Bạn Thân Nhất Của Em Gái?...
Epanteriasu Shiina Kuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Vol 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 17

8 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

Sau đó, chúng tôi ngồi học với nhau thêm một lúc nữa trước khi trở về nhà.

Khi tôi về đến nhà, quần áo phơi ngoài trời đã được lấy vào và gấp lại gọn gàng, còn em gái tôi thì đang nấu ăn trong bếp.

"Anh về rồi."

"Mừng anh về. Thế buổi học đầu tiên của anh với Rin thế nào?"

"Vì là buổi đầu nên chỉ làm mấy bài nhẹ nhàng thôi. Với cả điểm số và khả năng học của Rin-chan cũng rất tốt nên không có vấn đề gì."

"Em hiểu rồi. Tuy biết cậu ấy sẽ không bao giờ bị điểm thấp, nhưng cậu ấy lại chẳng chịu nói ra, nên được nghe anh nói vậy thì em cũng yên tâm rồi."

"Ồ, vậy là em ấy không nói với em à..."

Vì đã quen với việc Rin-chan hay báo cáo thành tích của em ấy với tôi, nên tôi có hơi vô ý khi nói kết quả của em ấy với em gái tôi mà chưa suy xét. Dù là bạn bè nhưng có vẻ một số người sẽ không muốn tiết lộ điểm số của mình vì đó là thông tin riêng tư.

"Không sao đâu, em hiểu cậu ấy hơn Onii-chan nhiều. Dù sao thì em cũng phải cố gắng hơn mới được!"

"Xin lỗi nhé."

"Em đã nói là không sao rồi mà. Dù sao thì em cũng mừng khi nghe được tin tốt từ anh. Và đồng thời em cũng hiểu rằng Rin luôn đối xử rất tốt với em từ trước tới nay."

"Chà, nhỏ đúng là đứa em gái tốt ha."

"Chờ đã Onii-chan, anh nói thế là ý gì với cô em gái này đấy? Cẩn thận lần sau nếu anh dám nói thế trước mặt em đấy."

"Không, anh nói thật lòng mà. Chỉ là anh không biết phải nói gì hơn, thật đấy. Anh sẽ cẩn thận hơn."

"Thôi được rồi. Thật tốt vì anh là người thành thật và sẵn sàng sửa đổi bản thân."

Em gái tôi có thể đưa ra những nhận xét thẳng thắn thế này, một phần cũng là vì em ấy có khiếu ăn nói và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.

Dù có vẻ đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng được nghe những điều này làm tôi thấy vui lòng hẳn.

"Để anh giúp em một tay. Anh nên làm gì đây?"

"À, vậy anh giúp em cất mấy chiếc đĩa kia với, hôm nay ta sẽ dùng loại khác. Tiện thể anh lấy những chiếc đĩa cần dùng từ tủ ra giúp em luôn nhé."

"Anh biết rồi."

Có vẻ con bé đã nấu gần xong bữa tối, nên tôi giúp nó một tay.

Sau bữa tối, tôi lại phải đối mặt với kẻ thù toán một lần nữa.

Giờ tôi đã có thể làm những bài cơ bản, nhưng nếu không thể làm những bài thực tế và áp dụng nâng cao, tôi sẽ không thể đạt được điểm mà mình mong muốn trong kì thi sắp tới.

Không đời nào tôi để mình bị mất điểm chỉ vì đó không phải môn học yêu thích của tôi được. Và trên hết là nếu tôi bị điểm thấp sau khi dạy Rin-chan, điều đó sẽ khiến tôi xấu hổ chết mất.

Và nếu nó xảy ra như vậy, không chỉ riêng Rin-chan mà cả em gái chắc chắn sẽ rất thất vọng về tôi.

Thay vì câu "Anh đang làm cái quái gì thế?!", chắc chắn hai em ấy sẽ rất lo lắng cho xem.

Tôi phải cố gắng hơn cả hai đứa nó.

"Nhưng mà, mình vẫn chẳng hiểu nổi hết được..."

Trường chúng tôi tập trung vào việc phát triển nhận thức đầu ra, cho nên sách giải được cung cấp thường sẽ không có bất kỳ câu trả lời hay các bước giải thích liên quan.

Chà, tôi có thể hiểu tại sao họ làm vậy. Nếu có sẵn lời giải, học sinh sẽ ỷ lại và chỉ việc chép từ đó ra.

"Không, thế này thì mất thời gian quá. Phải hỏi lớp trưởng mới được."

Cậu ấy có thể sẽ bất ngờ vì tôi cần giúp đỡ ngay sau những gì đã nói hôm qua, nhưng dù sao thì ý định xin hướng giải quyết của tôi cũng là thật.

Tôi lập tức gửi một tin nhắn rằng tôi không hiểu vấn đề của bài toán cho lớp trưởng. Sau khi nhấn gửi, tôi từ bỏ môn toán và chuyển sang học tiếng Anh.

Sau khoảng một giờ, điện thoại đột nhiên rung lên.

"Điện thoại....?"

Khi tôi cầm lên, là tin nhắn từ lớp trưởng.

Vuốt để sang chế độ trả lời.

"Ahh, cậu đây rồi! Xin lỗi, tớ có vài chuyện gấp phải làm khi về nhà!"

