Trans + Edit: Tamm
Việc gì khó đã có ê đít lo. Ok như các ông thấy thì lão trans lại sủi rồi. Vì tôi solo nên vẫn khá quan ngại về lối hành văn của mình, nếu có gì sai thì các bác cứ thẳng tay chỉ ra nhé. Chúc các bác đọc truyện vui vẻ~
-------------------------------------------
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên mà tôi đã mua kem cho Rin-chan.
Vậy thì, lần đầu tiên tôi mua cho em ấy là khi nào?
***
"Hôm nay trời nóng thật đấy nhỉ?..."
"Yeah... thời tiết của năm nay khác hẳn so với mấy năm trước."
Đó là vào một ngày cuối tháng Tám, ngay sau kỳ nghỉ hè.
Chúng tôi đang học trong phòng như thường lệ, và bên cạnh đó là chiếc điều hòa đang phải chạy hết công suất.
Vì đang là hè nên dù cửa sổ đã đóng kín, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ve kêu ầm ĩ bên ngoài.
Những con ve sầu đã luôn cố gắng hết sức để có thể để lại hậu duệ trong quãng đời ngắn ngủi của chúng. Nhưng còn con người chúng tôi thì lại chỉ biết phàn nàn chỉ vì thời tiết quá nóng.[note63672]
Mặc dù tôi biết là điều này có phần khá kiêu ngạo, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng tiếng ve chỉ làm tăng thêm cái nóng cho mùa hè mà thôi, và điều đó làm tôi khó chịu vô cùng.
Nói cách khác, có thể hiểu đơn giản là tôi không hề muốn nghe thấy tiếng của những con ve.
Việc không cảm nhận được sự bi ai trong mùa này cho thấy tôi cũng chẳng phải là kiểu người đặc biệt gì.
"Saki quả là đáng kinh ngạc. Dù trong thời tiết như thế này, nhưng cậu ấy vẫn bôi kem chống nắng rồi lao thẳng ra sân tập để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ."
"Con bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà. Giờ thì nhiều năm đã trôi qua, đã đến lúc em ấy trở thành trung tâm của câu lạc bộ rồi."
"Với thời tiết như thế này, em chắc chắn rằng mình sẽ bị kiệt sức chỉ trong thời gian ngắn thôi ạ..."
"Anh nghĩ chắc chắn là phần lớn mọi người đều giống như em thôi. Còn em gái anh thì... em ấy là trường hợp hiếm gặp..."
Em gái tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dù là mùa hè hay kể cả mùa đông đi nữa, em ấy vẫn rất năng động và khỏe hơn tôi rất nhiều. Dù thi thoảng con bé cũng than phiền vì cái nóng hay cái lạnh, nhưng số lần em gái tôi bị ốm thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Em nghĩ là chúng ta đang bị lạc chủ đề rồi. Em có một chuyện muốn nói với anh. Thật ra... trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, em có tham gia một khóa học ôn tập."
"Đó là khóa học như nào vậy?"
"Nó giống như một trường luyện thi ấy ạ. Và lớp học đó là một nơi đáng để đến. Tuy rằng, khối lượng bài tập nhiều đến mức mà em không thể nào tự mình có thể làm hết được."
"Ừm... Quả thật thì những kiến thức ở trung tâm dạy thêm luôn thật sự rất hữu ích..."
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi chuyên nghiệp, là nơi mà bạn có thể trông cậy nhất trong việc học hành và thi cử.
"Ah... Điều này không có nghĩa là em cảm thấy không hài lòng với những gì mà Onii-san đã dạy cho em đâu ạ!"
"Ừ-ừ... Anh hiểu rồi."
Rin-chan nhìn tôi, rồi liền vội vàng bổ sung thêm lời giải thích. Có lẽ em ấy sợ rằng tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương qua chuyện mà em ấy vừa kể.
Tuy nhiên, sự nhạy cảm này đôi khi lại làm cho em ấy có những lo lắng không cần thiết, và điều này dễ làm người khác hiểu lầm thành đó là tọc mạch trong những cuộc trò chuyện. Việc con bé quá nghiêm túc và tốt bụng như vậy đôi khi cũng mang lại nhiều vấn đề nan giải.
"Thật sự đấy ạ... Nếu không có Onii-san dạy cho em thì... em sẽ..."
Có lẽ do tôi đang suy nghĩ về chuyện của em ấy mà giờ đây vẻ mặt của tôi đã trở nên nghiêm trọng, và điều này hình như đã làm cho em ấy bắt đầu trở nên lo lắng.
