Mặc dù không biết gì về O...
Nekomata Nuko Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 5.1: Em gái của tôi đi chơi với vợ online của em ấy

14 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:

Trans: Khanhkhanhlmao

_____________________________

Sáng hôm sau, tầm hơn 10 giờ một chút. 

Trên đường đến ga Koigi, Kotomi đi bên cạnh tôi và hỏi một cách ngập ngừng "Em thật sự không trông kỳ quặc chứ?".

"Anh đã nói rồi, em trông không có kỳ quặc gì hết." 

"Thật không?" 

"Thật mà." 

Kotomi đang lo lắng về ngoại hình của bản thân. Tóc em ấy buộc theo kiểu hai bên như thường lệ, và trang phục là quần giống như một chiếc váy dài với áo blouse. Trong khi không quá để ý đến kiểu tóc, em ấy lại đặc biệt lo lắng về trang phục— có lẽ là vì em ấy đang sắp gặp Momoi, một người rất sành điệu. 

"Trước hết, Momoi không phải loại người hay chê bai quần áo của người khác đâu." 

Ừ thì tôi đã bị nói vài lần về trang phục thường ngày của mình kiểu như, "Nếu đó là bình thường của cậu thì nó quá lòe lọet rồi". Nhưng bây giờ nhìn lại tôi nhận ra mình trông giống một tên du côn vậy. 

Dù sao thì Momoi đối xử rất tốt với các cô gái. Không đời nào cô ấy lại nói điều gì như "Bộ đồ của cậu trông tệ quá" với Kotomi đang run rẩy như một con thú nhỏ đâu. 

"Hơn nữa, bộ đồ này hợp với em mà." 

"Mẹ chọn cho em đó…" 

"Mẹ đúng là có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Nhưng mà em có đi mua sắm với mẹ dạo gần đây không?" 

"Từ hai năm trước rồi, đây là bộ đồ duy nhất của em." 

"Lâu thế rồi… từ khi vào cấp ba đến giờ em chưa mua quần áo mới à?" 

"Chưa. Tiền của em thường tiêu hết vào anime, manga, và game. Mẹ mua cho em bộ đồ này vì không thể chịu nổi nữa, mà em nghĩ mẹ sẽ sớm làm vậy lần nữa." 

"Đừng làm mẹ lo lắng quá… Nè, sao không hỏi Momoi ấy? Cậu ấy có thể tìm quần áo hợp với em đó." 

"Anh có nghĩ điều đó làm phiền cậu ấy không?" 

"Không có đâu, cậu ấy còn chọn quần áo cho anh mà." 

Khi nhắc đến quần áo, Kotomi dường như nhớ ra điều gì đó. 

"Ồ, ý anh là bộ đồ hôm qua đó hả? Nó trông phong cách thật." 

"Đúng không? Momoi chọn cho anh áo sơ mi và quần đấy." 

Ban đầu mục đích là trở thành một chàng trai ngầu mà Takase sẽ vô tình phải lòng, nhưng tôi khá thích bộ đồ đó nên đã biến nó thành trang phục thường ngày của bản thân. Tuy hôm nay mặc một bộ khác với hôm qua, nhưng nếu có thể thì thật ra hôm nay tôi muốn diện lại phong cách đó. 

Nếu đi mua sắm cùng Momoi một mình quá khó khăn với Tokomi thì tôi sẽ đi cùng. Tôi cũng đang muốn nhờ Momoi giúp tôi tìm một số bộ quần áo mùa hè. 

"Momoi-san có gu thẩm mỹ tốt thật. Cô ấy rất sành điệu… liệu cô ấy có nghĩ em kỳ cục vì mặc quần đâu không?" 

"Không có quy tắc nào nói quần là kỳ cục cả." 

"Nhưng chẳng phải váy dễ thương hơn quần sao?" 

"Em muốn được coi là dễ thương hả?" 

"Không, em chỉ muốn tránh bị coi là kỳ quặc thôi." 

"Vậy thì không cần phải lo lắng, em không kỳ quặc đâu." 

"Thật không?" 

"Thật." 

Khi chúng tôi quay lại cuộc trò chuyện cũ, ga Koigi dần hiện ra phía bên kia đường. 

Trạm Special Land nằm ngược hướng với ga gần nhất của Momoi, ga Kinjo. Để gặp chúng tôi cô ấy phải xuống ở ga Koigi, nên nếu lịch trình không bị gián đoạn thì cô ấy giờ hẳn đã xuống tàu rồi. 

"…A." 

Đột nhiên bước chân của Kotomi trở nên nặng nề, khuôn mặt em ấy trở nên căng thẳng. 

Em ấy đã nhìn thấy Momoi, dù từ xa nhưng Momoi ấy trông vẫn vô cùng nổi bật. 

Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mai và chiếc váy hở vai khoe đôi chân thon thả, tay phải cầm túi tote và bấm điện thoại bằng tay trái. 

