Aisare Tenshi na Classmat...
Mizuguchi Takafumi Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chap 2.5+2.6: Parfait dâu tây biết cười

3 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

"Thôi thì, hãy bước vào bên trong thôi nào!"

"Ư---ừm"

"Gì vậy? Cậu hồi hộp lắm à, Souma-kun?"

"Cậu im đi"

Tất cả các khách hàng và nhân viên ở đây đều là nữ giới, và có mình cậu là con trai trong đó.

Nơi đó sặc sỡ đến nỗi có thể thấy nét long lanh trong ánh mắt của họ, và có vẻ như có mùi thơm toả ra trong bầu không khí, có lẽ là do mùi nhang thơm hoặc gì đó tương tự.

Khó có thể đòi hỏi ai đó giữ được sự bình tĩnh trong tình huống ấy.

Cậu ấy theo sau Chika, mong rằng mọi thứ sẽ trôi qua nhanh chóng.

"Nhân tiện thì Souma-san, cậu thích kiểu quần áo gì vậy?"

Chika hỏi trong khi lấy một cái váy trông có vẻ đắt tiền.

"Ủa sao cậu lại hỏi tớ?"

"Tại vì chúng ta đang ở đây cùng nhau nên tớ muốn xin ý kiến của cậu"

Cô ấy nói một cách tự nhiên, nhưng với Souma-san mà nói, nó lại là thứ gì đó rất khó xử.

Cậu ấy xua tay kiểu "đuổi ruồi" liên tục, tỏ ý từ chối trả lời.

"Nếu là đồ ngọt thì có thể, chứ quần áo cho nữ thì tớ bó tay. Nếu cậu muốn biết, cậu có thể hỏi nhân viên. Họ là dân chuyên trong việc này mà"

Nữ nhân viên cửa hàng trẻ làm trong cửa hàng này vẫn đang đi từ từ xung quanh nơi đây, tìm cơ hội để được nói chuyện với khách hàng.

"Đúng vậy, nhưng như thế thì dễ và nhàm chán quá. Ở cửa hàng trước thì tớ có thể tự chọn và mua đồ, vậy nên lần này tớ muốn thử điều gì đó khác biệt, như việc tranh luận với bạn bè chẳng hạn"

Cô ấy cho tôi xem chiếc váy trong khi nói: "Nào, nào!"

"Câu đó chỉ nên dành cho con gái, đúng chứ?"

Mặc cho những lời của cô ấy, Souma không vẫn không hề mềm lòng.

Cậu ấy đẩy chiếc váy ra xa một cách nhẹ nhàng.

"Mou—"

Chika thấy vậy thì phồng má tỏ vẻ bất mãn lắm.

Cô ấy nhìn như con hamster đuôi dài muốn thu hút sự chú ý.

"Gì chứ? Đôi khi có những thứ không thể làm được mà"

"Thế ư, thế ư…? Vậy thì tớ sẽ tự chọn nhé. Tớ xin lỗi, được chưa~~~?"

Cô ấy có vẻ tụt hứng và giận dỗi rồi.

Dù vậy, từ góc nhìn của cậu thì lời yêu cầu của cô ấy quá là vô lý.

Có những thứ đơn giản là không thể làm được.

"Thật ư, geez…! Giá như chúng ta cùng chọn với nhau thì vui hơn biết mấy…!"

Lẩm bẩm những lời phàn nàn, cô ấy bắt đầu chọn quần áo một mình.

Nơi này không thực sự thoải mái cho cậu, và quán cafe mà họ rất mong chờ vẫn đang chờ phía trước.

Dù vậy, Chika liếc nhìn cậu ấy và nói:

"Do là tớ đang sử dụng quyền yêu cầu quý giá, tớ sẽ xem xét và lựa chọn mọi thứ một cách kỹ càng. Và bởi vì cậu không giúp tớ nên sẽ cần thêm thời gian à nha"

Chà, cô ấy đưa ra một câu trả lời lạnh như băng.

"Không, không sao đâu. Với mắt nhìn thời trang thì cậu có thể mặc bất cứ loại quần áo gì. Hãy tin tưởng vào chính mình"

"Souma-kun, nếu cậu nghĩ những lời khen rẻ tiền đó có thể khiến tớ lay động thì cậu nhầm to rồi"

Vì vậy, họ hẳn đã dành hơn nửa giờ để khám phá quanh cửa hàng.

