?!"
"Đó chỉ là... mớ cảm xúc vô nghĩa... khiến ta muốn làm gì đó... "
Với âm giọng mệt mỏi đến kiệt quệ, con rồng đáp lại.
"Ta chỉ... không muốn... để cậu... làm một việc đau lòng... như là... giết... người bạn thuở nhỏ... bằng chính tay mình…"
"Tớ...?"
Dưới cơn mưa xối xả, dù chẳng thể nhìn ra.
Nhưng có lẽ, vào lúc này, chàng trai ấy đang khóc.
"Đó... là đối thủ... mà cậu sẽ phải đối mặt sao...? Haha... ta đã nghĩ... có thể... đây sẽ là một cuộc chiến đầy ý nghĩa... nhưng... nhìn mà xem... cứ cười thoải mái... cuối cùng... ta... chẳng thể đạt được... hay làm gì đó... hoàn toàn bất lực..."
"........"
"Nhưng... heh... hehe... dẫu vậy... cuộc sống này cũng không tệ lắm... không, đây là quãng đời mà một con rồng như ta đã sống... hành trình này... cùng chu du với vị kiếm sĩ... có lẽ là khoảng thời gian rực rỡ nhất... đối với ta, kẻ đã sống qua biết bao khoảnh khắc vô ích..."
"........"
"Nhưng... thật cô đơn... nghĩ đến việc... đây là... lời từ biệt... với vị kiếm sĩ... cảm thấy... vô cùng... cô đơn... và buồn bã... ta chưa từng tưởng tượng ra... đến một ngày... ta sẽ có cảm xúc như vậy... ah... ta... không muốn... rời xa... kiếm sĩ... không muốn... chia ly... với cậu..."
Dưới cơn mưa nặng hạt, dù chẳng thể nhìn ra.
Chắc chắn, vào lúc này, con rồng ấy cũng đang khóc---
"Ah... ta... muốn được tái sinh... nếu có thể... thì lần này, không phải rồng mà là con người... trở thành gia đình với vị kiếm sĩ... mãi mãi... lần này, cạnh bên nhau... đến vĩnh hằng..."
"........"
"........Xin cậu... hãy ban cho ta một cái chết nhân từ, người kiếm sĩ. Thực sự... rất đau đớn. Nếu đây là kết thúc... thì ít nhất... thời khắc cuối cùng này... cậu sẽ là người xuống tay..."
Trước lời khẩn cầu từ con rồng.
Chàng trai trẻ lặng lẽ rút kiếm ra và giơ cao bằng cả hai tay. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng "ánh sáng" ở đầu mũi kiếm. Thứ ánh sáng rực rỡ của bình minh.
Và rồi---cuối cùng.
"Kiếm sĩ... có một việc... ta muốn cậu chấp nhận... phút giây cuối cùng của ta..."
"....?"
"Chân danh của ta... mọi thứ của ta... kể cả khi chết, linh hồn ta cũng sẽ mãi bên cậu... đây là minh chứng cho lời thề của hai ta... cậu chấp nhận nó chứ...?"
Con rồng---Tran nói.
Trong khi giơ cao thanh kiếm, chàng trai trẻ lặng lẽ gật đầu.
"Cảm ơn..."
Nói xong.
Con rồng, vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chàng trai và nói một cách đầy hào hùng:
"Hãy nhớ lấy, người bạn tri kỷ đến muôn đời của ta.
"Chân danh" của ta là............"
——.
"■■■•■■■•■■■"
Đó là một hành động vô thức.
Trong giấc mộng mơ màng, cái tên mà con rồng đã nói—một cái tên được thêu dệt nên từ những thanh âm kỳ lạ khác người—được Rix vô tình thốt lên khi cậu vung kiếm xuống.
Vào thời khắc đó---
Clang!
Sự biến chuyển ở cơ thể Tran bắt đầu đảo ngược và bùng lên theo đó là một sức nóng kinh hoàng.
Một thứ ánh sáng chói lòa dần nhuộm trắng mọi nơi, đưa mọi thứ về với sắc màu của sự khởi đầu, một màu trắng tinh khôi và thuần khiết---
"Đang... xảy ra chuyện gì vậy!?!??"
"Không thể nào... chẳng lẽ là---!??"
Ngay cả những ánh mắt bối rối nơi bạn bè Rix, cũng bị thứ ánh sáng ấy bao trùm.
Và rồi…
2 Bình luận