"Thật lạ khi cậu nói vậy đó nha. Tớ suy cho cùng cũng chỉ là dân nghiệp dư mà thôi"
"Không có chuyện đó đâu. Thực lòng mà nói, có lẽ Chika là một tài năng trong việc làm bánh kẹo đó"
Cậu ấy thốt lên với chút gì đó ghen tị.
Là con gái của đầu bếp làm bánh ngọt, có lẽ cô ấy có thể bộc lộ tài năng ấy chăng?
Cơ mà Chika, mặc chiếc váy có màu lavender, nở một nụ cười kỳ lạ.
"Tớ đã từng làm bánh vài lần với bố mẹ, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy mình có tài năng cho việc đó. Vậy nên tớ thích được làm người thử bánh hơn. Nó không chỉ là làm bánh; tớ không cảm thấy bất cứ điều gì to tát nhưng ba mẹ hay Miki-chan"
"Ra vậy…"
Cô ấy có vẻ như có những suy nghĩ của riêng mình, sau khi cân nhắc đến sự hiện diện của những cá nhân tài năng khác xung quanh cô ấy.
"Nhân tiện, cậu có muốn thử nó không, Souma-san?"
Chika đưa cái thìa đã xúc Parfait đến trước mặt Souma.
"Không cần đâu. Tớ gọi nó cho cậu mà"
"Đừng nói thế. Cậu đã nói trước đó là ta sẽ không thể biết được cho đến khi thử nó. Có nhiều điều để đạt được từ việc tự thử nó hơn là nghe những cảm nhận của những người như tớ"
"Đúng là vậy, nhưng mà…"
Lời đáp trả của cô ấy hoàn toàn có lý. Dù vậy thì cậu ấy vẫn do dự khi nhìn vào cái thìa ấy.
Như nhìn thấu được điều đó, Chika nở nụ cười ranh mãnh.
"Cậu ngượng khi ăn chung với tớ sao?"
"Chà, đúng rồi đó. Nếu cậu nhận thức được thì đừng nói lớn ra như vậy"
Lời của cô ấy trúng tim đen rồi, bằng chứng là đôi má cậu ta ửng đỏ hết cả lên rồi.
"Fufu, quả nhiên là sẽ như thế này mà"
Mỗi khi cô ấy cười, đôi vai trần trắng muốt ấy khẽ lộ ra đầy rực rỡ.
"Souma-san lúc xấu hổ dễ thương thật sự luôn đó. Nó khiến tớ muốn xoa đầu cậu ghê"
"Thật sự ấy, đừng nói mấy điều như thế khi đang mặc bộ trang phục đó"
Cậu ấy cảm thấy mình như một đứa trẻ lên ba vậy.
"Bởi vì tớ sẽ ăn nó, đưa giúp tớ cái cốc và thìa nào"
Cậu ấy có thể bị trêu chọc bởi mấy thứ như "hôn gián tiếp" hay gì đó, nhưng vẫn đỡ hơn là "bị" cô ấy đút cho.
Vậy nhưng, Chika thản nhiên từ chối yêu cầu của cậu ấy.
"Không, tớ đã luôn là người được đút, và tớ chưa từng có cơ hội được đút cho ai đó ăn. Tớ muốn được. Cậu sẽ giúp tớ với những thứ tớ muốn làm, đúng chứ?"
Nói xong, cô ấy đưa cái thìa ấy vào gần miệng cậu ấy.
"Được thôi, nhưng trong giới hạn của tôi đấy nhé"
"Tớ muốn đút cho Souma-san. Cậu muốn thử món Parfait này để biết được những hương vị ra sao. Đôi bên cùng có lợi. Làm gì có lý do để từ chối chứ?"
"Đừng bỏ qua cảm giác xấu hổ của tớ chứ"
Cậu ta miễn cưỡng đáp lại, nhưng cô ấy không quan tâm và đưa cái thìa lúc ra lúc vào gần miệng cậu ta một cách đầy trêu chọc.
"Thôi nào, chỉ một miếng thôi mà. Nó thật sự ngon lắm đó, và nó sẽ là một trải nghiệm quý báu cho cậu nữa"
"Ughhh…"
Khả năng chống trả của cậu ấy đang yếu dần. Sau khi nghe những lời khen của Chika, ham muốn được thử nó càng lớn hơn nữa.
Cậu ấy muốn trải nghiệm cái hương vị mà cô ấy miêu tả là "vui vẻ" này và xem lượng ngũ cốc cần bao nhiêu là đủ.
Cậu ấy muốn xác nhận nó bằng chính việc nếm thử này.
"Ở đây không có người quen, đúng chứ? Hơn nữa ở đây cũng có kha khá khách hàng đang ăn món của nhau mà. Như ở kia chẳng hạn"
Khi mà cậu ấy nhìn vào hướng cô ấy chỉ, có một cặp đôi tầm đại học đang chia sẻ món Parfait của nhau.
"...Có vẻ đúng như vậy nhỉ"
"Như vậy thì những điều mà chúng ta sắp làm cũng chẳng có gì đáng xấu hổ rồi"
Cảm giác xấu hổ và tò mò về hương vị món Parfait đó đang đấu tranh lẫn nhau trong tâm trí Souma.
"Có một câu nói rằng 'Hỏi là xấu hổ một khoảnh khắc nhưng không hỏi là xấu hổ cả đời'. Cậu sẽ ân hận nếu không thử món này ở đây đó"
"Nếu cậu đưa thìa và cốc cho tớ thì mọi thứ sẽ được giải quyết ngay"
"Còn khuya nhé"
"Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà"
Cậu ấy lườm và rồi thở ra một hơi dài.
"Thôi được, đút cho tớ nhanh giùm đi"
Cuối cùng ước mơ đã chiến thắng sự xấu hổ. Dù sao đó cũng là tính cách của Souma mà.
"Được rồi, nó đến đây"
Khi mà Souma há miệng ra, Chika đút ngay miếng Parfait một cách đầy mãn nguyện.
"...Thực sự là ngon phết đấy chứ"
Cậu ấy đã nghe những bài đánh giá tốt, nhưng chỉ khi tự trải nghiệm cậu mới hiểu tại sao.
Độ ngọt của kem bông, độ ngọt và chua của dâu tây, độ mượt và ngậy của siro, miếng bánh xốp mềm mại, ngũ cốc giòn tan… tất cả chúng kết hợp với nhau một cách hoàn hảo trong miệng của Souma.
Một sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu được gói gọn trong chiếc ly thuỷ tinh đó!
"Làm miếng nữa không?"
"Được, làm ơn"
Tò mò bởi sự thay đổi hương vị mà cô ấy đã nhắc đến, cậu ấy đã chấp nhận yêu cầu của cô ấy và làm thêm miếng nữa.
Thật vậy, hương vị và cấu trúc thay đổi rõ rệt giữa lần đầu và lần thứ hai.
Nó chỉ là Parfait nhưng còn hơn cả Parfait.
Tôi nhận ra rằng thế giới đồ ngọt và tráng miệng thật là rộng lớn.
"...lại là khuôn mặt nghiêm túc đó"
"Cậu vừa nói gì à?"
"Không có gì đâu"
Chika cười và lảng tránh nó, sau đó đưa chiếc thìa tới miệng Souma một lần nữa.
"Nhân tiện thì làm miếng nữa đi nào"
"Tớ gọi nó cho cậu thử mà. Tớ ổn"
"Không sao, không sao. Thôi nào, đừng có ngại"
"Thôi thì một miếng nữa thôi đấy nhé"
Souma đành để Chika đút thêm một miếng Parfait nữa.
"Cậu có vẻ tận hưởng nó đấy chứ"
Cậu nói, trong khi mà đang tận hưởng sự mềm mại của kem bông trong miệng, cô ấy gật đầu với một nụ cười.
"Ồ, tất nhiên rồi. Tớ chưa từng có cơ hội thử những thứ này trước đây."
Nhận ra rằng cô ấy đang làm điều cô ấy muốn, chăm sóc ai đó thay vì được chăm sóc, khiến nụ cười nở ra trên môi cô ấy.
Và nụ cười ấy khác hoàn toàn so với thứ được nhìn trong lớp học.
Đó là nụ cười với bầu không khí trưởng thành, giống những người phụ nữ lớn tuổi, tràn đầy ảnh hưởng và cảm giác trách nhiệm.
Thấy Chika trong bộ trang phục người lớn và nụ cười kiểu thế này, Souma nghĩ rằng mình là người đầu tiên nhìn thấy mặt này của cô ấy.
Nghĩ vậy cơ mà cậu ấy không hề thấy khó chịu một chút nào.
3 Bình luận