~~Happy reading
Sắp lổ rồi. mà thật ra còn đâu đó 6 chương nữa lận :v
Chúc các bác húp drama nhẹ vui vẻ.
===========================
◆
Nghĩ đến Riran, chút tội lỗi về cái cách mình đối xử với Ryuuya và Neika lúc sáng, rồi lại lo lắng về mối quan hệ kì lạ của hai người họ... Chớp mắt đã đến giờ trưa.
Cả buổi sáng trôi qua trong bầu không khí khá gượng gạo và khó xử.
Vừa tan học, Neika đã vội vã rời khỏi lớp.
Thế là, sau một khoảng thời gian dài, tôi và Ryuuya lại cùng nhau ăn trưa.
“Haizz… Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?”
“Akatsuki à, đừng lo lắng quá.”
“Không phải là lo lắng hay không… Mà, chuyện này liên quan đến mày nhiều hơn đấy.”
“Ừ thì… tao biết…”
Ryuuya thản nhiên ăn ổ bánh mì kẹp mì xào yakisoba như chưa có chuyện gì xảy ra.
Này… Dù có cố tỏ ra bình thản đến đâu thì chuyện này cũng đâu phải chuyện nhỏ nhặt gì cho cam? Hãy nhớ bạn thân mày sắp lấy vợ rồi đấy! [note60918]
Ryuuya ăn xong ổ bánh mì, rồi bỗng nhiên nhếch mép cười.
“Mà này, Akatsuki.”
“Gì thế?”
“Nghe nói ,mày vừa từ chối lời tỏ tình của Anrakuji phải không?”
“Khụ… khụ…!?”
Cái quái gì thế này? Tự dưng hỏi chuyện đó làm gì?
Mà khoan… Sao cậu ta lại biết chuyện này?
“Haizz… tội nghiệp cho Anrakuji-chan thật. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương như vậy mà bị cậu từ chối phũ phàng… Chắc là hiếm lắm mới có người “dũng cảm” như cậu. Mà thôi, cũng phải, ai bảo mày đã có “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” rồi kia chứ.”
“Chuyện… chuyện đó không liên quan gì đến Anrakuji-san cả.”
Tôi vội vàng tu một hơi hết chai nước.
Chết tiệt, suýt chút nữa thì mình lỡ lời rồi.
Cứ nghĩ đến Riran là tim tôi lại đập loạn xạ. Nhỡ đâu lỡ miệng nói ra chuyện “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh”, thì phiền phức to. Bí mật này nhất định phải được giữ kín. [note60919]
“Hừm… Nếu là tao, chắc tao sẽ “thử” một chút cho biết. Cứ giấu chuyện "bạn gái" là được mà?”
"Này, Mày đang nói cái quái gì thế!?”"
Này, có phải cậu ta hơi quá lời rồi không? Dù tôi có hiền lành đến đâu… … nhưng mà, nói cũng có phần đúng…
“… Hửm?”
Có gì đó không ổn… Ryuuya hôm nay sao thế nhỉ?
Giọng điệu mỉa mai, bất cần đời như vậy… Thật không giống cậu ta chút nào.
Chẳng lẽ…
“… Ryuuya, ra ngoài nói chuyện chút được không?”
“Ể? A… không phải mày giận chứ? Xin lỗi, tao chỉ đùa thôi mà…”
“Không sao, cứ ra ngoài đã.”
“… Ừ.”
Bỏ mặc ánh mắt tò mò của đám bạn, tôi kéo Ryuuya ra khỏi lớp.
Giữa dãy phòng học và phòng câu lạc bộ có một khoảng trống nhỏ, thường được dùng làm nơi nghỉ ngơi. Vì trời mưa nên hôm nay không có ai ở đây, rất thích hợp để nói chuyện riêng.
“Akatsuki, xin lỗi mày. Tao không cố ý nói như vậy đâu. Chỉ là…”
“Ryuuya. Có phải đã có chuyện gì xảy ra với “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” của mày rồi phải không?”
“Ặc…”
Tôi quyết định vào thẳng vấn đề. Nghe tôi nói vậy, Ryuuya có vẻ bối rối.
“Từ nãy đến giờ, Tao đã thấy mày có gì đó không ổn. Ryuuya mà tao biết sẽ không bao giờ nói những lời như vậy, nhất là khi nói về con gái.”
“…”
Ryuuya cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của tôi.
Cậu ta đang che giấu điều gì đó.
Tuy nhiên, dù có cố che giấu đến đâu thì tôi cũng sẽ không để yên chuyện này.
“Ryuuya.”
“… Haizz… Mày đúng là quá tốt bụng mà, Akatsuki. Người bình thường chẳng ai hơi đâu mà đi lo chuyện bao đồng như vậy đâu.”
