“Em khó hiểu thật đấy... Cái thở dài lúc nãy là sao?”
“Hả? Em thở dài á?”
Kotoha trông rất bối rối.
“Em làm vậy mà không hề hay biết à… Vậy thì để anh đoán nhé, hướng đi tốt nhưng vẫn cần phải sửa lại vài chỗ đúng không?”
“Ừm, em cũng nghĩ thế.”
Em ấy trả lời tức thì, nhưng Yuto không hề nản chí. Với kinh nghiệm làm việc cùng các biên tập viên chuyên nghiệp, cậu hiểu phê bình là phần không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện tác phẩm. Miễn là cốt truyện có nền tảng vững chắc và đủ sức hấp dẫn thì vẫn có thể cứu vãn.
“Em nghĩ anh cần phải sửa lại chỗ nào?”
Nội dung cốt truyện mà Yuto cho Kotoha đọc như sau:
Truyện kể về hai nhân vật chính.
Nam chính là Ren, một thần chết tập sự. Nữ chính là Hiyori, một học sinh cao trung mắc bệnh nan y. Các nhân vật khác bao gồm cấp trên của Ren và bạn học của Hiyori.
Về cơ bản, đây là một câu chuyện buồn kinh điển về bệnh nan y với yếu tố giả tưởng liên quan đến thần chết.
Ren cải trang thành học sinh cao trung để tiếp cận và đưa linh hồn Hiyori đến thế giới bên kia. Hiyori biết cái chết sắp đến nên đã dẫn Ren tới những nơi mà cô muốn đến.
Thời gian cứ thế trôi qua, Ren ngày càng thân thiết với Hiyori, cô luôn lạc quan dù biết trước số phận của mình, đó là lúc cậu nhận ra mình không thể đưa linh hồn cô đi.
Vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, một thần chết khác xuất hiện để thế chỗ Ren và tước đi sinh mạng của Hiyori...
Câu lạc bộ kịch cũng có kịch bản liên quan đến thần chết, nhưng thiết lập nhân vật và câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Vấn đề lớn nhất là khía cạnh thần chết của nam chính chưa được khai thác hết tiềm năng.”
Yuto “Ừm” một tiếng rồi đợi cho Kotoha tiếp tục.
“Nửa đầu tập trung vào sự gắn kết giữa Ren và Hiyori phải không?”
Kotoha chỉ vào màn hình và Yuto nghiêng người để nhìn. Vai hai người chạm nhẹ vào nhau nhưng điều đó không làm Yuto bận tâm. Kotoha chỉ vào đoạn mà Yuto cũng cảm thấy là chỗ tệ nhất của tác phẩm.
“Đoạn này giống một tình bạn cao trung bình thường. Ren không nhất thiết phải làm thần chết.”
“Có đấy. Câu chuyện đào sâu vào sự đấu tranh nội tâm của Ren với tư cách là thần chết. Cậu ấy sợ hãi khi nhận ra trái tim mình đang rung động vì một cô gái mà cậu buộc phải đưa đi.”
“Nhưng những gì họ làm chỉ là hoạt động thường ngày của học sinh cao trung.”
“Em nói đúng.”
Yuto cố tình phản bác một lần trước khi đồng ý với nhận định của Kotoha. Cậu muốn truyền đạt ý định ban đầu để điều chỉnh hướng đi của câu chuyện và đánh giá sự tự tin của Kotoha trong lời nói của mình.
“Tận dụng yếu tố thần chết à...”
Yuto trầm ngâm suy nghĩ. Nhiều ý tưởng khác nhau loé lên trong đầu cậu.
Viết một câu chuyện cũng như đi trên một con đường dài với vô vàn ngã rẽ. Cậu phải chọn lấy cho mình một hướng đi và chấp nhận từ bỏ những con đường khác, dù chúng có hấp dẫn đến đâu.
Yuto sau một hồi suy nghĩ đã tìm ra được lối đi cho mình.
“Chúng ta sẽ tiết lộ danh tính của Ren ở đầu câu chuyện.”
“Anh đang nói điểm một phần tư của câu chuyện à?”
“Ừ. Em hiểu biết nhiều thật đó.”
“Kiến thức cơ bản thôi mà.”
Kotoha hơi đỏ mặt.
Điểm một phần tư hay còn được biết đến là bước ngoặt đầu tiên, được nhà biên kịch người Mỹ xây dựng trong “Thuyết ba cấu trúc”. Câu chuyện được chia thành ba phần với bước ngoặt đầu tiên nằm ở cuối phần một, nơi câu chuyện thực sự bắt đầu. Sở dĩ Kotoha gọi đó là điểm một phần tư vì theo lý thuyết ba cấu trúc, thời lượng thường được chia tỷ lệ 1:2:1.
Ánh mắt Kotoha hướng xuống bàn. Sau một lúc im lặng, em ấy gật đầu.
“Nghe được đó. Em nghĩ che giấu danh tính thần chết đến cuối phần hai thì—hơi dài dòng. Tiết lộ ở bước ngoặt đầu tiên sẽ khiến câu chuyện thêm phần thú vị và giúp khai thác yếu tố thần chết dễ dàng hơn trong phần hai.”
“Vậy phần hai sẽ là gì?”
“Chắc là để Ren và Hiyori cùng nhau làm thần chết?”
“Vậy cũng được.”
Yuto vô thức mỉm cười. Dù họ chỉ mới làm việc cùng nhau được vài phút, nhưng cậu đã thấy được tài năng xuất chúng của Kotoha. Em ấy không chỉ đưa ra những lời đánh giá chính xác mà còn có thể phối hợp với nhà văn để sáng tác. Cảm giác thật quen thuộc, giống hệt lúc cậu còn là nhà văn.
Nghĩ về điều đó, Yuto cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu có linh cảm sẽ tạo ra được một tác phẩm tuyệt vời cùng em ấy.
Nhưng nếu tác phẩm của họ thất bại thì sao?
Liệu cậu sẽ ra sao khi phải lần nữa đối mặt với sự thật rằng mình không hề có tài năng?
“Senpai? Có chuyện gì không ổn à?”
Thấy Yuto có biểu hiện khác lạ, Kotoha nghiêng đầu bối rối.
“Không, không có gì đâu. Tiếp tục thôi.”
Hiện giờ—ít nhất là lúc này, cậu phải tập trung vào công cuộc sáng tác trước mặt mình. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng không được đưa tác phẩm nửa vời cho câu lạc bộ kịch.
Họ tiếp tục bàn luận, cùng nhau xây dựng câu chuyện và các nhân vật.
Đặc biệt về phần nhân vật, Kotoha đã chuẩn bị sẵn “tài liệu”.
Khi xem nội dung bên trong, Yuto kinh ngạc thốt lên.
“Em... tự làm cái này à?”
“Ừm, em tự làm đấy.”
Kotoha vui vẻ trả lời, dường như hài lòng với phản ứng của Yuto.
“Thế nào? Nó có giúp được gì cho anh không?”
“Có chứ, cảm ơn em nhé.”
Kotoha bỗng im lặng.
“Sao tự nhiên im lặng thế?”
“Không có gì đâu… Em bất ngờ vì anh thành thật cảm ơn thôi. Em cứ tưởng anh bị ấm đầu rồi chứ…”
“Đừng nói như kiểu anh là một đứa thô lỗ chứ. Do em bốc đồng quá nên anh không có cơ hội phản ứng mà thôi.”
“Hể? Thật sao.”
Cuộc thảo luận cứ thế tiếp diễn, đôi khi lạc chủ đề.
“Nhân tiện thì anh đọc tác phẩm đoạt giải Naoki chưa?”
“À, câu chuyện về thợ đồng hồ phải không? Anh đọc rồi.”
Thói quen đọc sách của cậu không còn như trước nữa, giờ cậu chỉ đọc các tác phẩm đoạt giải lớn và nổi tiếng.
“Vậy anh nghĩ sao? Em khá thích tác phẩm.”
“Anh cũng nghĩ nó hay. Bầu không khí êm đềm xuyên suốt tác phẩm rất cuốn hút. Đặc biệt là sự tận tâm của nhân vật chính với công việc chế tạo đồng hồ rất đáng ngưỡng mộ. Chẳng trách đây là tác phẩm đoạt giải Naoki. Nhưng anh thấy yếu tố lãng mạn với người bạn thơ ấu là không cần thiết...”
“Ể!? Phần đó hay mà.”
Trong các cuộc thảo luận, việc lạc chủ đề sang cuộc sống hàng ngày, tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh yêu thích như này cũng thường hay xảy ra. Nhưng vì đang trong quá trình sáng tác nên cuộc trò chuyện tưởng chừng như bình thường lại sâu sắc đến lạ.
“Nói như vậy thì, Senpai...”
Kotoha ngồi bên cạnh bồn chồn.
“Sao thế? Đừng nói gì kỳ lạ nha.”
“Không phải kỳ lạ. Chỉ là...”
“Chỉ là?”
“Có cảm giác...”
“Cảm giác sao cơ?”
“Xấu hổ.”
“...À.”
Cậu hiểu em ấy đang muốn nói gì. Từ các cuộc trò chuyện, Yuto nhận thấy em ấy có niềm đam mê mãnh liệt với việc phát triển cốt truyện, xây dựng nhân vật, thiết lập bối cảnh—đó thực chất là thói quen và sở thích sáng tác của em ấy.
“Bộc lộ thói quen sáng tác của mình cũng giống như phơi bày những sở thích bí mật của bản thân vậy.”
“Senpai, đó là quấy rối tình dục đấy.”.
Yuto nhất thời không theo kịp những gì em ấy nói.
“Không, anh không có ý đó! Anh đang nói về xu hướng sáng tác, chứ không phải... Em biết mà. Ý là—”
“Em chỉ đùa thôi.”
Kotoha cười. “Em hiểu mà. Anh đang nói về thói quen cá nhân chứ không phải sở thích tình dục đúng chứ.”
“Để anh nghỉ tí đã. Mà em đừng có nhắc tới ‘sở thích tình dục’ vô tư như thế được không.”
Họ tiếp tục thảo luận.
Chỉ hai người dựa vào nhau, cùng tạo nên một câu chuyện của riêng họ.
Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng cũng là lúc khoảng thời gian đầy nhiệt huyết kết thúc.
“A, trời sáng rồi.”
“Ừ, sáng rồi.”
Yuto duỗi hai tay lên cao để thư giãn. Những ý tưởng vẫn còn sôi sục trong đầu cậu dù toàn thân đã rã rời.
“Lâu lắm rồi em mới được ngắm bình minh.”
“Anh cũng vậy.”
Cậu nheo mắt trả lời vì chói.
Màn đêm vẫn còn đọng lại trên bầu trời xa xôi, trong khi những đỉnh núi đã được ánh mặt trời tô điểm bằng màu vàng rực rỡ.
“Đúng là một khung cảnh đầy cảm xúc phải không? Cùng nhau ngắm bình minh như thế này.” Kotoha nói đùa.
“Một tình huống quen thuộc.”
“Đúng vậy.”
“Có cần phải viết lại không?”
“Không cần đâu. Những tình huống quen thuộc cũng quan trọng lắm đấy.”
Kotoha khẽ cười. Có lẽ em ấy hơi mệt vì thức trắng đêm.
Yuto cảm thấy bản thân có gì đó không ổn, cậu nhận ra tình huống quen thuộc có thể là thứ vô cùng quý giá và không bao giờ có thể trải nghiệm được nữa.
Kotoha cố nhịn ngáp và dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.
“Em về nhà đây. Em sẽ ngủ gục ở đây mất.”
“Em ổn chứ? Anh sẽ tiễn em một đoạn.”
“Em ổn mà. Anh cũng nên ngủ đi, Senpai.”
“Không được, bây giờ anh phải viết bản thảo.”
Những điều chỉnh của cốt truyện trong cuộc thảo luận vẫn chưa được viết nhưng đã có sẵn trong đầu. Bây giờ cậu chỉ việc viết chúng ra.
“Giờ viết luôn á? Anh nên nghỉ ngơi đi, Senpai...”
“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nhân lúc vẫn còn tỉnh táo thì anh muốn viết.”
Kotoha trầm lặng trong thoáng chốc.
“Hehe.”
Em ấy vui vẻ cười. Một tiếng cười ngây thơ mang chút trẻ con, khác hẳn với Kotoha thường ngày mạnh mẽ và quyết đoán. Có lẽ do mệt mỏi và buồn ngủ.
Sau đó Kotoho bắt đầu ho.
“Sao thế? Em bị cảm à?”
“Không sao, em nói chuyện cả đêm nên cổ họng hơi đau ấy mà.”
Nghe vậy, Yuto nhận ra cổ họng mình cũng đang hơi đau.
“Anh hiểu rồi. Em về ngủ đi.”
“Vâng.”
“Khi nào xong anh sẽ gửi bản thảo cho em.”
“Em mong chờ lắm đó.”
Biểu cảm mong đợi và giọng nói chân thành khiến Yuto bật cười.
Tại sao em ấy lại háo hức muốn nghe câu chuyện của mình đến vậy?— Câu hỏi này vốn là một nghi ngờ mà cậu đã ấp ủ từ lâu, giờ đây đang lớn dần lên.
“Nè, em…”
“Vâng?”
“Không, không có gì đâu.”
Không thể nào em ấy biết được. ‘Fuyutsuki Haruhiko’ là một nhà văn bút danh, mọi thông tin cá nhân ngoại trừ tuổi tác đều được giữ bí mật. Bây giờ mà hỏi em ấy thì có thể gây ra một mớ rắc rối.
Yuto hơi căng thẳng, lo lắng em ấy có thể tiếp tục cuộc trò chuyện vì cậu đã cắt ngang nó, nhưng Kotoha không nói gì.
Cậu sớm hiểu lý do.
Cậu cảm thấy sức nặng trên vai cùng với một mùi hương ngọt ngào.
Cậu ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh và thấy Kotoha đã ngủ thiếp đi, đầu dựa vào vai cậu.
“Này…!”
Cậu thở dài nhìn khuôn mặt ngủ say không chút phòng vệ của em ấy.
Yuto với tay lên giường, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Kotoha. Sau đó cậu quay sang máy tính xách tay, đặt ngón tay lên bàn phím và sẵn sàng biến câu chuyện trong đầu thành kịch bản.
Trong căn phòng ngập ánh bình minh, âm thanh gõ phím—lách cách lách cách—vang vọng theo một nhịp điệu nhẹ nhàng.
4 Bình luận