"À không, xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này."

"Có lẽ viết ra thì hơi rắc rối, nên tớ nghĩ ta nên gọi điện thì nhanh hơn, thế có vấn đề gì vậy?"

"Phần hình học và phương trình về cơ bản thì chúng thật điên rồ, và tớ cũng chẳng hiểu nổi cô giáo đang nói cái gì."

"Ồ, công nhận là mọi người ai cũng nói y chang cậu."

"Tớ có thể làm mấy bài đơn giản, nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn gì hơn. Làm ơn giúp tớ với."

"Hể, cậu đã làm tới đó rồi á?!"

"Vì tớ muốn hiểu nhanh nên đã làm chúng trước. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này."

"Được rồi, để tớ thử xem. Dù sao nếu không hiểu thì tớ cũng phải đi hỏi người khác, làm sớm cũng không tệ ha."

"Rất cảm ơn cậu."

"Hehe, đằng nào tớ cũng phải làm mà."

"Tớ nợ cậu lần này đấy..!"

"Nói thế còn hơi sớm đấy! Cơ mà thật ra tớ cũng muốn nhờ cậu một thứ, Touma"

"Gì cơ?"

Là yêu cầu từ lớp trường. Tôi sẽ cố hết sức bằng tất cả khả năng của mình.

"Ủy ban bọn tớ đã quyết định sẽ tổ chức lễ hội thể thao vào tháng 6, cơ mà tớ nghĩ sẽ không có ai muốn giúp cả."

"Nên cậu muốn tớ tới giúp?"

"Tóm lại là vậy đấy. Vì tớ không tham gia câu lạc bộ, và tớ khá thân thiết với mọi người, bao gồm cả các bạn nữ, nên khá được tín nhiệm. Theo kinh nghiệm thì nếu tham gia một môn thể thao đồng đội, khả năng các thành viên khác lớp sẽ được gộp thành một đội, phải chứ..."

"Tớ hiểu rồi..."

Ban tổ chức hội thao, một ủy ban với các thành viên đóng vai trò tạm thời để phân bố quản lí khi tổ chức các hội thao mà trường nào cũng có.

Vào đỉnh điểm thì không có gì lạ khi phải làm những công việc liên quan khi tan học, sau giờ học và cả trong giờ nghỉ trưa nữa.

Nói cách khác, việc học của tôi và Rin-chan sẽ bị gián đoạn.

"Vì có thể đảm nhiệm được nhiều công việc một lúc, nên tớ có thể phụ trách công việc của cả nữ lẫn nam cũng được... Nhưng thật sự thì tớ vẫn cần ai đó giúp mình bên mảng công việc của nam..."

"Phải rồi nhỉ, đây là điều không thể tránh khỏi."

Dù có bận phải tham gia câu lạc bộ hay không, thì vẫn sẽ có những người không thích lễ hội thể thao. Hoặc chỉ đơn giản là vì lượng công việc phải chuẩn bị rất nhiều, nên nhiều người không muốn tham gia cũng là điều hiển nhiên.

"Tất nhiên là tớ không nghĩ cậu sẽ rảnh chỉ vì không tham gia câu lạc bộ. Nếu cậu cảm thấy như bị ép buộc khi phải làm việc này thì tớ sẽ buồn lắm. Nên hãy cân nhắc kỹ nhé!"

"Được rồi, tớ sẽ xem lại lịch trình nếu được."

"Cảm ơn nhiều nha! Vậy giờ tớ sẽ giúp cậu bài toán!"

"Cảm ơn cậu, nhân tiện thì tớ có làm phiền cậu không?"

"Ý cậu là thế nào? Tớ phải cảm ơn vì đã có người nói chuyện cùng tớ ấy chứ!"

"Được rồi."

Chúng tôi trò chuyện cho đến lúc trước giờ đi ngủ. Lớp trưởng đã dễ dàng giải quyết được những bài toán mà tôi gặp phải khó khăn.

Mặc dù lời giải khá phức tạp, nhưng cuối cùng tôi đã tìm được câu trả lời cho các bài toán nan giải.

Tôi không muốn từ chối lời đề nghị của cô bạn đã giúp đỡ tôi, nhưng đồng thời cũng không muốn buổi học của mình với Rin-chan bị gián đoạn.

Từ giờ tôi phải cẩn trọng hơn về cách sử dụng cũng như tối ưu lượng thời gian mình có mới được.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans+edit
Xem thêm
TRANS
"khi tôi cầm lên, là tin nhắn của lớp trưởng
...
có lẽ viết ra thì hơi rắc rối, nên tớ nghĩ ta nên gọi điện thì nhanh hơn, thế có vấn đề gì vậy?"
đoạn này mình ko hiểu, lúc đầu là nhắn tin nhưng mà lại không có đoạn về 2 đứa gọi điện cho nhau nhỉ, như là bị cắt mất đoạn đó rồi ấy, mong trans xem thử
Xem thêm
PHÓ THỚT
bạn có thể hiểu đơn giản là main thấy tn của lớp trưởng nhưng kiểu main muốn call cho tiện hơn là rep nên thành ra vậy
Xem thêm
toán vẫn là thứ j đó khá khoai đặc biệt là hình học
Xem thêm
Thanks For a New Chapter
Xem thêm