Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 88 - Lời mời đến với âm giới

4 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

Walm nhìn chằm chằm vào kẻ vừa tấn công mình từ bên trong biển lửa. Cô ta là một người phụ nữ với mái tóc đỏ, một điều chắc chắn rằng cô ta chính là người đã niệm phép ngay khi cậu vừa giết hết các binh sĩ xung quanh. Sử dụng thuật lửa có lẽ là một quyết định thường được ưu tiên do phạm vi cũng như uy lực của chúng, nhưng kẻ địch lại không thể nào lường trước được việc Walm đã quen với việc bị nhấn chìm trong biển lửa.

“Thế quái nào mà ngươi vẫn chưa chết?!”

Một giọng nói chứa đầy sự thất vọng vang lên bên tai Walm. Không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là một trong những thủ phạm đã phá huỷ toà tháp góc phía bên phải, mặc dù sự táo bạo của đối phương đã không còn được như khi nhẫn tâm thổi bay cả kẻ thù lẫn đồng minh.

“Ồ, có người vừa bị mắng này.”

Walm nhận được một câu trả lời không mấy phù hợp từ một bên khác. Câu nói phát ra từ một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ, với họa tiết trang trí cầu kỳ trên giáp, đang ngồi trên đống đổ nát của toà tháp góc. Gần đó, có vẻ như có một nhóm lính đánh thuê với một kẻ trông như là thủ lĩnh.

Walm nhận ra ngay kẻ đang ăn mặc lòe loẹt trên chiến trường. Các chỉ huy, với xuất thân là quý tộc, những người như vậy thường có ảnh hưởng lớn trên chiến trường.

Nhưng dòng máu quý tộc đôi khi cũng có thể biến thành một lời nguyền. Niềm tự hào và phẩm giá của gia tộc buộc họ phải trở nên nổi bật, không thể cứ thể mà ẩn mình vào đám đông, và luôn ăn diện khi ra tiền tuyến. Nhưng khi xem xét đến nguy cơ kẻ địch có thể dễ dàng mất đi đầu não chỉ huy ngay tại đây, hành động này đang thể hiện một sự kiêu ngạo có chủ đích. Tuy nhiên, đối với giới quý tộc, đảm nhận vị trí chỉ huy và phải lãnh đạo hàng nghìn người là một nhiệm vụ khó khăn, thế nên việc ăn bận nổi bật cũng có thể phần nào giảm bớt đi gánh nặng đó.

“Tính đóng vai anh hùng tự thân chống địch à?”

“Tôi trông cao quý đến vậy sao?”

Người đàn ông có lẽ là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê ném vài lời về phía Walm. Cho dù đó là vì đồng đội vừa bị tàn sát hay một lý do nào đó khác mà lời nói của đối phương dường như đang trộn lẫn giữa sự mỉa mai và bực tức.

Walm nhận thấy bản thân đang bị cô lập bởi kẻ thù. Chính xác hơn thì cậu vẫn còn đồng minh ở gần, nhưng đó chỉ là những người bị bỏ lại phía sau. Do họ đã không còn khả năng rút lui khi đã nhận phải quá nhiều vết thương, dẫu thế vẫn có nhiều binh sĩ đồng minh đang ra sức kháng cự.

Họ hiểu rõ bản thân sẽ không thể sống sót qua cuộc chiến này, nhưng chính sự bướng bỉnh đã thúc đẩy họ đến lúc này. Một số khác thì có thể đã trở nên nóng nảy, quyết sẽ lôi nhiều kẻ địch xuống mồ cùng bản thân nhất có thể.

Nhưng không phải ai cũng như vậy, cũng tồn tại những người đơn giản là không chạy trốn kịp thời hoặc chủ động ở lại phía sau để câu thời gian cho đồng đội rút lui vì cảm giác đó như là nghĩa vụ của bản thân. Nhưng nói gì thì nói, mạng sống của những binh sĩ đó đang ngàn cân treo sợi tóc, đã vốn trượt khỏi tầm tay của cậu. Nếu Walm chir tập trung vào việc trốn thoát, cậu có thể giải vây bằng ma thuật lửa hoặc đột phá bằng ma thuật gió.

