Bạn Thân Nhất Của Em Gái?...
Epanteriasu Shiina Kuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Vol 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 20

11 Bình luận - Độ dài: 1,856 từ - Cập nhật:

Trans: wiee

Edit: Tamm

Tamm: Bằng 1 cách nào đó khi lão trans thấy chương 19 và đọc dòng tâm sự của tôi thì lão cảm động rồi đột nhiên ném chương 20 vô mồm cho tôi edit. Thôi thì coi như đây là 1 chuyện vui vì ổng đã trở lại mà không bỏ con. Dài dòng vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

-------------------------------------------

Dạo này đã có không ít những chuyện xảy ra và nó đã làm cho tôi bận bù đầu hết cả lên. Và cho đến hiện tại, cuộc sống của tôi đã dần trở nên bình yên hơn sau khi việc tham gia ủy ban tổ chức lễ hội thể thao được quyết định.

Tôi vẫn tới trường như thường ngày, vẫn bước vào lớp, rồi học cùng Rin-chan sau giờ học, và lại về nhà.

Vẫn như thường lệ, vì sẽ không có ai lui tới khu vực phòng học riêng, nơi chúng tôi dùng để học cùng nhau, nên tôi có thể thoải mái mà tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh ở đây.

"Đây, vở bài tập của tớ này..."

Rồi sau đó khoảng ba ngày, lớp trưởng đã thể hiện cho tôi thấy sức mạnh siêu vjppro của mình bằng cách đưa cho tôi toàn bộ lời giải toán trong quyển tập của cậu ấy.

Thật ngưỡng mộ khi thấy cậu ấy có thể giải toàn bộ chúng nhanh đến như vậy.

"Nhanh thế, cảm ơn cậu nhé." 

"Ehehe, tớ mà đã tập trung thì mọi chuyện chỉ có dễ như ăn cháo thôi."

Nghe có vẻ tự tin nhưng cậu ấy lại lảo đảo khi trở lại chỗ ngồi của mình. Và trong giờ học, tôi cũng hiếm khi thấy lớp trưởng lại ngủ gật như vậy, điều này thật bất thường.

Khi nhìn thấy cảnh đó, trong lòng tôi chỉ cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Nhưng vì cậu ấy đã cương quyết không bỏ cuộc và muốn làm điều này đến cùng, nên tôi chỉ biết im lặng và thầm biết ơn cậu ấy.

Trong giờ ăn trưa và giờ nghỉ giải lao, tôi quyết định tập trung hướng dẫn Haruki cách giải các bài tập.

Cùng lúc đó, tôi cũng cố gắng ghi nhớ những cách giải dựa trên quyển tập mà lớp trưởng đã đưa cho tôi.

Cuối cùng thì lượng công việc mà tôi phải làm cũng không ít đi là bao.

Thậm chí là số lượng công việc của tôi có phần tăng lên một chút, nhưng nhờ có sự cố gắng của lớp trưởng nên mọi việc của tôi cũng đã trở nên suôn sẻ hơn nhiều. 

Tuy đã tham gia học đầy đủ trên lớp rồi, nhưng tôi vẫn cần phải học lại trong giờ nghỉ giải lao lẫn sau giờ học, gần như cả ngày của tôi đều là chỉ dành cho việc học mà thôi.

Trường tôi đang theo học là một trường khá có tiếng, nhưng nó cũng không phải là một trường chuyên nổi tiếng tầm cỡ quốc gia.

Đối với một học sinh bình thường trong trường như tôi, vì không phải là học sinh cuối cấp, nên tôi nghĩ rằng dành nhiều thời gian cho việc học như vầy là khá nhiều rồi.

"Ugh..."

Thường thì khi về đến nhà tôi sẽ giúp em gái mình làm bài tập, nhưng ba ngày trở lại đây tôi chẳng thể giúp em ấy được gì. Bây giờ trông tôi cứ như thằng anh vô dụng vậy...

Về tới nhà tôi chỉ biết bỏ cặp xuống sàn và nằm dài trên chiếc sofa. Tôi biết rằng làm như thế này là không tốt, nhưng cũng thật may vì tôi có được một cô em gái hiểu chuyện như này.

"Được rồi Onii-chan, anh đã vất vả rồi. Em cũng sắp xong rồi nên anh hãy cứ nằm nghỉ ngơi đi."

"Xin lỗi nhé..."

Con bé chẳng buồn để tâm tới lời thở dài của tôi và tiếp tục nấu ăn.

Con bé thực sự đã trưởng thành rồi. Ở mức độ có thể kết hôn luôn rồi chăng? Nhưng mà tôi sẽ tuyệt đối không cho phép đâu.

Là một người anh, tôi không khỏi thấy tự hào khi có một cô em gái như vậy.

"Rin đã nói với em rằng nhờ có anh mà việc học của cậu ấy ngày càng tiến bộ đấy, và mọi thứ đang tiến triển suôn sẻ đến mức đáng sợ."

"Thì bởi Rin-chan mới năm nhất mà. Nếu có đủ thời gian để làm bài tập thì con bé sẽ học tốt cả năm luôn. Đúng là một cô gái tài sắc vẹn toàn nhỉ?"

"Cơ mà anh có ổn không đấy? Học lực của Rin thì vẫn đang tăng dần, nhưng của anh thì vẫn không thay đổi gì nhiều. Có vẻ như Rin sẽ bắt kịp và thậm chí còn vượt qua cả anh vào một lúc nào đó luôn đấy nhỉ?"

"Phải rồi, sau này chắc chắn con bé sẽ vượt mặt anh. Nghĩ đến điều này khiến anh khá đau lòng đấy..."

"Thật tốt khi anh vẫn biết tự nhận thức được bản thân mình."

Thật ra tôi đã cảm thấy rất lạ khi có thể giúp Rin-chan tới mức này.

Tuy gọi là học kèm, nhưng chỉ là học bình thường thôi.

Hồi tôi học năm nhất cũng không thấy nhiều người ngồi lại vì bài tập khó hay tự học sau khi tan trường.

Như em gái tôi đã nói, nếu điểm số của Rin-chan vẫn cứ tiếp tục phát triển như này, thì đến một lúc nào đó tôi sẽ không còn đủ khả năng để mà dạy cho em ấy được nữa.

Tôi thường xem bảng điểm của em ấy, nhưng tôi lại chưa bao giờ để cho con bé xem bảng điểm của mình.

Tôi cá là em ấy sẽ thấy thất vọng và bảo, "Anh nói thì hay lắm nhưng cuối cùng còn chẳng bằng điểm của em!", khi phát hiện ra học lực thực sự của tôi...

Tôi phải cố gắng bù đắp khuyết điểm của mình qua cuốn tập mà lớp trưởng đã đưa cho tôi mới được.

"Được rồi, ăn tối thôi!"

"Cảm ơn em, em vất vả rồi."

Em gái tôi cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối và ngồi xuống bàn ăn cùng tôi.

"Này, Onii-chan."

"Gì thế?"

Tôi nhìn lên và thấy con bé đang nở nụ cười trên môi. Không hiểu sao nhưng tôi có linh cảm xấu về điều này...

Và chẳng cần phải nói, sắp có chuyện gì tệ lắm chuẩn bị xảy ra rồi đây.

"Ngày mai là thứ bảy phải chứ? Em muốn ra ngoài hẹn hò cùng Onii-chan siêu ngầu lòi đã học hành chăm chỉ cả tuần này đây."

"Hả?"

"Em muốn đi mua sắm... anh muốn đi cùng em không?"

"Nhưng tại sao?"

Chúng tôi có thói quen đi mua sắm vào cuối tuần và có trách nhiệm thực hiện nó. Và hiện tại, hai anh em tôi thường thay phiên nhau đi vào hàng tuần. 

Nhưng bây giờ, đột nhiên con bé lại rủ tôi đi mua sắm cùng nó? Chắc là muốn tôi phụ mang đồ chăng?

"Hay là anh em mình hãy đến một trung tâm mua sắm xa hơn một chút để coi đây như là một chuyến đi nhỉ?"

"Anh thắc mắc là tại sao lại phải đột nhiên đi xa như vậy chứ?"

"Là để thay đổi bầu không khí đó!~"

"...Thế tóm lại là em muốn gì?"

"..."

"Cứ nói đi, anh không giận đâu."

Mặt em gái tôi bỗng trở nên nghiêm túc.

Lý do tại sao tôi biết được là vì mắt con bé cứ đảo qua đảo lại nãy giờ.

Thật dễ để đọc một người khi họ đột nhiên nói chuyện khác thường.

"Em muốn ăn đậu bắp đỏ!~"

"Hả? Gì cơ?"

"...Đậu bắp, là loại đậu bắp có màu giống như hành tím ấy. Em muốn ăn nó!~"

"...Hả?"

Thật sự mà nói thì tôi đang chẳng biết em gái mình đang nói về cái gì luôn.

"Em tò mò về mấy thứ rau củ mà mình chưa từng ăn bao giờ, kể cả cho dù nó có màu lạ đi chăng nữa!"

"Hả?"

"...Sao nãy giờ anh cứ "Hả?" thế, Hmph-!"

"Rồi rồi, anh biết rồi, chúng ta sẽ đi mua chúng nào."

"Urggh, sẽ thật là xấu hổ khi phải đi cả một chặng đường dài chỉ để mua đậu bắp đỏ..."

"Có ai biết chúng ta đang đi đâu đâu, đúng không?! Ý anh là, nó còn xấu hổ hơn là đi mua sắm với em gái mình ấy, và chuyện này sẽ còn xấu hổ hơn nữa khi cả hai đứa đã lớn như vầy rồi đấy!"

"Haha thật ngọt ngào! Anh quá ngây thơ rồi đấy! Hơn nữa, có đầy người ở tuổi em coi trung tâm thương mại mới chính là sân chơi của mình! Em sẽ không biết mình sẽ gặp ai đó ở đấy hoặc không! Và nếu em quá tập trung vào chọn đậu bắp đỏ ở một nơi như thế, em sẽ..."

Con bé xanh mặt nói với giọng run rẩy.

Chả hiểu nổi em ấy đang tưởng tượng những gì trong đầu, nhưng tôi hiếm khi thấy em gái mình lại biểu lộ nhiều cảm xúc như thế này.

"Làm ơn, Onii-chan! Em xin anh đấy! Anh là một người anh trai tốt bụng mà không phải sao?!?"

"Thôi được rồi, nếu em đã nói đến mức này thì anh sẽ đi cùng. Mà ta ăn trưa ở đó luôn nhỉ?"

"Chuẩn rồi! Anh đãi!~"

"Không thể tin nổi. ...Đừng có mua gì quá đắt đấy nhé?"

Thực sự là tôi không có ý định đãi con bé đâu, nhưng em ấy lại tự động hiểu rằng là tôi sẽ trả tiền luôn, dù tôi chỉ hỏi con bé xem chúng tôi có định ở lại khu mua sắm ăn luôn không.

Tuy nhiên, vì tôi đã đổ hết việc nhà cho em gái mình làm suốt mấy ngày qua, nên tôi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc tôi nên mời em ấy một bữa coi như là đền đáp.

"Eheehe!"

"Oiii! Đừng có lập tức tìm gì đó đắt tiền trên máy như vậy chứ!"

"Em muốn ăn bít tết!"

"Hãy bảo bố đi! Ông ấy lúc nào cũng chiều em lắm nên chắc chắn sẽ không từ chối đâu!"

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai anh em chúng tôi sẽ đi mua sắm cùng nhau từ sau sơ trung.

Chà, ít ra thì việc này cũng có nghĩa là con bé không thấy khó chịu khi đi cùng với anh trai mình.

Dù tôi đang cố gắng suy nghĩ một cách tích cực và lạc quan nhất có thể, nhưng thật sự thì tôi vẫn rất lo lắng về việc không biết liệu cô em gái mình sẽ chọn món gì cho bữa trưa của ngày hôm đó đây...

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: wtf đậu bắp nào màu giống hành tím nhể, edit: lười vừa, hỏi GG Nee-sama đậu bắp đỏ là thấy ngay
Trans: wtf đậu bắp nào màu giống hành tím nhể, edit: lười vừa, hỏi GG Nee-sama đậu bắp đỏ là thấy ngay
[Lên trên]
Edit: quả này thêm hiệu ứng mắt long lanh cầu xin nữa thì... tôi...
Edit: quả này thêm hiệu ứng mắt long lanh cầu xin nữa thì... tôi...
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cứ tưởng bỏ con đang là meta chứ
Xem thêm
meta dom dom ghe gom qua
TFNC
Xem thêm
TRANS
"Chuẩn rồi! Anh đãi!~"
"Không thể tin nổi. ...."
Mình thấy dùng câu "không thể tin nổi thì nó không hợp, dựa vào ngữ cảnh mình nghĩ ra là câu đó là main bất lực - chịu trận nhưng mà dùng câu " không thể tin nổi" thì nó giống sẽ mang nghĩa là ngạc nhiên bất ngờ trước thứ gì đó. Đoạn đó đọc khá là sượng. Nên là thay câu đó thành "chịu em rồi. ..." "Hoặc là câu nào đó nghĩa như vậy. Mong trans xem xét
Xem thêm
PHÓ THỚT
Main bất ngờ cũng là 1 trường hợp mà bạn, ở đây main chỉ hỏi em gái mình là liệu có ăn trưa ở đó luôn không. Và câu trả lời là có và kèm thêm quả anh bao. Main ở đây não khá phẳng, không tinh tế đến mức hỏi có ăn không là sẵn sàng tâm lý để bao luôn đâu 🤣
Xem thêm
TRANS
@TammHiroyuki: =)) cũng hợp lí
Xem thêm
âm mưu bào túi tiền 🤣
Xem thêm
Thường thì anh em cận tuổi nhau sẽ có 2 th xảy ra: 1 là như chí với mều, 1 là côn trùng nhưng th này có vẻ không bất ổn lắm
Xem thêm
z là bạn chưa xem cặp Ae yuki - masachika r :)))
Xem thêm