"Momoi-san trông thật sành điệu…" 

"Đừng lo lắng. Dù vẻ ngoài như vậy cậu ấy là một otaku chính hiệu, chính là Mahorin mà em yêu thích đó." 

"Momoi-san là… Mahorin…" 

"Đúng vậy. Momoi là Mahorin." 

"Mahorin mà em luôn nhắc đến… Vợ của em…" 

"Giờ em cảm thấy thế nào?" 

"Tốt hơn lúc trước, có lẽ vậy." 

"Vậy là tốt rồi, cứ thoải mái đi. Hãy nói chuyện với cậu ấy khi em cảm thấy thoải mái nhé." 

Với một cái gật đầu ngập ngừng, Kotomi làm theo lời tôi khuyên. Khi đến gần Momoi nhận ra chúng tôi và cất điện thoại vào túi. 

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi." 

"Mình vừa mới đến thôi. Chào cậu, Fujisaki-san." 

Khi Momoi chào hỏi một cách ấm áp, Kotomi lí nhí đáp lại "…C-chào." 

Tốt lắm Kotomi, em ấy nói rồi kìa. Giờ tôi sẽ giúp tạo dựng cuộc trò chuyện. 

"Tớ cũng là Fujisaki đó, sao cậu không thử gọi em ấy bằng tên riêng nhỉ?" 

"Mình thường phân biệt bằng ‘Haruto-kun’ và ‘Fujisaki-san’ cơ." 

"Nhưng tớ cũng là Fujisaki. Nếu cậu gọi là ‘Fujisaki-san’ thì tớ cũng sẽ phản ứng một chút chứ." 

Và việc gọi nhau bằng tên riêng sẽ tăng sự thân thiết. 

"Vậy mình có thể gọi cậu bằng tên riêng không, Fujisaki-san?" 

"…Ư-ừ…đừng…" 

Một câu trả lời mơ hồ. Do không thể hiểu được, Momoi liếc nhìn tôi và thì thầm hỏi , "Là cái nào?" 

"Em ấy không phiền đâu." 

"Được rồi, vậy mình sẽ gọi cậu là Kotomi-san. Cứ gọi mình theo cách cậu thích nhé." 

"…vâng." 

Kotomi gật đầu. Sau màn chào hỏi chúng tôi đi vào trong ga. Bước qua cổng soát vé, và giờ cả nhóm đang đứng chờ tàu trên sân ga nhộn nhịp. 

"..." 

Đột nhiên, tôi nhận thấy Kotomi liếc nhìn chiếc túi tote của Momoi. Đây có thể là điểm khởi đầu tốt cho một cuộc trò chuyện. 

"Cậu mang gì thế?" 

"Nó là một bất ngờ cho lúc sau đó." 

Giờ thì tôi thật sự tò mò, nhưng nếu cô ấy nói cho lúc sau thì tôi không thể ép được. 

Nếu chủ đề về túi tote không ổn... vậy nói về quần áo thì sao? Chúng tôi đã thảo luận về nó trên đường đến đây nên Kotomi có thể dễ dàng tham gia. 

"Bộ đồ này hợp với cậu đó." 

"Cảm ơn, đây là bộ mình thích nhất đấy. Còn cậu thì trông hơi nóng trong bộ đồ đó nhỉ Haruto-kun. Đã tháng sáu rồi mà, mặc quần ngắn sẽ thoải mái hơn đó." 

"Tớ không thích mặc quần ngắn vì người ta sẽ thấy lông chân của tớ." 

"Vậy sao cậu không cạo đi?" 

"Tớ coi đó là thất bại nếu làm thế." 

"Haha, cậu đang cạnh tranh với ai vậy chứ?" Momoi cười khúc khích với chút không ngờ. 

Bầu không khí khá yên bình và bây giờ là lúc Kotomi có thể tham gia cuộc trò chuyện mà không cảm thấy quá căng thẳng. 

"….." 

Nhìn thoáng qua, tôi thấy Kotomi vẫn trốn sau lưng tôi và đang chăm chú nhìn vào chân của Momoi. 

Đừng cứ nhìn chằm chằm xuống đó chứ. Nến nhìn vào mặt cô ấy khiến em căng thẳng thì ít nhất cũng ngước lên ngực hay gì đó đi chứ! 

Nếu quần áo không phải chủ đề tốt, có lẽ nói về anime sẽ là một bước đi tốt. Nhưng vấn đề là nếu Kotomi vẫn im lặng. Kiến thức anime của tôi không thể sánh bằng Momoi, và tôi có thể gây nghi ngờ từ cô ấy. Có lẽ tốt hơn nên tránh nhắc đến anime một cách tùy tiện. 

Dù sao điểm đến hôm nay cũng là công viên giải trí. Vui chơi giúp nâng cao tinh thần và căng thẳng sẽ tự nhiên tan biến nếu tâm trạng tốt lên. 

Khi cố gắng tự thuyết phục bản thân như vậy, chúng tôi lên tàu. 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

yeahhhh tfnc
Xem thêm
Đọc câu cuối xong nghe mùi có gì đó sắp đến :))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm