~~Happy reading
Vì "Cà Tím "Pờ lớt" đô nết tôi nên tối nay thêm 3 chaps nhé. Thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
===========================
◆ Hiyori ◆
"Alo alo, cậu ở đâu thế? ... Okay, tớ đến liền đây!"
Lalala~ lalala~
Leo cầu thang nào d0ến lớp học thân yêu của chúng ta thôi!
"Xin phép~ Ô, Rira-tan kìa~"
Rira-tan đang cuộn tròn trong góc lớp. Cái gì thế này, bé sóc chuột à?
"Rira-tan ơi♪ Sao rồi? Nghe thấy chứ? chức năng loa thật tiện lợi nhỉ. Giọng nói của tụi này được gửi đến tận nơi cho cậu luôn này♪"
"…………"
"……Rira-tan?"
"…………"
Ể, thật sự không nhúc nhích luôn kìa.
Lo lắng quá, mình ngồi xuống trước mặt Rira-tan đang cuộn tròn như cục bông.
Rồi, cậu ấy khẽ động đậy. Có vẻ như vẫn còn thức. (joke?)
"Sao rồi? Bất ngờ với lời tỏ tình của Sana-tan lắm hả?"
"…………(gật)"
Vẫn trong tư thế cuộn tròn, Rira-tan gật đầu.
…… cậu ấy này im lặng từ nãy đến giờ luôn rồi.
"Rira-tan ơi? Sao thế?"
Mình ngồi xuống cạnh Rira-tan, hai tay giữ lấy đầu cậu ấy, xoay về phía mình.
"A..."
"────"
Gương mặt đỏ ửng như quả táo chín.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt ngấn lệ.
Khóe miệng mếu máo đáng yêu.
Bình thường Rira-tan lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần.
Thế mà bây giờ... Trông cậu ấy thật đáng yêu và dễ thương, khiến ai nhìn thấy cũng phải lòng.
Khuôn mặt của một thiếu nữ đang yêu.
"... Giờ tớ phải làm sao đây..."
"Hả?"
"tớ không thể nào nhìn thẳng mặt cậu ta được nữa..."
Dễ thương quá đi mất!
Mình ngồi xuống cạnh Rira-tan, cũng trong tư thế khoanh chân, ngẩng mặt lên trần nhà.
"Dù sao thì, chiến dịch thành công ngoài mong đợi luôn đấy nhỉ."
"Chẳng phải là cậu đề nghị kế hoạch này sao."
"Ahaha~"
Mình thật sự rất thích Sana-tan.
Nếu có thể, mình muốn được kết hôn với cậu ấy. Mình yêu cậu ấy nhiều đến thế đấy.
Cho dù sợi dây đỏ định mệnh có xuất hiện, thì tình cảm này cũng không bao giờ thay đổi.
Chính vì yêu Sana-tan tha thiết như vậy nên mình đã phát hiện ra một điều.
Sana-tan và Rira-tan, được kết nối bởi sợi dây đỏ định mệnh.
Cách hai người cư xử và nhìn nhau khác hẳn so với trước đây.
Mình có thể khẳng định điều đó, vì mình yêu Sana-tan hơn bất kỳ ai.
Lúc đó mình đã rất sốc. Tại sao lại không phải là mình chứ? Mình đã oán trách ông trời rất nhiều.
Nhưng hơn hết, mình cảm thấy bực bội vì phản ứng của hai người họ.
Họ đã có được quyền ở bên cạnh Sanada Akito mà mình hằng ao ước, vậy mà lại chẳng làm gì cả, thật không thể tha thứ!
Vì vậy, mình đã hành động.
Mình sẽ là người kết nối hai con người cứng đầu đó.
Nếu Sana-tan được hạnh phúc, thì có lẽ... người ở bên cạnh cậu ấy không phải là mình cũng được. Không, mình không thể nói ra những lời như vậy được.
"Nếu là mình..." Tình cảm đó vẫn còn đó, chưa bao giờ biến mất.
Nhưng đây là sự thật.
Mình đã quyết định sẽ ủng hộ hai người họ.
"Rira-tan thích Sana-tan, đúng không?"
"…………(gật)"
"Vậy thì, cậu biết là mình cũng thích Sana-tan mà, nhỉ?"
"…………(gật)"
Ưm... Phản ứng của cậu ấy này thật sự rất đáng yêu! Dễ thương quá đi... A, nguy hiểm nguy hiểm. Mình sắp lạc đề rồi.
"Mình sẽ trao gửi tất cả tình cảm của mình cho cậu, Rira-tan. Hãy làm cho Sana-tan hạnh phúc nhé."
"... Ừm. Xin lỗi... ư..."
"Không, đừng xin lỗi! Làm vậy chẳng phải là biến mình thành người nữ phụ đáng thương sao? Fufufu... Rira-tan, nhìn này!"
Sợi dây xuất hiện!
... À thì, chỉ có mình mới nhìn thấy sợi chỉ đỏ này thôi.
Nhưng mà kệ đi!
"Cũng giống như Rira-tan với Sana-tan là định mệnh của nhau, thì mình cũng có định mệnh của riêng mình. Tất cả mọi người trên thế giới này đều được kết nối với định mệnh của họ. Không có ai là nữ phụ bất hạnh cả. Mọi người đều hạnh phúc, ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình."
"Hiyori..."
Chuẩn rồi! Giờ phút này, mình thật ngầu!
... Ê, mình nói rồi đấy nhé? Ừm, coi như là vậy đi!
"Vì vậy, đừng xin lỗi nữa. Mình ổn mà. Nhất định, sẽ hạnh phúc."
"…… Mình cũng vậy, mình nhất định sẽ hạnh phúc. Không thua Hiyori đâu."
"Nếu không, lần này mình sẽ cướp Sana-tan thật đấy♪"
"Cứ thử xem."
"Haha. Thôi, mình về đây. Muốn thắng được một mỹ nhân cấp độ Rira-tan, thì mình cũng phải cố gắng hết sức mới được."
Vừa đứng dậy, mình vừa ngân nga vui vẻ.
"Hiyori!"
"Hửm?"
"…… Cảm ơn cậu."
"────"
... Aaa... cậu ấy thật sự rất gian xảo...
"... Fufu, không có gì đâu~ Hiyorin không hiểu cậu đang nói gì cả☆"
Giữ nguyên biểu cảm ngốc nghếch đó, mình rời khỏi lớp học.
Không được rồi. Mình không thể để ai nhìn thấy khuôn mặt này được. Phải chạy khỏi đây thôi, càng nhanh càng tốt.
Mình đã quyết định sẽ ủng hộ hai người họ.
Mình đã quyết định sẽ hạnh phúc hơn cả hai người họ.
Vì vậy... Vì vậy...
Dừng lại đi── Những giọt nước mắt của mình.
23 Bình luận
tatcalataianhlong