Ngay cả khi Tử tước Edgar bị đánh bại, Walm đơn giản là vẫn có thể chạy trốn đến một thành phố khác. Quân đội kẻ thù sẽ đơn giản là chỉ chiếm đóng những khu mỏ bạc ma thuật. Và nếu những lời cậu nghe được từ những binh sĩ Dalimarcus là đúng, thì việc xâm lược một thành phố nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền trung ương sẽ không xảy ra.

“Chạy trốn có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn.”

Người lính đánh thuê ở phía đối diện thì lại có vẻ như khá nhạy với tâm lý của Walm.

“Nghĩ rằng có thể chạy trốn? Ngươi chắc chắn sẽ phải bỏ xác lại tại đây. Nhưng cứ yên tâm, bọn này sẽ cẩn thận tháo rời nó ra và đem bán, từng mảnh một. Mắt và gan của một kẻ sử dụng ma thuật như ngươi sẽ được trả giá rất cao đấy.”

Một lời thú nhận cực đoan nhưng cũng đầy sự nhiệt thành. Giá trị thị trường cao của cơ thể cậu được truyền tải cùng lúc với ý định giết chóc, thông tin rất thú vị, và mặc dù không cảm thấy mấy khó chịu, việc bị moi móc và mổ xẻ như thế cũng đồng nghĩa với cái chết của Walm.

“Ngay cả trên chiến trường thì cái thân này cũng được săn đón phết đấy chứ.”

Walm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mà cậu bị vô số đàn ông và phụ nữ nhắm đến vì cơ thể của mình. Giữa những cái nhìn chằm chằm dữ dội ấy, thì những người đồng đội xung quanh cậu vẫn đang tiếp tục chiến đấu trong anh dũng, và lần lượt ngã xuống. Cậu sắp bị đẩy đến giới hạn.

“Một tính cách quá ngu ngốc.”

Từ “nghĩa vụ” dường như luôn đuổi theo Walm. Mặc dù là một kẻ cuồng việc ở kiếp trước. Mặc dù luôn phàn nàn về việc cơ thể bị ép đến giới hạn, thì cuối cùng cậu vẫn lết xác đến văn phòng để tiếp tục làm việc.

Cậu ghen tị với những người theo chủ nghĩa cá nhân và những kẻ ích kỷ. Không phải theo một cách mỉa mai. Vì họ có ý chí kiên định và một bộ não thông minh có thể suy nghĩ cho lợi ích của chính bản thân mình.

Walm thì là một người theo chủ nghĩa tập thể không hoàn hảo, luôn cân nhắc lợi ích của bản thân so với tập thể. Nếu nhóm hoặc cộng đồng cậu thuộc về không phải chịu một tổn hại đáng kể nào, chắc chắn cậu ưu tiên lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, một khi nhận ra hành động của bản thân sẽ gây ra tác động nghiêm trọng cho cộng đồng mà bản thân thuộc về, thì cậu sẽ không tránh khỏi việc tự coi thường lợi ích của bản thân hoặc một nhóm thiểu số cũng thuộc chính cộng đồng đó.

Liệu hai cậu bé kia có thể trốn thoát nếu cậu bỏ chạy không? Liệu những binh sĩ Highserk kia có gặp tổn thất không? Và liệu những người dân đã mất đi quê hương có thể xây dựng lại quốc gia mà không cần đến mỏ bạc ma thuật này hay không? Những câu hỏi này như một lời nguyền ràng buộc Walm. Con đường rút lui trong đầu cậu đã đóng lại, và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cam chịu.

“Mình thực sự ghét chính bản thân mình.”

Cơn đau mắt là thứ cậu không hề muốn trải nghiệm lại một lần nào nữa, và ý nghĩ mất đi ánh sáng khiến cậu kinh hãi. Tuy nhiên, đây không phải lý do mà cậu do dự về những gì bản thân sắp làm.

Walm hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu《Ignis Fatus》được sử dụng trong khi cậu chưa nắm rõ về môi tường xung quanh. Vô số người, già hay trẻ, nam hay nữ, tất cả đều bị cậu nhấn chìm trong ngọn lửa xanh. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ thiêu rụi kẻ địch trong khi đang đứng cùng chiến tuyến với những người đồng đội bị bỏ lại phía sau.

Đối với những người không biết chuyện gì sắp xảy ra, liệu suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí họ là gì? Những người đang nằm phơi ruột nói ra lời trăng trối, những binh sĩ trẻ tuổi đang cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi, cậu cố gắng tự thuyết phục thứ lương tâm bị vấy bẩn của bản thân rằng sự hy sinh của họ là điều cần thiết, Walm buồn nôn vì sự đạo đức giả của mình.

Cứu một cậu nhóc mà bản thân vô tình quen biết cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh vô vàn những người binh sĩ khác. Với cậu thì không còn thứ gì có thể bất công hơn thế.

“Huh… haha… thực sự không có sự cứu rỗi nào hết”, Walm trầm ngâm.

Điều này lại giấy nên một câu hỏi khác. Nếu phải lựa chọn giữa việc cứu cậu bé mình quen biết hay những binh sĩ Highserk kia, thì cậu sẽ bỏ rơi ai? Chỉ việc suy nghĩ về những lựa chọn đó cũng đủ để khiến Walm khúc khích và nở một nụ cười đen tối trên khuôn mặt. Trong lúc đang lan man trong những suy nghĩ vô ích trên, ngọn lửa bao trùm lấy cậu đang dần lụi tàn, báo hiệu cho cuộc mổ xẻ của kẻ địch.

Cậu lấy chiếc mặt nạ ra từ chiếc túi đeo ở hông và đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ run lên vì sướng và giận dữ do đã lâu không được tiếp xúc với khí trời. Chiếc mặt nạ bám chặt đến mức mặt cậu bắt đầu cảm thấy đau.

Walm thích chiếc mặt nạ này. Vì nó như là mặt nạ của những tên cướp. Nếu không ai nhìn thấy khuôn mặt thực sự, thì một người có thể dễ dàng thực hiện những hành động tàn ác hơn. Walm cũng không phải là ngoại lệ với sự hèn nhát này.

“Xin lỗi. Nhưng ngươi thích như thế này, phải không?”

Walm chơi đùa với chiếc mặt nạ. Cảm nhận được dao động bất thường trong ma lực, chiếc mặt nạ run lên vì vui sướng. Chiếc mặt nạ quỷ không thích gì hơn ngoài việc quan sát ngọn lửa xanh thiêu rụi mọi thứ xung quanh từ chỗ ngồi tốt nhất. Đúng là một thứ có gu thẩm mỹ kém. Cố gắng đưa càng nhiều người đồng đội vào tầm nhìn của bản thân càng tốt, Walm thì thầm nhẹ nhàng.

“... Hãy cứ hận tôi nếu muốn, tôi xin lỗi.”

“Này, ngươi tính làm gì–”

Lời của tên quý tộc nào đó bị cắt ngang. Cơn đau rát ở mắt trở lại nhưng rồi bị lấn át bởi bản năng sinh tồn và ham muốn giết chóc. Để tiễn tất cả xuống địa ngục, ‘Hellfire Beacon’ đã thức giấc sau một năm ngủ say.

Máu rỉ ra từ mắt, và cơn đau từ nhãn cầu liên tục được gửi đến não. Nghiến chặt răng để chịu đựng cơn đau, Walm bật cười. Để không bị chính cơn đau đó lấn át.

“Ah, hah, hahaha, haaah!!”

Làn gió nóng nổi lên cuộn lại thành một cơn lốc trên bầu trời trong khi ngọn lửa xanh bắt đầu lan rộng. Những tiếng hò reo vui vẻ nhanh chóng biến thành những tiếng hét đau đớn. Và trong số đó lẫn cả vào âm thanh của những người đồng đội đang chiến đấu cũng như bị thương đến mức việc thở cũng trở nên khó khăn.

“Đã lâu lắm rồi nhỉ.”

Một cảm xúc không hề phù hợp với một kẻ vừa mang địa ngục đến trần thế. Tuy nhiên nhiên, trong tâm trí Walm lại hiện lên những ngày đen tối, u ám cùng với đồng đội cũ ở Lâu đài Dandurg.

“Ah, Aaah?! Lửa, lửa kìaaaaaa!!”

“Dập, dập nó ngay lập tức!”

Những tiếng thét dần biến mất, từng cái một. Những người bị ngọn lửa nhấn chìm, có cổ họng và phổi bị thiêu đốt, không thể hít thở và nằm lăn lóc trên mặt đất.

Nhưng chắc chắn là vẫn có ngoại lệ. Những kỵ binh tinh nhuệ và nhóm lính đánh thuê đó thực sự xuất sắc. Ngay cả khi bị nhấn chìm trong ngọn lửa xanh, một vài người trong số họ vẫn cố gắng thu hẹp khoảng cách nhằm tấn công Walm.

“Không được chùn bước, chém đầu hắn!”

Walm bắt đầu chào đón những nỗ lực của đối phương. Mặc dù nhãn cầu cảm giác như đang bị nung chảy và ma lực nhanh chóng bị thâm hụt do《Ignis Fatus》, cảm giác này vẫn dễ chịu hơn hẳn so với những kẻ địch đang phải chạy qua biển lửa kia.

Nhanh chóng, ngay cả những binh sĩ đã thành công bảo vệ bản thân bằng rào chắn ma thuật cũng đã bắt đầu rút lui khỏi trận chiến do ma lực đã cạn kiệt. Mùi khét nhanh chóng biến đổi từ thứ mùi của thịt và tóc cháy xém thành một thứ mùi khó chịu mà sẽ đọng lại rất lâu trong khoang mũi.

Những binh sĩ chính quy phe địch, đã chịu đựng được ngọn lửa và cố đâm giáo vào Walm chỉ còn thoi thóp, trông như sắp gục ngã. Walm dùng thanh kích để quấn chặt lấy đầu ngọn giáo và chỉ với một động tác nhanh nhẹn, ngọn giáo nhẹ nhàng trượt khỏi tay kẻ địch. Da và gân của đối phương đã phồng rộp lên vì sức nóng, khiến cho việc cầm nắm ngay từ đầu đã không còn mấy khả thi.

Tinh thần chiến đấu của đối phương vẫn không dễ gì dập tắt khi vẫn cố rút thanh kiếm ngắn bên hông, nhưng lưỡi rìu từ thanh kích của Walm đã nhanh chóng chém vào họng kẻ địch. Khi cậu tiếp tục chém hạ từng người một, số lượng binh sĩ tiếp cận Walm đã giảm đi một cách nhanh chóng. Không rõ là do kẻ địch bị thiêu rụi hay là đã nhanh chóng chạy trốn khỏi ngọn lửa trước khi ma lực cạn kiệt.

Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn: đó là mọi người ở trên chiến tường này giờ đều đã mất đi một thứ gì đó, dù đó có thể là ánh sáng, suy nghĩ, hay là mạng sống - tất cả đều bị tước đi bởi Ngọn lửa của Quỷ này. Khi ngọn lửa xanh dần trở thành một biển lửa, chiếc mặt nạ run lên dữ dội, khiến cho Walm không kìm được mà cười phá lên. Tiếng cười vang vọng khắp chiến trường, cậu đang phấn khích tột độ giữa một biển lửa xanh rực cháy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Shr
Anh ấy thật sự nấu
Xem thêm
Anh ấy cook đúng cả 2 nghĩa
Xem thêm