Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trận chiến nảy lửa! Yugo vs Issac

Chương 133 : Tính năng mới, và vai trò của một người thợ kỹ thuật

5 Bình luận - Độ dài: 1,890 từ - Cập nhật:

16!

                         

“Phew . . . Chỉ như vậy thôi sao? Công nhận là nó có hơi nặng hơn so với những gì tui tưởng tượng đấy.”

“ . . . Oi oi oi, nghiêm túc đấy à? Thứ đó là tính năng mới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm đấy. Sử dụng nó đến mức độ này, bộ ông là quái vật hay gì vậy?”

Tại khu công xưởng hoang vắng, có hai hình bóng đang đứng tại bãi thử nghiệm.

Một là Yugo, lúc này đã giải trừ Blaster và biến trở lại như cũ với một tiếng thở dài, người còn lại là Angel, với vẻ bảy phần ngạc nhiên ba phần thán phục đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô nàng.

“Bà có thu thập được dữ liệu gì tốt không? Có cái nào giúp tụi mình đem cái tính năng mới này vào thực tiễn chẳng hạn?”

“Khỏi lo đi ha. Thu hoạch lần này phải nói là vượt ngoài mong đợi của tui luôn đấy!”

Bước ra khỏi bãi thử nghiệm với những bước chân mệt mỏi khác thường, Yugo hỏi Angel, và được cô nàng đáp lại một cách phấn khích.

Trước dáng vẻ vui mừng chưa từng thấy của cô, Yugo mỉm cười, nhưng ngay sau đó cậu gần như ngã người về phía trước do choáng váng.

“Whoa, ồ . . .”

“Y-Yugo!? Ông có ổn không vậy!?”

“Không sao đâu mà, tui vẫn chưa tàn tạ đến mức khiến bà phải lo lắng đến vậy đâu ha.”

“Đừng có ép buộc bản thân mình nữa. Chịu khó ôm vào người tui một lúc đi ha!”

Thấy Yugo sắp ngã nhào về phía trước, Angel nhanh chóng bắt lấy cậu và nói thế trong cậu đang cố đẩy cô ra.

Chỉ được ôm thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy xấu hổ rồi, thế nhưng khi cảm nhận được bộ ngực khổng lồ ẩn sau bộ áo liền quần của Angel đang ấn vào người mình, Yugo càng trở nên lúng túng hơn nữa và rất  muốn cô nàng bỏ mình ra càng sớm càng tốt, nhưng có vẻ như Angel sẽ không đời nào làm như vậy.

“. . . Cho tui xin lỗi vì đã khiến ông phải đi quá giới hạn của mình. Đáng lẽ ra tui nên cải thiện tính năng này thêm một chút nữa mới đúng.”

“Ừ thì, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Thế nhưng bà không cảm thấy thứ này sẽ có thể trở thành lá bài tẩy trong những trường hợp khẩn cấp hay sao?”

“Cho dù có như vậy đi nữa, thứ này vẫn quá sức nguy hiểm. Thú thật với ông, lúc thử nghiệm tui cũng chỉ mong đợi rằng ông sẽ trụ được đâu đó tầm khoảng mười giây thôi đấy. Nhưng chính vì ông đã vượt qua được mọi kì vọng của tui mà chúng ta mới thú được hàng tá dữ liệu có giá trị đấy . . . dù vậy, việc mọi chuyện thành vẫn ra như thế này chỉ chứng tỏ một điều mà thôi, rằng thứ này còn lâu mới có thể áp dụng vô thực tiễn được.”

Angel nhẹ nhàng vỗ vào đầu Yugo như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cảm thấy xấu hổ khi Angel làm điều đó trong khi vẫn đang được ôm, Yugo rất muốn cô dừng lại, thế như khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ban nãy giờ đây đã chuyển sang vẻ hối hận, cậu không còn có thể nói thêm lời nào nữa.

