Trans: Khanhkhanhlmao
_____________________________
Dưới bầu trời được tô điểm bằng những đám mây mỏng, chúng tôi đến công viên giải trí. Sau khi mua vé bao gồm cả thẻ chơi tự do, chúng tôi bước qua cánh cổng được trang trí bắt mắt và đi vào công viên.
Có lẽ vì là chủ nhật nên nơi đây rất nhộn nhịp. Mọi người ở đủ mọi lứa tuổi có mặt, nhưng đặc biệt nổi bật là các gia đình với những đứa trẻ đang la hét tràn đầy năng lượng khi chơi đùa.
"Vậy ra đây là công viên giải trí hàng thật…"
Đôi mắt xanh của Momoi lấp lánh sự háo hức khi cô ấy nhìn quanh công viên. Cô ấy thật sự trông rất vui sướng khi sắp được trải nghiệm công viên giải trí mà bản thân hằng ao ước.
"….."
Ngược lại Kotomi thì im lặng, em ấy bám lấy tôi như một con mèo trên tàu và đi theo sau tôi từ khi chúng tôi xuống đến giờ.
Khi đến cùng gia đình em ấy sẽ hành động hợp với lứa tuổi và chơi đùa vui vẻ hơn, nhưng có lẽ điều đó phụ thuộc vào người mà em ấy đi cùng.
Mà, tôi cũng đoán trước được điều này.
Nếu việc tự giải tỏa căng thẳng là khó khăn, vậy thì hãy dựa vào sức mạnh của những trò chơi.
"Bây giờ cậu muốn chơi trò nào?"
"Mình có thể quyết định sao?"
"Ừ, dù sao thì chính yêu cầu của cậu đã đưa bọn mình tới đây mà."
"Vậy thì hãy chơi hết tất cả các trò luôn! ...Nhưng liệu có đủ thời gian không nhỉ?"
"Không vấn đề gì, nhưng bọn mình nên quyết định thứ tự nếu muốn chơi hết mọi thứ."
"Đúng Vậy. Haruto-kun có gợi ý nào không?"
"Gợi ý à? Hmm…"
Lần cuối tôi đến Special Land là bốn năm trước, và ký ức về các trò chơi ở đây đã phai nhạt ít nhiều. Dù có được hỏi về gợi ý thì cũng không có gì ngay lập tức xuất hiện trong đầu được.
"Đợi chút" tôi nói, mở tờ rơi mà chúng tôi nhận được ở cổng vào.
"Cho mình xem với," và Momoi nghiêng người sang.
Vai chúng tôi chạm nhau và với bộ trang phục hở vai đó, làn da trần của cô ấy thoáng lọt vào mắt tôi.
…Làn da của Momoi đẹp đến độ quá mức. Hơn nữa còn có một mùi hương thoang thoảng từ cô ấy, có lẽ là dầu gội hoặc nước hoa.
"….."
Dường như cũng cảm nhận được mùi hương của Momoi, Kotomi tỏ ra hơi bất an như thể đang tự hỏi rằng, "Cậu ấy thật sự là người như mình sao?".
Đừng nản lòng, dầu gội của em cũng thơm lắm mà. Hãy tự tin lên, Momoi cũng là con người như em nên đừng sợ sệt gì hết.
Trong khi gửi lời động viên thầm lặng, tôi hỏi Momoi "Cậu quên lấy tờ rơi hả?".
"Mình có lấy một cái, nhưng mình muốn giữ nó nguyên vẹn như một kỷ niệm cho chuyến đến công viên giải trí."
Dù nói vậy, mắt cô ấy vẫn không rời khỏi tờ rơi.
"Bọn mình nên đi đâu đây…" cô ấy háo hức quét qua các lựa chọn, rồi ngẩng mặt lên "Sao không bắt đầu với tàu lượn siêu tốc nhỉ?".
"Ồ, ý hay đó."
Khi đến công viên giải trí thì tàu lượn siêu tốc là thứ không thể thiếu. Đi một lần đảm bảo cảm giác hồi hộp phấn khích dâng trào luôn, đó sẽ là một trải nghiệm thú vị đấy.
"Kotomi-san, cậu có ổn với mấy trò cảm giác mạnh không?"
"Ừ-ừm."
"Kotomi thích độ cao lắm. Em ấy còn là fan lớn của tàu lượn siêu tốc nữa kìa, hồi bọn tớ học lớp tám em ấy đi tận ba lần liên tiếp luôn đấy."
"Woa, chắc phải vui lắm. Nó làm mình mong chờ lắm đó!"
Với giọng nói vui vẻ của Momoi, chúng tôi tiến về phía trò tàu lượn siêu tốc.
Xếp hàng giữa đám đông nhộn nhịp, và sau khoảng năm phút thì cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Cất túi xách vào khu vực hành lý và theo hướng dẫn của nhân viên để lên tàu lượn. Vì ghế được thiết kế cho hai người nên một người sẽ bị tách ra.
Ngồi cùng nhau sẽ giúp Kotomi gần gũi hơn với Momoi.
"Tớ ngồi một mình nhé?"
