Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng, không có lấy một tiếng vỗ tay.
Đứng bên cánh gà theo dõi vở kịch, Yuto cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nhưng ngay sau đó, tiếng vỗ tay từ phía khán giả dần vang lên như mưa, trở thành một tràng pháo tay vang dội khắp hội trường.
Yuto cảm thấy có người giật tay áo mình, và khi quay sang, cậu thấy Kotoha đang nở một nụ cười đắc thắng.
Em ấy trông như đang nói điều gì đó, nhưng tiếng vỗ tay ầm ĩ đá át đi giọng em ấy.
“Em đang nói gì thế!? Anh nghe không rõ!”
“Anh có nghe thấy những tiếng vỗ tay này không!”
“Tất nhiên là anh nghe thấy!”
Yuto có chút bối rối. Nhưng cậu hiểu ý em ấy là gì.
Đôi mắt to tròn của Kotoha lấp lánh và tràn đầy hạnh phúc.
Yuto cũng rất vui, nhưng hơn cả, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Tràng pháo tay không dứt chính là tín hiệu cho màn chào sân cuối.
Tiếng reo hò từ phía khán giả bùng nổ khi các diễn viên lần lượt tiến ra sân khấu.
“Lần đầu tôi thấy không khí náo nhiệt đến mức này đấy.”
Watanabe không bước lên sân khấu mà ở lại đặt tay lên vai Yuto.
“Trong suốt ba năm tôi ở câu lạc bộ này… không, có lẽ là từ khi nó được thành lập.”
Watanabe hướng mắt về phía khán giả. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ về cuộc thi sắp tới.
Cậu ấy bất ngờ quay lại nhìn Yuto.
“Còn đứng đó làm gì? Lên sân khấu đi chứ, cậu là biên kịch mà.”
“Ể!?”
Cậu vẫn cảm thấy như mình là một người ngoài cuộc dù là người viết kịch bản. Sẽ thật kỳ nếu ai đó không phải là diễn viên tiến lên sân khấu. Trong khi cậu đang đắn đo thì—
“Nhanh nào, lên thôi.”
Watanabe đẩy Yuto, khiến cậu loạng choạng bước ra sân khấu.
Trước mặt cậu là hàng loạt khán giả đang đứng nhiệt liệt vỗ tay.
Một số người nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ, nhận ra cậu không phải diễn viên.
Yuto ngơ ngác nhìn về phía cánh gà. Watanabe, Kotoha cùng đội ngũ hậu trường đều mỉm cười với cậu.
“Cậu là nhân vật chính của vở kịch lần này mà. Dù cậu không phải diễn viên, nhưng cũng phải chào khán giả cho tử tế đi chứ!”
“Senpai, cho họ thấy bản lĩnh của anh đi!”
Mình không giỏi mấy chuyện này, Yuto thầm nghĩ rồi thở dài. Nhưng giờ cậu đã đứng đây rồi, cậu không còn đường lui nữa.
“Cho họ thấy gì chứ…?”
Yuto tiến đến trước tấm rèm và đứng vào cuối hàng diễn viên.
Tuy nhiên, Togawa, diễn viên của Ren, cùng với Hikawa, diễn viên của Hiyori, nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra giữa sân khấu. Yuto đành cam chịu tình cảnh này.
“Đây là Hiiragi Yuto, một học sinh năm ba và cũng là người viết kịch bản cho vở kịch ngày hôm nay, ‘Những điều quan trọng với thần chết.’”
Thông báo vừa rồi đã dấy lên sự xôn xao trong đám đông khán giả.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng vở kịch được chuyển thể từ một tác phẩm có sẵn. Họ không khỏi ngạc nhiên khi biết được đây là kịch bản gốc được viết bởi một học sinh cao trung.
Yuto cúi chào trong sự lạc lõng. Cậu lướt thoáng qua khán đài và nhìn thấy một người phụ nữ đang tựa lưng vào tường. Dù chỉ thấy lờ mờ ở xa, nhưng khí chất trưởng thành và thanh lịch không hợp với lễ hội, cùng vóc dáng mảnh mai quen thuộc ấy. Cậu nhận ra đó là biên tập viên Inamura.
Chị ấy lặn lội từ Tokyo đến đây sao? Đi một chiều thôi cũng phải mất cả ba tiếng.
“Áp lực thật chứ…”
Yuto bật cười, rồi lại cúi chào thêm lần nữa.
***
Người chào đón Yuto khi cậu trở về từ sân khấu là Kotoha.