“Yugo . . . với tư cách là một người thợ kỹ thuật, tui là người sẽ chịu trách nhiệm cho tính mạng của ông đấy. Không đời nào tôi bỏ qua gánh nặng mà người sử dụng ma cụ phải chịu chỉ để tăng hiệu năng của nó lên đâu. Thế nhưng, tui đã để những ý nghĩ đó bị thổi bay đi khi chứng kiến những gì ông đã làm được. Việc ông bị như thế này là lỗi của tui. Tui thật lòng xin lỗi.”

“Đừng có lo nữa mà. Tui cũng có lỗi trong chuyện này nữa, vì đã để bản thân trở nên phấn khích quá đà như thế. Tính năng mới này thật sự rất tuyệt vời. Tui chắc chắn rằng, như được hoàn thiện thì nó sẽ còn có thể đi xa hơn thế nữa đấy.

“Đúng vậy ha. Có điều chúng ta còn cả một chặng đường dài ở phía trước đấy . . . Mà thôi, dừng cái ôm xin lỗi ở đây thôi nhỉ. Thấy sao, được ngực tui chạm vào người như thế có thích không hả?”

“Ai biết gì đâu. Vì nãy giờ căng thẳng quá nên tui chả cảm thấy cái gì cả.”

Nhờ việc để cơ thể nghỉ ngơi trong chốc lát, Yugo đã có thể hồi phục lại phần nào.

Cảm thấy cánh tay của Angel đang ôm mình lỏng ra, Yugo ngay lập tức ngồi dậy rồi bắt đầu duỗi người.

Mặc dù vẫn còn khá mệt mỏi, cậu đã có thể di chuyển cơ thể mình mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Như thể muốn nói gì đó, Yugo hướng ánh nhìn về phía Angel. Cô nàng mỉm cười và bắt đầu nói trong khi phân tích những dữ liệu mà cả hai đã thu thập được sau buổi thử nghiệm.

“. . . Đúng như dự kiến, hiệu suất đạt được đã tăng 200% so với ban đầu, còn các chức năng khác đã vận hành mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Vấn đề duy nhất còn sót lại vẫn là giới hạn về thời gian . . . không, phải nói là gánh nặng đặt lên người ông mới đúng.”

“Hừm . . . Nếu vậy thì tui nghĩ mình nên rèn luyện nhiều hơn nữa. Để có thể trở nên mạnh hơn đồng thời có thể chịu được gánh nặng đó! Nếu vậy thì nó sẽ không còn là vấn đề nữa, ít nhất là theo một cách nào đó.”

“Đừng có mà ngốc như thế, cái đó không phải là vấn đề. Tui vừa mới nói xong, bộ ông không nhớ hả? Dưới tư cách là một người thợ kỹ thuật, tui là người chịu trách nhiệm cho cái mạng của ông đấy . . . Mặc dù tui có thể giúp được ở một mức độ nào đó, thế nhưng gánh nặng mà cái tính năng mới này đặt lên người ông không phải là chuyện có thể đùa được đâu. Nhưng vấn đề là tui nên hiệu chỉnh nó lại như thế nào đây. . .”

Nhìn chằm chằm vào mớ dữ liệu đã thu thập, Angel bắt đầu về việc hiệu chỉnh lại tính năng mới.

Yugo hết nhìn vào mớ thông số và dữ liệu trên tay cô nàng rồi lại nhìn về phía cô, và sau một lúc im lặng, cậu đặt ra một câu hỏi.

“Angel này, giả sử thôi ha, nếu tui buộc phải sử dụng đến tính năng này, thì tui có thể sử dụng nó tối đa bao nhiêu thời gian vậy?”

“Sao tự nhiên ông lại hỏi vậy?”

“Không có gì hết, chỉ đơn giản là thắc mắc thôi. Ít nhất thì tui cũng nên biết bản thân có thể sử dụng thứ này đến đâu trước khi đặt gánh nặng lên người mình, đúng chứ?”

Angel ném cho Yugo một cái nhìn đầy hoài nghi.

