Trời mùa thu trong xanh không một vết mây, trải dài như bất tận.
Đây quả là một ngày hoàn hảo để đi dã ngoại, với suy nghĩ đó nhiều người đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tại khu cắm trại rộng lớn bên trong vườn bách thảo.
Một số đang thưởng thức cơm hộp cùng gia đình, một số đang chơi bắt bóng với bạn bè và số khác đang say giấc trong lều của mình.
Những làn gió sảng khoái nhẹ nhàng vuốt ve thảm cỏ non xanh mướt. Thật yên bình và thư giãn, một bầu không khí dễ chịu.
Souma và Chika cùng trải tấm bạt lớn trên bãi cỏ và ăn bữa trưa do Chika đã chuẩn bị.
“Mmm, gà rán này ngon quá.”
"Thật vậy sao? Tốt quá rồi.”
Khi Souma ăn món gà rán cùng với nắm cơm trên tay. Chika, người đang quan sát với vẻ mặt đầy lo lắng thở dài nhẹ nhõm.
“Tớ đã lo là nó tệ.”
“Tự tin lên. Không chỉ có gà rán mà các món khác đều ngon. Đối với người mới tập nấu ăn như cậu thì thế đã là tốt lắm rồi.”
Trong hộp cơm trưa gồm gà rán, tamagoyaki[note59453], rong biển hijiki ninh[note59452], salad khoai tây, rau chân vịt tẩm vừng và ớt chuông ướp ba màu.
Thực đơn tuy rất đơn giản như từng món đều được làm rất kĩ lưỡng và ngon miệng.
Nếu biết về những lần thất bại trước của cô thì mới thấy thành tích này thật đáng ngưỡng mộ. Chắc hẳn cô ấy đã phải nổ lực rất nhiều
“Tớ đã rất hài lòng khi có thể tự làm bento bằng chính đôi tay mình. Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm giác làm được điều mình muốn thật sự rất tuyệt.”
Chika nở nụ cười nhẹ ngàng khi nói vậy.
“Cậu thường chỉ ăn bữa trưa của bạn cậu thôi mà.”
"Đúng vậy."
Khi họ đã ăn xong bữa trưa và uống trà, Chika nhớ lại hành vi của mình trong lớp và nở một nụ cười gượng gạo.
“Tớ đã luôn muốn mời bạn bè ăn bento do mình làm ra. Mong ước đó cuối cùng đã thành hiện thực. Không chỉ riêng bento, Nhờ có Souma-san mà tớ đã có thể thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh, thật sự rất thõa mãn đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều."
“Cậu không cần phải cảm ơn nhiều thế đâu. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhớ chứ?”
Souma vừa gõ nhẹ vào chiếc túi giữ nhiệt vừa nói.
"Bây giờ tới lượt của tớ."
“Tớ đã rất mong chờ nó. Món tráng miệng hôm nay là gì vậy?”
Trước sự phấn khích đang ngày càng tăng của Chika, Souma mở cái túi ra như một hải tặc đang khoe kho báu.
“Đây là món tráng miệng của ngày hôm nay.”
Một chiếc bánh hình tam giác phủ lớp kem tươi trắng tinh, quả dâu tây được đặt tinh tế trên bánh cứ như cái trâm cài bằng ruby.
"Wow! Đây là shortcake đúng không?”[note59454]
Chika kêu lên và vỗ tay phấn khích.
“Tớ đã bọc nó trong nhiều lớp túi đá để giữ độ lạnh nên chắc là không sao đâu.”
Souma đặt chiếc bánh lên đĩa giấy sau đó đưa cho Chika một chiếc nĩa nhựa.
“Một màu trắng thật tinh khiết, nhìn là đã thấy đẹp rồi. Giống như một chiếc bánh truyền thống vậy!”
Chika xoay chiếc đĩa giấy lại và nhìn chăm chú chiếc bánh như thể cô đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại vậy. Sau đó, cô nhẹ nhàng nhấn chiếc nĩa vào phần kem.
“Itadakimasu.”
Vừa dứt câu cô liền đưa miếng bánh vào miệng.
Ngay khi vừa cắn miếng đầu tiên, khuôn mặt cô liền tỏa sáng như nở hoa.
"Ngon quá! Chiếc bánh Souma-san làm thực sự rất ngon! Đặc biệt là phần bông lan, nó mềm mại như tan chảy trong miệng, một kết cấu hết sức tao nhã và tinh tế!”
Nó ngon đến mức cô vô thức vẫy tay lên trời.
Đó là một cử chỉ rất trẻ con nhưng rất Chika. Đó là con người của cô.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn một chiếc bánh ngon đến như vậy ở ngoài trời đấy. Ăn ở nhà hay ở quán cà phê cũng ngon đấy nhưng ăn ở đây cảm giác rất khác biệt”.
“Nó ngon thì tốt quá rồi, nhưng chỉ thích thôi thì chưa đủ đâu. Với tư cách là người nếm thử, cho tớ biết chi tiết về cảm nhận của cậu đi ”.
Nghe Souma nói vậy, nụ cười của Chika nhạt đi.
“Đúng rồi nhỉ… tớ thấy có một chút vấn đề nằm ở lớp kem phủ. Hôm nay cậu đã mang nó lúc trên tàu và cả đoạn đường đi bộ đến đây nên tớ thấy phần kem hơi cứng, có thể là do đánh bông quá mức. Không giống như cảm giác mền mại của bánh bông lan, lớp kem hơi chút vón cục trong miệng khi ăn. Độ dày của kem cũng không đều, nhất là ở hai bên. Ngoài ra, khi cắt miếng bánh tạo cho ta cảm giác không được gọn gàng, sẽ tốt hơn nếu cậu có thể sửa nó.”
Dù trước đó đã khen đến hết lời, vậy mà giờ cô ấy có thể chỉ ra tất cả những khuyết điểm trên chiếc bánh.
Nhưng Souma không hề thất vọng khi cô ấy nói vậy.
“Độ bông của kem đúng không? Tớ cũng đã quan ngại về độ dày của lớp kem phủ, nhưng xử lí lại rất khó. Sẽ sớm thôi tất cả những khuyết điểm này sẽ được giải quyết, cậu có muốn nếm lại vào lúc đó không “
"Tất nhiên rồi! Dù sao thì tớ cũng là nhà phê bình ẩm thực của cậu mà!”
Chika vỗ ngực đầy tự hào.
Chợt tôi thấy Chika dính kem trên má (phải). Chắc là nó dính lại khi cô ấy vẫy nĩa lung tung.
“Chika, trên má cậu có kem kìa.”
“Aa, xin lỗi, để cậu thấy cảnh khó coi rồi.”
Cô vội đưa tay lên má (trái) để lau đi.
“Không phải, bên kia cơ.”
Lần này thì cô ấy đã đúng phía nhưng bị trượt qua chổ kem.
“Cao hơn một chút nữa.”
Dù đã cố tìm kiếm nhưng có vẻ vô vọng rồi.
Cố làm theo hướng dẫn của Souma nhưng không thành công, Chika đã nhanh chóng bỏ cuộc.
Và rồi, vì lý do nào đó, cô ấy đưa mặt mình lại gần cậu hơn.
“Souma-san, cậu có thể liếm sạch chỗ kem đó cho tớ được không? “
"Gì cơ…? “
Trong khoảnh khắc, cậu trưng ra vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu lời vừa được cô bạn thốt ra, nhưng ngay sau đó mặt cậu đỏ bừng vì ngại.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Cậu vừa nói gì vậy? Hơn nữa tại sao lại liếm? Chỉ cần lau qua bằng tay là được mà đúng không?!”
“Nhưng, nếu làm vậy thì Souma-san sẽ xấu hổ hơn.”
"Tất nhiên là vậy rồi! “
Trước sự chứng kiến của rất rất nhiều người, cậu không thể liếm kem trên mặt con gái như vậy được.
“Aaa, tớ thích lúc cậu xấu hổ, dễ thương lắm đấy Souma-san”
Trong khi thốt ra những lời đó một cách tỉnh bơ, cô ấy mỉm cười không chút hối hận. Nụ cười đó không còn trẻ con nữa mà trưởng thành và quyến rũ một cách lạ thường.
“CẬU…! Đừng hành xử kì quặc ở nơi này chứ.”
“Thật thô lỗ khi nói người khác hành xử kì quặc, cậu biết chứ.”
Bình thường, cô ấy được coi là trẻ con, dễ thương và đáng yêu. Nhưng thỉnh thoảng trước mặt Souma, cô ấy lại thể hiện một khía cạnh khác của bản thân. Chỉ dành riêng cho mình cậu.
Một khía cạnh trưởng thành, quyến rũ, tinh nghịch.
“Vì Souma-san dễ thương quá đó chứ.”
Nói rồi cô chọc vào mũi cậu đầy tinh nghịch.
“Tớ không sống tới tận bây giờ chỉ để được khen dễ thương đâu.”
Kể cả khi được khen là dễ thương thì điều đó cũng không làm cậu ấy vui chút nào. Cậu muốn dừng trò trêu chọc này ngay lặp tức.
Chika lúc này vừa trưởng thành vừa xinh đẹp, nhìn vào cô khiến tim Souma đập liên hồi, chỉ có một mình cậu biết về mặt này ở Chika.
…Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?.
Cách đây vài tuần trước, bọn họ chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường, thi thoảng chỉ trao đổi với nhau vài câu.
Đối với Souma lúc đó thì Chika chỉ là một cô gái mang tâm hồn trẻ con, còn đối với Chika thì Souma chỉ là chàng trai thích làm đồ ngọt kiểu phương Tây. Không hơn không kém.
Nhưng giờ đây họ đã thân thiết đến mức có thể cùng nhau đi chơi vào cuối tuần.
Thời gian cậu ở bên cô ấy ngày càng tăng lên.
“Nào, Souma-san, liếm sạch kem trên má cho tớ đi.”
Có lẽ vì thích thú khi thấy cậu xấu hổ, Chika càng lúc càng tiến gần hơn, cô nở nụ cười đáng yêu đầy bí hiểm.
“Tớ tuyệt đối sẽ không làm vậy khi ở ngoài đây đâu! “
“Nghĩa là nếu ở trong nhà thì cậu sẽ làm đúng không?”
“Đó không phải là vấn đề!”
Bị cô làm cho xấu hổ, hồi hộp, la hét, bỏ chạy và cười thật lớn.
Cậu thầm nghĩ ở bên cô gái này thật bận rộn.
8 Bình luận