Chương 3: Sự Bí Ẩn Của Tran
"Trước tiên thì, chúng ta hãy sắp xếp lại tình hình nào."
Cuộc họp chiến lược do Shino chủ trì chính thức bắt đầu.
Hiện tại là giờ ăn trưa sau khi các tiết học buổi sáng kết thúc.
Rix và những người khác, đang ngồi ở vị trí quen thuộc trong căng tin học sinh, lắng nghe những lời mà Shino nói trong khi thưởng thức bữa trưa mà bản thân đã gọi.
"Trước hết... do cái thành tích học tập như này, nên Rix hiện đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học. Lúc này, chúng ta sẽ tạm thời gác vấn đề này sang một bên. Có lẽ cả bọn nên kiên trì một chút trong việc tìm kiếm các hoạt động ngoại khóa mà Rix có thể tham gia và cố gắng đạt được một số kết quả trước khi năm học này kết thúc."
"Thế là... tôi vẫn không được tham gia câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí sao?"
"Chủ tịch của câu lạc bộ đó mê mẫn những nghi thức huyền bí phương Đông. Anh ta rõ ràng đã động chạm gì đấy với vài cọng tóc của cậu."
"Tôi không hiểu rõ cho lắm, nhưng chắc chắn là tôi bị ghét mất rồi."
Rix phản hồi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt,
"Rõ như ban ngày còn gì!"
"Vấn đề cấp bách mà chúng ta cần giải quyết ngay bây giờ chính là nguy cơ bị đuổi học của Rix. Nói cách khác, đó là về thú triệu hồi của cậu, Tran."
"Tran... thú triệu hồi của tôi, huh..."
Rix ngậm trong miệng chiếc bánh mì lúa mạch, khoanh tay ra sau đầu và ngước nhìn lên trần nhà.
"Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể theo kịp được... liệu câu chuyện đó là thật sao?"
"Ừ, dựa trên đánh giá của tôi mà nói thì việc này không còn nghi ngờ gì nữa. Tran thực sự có mối liên kết một chiều giữa cô ấy và cậu."
"Huh... nghiêm túc sao?"
Rix chỉ có thể thở dài trước lời khẳng định chắc nịch của Shino.
"Tôi đã chiến đấu bên cạnh Tran như những đồng đội trong suốt quãng thời gian dài, lúc còn làm lính đánh thuê... nhưng tôi không tưởng tượng nổi việc em ấy lại là thú triệu hồi của tôi."
"Ma thuật mang nặng quy luật nhân quả và bị ràng buộc bởi nó. Nếu có kết quả thì ắt hẳn tồn tại nguyên nhân dẫn đến kết quả đó. Cậu có biết chút gì về khế ước không thế?"
"Không, không hề. Với lại, tôi có dùng được ma thuật quái đâu."
Ngay lúc ấy, Serafina đưa một thìa súp khoai tây lên miệng và xen vào cuộc trò chuyện với một câu hỏi.
"Thật vậy, khế ước một chiều giữa Tran và Rix trông khá kỳ lạ."
"Đúng thế... thường thì khế ước triệu hồi sẽ do ma thuật sư khởi xướng và ràng buộc lẫn nhau... việc ràng buộc từ một phía là điều chưa từng nghe nói tới, phải không?"
"Chưa từng nghe tới. Dù cho tôi có tìm kiếm những ký ức mơ hồ của bản thân ở tiền kiếp là 'Ám Dạ Ma Vương', tôi cũng chưa từng nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì như vậy."
"Hmm...?"
Serafina, Annie và Shino đều nhăn mặt lại khi suy nghĩ về nó.
"Tiện đây luôn, Rix."
Randy, người nãy giờ ăn mì pasta trong lặng lẽ và chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đột nhiên quay sang Rix.
"Cậu và Tran là đồng đội trong đoàn lính đánh thuê, phải không?"
"Ừ, đúng thế. Đối với tôi thì nhóc ấy giống như một đứa em gái vậy."
"Hmm... vậy, để tôi hỏi thêm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu và Tran như thế nào?"
"Chà, đúng thật. Nếu ngay cả bản thân Rix cũng không biết gì về khế ước đấy, thì chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ."
"Lần đầu gặp nhau của tôi và Tran à, huh..."
Rix gãi đầu trong khi hồi tưởng lại những ký ức xưa kia của bản thân.
"Chà, tôi nghĩ rằng... mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi tìm thấy một quả trứng nằm ở chiến trường nào đó."
"Một quả trứng? Tôi hiểu rồi... lúc đấy, cô ấy chắc hẳn đang trong quá trình 'Sự tái sinh bởi tiến hóa của rồng'."
