Ngọn lửa xanh lan rộng trước mắt và nhấn chìm cả binh sĩ Meizenaf lẫn nhóm lính đánh thuê dưới quyền chỉ huy của Tử tước Barnes khi họ đang cố gắng lao lên tấn công. Những binh sĩ bình thường, không sở hữu rào chắn ma thuật, không thể chịu đựng được ngọn lửa xanh và liên tục hét lên.
Cảnh tượng đó chỉ càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng của những binh sĩ xung quanh, những người có cơ thể đang bị cháy xém. Những binh sĩ vốn đã quen việc hứng chịu những vết thương từ kiếm hay những vũ khí cùn khác gây ra, nhưng với trải nghiệm bị thiêu sống thì đây là lần đầu của họ. Bị bất ngờ bởi ngọn lửa xanh, tất cả đều không thể che giấu được sự kích động và bối rối.
Thêm vào đó, bất kể lượng ma lực hay độ tinh vi của rào chắn ma thuật, tất cả đều bị biến thành một ngọn đuốc biết đi mà không có một chút dấu hiệu báo trước nào, cả ở tiền tuyến lẫn tuyến sau. Và cứ như thế những người vốn tự tin rằng bản thân sẽ không hề hấn gì trong ngọn lửa đang dần trở nên thưa thớt.
“Dừng lại, đừng có đẩy!”
“Ah, ah! Lưng tôi, nó đang cháy! Di chuyển, nhanh lên!”
Trước khi lệnh rút lui được ban ra, những binh sĩ đã tự quyết định bỏ chạy để giữ lấy mạng. Quang cảnh hỗn loạn lúc này trông không khác gì một đợt di tản khẩn cấp. Những binh sĩ và sĩ quan, vốn vẫn tự tin vào chiến thắng trước mắt, giờ đang ganh đua nhau trong một cuộc chạy nước rút rời khỏi toà lâu đài.
Vai kề vai, những binh sĩ xô đẩy và thậm chí giẫm đạp lên nhau để trèo qua bức tường thành đổ nát. Thứ mà lẽ ra chỉ là một con đường bình thường trong thời bình giờ đã trở nên khó để băng qua một cách bất thường, không gian đã hẹp đi do đám đông liên tục chen lấn, và những gì còn lại sau những đợt tiến quân trước của họ đã quay lại cản trở. Đám đông vấp phải xác của những binh sĩ Dalimarcus mà họ đã hạ, ngã xuống, kêu la.
“Cứu... tôi…”
Bàn tay của những kẻ vừa bị vấp ngã vươn về phía trước, nhưng không được ai hồi đáp, chúng cứ thế vung vẩy trong không khí, và kể cả việc đó cũng không kéo dài được lâu.
“Guug… cái gì đây? Đừng có mà đùa với tao!”
Giusto, thủ lĩnh của toán lính đánh thuê, hét lên với chất giọng khàn khàn vì nóng và tức giận. Ông đã dũng cảm như một vị anh hùng lao vào giữa chiến trường và dồn ép quân định, nắm giữ quyền định đoạt mạng sống của tất cả những kẻ ở đây. Bây giờ lại đứng chơi vơi với hơn nửa số thuộc cấp bị thiêu rụi, và số còn lại đang chật vật giữ vững rào chắn ma thuật.
“Không được bỏ chạy! Nếu không thể tiếp cận, thì hãy tập trung tấn công từ xa!”
Dù nửa toán lính đánh thuê đã bị ngọn lửa nhấn chìm, họ vẫn không muốn chấp nhận thua cuộc. Đáp lại mệnh lệnh của Giusto, tất cả bắt đầu niệm phép, bám víu vào một tia hy vọng chiến thắng. Tuy nhiên, tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng sớm biến thành tuyệt vọng.
“Ah! Chết tiệt! Không có chút tác dụng nào!”
“Vô ích cả thôi… Ngọn lửa đó quá nóng, chúng ta sẽ bị nấu chảy mất!”
Ma thuật nước bốc hơi trước khi đến được mục tiêu, trong khi ma thuật gió và lửa sẽ chỉ làm cho ngọn lửa bùng lên mạnh hơn. Ma thuật đất mà họ luôn dựa dẫm vào cũng thất bại trong việc đánh trúng vào kẻ địch. Ngay cả cung tên cũng trở nên vô dụng, vì ngọn lửa xanh đã thiêu rụi dây cung trước khi có thể bắn.