“Bình thường thì có thể. Nhưng tao không phải loại người như vậy. Chuyện của bạn thân cũng giống như chuyện của mình. Tao không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.”
“… Đúng là mày... Được rồi. Tan học, đến nhà tao đi. Tao sẽ gọi cả Neika nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.”
“… Được.”
Nói rồi, Ryuuya quay lưng bước về phía lớp học. Bóng lưng cậu ta toát lên vẻ u sầu, nặng trĩu.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời.
Trái ngược với cơn mưa phùn lúc sáng, giờ đây, một cơn mưa như trút nước đang trút xuống mái tôn, như muốn cuốn trôi mọi thứ.
◆
Cả buổi chiều hôm đó, tôi không thể nào tập trung học hành được nữa.
Riran có gọi tôi vài lần, Tsuchimikado cũng gửi tin nhắn hỏi han, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời.
Tâm trí tôi khi ấy chỉ có hình ảnh của Ryuuya và Neika. Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ? [note60920]
Và rồi, cũng đến giờ tan học.
Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến căn hộ cao cấp của Ryuuya.
Bố của Ryuuya hiện đang công tác ở nước ngoài, mẹ cậu ta cũng đi theo luôn. Vậy nên, Ryuuya hiện tại gần như đang sống một mình.
Haizz… Sống một mình trong căn hộ sang trọng thế này… Thật đáng ghen tị.
“Vào đi.”
“Ừ.”
“… Chào cả nhà ạ.”
Chúng tôi lần lượt bước vào nhà, Ryuuya, tôi và cuối cùng là Neika.
Neika trông có vẻ lo lắng, bồn chồn. Bình thường, cậu ta sẽ là người xông xáo chạy lên đầu tiên, “chiếm đóng” cái ghế sofa rồi.
Vừa bước vào phòng khách, Ryuuya đã nhanh chóng pha trà.
Tôi theo thói quen định ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi, nhưng Ryuuya đã ngăn tôi lại.
“À không, Akatsuki. Hôm nay cậu ngồi ghế đơn đi.”
“Hửm? À ừ, được thôi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đơn, Ryuuya và Neika ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa đôi.
Neika cứ liên tục cắn móng tay, trong khi Ryuuya thì lại im lặng đến lạ thường.
Hình ảnh này thật sự rất hiếm thấy.
“Ryuuya, hay là… nói với cậu ấy đi?”
“Ừ. Cứ để tớ lo.”
“… Vâng.”
Nói rồi, cả hai người họ đều quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Bầu không khí căng thẳng khiến tôi phải chỉnh tư thế ngồi.
“Akatsuki, tụi tớ có chuyện muốn nói với cậu… Chuyện của tớ và Neika…”
“… Ừ, tớ nghe đây.”
“Thật ra… “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” của tao… đã kết nối với Neika…”
… Hả?
Real??
“Cái… cái gì cơ…? Ý hai người là…?”
“Lần trước, tụi tớ đã nói dối cậu… là tụi tớ có “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” với người khác… Thật ra là đã kết nối với nhau…”
“Xin lỗi cậu, Akatsuki.”
“À không, chuyện đó… không sao đâu… nhưng mà…”
Không thể tin được… Ryuuya và Neika… “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” …
Nghĩ lại thì cũng đúng. Hai người họ rất hợp nhau mà.
Nhưng… sao lúc này bầu không khí lại nặng nề thế này?
Cố gắng làm dịu đi không khí, tôi lên tiếng:
“À thì..., Chúc mừng hai người nhé! Mà sao nãy giờ không ai nói gì hết vậy? Chúng ta là bạn bè mà, ngại gì chứ! A, mà có thì nhớ mời tớ dự đám cưới đấy nhé?”
“…”
“…”
… Hình như tôi vừa đạp phải mìn thì phải? Bầu không khí có vẻ còn tệ hơn lúc nãy nữa…
Ryuuya nhẹ nhàng nắm lấy tay Neika, an ủi cô bạn đang rơm rớm nước mắt.
Nhìn cách hai người họ nắm tay nhau, có thể thấy “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” đã kết nối họ một cách bền chặt.
Thế nhưng… tại sao…?
Im lặng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng, Ryuuya cất tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Thật ra… tụi tớ… không thể kết hôn…”
“Bố mẹ Neika… muốn con bé kết hôn với con trai của một giám đốc công ty đối tác…”
“—!?”
Cái…? Ý cậu ta là…?
“Hôn nhân… chính trị…!?”
Như muốn khẳng định suy đoán của tôi, cả Ryuuya và Neika đều im lặng.
37 Bình luận