"Cái này có ổn không nhỉ?"

Sau khi chọn được vài bộ, Chika gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Cuối cùng cũng xong rồi à? Vậy thì đi thanh toán thôi nào"

Souma-người đang muốn sủi nhanh nhất có thể, chỉ vào quầy thanh toán, nhưng cô ấy lại đi về hướng ngược lại.

"Gì vậy?"

"Tớ muốn thử mấy bộ đồ này?"

"Thử đồ ư!??"

"Xin lỗi, nhưng tớ rất muốn thử chúng một lần. Cậu thấy ổn không?"

Mặc kệ tiếng gào thét của Souma, Chika được nhân viên chỉ cho vị trí của phòng thử đồ và lượn mất sau tấm rèm che.

"Nhân tiện thì Souma-san, cậu chờ ở đây luôn nhé"

Cô ấy nói từ sau tấm rèm che.

—Swoosh~~~

"Mặc dù kinh nghiệm của cậu bằng 0, vậy ban nãy làm thế nào cậu giao tiếp với người bán hàng?"

"Hừm hứm~~"

Trái ngược với vẻ thiếu sức sống lúc trước thì hiện tại Chika đang trong trạng thái tốt, ngân nga theo giai điệu trong khi chiếc rèm đang đung đưa, và cả tiếng thay đồ cọ xát vào nhau nữa.

Làm ơn xong việc rồi ra ngoài giùm tôi cái… ??

Cậu ấy cố gắng không liếc mắt vào cái rèm đang đung đưa và vô tình cầu nguyện để cô ấy xong cái cuộc tra tấn con tryim ày càng sớm càng tốt.

Không phải cậu ấy làm điều gì khuất tất.

Cậu ấy chỉ chờ một người bạn thử đồ mà thôi.

Mặc dù vậy cậu ta không thể nào thoải mái được.

"Mình tự hỏi đã bao lâu rồi nhỉ?"

Có lẽ mới có 5 phút, nhưng với Souma có khi là 5 tiếng cũng nên.

"Cậu nghĩ sao? Bộ này có hợp với tôi không?"

Chika mới mặc lên bộ đồ mới mở toang cái rèm một cách đầy năng lượng và hỏi vậy.

"Tuyệt lắm! Nó rất hợp với cậu..."

Souma cố gắng nói ra vài câu khen xã giao mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

Cậu nghĩ rằng nếu cứ khen thì cô ấy sẽ hài lòng mà thôi.

"Ah…"

Thay vào đó, cậu ta lại phát ra một âm thanh không rõ ràng.

Mặc dù cậu đã quen với việc ngắm nhìn cô ấy, chỉ việc thay đồ thôi cũng khiến vẻ đẹp ấy đẹp lên gấp ngàn lần, và cậu ta đơn giản chỉ là bị quyến rũ trước nó mà thôi.

Nó giống như một khung cảnh mà cậu ấy thường thấy trong manga. Khi cậu ấy lần đầu nhìn thấy cảnh đó, cậu nghĩ nó thật là nực cười.

Cậu ấy đã nghĩ việc thay đồ sẽ không thể đem lại điều gì đó khác biệt được, nhưng cái khoảnh khắc thấy Chika trong bộ trang phục mới thì trái tim Souma thực sự lạc đi một nhịp.

"Chika…?"

Cậu ta thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn, mặt cậu thì ngây ra.

Tất nhiên đó không phải ai khác ngoài Chika rồi.

Cậu đã nhìn cô ấy vô cùng kỹ kể từ lúc bước vào phòng thay đồ.

Cô ấy không phải nhà ảo thuật với chiếc hộp ma thuật, nếu ai đó khác bước ra ngoài thì đúng là thảm họa.

"Thực ra tớ cũng muốn mặc thử kiểu trang phục này từ lâu rồi. Cũng cần chút can đảm, nhưng nó có thực sự phù hợp với tớ không?"

Chika, không để ý đến phản ứng của Souma, hỏi trong khi phô diễn bộ đồ ấy.

==============

Chika-người đang không hiểu cảm giác của Souma hiện tại, đang phô ra bộ đồ của mình.