“Anh làm tốt lắm.”
Em ấy nói với một nụ cười láu lỉnh.
“Tiếng vỗ tay vẫn chưa kết thúc.”
Kotoha ngắm nhìn hội trường, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Thấy em ấy vui như vậy, Yuto bất ngác mỉm cười.
Sau khi trải qua mọi thứ, cậu cảm thấy mừng vì mình đã quyết định viết kịch bản.
“Giờ mình đi đâu đây?”
“Hửm? Đi đâu cơ chứ…?”
Yuto ngạc nhiên. Cậu nghĩ Kotoha sẽ đi chia sẻ niềm vui với các thành viên trong câu lạc bộ và giúp dọn dẹp sân khấu. Cậu cũng định giúp mọi người vì đã trốn trong nhà vệ sinh trong lúc dàn dựng sân khấu.
Kotoha liếc sang Watanabe, cậu ấy lập tức gật đầu hiểu ý.
“Dọn dẹp cứ để bọn tôi lo. Chi tiết buổi tiệc tôi sẽ gửi sau. Hai người có thể đi.”
Yuto còn chưa kịp thắc mắc thì một vài thành viên đã chạy tới chỗ Watanabe.
“Hội trưởng, xem nè! Vở kịch của chúng ta đang rất hot trên mạng xã hội! Ai xem xong cũng khen hết!”
“Bọn mình nhận được yêu cầu phỏng vấn từ cả báo chí lẫn truyền hình kìa!”
“Mọi người đều đang bàn tán về vở kịch sau khi rời hội trường. Vài người còn cảm động đến mức cúi gằm mặt xuống cơ.”
“Vở kịch đã thành công rực rỡ!”
Sự hào hứng của các thành viên khiến Watanabe choáng ngợp. Yuto lắng nghe trong sự bất ngờ, nhận ra vở kịch đã thành công ngoài sức tưởng tượng.
Lúc này, Kotoha cúi chào Watanabe và các thành viên rồi nói, “Còn lại nhờ mọi người nhé.”
“Senpai, đi thôi.”
Kotoha dẫn Yuto từ phía sau sân khấu ra bên cạnh khu vực khán đài, đi ngang qua đám đông vẫn đang sôi nổi.
“Này…”
Yuto cố hỏi xem họ đang đi đâu, nhưng xung quanh quá ồn ào để nói chuyện, vì vậy, cậu đành đi theo em ấy.
Họ đến phòng điều khiển phía sau hội trường.
“Bọn mình tới đây làm gì—”
Trước khi Yuto kịp nói hết, Kotoha đã mở cửa.
Yuto chết lặng khi nhìn vào bên trong.
“Chúng ta có một vị khách đặc biệt ngày hôm nay.”
Yuto gần như không nghe thấy lời của Kotoha.
Trong phòng là một cô gái ngồi xe lăn.
Yuto không thể tin vào mắt mình. Nhưng cậu không thể nào nhầm em ấy với một người khác.
“Haruka…”
Cậu cố gắng thốt ra tên của em gái mình với cái cổ họng khô khốc.
“Nii-san…”
Giọng Haruka yếu ớt và run rẩy.
Sự tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng.
Tiếng ồn vọng lại từ hội trường tựa tiếng sóng vỗ êm đềm, vang vọng khắp căn phòng.
Trước khi cậu kịp thắc mắc tại sao Haruka lại ở đây, cảm giác tội lỗi đeo bám cậu suốt ba năm qua chợt bộc phát rõ rệt cùng những ký ức khi ấy.
Haruka trông trưởng thành hơn so với ký ức của cậu. Khuôn mặt nhợt nhạt, vô hồn trước đây dường như đã hồi phục phần nào sức sống, hoặc có lẽ chỉ là ảo tưởng của cậu.
Tuy vậy, em ấy vẫn đang ngồi xe lăn. Đó như một lời nhắc nhở về tội lỗi của Yuto.
Cậu có nên cúi đầu xuống đất và xin lỗi? Hay đứng đó chờ bị chửi rủa? Cậu cảm thấy mình như một kẻ phạm tội chờ đợi phán quyết.
Trong lúc Yuto đang do dự, Haruka ngập ngừng cất tiếng.
“Ừm… Nii-san…”
“Ah, sao thế…”
Yuto siết chặt bàn tay của mình, cố gắng chịu đựng cơn đau trong lồng ngực.
Trái ngược với cậu, Haruka lấy hết can đảm và lên tiếng.
“Vở kịch thật sự rất hay.”
“Hả…?”
Trước lời nói bất ngờ, Yuto thốt ra một tiếng kêu ngớ ngẩn.
“Vở kịch ư?”
Haruka gật đầu rồi tiếp tục, mặc dù vẫn còn hơi ngập ngừng.
“Ừm… Em đã rất xúc động khi thấy Hiyori cố gắng chạy trốn khỏi cái chết và cuối cùng chấp nhận số phận ấy. Rồi linh hồn cô ấy được Ren dẫn đi, em không thể ngừng khóc… Đúng là nó rất giống với câu chuyện của Nii-san.”
Haruka mỉm cười ngượng ngùng, rồi nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của Yuto, em ấy nghiêng đầu lo lắng.
“Nii-san…? Có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện gì ư…? Mọi thứ… Tại sao em lại ở đây? Em có khỏe không? Tình trạng của em thế nào rồi? Em có ổn khi đến tận đây không? Em đến một mình à? Em có xem vở kịch ngày hôm nay không? Giờ em có thể đọc tiểu thuyết chưa? Ba năm qua em làm gì?”
Có quá nhiều điều mà cậu muốn hỏi, nhưng cậu không thể nói ra dù chỉ một câu.
Ngay lúc đó, Kotoha cất tiếng.
“Là em mời em gái của anh đến.”
“Mời á…? Nhưng em làm gì có thông tin liên lạc của Haruka…”
Cậu chưa từng nói cho em ấy về thông tin liên lạc của Haruka, thậm chí là cả tên.
“Em hỏi giáo viên chủ nhiệm của anh đó.”
Kotoha thản nhiên nói với Yuto đang hoang mang.
Khi nghe những lời này, vai Yuto rũ xuống. Cậu nhớ lại lúc Kotoha đến nhà mình, nguồn tin cũng là từ cô giáo chủ nhiệm.
“Em đã làm cách nào để thuyết phục họ đưa thông tin liên lạc của người thân vậy…?”
“Đó là bí mật.”
Kotoha nở nụ cười ranh mãnh. Yuto chẳng còn tâm trạng để trả đũa.
“Lúc đầu, Kotoha-san gửi cho em một lá thư.”
Haruka tiếp lời.
“Sau đó bọn em bắt đầu gửi email cho nhau. Có lần Kotoha-san còn đến tận Nagoya. Đó là lúc chị ấy nói cho em biết, anh đang viết kịch bản cùng với chị ấy, và em đã hỏi liệu em có thể đến xem không.”
“Sao…?”
Yuto không thốt nên lời. Cậu đã ngừng liên lạc với Kotoha gần một tháng, và trong khoảng thời gian đó, em ấy lại làm tất cả những chuyện này. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu hơn là—
“Tại sao em lại muốn xem…?”
“Tại sao ư…? Sao em lại không muốn xem chứ?”
Haruka nghiêng đầu bối rối. Yuto ngập ngừng nói ra những thắc mắc của mình.
“Vì… ba năm trước, do tiểu thuyết của anh mà em đã phải chịu nhiều đau khổ, dẫn đến tình trạng này… Anh nghĩ em không muốn thấy bất kỳ câu chuyện nào nữa, nhất là của anh. Em không ghét anh vì chuyện đó sao?”
Câu hỏi đầy căng thẳng của Yuto không nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Sự im ắng của hội trường vắng lặng len lỏi qua tấm kính.
“Không đâu, nii-san.”
Lời nói rõ ràng của Haruka xé tan bầu không khí yên tĩnh.
Em ấy nhìn Yuto với ánh mắt đầy kiên định.
“Đúng là ba năm trước, em đã nghe những lời đồn vô căn cứ ở trường, bị căng thẳng đến mức không thể đi lại, cũng không thể đọc tiểu thuyết hay xem phim.”
“Vậy là em vẫn—”
Bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, Yuto định nói gì đó, nhưng Haruka lắc đầu ngăn cản.
“Nhưng đó không phải lỗi của anh. Những người lan truyền tin đồn đó mới đáng trách.”
Không dám đối diện với ánh mắt của Haruka, Yuto chỉ biết cúi xuống.
“Ngay cả vậy, mọi chuyện đều từ tiểu thuyết của anh mà ra. Em hoàn toàn có quyền ghét anh. Anh không xứng đáng được viết tiểu thuyết nữa…”
“Ngay cả khi em muốn đọc chúng?”
Lời nói của Haruka khiến Yuto ngạc nhiên ngước lên.
“Nè, nii-san, em vẫn luôn chờ đợi những câu chuyện của anh. Cả lúc trước lẫn bây giờ.”
Một ký ức từ thời thơ ấu bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
Một căn phòng chứa đầy những cuốn sách.
Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, tựa như mùi vani của những cuốn sách cũ.
Yuto và Haruka ngồi tựa vào kệ sách, tắm mình trong ánh hoàng hôn.
Trong không gian chật hẹp ấy, họ như có một thế giới vô tận.
“Nè , Nii-san.”
Haruka mỉm cười không chút lo lắng.
“Em chưa bao giờ ghét anh hay những câu chuyện của anh vì những chuyện xảy ra vào ba năm trước. Em chưa từng nghĩ anh là người làm tổn thương em.”
“Vậy thì… Tại sao em không liên lạc với anh trong suốt ba năm qua?”
Nghe vậy, Haruka phồng má lên đầy bực bội.
“Bởi vì anh đột nhiên rời đi mà không giải thích gì cho em cả!”
Rồi giọng em ấy dịu xuống.
“Em tưởng anh coi em là một gánh nặng. Nên em đã không liên lạc. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu việc rời đi giúp anh có thể viết lại.”
Giọng Haruka khàn đi, đôi mắt em ấy ngấn lệ. Khi những giọt nước mắt sắp rơi, em ấy ngước lên kìm nén chúng.
Yuto chỉ biết đứng đó nhìn em ấy với ánh mắt ngẩn ngơ.
Cậu cảm thấy thật ngu ngốc.
Không phải Haruka, mà là chính bản thân cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Haruka dù bị tổn thương, không thể đi lại và đọc những cuốn sách mình yêu thích, nhưng em ấy chẳng hề ghét cậu. Ngược lại, em ấy lo cho tương lai viết lách của cậu.
“Anh đã không giải thích hết… Không, anh đã không nói gì hết. Anh thật lòng xin lỗi…”
Cậu nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Trong ba năm qua, cậu chạy trốn khỏi việc viết lách, sống không có mục đích. Cậu tránh đối mặt với Haruka, tự nhủ bản thân rằng em ấy ghét cậu mà không nhận ra mình đang đối xử tồi tệ với em ấy, khiến em ấy càng thêm tổn thương.
“Đáng lẽ em nên nói rõ cảm giác của mình. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu khổ.”
“Không, đó đâu phải lỗi của em, Haruka. Là lỗi của anh vì đã rời đi mà không nói một lời nào.”
“Không, giá như em có thể giao tiếp tốt hơn thì—”
“Rồi rồi, đủ rồi cả hai người.”
Ngay khi họ bắt đầu xin lỗi nhau, Kotoha xen vào.
“Một lời cảm ơn là đủ rồi. Hành động của cả hai đều xuất phát từ sự quan tâm lẫn nhau mà.”
Kotoha chợt nhận ra điều gì đó và trở nên hoảng hốt.
“Xin lỗi vì đã chen vào.”
“Không sao đâu, ổn mà…”
Thực ra, Kotoha đã đúng, Yuo nghĩ.
Để xóa bỏ ba năm hiểu lầm, những lời đơn giản là tốt nhất.
“…Cảm ơn em, Haruka.”
“Vâng, cảm ơn anh, Nii-san.”
Haruka nở một nụ cười dịu dàng. Yuto không ngờ mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, điều đó khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
“Đó là lý do tại sao hôm nay em đến đây, để nói rõ tất cả mọi thứ bằng lời.”
“Tất cả mọi thứ?”
Yuto nghiêng đầu.
“Nii-san, em nghe nói anh nghĩ mình không có tài năng."
Yuto không biết nói gì. Kotoha chắc hẳn đã nói cho em ấy.
“…Anh nghĩ vậy. Ba năm trước, anh đã làm hỏng vài dự án.”
Nghe Yuto nói xong, Haruka thở dài, không tin những gì mình vừa nghe.
“Vậy là anh nghĩ mình không có tài năng vì cảm thấy có lỗi với em phải không? Nhưng nii-san à, anh không thể lấy cái đó làm cái cớ được. Anh luôn tốt bụng và cứng đầu như vậy, lúc nào cũng tự mình gánh hết trách nhiệm.
Rồi Haruka nói tiếp,
“Nii-san, không có chuyện anh không có tài năng đâu. Em hiểu rõ điều đó hơn ai hết, vì từ bé em đã luôn lắng nghe những câu chuyện của anh. Tài năng của anh thực sự rất tuyệt vời.”
Với nụ cười dịu dàng, Haruka nói.
Yuto không biết phải đáp lại thế nào. Những lời nói ấy như lột bỏ một lớp vảy cũ, sự tự dối mình dần lộ ra, để lại chút đau nhói.
“Anh biết không? Từng chữ trong tiểu thuyết của anh đều chạm đến trái tim người đọc. Khi họ vui, nó làm niềm vui ấy thêm trọn vẹn, và khi họ buồn, nó như một lời an ủi. Khi họ bấp bênh, nó trao cho họ sức mạnh để bước tiếp.”
Yuto cảm thấy ngượng ngùng khi nhận được lời khen quá mức như thế.
“Đâu, nói thế có hơi quá rồi…”
“Không nói quá đâu! Có khi còn hơn cả thế. Xem nè.”
Nói xong, Haruka cố gắng đứng dậy để ra khỏi chiếc xe lăn.
“Chờ đã, Haruka?”
Yuto hốt hoảng trước hành động bất ngờ của em ấy.
Thế nhưng, bất chấp sự lo lắng của Yuto, Haruka bắt đầu đổ mồ hôi và nắm chặt tay vịn của chiếc xe lăn.
Thở nhẹ một hơi,
Haruka đứng dậy bằng chính đôi chân của mình..
Em ấy dang rộng hai cánh tay để giữ thăng bằng, bước từng bước chân run rẩy.
Dù không vững, em ấy vẫn chậm rãi tiến về phía Yuto.
“Haruka. Em có thể đi được rồi…!”
Yuto nắm lấy tay Haruka khi em ấy lại gần, giúp em ấy đứng vững.
“Đúng vậy, nhờ tập luyện phục hồi chức năng mà em đã có thể đi lại một chút. Như hôm nay, em đã có thể xem kịch, đọc tiểu thuyết và xem phim.”
“Haruka… em đã vất vả rồi…”
Yuto không biết phải nói gì. Cậu không thể tưởng tượng nổi hành trình đó khó khăn ra sao. Điều trị và phục hồi một căn bệnh tâm lý khác với việc xử lý các vấn đề thể chất. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và chăm sóc tỉ mỉ bởi các triệu chứng rất khó nhận biết hay đo lường.
“Ừm, em đã rất cố gắng lắm đó,” Haruka gật đầu.
“Nhưng em có thể làm được là nhờ những câu chuyện mà anh kể cho em, Nii-san, chính anh đã tiếp thêm động lực cho em.”
“Những câu chuyện của anh sao…”
Yuto lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên. Thường thì cậu không thể hình dung ra câu chuyện của mình lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Nhưng những lời chân thành của Haruka vẫn vang vọng trong trái tim cậu, khiến cậu tin rằng đó có thể là sự thật.
“Nii-san, em đã tìm ra ước mơ của mình.”
“Ước mơ?”
“Ừm, trong suốt quá trình phục hồi, em đã suy nghĩ rất nhiều, và khi xem vở kịch của anh hôm nay, em đã quyết định.”
Haruka nhìn Yuto với ánh mắt đầy quyết tâm.
“Em muốn trở thành một nhà biên kịch.”
Đôi mắt Yuto mở to. Trước kia Haruka thậm chí còn không thể chạm vào sách, nên khi nghe những lời này, cậu không khỏi ngập tràn cảm xúc. Cậu lại càng xúc động hơn khi biết rằng chính kịch bản của mình đã thúc đẩy em ấy đưa ra quyết định cuối cùng.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Haruka khiến Yuto không kịp phản ứng.
“Dù em muốn viết kịch bản gốc, nhưng một ngày nào đó, em muốn chuyển thể các tiểu thuyết của anh thành kịch bản.”
“Haruka, cái đó…”
“Vì vậy, em muốn anh viết tiểu thuyết lại.”
Đôi mắt nghiêm túc của Haruka cho thấy em ấy không hề nói đùa.
Ngay lúc đó, Kotoha đứng kế bên nhìn Yuto với một nụ cười rạng rỡ.
“Một lời yêu cầu từ cô em gái dễ thương, sao anh nỡ từ chối được đúng không, Senpai?”
“Im lặng đi, đừng có cười kiểu đó nữa.”
Yuto không biết Kotoha đã lên bao nhiêu kế hoạch cho chuyện này, nhưng mọi thứ đều diễn ra theo ý em ấy, điều này khiến cậu khó chịu. Tuy nhiên,
“Được rồi, anh sẽ viết.”
Có thể giải quyết hiểu lầm với Haruka rõ ràng là nhờ Kotoha. Thế nên, cậu có thể đáp ứng mong muốn của em ấy. Làm vậy cũng phù hợp với yêu cầu của Haruka, nên không có lý do gì để từ chối cả.
“Thật ư, anh sẽ viết lại!?”
Giọng Kotoha vang lên đầy hứng khởi.
“…Ừ. Nhưng anh không dám chắc là anh sẽ viết hay đâu.”
“Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều, Senpai!”
Em ấy vui đến mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy em ấy nhảy nhót như một đứa trẻ.
“Trước tiên, hãy biến vở kịch này thành tiểu thuyết!”
“Không được đâu. Đó là tác phẩm do câu lạc bộ kịch yêu cầu.”
“Em đã được Watanabe-senpai cho phép rồi!”
Yuto ngạc nhiên trước câu trả lời của Kotoha.
“Được cho phép rồi á? Từ khi nào mà em…?”
“Từ lúc em nhận được yêu cầu viết kịch bản, em đã bí mật thỏa thuận rồi.”
Đó là lúc Yuto chỉ trích gay gắt vở kịch của câu lạc bộ kịch và phải nhận nhiệm vụ viết kịch bản.
Yuto cảm thấy kinh ngạc hơn là bất ngờ trước sự cẩn thận của em ấy.
Haruka cười khúc khích.
“Nii-san, em rất mong chờ tiểu thuyết của anh.”
Yuto gật đầu.
“Haruka, em nên quay lại ngồi xe lăn đi, chắc em cũng mệt rồi.”
“Ừm, anh nói đúng. Em có hơi mệt rồi.”
Với sự giúp đỡ của Yuto, Haruka bước về phía xe lăn và ngồi xuống.
“Cảm ơn anh, nii-san.”
Như trút bỏ được gánh nặng, Yuto gật đầu.
Cảm giác như thời gian cuối cùng cũng chuyển động trở lại vậy, Yuto nghĩ.
Nếu Kotoha không tìm ra cậu và thúc đẩy cậu viết kịch bản, khoảnh khắc này đã không xảy ra.
Yuto thở dài, quay sang và nói.
“Kotoha, em có thể giúp anh lần nữa không?”
Kotoha nhìn Yuto với ánh mắt ngạc nhiên.
“Ý anh là em có thể biên tập tiểu thuyết của Fuyutsuki Haruhiko á? Nghĩa là em có thể làm việc cùng anh sao?”
"Đúng vậy. Anh đã thấy tài năng của em rồi. Anh tin em. Em sẽ làm chứ?"
“Tất nhiên rồi! Em sẽ làm mọi thứ! Em có nên nhảy cầu tiếp không?”
Kotoha chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy xúc động.
“Thôi đừng, xin đấy…”
Yuto nói với một nụ cười nhẹ, nhưng đột nhiên, cơ thể Kotoha chao đảo.
Như một con rối bị đứt dây, em ấy ngã xuống.
Ngay sau đó, một tiếng đụng mạnh vang lên khi cơ thể em ấy đập xuống nền nhà.
“…Hả?”
Yuto chỉ biết đứng nhìn, không thể phản ứng lại.
Kotoha nằm bất động trên sàn gỗ lạnh lẽo.
Yuto hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Vừa mới đây, em ấy còn đang vui vẻ ăn mừng.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Máu từ đầu Kotoha chảy ra, lan ra khắp sàn.
Một màu đỏ tươi rực rỡ đến mức mọi thứ xung quanh trông như đơn sắc.
“Kotoha-san!”
Tiếng hét của Haruka mang Yuto trở về thực tại.
Cậu vội vã chạy đến bên Kotoha.
“Kotoha! Em có sao không!?”
Cậu đặt tay lên vai em ấy, gọi tên.
Nhưng Kotoha chỉ thở gấp, không có phản ứng gì trước lời kêu gọi của cậu.
Khuôn mặt em ấy tái nhợt, máu vẫn tiếp tục chảy.
“Này, Kotoha! Này! Chết tiệt, chúng ta phải gọi xe cứu thương…!”
Yuto loay hoay với chiếc điện thoại của mình, tay cậu run rẩy và nhuốm máu, khiến việc thao tác trở nên khó khăn.
“Anh sẽ gọi cứu thương!”
“Làm ơn đi! Kotoha! Kotoha!”
Yuto tuyệt vọng gọi tên em ấy, nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng trong căn phòng trống vắng.
4 Bình luận