Câu chuyện mà anh dành tặ...
Hinata Mori Yukimaru Nun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

OneShot

Chương 3.1: Dành cho ai (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng bệnh tại bệnh viện đa khoa thành phố.

Em ấy nằm ngủ trên tấm ga giường trắng tinh và sạch sẽ.

Yuto cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn tấm chăn nhấp nhô theo từng nhịp thở, cùng hàng mi dài thỉnh thoảng rung động của em ấy.

Từ cửa sổ phòng bệnh, cậu có thể thấy những ngọn núi được bao phủ bởi ánh hoàng hôn.

Gần một ngày đã trôi qua kể từ khi Kotoha được xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Đêm hôm qua, Yuto đã tới bệnh viện cùng một giáo viên rồi trở về nhà lúc nửa đêm. Sau đó, cậu quay lại bệnh viện, nhưng Kotoha vẫn chưa tỉnh dậy.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ của Kotoha vào tối qua, sau khi bác ấy vội vã chạy thẳng đến bệnh viện.

“Cháu là Hiiragi-kun phải không?”

Mặc dù bác ấy lo lắng cho con gái của mình, nhưng biểu cảm và giọng nói lại mang vẻ bình tĩnh đến lạ.

Đó không phải là sự bình tĩnh vì cảm thấy yên tâm. Ngược lại, nó như thể một người đã chấp nhận một điều gì đó không thể thay đổi. Chính sự bình tĩnh ấy đã khiến Yuto cảm thấy bất an.

Ngay lúc đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Kotoha dần mở mắt.

“Kotoha! Em ổn chứ?”

Cậu cố hạ giọng xuống và hỏi thật nhẹ nhàng. Nhưng không có hồi đáp. Kotoha chậm rãi nhìn xung quanh trước khi tập trung ánh nhìn vào Yuto. Từng chút một, tầm nhìn của em ấy trở nên rõ ràng hơn.

“Senpai… Em…”

“Đợi một chút. Anh sẽ gọi y tá.

Yuto đưa tay về phía nút gọi y tá. Tuy nhiên, Kotoha đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng ngăn cậu lại.

“Kotoha, sao thế—”

Kotoha nhìn cậu chằm chằm, khiến Yuto bất giác quay mặt đi chỗ khác.

“…Em đã ngất ở trường phải không?”

“Ừ…”

“…Em xin lỗi. Em đã gây rắc rối cho anh.”

“Không sao đâu, nhưng mà—”

“…Haruka-chan sao rồi?”

“Sau chuyện đó, bố anh đã đến đón em ấy về Nagoya. Em ấy lo lắng cho em lắm đấy.”

“Vậy à… chỉ là em cảm thấy áy náy. Em ấy đã đi một quãng đường dài để đến đây… Em muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn.”

Cuộc trò chuyện dừng lại, và một sự im ắng nặng nề bao trùm căn phòng.

Kotoha nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn núi đầu mùa thu. Thấy em ấy bình thản như vậy trong phòng bệnh khiến Yuto vô cùng xúc động.

“Tại sao…”

Yuto ngập ngừng, và Kotoha tò mò nhìn cậu.

Cậu cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu và cố gắng cất tiếng.

“Tại sao em không nói gì hết?”

Đôi mắt Kotoha mở to vì ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt em ấy dần dịu lại.

“….Anh nghe rồi à”

Giọng em ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết.

Yuto gật đầu.

“Ừ, anh nghe rồi.”

Nghe được câu trả lời , Kotoha thở dài và nhìn lên trần nhà. Không còn bị em ấy nhìn chằm chằm, Yuto cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.

“Từ mẹ em à?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ em bây giờ thế nào rồi?”

“Bác ấy đi lấy quần áo rồi. bác ấy bảo rằng em có thể sẽ phải nằm viện lâu dài.”

“Ra vậy… Vậy là sẽ mất khá nhiều thời gian nhỉ…”

Kotoha lẩm bẩm, giọng điệu giống hệt mẹ em ấy.

Một giọng điệu mang đậm nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

Khi Kotoha nhìn lên trần, Yuto băn khoăn không biết em ấy đang nghĩ gì, cậu không thể nào đoán được.

