~~Happy reading
(Làm gì được không? Có lẽ >:>)
===========================
"…… Hửm?. Giờ đang là lúc gia đình đang nói chuyện. Còn cháu thì liên quan……"
"Có liên quan đấy ạ. Và chuyện này cũng có lợi cho gia tộc Jumonji nữa."
"Ồ?" (Ồ)
Ánh mắt của bố Neika trở nên sắc bén hơn.
Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi chỉ là học sinh cấp 3. Việc lũ nhóc như chúng tôi xen vào chuyện gia đình người khác, chắc chắn không dễ chịu gì cho cam.
Nhưng mà, câu nói tiếp theo của tôi là một câu thần chú, có thể thổi bay mọi thứ.
"Tôi và Riran ở đây… được kết nối bởi sợi dây đỏ màu đỏ thẫm."
"Cái… Cái gì cơ…!?"
"Ara ara…"
"Quả nhiên là vậy mà. Nhưng mà…"
"Phải rồi… Tuy không dám tin nhưng… màu đỏ thẫm sao…?"
Aaaa, xem ra Ryuuya với Neika biết chuyện tôi với Riran được kết nối bởi sợi dây đỏ đấy rồi.
Mà thôi, tôi cũng chẳng có ý định giấu diếm gì, nên chuyện này cũng đành chịu thôi.
"…… Thật… Thật sao?"
"Vâng, hoàn toàn là sự thật."
"…… Tôi là một doanh nhân, tự tin là mình có thể nhìn thấu mọi lời nói dối… Xem ra cậu không nói dối."
Ánh mắt của bố Neika thay đổi, từ cảnh giác chuyển sang thích thú.
Có vẻ như ông ấy đã tin rồi.
Vì màu sắc của sợi dây chỉ có thể được xác nhận bởi chính chủ, nên chuyện này thật sự đáng mừng.
"Lợi ích từ cuộc hôn nhân giữa Neika và thiếu gia nhà kia… và lợi ích mà cặp đôi “đỏ thẫm” như bọn tôi mang lại cho công ty của ông… bên nào lợi hơn, ông hiểu mà?"
"…………" (Tôi không hiểu cứu cứu)
Ông ấy nhắm mắt, khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.
"…… Nếu tôi gật đầu đồng ý, thì cuộc đời của hai cậu sẽ bị định đoạt đấy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó chưa?"
"Tất nhiên rồi ạ. Dành cả cuộc đời chỉ để đổi lấy hôn sự của hai người họ thì quả là phí sức. Vì vậy, chúng tôi cũng có một lời đề nghị."
"…… Nói ta nghe."
Ông ấy nghiêng người về phía trước, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Có lẽ, ông ấy đã nhận ra rằng lợi ích thu được từ việc lôi kéo hai đứa tôi còn lớn hơn cả việc gả Neika cho con trai của đối tác làm ăn.
Suy nghĩ đó hoàn toàn chính xác.
Lịch sử của sợi dây đỏ tuy chưa đến 100 năm, nhưng lợi ích mà những người được kết nối bởi sợi dây đỏ màu đỏ thẫm mang lại là vô cùng to lớn, tầm cỡ thế giới.
Một “mỏ vàng” khổng lồ đang ở ngay trước mắt.
Không có lý do gì mà ông ấy lại bỏ qua cơ hội này.
"Chúng tôi muốn được đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp. Với vị trí chủ tịch như ông, chắc hẳn chuyện đó không khó khăn gì, phải không ạ?" (Uầy vừa có vợ vừa có sự nghiệp)
Lợi ích của chúng tôi là được vào làm trong công ty tầm cỡ thế giới của gia tộc Jumonji nhờ vào mối quan hệ này, đồng thời tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với chủ tịch.
Còn bất lợi duy nhất, có lẽ là tương lai của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong công ty của gia tộc Jumonji.
Ngược lại, lợi ích của ông ấy là có được hai nhân viên sở hữu sợi dây đỏ màu đỏ thẫm.
Còn bất lợi, là không thể thiết lập mối quan hệ bền chặt với đối tác kia.
Đây là một cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi.
Hiểu rõ điều đó, bố Neika cười lớn.
"Hahahahahahaha! Không ngờ một đứa nhóc như cậu lại có thể đưa ra lời đề nghị táo bạo như vậy. Ta thích điều đó đấy, Akatsuki!"
"Bất ngờ lắm sao ạ?"
"Ừ. Khi cậu đã chơi lá bài tẩy mạnh nhất, thì tôi cũng phải đáp lại bằng sự chân thành thôi. …… Được rồi, tôi đồng ý với điều kiện của cậu."
"Cảm ơn ông!"
"Đổi lại, các cậu phải tốt nghiệp đại học. Hãy tự mình đạt được điều đó."
"Vâng, nhất định rồi ạ!"
Tôi đứng dậy, bắt tay ông ấy.
Sau đó, bố Neika quay sang Neika, người vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Neika. Con có những người bạn tốt đấy."
"Ể… À… Vâng…"
"Còn nữa, Ryuuya."
"V… Vâng ạ!"
Bố mẹ Neika quay sang Ryuuya, nghiêm túc quỳ xuống trước mặt cậu ấy.
Cử chỉ đó cho thấy họ xem Ryuuya là người ngang hàng với mình.
"Ta rất cảm kích trước tấm lòng của cậu. Có vẻ như Neika cũng rất tin tưởng cậu. …… Ta giao con bé cho cậu đấy."
"Ryuuya à. Con bé tuy còn nhiều điều chưa được, mong cậu hãy tha thứ cho nó."
Họ cúi đầu thật sâu, như thể đang quỳ lạy vậy.
Thấy vậy, Ryuuya và Neika cuống quýt cúi đầu đáp lễ.
"Không… Không dám ạ! Xin… Xin hai bác cứ tự nhiên!"
"Cảm… Cảm ơn ba mẹ…!"
Nước mắt đã bắt đầu lưng tròng trên đôi mắt của hai người họ.
Tốt quá rồi, chúc mừng hai cậu!
Phù… Cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp…
--------------------------------------------------
"Akki, Riran. Quỳ xuống!"
"Vâng ạ…"
… có cái nồi ấy.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, chúng tôi được đưa đến phòng của Neika.
Và như mọi người thấy đấy. Neika đang nổi trận lôi đình.
"Hai người làm cái quái gì vậy hả! Tự tiện quyết định chuyện của người khác! Ngu ngốc! Hai người bị ngáo à?!"
"Ít nhất thì thành tích học tập của tụi tớ cũng sẽ thuộc hàng top đấy."
"Im đê! Không phải lúc nói chuyện đó! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đồ ngốc! Đồ đần độn!"
Nặng lời quá đấy…
"Này, Neika, bình tĩnh nào."
"Bình tĩnh cái con khỉ! Bởi vì hai người mà cuộc đời tụi này bị định đoạt rồi đấy, biết chưa hả?!"
"Thôi nào, Akatsuki với Kuonji làm vậy cũng có lý do của họ mà. Đúng không?"
Lý do á?
"Lý do duy nhất là tụi này muốn né cái đống bài tập chết tiệt trong kỳ thực tập sắp tới thôi!"
"Được làm việc trong cái công ty tầm cỡ thế giới của gia tộc Jūmonji thì còn gì bằng, nhỉ?"
"Hai người… im hết đi!"
Thô lỗ quá vậy… Tụi này cũng đã bàn bạc rất kỹ rồi đấy nhé.
Dù sao thì, chúng ta cũng chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Nếu đã giúp đỡ thì phải “có qua có lại” chứ, nhỉ? Và “lợi ích” lần này chính là thứ đó.
"Mà thôi, Akki lúc nào chẳng vậy…"
"Đúng rồi đấy, Akatsuki mà lại."
"Hai người… hiểu ý thật đấy."
"Ai thèm khen hai người chứ?"
Im lặng là vàng.
"Nhưng mà… cảm ơn hai người. Cảm ơn vì đã vì tụi mình mà làm đến mức này."
"Thật đấy… Akki, Riran. Cảm ơn hai người nhiều lắm!"
"Không có gì."
"Ừm. Hơn nữa, tớ cũng được lợi mà."
Hửm? Lợi ích của Riran? Lúc bàn bạc có thấy cậu ấy nói gì đâu nhỉ? (Thì là bàn đạp cho việc đó :v)
"Kể sau đi. … Đừng có mà chuồn đấy nhé?"
"Rồi rồi, tớ hứa…"
Ryuuya với Neika nhìn chúng tôi với ánh mắt gian xảo.
Ể? Chuyện gì thế này?
--------------------------------------------------
19 Bình luận
Again, tác viết như ...Mà sao thấy nó cứ kiểu j ấy nhỉ. Ko bt là do trans hay do tác nữa, đọc cứ sida ấy