Another World, Another Gender
Chương 20: Quyết định hoàn thành, tự học tại nhà
0 Bình luận - Độ dài: 2,284 từ - Cập nhật:
Trans: wiee
Edit: Tamm
----------------------------------------------------------------
Bữa tối đã diễn ra một cách suôn sẻ, đại loại thì là vậy.
"Uhh... mình vẫn còn hơi mệt."
"Ngài vẫn cảm thấy mệt sao, Seiren-sama"
"Ừ, có một chút."
Tôi nằm nghỉ trên chiếc sofa, trong khi đó Minoa-san đang than thở vì mệt mỏi. Bữa tiệc đã kết thúc một cách yên bình.
Saryuu trông có vẻ khá thoải mái nhỉ. Dù gì đi nữa thì tôi cũng mệt quá rồi.
Thật tình, sao tôi có thể thoải mái tận hưởng bữa tối xa hoa trong khi cứ bị dòm ngó như vậy nhỉ?
Bữa tối bắt đầu với món khai vị là những chiếc sandwich nhỏ, và bánh quy giòn được phủ lớp phô mai ở trên. Được phục vụ với nhiều súp consomé[note59707] đầy shioyaki[note59708] được cắt lát và thêm vào giống như một miếng bít tết.
Ngoài ra, còn có thêm một chút kem vị cam để làm sạch vị giác của thực khách, theo đó là món trông giống thịt bò. Như tôi thấy là vậy.
Tiếp tục được phục vụ là sa lát tươi đi kèm với một ít bánh ngọt để tráng miệng, và cuối cùng là trà.
Có vẻ những thứ xa hoa thế này là để chào mừng việc tôi trở lại, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm tới cỡ này.
Những món ăn rõ ràng rất đắt tiền so với bữa sáng hay trưa, ngay cả bộ dụng cụ dao nĩa cũng thật cao cấp.
Thậm chí họ còn thay khăn trải bàn và khăn ăn sang loại cao cấp có những hoa văn đẹp mắt.
Điều này thật sự hơi quá và càng khiến tôi thêm mệt mỏi. Đây là mối lo ngại hàng đầu về cách cư xử đúng đắn mà tôi đang cố học tập.
"Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội tốt để làm quen với lễ nghi của những bữa ăn thế này trong tương lai. Điều này khá quan trọng vì tương lai ngài sẽ không chỉ ngồi cùng gia đình mình đâu."
"...Trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ cố hoàn thiện cách cư xử của mình vậy."
Đương nhiên là Minoa-san nói đúng. Rốt cuộc, một ngày nào đó tôi sẽ được mời tới tham dự bữa tối nào đó. Và tôi phải làm quen với việc này.
Tuy nhiên, tôi biết việc làm quen với những thứ như lễ nghi bây giờ thì sau này sẽ đỡ lo hơn nhiều.
Cốc-cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vì Minoa-san đang pha trà còn Alica-san đang bận việc ở phòng ngủ, nên Minoa-san đáp lại "Dạ, vâng" và hướng ra cửa. Xem thử là ai rồi quay lại báo cho tôi.
"Xin chờ một chút, Seiren-sama."
"Hửm? ai thế?"
Tôi đoán là Yuzuruha-san, hoặc có thể là Kaya-san, nhưng có vẻ không phải.
"Là Kaya-sensei, gia sư riêng tới thăm Người, Seiren-sama. Người có muốn cho cô ấy vào không ạ?"
Chà, bố đã làm tôi mệt mỏi vì liên tục hỏi trong lúc ăn tối, giờ thì phải tiếp thêm khách nữa. Tuy rất mệt nhưng tôi lại không muốn từ chối cô ấy.
"Ồ, được rồi, cho cô ấy vào đi."
"Dạ vâng."
Nói xong, Minoa-san chuyển lời tới vị khách và mở cửa. Tôi cũng đứng dậy để chào mừng.
"Rất vui được gặp Người, Seiren-sama."
Cô nói trong khi cúi thấp đầu, mái tóc màu nâu nhạt óng mượt xõa xuống sau gáy gần bằng chiều cao của tôi.
Cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh đậm, không quá hở hang.
Tôi cũng để ý đến chiếc kính mắt của cô ấy. Không hẳn nó là tròng hình tròn, mà là hơi dài giống như... hình bầu dục hơn.
Viền kính dường như cũng rất mỏng. Tôi khá hụt hẫng khi thấy bộ ngực của cô ấy, trông chúng nặng hơn của tôi nhiều... À không, rõ ràng là tôi thắng kèo này.
"Tên tôi là Kasai Kuon. Tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy những đứa trẻ về phong thái cư xử đúng mực."
"À phải, tôi đã nghe về điều này trước đây. Cha có nói rằng tôi nên nhờ bạn bè giúp đỡ trong việc luyện đọc và viết chữ, cũng như các phép tắc ứng xử xã giao đúng mực."
"Vâng, nếu mọi việc suôn sẻ thì theo kế hoạch, tôi sẽ bắt đầu phụ trách từ ngày mai. Cho phép tôi được hướng dẫn ngài."