“Điều đó là thật à?”

“Đáng tiếc thay, đó là sự thật.”

Yuto nhớ lại những gì cậu đã nghe từ mẹ của Kotoha khi cậu đang quan sát bác ấy.

“Kotoha bị bệnh.”

“Một vùng não của Kotoha gặp vấn đề bất thường.”

Lời thú nhận điềm tĩnh của Kotoha và giọng nói run rẩy của mẹ em ấy chồng chéo nhau.

“Căn bệnh được phát hiện khi con bé khoảng mười tuổi. Trên thế giới hầu như không có trường hợp nào tương tự, và vì không có phương pháp điều trị hiệu quả, bệnh tình con bé ngày một nghiêm trọng hơn.”

“Cơ thể con bé đột nhiên mất hết sức lực, rồi lại lên cơn sốt.”

“Hiện tại, con bé chỉ đang gắng gượng…”

“Con bé vẫn có thể đến trường, nhưng bác sĩ nói rằng sẽ không có gì lạ nếu một ngày nào đó con bé không thể đi học được nữa.”

Ngay từ giây phút đầu tiên cậu nghe thấy điều đó, cậu đã không thể tin.

Dẫu cho tâm trí có chấp nhận, trái tim cậu vẫn phủ nhận điều ấy.

Nhưng khi nghe từ chính Kotoha, cậu không thể nào trốn tránh khỏi thực tại này.

"Với tình trạng như thế, sao em phải ép bản thân mình đến mức đó…?"

Từ khi gặp nhau, Kotoha lúc nào cũng vô tư và tràn đầy năng lượng.

Em ấy xông thẳng vào lớp năm ba, ngã nhào xuống ruộng, nhảy cầu để thuyết phục Yuto, thức trắng đêm họp kịch bản và chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.

Nhưng giờ cậu đã hiểu.

Sự vô tư và năng lượng của em ấy—được đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.

“Em muốn thực hiện ước mơ của mình.”

“Ước mơ ư…”

Cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ với bạn học cũ của Kotoha ở thủy cung.

“Trở thành một biên tập viên nhỉ?”

Kotoha cười nhạt.

“Em đã rất hạnh phúc. Khi gặp lại bạn học cũ ở thủy cung, anh đã nói trở thành một biên tập viên không chỉ còn là ước mơ nữa, mà là kế hoạch của em. Nhưng…”

“Anh vẫn tin là như vậy.”

Yuto cắt ngang lời Kotoha. Cậu không muốn nghe câu tiếp theo.

“Vậy nên, giờ hãy tập trung vào việc điều trị, đừng có ép bản thân mình như vậy nữa. Nếu làm như vậy—”

“Bác ấy nói phẫu thuật có thể chữa khỏi bệnh này.”

Giọng Kotoha đột ngột trầm xuống, lộ rõ sự giận dữ và thất vọng.

“Mẹ em nói thế á?”

“Ừ-Ừm.”

Yuto gật đầu.

“Công nghệ y học đã có bước tiến trong những năm gần đây, và hiện tại phẫu thuật có khả năng chữa được cho con bé.”

Mẹ của Kotoha cho biết rằng đây là một căn bệnh hiếm gặp, nhưng một phương pháp phẫu thuật hiệu quả đã được phát triển. Và nếu không phẫu thuật, bệnh sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn. Yuto nhớ lại cảm giác lo lắng về từ “có khả năng” vào lúc ấy. Tuy nhiên,

“Tỷ lệ thành công là 80% phải chứ? Mặc dù có 20% rủi ro. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là…”

Cậu định nói “tốt hơn là chết”, nhưng rồi ngừng lại. Lời đó quá tàn nhẫn. Và việc nhắc đến cái chết khiến cậu sợ hãi.

Cậu biết 20% rủi ro là một con số khá lớn đối với bệnh nhân. Nhưng tỷ lệ thành công là 80%, cao hơn cậu dự đoán, nên điều đó đáng để hy vọng. Và dĩ nhiên, cậu không hề có quyền quyết định.

Kotoha thở dài nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ.

