Another World, Another Gender
Chương 23: Lần đầu gặp thợ kim hoàn
0 Bình luận - Độ dài: 2,780 từ - Cập nhật:
Trans: wiee
Edit: Tamm
-------------------------------------------
Cùng với Oriza-san và Minoa-san, tôi theo Kaya-san tới phòng của mẹ.
Tuy không phải lần đầu nhưng tôi vẫn khá lo lắng. Là bởi hôm nay tôi sẽ gặp mặt một người.
"Xin thứ lỗi thưa bà, tôi đã đưa Seiren-sama tới rồi ạ."
"A, cô tới rồi à. Nào nào, vào đi!"
"Vâng, tôi xin phép."
Sau khi được sự cho phép, chúng tôi bước vào. Uwa... trên mặt bàn tỏa ra đầy những tia sáng lấp lánh.
Với đầy ắp toàn là những món đồ trang sức từ vàng đến bạc, chúng có đủ kiểu loại. Nhìn thế nào đi nữa thì những món ấy cũng không phải là thứ mà tôi có thể chạm vào được khi còn ở thế giới cũ.
Dù sao thì ở thời đại này, hàng trang sức cũng chỉ dành cho giới quý tộc và nhà giàu thôi mà.
Mẹ tôi ngồi trên chiếc sofa phía sau bàn. Bên cạnh là một ông chú trông khá trẻ, có khi còn trẻ hơn Yuzuriha-san, với thân hình có phần nhỏ nhắn nhưng rất săn chắc.
Trái ngược với mái tóc hạt dẻ nhạt màu gọn gàng là bộ lông mày và ria mép rậm rạp, người này là thợ kim hoàn ư?
"Ôi trời, đây có phải là cô gái trẻ được đồn đại không?"
"Phải, là con gái tôi Seiren. Seiren, đây là thợ kim hoàn Coda, người mẹ đã nói sáng nay."
Coda-san, người vừa được mẹ tôi giới thiệu bỗng đứng phắt dậy và nhanh nhẹn bước tới trước mặt tôi.
Ông ấy cúi người xuống và nắm lấy tay tôi. Ah..., uw... cái tình huống gì thế này, xấu hổ quá đấy!
"Tôi là Coda, rất hân hạnh được biết cô. Tôi đã nghe nhiều về việc cô tiểu thư trẻ đã trở về từ bà đây, nhưng đây là lần đầu tôi được gặp cô thế này. Hơn nữa cô lại là một quý tiểu thư rất xinh đẹp."
"Ah, haha, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi là Seiren, hân hạnh được làm quen."
Tôi cố gắng nở nụ cười để đáp lại. Mà có vẻ khóe miệng tôi đã cứng đờ rồi.
Bàn tay ông ấy thô ráp, giống với bàn tay của người thợ thủ công hơn là một thương nhân. Vậy là ông ấy đã tự làm những món trang sức sao?
"...Uhm. Xin thứ lỗi, ngài là người làm ra những thứ này sao?"
"Ồ, vậy là cô cũng biết sao... À, xin lỗi vì bàn tay thô ráp của tôi. Gia tộc Coda qua nhiều thế hệ đều là nghệ nhân làm đồ trang sức."
"Ra vậy, là bàn tay của người lao động... Tôi thích nó. Tôi có thể cảm thấy được sự mài giũa của kỹ năng và kinh nghiệm qua thời gian."
"Cảm ơn cô vì những lời khen cao đẹp."
Ow_, nguy hiểm quá, suýt nữa thì tôi thốt ra từ "ore" rồi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình hạn chế việc nói lại nhỉ?
Coda-san là kiểu người nói năng dõng dạc, có lẽ là do tính chất của nghề thương nhân cần kỹ năng giao tiếp tốt. Tôi thắc mắc liệu những thợ kim hoàn khác có như ông ấy không nhỉ?
Hay tất cả thương nhân đều nói chuyện cởi mở như vậy?
Mà nhân tiện thì... Mẹ à, thật sự thì cái tin đồn về con... Nó là gì vậy?
"Thế nào, con bé rất ngoan phải chứ?"
"Vâng thưa bà, một nàng tiểu thư tuyệt vời."
...Mà tôi cũng không nghĩ đó là tin đồn xấu, nên kệ vậy.
Còn nữa, Kaya à, tuy tôi không hiểu được hết cảm giác của cô. Nhưng mà làm ơn đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt mờ ám đó nữa!
Ít nhất hãy tỏ ra thân thiện khi ở chỗ công cộng đi chứ. Cả Oriza lẫn Minoa nữa, làm ơn đừng có hơn thua với Kaya nữa~!
