Happy reading~
Real men nói là làm. Ai sủi cơ??.
Also có cặp les nhé ae:))))))))
===========================
“Nói cách khác, tôi định đi gặp định mệnh của mình trong thời gian tới. Thật ra tôi cũng đã biết được địa điểm rồi.”
“Thật á?”
“Ừ. Người đó ở ngay thành phố này. Tôi đã lần theo sợi chỉ đỏ và xác định được nhà của người ấy rồi.”
Chẳng phải đó là stalker sao... à không, không có gì đâu. Vậy nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Nhưng mà hành động nhanh thật đấy... không ngờ lại đi gặp luôn... mà thôi, có lẽ là do chuyện trước đây nên cô ấy mới làm vậy.
Người trước đây... thậm chí cô ấy còn chưa kịp gặp mặt một lần...
Rồi sẽ có ngày gặp được.
Rồi sẽ có ngày hành động.
Rồi sẽ, rồi sẽ, rồi sẽ...
Nhưng cái ngày "rồi sẽ" ấy, sẽ chẳng bao giờ đến.
Chắc chắn là cô ấy không muốn phải hối hận thêm một lần nữa đâu.
“Người định mệnh của Liza-san là người như thế nào vậy? À, không cần phải trả lời nếu cô không tiện...”
“À, về việc đó. Độ tuổi thì chắc là khoảng 16 tuổi. Tôi 21 rồi nên cũng suýt soát giới hạn. Đặc điểm nhận dạng... phải rồi... tóc đen, dài.”
16 tuổi, tóc đen dài. Cùng tuổi với mình... Nghe miêu tả thì chắc là kiểu người hướng nội nhỉ.
Hoàn toàn trái ngược với Liza-san.
“Chiều cao chắc chưa đến 1m70 đâu. Thêm nữa là dáng người mảnh khảnh, trông có vẻ yếu đuối.”
Chưa đến 1m70? Lại còn mảnh khảnh nữa... Thật sự là trái ngược hoàn toàn với Liza-san luôn.
“Khuôn mặt thì là kiểu siêu xinh mà tôi thích. Chỉ cần nhìn mặt thôi là tôi có thể ăn được 3 tô cơm rồi!”
“Ể? Liza-san thích vẻ đẹp sao?”
“Ừ. Tôi siêu thích idol. Idol của tôi hiện tại là Maki của nhóm Miyako Angels.”
Chưa từng nghe đến cái tên idol đó bao giờ.
Không ngờ cô ấy lại thích cả idol ít nổi tiếng nữa... xem ra là thích trai đẹp thật.
“Thật ra, tôi muốn đi gặp ngay ngày mai... nhóc, đi cùng tôi được không?”
“Ể, tôi á?”
“Hì, đi một mình thì chán lắm... với lại tôi cũng hơi lo nữa... không được sao...?”
Ư... bị nhìn bằng ánh mắt buồn bã như vậy thì thật khó để từ chối...
Mà thật ra thì tôi cũng không có ý định từ chối...
“Haizz. Được rồi. Nếu là chiều mai sau khi tan học thì tôi sẽ đi cùng cô.”
“Thật sao!? Fufu, đúng là có đệ tử có khác, tốt thật!”
“Ư...ư...!”
Này, đừng có ôm tôi như thế chứ! Ngạt thở mất, chết mất...!
Hơn nữa, cô ấy còn cao hơn, khỏe hơn tôi nên tôi không thể nào thoát ra được.
“Ưm...ưm...!”
“Ơ? A, xin lỗi.”
Phù! Suýt chết...!
Bộ ngực khủng thật... cup J cơ đấy!
“Rồi, nhận từ cậu nhóc mãi cũng ngại. Vậy nên, để tôi giúp nhóc giải quyết nỗi lo của mình nhé.”
“Ể, không cần đâu...”
“Thôi nào, ngại gì chứ.”