“Khi em khoảng mười tuổi thì căn bệnh này được phát hiện, em bắt đầu không thể làm những gì mình thích nữa. Em bị cấm hoạt động mạnh, không được chơi ngoài trời hay tham gia lớp thể dục. Em cũng dần mất đi bạn bè. Một phần vì em không thể chơi cùng họ, một phần vì căn bệnh khiến em trở người ngoài cuộc. Trẻ con rất nhạy cảm với sự khác biệt.”

Kotoha nói một cách bình tĩnh. Yuto nhận ra em ấy đã phải kìm nén rất nhiều cảm xúc. Nếu không, em ấy đã không thể giữ bình tĩnh đến vậy.

“Trong khoảng thời gian đó, em tìm được niềm an ủi trong những cuốn sách. Em thích đọc sách từ trước rồi, nhưng giờ em bắt đầu chìm đắm vào nó. Chỉ có sách mới có thể xoa dịu nỗi cô đơn của em.”

Mình cũng như vậy, Yuto nghĩ.

Kotoha cũng giống như cậu, được cứu rỗi bởi những câu chuyện trong một thế giới đầy cô đơn.

Nhưng với Kotoha, trình trạng em ấy nghiêm trọng hơn cậu nhiều.

“Chỉ những câu chuyện mới có thể cho em sức mạnh để sống tiếp.”

Em ấy không thể sống nếu thiếu chúng.

Đó là lý do tại sao em ấy ao ước tạo ra những cuốn sách.

“Nếu thế thì—”

Chẳng phải em ấy nên chọn sống tiếp để có thể tiếp tục đọc sách và tạo ra những câu chuyện sao?

Ngay khi Yuto chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình, Kotoha lắc đầu.

“Căn bệnh của em nằm ở dây,” em ấy nói, rồi chỉ vào thái dương trái của mình.

“Em nghe nói não bộ có những chức năng khác nhau ở từng khu vực. Anh biết vùng này là gì không?”

“Không, anh không…”

Kotoha mỉm cười buồn bã trước câu trả lời của Yuto.

“Vùng ngôn ngữ.”

“…Sao?”

Yuto biết đó là vùng đảm nhiệm chức năng ngôn ngữ, nhưng cậu không thể tìm ra mối liên kết với từ “căn bệnh” và tình trạng hiện tại của Kotoha.

“Ca phẫu thuật có tỉ lệ sống sót là 80%. Nghe khá là sợ, nhưng nếu chỉ có vậy, em đã phẫu thuật rồi. Nhưng có tới 90% để lại tác dụng phụ, khiến em bị rối loạn ngôn ngữ. Em có thể sẽ không thể nói chuyện, hiểu chữ, hoặc đọc sách nữa, Nếu nó xảy ra, em sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ trở thành biên tập viên.”

“Không thể nào…”

Yuto lầm bầm, không tin vào những gì mình vừa nghe.

Em ấy được cứu rỗi bởi những câu chuyện, mơ về một tương lai gắn liền với chúng, nhưng để tồn tại, em ấy lại phải từ bỏ chúng sao?

Điều đó thật sự quá đau đớn.

“…Dù có như vậy,”  Yuto cố gắng nói ra những lời như thể nôn ra máu.

“Nếu em chết, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy—”

“Em sẽ không chết ngay đâu,” Kotoha ngắt lời.

"Đã có một người mắc bệnh giống em và sống đến gần ba mươi."

“Cái gì…?”

“Dù căn bệnh này rất hiếm gặp, nhưng nếu đúng là như vậy thì em vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ tốt nghiệp đại học, xin vào một công ty xuất bản và trở thành biên tập viên.”

Dù chỉ sống đến cuối hai mươi, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.

Lời nói của em ấy chứa đựng sự quyết tâm không thể lay chuyển.

Đó là một canh bạc mà rủi ro và phần thưởng không hề tương xứng.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Kotoha tin đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

“Senpai,” Kotoha bình tĩnh nói,

“Em sẽ không phẫu thuật. Để có thể sống như chính mình.”

Đôi mắt em ấy ngấn lệ, nhưng lại tràn đầy quyết tâm.

0f810008-f84e-492b-b587-4775cd25d90c.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

xót :((((((
Xem thêm
Hi vọng k chết
Xem thêm