Cô ấy chọn mặc một bộ Lavender-bên trên được cắt xẻ sặc sỡ với viền ren đen, áo lót màu đen trong suốt, và quần da cũng màu đen và một chiếc thắt lưng trắng đeo thả lỏng quanh eo như một món đồ trang trí.

"Trông tớ có giống một cô gái trưởng thành không nhỉ?"

Không chỉ là "trưởng thành" đâu, trông cô ấy còn thực sự rất quyến rũ và xinh đẹp nữa. Nếu có một tiêu chuẩn cho cái đẹp thì Chika cũng xứng đáng có một phần trong đó.

Nhìn cô ấy mà nhịp tim của Souma như đang nhảy chachacha vậy.

Chi tiết xẻ vai đầy táo bạo đó làm lộ ra đôi bờ vai trắng nõn nà và xương quai xanh một cách vô cùng thanh lịch, thứ mà còn lâu mới thấy được khi mặc bộ đồng phục. Chiếc quần bó vừa vặn và gọn gàng làm nổi bật cặp giò đôi chân dài, trắng trẻo.

Sự kết hợp giữa cái áo lavender trưởng thành và đen nháy, làn da trắng trẻo hiếm thấy, thêm cả sự tự tin khi mặc những món đồ tự chọn… Tất cả chúng khiến Chika trở nên người lớn một cách khó tin.

Một Chika với nét trẻ thơ, dễ thương, người thường xuyên được "chăm sóc" bởi những người bạn cùng giới, dường như đã "biến mất".

Tất cả những gì cô ấy đã làm là thay một bộ đồ mới. Chỉ có vậy mà thôi.

Cơ mà sự thay đổi bầu không khí xung quanh lại rất đáng kể.

Nhịp tim của Souma đập liên hồi, và cậu ấy chỉ biết nhìn chăm chú để cảm thán.

"Ờm, Souma-san này?"

Bị phản ứng yên lặng của cậu ấy làm bối rối, Chika nghiêng đầu và tới gần hơn trong khi vuốt nhẹ mái tóc khỏi khuôn mặt của mình.

Kể cả với một cử chỉ bình thường cũng khiến cậu ta phải xấu hổ.

c3a3e020-9a2b-402f-a0a0-22a0fdafdd74.jpg

"Cậu thấy sao? Kích cỡ thì vừa nhưng tớ không chắc nó có hợp hay không nữa?"

Cô ấy xoay nhẹ người một vòng để phô bộ đồ ra.

"B…bộ đồ trông tuyệt lắm, đúng vậy, t...tớ thấy nó rất ổn"

Souma đáp lại một cách lúng túng khi cố gắng ngoảnh mặt đi.

Cậu ấy không dám nhìn thẳng vào cô ấy gần đến thế này.

"Mou..., Souma-san, hãy nhìn kỹ và cho tớ cảm nhận đi chứ. Tớ đang bỏ tiền túi ra, vậy nên tớ không muốn nhận được phản ứng như vậy đâu"

"Không, tớ thấy đủ rồi, nó rất ổn"

"...Cậu sao vậy, Souma-san?"

Cuối cùng thì Chika cũng nhận ra điều gì đó khác thường với Souma.

Cô ấy nhăn trán và đi vòng xung quanh một cách thận trọng để nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu ấy.

"K…không có gì đâu"- Cậu ấy nói vậy, cố quay mặt sang hướng khác.

Chika lại quay sang.

Cậu ấy lại né.

Cô ấy lại vòng thêm một lần nữa.

"..."

"..."

Bản nhạc nền du dương trong cửa hàng tương phản hoàn toàn với bầu không khí im lặng khác lạ xung quanh hai con người ấy.

"Tai cậu đỏ lắm đó"

"Không hề!!!"

Cậu ấy phản xạ lại, che tai và nhìn vào Chika.

Đáp lại, cô ấy nở nụ cười ranh mãnh và nhìn chằm chằm lại cậu ta để đáp trả.

"Không ổn, nếu mình nói điều đó bây giờ thì cũng quá muộn rồi"

"Souma-san, cậu thực sự có vài khía cạnh dễ thương đấy chứ…"

"...Tớ bảo rồi, tớ không hề dễ thương một chút nào!"

Càng cố né, cậu lại càng lộ ra đôi má và tai đang ửng đỏ lên.

Chika thỏa mãn khi thấy phản ứng này của Souma, cô ấy quay đầu lại và giơ tay gọi nhân viên.