"Thế hai anh em cậu ngồi cùng nhau thì sao?"
"Có một chỗ trống bên cạnh lần đầu tiên trải nghiệm sẽ rất đáng sợ, Kotomi đi cùng với Momoi đi."
"K-Không, em sẽ đi một mình… Momoi-san sẽ yên tâm hơn nếu đi cùng Haru-nii."
Tôi không biết liệu em ấy ân cần hay chỉ đang ngại ngùng, nhưng có lẽ đây là câu phát biểu dài nhất trong ngày hôm nay của em ấy.
Tôi mong họ có thể tương tác nhiều hơn, nhưng có lẽ chỉ cần ở bên nhau cũng sẽ giảm bớt căng thẳng.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến mình, cho mình mượn anh trai cậu một chút nhé?"
Momoi mỉm cười cảm ơn và ngồi vào ghế.
"Nó chật một cách đáng ngạc nhiên nhỉ."
"Tại cậu to người quá đó."
Sau khi ngồi cạnh Momoi, chúng tôi hạ thanh an toàn chung. Có lẽ vì cơ thể tôi to lên nên chỗ này cảm giác chật chội hơn trước đây.
"Nó khá chật thật."
"Sẽ nguy hiểm nếu quá lỏng, cậu có bị đau không?"
"Chỉ nhiêu thì mình chịu được, dù sao thì đây là lần đầu tiên mình đi tàu lượn siêu tốc mà. Khác với VR, cái này đúng là cảm giác hàng thật đó."
VR, hả? Tôi có biết cái đó. Kotomi đã nói rằng nó giống như kính để chơi game, tôi nhớ có lần em ấy đã từng hỏi bố "Mỗi nhà trong tương lai đều cần có kính VR!". Nhưng ông từ chối và nói rằng "Nó hại cho mắt của con lắm", nên Kotomi đã khá buồn sau đó.
"VR…"
Một giọng nói ghen tị phát ra từ phía sau, khi Kotomi gần gũi hơn với Momoi có lẽ cô ấy sẽ cho Kotomi chơi cùng.
Riinnngg—! Tiếng chuông reo lên và tàu lượn bắt đầu di chuyển, từ từ leo lên đường ray và dần dần tạo nên cảm giác hồi hộp.
"Ừm, nó lên cao khá đấy nhỉ?"
"…Cậu có sợ không? À, cậu sống trong một tòa nhà cao tầng mà."
"Đó là chuyện khác, tòa nhà cao tầng không có biết đi đâu."
"Nhưng nó cao hơn đúng chứ?"
"Ừ, nó cao hơn ba mươi tầng."
"Ba mươi tầng á? Tuyệt thật, chắc tầm nhìn trên đó đẹp lắm."
"Ừm, có thể thấy pháo hoa rất đẹp từ trong phòng. Khi lần đầu chuyển đến Nhật Bản mình đã rất ấn tượng với cảnh đó."
"Bây giờ cậu chắc quen rồi nhỉ."
"Thấy nó mỗi năm thì đúng thật, nhưng mình thích xem pháo hoa cùng với bạn bè hơn."
"Ý cậu là cùng Takase và những người khác?"
"Chính xác. Nhưng không phải chỗ của mình mà là ở chỗ lễ hội."
Momoi là một otaku kín. Có lẽ cô ấy không thể mời bạn bè đến nhà một cách tùy tiện vì họ sẽ nhìn thấy những món đồ otaku của bản thân.
Về mặt này, Kotomi cũng là một otaku. Một khi họ trở thành bạn thân tôi rất muốn Kotomi đến thăm nhà cô ấy. Kotomi ở phía sau thì vẫn đang tỏ ra ghen tị khi em ấy thì cứ liên tục thầm "V…R…".
"Pháo hoa chắc chắn sẽ đẹp hơn khi xem trực tiếp. Sự rung động trong lồng ngực và cảm giác gắn kết tại nơi bắn khi bầu trời bừng sáng, mình không thể trải nghiệm điều đó từ trong phòng được."
"Cũng giống như pháo hoa, cậu không thể cảm nhận được độ mạnh của tàu lượn siêu tốc với VR. Cẩn thận coi chừng cắn lưỡi đó."
"Mình sẽ cẩn thận."
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, nỗi sợ hãi của Momoi dường như tan biến và cô ấy nhìn về phía trước với biểu cảm tươi sáng.
Cuối cùng, đoàn tàu lượn leo lên đến đỉnh và nhanh chóng lao xuống.
"Ahhhhhhhhh!"
Chiếc tàu lượn lao qua các đoạn lên xuống với tốc độ chóng mặt, đột ngột rẽ trái rẽ phải. Và chẳng mấy chốc cuộc hành trình đã kết thúc tại vạch đích.
"Phấn khích thật sự… còn hơn cả mình tưởng tượng nữa. Mình tưởng chắc là sẽ bị văng ra ngoài rồi chứ."
Lời nhận xét ngay lập tức của Momoi chứng tỏ cô ấy rất thích tàu lượn siêu tốc. Sau khi xác nhận rằng Kotomi vẫn ở phía sau cả hai, chúng tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi chỗ đó.
"Ah mồ, mình đã mất công làm tóc mà giờ nó rối tung lên rồi…"
Sử dụng camera trước của điện thoại, Momoi chỉnh lại mái tóc vàng bù xù của mình. Trong khi tôi đang tìm kiếm điểm đến tiếp theo trong tờ rơi, Momoi nhìn sang tôi với một nụ cười.
"Cảm cậu ơn vì lúc nãy."
"Vì cái gì?"
"Vì đã nói chuyện với mình suốt thời gian đó để khiến mình cảm thấy thoải mái."
"Kể cả khi có để ý thì cậu cũng đừng nói ra chứ."
"Hể, cậu đang ngại đó hả?"
Cô ấy liếc nhìn khuôn mặt tôi bằng đôi mắt tinh nghịch khiến tôi càng thêm ngượng ngùng. Đừng có trêu tôi trước mặt em gái chứ, ngại lắm đấy.
"Dù sao đi nữa, hãy quyết định đi đâu tiếp theo thôi."
"Được rồi" Momoi nói, nhìn vào tờ rơi của tôi.
Trong khi đó Kotomi chăm chú nhìn vào đôi chân của Momoi bằng ánh mắt có chút ghen tị. Có phải em ấy đang ngưỡng mộ đôi chân thon thả của Momoi không?
"Quyết định rồi, bọn mình đi nhà ma đi."
"Nhà ma á? Tớ nghiêm túc đấy, nó thật sự rất đáng sợ nên cậu có thể sẽ muốn suy nghĩ lại đó."
"Ồ, cậu sợ à?"
"Tớ ổn vì tớ biết trước cách họ xắp xếp, nhưng lần đầu tiên có thể gây ám ảnh đó."
"Mình sẽ ổn thôi, bản thân đã trải nghiệm game kinh dị trong VR rồi. Dù sau đó mình bỏ cuộc khá nhanh."
"Momoi không giỏi với những thứ đáng sợ đúng không?"
"Ừm, không thể nói là mình giỏi với nó được."
"Vậy tại sao cậu lại mua game kinh dị?"
"Nó đi kèm với kính VR, mình thực sự rất hối hận vì đã chơi do tò mò. Cậu muốn mình cho mượn lần sau không?"
"—!"
Một tiếng vui mừng gần như không thể nghe được vang đến tai tôi. Khi quay lại thì thứ tôi thấy là một Kotomi đang gật đầu nhiệt tình. Dù muốn từ chối vì mượn game nghĩa là tôi sẽ phải chơi nó, nhưng...
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ mượn nó."
"Vậy mình sẽ cho cậu mượn lần sau. Nhưng cậu phải hoàn thành 'Shrine Maiden of the World Tree' trước nhé, mình muốn thảo luận về nó."
"Được rồi, vậy tóm lại Momoi cũng không phải là fan của nhà ma."
"Nó hay hơn game kinh dị. Hơn nữa với ba người bọn mình sẽ không đáng sợ... Còn cậu thì sao, Kotomi-san? Nhà ma có làm cậu khó chịu không?"
"Tớ ổn."
Kotomi đáp với giọng hơi vui vẻ. Em ấy rõ ràng rất hào hứng với việc mượn game VR và thực ra, em ấy khá giỏi với những thứ theo chủ đề kinh dị.
"Tuyệt. Vậy thì bọn mình đi thôi."
Ba người chúng tôi bắt đầu đi bộ đến ngôi nhà ma.
Cuối cùng, thứ ba đứa thấy là một tòa nhà lớn trông giống như một đường hầm. Một chiếc xe phủ đầy máu và gỉ sét đậu ở lối vào. Nơi này được gọi là "Chuyến Tham Quan Điểm Ma Ám" với một đường ray đưa bạn đi xung quanh bên trong.
"Ồ, nó khác với những gì mình mong đợi."
"Vậy cậu có muốn bỏ qua không?"
"Bọn mình đã đến tận đây rồi thì bây giờ không thể lùi bước được."
Chúng tôi theo hướng dẫn của nhân viên và lên xe. Chiếc xe này có thể chứa ba người. Bên trong được điều chỉnh để cho phép ba người ngồi hàng ghế trước, với các tấm bảo vệ acrylic được thêm vào hàng ghế sau lộn xộn.
Tôi ngồi ở ghế lái, Kotomi ngồi ở ghế phụ và Momoi ngồi ở giữa. Băng chuyền bắt đầu di chuyển.
Nội thất theo chủ đề đường hầm được chiếu sáng mờ ảo, đem lại cho chúng tôi một tầm nhìn khá kém.
"Nó khá tối nhỉ. Làm ơn bật đèn lên đi."
"Tớ không thể, nó hỏng rồi."
"Ừ nhỉ, mà chắc không sao. Dù có gì xuất hiện thì nó cũng không vào được đâu."
"Cửa cũng không khóa luôn đó."
"Khóa nó lại đi!"
"Tớ vẫn không thể, nó lại hỏng rồi."
