~~Happy reading
Tsundere này chưa phải chúa rồi. Tsun đủ rồi dere thôi!
===========================
◆Riran◆
"…………Ưm... Ưm...?"
A, ra vậy. Mình bị cảm nên đã nghỉ học...
Nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi. Mình chẳng nhớ gì từ sau buổi trưa nữa.
Hình như mình đã mơ một giấc mơ rất đẹp...
Nhưng mà, mơ gì nhỉ? Chẳng nhớ gì cả.
Mình với lấy chiếc nhiệt kế đặt cạnh gối để đo nhiệt độ.
...37.2 độ. So với 39 độ lúc chiều thì đã đỡ hơn nhiều rồi.
Haizz... Bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi. Phải đi tắm rồi thay đồ mới được.
"Ể? Cái này là...? Tập bài tập về nhà à?"
Hơn nữa còn là của ngày hôm nay. Chắc là Sanada mang đến cho mình rồi.
Mình phải nhắn tin cảm ơn cậu ấy sau.
Khát nước quá... Xuống phòng khách uống nước nào.
Mình đi xuống phòng khách ở tầng dưới thì thấy chị Karu đang mải mê bấm điện thoại.
"Ồ, Riran dậy rồi à? Em thấy ổn chứ?"
"Em ổn rồi chị Karu. Sốt cũng giảm nhiều rồi."
"Vậy thì tốt. Chị đang pha trà đây, em ngồi đợi một lát nhé."
Chị ấy thật chu đáo. Nhờ có chị ấy mà mình thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Vừa ngồi xuống ghế thì chị Karu đã bưng ra một cốc trà lúa mạch và một đĩa thạch táo.
"Cảm ơn chị! Chị mua lúc nào vậy?"
"Không phải, Akito mua đến đấy."
"Hể, Akito á?"
……………………………………………………Hả?
"... Akito?"
"Ừ, Akito đó."
"Khoan... Ý chị là Sanada đến đây á?"
"Em không nhớ gì sao? Akito đến thăm em đấy."
Nói như vậy... có nghĩa là...?
"Ể, ý chị là... cậu ta vào phòng em luôn á!?"
"Ừm. Mà, là do chị lôi cậu ấy vào đấy."
Chuyện đó không quan trọng!
Mình hốt hoảng chạy vào phòng tắm, soi gương.
Miếng dán hạ sốt vẫn còn trên trán.
Tóc tai bết dính vào cổ vì mồ hôi.
Cả người phảng phất mùi mồ hôi.
Chiếc cúc áo bung ra, để lộ khe ngực...
... Thôi xong rồi.
Mình ngồi sụp xuống, ôm mặt tuyệt vọng.
"Thôi nào, Akito đâu phải loại người sẽ ghét bỏ em chỉ vì chuyện đó."
"Chị nói thì dễ lắm..."
"Vì hai đứa là định mệnh của nhau mà? Nên cứ yên tâm đi."
Chị Karu dịu dàng xoa đầu mình.
Dù chị ấy nói vậy, nhưng mình vẫn không thể không bận tâm được.
Vấn đề không phải là cậu ta có ghét mình hay không.
Mà là... một thiếu nữ như mình... lại để lộ điểm yếu trước mặt cậu ta... Thật xấu hổ chết đi được!
Chuyện với Hiyori đã khiến mình ngại đối mặt với Sanada lắm rồi, giờ lại còn chuyện này nữa... Biết phải làm sao đây?
"Thật đấy, em không cần phải lo lắng đâu. Nhìn biểu cảm của Akito lúc đó... không phải thất vọng đâu... mà giống như là..."
"... Giống như là? Giống như là sao ạ?"
"Ufufu, bí mật ♡"
Này, sao lại giấu em chứ...
Khoan đã... Hình như mình nhớ ra vài chuyện rồi đấy...
"Chị Karu này... Sanada vào phòng em đúng không?"
"Đúng rồi."
"Vậy lúc đó... chị đâu rồi?"
"Chị chỉ ở đó một lúc thôi, sau đó để hai đứa tự nhiên với nhau rồi chuồn ra ngoài."
Vậy... có nghĩa là... chẳng lẽ lúc đó mình mê man, rồi lỡ lời nói gì đó với Sanada...!?
"Em không lấy chồng nữa...!"
"Thì gả cho Akito là được rồi."
Không phải vậy! Ý em không phải thế!
Mà... kết hôn bây giờ cũng hơi sớm... nhỉ!
"Thôi nào, đừng lo lắng nữa. Nó là một đứa trẻ ngoan mà."
"Em biết rồi mà..."
"Là em rể tương lai của chị đấy, nên hãy thân thiện với nó một chút. Nếu không thì... chị sẽ "chăm sóc" nó thay em đấy."
"Hả!? Chị Karu!?"
"Nyah haha. Đùa thôi."
Này, đừng có nói thế rồi đi chứ!
Ể, không thể nào! Chẳng lẽ... tên Sanada đó... còn muốn ve vãn cả chị Karu sao!?
Đúng là cậu ta rất chỉn chu, lại còn đẹp trai nữa. Hơn nữa, từ nhỏ đã được nhiều cô gái vây quanh, chắc chắn rất ga lăng rồi!
Không... không thể để yên như vậy được! Không phải lúc lo lắng chuyện ngại đối mặt nữa rồi!
Lỡ đâu... còn có những cô gái khác giống như Hiyori... thì sao!?
Sanada... Sanada là của mình! Mình phải bảo vệ cậu ấy!
"Khônggggg! Khôngggg! Khônggggg!"
30 Bình luận