Tấn công tầm xa giờ cũng trở nên vô nghĩa. Và trước khi có thể gây nên bất kỳ thiệt hại nào cho đối phương, cả toán quân cả bị sức nóng đánh gục. Mặc dù đã mất đi sự tập trung, Giusto vẫn có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán.
“Lazzo, Nangi, Mertana, Lucca, Louban, cầm vũ khí lên. Chúng ta sẽ tiếp cận rồi giết hắn.”
Tiếp cận cũng đồng nghĩa với việc bị thiêu rụi, vì thế Giusto đã gọi tên những người có lượng ma lực vượt trội đã thành công sống sót trước ngọn lửa xanh.
“Giusto, có còn tỉnh táo không đấy? Để mà chiến đấu với thứ đó…”
Lời chỉ trích của Lucca ngay lập tức bị Giusto dập tắt.
“Im lặng mà nghe đây. Nếu chạy trốn bây giờ thì toàn bộ danh tiếng mà chúng ta đã gầy dựng sẽ đổ sông đổ bể hết. Nếu là chạy trốn khỏi một đội quân lớn hay lực lượng chính của quân địch thì không thành vấn đề, nhưng nếu đó chỉ là một người thì sao, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả cái Quốc đảo này! Việc tiếp tục làm lính đánh thuê cũng sẽ trở nên bất khả thi.”
Giusto không phải là chưa từng chạy trốn trước đây, nhưng đó là chỉ khi đối mặt với một lực lượng đông hơn gấp nhiều lần. Nếu họ chạy trốn khỏi chỉ một cá nhân, thì tất cả danh tiếng và lòng tin mà họ đã gây dựng sẽ không cánh mà bay. Vì thế nên bất kể rằng có bao nhiêu thành viên phải chết, họ bằng mọi giá phải giết được kẻ được bao phủ bởi ngọn lửa xanh đó.
“Nhìn đi, hắn đang chảy máu. Dù gì thì hắn cũng không phải là anh hùng trong thần thoại hay gì. Nếu thứ gì có thể chảy máu, thì nó có thể bị giết. Rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, không có gì khác biệt với chúng ta cả.”
Giusto quét mắt nhìn những người vừa tập hợp lại theo lệnh ông với đôi mắt đỏ ngầu. Những thành viên đang bất an nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Hiện tại, kẻ sử dụng lửa xanh đang tập trung chặn đường lui của Tử tước Barnes cùng với đoàn kỵ binh của mình. Nhưng hiện tại, số lượng lính đánh thuê chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nếu có một thứ mà Giusto học được từ việc chiến đấu trong Hầm ngục đó chính là ngay cả kế hoạch tốt nhất cũng trở thành thứ tệ nhất nếu được thực hiện không đúng thời điểm.
“Louban, tiếp cận từ phía trước với một con golem. Dù chỉ là một khoảnh khắc đi chăng nữa, cũng phải thu hút bằng được sự chú ý của hắn. Ngay khi hắn cắn mồi, thì ngay lập tức dùng《Earth Wall》để làm hắn mất thăng bằng, sau đó Nangi, tấn công từ phía bên trái.”
Ngắt quãng, Giusto cho cấp dưới của mình thời gian để tiêu hoá những gì ông vừa nói.
“Lucca, bắn ma thuật gió từ phía bên phải. Nó không cần phải trúng mục tiêu. Chỉ đừng cho hắn có thời gian suy nghĩ. Lazzo, Mertana, cùng ta tiếp cận hắn từ phía trước. Nhớ phải sử dụng mọi thứ có thể. Giờ thì đi thôi!”
Theo hiệu lệnh của Giusto, nhóm lính đánh thuê đồng loạt di chuyển. Louban quỳ xuống, dùng máu của chính bản thân để làm chất xúc tác triệu hồi golem từ mặt đất. Theo lệnh của chủ nhân, con golem lao về phía trung tâm của biển lửa, tuy hơi chậm chạp.
Đến lúc này rồi thì, kỵ binh của Barnes đã rút lui hoặc đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Với ông thì chúng hoàn toàn không đáng tin cậy. Dù cho có được huấn luyện quân sự bài bản, thì trong thâm tâm, chúng vẫn là quý tộc, luôn sẵn sàng rút lui ngay khi mạng sống của bản thân bị đe doạ.
Con golem, cao gần ba mét và được làm hoàn toàn bằng đất, bị cơn gió nóng thiêu đốt và cạo đi lớp vỏ ngoài trước khi kịp vung tay. Đến lúc mà con golem chạm đến được mục tiêu, nó chắc chắn sẽ chỉ còn là một đống đất.
Louban, được chỉ định vào vị trí phía bên trái của con golem nhanh chóng nâng mặt đất lên, tạo nên một bức tường đất ngay dưới chân kẻ địch. Không hề thể hiện chút ý định chiến đấu nào, đối phương nhảy xuống khỏi nơi mặt đất đang dâng lên.
Khi kẻ sử dụng ngọn lửa xanh đáp đất, thì ngay lập tức một lưỡi kiếm gió từ Lucca bắn tới, nhưng nó đã nhanh chóng bị ngọn lửa xanh hấp thụ. Giusto không hề bất ngờ trước kết quả này.
Da ông ngứa ran, và ruột cảm giác như đang nổi lềnh bềnh, một cảm giác rung động lòng người. Đó là nỗi sợ nguyên thuỷ của loài người, chính bản năng của ông đang run rẩy. Đây chính là cái cảm giác mà ông thường trải qua khi phải vật lộn với bóng tối sâu thẳm của Thành phố Mê cung.
Với Giusto, một người đã đạt được quyền lực, tiền tài, cũng như những thuộc hạ trung thành mà nói, đó là thứ cảm xúc mà đã bị ông quên lãng từ lâu, một thứ cảm xúc mà giờ đây ông đang sẵn sàng đối đầu một cách thích thú. Từ phía sau con golem, Giusto lao về phía trước, với người cúi sát mặt đất như một con salamander.
Hành động đó là nhằm giảm đi nguy cơ bị kẻ địch phát hiện cũng như giữ cho cơ thể ở gần mặt đất, thứ có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn không khí, và chiến thuật này đã có hiệu quả. Ông trượt thanh kiếm của mình gần đến mức sượt qua hông con golem đang bốc lửa, với mũi kiếm nhắm thẳng vào họng đối phương.
Đã có đủ yếu tố bất ngờ, và nếu đòn đánh thành trúng đích, thì trận chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Mũi kiếm chỉ lướt qua, sượt vào phần thân trên và trượt mục tiêu.
“Chết tiệt!”
Tuy nhiên, không một giây phút chậm trễ, Lazzo quét vào chân kẻ địch bằng ngọn giáo ngắn của mình, và Mertana thì vung cây chùy chiến từ trên xuống. Kẻ sử dụng lửa xanh phản kích bằng một đòn chém chéo xuống bằng kích, chặn mũi giáo đang nhắm vào mắt cá chân, sau đó chuyển hướng quỹ đạo của cây chùy bằng chuôi vũ khí rồi cuối cùng lùi lại để tránh hoàn hoàn.
Với một tiếng gầm, Giusto dồn hết sức để tấn công. Nhìn thấy kẻ địch đang vào thế để chuẩn bị phản đòn, Giusto cố nén cười.
Đột nhiên, bức tường đất được dựng trước đó vỡ tan. Nguyên nhân là do một viên đạn đất của Louban bắn ra. Bụi bay mù mịt, viên đạn chết người lao về phía ker sử dụng lửa xanh. Đối phương cố gắng né, nhưng viên đạn đất đã đâm vào vai phải, khiến cho cánh tay thõng xuống.
“Bắn trúng tay rồi!”
Lazzo hét lên ăn mừng, tung một đòn chém xuống trong khi đồng đội đang tiếp cận để hỗ trợ. Tuy nhiên, tất cả những gì Giusto nghe thấy sau đó chỉ có tiếng cười khúc khích đen tối thay vì tiếng kêu la trong đau đớn như dự tính.
Ngọn gió ngay lập tức đổi hướng, cơ thể của kẻ địch ngay lập tức rơi xuống đất, không phải do trọng lực hay chính sức nặng cơ thể. Rõ ràng là có một thứ gì đó khác đã tác động vào, giúp cho chuyển động đó khả thi.
Kiếm và chuỳ va vào nhau ngay trên đầu kẻ địch, tất cả những gì lưỡi kiếm của Giusto làm được chỉ là sượt qua giáp của đối phương.
Đó là một mánh khoé đơn giản, nhưng không kém phần tuyệt vọng. Điều khiển luồng khí nóng và dùng chính nó để đập cơ thể xuống đất nhằm tránh đòn. Nó không quá nhanh và một khi đã được trông thấy qua thì không khó để tìm ra biện pháp đối phó. Và một kẻ với một cánh tay bị thương và nằm sấp trên mặt đất chắc chắn sẽ trở thành một mục tiêu dễ dàng.
Khi tất cả tiếp tục ra đòn, Giusto chạm mắt với kẻ địch. Đôi mắt ánh vàng nhưng lại đục ngầu và tràn đầy sát khí, như thể đang chờ đợi ông đến.
