Mặc dù không biết gì về O...
Nekomata Nuko Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 2.3

24 Bình luận - Độ dài: 2,724 từ - Cập nhật:

Trans: Khanhkhanhlmao 

Hi! Im back!

_____________________________ 

Địa điểm mà Momoi đưa tôi đến để lột xác lại phong cách thời trang là một cửa hàng quần áo nằm bên cạnh khu phức hợp ở Thành phố Kinjo. Bề ngoài của nó trông như nhập khẩu nguyên căn từ nước ngoài về vậy, mang đến cảm giác của một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo thời thượng.  

"Cậu thường đến đây hả?"  

"Thi thoảng thôi, nhưng mình có thể đảm bảo về chất lượng."  

Tôi bước vào trong cùng Momoi với chút lo ngại, bầu không khí nơi đây sặc mùi sang trọng. Nếu chỉ đi một mình thì tôi tuyệt nhiên sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng, nhưng với Momoi tinh tế bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn phần nào.  

"Để tìm ra ý tưởng, cậu có thể chia sẻ sở thích về quần áo của mình không?"  

"Tớ không có sở thích cụ thể nào."  

"Vậy mình có thể chọn bất cứ thứ gì hả?"  

"Tất nhiên rồi, tớ đã nghĩ đến điều đó khi hỏi cậu. Tớ tin vào gu thời trang của cậu nên cậu cứ chọn bất cứ thứ gì phù hợp với tớ nhé."  

"Hiểu rồi, đi theo mình này."  

Khi tôi đi cùng Momoi, cô ấy cầm lên một chiếc áo len đan màu nâu.  

"Cứ đứng vậy đi."  

Momoi tựa chiếc áo len lên người tôi, rồi ngắm nghía khuôn mặt và chiếc áo một cách suy tư.  

"Hưmm… có gì đó không ổn."  

"Sao thế?"  

"Bởi vì cậu lo lắng về việc bản thân trông đáng sợ nên mình muốn tạo cho cậu ấn tượng nhẹ nhàng, nhưng mà…"  

"Cậu không làm được sao?"  

"Mình làm được, nhưng có lẽ cardigan không phải là lựa chọn tốt nhất. Nó hoàn toàn không hợp với cậu." [note59606]

"Có chàng trai nào trên đời này lại trông không hợp với cardigan á?"  

"Có đấy, ngay trước mặt mình đây này. Cardigan đáng lẽ phải tạo ra vẻ dịu dàng, nhưng giờ nó trông như một bức ảnh photoshop tệ hại vậy."  

"Photoshop tệ hại?"  

Có thể dùng cách nói nhẹ nhàng hơn tí được không vậy?  

"Thử bộ khác nhé."   

Momoi để lại chiếc áo len đan và tiếp tục tìm kiếm quần áo. Lần này, cô ấy cầm lên một chiếc áo sơ mi màu be. Sau khi đặt lên tôi một lần nữa, cô ấy gật đầu hài lòng.  

"Cái này có vẻ hợp hơn."  

"Tớ mừng vì nó hợp hơn, nhưng tớ đã có mấy cái áo sơ mi rồi."  

"Màu gì vậy?"  

"Màu xanh navy, hoa văn rằn ri, áo Hawaii, và vui vui thì có áo họa tiết hình hổ. Mấy cái đó không được sao?"  

"Không, không được. Vì mình muốn tạo ấn tượng nhẹ nhàng nên màu be sẽ tạo ra vẻ dịu dàng hơn, chọn cái này đi. Để chắc chắn thì cậu thử mặc vào xem sao."   

"Được thôi. Bây giờ tớ trông thế nào? Có tạo được vẻ nhẹ nhàng không?"  

"Trông cậu rất đẹp đấy."  

Với sự chấp thuận của Momoi, tôi đi tìm một chiếc gương. Sau khi kiểm tra vẻ ngoài của mình, không rõ sao nhưng tôi cảm thấy nét mặt nghiêm nghị của mình đã mềm mại hơn. Tuy không thể chắc chắn nhưng nếu Momoi nói tôi trông đẹp, thì chắc là tôi trông ổn thật.  

Giờ thì chỉ còn quan ngại về giá cả, sẽ thật tuyệt nếu giá cả nằm ở mức phải chăng…  

Tôi cởi chiếc áo ra để kiểm tra giá.  

"Momoi, không ổn rồi."  

"Vấn đề gì vậy?"  

"Cái áo này thật sự là đắt quá, tận mười lăm nghìn yên đấy!"  [note59607]

"Đó đâu phải vấn đề gì lớn đâu?"  

Thật đúng là lời của một tiểu thư giàu có, giá trị quan của chúng tôi hoàn toàn là một trời một vực. Thậm chí nếu tổng cộng giá của mấy chiếc áo sơ mi mà tôi đã đề cập trước đó, cũng không bằng nổi giá của cái áo này. Hơn nữa màu be còn không phải là màu ưa thích của tôi.  

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ mua nó. Dù sao thì Momoi đã bỏ công chọn nó cho tôi rồi mà.  

"Tớ sẽ đi rút tiền ở cửa hàng tiện lợi, cậu cứ đợi ở đây một lát nhé."  

"Không cần lo về tiền bạc đâu, để mình trả cho."  

Hả, cô ấy định trả cho tôi á?   

"Tại sao vậy?"  

"Tại sao ư? Đó rõ ràng là để cảm ơn cậu đã đồng ý với yêu cầu của mình rồi."  

"Cậu đã giúp tớ chọn quần áo rồi, tớ không định để cậu trả nữa đâu."  

Mặc dù việc bao bữa trưa giữa bạn bè là bình thường, những mối quan hệ của tôi với Momoi vẫn nằm giữa mức người quen và bạn bè. Việc bắt cô ấy tiêu hơn 10,000 yên là có hơi quá đáng.  

"Có ý thức tốt về tiền bạc là một điểm tích cực, nhưng cậu nên chấp nhận thiện ý một cách vui vẻ đi."  

"Nhưng dù vậy, làm cậu phải tiêu một số tiền lớn…"  

"Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Hơn nữa hãy nghĩ mà xem, cậu phải giả vờ làm bạn trai của người mà thậm chí cậu còn không thích. Nếu đảo ngược tình huống lại, cậu có thể yêu cầu một ân huệ lớn như vậy miễn phí không? Hãy thật công bằng khi thể hiện sự cảm kích của mình nhé."   

Momoi rất khiên quyết. Nếu điều đó có thể giảm bớt sự áy náy của cô ấy đối với tôi, thì tôi cũng nên chấp nhận.  

"Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ sẽ trân trọng bộ quần áo này."  

"Vậy là xong, bây giờ thì bọn mình hãy chọn thêm pants."  

"Hả, cái đó nữa sao? Bọn mình phải đi xa đến vậy với chuyện ‘giả vờ làm một cặp’ hả?"   

"Cậu đang nói về cái gì…?"  

Momoi, người đang trông ngơ ngác bỗng đột nhiên mở to mắt. Làn da trắng như tuyết của cô ấy ửng đỏ lên.  

"Đ-Đồ ngốc! Không đời nào mình lại chọn đồ lót cho cậu! Khi nói ‘pants’, ý mình muốn nói là quần dài cơ!"  [note59608]

"Sao cậu không nói vậy từ đầu đi?"  

"Mình không cần phải nói rõ! ‘Pants’ rõ ràng là quần dài mà!"  

"Pants là Pants. Thế cậu gọi đồ lót là gì chứ?"  

"Shorts! Từ hôm nay cậu cũng gọi chúng là shorts đi!"   

"Tớ không làm thế đâu! Tớ sẽ gọi chúng là pants đến hết đời!"  

"Được, tuỳ cậu hết."  

Quay đầu đi một cách giận dỗi, Momoi bước nhanh về phía trước. Tôi theo sau cô ấy trong im lặng, chúng tôi cứ vậy lướt qua khu vực quần dài.  

Dù là tinh thần trách nhiệm cao hay vì tức giận, Momoi dường như không chỉ làm qua loa khi chọn quần áo. Cô ấy ngắm nghía đống quần với ánh mắt nghiêm túc và chọn một chiếc quần dài.  

"Tớ đã có quần đen rồi."  

"Đó phải là quần ống côn không?"  [note59609]

"Chỉ là quần bình thường thôi."  

"Bình thường… Vậy vừa vặn thế nào?"  

"Hơi ôm sát, tớ đoán thế."  

"Vậy là quần skinny rồi."   

"Ồ, vậy ra đó là tên gọi của chúng. Chúng khác gì với quần ống côn vậy?"  

"Quần skinny thì ôm sát toàn bộ, trong khi quần ống côn chỉ ôm ở một số chỗ. Quần skinny có thể trông thời trang hơn nhưng xét theo cơ thể cường tráng của cậu, mình sẽ đề nghị quần ống côn."  

"Tớ có vài chiếc quần rộng nữa."  

"Quần ống rộng à? Mặc dù đang thịnh hành, những chúng có thể trông lôi thôi nếu cậu không quen mặc. Lần này bọn mình chọn quần ống côn đi nhé."  

"Hiểu rồi, nó là quần dài ống côn nhỉ."  

"Trời ạ, chỉ cần gọi là pants thôi!"  

"Chính cậu là người bảo tớ làm gì cũng được mà!"  

"Mình tưởng cậu sẽ nhượng bộ vào lúc nào đó! Bình thường cậu sẽ dễ thích ứng hơn mà, cậu hoàn toàn khác nhau giữa đời thực và trên mạng luôn đấy."  

Ấy chết, có lẽ tôi đã quá thoải mái rồi.  

Tôi chưa từng xem nhật ký chat nên không biết họ thường tương tác như thế nào, chỉ là miễn cưỡng đồng ý với buổi gặp mặt offline thôi. Kotomi chắc hẳn đã đối xử với Mahorin một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng để tránh làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. Họ có vẻ chưa từng giờ cãi nhau như thế này trước đây.  

Tôi hy vọng cô ấy không nghi ngờ tôi chỉ là kẻ thế thân…  

"Xin lỗi, tớ đã làm hơi quá."  

Tôi ngay lập tức xin lỗi và Momoi trông cũng có vẻ hối lỗi.  

"Mình không trách cậu… Mình đã nói rồi, nhưng trực tuyến là trực tuyến, còn đời thực là đời thực. Cậu không cần phải cố gắng hành động giống như trong trò chơi đâu."  

"Thật sao? Cậu sẽ không nói là chúng ta nên ly hôn hay gì đó chứ?"   

"Mình sẽ không làm thế, nói chuyện với cậu thực sự rất vui. Fujisaki này, cậu không cảm thấy mệt mỏi với mình chứ?"  

Đôi đồng tử xanh của cô ấy run lên vì lo lắng. Giống như Kotomi trân trọng Mahorin, Momoi dường như cũng rất quý trọng tình bạn với Yasha đen tuyền.  

Nghĩ rằng Kotomi đã có được một người bạn tốt như vậy, tôi không khỏi cảm thấy tự hào dưới tư cách là một người anh trai.  

"Không đời nào mình sẽ cảm thấy mệt mỏi với cậu đâu. Dù mối quan hệ ngoài đời có ra sao, chúng ta sẽ luôn thân thiết trong trò chơi trực tuyến."  

"Ừ, nghe hay đó."  

Momoi gật đầu vui vẻ và giục tôi thử quần. Sau khi xác nhận chúng vừa vặn trong phòng thử đồ, tôi quay lại chỗ Momoi.  

"Thế nào?"  

"Cảm giác rất tốt."  

"Tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta hãy chọn vài phụ kiện cho tay cậu nhé."  

"Phụ kiện nữa sao? Tớ mặc áo dài tay nên chúng sẽ bị che khuất mà?"  

"Cậu có thể xắn tay áo lên đó."  

"Vậy sao không chọn áo ngắn tay luôn nhỉ?"  

Đã cuối tháng Năm rồi, và với cái nhiệt độ đang tăng dần, áo dài tay có thể sẽ không thoải mái. Hơn nữa có một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu be, chẳng phải nó sẽ thực tế hơn cho mùa hè sao?  

"Xắn tay áo lên tạo ra cho cậu một ấn tượng mạnh mẽ. Tổng thể dịu dàng nhưng với cánh tay trông mạnh mẽ sẽ tạo nên sự tương phản đẹp mắt. Sự chênh lệch đó sẽ chỉ tăng thêm sự hấp dẫn thôi."  