Nói rồi, Liza-san lấy găng tay từ trên giá xuống, đeo vào tay.
Khuôn mặt cô ấy lúc này chẳng khác nào một con linh cẩu nhìn thấy con mồi.
“Muốn giải tỏa lo lắng thì chỉ có tập thể dục thôi. Phải vận động, vận động và vận động. Không còn cách nào khác cả.”
“À, mà bài tập hôm nay là...”
“Túi cát 30 phút. Dây thừng 30 phút. Đấm bốc với huấn luyện viên 3 phút, nghỉ 1 phút, 10 hiệp. Thời gian còn lại là tập với tạ.”
Ra vậy. Từ sáng sớm đã thấy bất an rồi... thì ra hôm nay là ngày giỗ của mình sao. Linh cảm của mình chưa bao giờ sai cả.
Xin lỗi, Riran, Kotono. Có lẽ tôi đi được đến đây thôi.
“Nào, hãy đến thế giới bên kia của sự lo lắng nào.”
“Híiiii...”
◆
“Hôm nay đến đây thôi! Về cẩn thận nhé!”
“Vâ... vâng... cảm ơn...”
Mình còn sống... Bằng cách nào đó mình vẫn sống sót...!
Dù cơ thể mệt mỏi đến mức muốn gục ngã ngay tại chỗ, tôi vẫn cố gắng gượng dậy, lê bước về nhà.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi chỉ muốn được lăn ra ngủ ngay lập tức.
Cơn đói cồn cào trong dạ dày như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Và cả... bản năng sinh tồn (ham muốn tình dục) trỗi dậy khi đối mặt với cái chết.
Lúc này, tôi cảm nhận được rõ ràng ba dục vọng lớn nhất của con người.
Nhưng mà... nếu không ăn gì đó ngay thì chắc chắn tôi sẽ chết. Chết mất...!
Tôi vội vã dắt xe ra khỏi con hẻm nhỏ, tiến ra đường lớn.
Và... hửm? Mùi gì mà thơm thế nhỉ?
“Quán ramen à?”
Có vẻ là quán mới mở, trước cửa còn rất nhiều lãng hoa nữa.
Mùi hương tỏa ra từ quán không phải kiểu thơm nức mũi, mà là mùi hương đậm đà, béo ngậy, rất đặc trưng của dòng ramen nhà làm.
Ực...
Vô thức...
Phải, tất cả chỉ là vô thức.
Khi tôi hoàn hồn, trước mặt tôi đã là một bát ramen với topping ngập tràn thịt xá xíu và trứng, một lượng thức ăn khổng lồ đến khó tin.
Rốt cuộc thì tôi đã bị dính King Crimson (Nói chung là không biết tại sao mình lại bước vào) từ lúc nào vậy?
Mà thôi, không nghĩ nữa. Giờ là ăn cái đã!
Tôi múc một muỗng nước dùng, húp một ngụm...
“Ngon vãiiiii!!!”
Ngon... vãi... chưởng!
Hửm? Hình như có ai đó cũng đang nói.
Tôi quay sang phải.
“Ể? Mình không nhầm chứ, Sanada-kun?”
“... À, Ryuguin.”
Trời đất! Hoa khôi của trường tôi. Ryuguin Rion, một cô gái trong sáng, thuần khiết, lại đang ở đây sao?
Tóc búi hai bên, đeo kính (không biết thật hay giả), khoác trên mình chiếc áo hoodie màu xám đơn giản.
...Ê, có thật là Ryuguin không vậy?
Tôi sững sờ trước hình ảnh khác xa một trời một vực so với Ryuguin thường ngày, cô ấy chỉ cười cười như kiểu “Bị phát hiện rồi.”
“Ăn đi. Ramen nở hết bây giờ.”
“Ok...”
Sau đó... là khoảng thời gian im lặng.
Chúng tôi cứ thế âm thầm ăn hết sạch bát mì.
24 Bình luận