“Lùi lại, đó là bẫy!”
Lời cảnh báo không được vang lên bởi sự do dự. Mà là do thanh kiếm dài của kẻ địch, thứ lẽ ra phải đang nằm bất động, lại được rút ra bởi cánh tay phải mà ông cho rằng đã bị vô hiệu.
Phản ứng của Louban và Nangi quá chậm. Thanh kiếm dài nhô lên từ mặt đất, chém xuyên qua mắt cá chân của Louban và cổ tay của Nangi.
Giusto đâm kiếm về phía trước, nhưng ngay lúc đó thì hai người thuộc cấp đã bị thương nghiêm trọng và đánh văng đến nơi khác.
“Hắn vừa sửa vai bằng cách đập cơ thể xuống đất.”
Đó không phải là một nỗ lực trong tuyệt vọng nhằm tránh đòn; mà là cách mà kẻ địch dùng để chỉnh lại vai trong tình huống đó. Nhưng chỉ một động tác sai cũng có thể khiến cơ thể bị bất động, và nằm đó chờ tra tấn đến chết. Làm sao mà một người lại có thể quyết đoán đến mức đó?
Máu phun ra từ Louban và Nangi khi cả hai đang quằn quại trên mặt đất. Khi Giusto hạ quyết tâm giết kẻ sử dụng lửa xanh đó, thì hắn cũng đã làm điều ngược lại.
Cùng với hai người còn lại, Giusto tấn công thêm lần nữa. Không còn quan sát thận trọng, chỉ còn những lần giao kiếm, in hằn vệt máu và vết kiếm lên giáp của nhau. Kẻ địch không hề bất khả chiến bại. Rõ ràng, chuyển động của đối phương đã mất đi độ nhạy bén. Rào chắn ma thuật đã có dấu hiệu hao hụt đi.
Không bỏ lỡ cơ hội mà bản thân đã tuyệt vọng tạo ra. Giusto bước mạnh về phía trước, vung kiếm theo hình vòng cung.
Một cảm giác mới lạ truyền vào tay ông, một thứ cảm giác tê tái. Đòn chém, thứ mà nhắm vào thái dương và mắt, lại bị chặn lại ngay khi sắp chạm vào trán của đối thủ.
“Tao sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế đâu.”
Như thể đang tự thuyết phục bản thân, người sử dụng lửa xanh hét lên. Đối phương đã suýt soát chặn được đòn chém và dần làm quen với chuyển động của ông. Nhưng nếu có hỗ trợ, thì có lẽ–
Giusto bất chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thanh kiếm trong tay, thứ đang bắt chéo với đối phương, bắt đầu tan chảy, truyền một cơn sốc lên não của ông.
“Giusto?!”
Không như Digor, Giusto không sở hữu những kỹ năng như《Strong Strike》hay《Iron Wall》, nhưng ông cũng không yếu đuối đến mức có thể dễ dàng bị chém xuyên qua, chưa kể, những trang bị ông đang mặc trên người toàn là những món có chất lượng cao.
Tuy nhiên, ông đã bị cắt xuyên qua thân trên cùng với thanh kiếm của mình. Giusto ngã xuống đất, ánh nhìn của ông bị thu hút bởi thanh kiếm dài của đối phương, thứ mà đang phát sáng với một loại ma thuật khác《Strong Strike》và bao trùm trong ngọn lửa. Sau khi Giusto bị hạ, hai người còn lại cũng nhanh chóng bị đánh bại. Tất cả cùng nhau ngã xuống đất và cháy rụi trong ngọn lửa xanh.
Khi ý thức của Giusto mờ đi, rào chắn ma thuật mà ông rất khó khăn mới duy trì được đã bị phá vỡ, và tầm nhìn nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu xanh lam. Ông đã lầm. Sinh vật trước mắt đây không phải là một vị anh hùng trong truyền thuyết, mà là một con quái vật nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa.
Rốt cuộc, người sử dụng lửa xanh nhìn xuống một Giusto đang bốc cháy mà không biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc nào, không vui mừng, không khinh thường, cũng không thù địch, chỉ đơn giản là đứng nhìn ông bị ngọn lửa xanh thiêu rụi.
“...Quái…vật…”
Đã mất đi nửa cơ thể, việc Giusto vẫn thốt nên được những lời đó có thể xem như là một phép màu. Cuối cùng, ông đã buông bỏ đi ý thức của bản thân, và không bao giờ tỉnh lại.


6 Bình luận