Sau khi chằm chằm nhìn cậu một lúc, cô thở dài và trầm giọng trả lời.

“. . . Nếu thật sự phải đem nó vào thực chiến, và xét đến gánh nặng mà ông phải chịu . . .  thì sẽ là năm phút, không hơn. Ông không được phép sử dụng nó lâu hơn thế, tui cảnh cáo ông rồi đó.”

“Năm phút à . . . tui hiểu rồi, là năm phút đúng không. Ra là vậy.”

“Để đề phòng việc ông xài nó một cách bừa bãi, ông nghe cho rõ đây. Ông không được phép sử dụng tới cái tính năng này, hay xây dựng một cái chiến thuật nào tập trung về nó, rõ chưa? Tui để nó lại chỉ vì muốn thu thập thêm thông tin thôi, nhưng đừng có quên là tui có thể tắt nó đi bất kì lúc nào đấy!”

“Tui hiểu rồi mà. Tui sẽ không đời nào làm trái lời người thợ kỹ thuật riêng của mình đâu. Mà dù sao thì, mình tui đầy mồ hôi quá rồi, vậy nên chắc tui sẽ về tắm cái đã!”

“A!? Yugo! Ông có thật sự hiểu không vậy!? Ê!”

“Hiểu mà, hiểu mà! Đừng có lo quá, tui vẫn biết đâm đầu vào chỗ hiểm một cách liều mạng như thế sẽ không khiến cho ai thấy hạnh phúc mà! Tui sẽ không làm gì khiến bà phải khóc đâu, vậy nên đừng có lo!”

“Ai lại đi khóc vì ông chứ hả, cái đồ ngốc này!? Đừng có mà tự mãn như thế chứ!”

Angel hét vào mặt Yugo như thế trong khi bóng dáng của cậu từ từ rời khỏi công xưởng, rồi cô quay về bàn làm việc của mình một cách bực bội.

Một tiếng đập mạnh vang vọng khắp công xưởng chắc chắn không chỉ vì bờ mông to của cô nàng.

Với vẻ phức tạp hiện rõ trên gương mặt, cô nhìn chằm chằm vào mớ dữ liệu và lẩm bẩm với chính mình.

“Thứ này là một tính năng quá nguy hiểm, nhưng . . . vấn đề ở đây là việc, mặc dù sẽ đặt áp lực không nhỏ lên người sử dụng, hiệu suất của nó vẫn là thứ đáng để mạo hiểm . . .”

Trên thực tế, tính năng này chỉ đơn thuần là một thí nghiệm khởi động mà thôi, nhưng vì Yugo đã thích nghi được với nó một cách nhanh chóng, cả hai đi đến một kết luận rằng thứ này có thể sử dụng được.

Tuy nhiên, nó lại gây ra gánh nặng và đặt rủi ro quá lớn lên người sử dụng, vậy nên không thể cứ như thế mà đem nó vào thực tiễn được.

Vốn dĩ là một hướng đi mới được thiết kế nhằm mục đích sử dụng những viên hỏa ma thạch có được để khắc phục điểm yếu về tấn công tầm xa của Blaster . . . nhưng dù tốt hay xấu, việc tính năng này có thể hoạt động hiệu quả vượt ngoài dự kiến vẫn là điều hết sức đáng lo ngại.

“Làm thế nào để có thể hiệu chỉnh được nó, thật sự là một vấn đề nan giải đấy . . .”

Với một người kỹ thuật viên, thì việc này có thể coi là một nhiệm vụ xứng đáng, nhưng khi mạng sống của một người được đem ra để đặt cược thì đó lại là một áp lực rất lớn.

Cảm thấy một áp lực lớn hơn bất cứ điều gì bản thân đã trải qua từ trước đến giờ, Angel xem lại dữ liệu và vắt óc suy nghĩ để nghĩ ra một kế hoạch cải tiến Blaster.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

overload mode
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
More like Trans-Arm
Xem thêm
câu 54: "như" -> "nhưng"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã Fix
Xem thêm