"Vậy còn thêm âm nhạc vui vẻ để làm nhẹ nhàng bầu không kh―"
*BANG!*
Một người phụ nữ đầy máu đập vào cửa sổ bên phía tài xế.
"KYYAAAAAAAAAAAA!!!""
"Này, thôi đi—"
"Mau, mau! Chạy nhanh, nhanh lên, nhanh lên!"
"Đ-Đừng lắc nữa, đừng có lắc nữa coi!"
*BANG BANG!*
"Không không! Mình không chịu được nữa nữa! Mình ghét cái này!"
Trong khi Momoi đang sợ hãi thì người phụ nữ đập vào cửa biến mất. Momoi trong vô thức nắm chặt lấy cổ tay tôi, cơ thể cô thì ấy run rẩy.
"CÒN BAO LÂU NỮA BỌN MÌNH SẼ ĐẾN NƠI HẢ?"
"Khoảng năm phút chăng?"
"Đây sẽ là năm phút dài nhất cuộc đời mình..." cô ấy nói với giọng gần như sắp khóc. Sau đó, cô ấy hít thở một hơi sâu để bình tĩnh lại cái trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Và đột nhiên một người phụ nữ đầy máu khác xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.
"KYAAAAAAAA!!"
Người phụ nữ trèo lên mui xe và đập mạnh vào kính chắn gió.
"Không, không, không, không, khôngggggggg!!"
Momoi bám chặt vào cổ tôi, và có, một vật mềm mềm áp vào vai tôi. Nó giống như cái ôm từ phía sau khi chúng tôi giả làm người yêu vậy, nhưng tiếp xúc trực tiếp như này thì là lần đầu tiên.
Cái cảm giác của ngực cô ấy thực sự quá mức.
"Này, cậu gần quá…"
"Không, không, không! Mình không muốn buông! Nó đáng sợ! Quá đáng sợ!"
"Mình có hơi khó thở…"
"Đừng có ác vậy chứ! Cố mà chịu đựng đi chứ!"
"Kotomi, hãy nói gì đó với cậu ấy đi."
"Ư, ừm… Cô ấy có lẽ là người mới. Anh có thể thấy sự xấu hổ trên khuôn mặt của cô ấy đó."
"Ồ, nhìn kỹ đi Momoi. Cô ấy đang đỏ mặt đó!"
"Không, không, không! Mình không muốn nhìn thấy mặt cô ấy đâu! Mình sẽ gặp ác mộng mất!"
Có lẽ cảm thấy ngượng ngùng hoặc vì đã hoàn thành vai trò của mình, người phụ nữ đó rời đi ngay sau những lời nhận xét của chúng tôi.
"Nè, đã bao lâu trôi qua rồi."
"Khoảng bốn phút?"
Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đi được nửa chặng đường và giờ đang quay trở lại theo con đường cũ đã đi. Khi Momoi nhìn thấy ánh sáng từ lối vào, cô ấy thở phào nhẹ nhõm—
*BANG!*
Tấm bảo vệ acrylic bị đập mạnh, và một người phụ nữ đầy máu phản chiếu trong gương chiếu hậu. Rõ ràng là cô ấy đã trốn trong ghế sau ngay từ lúc đầu.
"KHÔNGGGGGG, CÔ ẤY ĐẾN KÌA! CÔ ẤY ĐẾN KÌA!"
Tôi có thể chịu được vì bản thân biết những gì sẽ xảy ra, nhưng Momoi thì thực sự rất sợ hãi. Giờ cô ấy bám vào tôi còn chặt hơn trước nữa, và tôi thực sự nghĩ rằng mình đang ngạt thở đấy.
Chúng tôi bằng cách nào đó đã đến được đích. Khi nhân viên mở cửa, Momoi chui ra ngoài ngay lập tức.
Cô ấy bước ra dưới ánh nắng và cúi xuống ngay tại chỗ.
...Tôi nhanh chóng quay đi nhưng trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy thoáng qua quần lót của cô ấy. Với cảm giác của ngực cô ấy và vụ vô tình lộ đồ, tim tôi giờ không thể ngừng đập thình thịch được.
"Mình chắc chắn sẽ mơ thấy cái này…"
"Mà, cũng đúng thôi. Vậy hãy ghi đè lên nó bằng một kỷ niệm vui vẻ nhé."
"Ừ... Mình muốn có chút niềm vui."
Nói những lời yếu ớt đó, Momoi đứng lên. Tôi đã mong cô ấy sợ hãi nhưng không nghĩ cô ấy sẽ sợ đến thế này. Nhìn thấy cô ấy trong trạng thái đó chắc chắn đã để lại ấn tượng cho Kotomi.
"....."
Kotomi vẫn còn cúi đầu, có vẻ như em ấy vẫn quá căng thẳng để nhìn Momoi trực diện. Trong trường hợp đó thì hãy cố gắng làm cả hai thư giãn nào.
Gần trưa rồi. Sẽ tốt hơn nếu ăn trưa ngay bây giờ trước khi chỗ này trở nên quá đông, một bữa ăn ngon sẽ làm dịu lại tâm trí của bọn tôi nữa.