Sau đó, mẹ ra hiệu với tôi. Tôi ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh bà như được dặn. Coda-san cũng quay lại chỗ ngồi và sau đó mẹ cất lời hỏi tôi.
"Thế, con đã mang theo túi bùa ta nói chưa?"
"Vâng. Đúng hơn là... về thứ bên trong túi bùa này ạ?"
Tôi mở chiếc túi thường đeo ở eo và lấy chiếc nhẫn nhỏ ra. Khi tôi đưa ra chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cả mẹ lẫn Coda-san đều nghiêng người về phía trước. Sau đó họ mở to mắt.
"Ồ, cái này là..."
"Ngài vẫn nhớ nó nhỉ? Đây là chiếc nhẫn ta lệnh cho cha ngài làm cho Seiren. Giờ ta muốn làm nó thành chiếc vòng cổ cho Seiren."
"Ra vậy, nếu có sợi dây chuyền thì có thể biến nó thành chiếc vòng cổ."
Mà Coda-san, sao trông ông hứng thú thế nhỉ? À cũng phải thôi, dù sao thì đây cũng là tác phẩm của cha ông ấy mà.
"Vậy chiếc nhẫn này được làm bởi cha của Coda-san ạ?"
"Đúng vậy. Hiện cha tôi đang chế tác trang sức ở một cửa tiệm, nhưng trước đây ông cũng từng là một thương nhân kim hoàn. Nghe nói ông ấy đã dồn hết tâm huyết để tạo ra món đồ quý giá này cho cô con gái nhà Shiya."
Mình hiểu rồi, lúc nãy ông ấy nói rằng gia tộc đều là nghệ nhân đồ trang sức nên đây là công việc cha truyền con nối mà.
Chiếc nhẫn ở cạnh tôi suốt 18 năm cuộc đời "bẻ cong giới tính" ở thế giới kia, chiếc nhẫn cha mẹ đã cho tôi, và là chiếc nhẫn mà cha Coda-san đã tạo ra.
Tôi luôn mang chiếc nhẫn theo bên mình như là bùa hộ mệnh. Nhưng xét đến việc giờ tôi là nữ, thì nên làm nó như mặt dây chuyền cũng có vẻ hợp lý hơn. Và hơn hết là không sợ làm rơi mất.
"Ưm, con nghĩ không có vấn đề gì. Dù sao thì đây cũng là tấm bùa quan trọng và là bằng chứng xác nhận khi con trở lại đây mà."
"Ôi, thật là những lời cao đẹp,... cha tôi chắc chắn sẽ rất vui mừng đây."
Coda-san thật sự đang cười rất hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ người vui mừng nhất lúc này là cha mẹ tôi.
Nhưng thật sự, tôi rất biết ơn chiếc nhẫn yêu quý này. Nếu có cơ hội gặp cha Coda-san, tôi phải trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn với ông ấy mới được.
Hơn nữa, sao ông ấy lại vui mừng vì vài câu nói của tôi thế nhỉ? Tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi mà.
"Vậy thì xin hãy xem qua. Tôi đã chọn ra những chiếc dây chuyền tuyệt nhất ở đây."
Coda-san đưa tay về phía những phụ kiện ông ấy mang tới. Những thứ này tuyệt thật, cả cái này và cái đó nữa. Tôi biết chúng đều được tạo nên từ rất nhiều công sức và sự tỉ mỉ của ông ấy.
Những sợi dây chuyền được đan cẩn thận từ những sợi vàng mỏng, kết hợp với những viên ngọc nhỏ một cách gọn gàng nhưng cũng mang vẻ rất cao quý.
Sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định chọn một sợi dây chuyền đan bằng chỉ vàng trắng đơn giản.
Sau khi nối với chiếc nhẫn nhỏ, trông sợi dây rực rỡ một cách kỳ lạ. Màu sắc sợi dây thay đổi khi được ánh sáng chiếu vào làm nó thật sự rất đẹp.
Oriza-san luồn sợi dây ra sau cổ tôi rồi cài lại, có một móc nối có thể điều chỉnh độ dài dây cho phù hợp.
Vậy nên tôi chỉ cần chỉnh lại độ dài sợi dây cho phù hợp với từng trang phục đang mặc là được.
Để xem nó trông thế nào trong gương nào. Uh, sẽ ổn hơn nếu nó trông như sợi dây chuyền ngắn bình thường nhỉ? Thật sự tôi không biết nó có hợp không nữa.
"Ara ara, trông đẹp lắm Seiren, chọn được một thứ tuyệt vời như thế này quả không hổ là con gái của mẹ."
"Đúng vậy, nó rất hợp với cô gái trẻ không thực sự muốn tô điểm bản thân quá nổi bật. Điều này giúp tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh lịch của cô, tôi rất vui thưa cô."
"Ể, à vâng. Cảm ơn ngài... rất nhiều."
Được khen ngợi thế này làm tôi có hơi xấu hổ. Nhưng nếu là mẹ thì tôi không bận tâm vì hiểu bà ấy là một bậc phụ huynh rất yêu con cái.
Không biết tôi có phải làm quen với những cuộc nói chuyện kinh doanh thế này như Coda-san không? Mong là mặt tôi không quá cứng nhắc. Chờ đã, mặt mình đã nóng từ nãy giờ rồi, không biết có ổn không nữa...
Liệu những cô gái khác có vui khi được khen thế này không? Vì không có nhiều bạn bè nên việc xử lý tình huống khi được khen của tôi tệ lắm.
Sẽ không vấn đề gì nếu phóng đại lời khen của mình chứ?
Bên cạnh dây chuyền, tôi còn mua thêm một thứ nữa.
Là một chiếc nhẫn đơn giản được đính viên đá nhỏ xanh lam bên trong.
Ngón tay tôi mảnh hơn khi trở thành con gái. Và để che đi phần khớp không quá nổi bật nên tôi quyết định đeo một chiếc nhẫn, kết quả làm tôi khá hài lòng.
"Có thể hơi muộn một chút, nhưng đây là món quà cho sinh nhật thứ 18 của con. Nó có màu giống với viên đá trên chiếc nhẫn cũ nên sẽ không khó để con kết hợp 2 thứ lại với nhau, phải chứ?"
"Ồ, thật tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật, thưa cô."
Đúng hơn là mẹ đã mua nó cho tôi. Coda-san cũng đã cân nhắc và dường như ông ấy đã giảm giá cho chúng tôi. Dù vậy thì đó vẫn là một mức giá khiến người thường sẽ phải trợn mắt há mồm.
Đơn vị tiền tệ ở thế giới này được gọi là Leno, tôi cũng không rõ về tỷ giá của nó. Dù sao thì, vì tôi không ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm nên khó có thể so sánh chúng với đơn vị tiền tệ của thế giới bên kia được.
Chà, để lần sau hỏi thử Kuon-sensei về giá tiền mấy thứ khác vậy!
"Con cảm ơn rất nhiều, Kaa-san, cả Coda-san nữa."
"Thôi nào, vì mẹ không thể làm nhiều thứ cho con gái mình nên thế này có đáng là bao."
"Haha, bán đồ trang sức là nghề của tôi mà. Tôi mong sau này vẫn được tiếp tục trao đổi với các vị."
Khi tôi tỏ lòng biết ơn về món quà, mẹ chỉ cười nhẹ lắc đầu và Coda-san đáp lại với một nụ cười thương nhân.
...Câu nói của mẹ làm tôi nhớ ra, có người từng nói rằng tôi từng có một bảo mẫu lúc nhỏ. Nói cách khác thì tôi được chăm sóc bởi một người khác chứ không phải mẹ.
Đại loại thì công việc bình thường của các bà mẹ giàu có ở đây là mua những món đồ cần thiết cho con cái họ.
Người giàu có nhiều thứ tuyệt thật.
"Và con cũng đã nói với Coda phải chứ? Rằng con luôn trân trọng chiếc nhẫn bên mình. Ara, đúng là đứa con gái đáng yêu của mẹ."
"Không có gì đâu ạ, vì nó là tấm bùa quý giá đối với con mà."
Đúng vậy, tôi quý trọng cả hai.
Chiếc nhẫn tôi đã nhận 18 năm trước, và cả chiếc nhẫn tôi nhận được hôm nay, cả hai đều là vật vô giá.
Coda-san trở lại sau khi nhâm nhi một chút trà, đã đến lúc ông tạm biệt và tiếp tục công việc.
Xét cho cùng thì gia đình tôi không phải khách hàng duy nhất của ông ấy mà.
"Vậy thì thưa bà, thưa cô. Xin thứ lỗi."
Coda-san sau đó cúi đầu thật sâu. ...Ah, khi nãy tôi không để ý, nhưng có một phần tóc của ông ấy sẫm màu hơn, trông giống như của Kappa.
Xin lỗi, nhưng nó chưa thoát khỏi miệng nên hy vọng bạn tha thứ cho suy nghĩ của tôi.
“Cảm ơn, Coda. Lần sau đến đây, hãy mang theo những thứ phù hợp với Saryuu nhé. Kaya, hãy hộ tống ông ấy.”
"Cảm ơn ngài rất nhiều, Coda-san."
"Thứ phù hợp với cậu chủ ư? Tôi hiểu rồi. Vậy thì, xin thứ lỗi."
"Vậy tôi xin phép đi thưa bà."
Kaya-san đóng cửa lại sau khi cúi chào. Sau khi xác nhận, mẹ quay trở lại với tôi. Mặt bà ấy có vẻ hơi bối rối, có chuyện gì sao?
"Có vẻ Kaya không thích con lắm nhỉ?"
"Hể!?"
Bà ấy phát hiện ra rồi.
Minoa-san và Oriza-san ở phía sau dường như không ngạc nhiên cho lắm. Có vẻ họ cũng đã biết mẹ đã phát hiện rồi.
Chà, những người giúp việc của Saryuu lẫn Alica-san cũng biết, có vẻ họ khá nhạy cảm vấn đề này.
Nói thế nào nhỉ? Có vẻ như theo mẹ tôi nói, tôi khá vô cảm với những chuyện thế này.
"Chỉ cần quan sát kỹ biểu hiện của con là ta biết ngay. Con vẫn luôn cảnh giác trước Kaya phải chứ? Cả Minoa và Oriza nữa, không phải chịu đựng điều này sẽ rất tệ sao?
"...Vâng."
"Vâng..."
Minoa-san trả lời với khuôn mặt vô cảm, nhưng không ngờ Oriza-san cũng gật đầu đáp lại và bộc lộc sự bất mãn của bản thân.
"À, là vậy à.."
Thì ra cũng có chuyện như vậy.
Cô em gái của Kaya-san là người hầu chăm sóc Saryuu. Nên nói cách khác, Kaya-san cũng xem Saryuu như cháu trai mình vậy. Điều đó cũng giải thích vì sao Kaya-san lại quý mến Saryuu.
Mẹ bối rối nhìn tôi thở dài, rồi nghiêng đầu đặt tay lên má thở dài. Trông dáng vẻ bà ấy duyên dáng thật.
Trong một chốc tôi nghĩ hẳn là do mẹ đã được dạy bảo tốt từ bé, thì bà lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Dù sao thì việc này rắc rối thật. Cả Seiren và Saryuu đều là hai đứa trẻ đáng yêu của mẹ mà."
"Ahaha, không biết có đáng yêu hay không nhưng với con thì Saryuu là đứa em trai đáng yêu nhất."
"Seiren cũng đáng yêu lắm, nếu Saryuu nghe được hẳn thằng bé sẽ rất vui cho coi. Thằng bé tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng nó có tính rất chăm chỉ, hy vọng hai đứa vẫn tiếp tục hòa thuận với nhau nhé."
Tôi không nói nên lời khi thấy mẹ tôi nói thế với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Này em trai, không biết mẹ đã phát hiện chuyện em tập luyện vào buổi sáng chưa?
À phải rồi, em trai à...
Nói sao nhỉ, ngày trước ở trường tôi có những người bạn khiến tôi cảm thấy họ giống như anh em mình vậy, mà cuối cùng cũng chỉ là "giống" thôi.
So với họ thì Saryuu mới thật sự là em trai tôi. Ngay từ đầu đã là ruột thịt, có khi còn hơn thế nữa.
Tôi không biết có gì làm nó khác biệt nên không thể khẳng định. Nhưng chắc chắn em ấy là em trai tôi.
"Được rồi, nếu Kaya có nói điều gì không phải phép, hãy nói thẳng với mẹ hoặc cha con. Dù mẹ nghĩ sẽ không sao đâu, dù sao cô bé cũng làm ở nhà mình lâu rồi mà."
"Vâng, con nghĩ sẽ ổn thôi."
Điều không phải phép, à... Cụ thể thì tôi không nghĩ ra điều gì như vậy cả.
Dẫu sao việc cô ấy nói rằng người xứng đáng kế thừa gia tộc là Saryuu___ cũng không phải quá đáng, nhỉ?
"Minoa, Oriza, hai người cũng cẩn thận nhé. Seiren, tính cách con bé có vẻ khá giống với tôi và chồng rồi đó. À, nhớ dặn cả Alica nữa."
"Tôi hiểu rồi ạ."
"Tôi hiểu rồi ạ, tôi đảm bảo sẽ nói với Alica chính xác lời của bà~!"
Uwa... Mẹ đang gây áp lực hơi quá cho người giúp việc rồi~!
Mà tính cách của tôi giống họ tới vậy sao? Tôi cũng chẳng rõ nữa...
0 Bình luận