Trans + Edit: Tamm
Trans lại sủi nên là ê đít lại phải ra tay. Vẫn câu nói cũ, vì tôi solo nên khá lo về chất lượng của truyện, có gì sai sót thì các bác cứ góp ý nhé. Cảm ơn và chúc các bác đọc truyện vui vẻ.
-------------------------------------------
Sau khi làm dịu cơn giận của lớp trưởng với giáo viên chủ nhiệm, hai người chúng tôi tiếp tục điền vào tờ đơn đã được chuẩn bị sẵn, trong này bao gồm các nội dung cần thiết như tên và các thông tin liên quan.
"Hmmm, 'nhiệt huyết' ở đây có nghĩa là gì vậy nhỉ?"
"Ừmm... Tớ đoán nó chắc là kiểu 'Các em dự định sẽ làm gì để thúc đẩy tinh thần cho hội thao?' chăng?"
Trên tờ giấy có một khoảng trống lớn để viết về phần "nhiệt huyết", trông nó như thể là người ta đang muốn bạn nên viết nhiều điều có ý nghĩa ở phần này hơn là khi so với phần điền tên khiêm tốn.
"Không có gì đáng để lưu tâm, tớ chỉ việc lấp đầy tờ giấy là xong." Lớp trưởng lẩm bẩm như vậy trong khi viết một cách nhanh chóng với khuôn mặt vẫn còn chút bực bội, dường như cậu ấy không muốn giáo viên nghe thấy điều mà mình vừa nói.
Và đây là những gì mà lớp trưởng viết:
[Chỉ cần làm những việc cần thiết và chính xác...]
Đó là một đề xuất đơn giản, và điều này là đúng vì chúng ta chỉ cần làm những gì cần thiết là xong. Nhưng tôi không nghĩ rằng các giáo viên sẽ mong đợi một câu trả lời như vậy ở trên mẫu đơn. Tôi nghĩ rằng khả năng khi cô chủ nhiệm đọc được dòng này sẽ lập tức yêu cầu cậu ấy chỉnh sửa lại là rất cao.
Lớp trưởng, có vẻ như cậu ấy vẫn còn giận chăng?
Tôi cảm thấy khá thú vị khi một người thường ngày luôn vui vẻ và nhẹ nhàng như lớp trưởng lại nói ra một nhận xét đơn giản như vậy. Nhưng dù sao, giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ nhìn chằm chằm vào nó một cách kỳ lạ và yêu cầu cậu ấy viết lại thôi.
"Tớ nghĩ cậu ghi như vậy là không sai, nhưng có lẽ cậu nên thêm một vài câu nhẹ nhàng hơn như kiểu 'Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một hội thao đáng nhớ' chẳng hạn?"
"Ý cậu là câu trả lời của tớ tệ đến vậy sao?"
"Không hẳn là tệ, nhưng khi nghĩ đến việc trình bày nó cho giáo viên chủ nhiệm xem và có thể bị cô ấy bắt sửa lại, thì tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta trình bày nó một cách "đạo đức giả" một chút."
"Tớ hiểu rồi! Xin lỗi, vì dù tớ vẫn còn đang bực mình một cách vô cớ nhưng cậu vẫn kiên nhẫn và nhắc nhở điều này cho tớ. Cảm ơn cậu khi đã nghĩ xa đến như vậy."
"Không có gì. Tớ thường nghe mọi người nói là cứ giao hết mọi việc cho lớp trưởng là xong, giờ thì tớ hiểu được cảm giác của cậu rồi."
"Tớ thật sự rất biết ơn cậu đấy!"
Sau cuộc trao đổi ngắn, lớp trưởng cuối cùng cũng lấy lại được vẻ tươi cười thường ngày, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, chúng tôi quyết định nhanh chóng hoàn thành nốt phần còn lại trên tờ đơn của mình.
Ngay khi tôi đang định quay trở về chỗ ngồi và nghĩ đến việc lên kế hoạch tự học cho mình, thì lớp trưởng lấy ra một tờ giấy khác và bắt đầu viết gì đó.
[Chúng ta hãy nói chuyện qua giấy nhé.]
Cậu ấy đề xuất như vậy để tránh làm ồn, tôi gật đầu đồng ý, và cầm lấy bút của mình.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện qua giấy một cách vui vẻ mà không quay lại chỗ ngồi cho đến khi...
"Hai cô cậu xong chưa? Xong rồi thì mau quay về chỗ mình mà tự học đi, không phải cứ vậy mà ngồi đây đâu."
"Haaa..."
Sau khi bị giáo viên chủ nhiệm xen vào và phá hỏng bầu không khí yên bình, lớp trưởng và tôi chỉ có thể thở dài và quay lại chỗ ngồi. Vì đã phải trải qua nhiều chuyện trong thời gian ngắn, nên tôi cũng chẳng còn mấy tập trung trong tiết học cuối ngày.
Hết giờ học, đa số các học sinh trong lớp là nạn nhân của những bài kiểm tra đều uể oải bước vào lớp học phụ đạo để chinh chiến tiếp.
Giữa cảnh tượng đó, tôi nhanh chóng đi tới phòng tài liệu xã hội, nơi Rin-chan đang chờ.
Khi nhìn thấy kết quả bài kiểm tra của lớp, nó khiến tôi không khỏi lo lắng cho kết quả của Rin-chan.