"Vậy giờ mình ăn trưa thì sao?"
"Nghe hay đó, có quảng trường nào quanh đây không?"
"Nếu cậu tìm khu dã ngoại thì có một cái, nhưng... cậu không muốn đến nhà hàng sao?"
Đáp lại câu hỏi của tôi, Momoi tự hào giơ chiếc túi xách tote lên.
"Mình mang theo bữa trưa đó!"
Vậy, thứ mà cô ấy kêu mong chờ chính là bento!
"Cậu thực sự làm mấy món này hả? Cậu không cần phải mất công như vậy đâu..."
"Ừ thì, vì cậu đi cùng mình đến công viên giải trí, mình nghĩ rằng bản thân nên bày tỏ lòng biết ơn."
"T-Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
Không, tôi thực sự rất cảm kích. Bọn tôi có thể tiết kiệm chi phí ăn uống và tận hưởng cảm giác sảng khoái khi ăn ngoài trời.
Tuy nhiên, hương vị...
"Nhân tiện, cậu đã làm món gì vậy?"
"Cơm chiên đó. Đó là món yêu thích của cậu phải không?"
"Ồ, đúng rồi. Tớ thật sự rất thích cơm chiên của cậu."
"Mình rất vui khi nghe điều đó. Mình đã làm rất nhiều nên vì vậy hãy nhớ ăn một ít nhé, Kotomi-san."
"V-vâng. Cảm ơn, Momoi-san."
Kotomi không biết gì về tình hình chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình, tuy nhiên tôi không thể để em ấy ăn món đó. Vị giác của chúng tôi rất giống nhau nên em ấy sẽ bị sốc nếu thử nó.
Xét đến tính cách của Kotomi, em ấy chắc chắn sẽ ăn hết tất cả vì không thể từ chối lòng tốt. Tôi phải can thiệp ngay lập tức.
"Xin lỗi, nhưng có thể cho tớ tất cả cơm chiên không?"
"Hả? Haru-nii, anh định ăn một mình ư?"
"Đừng có tham lam chứ. Mình đã làm đủ cho hai người mà."
"Tớ muốn ăn thật nhiều càng đồ cậu nấu, nhưng tại sao lại chỉ đủ cho hai người?"
Chúng tôi có ba người ở đây.
"À cậu thấy đó, mình không giỏi nấu ăn cho lắm. Và sau khi nếm thử thì mình nghĩ, ‘Món này không ngon chút nào’. Nhưng Haruto-kun lại thích nó, và vì anh em thường có khẩu vị giống nhau nên mình nghĩ Kotomi-san cũng sẽ thích."
"Em ấy có lẽ sẽ thích, nhưng tớ sẽ ăn hết cơm chiên. Hai người hãy thưởng thức đồ ăn trong công viên đi nhé."
"Cậu thực sự thích món mình nấu nhỉ?"
Momoi trông rất vui, nhưng giờ tôi sẽ phải ăn món đó một cách thuyết phục để không làm cô ấy buồn.
Dù sao thì mang bữa trưa này vào nhà hàng cũng bất tiện. Chúng tôi quyết định mua bữa trưa ở các quầy hàng và đi đến đó sau khi kiểm tra địa điểm trên tờ rơi.
Vào giờ ăn trưa thì khu vực xung quanh các quầy hàng khá nhộn nhịp.
"Có nhiều lựa chọn quá nhỉ."
Giọng Momoi đầy phấn khích, không chỉ vì đám đông mà còn vì sự đa dạng của menu.
Từ kem tươi đến nước ép, bánh crepe, đá bào, hot dog, sandwich và rất nhiều hộp bento, sự lựa chọn ở đây phải nói là rất đa dạng. Trẻ con áp mặt vào tủ trưng bày và người lớn thì thảo luận về việc mua gì trong khi nhìn vào các tấm áp phích của món ăn.
"Cậu có định mua gì không, Haruto-kun?"
"Mình đang nghĩ sẽ mua một ly nước cam."
"Ồ, cậu đã quyết định rồi sao. Mình mất thời gian lâu hơn một chút có được không?"
"Không sao. Cậu cứ từ từ chọn để không phải hối hận."
"Mình sẽ làm vậy."
Rồi Momoi chăm chú xem các áp phích đồ ăn với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hmm, ít nhất cũng có cả tá lựa chọn bento."
"Hot dog có xúc xích giòn này. Ngon lắm đó."
"A mồ, đúng lúc mình vừa mới thu hẹp lựa chọn xuống còn bento… Đừng làm mình phân vân nữa chứ. À nè, kem tươi thì sao? Nó có ngon không?"
"Vani thì rất đậm đà và ngon lắm, nhưng bọn mình để sau hẵng ăn kem tươi."
"Ừ, cậu nói đúng. Đã đến giờ ăn rồi mà!"
Có lẽ bị cám dỗ bởi hương thơm ngọt ngào, Momoi lắc đầu để xua tan sự cám dỗ và tiếp tục xem xét các áp phích bento.
Rồi mười phút trôi qua.
"…Cậu đã quyết định được chưa?"
"Chỉ một chút nữa thôi. Mình đã thu hẹp xuống còn hai cái rồi."
"Vậy sao không lấy cả hai luôn?"
"Mình sẽ tăng cân nếu ăn hết cả hai."
"Tại sao lại lo lắng về việc tăng cân khi cậu đã thon sẵn rồi chứ?"
"Dáng người thon của mình là kết quả của sự nỗ lực đó, mình thường xuyên tập thể dục mà."
"Cậu có đi tập gym hả?"
"Không, mình chơi mấy game thể dục với tập mấy bài boxing."
"Ồ, nghe thú vị nhỉ."
"Lúc đầu mình nghĩ sẽ rất phiền phức, nhưng bất ngờ là nó có cốt truyện hay nên rất thú vị. …Được, mình đã quyết định rồi. Mình sẽ chọn bento hamburger."
"Em đã quyết định chưa, Kotomi?"
"Em sẽ chọn bento rong biển."
Với đơn hàng đã được quyết định, chúng tôi tiến về phía hàng đợi. Không lâu sau có một người đàn ông lớn tuổi đứng xếp hàng phía sau chúng tôi. Ông ấy không giống như người đang tận hưởng công viên giải trí một mình, có lẽ ông đến để mua gì đó trong khi bọn trẻ đang vui chơi với các trò chơi.
"À nè, trong trò chơi tập boxing cậu có thể chọn huấn luyện viên. Và đoán xem? diễn viên lồng tiếng của MioMio-chan là một trong những lựa chọn đó đấy."
Dù có hơi bất ngờ với chủ đề anime đột ngột, tôi có thể xử lý miễn là nó về Driste.
"Thật không? Taniguchi-san cũng đóng vai trong đó á?"
"Ừ, và huấn luyện viên hành động y hệt MioMio-chan vậy! Giống như mình đang được MioMio-chan cổ vũ ấy!"
"Điều đó chắc chắn tăng cả tấn động lực luôn đấy!"
"Chính xác! Và cô ấy còn hát bài hát sinh nhật vào ngày sinh nhật của cậu nữa!"
"Vậy thì tớ ước ngày nào cũng là sinh nhật của tớ mất!"
Nhân tiện thì Kotomi đang làm gì nhỉ? Chúng tôi đang nói về Driste yêu thích của em ấy mà, em ấy cũng nên tham gia cuộc trò chuyện này chứ.
Tự hỏi liệu em ấy có đang lén nhìn chân của Momoi không, nhưng tôi bất ngờ thấy nhìn Kotomi ngước nhìn lên.
"Ư-Ưm! L-Làm ơn dừng lại đi…"
Đó là âm thâm thanh lớn nhất mà em ấy phát ra trong ngày hôm nay. Không phải là một lời thì thầm, mà là một tuyên bố nhắm vào người đàn ông lớn tuổi đứng phía sau chúng tôi. Mặc dù Kotomi không phải loại người đe dọa người khác, nhưng em ấy bằng cách nào đó đã làm người đàn ông lớn tuổi bối rối.
"C-cô đang nói gì vậy?"
"Ô-ông đã chụp ảnh, phải không?"
Hả, chụp ảnh?
Mọi người xung quanh hướng sự chú ý về phía chúng tôi, và khuôn mặt người đàn ông càng trở nên căng thẳng hơn.
"C-Cô đột ngột nói cái gì thế? Tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống đó!"
Kotomi chùn bước trước tiếng hét của ông ta. Tuy nhiên không rút lại lời nói của mình, em ấy chỉ xuống đất với ngón tay run rẩy.
"Ư-um, đó…"
Kotomi chỉ vào đôi giày của người đàn ông. Trong ánh nắng, có một lỗ nhỏ lấp lánh ở phần đầu. Không thể nào—
"Camera ẩn sao!?"
Ngay lúc tôi nhìn thấy thứ trông giống như một chiếc máy ảnh nhỏ, người đàn ông già bỏ chạy.
Tôi đuổi theo ông ta bằng hết sức của mình. Tôi tự tin vào khả năng thể thao của bản thân, không đời nào tôi thua một người đàn ông trung niên mập mạp được!
Nhanh chóng đuổi kịp, tôi nắm chặt tay ông ta và trừng mắt nhìn ông.
"C-Cậu đang làm gì vậy!"
"Câu đó của tôi mới đúng!"
Dù do không ngờ việc bị hét lại hay giờ mới để ý đến vóc dáng và khuôn mặt của tôi, người đàn ông già bây giờ trông khá sợ hãi.
"L-làm ơn, tha cho tôi! Hãy thả tôi ra!"
"Tha cho ông sao? Sau khi ông đã lén chụp ảnh bạn của tôi á? Không đời nào!"
"T-Tôi sẽ xóa chúng sau! Tôi sẽ tự thú mà!"
"Làm sao mà tôi tin được chứ!"
"Thả tôi ra! Làm ơn thả tôi ra đi!"
"Đừng có chống cự nữa!"
