Another World, Another Gender
Chương 18: Trở về, thư giãn trước bữa tiệc tối
1 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:
Trans: wiee
Edit: Tamm
----------------------------------------------------------------
Cuối cùng, sau bài học giới thiệu ngắn với Jigen và Oriza-san, chúng tôi cũng chia tay nhau và trở về lâu đài.
Vì nhà tranh nằm gần phía bên kia lâu đài nhất, nên phải đi một vòng quanh lâu đài.
Việc đi qua khu vực dưới phòng cha và Saryuu cũng chẳng có gì mới mẻ.
Con đường trải đá cuội dẫn tới ngôi nhà phủ đầy màu xanh bởi hai hàng cây cao, bao quanh lâu đài đến lối vào phía trước.
"Gia đình quyết định đặt ngôi nhà ở gần với lâu đài, bên cạnh đó, đây cũng là cách tiết kiệm về khá tài chính khá thú vị."
Alica-san nói, làm tôi tự hỏi ngôi nhà này tồn tại bao lâu, hoặc cũng là cách khiến lũ trộm bớt ngó ngàng tới ngôi nhà.
Trộm thì mình nghĩ có thể xoay sở được, nhưng sẽ khá khó nếu đó là sát thủ hay gián điệp...
Cái thế giới này đầy ắp mấy thứ lạ lùng, ma thuật là 1 ví dụ.
Bằng cách nào đó, tôi cũng lết được cơ thể rã rời về phòng mình rồi đổ gục xuống chiếc sofa mềm mại, thở dốc.
"...Hah... Mình kiệt sức rồi..."
"Seiren-sama, có vẻ ngài cần rèn luyện thêm cả thể lực rồi."
--*--
"Xin hãy dùng đôi này, Seiren-sama."
"Là đôi này à, mình thật sự chẳng thích loại giày này chút nào, chúng thật khó đi."
Alica-san có vẻ bối rối sau khi nghe tôi nói vậy.
Phải dùng kiểu giày của con gái trong khi đi một vòng quanh lâu đài, tôi kiệt sức mất.
Nó không chỉ là loại giày thông thường, mà còn là giày cao gót khiến tôi chẳng thể kiễng chân lên nổi.
Mép chân và bàn chân tôi đau nhói. Nhớ lúc còn là con trai, tôi cũng chẳng bao giờ đi giày da đến tận khi tốt nghiệp.
...Ừ thì, đôi bốt này chẳng giống giày thể thao chút nào.
Minoa-san thở dài rồi quỳ xuống dưới chân tôi. nhẹ nhàng xem xét bàn chân rồi cẩn thận kiểm tra xung quanh giày.
Nhớ lại thì, gần đây Minoa-san đã hỏi tôi về cỡ giày của mình.
Cô đưa vẻ mặt trầm ngâm, xem xét một lúc.
"Tôi nghĩ cỡ giày sai rồi, đôi giày mới vừa khít với chân ngài, gây cọ sát với da. Tôi rất xin lỗi vì không nhận ra sớm, tôi sẽ sửa lại ngay."
"Ồ, chân tôi bị xước ư? Tôi còn chẳng hề nhận ra."
Cô nhẹ nhàng cởi chiếc giày khỏi chân tôi, làm lộ ra vùng Akiresukenatari[note59497] đã trầy đỏ.[note59498]
Giày nam chắc chẳng bao giờ bị như này nhỉ.
Dù trông có vẻ khó khăn nhưng chắc tôi sẽ phải làm quen với nó thôi.
"Với những đôi giày mới, thường sẽ xảy ra tình trạng như này, nhưng không thành vấn đề, tôi sẽ sửa nó. Thành thật xin lỗi Người."
"Ồ... được rồi. Có thể là do tôi không quen đi mấy loại giày này, lần sau tôi sẽ chú trọng hơn."
Có vẻ chúng khá phổ biến và được ưa chuộng bởi mấy cô gái. Khả năng tôi sẽ phải thử nhiều loại mới trong thời gian tới.
"Minoa, tôi có mua chút thuốc nè."
"Cảm ơn cậu Alica. Seiren-sama, cho phép tôi."
"À, ừ, cảm ơn nhiều."
ALica-san trở về tủ đồ gần đó, nhanh chóng mang theo một lọ thuốc mỡ nhỏ có màu kỳ lạ.
Họ bôi lên vết thương rồi nhanh chóng quấn băng lại. Không hiểu sao tôi lại thấy loại thuốc này quen quen.
Vì đã bôi thuốc nên nó chỉ nhức trong một thời gian ngắn. Mà kỹ thuật băng bó của Minoa-san cũng tốt thật.
"Từ giờ cho đến mai, tốt nhất thì cứ đi tất vậy. Sau đó sẽ thử giày cho Người sau.
"Được rồi, cảm ơn hai cô."
Tôi nhìn lên cảm ơn vì Alica-san đã mang thuốc và băng tới, và Minoa xử lí vết thương cho tôi. Cảm giác mình như trẻ em được chăm sóc vậy.
"Dù sao thì cũng đã giải quyết được vấn đề chiếc giày."
Giày của con gái, thật sự cũng là một thử thách nhỉ. Mỗi ngày đều đi lại, làm việc với thứ này, phụ nữ thật đáng gờm.
Tôi tự hỏi liệu mình có ổn không khi kể từ giờ mình sẽ chẳng được đi sneakers nữa.
"Nè, Cô có nghĩ tôi sẽ quen với loại giày này không."
"Seiren-sama, tôi biết ngài rất lo lắng về nó, vậy từ giờ hãy tìm thêm cơ hội làm quen với giày cao gót nào!"
Uwahh, Minoa tuyên bố một cách dứt khoát. Sau khi đi suốt một ngày, thiết nghĩ có phải sẽ tốt hơn không nếu hạ thấp phần gót xuống.
Có gót chân như cái đinh ghim, mỗi lần đi đều phải tập trung giữ thăng bằng nghe tệ thật. Nhưng biết sao được, tôi đành phải làm quen với nó vậy.
"...Thứ đó, để đi dự tiệc hả?"
"Vâng, Ngài sẽ cần nó để khiêu vũ trong bữa tiệc."
"...Cô muốn... tôi... nhảy ư?"
Alica-san tham gia cuộc trò truyện với nụ cười đáp lại, trong khi tôi vô thức nhìn lên trần nhà.
Ồ, hôm qua tôi không để ý, nhưng trên trần nhà còn có một đường arabesque.[note59499] Thôi, quá đủ rồi, tôi chắc chắn sẽ ngã nếu nhảy với giày cao gót mất.
...À không, thật ra tôi có thể học nhảy mà. Nhưng có đủ thể loại như khiêu vũ dân gian với điệu múa gia đình...
Ể, vậy tức là tôi phải nhảy với một chàng trai một tay giữ chặt eo mình, còn một tay sẵn sàng xoay tôi vòng quanh ư?!
"Seiren-sama, có chuyện gì vậy ạ ?"
"À không, mọi thứ vẫn ổn. Tôi chỉ vừa nghĩ vài thứ thôi."
"À vâng, tôi đã muốn hỏi sớm hơn, Seiren-sama đến từ một thế giới khác đúng không ạ, đây là lý do ngài không rành mọi việc liên quan đến gia tộc Shiya?"
Yeah, bị phát hiện rồi, tuy nhiên Minoa-san đã kiên quyết muốn biết, có lẽ tôi cũng chẳng thể tiếp tục che giấu được nữa.
"...Đúng vậy đấy... Mà tôi nghe nói Minoa-san massage rất giỏi nhỉ, có thể cho tôi trải nghiệm không?"
"Vâng, như ngài muốn ạ."
Hôm qua, cả Oriza-san và Alica-san đều nói vậy. Đúng là cơ hội tốt trong lúc chân tôi đang bị thương thế này.
"Giờ thì, tôi xin phép."
Nói xong, cô quỳ xuống và đặt chân tôi lên đầu gối bên còn lại. Lần đầu cảm nhận kĩ năng massage của cô ấy, cảm giác như mọi thứ được chữa lành....
"Cảm giác thật tuyệt!!"
Oriza-san đã nói cảm giác giống như được lên thiên đàng, tôi thấy cũng đúng thật.
Kĩ thuật massage thật tuyệt vời, tuy vẫn cảm thấy đau nhưng dễ chịu hơn trước rất nhiều. Hẳn là tối nay tôi sẽ có giấc ngủ ngon.
"Seiren-sama, nhìn mặt ngài, ngài thấy khó chịu ạ?"
"Ồ... được Minoa massage cho thật tuyệt vời."
"Cảm ơn ngài."
Tôi tự hỏi tại sao mặt mình lại có vẻ khó chịu nhỉ.
Có lẽ tôi đã làm vài biểu cảm ngớ ngẩn trong lúc tận hưởng.
Tuy nhiên khả năng được ban phước cho bài massage thế này chắc chắn không thể, không thể nào là sự thật được!
Massage thêm 3 lượt nữa, khuôn mặt ngốc nghếch của tôi đờ đẫn ra hẳn. Uhhh...bàn tay Minoa-san điêu luyện thật.
Sau khi massage xong, Alica-san mang vào một xô nhỏ, đó là xô nước nóng vì có hơi bốc lên.
"Seiren-sama, tôi có mang theo một chút nước nóng, xin hãy nghỉ ngơi thoải mái để tôi vệ sinh cho ngài, tránh để vết thương dính nước."
"Ồ... Cảm ơn cô."
Nghỉ ngơi thế này làm tôi cảm thấy chút cảm giác xa xỉ, được trải nghiệm người khác cẩn thận tắm cho mình. Nghe như thiên đường vậy.
Trông tôi như mấy ông chú trung niên tại quán cà phê đang hiện rõ trên mặt hai chữ 'tận hưởng' vậy.
À không, thật ra Viện trưởng không giống như vậy... tôi chỉ đang hình dung những thói quen của những ông chú thôi.
Dù Viện trưởng có nói rằng "Rồi cậu sẽ hiểu thôi", nhưng tôi không nghĩ là mình có đủ thời gian để hiểu điều đó không nữa.
"Seiren-sama, tôi nói phải chứ, được Minoa massage đúng là tuyệt nhất."
"Ừ, đúng là vậy thật, tôi thấy thoải mái đến mức có thể rơi vào giấc ngủ luôn."
Tâm trí tôi cứ suy nghĩ những điều kỳ lạ. Trong vô thức một cái ngáp toát ra từ miệng tôi sau khi nói điều đó, thật xấu hổ.
Tuy nhiên, tôi đã có dự định khác.
"Ồ, là vậy à."
"Thôi nào, đã gần đến giờ rồi đó..."
Alica trông có vẻ bình tĩnh, còn Minoa thì lo lắng rõ ràng. Tôi thực sự không thấy ổn với sự bất thường này, nhưng biết làm sao được, tôi buồn ngủ quá.
"...Thực sự tôi không thể ngủ sao?"
"Đúng vậy thưa ngài, ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng.... Này, chờ chút đã..."
"Được rồi..."
Cố gắng trả lời Minoa-san đang bối rối, tôi bắt đầu lảo đảo rồi ngã xuống trong vô thức, chìm vào cơn say.
...Xin hãy gọi tôi khi đến bữa tiệc ...
1 Bình luận