"Ừm. Đúng lúc đó, quả trứng ấy vỡ ra ngay trước mắt tôi... và xuất hiện từ đó là một cô gái không mảnh vải che thân... hmmm, tôi đoán đó là cách mà chúng tôi gặp nhau."
"Hmm?"
Rix nheo mắt lại như thể cậu đang trôi theo những hồi ức.
"Haha, những ngày đó thật đáng nhớ... nếu tôi không nhầm thì lúc đó mình đã thấy Tran khỏa thân thì phải, và rồi... tôi đã không thể kìm chế được mà lao vào thịt cô ấy... nếu mấy tên đội trưởng không kịp thời xuất hiện, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra..."
""""........""""
Sau khi nghe xong câu chuyện, Shino và những người khác bất ngờ đứng hình như tượng đá.
Và cuối cùng là.
"...Cậu thực sự đã cố tấn công và thịt cô ấy sao (theo hướng tình dục)?"
"Thật kinh tởm. Cậu đúng là một tên biến thái kinh tởm."
"Kinh khủng thiệt chứ. Mình cần phải xem xét lại vấn đề thuê cậu trong tương lai."
"Rix-kun, cậu thật đáng thất vọng..."
Cả bọn đều mắng mỏ Rix và nhìn cậu như đống rác rưởi.
"Tôi thừa nhận mình đúng là một tên tệ hại không ai sánh bằng, nhưng tôi cảm thấy ‘sự tệ hại’ của bản thân hơi khác hướng mà mấy cậu đang nghĩ thì phải."
Rix bất ngờ đảo ngược tình thế với cú đáp trả đi cùng một cái nhìn sắc bén.
"Đâu còn cách nào khác! Mấy cậu biết đấy, trong môi trường khắc nghiệt nơi chiến trường, bản thân tôi cũng có giới hạn của riêng mình mà?!"
"...Giới hạn? (theo hướng tình dục)?"
"Tởm quá đấy."
"Thật thấp kém."
"Cậu đúng là một tên đáng kinh, Rix-kun."
"Sao tôi có cảm giác mình đang bào chữa trong tuyệt vọng thế nhỉ!?!?? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?!?" Rix chỉ biết ôm đầu rồi hét lớn.
"Im đi, tôi không giúp cậu được đâu nhưng đúng là có gì đó sai sai ở đây thật... ý tôi là, tôi không thể hình dung ra nổi cái viễn cảnh mà tên này có thể làm một chuyện kinh khủng như vậy được..."
"......Chà."
"Có lẽ là... cậu đúng..."
"Cậu chắc không định thịt em nó như một nguyên liệu chế biến đâu nhỉ?"
"Tôi không có ngốc vậy đâu... thôi nào."
Trong khi Randy, Annie và Serafina thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ có Shino, người dường như chẳng quan tâm gì đến cuộc trò chuyện của nhóm bạn, hiện vẫn đang tiếp tục với khuôn mặt vô cảm.
"Được rồi, cứ gác chuyện đó sang một bên đã. Rix, cậu giờ chỉ có hai sự lựa chọn cho hướng đi sắp tới của bản thân. Trước tiên, tái lập khế ước với Tran, điều này sẽ khiến thú triệu hồi nằm dưới sự kiểm soát của cậu một cách trọn vẹn."
"Thực sự biến Tran thành thú triệu hồi của tôi..."
"Phải. Với điều này, cậu sẽ được vang danh với tư cách là một ma thuật sư đặc biệt có thể triệu hồi một cổ long, bất chấp việc đánh giá của cậu tại học viện đang nằm tận dưới đáy xã hội."
"Hmm...? Tôi thực sự không thích việc này chút nào. Đối xử với nhóc ấy như vậy, chỉ khiến tôi càng cảm thấy em ấy chẳng khác gì một món hàng."
"Chẳng phải cậu sẽ trở thành một ma thuật sư sao? Thế thì nhìn vào hiện thực đi. Bên cạnh đó... điều này cũng đồng thời mang lại lợi ích cho cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm."
"......"
Rix chỉ biết nghiêng đầu bối rối trước lời nói mơ hồ của Shino.
"Tuy nhiên, do cậu không thể sử dụng được ma thuật. Vì vậy, hướng đi này đối với cậu xem như là vô vọng."
Đúng lúc đó,
"Tôi hiểu rồi... này, Shino. Cậu có thể, kiểu như là, lập một khế ước triệu hồi với Tran thay cho tôi được không?" Rix hỏi một câu trong số những ý tưởng mà đầu cậu bất chợt nảy số.
"""......"""
Vì một lý do nào đó, cả Shino, Randy, Serefina và Annie đều tỏa ra bầu không khí im lặng đến khó chịu.
"...Sao thế? Mọi người?"