Khi nhận ra dùng lời thuyết phục không hiệu quả, ông ta cố gắng thoát thân một cách tuyệt vọng nhưng tôi có lợi thế về sức mạnh. Tôi không ngờ rằng việc tập tạ từ thời sơ trung lại hữu ích đến thế này. Đúng là không bao giờ biết được cuộc đời sẽ ném cho bạn cái thứ quái quỷ gì mà.
Sau một lúc vật lộn, ông ta có lẽ nhận ra mình không thể thoát thân hoặc đơn giản là hết sức. Người đàn ông già bắt đầu bình tĩnh lại. Chắc hẳn ai đó chắc đã gọi giúp đỡ vì ngay sau đó một nhân viên bảo vệ chạy đến.
"Người này đã lén chụp ảnh bằng máy ảnh trong giày của ông ta."
Tôi đẩy người đàn ông già về phía trước và thông báo với nhân viên bảo vệ tiếp cận với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện đó có đúng không?"
"…Vâng."
Khi nhân viên bảo vệ kiểm tra giày để xác nhận và tìm thấy chiếc máy ảnh, ông thở dài ngao ngán.
"Ông đã hơn năm mươi rồi phải không? Sao lại làm chuyện này ở tuổi đó cơ chứ?"
"T-Tôi thực sự xin lỗi…"
"Thật là. Dù sao thì hãy cùng tôi đến văn phòng an ninh."
Người đàn ông già cúi đầu, che giấu khuôn mặt khỏi ánh nhìn của những người xung quanh và lặng lẽ bị hộ tống đi.
"Haruto-kun, cậu ổn chứ?"
"Anh có bị đánh không…?"
Momoi và Kotomi vội vàng chạy đến, giọng nói đầy lo lắng.
"Tớ ổn."
"May quá… Nhưng thực sự Haruto-kun, cậu dũng cảm thật đó. Cậu vẫn đuổi theo ông ta dù cho không biết ông ta có thể làm gì."
"Haru-nii, anh trông giống như cảnh sát vậy. Rất ngầu đó!"
Được cả hai khen ngợi cùng lúc khiến tôi có chút ngượng ngùng, tuy nhiên không thể nhận hết công lao được.
"Người hùng thực sự là Kotomi ấy. Không phải ai cũng nhận ra được một chiếc máy ảnh nhỏ như vậy đâu."
Mặc dù việc nghi ngờ nếu ai đó đứng sau bạn trên phố là điều đương nhiên, nhưng việc xếp hàng trong công viên giải trí là điều bình thường. Hơn nữa vì đang nói chuyện với Momoi, nên tôi không thể nhận ra chân ông ta đặt dưới váy của cô ấy.
"Đ-Đó chỉ là tình cờ thôi. Em tình cờ nhìn xuống, và sau đó thấy chân ông ta dưới váy của Momoi-san… Nhưng, em lo lắng về việc mình có nhầm không, nên thật khó để nói gì…"
"Nhưng em đã dũng cảm chỉ ra điều đó."
"Em không sợ sao? Nếu thì thầm với anh thì anh sẽ nói giúp em mà."
"Em sợ, nhưng em không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh…"
"Em không cần phải quá quan tâm đâu."
"Nhưng Momoi-san trông rất vui…"
Momoi mỉm cười dịu dàng với Kotomi, người đang nhìn xuống với vẻ e thẹn.
"À, nói chuyện với Haruto-kun rất vui, nhưng mình cũng muốn vui vẻ trò chuyện với Kotomi-san nữa. Bọn mình là bạn bè mà."
"Hả?" Kotomi ngước mặt lên như bất ngờ, "Bạn bè…?"
"Bọn mình đang chơi cùng nhau ở công viên giải trí mà, chuyện đó chẳng phải bọn mình trở thành bạn bè rồi sao?"
"Momoi-san và tớ là… bạn bè."
Em ấy tận hưởng những từ ngữ đó, lặp đi lặp lại trong miệng và một nụ cười chậm rãi, vui vẻ dần lan tỏa trên khuôn mặt em ấy.
Đây là khoảnh khắc đánh dấu cô em gái của tôi có được người bạn thực sự đầu tiên. Tuy rất muốn chụp ảnh để kỷ niệm điều này nhưng đó sẽ là xâm phạm, tôi sẽ khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ.
Thực sự anh rất mừng cho em đó, Kotomi!
"Từ bây giờ hãy thoải mái nói chuyện với mình bất cứ lúc nào nhé?"
"Vâng… tớ sẽ. Tớ muốn vậy."
Với cái gật đầu hạnh phúc, Kotomi liếc nhìn giày của Momoi. Dù đã trở thành bạn bè nhưng có vẻ như việc trò chuyện trong khi nhìn vào mắt nhau vẫn còn chút khó khăn với em ấy.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ điều này, Kotomi lấy hết can đảm và hỏi:
"Đôi giày đó, chúng là từ buổi collab với Công Chúa Chiến Binh Nhiệt Huyết đúng không?"
Khuôn mặt Momoi tươi lên ngay lập tức.