Không phải vì tôi không tin tưởng em ấy, mà là vì tôi biết con bé đã cố gắng rất nhiều. Nên nếu chẳng may Rin-chan không đạt được kết quả tốt vì đề quá khó, thì tôi nghĩ có lẽ em ấy sẽ rất buồn.
Mang theo lo lắng đó, tôi nhanh chóng đến phòng học xã hội.
Khi tôi đến nơi, Rin-chan đã ở đó như thường lệ.
"Hôm nay anh cũng vất vả rồi, Onii-san."
"Em cũng vậy, Rin-chan."
Nụ cười và lời chào của em ấy vẫn rạng rỡ như mọi khi. Mặc dù hôm nay đã có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra, nhưng khi được nhìn thấy Rin-chan thì những lo lắng trước đó của tôi như đều tan biến.
"Em có điều này muốn khoe với anh!~"
"Đó là gì vậy?"
"Kết quả những bài kiểm tra của em! Em đã hoàn thành tất các môn, và đây là toàn bộ kết quả của chúng!~"
"Để anh xem... Ohh, em làm tốt quá... Đúng hết hoàn toàn luôn!"
"Vâng ạ! Em đã giành được một chiến thắng hoàn hảo!~"
Tất cả các bài kiểm tra của Rin-chan đều đạt điểm tuyệt đối. Trong số đó có cả những câu hỏi khá phức tạp, và thành tích này thật đáng khâm phục khi em ấy không hề sai bất kỳ câu nào.
"Em không mắc một lỗi nào luôn, giỏi lắm Rin-chan. Em thực sự đã cố gắng rất nhiều."
"Cảm ơn anh! Đó là nhờ có anh đã hỗ trợ cho em rất nhiều, nên giờ em mới đạt được thành quả như vầy đấy ạ!~"
"Nếu em cứ tiếp tục học tập đều đặn để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ như này, thì anh tin chắc rằng em sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn thôi."
"Vâng!"
"Vì các bài kiểm tra đã qua và đạt được kết quả tốt, nên giờ ta hãy tiếp tục làm thêm những dạng bài tập khác nhau nhé."
Khi tôi nói vậy, Rin-chan gật đầu, em ấy bắt đầu lấy ra những tài liệu học tập.
Kế hoạch hoàn hảo dành cho việc học của Rin-chan mà tôi nghĩ ra đang tiến triển một cách suôn sẻ, và tôi nghĩ rằng với kết quả như vậy thì điều này đang làm cho em ấy rất vui. Ngoài ra, em gái tôi chắc chắn cũng sẽ mỉm cười hài lòng khi nghe được tin này.
"Chắc em cũng mệt vì những bài kiểm tra rồi, em có thể cứ từ từ thư giãn mà học nhẹ nhàng thôi."
"Vậy ạ? Nếu thế, em muốn hỏi anh chuyện này được không ạ?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Có chuyện gì sao?"
"Anh nói rằng anh sẽ tham gia ủy ban lễ hội thể thao, đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Hôm nay lớp bọn anh mới họp và vì không có ai xung phong cả nên cuối cùng anh đành phải đảm nhận."
"Ra vậy. Thực ra, em cũng đang nghĩ đến việc mình sẽ tham gia vào ủy ban lễ hội thể thao đấy ạ."
"Em cũng muốn tham gia sao?"
"Vâng. Nhờ có anh, em có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, và quan trọng hơn là em không thể tập trung học một mình mà không có anh được..."
"Anh mừng vì em chủ động. Tham gia hoạt động là tốt, nhưng khi hoạt động thật sự bắt đầu thì công việc có thể sẽ khá nặng nhọc đấy. Liệu em có chịu được không?"[note65088]
"Nếu vậy... em sẽ dựa vào anh thôi ạ."
"Anh hiểu rồi. Vậy thì ổn. Nếu chúng ta ở cùng ủy ban, thì cả anh và em đều có thể dễ dàng phối hợp giữa ngày có hoạt động và ngày nghỉ."[note65089]
"Vâng ạ! Em sẽ ứng cử khi lớp thảo luận! Em mong rằng sẽ không có ai tranh cử với mình."
"Anh mong là vậy. Nếu em được chọn, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé."
Rin-chan cười vui vẻ khi nghe tôi nói vậy.
Nghĩ đến việc nếu Rin-chan khích lệ lớp mình như một thành viên ủy ban của lễ hội thể thao, tôi cảm giác rằng chắc chắn lớp em ấy sẽ rất cuồng nhiệt đây.
Còn về lớp tôi... nếu lớp trưởng có thể khích lệ lớp như vậy thì hay, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ là hơi khó đây. Tôi bắt đầu nghĩ rằng trong suốt thời gian này, lớp trưởng sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao với khuôn mặt nghiêm nghị của mình.
"Em nghe nói là mình có thể đưa các quy tắc thi đấu vào trong chương trình hội thao nữa phải không ạ?"
"Đúng vậy, ngoài ra còn có nhiều điều thú vị khác nữa."
Nhìn Rin-chan hào hứng mong chờ như vậy khiến tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường. Điều này làm tôi hy vọng rằng em ấy sẽ tận hưởng niềm vui ở các sự kiện của trường mà không phải chịu áp lực như những học sinh năm trên - những người chỉ mong ai đó nhận lấy trách nhiệm nặng nề thay cho mình...
8 Bình luận
So funny
Xem anh trans bỏ rơi em edit ✔️
Sát thương tâm lý ✔️