"Xin lỗi, em sẽ mua bốn thứ này. Em thích chúng nên liệu em có thể mặc luôn ra ngoài quán như vậy được không?" 

"M…mặc như vậy sao? Cậu bắt tôi phải theo cậu khi cậu trong bộ dạng đó ư!??"

"Cảm ơn vì đã mua hàng. Tất nhiên là không thành vấn đề. Để chị cắt mác sản phẩm ra cho em nhé"

Như thể "bơ đi" lời than vãn của Souma, Chika và nhân viên cửa hàng nhanh chóng hoàn thành phần thanh toán.

"Nào, chúng ta đến quán cafe chứ nhỉ?"

Có vẻ cô ấy không có ý định cởi bộ đồ đó thật.

Với cái gật đầu cảm ơn với nhân viên cửa hàng, cô ấy bước ra ngoài đầy tự tin.

"Thật tình…"

Vô tình cậu ấy bị choáng ngợp bởi cái tình huống này.

Và rồi, ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của nhân viên cửa hàng nhìn họ rời đi.

Cô ấy nở một nụ cười như thể vừa được chiêm ngưỡng một thứ gì đó vô cùng giải trí vậy. 

"...Có lẽ mình nên sủi, sủi thật nhanh thôi"

Lẩm bẩm như vậy, trái tim loạn nhịp, cậu ấy chạy theo Chika.

"Không thể chịu nổi" là thứ nên dùng để miêu tả cái sự sướng đời khốn khổ này.

"Hừm hứm~~~ ???"

Sánh bước với Chika-người đang ngân nga thứ giai điệu khó hiểu với điệu bộ vui vẻ, cậu thầm nghĩ.

Chỉ là đến quán cafe với người bạn khác giới mà thôi. Kịch bản là như vậy.

Cơ mà nó không khiến cậu ấy nhẹ nhõm hơn xíu nào.

Mặc dù mục tiêu là đến quán cafe mà họ mong chờ từ lâu, bây giờ cậu ta muốn sủi lắm rồi.

"... Nó thật sự có thể xảy ra này"

Cậu ta cố gắng lẩm bẩm, không để Chika biết.

Thay mỗi bộ đồ thật sự có thể khiến bầu không khí thay đổi 180°.

Cậu ấy nghi ngờ người sánh bước bên mình là Satomi Chika.

"Xinh đẹp" là thừa để miêu tả cô ấy.

E rằng nếu Souma lỡ buông lỏng cảnh giác một tích tắc thôi thì Chika sẽ cho cậu vào lâu đài tình ái quyến rũ và chiếm lấy trái tim cậu ấy vĩnh viễn mất.

Đi cùng cô ấy có ổn không ta?

Cậu ấy có quá ít kinh nghiệm làm gì đó một mình với con gái, vì vậy nói rằng cùng dạo bước với cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành này là một điều khó khăn thì cũng không khó hiểu cho lắm.

Cậu thầm trách sự thiếu từng trải của bản thân mình.

"Sẽ thật tuyệt nếu có đôi giày phù hợp với bộ đồ này. Một đôi giày gót thấp phong cách, có lẽ nên là màu be thời trang. Hãy đi cùng tớ khi đến lần đó nhé"

Chika hào hứng nói, đương nhiên không để ý tới núi tâm trạng của Souma lúc này.

Cậu ấy liên tục thì thầm, nói rằng cô ấy thật vô tư, và rồi thở dài một tiếng.

"Souma-san, cậu sao vậy?"

Cô ấy không nghe thấy tiếng thở dài ấy nhưng vẫn quay lại hướng cậu ta.

Vô tình, khoảng cách giữa họ đã gia tăng.

Có vẻ sự lo lắng của Souma đã gây ra điều này.

"Đừng lo cho tớ. Cứ đi trước đi, tớ nhớ vị trí quán cafe mà"

"Chúng ta phải đi cùng nhau, thế nó mới thú vị. Đi nào!!!" (>_<)

Giọng điệu trẻ thơ vẫn còn nguyên dù cho cổ đang mặc hẳn một bộ đồ khá táo bạo.

"Nếu chúng ta cứ la cà như thế này thì sẽ trễ lịch hẹn mất"

Nói vậy, Chika nắm lấy cổ tay Souma và kéo đi thật nhanh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận