Cậu vẫn cảm thấy đau đớn khi nhớ về những ngày ấy. Nhớ lại những gì mà cậu có thể làm khác đi hoặc tránh được khiến cậu tràn đầy hối tiếc, và một sự thôi thúc muốn thoát khỏi thực tại nhấn chìm cậu.
Cậu đã chạy trốn từ lâu, đến nỗi không còn nơi để chạy.
Những ký ức trong quá khứ đối với Yuto là như thế.
“Anh từng sống ở Nagoya cùng với bố và em gái. Mẹ anh mất vì bệnh khi anh còn đang học mẫu giáo nên anh hầu như không nhớ gì về bà. Nhưng anh biết bà ấy rất yêu sách. Trong nhà đầy ắp những cuốn sách của bà, cả anh và em gái đều đọc những cuốn sách ấy.”
Bố cậu bận rộn với công việc nên Yuto thường hay đọc sách cùng với em gái. Đến khi không còn sách để đọc, Yuto bắt đầu tạo ra những câu chuyện cho em gái mình. Ban đầu, chúng chỉ là những câu chuyện chắp vá, đầy mâu thuẫn và thiếu tính nhất quán. Nhưng em gái cậu rất thích những câu chuyện đó, nên Yuto tiếp tục làm như vậy.
Cậu trở nên giỏi hơn từng chút một. Đến khi em gái cậu bước vào tiểu học, kỹ năng kể chuyện của Yuto đã trở nên rõ ràng. Cậu nhận được lời khen từ giáo viên về các bài văn của mình và thường được bạn bè yêu cầu kể những câu chuyện ngẫu hứng. Điều đó khiến cậu cảm thấy tự hào và hạnh phúc, nhưng động lực chính của cậu vẫn luôn là làm em gái vui.
“Khi kể về chuyện này, nghe như anh bị cuồng em gái nhỉ.”
Yuto cảm thấy ngượng ngùng và nhìn Kotoha.
Kotoha lắc đầu, “Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Giờ em nghĩ mình đã hiểu được thêm một chút rồi.”
“Hiểu gì cơ?”
“Ban đầu em cứ tưởng anh là kiểu người viết truyện dựa trên logic. Anh xây dựng cốt truyện rất chi tiết và biết rất nhiều về nghệ thuật kể chuyện. Nhưng đôi khi anh rất trực quan, giống như từ bản năng vậy. Giờ em nghĩ em biết lý do rồi. Anh lớn lên với mục tiêu làm cho em gái vui, anh nghiên cứu và mài dũa kỹ năng kể chuyện của mình. Đó là lý do tại sao anh vừa lý trí vừa cảm tính.”
Kotoha mỉm cười, nhưng điều đó khiến Yuto đau đớn.
“Nhưng cuối cùng thì những câu chuyện đó lại làm tổn thương em ấy.”
Đúng vậy, những câu chuyện đó vốn được tạo ra để làm em ấy hạnh phúc.
Kotoha ngạc nhiên trước những lời của Yuto.
“Câu chuyện của anh làm tổn thương em gái…?”
Kotoha nhìn Yuto với ánh mắt lo lắng, như thể muốn biết sự thật.
“Khi anh vào sơ trung, anh đã gửi một bản thảo dưới bút danh Fuyutsuki Haruhiko cho cuộc thi nhà văn mới và giành được giải thưởng lớn. Chắc là em đã đọc qua cuốn sách đó rồi, Natsume.”
Kotoha gật đầu, “Em đã đọc nó rất nhiều lần.”
Cuốn tiểu thuyết đã trở thành một cú hit và bán được hơn trăm nghìn bản, một phần là do tác giả của cuốn sách là một học sinh sơ trung. Tên tuổi của nhà văn Fuyutsuki Haruhiko lan rộng, và Yuto nhận được nhiều lời đề nghị từ các nhà xuất bản, cậu phát hành gần mười cuốn sách trong chưa đầy ba năm. Yuto đã sáng tác các câu chuyện mỗi ngày từ khi còn nhỏ nên việc viết lách không còn quá khó khăn đối với cậu.
“Em gái của anh chắc hẳn đã rất vui đúng chứ?”
“Đúng vậy…”
Em gái của cậu rất vui, em ấy xin chữ ký của cậu, khoe khoang về cậu ở trường, và đọc những cuốn tiểu thuyết của cậu đến khi chúng đã mòn.
“Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra…”
“Em biết ‘egosurfing’ không?”
“…Tự tìm kiếm thông tin của mình trên mạng đúng không?”
“Đúng rồi. Anh đã làm thế dù lẽ ra không nên. Anh tìm bút danh và tên sách của mình.”
Ban đầu, cậu viết truyện cho em gái mình, nhưng khi cậu xuất bản nhiều tác phẩm hơn, cậu bắt đầu tò mò đến việc mọi người phản ứng như thế nào với tác phẩm của mình.
Có đủ loại bình luận, bao gồm cả tiêu cực, nhưng phần lớn đều là tích cực nên cậu không bị tổn thương.
“Nhưng có một bình luận mà anh không thể chấp nhận được.”
“Không thể chấp nhận được…?”
“Em còn nhớ nội dung cuốn sách cuối của anh chứ?”
“Có… cuốn sách kể về một đứa trẻ lớn lên trong sự bạo hành của cha mẹ, cậu bé tìm thấy niềm an ủi trong âm nhạc và đứng vững trở lại nhờ một giáo viên tốt bụng và đối thủ của cậu.”
Đó là một câu chuyện sống động về nạn bạo hành trẻ em, một vấn nạn xã hội vào thời điểm đó, thu hút nhiều sự chú ý và giành được nhiều giải thưởng.
“Ai đó đã viết rằng những cảnh bạo hành được dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả.”
Đương nhiên đó là tin đồn vô căn cứ. Nhưng đối với Yuto, tin đồn đó khác với những bình luận chỉ trích thông thường.
“Thật tồi tệ…”
Kotoha dường như lập tức hiểu được ẩn ý phía sau.
Điều đó ám chỉ rằng người bố hoặc người mẹ đã mất của cậu đã bạo hành Yuto và em gái cậu.
“Anh không thể bỏ qua chuyện này được. Nên anh đã phải bác với tư cách là tác giả. Anh nói đó là lời nói dối, không phải sự thật.”
“Anh như vậy cũng dễ hiểu. Ai cũng sẽ làm như vậy nếu những lời nói dối như thế bị lan truyền.”
“Nhưng nó đã phản tác dụng. Lời phản bác trực tiếp của anh đã khiến nhiều người chú ý đến bài viết gốc. Tin đồn và lời phản bác của anh đồng loạt lan rộng, đến tai cả những người không liên quan và chưa từng đọc sách của anh. Cuối cùng, mọi người không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra.”
Yuto nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt cùng tiếng sấm rền vang vọng từ xa xăm.
“Ở trường của em gái anh, đã có tin đồn rằng em ấy bị bố bạo hành.”
Điều đó xảy ra khi em gái cậu chỉ mới bước chân vào sơ trung.
Ban đầu, em ấy cười xòa những tin đồn đó. Nhưng,
“Đó không chỉ là tin đồn. Mọi người nói ra điều đó trước mặt em ấy, và nó đã trở thành một chủ đề trong nhóm chat của lớp em ấy.”
Em ấy chỉ vừa mới vào sơ trung nhưng ngày nào cũng bị tổn thương khi phải chịu đựng những ánh mắt đầy thương hại và tò mò. Dù vậy, em ấy vẫn đến trường mà không nói một lời nào với Yuto hay bố mình, cố không để họ lo lắng.
“Sau đó—em ấy không thể đi lại được nữa.”
“Sao…?”
Một hôm, Yuto rời khỏi nhà muộn và nhìn thấy em gái mình đang đứng ở vạch qua đường. Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, nhấp nháy, rồi lại chuyển sang đỏ, nhưng em ấy vẫn đứng đó. Có lẽ em ấy đã đứng đó từ rất lâu trước khi Yuto nhìn thấy. Khi cậu vội vã gọi em ấy, em ấy trở nên tái nhợt rồi run rẩy ngã khuỵu xuống.
“Đó là chứng rối loạn thần kinh chức năng, xảy ra khi bị căng thẳng tâm lý nghiêm trọng dẫn đến các triệu chứng về thể chất. Em ấy rơi vào trường hợp chân không còn cử động được nữa.”
“Thật kinh khủng…”
Kotoha lẩm bẩm trong vẻ bàng hoàng.
“Cuối cùng thì câu chuyện mà anh sáng tác cho em gái lại làm tổn thương em ấy.”
“Nhưng… em ấy bị tổn thương không phải lỗi của anh—”
“Là lỗi của anh. Nếu anh không phản bác cái bình luận đó. Nếu anh không tìm kiếm thông tin của mình trên mạng. Nếu anh không xuất bản sách. Không—nếu từ đầu anh không viết tiểu thuyết thì…”
Kotoha sốc đến mức như thể chính em ấy phải gánh chịu sự đau đớn đó.
“Chuyện gì đã xảy ra với em gái anh sau đó?”
“…Em ấy không còn đến trường nữa và hiếm khi ra khỏi nhà, chỉ thỉnh thoảng đi tư vấn tâm lý. Em ấy được dạy kèm ở nhà.”
Bố và em gái cậu đã cùng nhau đưa ra quyết định này. Cậu đã sử dụng phí bản quyền để chi trả các chi phí—bố cậu miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ—vì cậu cảm thấy đó là điều nên làm. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy đủ để chuộc lỗi cho những gì đã xảy ra.
“Nhưng vào mùa xuân năm nay, bố đã nói với anh rằng em ấy đã thi đậu vào một trường cao trung phù hợp.”
“Bố anh nói… vậy là anh không còn liên lạc với em gái à?”
“Anh không còn liên lạc với em ấy kể từ khi anh rời khỏi nhà.”
“Tại sao vậy?”
Dù em gái cậu bị tổn thương thì việc cậu rời khỏi nhà và không giữ liên lạc khiến Kotoha đặt ra câu hỏi là điều đương nhiên.
“Để tránh làm em ấy bị tổn thương thêm. Sau sự việc đó, em gái anh không thể đọc tiểu thuyết nữa. Mở một trang sách khiến em ấy nhớ lại những chuyện đã xảy ra, làm em ấy không thể nghĩ ngợi được gì. Đối với em ấy, anh và tiểu thuyết là hai thứ không thể tách rời. Nếu anh còn ở bên em ấy thì em ấy sẽ không bao giờ hồi phục.”
“Chuyện đó…”
Đây là lần đầu tiên cậu giải thích cho ai đó lý do cậu rời đi. Cậu không hề nói với em gái hay bố mình lý do thật sự, chỉ nói rằng cậu muốn theo học tại một ngôi trường riêng biệt.
“Anh đã làm tổn thương em gái mình, làm em ấy không thể đi lại và cướp đi những câu chuyện mà em ấy vô cùng yêu thích.”
Những câu chuyện là ký ức chung của cả hai người họ, là những di sản quý giá từ thư viện của người mẹ quá cố. Cậu đã phá hủy điều đó. Cậu rời khỏi nhà không chỉ để bảo vệ em gái mình mà còn là một hành động tự trừng phạt bản thân.
“Lẽ ra anh nên từ bỏ làm tiểu thuyết gia sau khi chuyện đó xảy ra. Nhưng anh vẫn còn những dự án đang bỏ dở với một số nhà xuất bản. Anh cảm thấy mình phải tiếp tục hoàn thành chúng. Nhưng cảm giác tội lỗi cứ ám lấy anh khiến anh không thể nghĩ ra ý tưởng nào. Những bản thảo mà anh cố ép bản thân viết ra đều bị từ chối.
“Đó là… những tác phẩm của Fuyutsuki Haruhiko? Chắc chắn có sự nhầm lẫn…”
Kotoha tỏ ra hoài nghi một cách rõ rệt.
Yuto nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh nhìn của em ấy. Cơn mưa xối xả trút xuống con hẻm, và những tia chớp lóe lên rọi sáng cả thế giới đầy u ám.
“Đó là sự thật… Không, cảm giác tội lỗi chỉ là cái cớ. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không có tài năng.”
Yuto nói như thể đang tự thuyết phục bản thân.
“Không thể như vậy được!”
Giọng nói của Kotoha vang vọng khắp quán cà phê khiến em ấy nhanh chóng im lặng. Chủ quán liếc nhìn họ rồi tiếp tục lau dọn chén đĩa như không có chuyện gì xảy ra.
“…Những cuốn tiểu thuyết của Fuyutsuki Haruhiko mà em đọc đều là tuyệt tác. Chúng sống động và tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Chúng rất đặc biệt và không thể thay thế được.”
Giọng Kotoha nghẹn ngào vì xúc động.
“Cảm ơn em. Nhưng anh không thể quay lại làm Fuyutsuki Haruhiko nữa.”
Yuto hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
“Thế nên anh không thể chấp nhận yêu cầu viết một cuốn tiểu thuyết của em được, Natsume. Tất nhiên là anh vẫn sẽ hoàn thiện kịch bản cho câu lạc bộ kịch. Nhưng chỉ thế thôi.”
Yuto đứng dậy, đặt lên bàn số tiền hơn mức cần thiết.
“Senpai…?”
“Xin lỗi, anh vừa nhớ ra vài thứ. Anh phải đi đây. Em ở lại đây đến khi trời tạnh mưa nhé.”
“Còn anh thì sao, Senpai? Trời đang mưa mà—”
Trước khi em ấy kịp nói hết, Yuto đã vội vã rời khỏi quán cà phê.
Tiếng mưa xối xả ập vào tai cậu khi cậu mở cửa.
Bước ra khỏi mái hiên, cậu nhanh chóng bị cơn mưa nặng hạt làm ướt sũng.
4 Bình luận