Nếu Momoi nói vậy, có lẽ tôi nên giữ chiếc áo sơ mi dài tay.  

"Nhưng cậu biết đấy, tớ chưa từng đeo phụ kiện. Bởi tớ cảm thấy như nó sẽ trông lòe loẹt hay gì đó."  

"Không nhất thiết. Nếu nó không quá lòe loẹt hay kêu leng ken thì có thể trông rất phong cách. Đừng lo, cậu có thể chọn thứ gì đó đơn giản như đồng hồ đeo tay mà."  

"Tớ chỉ có đồng hồ treo tường thôi."  

"Là học sinh cao trung, cậu nên có ít nhất một cái. Đây, mình sẽ đưa cậu cái của mình."  

Momoi không do dự mà tháo chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng ra.  

"Không, cậu không cần phải đưa tớ đâu."  

"Đồng hồ này là unisex, nên sẽ không trông kỳ cục với cậu đâu."  [note59610]

"Nhưng cái đó chắc đắt lắm phải không?"  

"Không hẳn, nó chưa đến 20.000 yên nữa."  

"Vẫn khá đắt…"  

"Đừng ngại. Đây, đeo vào đi. Cậu biết cách đeo mà đúng không?"  

"Tớ sẽ tìm ra."  

Khi đeo chiếc đồng hồ màu trắng vào, cổ tay tôi dần ấm lên, có lẽ là vì nhiệt từ cơ thể của Momoi.   

"Cảm ơn cậu. Tớ thực sự sẽ quý trọng nó hết mức có thế."  

"Cậu tốt hơn nên làm thế. Được rồi, đến quầy thu ngân thôi."  

Chúng tôi cùng nhau bước về phía quầy để thanh toán, nơi Momoi nhanh chóng thanh toán bằng ví điện tử. Tôi nhận túi giấy và rời khỏi cửa hàng.  

"Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Với điều này, tớ có thể trở thành một anh chàng cool ngầu rồi."  

"Không có gì. Vậy thì mình đã làm những gì có thể, mình sẽ về sớm… Nhân tiện, cậu nhớ thời gian họp mặt ngày mai chứ?"  

"Ừ, 1h30 tại ga Koigishi đúng không?"  

Hoạt động câu lạc bộ đã tạm dừng từ hôm nay để chuẩn bị bắt đầu kỳ thi. Trên đường đến cửa hàng quần áo, Momoi đã gửi một tin nhắn nhóm về kế hoạch ngày mai và nhanh chóng nhận được phản hồi từ hai người còn lại.  

Nơi họp mặt ngày mai là tại nhà của Kotobuki. Dường như gia đình cô ấy không có nhà nên chúng tôi có thể đến đó mà không làm phiền ai.   

Dù học cùng trường sơ trung với Kotobuki nhưng tôi vẫn không biết nhà cô ấy ở đâu, nên Momoi sẽ dẫn tôi đi. Để đảm bảo an toàn tôi đã trao đổi thông tin liên lạc trước với Momoi, mà mặc dù có lẽ nó không cần thiết cho lắm.  

"Hãy nhớ mặc bộ quần áo mới mua hôm nay nhé."  

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ đóng cái vai bạn trai thật là hoàn hảo."  

"Mình tin tưởng vào cậu. Và, ừm, mình muốn đổi cách chúng ta gọi nhau."  

Momoi ngập ngừng khi nói.  

"Chẳng phải cứ gọi nhau là ‘Fujisaki’ và ‘Momoi’ như trước cũng được sao?"  

"Đúng là một số cặp đôi gọi nhau bằng họ, nhưng mình đã lỡ nói với họ rằng chúng ta gọi nhau bằng tên mất rồi."  

"Ồ, vậy thì được thôi."  

Gọi nhau bằng họ cũng được, nhưng gọi bằng tên lại mang đến cảm giác giống một cặp hơn. Nếu hẹn hò với Takase thì tôi cũng định gọi cô ấy là Narumi mà.  

"Được rồi… mình có thể thử không?"  

"Ừm, thoải mái. Cứ thực hành nhiều vào nhé."  

"Haruto-kun."  

Momoi gọi tên tôi với giọng có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên có cô gái gọi tôi bằng tên một cách tự nhiên. Nhìn thấy cô ấy đỏ mặt và trông có chút ngại ngùng, tôi không thể tránh khỏi việc cảm thấy hơi xấu hổ.   

"Đến lượt cậu, Haruto-kun."  

"Hiểu rồi. Tớ nên gọi cậu là Maho-chan hả?"  

"Honey."  

"Tại sao có tớ là phải gọi theo kiểu nước ngoài chứ?!"  

"Vì mình đến từ nước Anh. Mấy cặp đôi ở đó gọi nhau là ‘Darling’ hay ‘Honey’ đâu phải là chuyện hiếm gì."  

"Nhưng cậu có gọi tớ là Darling đâu!"  

"Có lý do cho việc đó mà. Khi Naru-chan và những người khác hỏi cách chúng ta gọi nhau, mình đã nói là ‘Honey’. Sau đó họ hỏi cậu gọi mình là gì, và khi mình nghĩ đến việc gọi nhau là ‘Darling’ và ‘Honey’ ở Nhật có vẻ hơi sến. Vì vậy, mình nhanh chóng chuyển sang dùng tên."  

"Đừng có đổ hết sự sến súa lên tớ chứ!"  

"Đừng bực mà… Hơn nữa, ngạc nhiên là họ lại phản ứng rất tốt. Naru-chan còn bảo ‘Mình ghen tị quá đi!’ nữa đấy."   

"Được rồi, tớ sẽ gọi cậu là Honey."  

"Cậu chấp nhận nhanh đấy."  

"Tớ là một chàng trai linh hoạt mà."  

"Thế mà cậu vẫn không chịu thay đổi từ ‘quần dài’!"  

"Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác."  

Miễn là có thể chiếm được trái tim Takase, tôi không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Tôi sẽ gọi Momoi là ‘Honey’ thật nhiều để làm Takase ghen nứt vách luôn.  

"Vậy thì hẹn gặp lại ngày mai nhé, Honey."  

"Ừ, hẹn gặp lại, Haruto-kun."  

Tôi chia tay Momoi và hướng về phía ga Kinjo, trên tay cầm theo chiếc túi giấy thời thượng.  

Ghi chú

[Lên trên]
Cardigan: Chính là cái áo len đan hồi nãy
Cardigan: Chính là cái áo len đan hồi nãy
[Lên trên]
2 triệu 4, có thể nhích lên 1 tí tại vì tỉ giá lúc tui quy đổi đang hơi thấp
2 triệu 4, có thể nhích lên 1 tí tại vì tỉ giá lúc tui quy đổi đang hơi thấp
[Lên trên]
Nếu bạn vẫn chưa realize thì pants trong pantsu :)))
Nếu bạn vẫn chưa realize thì pants trong pantsu :)))
[Lên trên]
Quần côn sẽ ôm sát từ hông xuống mắt cá, tạo hình dáng hơi thon về phía dưới. prob nhìn như thế này, khá nhiều loại nên cũng chả đoán đc
Quần côn sẽ ôm sát từ hông xuống mắt cá, tạo hình dáng hơi thon về phía dưới. prob nhìn như thế này, khá nhiều loại nên cũng chả đoán đc
[Lên trên]
Tốt bụng quá đi mất... phải chi cuộc đời của mình cũng... GẶP ĐƯỢC PHÚ BÀ NHƯ NÀY NHỂ:))))))))))
Tốt bụng quá đi mất... phải chi cuộc đời của mình cũng... GẶP ĐƯỢC PHÚ BÀ NHƯ NÀY NHỂ:))))))))))
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Cardigan là cái áo t ko thể bào thích ứng nổi, nó mang lại cảm giác vừa trẻ trung vừa truowbgf thành nhưng nghiêng về phần trẻ trung nhiều hơn
Xem thêm
Vl gọi honey cho đến khi ghen nứt vách
Chad lỏd
Xem thêm
ước có phú bà haha
Xem thêm
đm thớt cho t đọc cái gì thế này t bantungtoe đâyy
Xem thêm
Pha tự hủy đi vào lòng đất
Xem thêm
Sao tui lại ngửi thấy mùi lùa gà nhỉ
Xem thêm