~~Happy reading
===========================
17 giờ. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, chúng tôi cũng rời khỏi trung tâm thương mại.
Dưới ánh hoàng hôn, Kuonji hài lòng duỗi người ra. Cậu làm kiểu đó thì tôi thấy được cả bụng với rốn luôn kìa, mà nuột đẹp thật đấy, cảm ơn nhiều vì món quà bổ mắt.[note61868]
"Haaaa... Xin lỗi cậu nhé, hôm nay phiền cậu quá."
"Ừm... Nói là không phiền thì là nói dối, nhưng dù sao thì chuyện này cũng phải nói ra thôi."
Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ học cùng trường trong 3 năm tới. Không thể nào cứ giấu giếm mãi được.
"Hơn nữa, tớ hiểu những gì cậu muốn nói, và cả cảm xúc của cậu nữa."
"Ể... Thật sao...?"
"Ừ. Chúng ta là định mệnh của nhau mà, phải không? Ít nhất thì tớ cũng phải hiểu được cảm xúc của cậu chứ."
Nói rồi, mặt Kuonji bỗng chốc đỏ bừng. Chắc chắn không phải do ánh hoàng hôn đâu...
"C-Chuyện đó... Ý cậu là... chúng ta sẽ luôn ở bên nhau..."
"Chuyện ở bên nhau mãi mãi là không thể đâu. Cậu cũng đâu muốn ở bên cạnh một tên như tớ đúng không?"
"…………………………………………Hả?"
Bình tĩnh mà nói, việc ở bên cạnh một đứa con gái lúc nào cũng xù lông nhím lên như cô nàng thật sự rất mệt mỏi. Chắc chắn những lời cô nàng nói lúc nãy chỉ là do hoảng loạn nhất thời mà thôi.
Dù sao thì cô nàng cũng ghét mình, còn mình thì xem cô nàng như oan gia. Nếu không phải vậy thì sao cô ấy hay cáu gắt với tôi thế?
"Dù có là "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" thì cậu cũng không thể nào thay đổi cách đối xử với tớ ngay lập tức được. Nên là... cứ như bình thường thôi."
…………
Hửm? Sao lại im lặng thế nhỉ?
"Kuonji?"
"…………"
Ê, sao lại cúi gằm mặt xuống im lặng thế...? Này, đáng sợ quá đấy?
Hơi lo lắng nên tôi ghé sát mặt vào xem thử.
"Grrrrrrrrrr──!"
"Cái gì thế!?"
Không ngờ cô nàng lại giận dữ đến thế...! Vừa nãy còn vui vẻ mà, sao tự dưng lại như vậy chứ!?
Nâng đôi mắt đỏ ngấn lệ lên hết cỡ, Kuonji gầm gừ như một con thú dữ. Cô trông dữ thật sự.
"N-Này..."
"Ể... Mình lỡ lời gì sao?"
Rắc──. [note61912]
Ể, cái gì thế? Hình như có gì đó vừa đứt.
"Cậu... Cậu thật đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
A... Cô ấy bỏ đi rồi.
Mà thôi... Mình biết mà.
◆ Riran ◆
Ngốc! Ngốc ngốc ngốc!
Sanada đồ ngốc đồ đại ngốc!
Cái gì! Cái gì! Cái gì thế!
Đúng là đột ngột thay đổi cách cư xử sẽ khiến mọi người xung quanh thấy kỳ lạ, với cả lời cậu ta nói cũng có phần đúng!
Nhưng mà... nhưng mà!
"Aaaaaaa! Bực mình quá điiiiiiiiii!"
Là do thái độ của mình từ trước đến giờ quá tệ! Chính mình là người đã gieo rắc suy nghĩ mình ghét cậu ta, đáng lẽ mình không nên làm thế.
Và hơn hết!
"Mình đã lỡ lời nói ghét cậu ta rồi... Huhuhu!"
Mình thật ngốc mà.
Đang lăn lộn trên ghế sofa, vò đầu bứt tóc thì đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách mở ra, chị Karura bước vào.
Chị ấy cũng có mái tóc vàng hoe và đôi mắt đỏ rực như mình. Nhưng chị ấy thấp hơn mình, mái tóc dài óng ả chạm đến tận eo. Đôi mắt chị toát lên vẻ dịu dàng, thân hình nhỏ nhắn, trẻ con. Mỗi lần đi cùng nhau, mọi người đều nhầm mình là chị, còn chị ấy là em. Dù sao thì chị ấy cũng là sinh viên đại học rồi đấy.
"Ồ? Riran, hôm nay em sao thế?"
"Chị Karura... Huhu, chị ơi..."
"Rồi rồi. Em lúc nào cũng vậy, thân hình thì bốc lửa nhưng lại mít ướt như trẻ con."
Huhu. Được chị xoa đầu thật là dễ chịu...
"Có chuyện gì xảy ra ở trường à?"
"Chuyện là..."
"Có phải là Akito-kun, định mệnh của em không?"
"Hả!?"
N-Này! Sao chị biết!?
"Bởi vì em hay lẩm bẩm tên cậu ta trong lúc ngủ mà."
"G-Gì cơ..."
Không thể nào...! Bị phát hiện rồi ư!?
"Thế nào, kể chị nghe xem?"
"Ừm... Chuyện là..."
Mình đã kể hết mọi chuyện cho chị ấy.
Từ trước đến nay, mình chưa bao giờ giấu giếm chị Karura bất cứ điều gì. Có lẽ là do mình tin tưởng chị ấy, hoặc cũng có thể là do mình luôn muốn dựa dẫm vào chị.
Chị Karura im lặng lắng nghe câu chuyện của mình, sau đó dịu dàng nói:
"Ra vậy, ra vậy. Nói tóm lại là Riran muốn làm hòa với Akito-kun, định mệnh của em, đúng không?"
"Vâng... Nhưng em đã lỡ lời nói ghét cậu ấy rồi..."
Mình đâu có ghét cậu ấy... Mình thích cậu ấy cơ mà... [note60467]
Tại sao mình lại không thể thành thật với cảm xúc của bản thân khi ở bên cạnh cậu ấy chứ...
"Mà sao hai đứa lại cãi nhau thế?"
"Là do... em đã nói với Sanada là phải luôn nhìn mình em..."
"Ừm hửm."
"Rồi Sanada lại tưởng em đang nói đùa... Kiểu như là không thật lòng ấy..."
"Chắc là do Riran thường ngày khác hẳn nên Akito-kun mới hiểu nhầm ý em."
Đúng vậy, chính xác là như vậy.
Bình thường mình sẽ không bao giờ nói những lời như "Cả đời này chỉ được phép nhìn mình em" đâu. Hơn nữa, đối phương lại là Sanada Akito, người mình yêu, yêu đến phát điên, lại còn là định mệnh của mình nữa chứ. Mình chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó cho xong chuyện.
"Nói thế nào nhỉ... Nếu đó là sự thật thì khoảng cách giữa Riran và Akito-kun thật sự rất lớn đấy."
"Đúng vậy..."
"Vậy thì thử rút ngắn khoảng cách đó xem sao?"
"Lấp đầy...? Làm cách nào...?"
Chị Karura nhếch miệng tạo thành hình "ω".
"Để rút ngắn, hai đứa hãy hẹn hò đi!"
Cái gì cơ!?
26 Bình luận
áo nguc 🐧