"T-Thực ra... theo lý mà nói thì có một cách để bên thứ ba như tôi lập khế ước triệu hồi thay cho cậu, nhưng..."
Giọng điệu của Shino có đôi chút lưỡng lự.
Đôi má cô trở nên ửng đỏ, ánh mắt liên tục lảng tránh nơi vô định.
"Tức là, vẫn có cách đúng không? Triển liền luôn đi Shino! Ngay bây giờ!"
"T-Từ từ đã... cậu thấy đấy, để điều đó xảy ra... um, hai ta sẽ phải ký một khế ước ma thuật đặc biệt nhất định, về mặt tinh thần mà nói thì điều này sẽ kết nối linh hồn và bản thể của chúng ta lại với nhau. Sau đó, tôi có thể đảm nhận vai trò là người hoàn thiện các điều kiện của khế ước thay cho cậu... nhưng..."
"Huh? Vậy tôi chỉ cần lập khế với cậu thôi chứ gì? Tiến hành nào." Rix nghiêng mình một cách cầu khẩn về phía Shino, người đang ngồi bên cạnh.
Ngay sau đó, mặt Shino dần trở nên đỏ rực, sự bối rối trong lòng ngày càng thêm chồng chất khiến cô nhanh chóng quay ngoắt mặt mình đi hướng khác.
"K-Không... um, cậu thấy đấy, cái phương pháp đó... um... phiên bản lần này có thể nói là một phương pháp sâu hơn của thứ mà chúng ta đã thực hiện nhằm biến cậu trở lại thành người hôm trước... đó là một khế ước ma thuật chuyên biệt và khá phổ biến được hình thành giữa những ma thuật sư nam và nữ, nhưng... um, cậu biết đấy... ờ thì... chuyện này đối với hai ta thì có phần hơi sớm... um... thế nên..."[note62759]
"Cậu nói mơ hồ quá. Thế cái khế ước đó bao gồm những gì?"
"Ý... Ý tôi là, còn cần phải nói rõ ư?! Nó... nó là một khế ước ma thuật được giới ma thuật gọi là 'sự hoà quyện'..."
Giọng nói ấy dần trở nên im lặng.
"Hòa quyện à? Tôi thực sự không hiểu cho lắm, cơ mà nếu nó liên quan đến tôi và cậu thì làm ơn, Shino! Hãy hòa quyện nào! Làm liền luôn cho nóng, tôi với cậu! Xin hãy làm ngay bây giờ! Tôi sẽ trả bằng bất kỳ giá nào mà cậu muốn!"
"Đ-Đừng nhắc lại điều ấy chứ! Và cũng đừng lôi chuyện tiền nong vào!" Khuôn mặt của Shino đã đỏ rực như quả cà chua chín.
Và sau đó là màn nài nỉ không ngừng nghỉ của Rix, "Tôi sẽ trả bất cứ số tiền nào cậu muốn", cùng với những thành phần hóng hớt đang tụ tập lại quanh đây vì tò mò.
Cuối cùng, có vẻ như là do sự cứng đầu của Shino nên Rix đã chấp nhận từ bỏ và hướng về phía Serefina và Annie.
"Dù tôi có cầu xin thế nào đi nữa thì cậu cũng không chịu hòa quyện nhỉ! Đồ keo kiệt! Thôi được, tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa! Serefina! Annie! Tôi có một việc muốn nhờ hai cậu!"
"Huh?!?!"
"Huh?!?!?!"
Bất ngờ thay, sự chú ý của mọi người liền đổ dồn sang Serefina và Annie, khiến khuôn mặt của họ ngay lập tức trở nên đỏ bừng.
"Hai cậu có thể hòa quyện với tôi thay cho Shino được không?!?"
"Gì-gì-gì thế này?! R-Rix!! Cậu không thể đột nhiên đòi hỏi một thứ như vậy được!"
"Cái q-q-q-quái?!?!? Lần đầu của mình, lại bị đối xử như một trò chơi sao?!?"
"T-Tớ nghĩ rằng chúng ta nên trải qua vài giai đoạn trước đó đã―― v-v-và những thứ như hẹn hò hay lần đầu nắm tay, wa-wa-wa-wa..."
"M-Mình tự hỏi sao bản thân lại có thể để một tên tay chơi như cậu lôi cuốn được nhỉ! C-Cơ mà cái này chỉ là tự nhủ thôi~~!"
Đột nhiên, ánh mắt của Serefina và Annie trở nên hỗn loạn và có vẻ như họ đã hoàn toàn mất kiểm soát.
"Tôi chẳng thể hiểu nổi, nhưng theo cách mà cậu nói miễn là con gái thì bất cứ ai cũng được phải không?!?!? Ngay bây giờ, ai cũng được! Ai đó, hãy hòa quyện cùng tôiiiiiiiiii―――!" Tiếng la hét thảm thương của Rix vang vọng khắp căn tin.