"Không sao đâu, không sao mà. Anh không nghĩ là em đang nói dối đâu."
Dù tôi đã trấn an, nhưng trông em ấy có vẻ vẫn đang lo lắng. Mới chỉ có khoảng hơn một tháng kể từ khi tôi mời Rin-chan đến nhà học cùng nhau, nhưng em ấy đã trở nên thân thiết với tôi hơn nhiều rồi. Dù tôi đã nói không có gì phải lo lắng, nhưng con bé vẫn giữ vẻ mặt bồn chồn thấy rõ.
"Anh là anh trai của Saki mà. Nhà anh thì lúc nào cũng nói thẳng nếu có gì không thích."
"Vâng!"
Tuy rằng tôi đang giữ bí mật với em gái mình về việc mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Rin-chan, nhưng giờ đây tôi lại lấy cớ nói về em ấy khi cần để làm cho con bé bình tĩnh lại. Điều này cho thấy rằng... Tôi đúng là một thằng anh trai tệ hại...
"Kỳ nghỉ hè của em đã trôi qua như thế nào vậy?"
"Vì em đã đăng ký đi học thêm ở một trung tâm lớn, nên hầu như suốt kỳ nghỉ em đều bận rộn cả. Em đã bắt đầu học ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, rồi sau đó em chỉ nghỉ vài ngày vào lễ Obon, và lại tiếp tục học cho đến tận cuối kỳ nghỉ."[note63673]
"Dù em đang cố gắng để ôn thi, nhưng đó vẫn là một lịch trình khá căng thẳng."
"Vâng, có lý do cho điều đó đấy ạ. Vì em đã làm một bài kiểm tra thử để xếp lớp ở trung tâm, và kết quả của em khá tốt nên họ đã xếp em vào lớp cao hơn mà em dự tính..."
"Ra là vậy, anh hiểu rồi."
"Kết quả thi thử được tốt như vậy là nhờ có anh cả đấy ạ!~"
"Em lại bắt đầu nói quá về anh rồi..."
"Nhưng vì bận rộn với việc học thêm nên em không có cảm giác là mình đã được nghỉ hè..."
"Với lịch trình dày đặc như vậy thì cũng đúng thôi. Thế còn lễ Obon, em có được tận hưởng nó không?"
"Em cũng có vài việc với họ hàng, nên là em đã không thật sự được nghỉ ngơi trong kỳ lễ..."
"Vậy à..."
Rin-chan mới chỉ học năm 2 sơ trung. Năm sau thì em ấy sẽ phải ôn thi vào cao trung. Và dù có muốn hay không, thì con bé vẫn sẽ phải bỏ qua không ít thời gian vui chơi. Chính vì vậy, chắc hẳn em ấy đã mong có thêm một chút thời gian để mà có thể vui chơi cùng với em gái tôi.
"Saki đã rủ em đi ăn kem ở một quán kem giới hạn vào mùa hè vài lần, nhưng lần nào em cũng phải từ chối cậu ấy vì bận học thêm..."
"Anh biết mà. Đó là vì em gái anh đang muốn em trốn tránh việc học."
"Đúng là Saki..."
"Đó là điểm tốt của em ấy mà."
Rin-chan và tôi đều biết rằng Saki có một tính cách rất đáng ngưỡng mộ, em ấy không hề phàn nàn về việc ai đó sẽ không rủ mình đi chơi, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng họ đang thật sự tập trung vào việc học.
"Saki có rủ em đi ăn kem ở một tiệm kem giới hạn mùa hè. Cậu ấy còn cho em xem thực đơn với các hương vị đặc biệt, và em thật sự muốn thử... nhưng giờ thì gần hết tháng Tám rồi, chắc là không kịp nữa..."
Vừa nói, Rin-chan vừa đưa cho tôi xem trang web của quán kem ở trên điện thoại. Quả thật, các hương vị chỉ có sẵn đến ngày 31 tháng Tám, và với tình hình hiện tại, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể đi mua được nữa...
"..."
Liệu có cách nào không?
Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này...
***
"Em có thích kem vị socola bạc hà không?"
"Tất nhiên là thích rồi! Làm gì có loại kem nào ngon hơn nó chứ!~"
"Ra là vậy..."
"Không lẽ anh định đãi em đúng không!?"
"Ừm, việc đó thì... không hẳn."
"Gì cơ, thế mà em cứ tưởng, anh nói làm em mừng hụt."
Thật ra, tôi đã biết sẵn sở thích của em gái mình rồi. Chỉ là nếu đã mua kem thì tôi muốn mua đúng loại mà Rin-chan thích nhất. Vậy nên vào cuối tuần, tuần cuối cùng của tháng Tám, tôi đã ghé qua cửa hàng kem mà hai em ấy nhắc đến.
Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi mua gì đó cho người khác ngoài gia đình mình.
Giữa cái nóng của mùa hè, việc mang kem về nhà đúng là một thử thách. Tôi nhờ nhân viên cửa hàng bỏ vào nhiều túi đá giữ lạnh nhất có thể và nhanh chóng chạy về nhà bằng hết sức của mình. Khi về đến nơi, người tôi đầm đìa mồ hôi, nhưng tôi vẫn cẩn thận cất hai cốc kem vào tủ đông trước rồi mới ngồi bệt xuống để lấy lại hơi.[note63674]
Ngay sau đó, em gái tôi cũng vừa đi tập về, tôi đã sẵn sàng để trao cho con bé món quà nhỏ này.
"Em gái à, thử mở tủ đông ra đi."
"Hử? Ủa... cái này là...!"
"Socola bạc hà đấy, em ăn đi, và hãy nhớ ơn tới thằng anh này đấy."
"Yeahhh!! Nhưng mà, sao tự dưng anh lại mua cho em vậy?"
"Thỉnh thoảng thôi mà. Nay anh có hứng."[note63675]
"Đừng có nói gì kỳ quặc sau khi em ăn xong đấy!"
"Anh sẽ không nói gì đâu."
"Còn cốc kem kia là của anh nhỉ?"
"Ờm... đúng rồi. Đừng có ăn nhầm đấy."
"Em biết mà. Hương vị chanh với phô mai à? Không phải đây là vị mà Rin cũng muốn thử sao?"
Vừa nói, em gái tôi vừa cầm cốc kem socola bạc hà lên và cắn một miếng ngon lành.
Kem mà tôi đã mua cho Rin-chan, nhưng tiếc là tôi không thể tặng ngay cho con bé sau khi mua được, nhưng hôm sau tôi sẽ đưa cho em ấy. Như thường lệ, em ấy đến nhà tôi, đặt sách vở ôn thi lên bàn và bắt đầu học chăm chỉ.
Dù đã quen nhìn thấy hình ảnh này nhiều lần, nhưng tôi vẫn không khỏi không ngưỡng mộ em ấy. Việc không thể tận hưởng kỳ nghỉ hè thật sự sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bất cứ ai, nhưng Rin-chan lại không hề tỏ ra chán nản hay mất động lực chút nào.
Khi thấy thời điểm thích hợp đến, tôi liền lấy phần kem từ trong tủ đông ra và nhẹ nhàng áp cốc kem lạnh lên má em ấy.
"Hyaaa!?"
Em ấy giật mình nhảy dựng lên và phát ra một âm thanh dễ thương đến bất ngờ.
"Chúng ta nghỉ một chút nhé?"
"Ehh?"
"Đây này, cho em đấy."
Tôi đưa cho em ấy cốc kem, em ấy nhận và từ từ mở nắp ra.
"Cái này là..."
"Anh đã chuẩn bị món mà em thích đấy. Dù nó không thể bù đắp hết được kỳ nghỉ hè đã qua, nhưng anh nghĩ rằng có lẽ em sẽ tận hưởng được chút ít gì đó của kỳ nghỉ qua cốc kem này..."
"Ơ, như vầy không được đâu... em... ngại lắm..."
"Em mà không ăn thì anh sẽ buồn đấy."
"Ư-ư...! Em hiểu rồi!"
Em ấy cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng múc một miếng và đưa lên miệng.
"Ngon quá!"
"Thế thì tốt rồi."
"Nhưng mà... liệu có ổn không? Anh đã mua cho Saki chưa...?"
"Anh đã đãi con bé bằng kem socola bạc hà rồi."
“Thật sao!?”
“Ừ, em ấy ngoan nên lâu lâu anh phải làm thế chứ.”
“Vâng!”
Nhìn Rin-chan đưa kem vào miệng một cách thanh nhã và ăn trông rất ngon lành, cảnh tượng đó thật đẹp và trông như một bức tranh vậy.
Cuối cùng, kem vị chanh phô mai ấy đã trở nên phổ biến và có mặt thường xuyên trong các cửa hàng, nên chúng tôi có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhưng đối với chúng tôi, kỷ niệm này vẫn mãi là một kỷ niệm đặc biệt.
...Mà nhắc mới nhớ, em gái tôi đã hoàn toàn quên việc tôi từng đãi em ấy kem trước đây, điều này làm tôi có hơi bực mình một chút.
6 Bình luận