Trận chiến nảy lửa! Yugo vs Issac
Chương 147 : Ma kiếm cuồng loạn
1 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:
1!
“C-chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Không biết nữa. Nhưng chắc chắn không phải điều tốt lành gì đâu!”
Một tiếng nổ rền vang như sấm chớt, kéo theo nó là một vụ nổ khủng khiếp và một chùm sáng chói lóa.
Bị ảnh hưởng bởi cú sốc gây ra bởi vụ bùng nổ ma lực vừa qua đi, Hercus hoảng hốt hét toáng lên, để rồi được Angel đáp lại như vậy với một bầu không khí đầy căng thẳng.
Trong khi cả nhóm dần cảm nhận được tình huống bất thường này và tăng cường cảnh giác, Melt tái mặt và lẩm bẩm.
“Luồng ma lực đó . . . Không lẽ nào, là thanh ma kiếm lần đó sao . . . !? Nhưng tại sao lại . . .?”
Luồng ma lực màu đỏ sẫm ấy, thứ mà cô đã thấy khi cùng Yugo chiến đấu với Cross cách đó ít.
Nhìn thấy luồng ma lực đó hiện ra trước mắt mình thêm một lần nữa, Melt lắc đầu không tin nổi trước cảnh tượng vừa xảy ra và hét lớn về phía đấu trường.
“Yugo!? Trả lời mình đi, Yugo!!”
“ . . . Không cần phải lo lắng đâu, Melt. Mình vẫn ổn. Nhưng . . .!!”
Sau khi màn khói bụi dần tan đi, Yugo đáp lại lời của Melt mà không hề quay người lại.
May cho Yugo, vì đã nhanh chóng nằm xuống để tránh đi tác động của vụ nổ, cậu đã không dính phải thương tích nghiêm trọng nào, nhưng . . . Mối hiểm họa vẫn còn đó.
Nhìn thấy Issac đang đứng đó, với cặp song kiếm trên tay, và đang được bao bọc trong luồng ma lực màu đỏ sẫm phun ra từ cơ thể của gã cùng với những tiếng lách tách, mức độ cảnh giác của Yugo càng lúc càng tăng lên. Để rồi, Issac hét lên trong khi cười như một gã rồ dại.
“Hihihihihi! Hahahahahaha! Thật tuyệt vời! Đây là thứ sức mạnh đang ngủ yên bên trong cơ thể của mình sao?! Và cả sức mạnh của cặp ma kiếm này nữa chứ!! Thứ sức mạnh này, mình chưa từng thấy thứ nào giống như vậy cả!!”
“Issac . . . ! Cậu lấy thanh kiếm đó ở đâu vậy hả?!”
Nghe thấy hai từ ‘ma kiếm’ được chính miệng Issac phát ra, Yugo đã chắc chắn một chuyện. Đó chính xác là thanh ma kiếm đã bị đánh cắp từ phía cảnh binh.
Với nụ cười điên dại trên gương mặt, Issac trả lời câu hỏi của Yugo.
“Hi, hihi! Điều đó không quan trong. Đằng nào thì một đứa sắp bị chém thành trăm mảnh đâu cần phải biết những chuyện như thế làm gì!!”
“Hử?!”
Cơn khát máu đột ngột dâng trào và bùng nổ.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, trong khi Yugo bị đẩy lùi bởi thứ áp lực đó, với nụ cười trên gương mặt, Issac thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trong tích tắc.
(Không thể nào! Nhanh quá!)
Issac lúc này nhanh hơn gấp bội lần so với khi trận đấu vừa khai cuộc, lúc cậu ta trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Gã nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp được, tới mức tưởng chừng như gã vừa dịch chuyển trong khi vẫn giữ nụ cười điên loạn trên mặt. Cảm thấy rằng gã ta sắp sửa vung cặp song kiếm về phía mình, Yugo ném mình xuống đất và lăn đi, suýt soát tránh được đòn tấn công ấy trong gang tấc.
“Xém chút nữa thì . . . !! Thứ đó là gì vậy chứ . . . !?”
Dù chuyển động của Issac có vẻ rộng và thô hơn so với trước, nhưng tốc độ của nó vẫn hoàn toàn là một mối đe dọa với Yugo.
Nhưng cậu ta không chỉ nhanh. Có một điều gì đó vô cùng nguy hiểm ở gã khiến cho ta có cảm giác rằng, chỉ cần dính phải một đòn thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức.
Những tưởng trận đấu đã kết thúc, Yugo toát mồ hôi lạnh bên dưới bộ giáp của mình trước diễn biến bất ngờ này. Trong khi đó, gã điên mang tên Issac mở lời với tông giọng vui vẻ pha lẫn thích thú:
“Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc . . . ! Cứ tưởng đòn đó sẽ phải đánh trúng mày rồi chứ . . .! Nhưng thôi, không sao cả. Tao là kẻ mạnh nhất. Tao sẽ không thua trước bất cứ ai hết. Tao sẽ chặt mày thành từng mảnh, vì cái tội dám coi thường tao . . .! Hihihihihihi!!”
“. . . Cậu ta lúc này không khác gì Cross cả. Đã bị thanh ma kiếm nó nuốt chửng lý trí mất rồi.”
Món ma cụ nguyền rủa sẽ ban cho người dùng một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng đổi lại sẽ nhấn chìm tâm trí của người sử dụng nó trong sự điên loạn . . . Một thanh ma kiếm.
Nhớ lại câu chuyện của Jinba cùng với việc được tận mắt chứng kiến Cross sử dụng nó, Yugo rên lên khi nhận ra rằng Issac cũng đã bị thanh kiếm nguyền rủa đó nuốt chửng hoàn toàn.
Yugo không biết bằng cách nào mà Issac lại có trong tay thanh kiếm đó. Không, nói đúng hơn là cậu không có thời gian để nghĩ về nó ngay lúc này.
Nhất là khi trước mặt cậu là Issac, một kẻ có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo không như Cross lần trước, cộng với việc cậu ta đang có trong tay không chỉ một, mà đến tận hai thanh kiếm như thế.
“Gyuon”, với chuyển động kì lạ khi vung thanh kiếm, Issac tung ra một đường chém ma màu máu bay thẳng về phía Yugo với tốc độ kinh hồn.
Trong khi Yugo xoay sở tránh được và tiếp tục đối phó với nói, Issac vui vẻ gọi Yugo.
“Thấy sao hả? Đây mới là sức mạnh thực sự của tao! Tao đã là người hùng mạnh mẽ nhất ngay từ đầu rồi, nhưng với sức mạnh của ma kiếm này, tao đã tiến hóa và trở thành dạng sống mạnh mẽ nhất! Một người anh hùng bất bại!”
“Cậu nói mình nhận được sức mạnh từ thanh ma kiếm đó sao? Sai rồi, là nó đang nuốt chửng tâm trí cậu mới đúng! Cậu không sử dụng nó, mà chính nó đang sử dụng lại cậu đấy! Cậu không thể trở thành một người hùng với thứ sức mạnh đó được! Không khác gì một con quái vật để cảm xúc của chính mình chi phối cả!”
“Im miệng! Mày ghen tị với sức mạnh của tao chứ gì, hả đồ cặn bả . . . Ồ?”
“. . . !?”
Issac coi thường Yugo và sai sưa với sức mạnh của mình, nhưng rồi trở nên ngạc nhiên khi nhận thấy máu đang chảy ra từ mũi của mình.
Kể cả khi cậu ta có lấy ngón trỏ để lau nó đi, những giọt máu càng lúc càng tuông ra nhiều hơn nữa. Rồi cậu ta từ bỏ việc lau nó đi, rồi phá lên cười như thể không còn suy nghĩ gì thêm nữa.
“Hahahaha . . .! Chắc mình chảy máu vì quá phấn khích đây mà. Thôi kệ đi! Mình hiện đang trong trạng thái tốt nhất mà!”
Issac vừa cười vừa nói như vậy, nhưng rồi máu cũng đang bắt đầu chảy ra từ mắt của gã.
Dù nhìn thế nào đi nữa, cậu ta chắc chắn đang không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng có vẻ như cậu ta lại không thể hiểu được sự bất thường đó.
Yugo há hốc mồm khi nhìn thấy Issac như vậy.
Không phải là vì cậu bị vẻ ngoài điên loạn và bất thường ấy đe dọa. Mà là vì cậu cảm thấy rằng mạng sống của Issac đang gặp nguy hiểm nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như hiện tại.
Đánh đổi mạng sống của chính mình để có được sức mạnh . . . Đó chắc hẳn là cách diễn đạt phù hợp nhất.
Ngay trước khi trở nên cuồng loạn, Issac đã chạm đến giới hạn thể lực của chính mình. Cậu ta chắc hẳn đã đẩy thể chất và tinh thần của chính mình đến giới hạn.
Và giờ đây, ngay từ khi tâm trí của cậu ta bị thanh ma kiếm nuốt chửng, sức mạnh thể chất của Issac đã gia tăng một cách bùng nổ.
Đó không phải là do sức mạnh đến từ thanh ma kiếm, mà chính nó đã cưỡng chế giải phóng giới hạn bên trong cậu ta, nhờ đó mà Issac đã có thể vượt qua giới hạn thể lực và sự mệt mỏi của mình như thế.
Nhưng . . . Khi những giới hạn đó bị phá bỏ, đồng nghĩa với việc Issac đã không còn cân nhắc đến gánh nặng trên cơ thể mình nữa.
Trận đổ máu đó của Issac chính là tín hiệu báo động cho thấy rằng cơ thể của cậu ta đã không còn có thể chịu đựng được phản chấn gây ra khi đột ngột có được khả năng thể chất đáng kinh ngạc như vậy . . . Nếu Issac tiếp tục chiến đấu như thế này, cơ thể của cậu ta sẽ dần chạm đến giới hạn để rồi gục ngã ngay sau đó.
Vì bản thân cậu ta vốn đã có khả năng xuất sắc ngay từ đầu, nên những thanh ma kiếm ấy đã rút ra quá nhiều sức mạnh so với tưởng tượng.
Thêm nữa, vì Issac là một kẻ chuyên sử dụng song kiếm, số lượng thanh ma kiếm mà gã sử dụng cũng phải gấp đôi so với người thường, vậy nên gánh nặng đặt lên cơ thể của gã cũng sẽ nhiều hơn gấp bội.
“Issac, dừng lại đi. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, mạng sống của cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!”
“H-heehehe . . .! Không đời nào! Tao là kẻ mạnh nhất. Tao đã có được thứ sức mạnh mà không ai có thể đánh bại được trong tay mình. Ngay giờ phút này, tao có thể làm được bất cứ thứ gì mình muốn. Và mày nghĩ tao sẽ từ bỏ sức mạnh của mình dễ dàng như vậy sao . . .!”
Issac đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi thanh ma kiếm và chìm đắm trong sức mạnh của nó mà không ném xỉa gì đến sự thuyết phục của Yugo.
Gã tiếp tục say sưa với sức mạnh của mình mà không màng đế cơ thể của chính mình đang gào thét lên . . . Chứng kiến cảnh tượng đó, Yugo hạ quyết tâm và hét lên với Angel trên khán đài . . .
1 Bình luận