Những học sinh có mặt trong căn tin găm thẳng vào Rix bằng những ánh mắt lạnh lẽo, như thể họ đang nhìn vào thứ rác rưởi nào đó vậy.
"Hỏi thật nha, Rix. Cậu dự tính làm đóm con hay fan quỷ đỏ thành man thế? Toàn mấy phát ngôn vào hang xuống lõi thôi?"
Randy thoáng nhìn hành động vừa rồi của Rix với một vẻ mặt chán nản.
"Đủ rồi đấy!"
Bằng một động tác đầy nhanh nhẹn, Shino tức giận vung đũa phép của mình và kích hoạt một loại ma thuật siêu trọng lực lên Rix.
Với một tiếng bụp, Rix gục xuống rồi câm lặng tại chỗ.
"Nói chung là cách này cũng không ổn! Tôi vẫn chưa tuyệt vọng đến mức bán rẻ thân mình đâu! Bên cạnh đó, cứ cho là sử dụng hòa quyện đi chăng nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể tái lập khế ước với một cổ long cho đến phút cuối cả!"
"T-Tôi vẫn không thể hiểu nổi... nhưng nếu Shino đã nói thế thì chắc không sai được rồi... À! Tôi biết rồi! Trong trường hợp này, sao cả ba cậu lại không cùng tôi thực hiện điều đó nhỉ?!? Lại đây nào, cả ba người các cậu, hãy cùng tôi hòa quyện... guh!"
"Hiểu vậy là đủ rồi. Cậu đúng là thằng liều khi dám chọc giận con này đấy."
"Rix, ngậm miệng lại chút đi... Tôi sẽ giải thích khế ước đặc biệt của ma thuật sư nam và nữ cho cậu sau…"
Randy không khỏi thở dài khi thấy cảnh Shino đè mạnh vào gáy Rix.
Sau đó, Shino tiếp tục màn giải thích của mình.
"Cho nên, Rix, lựa chọn thứ hai của cậu chính là thỏa hiệp với Tran và yêu cầu cô ấy hủy bỏ khế ước phục tùng đang ràng buộc cậu. Lý do cho việc bị đuổi học là do khế ước vẫn chưa hoàn thiện, thế nên từ bỏ Tran lúc này là điều tốt nhất."
"Chà, đây đúng thực là lựa chọn duy nhất nhỉ? Khác với việc lập nên một khế ước mới, chuyện hủy bỏ khế ước dễ thở hơn nhiều bởi nó chỉ cần sự đồng ý của chủ nhân mà thôi, đúng không?"
"Thông thường, những ma thuật sư đã tốn công ký kết một khế ước với thú triệu hồi đương nhiên sẽ không dễ dàng thả tự do cho chúng, cơ mà đúng vậy, cậu nói không sai." Shino gật đầu.
"Thêm vào đó, trong trường hợp chấm dứt khế ước, chủ nhân cần phải ở bên thú triệu hồi, nhưng... hiện tại thì đây có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất rồi, cậu chấp nhận chứ, Rix?"
"Tôi hiểu rồi... vậy vấn đề còn lại là..."
Rix, cuối cùng cũng lết được cái thân ra khỏi vùng trọng lực của Shino, đứng dậy một cách lảo đảo.
"Con nhóc Tran chuồn đâu mất tiêu rồi?"
Đúng vậy. Sau lần để lại mớ lộn xộn trước đây, Tran đã lặn đâu mất tăm. Với mục tiêu là đưa Rix trở lại đoàn đánh thuê, cô ấy hẳn đang lẩn trốn đâu đó trong học viện. Tuy nhiên, do thiếu thông tin về vị trí của cô ấy, cộng thêm khuôn viên của học viện lại vô cùng rộng lớn, dẫn đến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.
"Cậu thật sự gặp đủ loại vấn đề rắc rối luôn đấy nhỉ."
"Chết tiệt! Em đang ở chỗ nào vậy, Tran?!" ―――Và đúng lúc đấy.
"Wow~~! Đồ ăn ở đây ngon quá~~! Mình còn có thể ăn bao nhiêu tùy thích nữa chứ~~!"
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.
"...Huh?"
Khi mà Rix và những người khác quay đầu lại, thì―――
Không ai biết cô ấy đã ngồi đó bao lâu? Ngồi trên chiếc bàn dài nằm trong góc của căn tin, Tran đang tận hưởng bữa ăn của mình.
Thực ra, nói cô ấy đang "tận hưởng bữa ăn" theo nghĩa đen thì không đúng lắm.
Xung quanh Tran là một chồng đĩa khổng lồ đầy bất ổn, cao đến mức choáng ngợp, đang đung đưa một cách nguy hiểm như thể nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Trông nó chẳng khác gì đang dẫn chương trình cho một buổi triển lãm ẩm thực, ở đây có đủ loại món ăn được bày ra ở nhiều góc độ và Tran đang tận hưởng chúng bằng đôi tay trần, hết món này đến món khác.
Chưa hết, đống đĩa thức ăn đang bốc hơi với tốc độ chóng mặt. Cứ như màn ảo thuật làm biến mất đống bò nướng tảng cùng những chén súp sang trọng vào hư vô ngay lúc chúng được đưa vào miệng Tran vậy.
"Traaaannnnnnnnnnnnn!?"
Cảm thấy bóng hình quen thuộc của Tran, Rix tiến về phía cô với vẻ mặt bối rối đến khó tin nhưng tràn đầy sự quyết tâm.
"Này! Tran! Em đang làm gì ở chỗ này vậy!?"
"Oh, chào đại ca! Chỉ là đang tận hưởng bữa trưa tuyệt vời thôi mà!" Tran trông chẳng có vẻ là hối lỗi đáp lại Rix bằng một nụ cười mím.
"Hình như anh vẫn chưa hiểu nhỉ? Em đang ăn, đại ca à. Dù sao thì, vốn liếng mà một lính đánh thuê có chính cái là cơ thể của họ mà!"
"Ờ thì, phải, anh hiểu điều đó, nhưng..."
"Trời đánh còn tránh bữa ăn, đây là thời điểm đình chiến giữa những người lính đánh thuê! Cơ mà, một khi đã no bụng thì em sẽ đi tìm anh sớm thôi, đại ca! Nên cứ chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi em nha!"
"Nói như kiểu mạng sống của anh mày còn thấp hèn hơn cả bữa trưa nhỉ! Bỏ đi, mà sao nhóc lại sử dụng căn tin tại trường vậy!?"
Vì cách thức vận hành của nơi này là một ngôi trường nội trú, nên về cơ bản căn tin của học viện có thể xem là hoàn toàn miễn phí đối với nhân viên và học sinh. Tuy nhiên, giới hạn mà đặc quyền ban cho rõ ràng là dành cho những ai có liên hệ với học viện.
"Huh? À phải rồi, điều này là nhờ có anh đó, đại ca! Hình như nó là 'Đặc quyền của đại ca' hay đại loại thế. Nên là mấy cô trong căn tin nói với em rằng có thể ăn thoải mái ở đây cũng được!"
"Oh... anh hiểu rồi..."
"Em nợ anh một bữa no nê đấy, đại ca! Cảm ơn anh nhiều nha!"
"Cơ mà... sau khi hoàn thành bữa ăn, em chắc sẽ lại đi tìm anh nhỉ?"
"Tất nhiên! Nên hãy sẵn sàng và chờ đợi em nha!"
"Haizzzzz..."
Rix chẳng còn có thể kìm nén nổi mà bật ra một tiếng thở dài.
Trong khi đó, Tran vẫn vô tư ăn tiếp một cách hồn nhiên trước mặt Rix.
Một cảm giác ấm lòng trào dâng khi thấy Tran ăn một cách vui vẻ như thế.
(Nghĩ lại thì, em ấy vẫn luôn như vậy kể từ lúc gặp nhau nhỉ...)
Dù sao đi nữa, điều mà em ấy thích chính là trêu chọc mọi người xung quanh mà... hay đúng hơn là chỉ mình Rix thôi.
Nó tựa như bầu không khí của một chú chó tinh nghịch, đang quanh quần và cố làm chủ nhân vấp ngã bằng trò đùa tinh quái khi khiến họ bị mắc kẹt bởi sợi xích dưới chân.
Vì một lý do nào đó, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, Tran đã gọi Rix là "đại ca" và tỏ ra quý mến anh chàng.
Nguyên do cho chuyện này vẫn còn quá mơ hồ.
Thậm chí khi được hỏi, Tran luôn trả lời một cách không rõ ràng, kiểu như "chỉ là vậy thôi" hay đại loại vậy.
Trong những ngày còn làm lính đánh thuê, khi Tran mạnh mẽ như một thằng liều và đáng tin cậy như một người đồng chí, còn Rix hơn hết chỉ là một kẻ thực dụng, vậy nên cậu ta đã chẳng mảy may gì đến vấn đề này... nhưng kể cả thế, cậu không thể không thắc mắc tại sao đối với Tran, cậu lại quan trọng đến như vậy.
(Chà, mình đoán là... mình cũng từng rơi vào mấy cái tình huống kiểu này, khi mà cái suy nghĩ có người đang muốn xiên mình cứ len lõi trong đầu.)