"Đúng vậy! Chính xác! Là mẫu của Binetsu-chan từ ‘Công Chúa Chiến Binh Nhiệt Huyết’ đó!"
"Tớ biết mà! Tớ đã tự hỏi liệu có phải không! Whoa, cậu đã sở hữu được đôi giày collab đó luôn á! Và đó là mẫu Binetsu-chan nổi tiếng nhất nữa chứ!"
Momoi nhìn Kotomi với ánh mắt đầy mong đợi khi Kotomi nhiệt tình thể hiện sự phấn khích của mình.
"Mình đang mang một món collab khác nữa đó… cậu đoán được nó là món gì không?"
"Tớ biết! Đó là túi xách! Đó là mẫu của Chieatsu-chan đúng không?"
"Chính xác! Nó là chiếc túi xách giống hệt cái Chieatsu-chan đã dùng trong series đó!"
Nhân tiện, nó có hình một con mèo với tấm khăn mát trên trán. Trong mắt tôi nó chỉ là một chiếc túi dễ thương, nhưng với những người biết thì đó là một món đồ hợp tác không thể nào nhầm lẫn.
Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do Kotomi thường xuyên nhìn vào giày của Momoi. Không phải vì quá e thẹn để giao tiếp bằng mắt, em ấy chỉ muốn bắt đầu cuộc trò chuyện thôi.
"Mình rất vui vì cậu đã nhận ra, Kotomi-san. Haruto-kun chưa bao giờ chỉ ra mấy điều này hết."
"Đ-đó là lỗi của tớ, tớ không để ý do đang tập trung vào trang phục của cậu."
"Nó không phải là một món đồ collab đâu cậu biết chứ?"
"Tớ biết mà. Tớ chỉ nghĩ đó là một bộ trang phục rất đẹp thôi. Đúng không, Kotomi?"
"Ừm, nó thực sự rất dễ thương."
"Cảm ơn. Trang phục của cậu cũng dễ thương lắm, Kotomi-san. Gu thời trang của cậu cũng tốt đó."
"Thực ra mẹ đã chọn cái này cho tớ…"
Thay vì đơn giản chấp nhận lời khen, Kotomi tỏ ra do dự như thể không muốn giành công từ mẹ chúng tôi.
"Ồ thật hả? Cậu không tự mua quần áo sao?"
"Hiếm khi lắm. Tớ không thực sự biết nhiều về thời trang…"
"Vậy thì, mình giúp mình chọn một ít nhé?"
"Liệu có được không?"
"Chắc chắn rồi. Có một trung tâm thương mại ở gần đây, bọn mình có thể ghé qua một chút trên đường về đó."
"Ừm, được. Tớ muốn. Và tớ muốn ghé qua nhà sách nữa, tập mới của Psychic English ra mắt hôm nay."
"Ồ đúng rồi! Mình cũng cần mua một cuốn! Mình luôn trung thành với bản sao vật lý để tránh bị spoil mà!"
"Tớ cũng vậy! Tớ rất háo hức muốn xem ai sẽ vượt qua vòng sinh tồn!"
Kotomi người mới nãy còn tỏ ra dè dặt, giờ đã nói chuyện với sự nhiệt tình sôi nổi. Còn bên kia thì Momoi đang thực sự tận hưởng cuộc trò chuyện về otaku.
Với bầu không khí này, có vẻ như họ có thể trở thành bạn thân ngoài đời dễ dàng như trong trò chơi trực tuyến.
"Nè, cậu muốn trao đổi thông tin liên lạc không?"
"Vâng, làm ơn!"
"Thế thì bọn mình cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật Công chúa chiến binh nhiệt huyết vào lúc nào đó nhé?"
"Tớ đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!"
Kế hoạch cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ đã được dựng nên. Mặc dù Momoi thích những buổi gặp gỡ với tôi, nhưng cô ấy sẽ còn vui hơn khi khám phá sở thích của mình cùng với Kotomi.
Từ giờ trở đi họ có thể sẽ đi ra các cửa hàng anime, uống trà tại các quán cà phê collab, và tổ chức các cuộc thi hát anime karaoke cùng nhau. Mặc dù nghĩ đến việc không thể tham gia cùng họ có chút buồn, nhưng việc thức trắng đêm để tích lũy kiến thức về anime thực sự rất khó khăn.
Tôi sẽ tận hưởng cảm giác tự do ngay lúc này vậy.
"Cảm ơn, Haru-nii! Anh đã thực sự đã đẩy em về phía trước đó!
"Mình cũng muốn cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà mình đã có thêm được một người bạn otaku!"
Cả hai đều bày tỏ lòng biết ơn với nụ cười rạng rỡ, và má tôi tự nhiên giãn ra.
"Không có gì."
"Như một lời cảm ơn, vào lúc nào đó mình sẽ nấu cơm chiên cho cậu lần nữa nhé!"
Tôi muốn tự khen ngợi mình vì đã không để má bản thân giật giật đấy.
23 Bình luận
.
.
.
.
.
.
em nó lên tay rất nhiều ở vol 2 :))))))
:)) nghe đã vậy