"Cảm ơn cô rất nhiều."
Cả hai đều cúi đầu trước nhau. Nhưng lúc này, tôi lại lo lắng không biết nên xưng hô với cô ấy thế nào.
Trước đó tôi đã gọi ông của cô ấy là Jigen-san, nên không biết tôi có nên gọi tên cô ấy luôn không?
Thường thì tôi chỉ gọi mọi người bằng họ, đó chủ yếu là những gì tôi được dạy khi ở thế giới khác. Nhưng giờ tôi nghĩ mình có câu trả lời rồi.
"À, vì ở đây có hai người mang họ Kasai, nên ngài hãy cứ gọi tôi bằng tên ạ."
"À ừ, vậy thì Kuon...-sensei."
"Dạ vâng, xin ngài hãy cứ ngồi xuống đi ạ.
"Ồ, được rồi."
Có vẻ ổn, quyết định vậy đi. Tôi sẽ chỉ gọi cô ấy là '-sensei' thay vì'-san' vậy."
Vì dù sao cô ấy cũng sẽ giảng dạy tôi mà.
Sau khi kết luận như vậy, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trước Minoa-san và Kuon-sensei.
Đúng lúc ấy thì trà đã sẵn sàng và được Minoa-san phục vụ kèm theo những chiếc bánh thơm ngon, thực sự là một món tráng miệng tuyệt vời sau bữa tối.
"Xin thứ lỗi nhưng, tôi muốn nói vài chuyện riêng giữa hai ta, nên có phiền khi người giúp việc ra ngoài không?"
"Kuon-sensei nói với giọng điệu có phần cứng nhắc. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi, tự hỏi đó là chuyện gì nhỉ.
Minoa-san hơi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời lại bằng giọng điềm tĩnh.
"...Vậy là chúng tôi không thể tham gia cuộc trò chuyện này ạ?"
"Tôi xin lỗi, nhưng đây thực sự là chuyện nghiêm túc."
"Tôi hiểu rồi, Alica, chúng ta đi thôi."
"Vâng, tôi tới ngay đây."
Cùng với tiếng thở dài, Minoa-san từ bỏ và quay lại gọi Alica-san ở trong. Chỉ hai chúng ta, tức là cô ấy cũng không được ở lại đây.
Alica-san nhanh chóng chạy ra, cúi đầu chào Kuon-sensei. Sau đó nói "Xin thứ lỗi" và rời đi cùng Minoa-san.
"Được rồi.."
Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó quay lại phía Kuon-sensei. Cuộc nói chuyện, chỉ giữa hai chúng tôi? Tôi thắc mắc không biết là nó nói về cái gì.
"Trước hết, tôi không có ý định làm hại Người. Ngài có thể tin tưởng tôi được chứ?"
Đột nhiên, giáo viên của mình nói mấy thứ như vậy. Làm tôi có hơi khó xử, nhưng tôi nhanh chóng trả lời lại.
"Ừ, dù bản thân tôi cũng chưa chắc lắm."
"Tôi xin lỗi, nó khá quan trọng nên tôi phải nói vậy."
Tôi khá lo lắng về điều này khi cô ấy nói như vậy, ánh mắt của Kuon-sensei trông khá giống với Jigen-san, ông của cô ấy. Là pháp sư đã triệu hồi tôi từ thế giới khác.
Jigen-san là một người tuyệt vời, theo cảm nhận của tôi. Và tôi cũng cảm thấy chút thân thuộc qua ánh mắt của cháu gái lão.
Một cảm giác đáng tin cậy, giống như Minoa-san hay viện trưởng vậy. Xét cho cùng, tôi chỉ nên giữ những kết luận như vậy và chờ Kuon-sensei nói xong.
"Vì thế, với tư cách là giáo viên tư nhân, tôi cũng có trách nhiệm với vai trò là một cố vấn viên. Có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của gia chủ, đó cũng là một lợi ích."
Vậy là cô ấy cũng đóng vai trò cố vấn. Theo lý đó, cả Saryuu và tôi, chỉ có người giúp việc riêng nên việc có thêm người hỗ trợ tinh thần cũng là điều tốt.
À không, xét cho cùng thì Saryuu là con trai mà. Việc Kuon-sensei đang cố trở thành cố vấn viên thế này liệu có ổn không khi phải quan tâm cả hai người cùng lúc?
"Ví dụ đi, Seiren-sama thấy thế nào khi là con trai ở thế giới khác?"
"Hả?"
Vậy là cô ấy biết à, tôi nghĩ đến cả mấy người giúp việc còn chẳng biết, dù sao thì cũng chỉ có ba người ở đó lúc tôi tới đây mà.
"Tôi đã nghe kể điều này từ ông. Bất cứ lúc nào Người muốn tìm người tâm sự về những vấn đề này, xin hãy cứ cho tôi biết. Đồng thời, tôi sẽ luôn giữ bí mật điều mà ngài nói.
"...Được rồi, cảm ơn vì sự hỗ trợ của cô."
Tôi đoán... có lẽ Jigen-san đã yêu cầu việc này với Kuon-sensei, vậy đó cũng là hoạt động ngoài giờ học của tôi nhỉ.
Thật là một sự giải tỏa tuyệt vời, hơn nữa cũng là một tin tốt. Có Kuon-sensei bên cạnh cũng sẽ giải quyết được những vấn đề tinh thần của tôi.
Mọi chuyện là do ma thuật làm ra, nhưng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều về quá khứ của mình.
Việc có một người để chia sẻ và đồng cảm thế này thật sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn.
"Nói đến chuyện đó, có vài điều tôi muốn hỏi. Nếu cô sẵn sàng nghe..."
"Vâng, tôi rất sẵn lòng."
"Vậy là tôi thực sự sinh ra là con gái à? Ý tôi là, đến ngày hôm qua tôi vẫn sống 18 năm cuộc đời là con trai mà, nên có nhiều chuyện tôi không dám chắc."
Tôi vẫn nhớ rõ, sống 18 năm cuộc sống của một thằng con trai, mang cái tên Shikino Seiren.
Và chẳng một lời gì, đột nhiên tôi trở thành đứa con gái, rồi lấy họ Shiya.
Bằng chứng là chiếc nhẫn tôi đang đeo, chiếc túi chéo dắt qua hông, một cô gái thật sự.
Tôi phải chấp nhận sự thật này như một cách tuyệt nhiên.
"Đúng, tôi xin khẳng định ngài là con gái."
Sau khi tôi hỏi như vậy, Kuon-sensei đáp lại một cách thẳng thắn. Vì thế, tôi, dù sinh ra là con gái, được chăm sóc bởi Viện trưởng như một cậu nhóc, và giờ thì như vầy. Nhưng ai đã làm ra chuyện này, và tại sao chứ?
"Tôi không biết sao ngài phải chịu đựng như vậy, cũng không biết ai đã gây ra nó. Cũng vì sự cố này mà an ninh của nhà Shiya cũng đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
"Còn nữa, đó cũng là lý do mà tôi có đến ba người hầu riêng phải chứ?"
"Đúng vậy, Saryuu-sama cũng có ba người giúp việc theo hầu. Tôi không được nghe chi tiết về an ninh ở đây, nhưng ông đã nói cho tôi một vài điều."
Ồ, vậy là cậu ta cũng có 3 người hầu à. Oriza-san theo tôi thấy cũng rất trẻ, nên tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu lúc nào đó được gặp mấy người giúp việc của cậu ta.
Xét lại thì, Jigen-san đã nghĩ ra biện pháp an ninh thế nào nhỉ?... Tôi chắc nó sẽ liên quan đến ma thuật.
Oriza-san nói cô đang học ma pháp, có việc gì cần đến nó sao?
"Trong khi sư phụ[note59709] bảo vệ gia đình, tôi có được nghe ông kể về những chuyện đã diễn ra. Khi đứa con gái duy nhất của họ bị thất lạc, ông được mời đến để điều tra và đồng thời đảm nhiệm luôn an ninh cho dinh thự của gia tộc trong tương lai. Nên tôi tới đây cũng là để giúp ông mình, đồng thời chăm sóc cho gia đình ngài."
"Tôi hiểu rồi... thú vị thật."
Chà, có một thứ vẫn chưa rõ ràng lắm, tôi biến mất 18 năm trước. Ngay cả khi xem xét hậu quả của cuộc hỗn loạn, tôi vẫn không hiểu sao tới mười năm sau họ mới thuê Jigen-san.
Vì vậy, Kuon-sensei đã tới cùng Jigen-san giúp đỡ gia đình tôi. Cô ấy vẫn còn khá trẻ, vậy mà phải tới đây để xử lí những điều này, hẳn rất khó khăn với cô ấy.
"...Xin phép cho tôi hỏi, nhưng chính xác thì cô bao nhiêu tuổi vậy?"
"Gấp đôi tuổi ngài."
"Gì chứ?"
Kuon-sensei trả lời, mỉm cười trước vẻ mặt há hốc của tôi khi đang nhìn cô chằm chằm.
Gấp đôi tuổi tôi, nghĩa là cô ấy 36, chắc chắn là nói dối, không lý nào khi trông cô chẳng có vẻ gì là đang ngoài đôi mươi cả.
Khuôn mặt không một nếp nhăn, làn da mịn màng, mái tóc óng mượt đến mức tôi không khỏi nghĩ rằng cô ấy đang đùa.
"Wow, thật sự thì cô trông trẻ hơn rất nhiều đấy."
"Ồ, cảm ơn rất nhiều. Có vẻ Seiren-sama nịnh nọt cũng rất giỏi đó. Hẳn là người học được trong lúc là con trai nhỉ?"
"Không không, làm gì có."
Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc tâng bốc như vậy. Và một điều nữa, tôi thậm chí còn chẳng đủ nổi tiếng để có ai đó gọi là bạn bè. Ngoài việc thi thoảng giúp đỡ Biện trưởng, tôi chỉ thường làm mấy việc như trồng cây gieo hạt. Vì vậy, có lẽ tôi chẳng biết gì về mấy thứ như vậy.
0 Bình luận