Gạt bỏ những suy nghĩ đó, Rix quay về phía Tran, người đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn của mình. Với một biểu cảm nghiêm nghị, Rix lên tiếng.
"Này, Tran."
"Hửm? Gọi em có chuyện gì?"
"Anh muốn xin lỗi vì đã tự ý rời khỏi nhóm mà không báo cho em hay đội trưởng một tiếng... Nhưng mà nghe anh nói này. Chuyện là anh... anh muốn trở thành một ma thuật sư."
"Ồ, đại ca...?"
"Anh muốn trở thành một ma thuật sư... và trong tương lai, anh muốn có một công việc không liên quan gì đến chiến đấu, kết hôn với một cô vợ dễ thương, và ra đi yên bình trên chiếc giường được vây quanh bởi con cháu..."
"Đúng là một mục tiêu cao cả."
"Biểu cảm của cậu ta nghiêm túc đến bất thường, thậm chí điều đó càng khiến nó trở nên nghiêm túc hơn."
Rix phớt lờ lời nhận xét của Randy và Serefina từ sau lưng.
"Cho nên, anh đã rời nhóm và đến học viện ma thuật Estoria. Dù cho Tran đến đây là để mang anh về, thì anh vẫn sẽ không quay về cuộc sống của lính đánh thuê đâu. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết đi chăng nữa. Vậy đấy... lý do là như thế…"
Ngay khoảnh khắc đó.
"Như vậy là không được, đại ca!"
Tiếng hét của Tran vọng quanh họ.
Đó không phải giọng điệu ngây thơ của một đứa trẻ nữa. Trong đó chứa đựng sự gấp gáp và nỗi buồn.
"...Tran?"
"Chuyện này... không ổn đâu, đại ca! Anh không thể từ bỏ như thế được!" Tran đứng phất dậy và bám víu lấy người Rix.
"Đại ca, không phải chính miệng anh đã nói sao! Rằng anh là một kẻ có thể chiến đấu chỉ với một thanh kiếm! Là một kẻ vỡ nát chỉ cảm thấy mình đang sống khi xông pha chiến trường..."
"Gì chứ...!?"
"Em cũng như anh thôi, đại ca... ngoài chiến đấu ra thì em chẳng làm được gì cả... chẳng phải ta đã hứa với nhau rồi sao... cùng nhau chiến đấu đến chết? 'Nếu hai ta luôn chiến đấu cùng nhau thì không ai phải cảm thấy cô đơn nữa'... Nhưng nếu anh quyết định từ bỏ việc chiến đấu, thế thì sự tồn tại của em đâu còn ý nghĩa gì nữa..."
Khi thấy Tran buồn bã như vậy, một dòng suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Rix, khiến nét mặt cậu trở nên nghiêm túc.
(...Mình thật sự đã nói những lời như vậy à? Thật sự đã hứa như vậy với con bé ư?)
Vào ngày hôm ấy, kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tran, mình hoàn toàn không nhớ được gì cả.
Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm lúc này của Tran, khó mà tin đó là lời nói dối hay một câu chuyện được thêu dệt nên.
Nhìn về phía những người bạn đồng hành của mình, Rix hỏi ý kiến của họ, ''Này mọi người. Mọi người thấy sao về những gì Tran vừa nói?''
Lúc đó, Randy vỗ lên vai Rix và Serefina gật đầu đồng ý, hai tay thì khoanh lại, nói rằng, ''Coi bộ cậu cũng có những khoảnh khắc kiểu như thế... thấy nhột lưng lắm chứ gì.''
''Thật vậy, vào những thời điểm nhạy cảm, người ta thường muốn khoác lên một vẻ gì đó độc đáo,'' ai đó nói thêm vào.
''Không! Méo phải thế!?'' Rix quát tháo họ bằng một ánh mắt rực lửa.
''Sao mấy cậu lại không chịu hiểu chứ?!?! Xét theo hành vi thường ngày của tôi! Tôi không muốn phải chiến đấu nữa! Thế nên tôi sẽ không nói những điều như vậy! Tôi không có hứa hẹn gì cả! Tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì hết!''
"Gì chứ...? Đại ca... anh... nghiêm túc sao...?" Tran, trông như hoàn toàn bị sốc, mở to mắt và cúi gằm mặt xuống.
"Điều này thật tệ quá... tệ thật đấy, đại ca... *sniff*... *sniffle*... *sniff*..."
Và thế là, từ khóe mắt của Tran bắt đầu tuôn rơi những giọt nước mắt tựa như một chú cún nhỏ ngay trong thời khắc bị bỏ rơi.
Chứng kiến bộ dạng tội nghiệp của Tran, những người bạn đồng hành của Rix lên tiếng,
"Thật đáng khinh."
"Hoàn toàn đáng khinh."
"Thấp hèn không thể tả."
"Thật đáng xấu hổ."
"Mức độ tin tưởng của mình tụt xuống mức thấp nhất từ trước đến giờ luôn rồi!??"
Khi nhận được ánh mắt ghẻ lạnh chẳng khác gì đang nhìn rác rưởi của những người đồng đội, Rix chỉ biết ôm đầu.
"Dù sao thì! Ngay cả tôi cũng không vô trách nhiệm đến nỗi phủ nhận một lời hứa quan trọng như vậy và rời nhóm một mình, đặc biệt là khi điều đó liên quan đến một cô em gái quan trọng cần được chở che! Đúng chứ?!?!? Tôi liêm vãi ra!"
"Thôi được rồi, cứ coi như vậy đi."
"Haiz... Mấy tên con trai nói không giữ lời và sau đó chỉ biết viện cớ, thật là nhàm chán."
"Này, tôi đã làm gì để khiến mấy người ghét tôi đến mức này chứ!???" Và rồi, ngay khoảnh khắc đó.
"Trò đùa này dừng ở đây thôi. Việc Rix có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình hay không, thậm chí là thất hứa đi chăng nữa, thì vào lúc này chuyện đó cũng không còn quan trọng, bởi tên này chẳng khác gì kẻ thấp kém nhất trong những kẻ thấp kém."
Shino, người đứng phía sau nhóm, đẩy Randy và Annie sang một bên và bước tới chỗ Tran đang khóc.
"Chờ đã, Shino. Điều đó quan trọng với tôi."
"Không quan trọng."
Shino gạt phăng Rix đang dính chặt sang một bên.
"Lúc này, vấn đề thực sự là Tran, bởi cô ấy vẫn còn là một thú triệu hồi không hoàn thiện thuộc quyền sở hữu của Rix, cho nên cậu ta vẫn có thể bị đuổi học ngoài ý muốn mà chẳng thể làm gì."
Snap!
Shino giơ đũa phép của mình ra trước mũi Tran.
"Tôi sẽ hủy bỏ khế ước này. Nói cho mà biết, làm thế này đều là vì lợi ích của cậu mà thôi."
Vừa dứt lời, Shino gia tăng ma lực và bắt đầu niệm một câu chú nào đó.... ngay khoảnh khắc tiếp theo.
"Sha!"
Bất ngờ thay, Tran với đôi mắt đầy giận dữ và sắc bén, vươn tay ra và nắm chặt lấy bàn tay đang cầm đũa phép của Shino.
Bằng một lực đáng kinh ngạc, cú siết tay của Tran khiến các khớp tay của Shino phát ra tiếng kêu răng rắc.
"Ugh?!??"
Shino nhăn mặt vì đau đớn, còn cơ thể thì cứng đờ.
"Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!"
Tran trừng mắt nhìn Shino với vẻ mặt dữ tợn như quỷ dữ, còn sâu trong cuống họng cô thì phát ra những tiếng kêu gầm gừ.
Vào lúc đó, sự hiện diện của Tran cứ như được thổi phồng lên.
"Ah...?"
"C-Chuyện gì... đang xảy ra thế này???"
Annie, Randy và Serefina không thể ngăn được mồ hôi lạnh toát ra từ khắp cơ thể.
Dù chỉ là một cô gái nhỏ nhắn.
Khi nhìn thoáng qua, trông cô ấy giống hệt một đứa trẻ thơ ngây.
Tuy nhiên, tỏa ra từ cô là một cảm giác uy hiếp và sự hiện diện nặng nề đến áp đảo, cứ như đang đối đầu với một thứ gì đó mạnh mẽ và khổng lồ như ngọn núi vậy.
Họ đã hiểu cảm giác bị sự tuyệt vọng và sợ hãi nuốt trọn, như thể một con ếch trước tầm mắt của một con rắn.
Đúng lúc đó, Annie và mọi người đã bị thuyết phục.
Cho đến hiện tại, họ vẫn còn cảm thấy hơi khó tin khi nghe rằng Tran là một con rồng, một cảm giác không được thực tế cho lắm.
Nhưng cô gái này chắc chắn là một "con rồng".
Một tồn tại vượt xa nhân loại—sự tái sinh của một con rồng.
Lúc này, họ có thể chắc chắn mà thốt nên "không còn nghi ngờ gì nữa".
"............ Urgh............"
Shino cố hết sức nhằm thoát khỏi Tran nhưng vô vọng, như thể bị kẹp chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Dù Shino có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cơ thể của Tran cũng hề lay chuyển dù chỉ một inch.
"Ngươi định cướp đi mọi thứ từ ta... bao gồm cả lời thề với người kiếm sĩ đó, của kẻ thấp hèn này?"
Những lời nói trầm nhẹ phát ra từ miệng cô, chúng rõ ràng không thuộc về con người. Âm thanh đó giống như tiếng gầm gừ của một con thú hơn.
Thứ âm thanh tuy tàn bạo, nhưng kỳ lạ thay người nghe lại có thể hiểu được nó.
(...Ngôn ngữ rồng...!? Không, quan trọng hơn thảy là... cô nhóc này hẳn phải biết điều gì đó...!? Về khế ước chưa hoàn thiện với Rix...!?)
Mặc cho gương mặt trở nên méo mó vì cơn đau, Shino vẫn điềm tĩnh suy nghĩ. Nhưng Tran vẫn không ngừng gia tăng thêm sức mạnh trong từng phút giây,
"Ta nên kết thúc chuyện này ở đây thôi, Ma Vương?"
"..........!?"
Những lời khó tin được thốt nên từ miệng Tran, ngay lập tức khiến Shino mở to mắt vì kinh ngạc.
Và chỉ khi cánh tay của Shino sắp bị Tran hoàn toàn nghiền nát... thì đó cũng là lúc điều đấy xảy ra.
"...Dừng lại ngay, Tran."
Rix rút kiếm của mình ra và kề thẳng vào cổ Tran.
"Đừng làm tổn thương Shino. Cô ấy là một người bạn quan trọng của anh."
"R-Rix..."
"Nếu em làm tổn thương Shino... thì anh không thể làm gì hơn ngoài việc chiến đấu với em."
Khi mà Rix và Tran trao nhau cái nhìn không dứt, những người còn lại quan sát trong sự hồi hộp đến khó thở.
Cuối cùng.
"Heh... việc này cũng chẳng phải chủ đích của ta. Được lắm, chàng trai. Vì người kiếm sĩ kia, ta sẽ bỏ qua cho sự vô lễ của ngươi."
Tran buông tay Shino ra.
"Ổn chứ, Shino?"
"Ừ, chỉ bị nứt nhẹ thôi..."
Rix hỏi thăm Shino trong lúc kiểm tra sơ lược bằng cách ấn nhẹ vào cánh tay cô, với vẻ mặt quan tâm nhưng đầy cay đắng.
"Nhưng hãy khắc ghi điều này vào tận sâu bên trong linh hồn mỏng manh của các ngươi, những kẻ yếu đuối. Bất cứ ai dám xâm phạm đến lời thề của chúng ta, lời thề với người kiếm sĩ đó, đều sẽ phải đối mặt với cái chết." Sau khi bỏ lại những lời chia tay đó.
Sự hiện diện uy hiếp và nặng nề tỏa ra từ Tran bất ngờ tiêu biến. Sự căng thẳng trong phòng cũng theo đó mà biến mất.
Và sau đó.
"Huh...? Tran, um, thứ đó là gì vậy...?"
Tran, trong trạng thái có phần mơ màng, liếc nhìn xung quanh một cách bối rối.
Cô ấy đã hoàn toàn trở lại con người vốn có của mình.
"Ờ thì, cái đó... là một thứ gì đấy."
" Ừ... có vẻ vấn đề này phức tạp hơn chúng ta tưởng..." Randy và Serefina thở dài.
——.
—Trong lúc ấy.
Một kẻ nào đó có mặt tại căn tin cũng đang quan sát Rix và Tran trong khi đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
(Ra vậy... có vẻ như cô ấy thực sự là tái sinh của một cổ long.)
Hắn là kẻ thuộc về "Phái Nguyện Cầu", một phe phái bị cấm tại học viện ma thuật Estoria, những kẻ cống hiến hết mình trong việc theo đuổi ma thuật nguyện cầu cấm kỵ.
Không một ai ở đó có thể ngờ được rằng hắn lại là một thành viên của "Phái Nguyện Cầu."
(Xét theo tình trạng hiện giờ của "Ám Dạ Ma Vương"... việc nhận được sự hợp tác của bọn họ trong tình trạng thấp kém như vậy là rất khó. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ phải tự mình chạm đến bản chất của ma thuật nguyện cầu. Dĩ nhiên, chặng đường phía trước sẽ vô cùng gian nan, nhưng...)
Hắn vẫn đang liếc nhìn Tran, đồng thời chớp mắt vì ngạc nhiên.
(Một cổ long, bị ràng buộc bởi một khế ước chưa hoàn thiện... "có thể dùng được," chắc vậy. Mình có nên thử thao túng cô ta không nhỉ?)
Với một mục tiêu mới trong lòng.
Hắn ta âm thầm nở một nụ cười đầy toan tính—...
13 Bình luận
như thế nàyhoặc note vào là được mà, hay trong bản raw thật sự có những từ đó v?