Người tóc hồng kia hét lớn về phía cửa. Chẳng bao lâu sau, quản gia và đám người làm vội chạy vào phòng.
“Nhị thiếu gia! Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đem con ả này nhốt lại đi.”
“Thiếu gia! Xin lỗi thiếu gia! Thiếu gia!”
Cô hầu gái làm khó dễ tôi suốt buổi sáng nay, dễ dàng bị lôi ra ngoài chỉ với một cái gật đầu nhẹ.
Lúc này bụng tôi vẫn đang đau âm ỉ, nên cũng chẳng muốn xen vào. Một tay che miệng, tôi yếu ớt tựa vào lưng ghế. Người có mái tóc hồng đưa tay ra, lắc nhẹ vai tôi.
“Này. Cô ổn chứ?”
“….”
“Sao lại đi ăn cái thứ này? Sao cô không lật bàn và làm ầm lên như mọi khi chứ, đồ ngốc.”
Không rõ là chế giễu hay an ủi, anh ta nói bằng giọng mỉa mai, y hệt như tính cách của nhân vật trong trò chơi.
“Nếu không ăn thì chắc đã bị anh xiên vào họng rồi.”
Tôi đột nhiên thấy bực mình. Rất muốn mắng anh ta nhưng lại không thể vì không có lựa chọn nào xuất hiện cả.
“Phù... Vậy là xong rồi nhỉ?”
Nhờ sự giúp đỡ không mong đợi của anh ta, mà tôi đã dễ dàng giải quyết cô hầu gái.
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy biết ơn chút nào.
Liệu có phải chỉ mỗi cô hầu gái đó ngược đãi nhân vật phản diện?
“Không.”
Cô hầu gái đó chỉ là một phần nhỏ. Cả gia đình Công tước đều hợp sức để dẫm đạp Penelope.
Và nguồn cơn mọi chuyện là sự ngầm đồng ý của kẻ đứng trước mặt tôi đây. Chi tiết này được thể hiện trong cốt truyện cơ bản của Penelope.
Chưa tỉnh táo được bao lâu, tôi đột nhiên thấy mệt mỏi khủng khiếp.
“Này. Sắc mặt cô tệ quá. Có nên gọi bác sĩ tới không?”
Có vẻ không thoải mái khi thấy tôi không trả lời, anh ta cúi người và nhìn tôi, như thể đang lo lắng thật sự.
Chính lúc đó, một khung cửa sổ trắng lại hiện ra.
1. Đừng bận tâm.
2. Liên quan gì đến anh? Biến đi!
3. Đừng giả vờ tốt bụng. Thật khó chịu.
Trong tình huống này, tôi phải chọn lựa cẩn thận để sống sót.
Tôi chọn câu có vẻ an toàn nhất từ những lựa chọn điên rồ mà nhà sản xuất đưa ra.
“Đừng bận tâm…”
Câu nói trùng khớp với cảm xúc của tôi lúc đó, nên tôi đã cố nói với tất cả sự chân thành.
Nhưng vì đang kiềm chế cơn buồn nôn, giọng tôi yếu ớt.
“Cô….”
Anh ta hiểu lời tôi và ngay lập tức khuôn mặt biến sắc.
Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt đó trở lại vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Có lẽ tôi đã nhìn nhầm vì đang không tỉnh táo.
“Phải. Cô chết vì ăn bậy hay gì đi nữa không phải việc của tôi.”
Anh ta đứng thẳng lưng sau khi cúi xuống nhìn tôi và nói những lời khó nghe.
“Không có một bác sĩ nào ở Eckart sẽ lãng phí thời gian quý báu cho một kẻ như cô.”
Quay người và bước về phía cửa một cách tức giận. Trên đầu mái tóc hồng đang đi xa, dòng chữ trắng hiện lên lấp lánh.
[Hảo cảm –3%]
Độ hảo cảm đã tăng. Hôm qua, nó chắc chắn là -10% mà.
Tăng 1, 2% thôi cũng khó, nhưng giờ nó tăng đáng kể, thật không thể tin được.
“Nếu biết thành quả lớn thế này, tôi đã sớm làm thế rồi qua cảnh này trong game từ lâu rồi...”
Nhưng tôi không thấy vui hay quan tâm về việc độ hảo cảm đã tăng.
Dù sao đi nữa, số âm vẫn là số âm.
Sau khi nôn xong, tôi cố gượng dậy. Súc miệng ở bồn rửa, tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt tái nhợt.
“Penelope.”
Giọng tôi không thể thốt ra một tiếng rên rỉ dù có muốn, bây giờ lại chảy trôi khi tôi ở một mình.
Khi tôi mở miệng, cô gái trong gương cũng mở miệng.
Đôi mắt to màu xanh ngọc lấp lánh như ngọc lục bảo. Mái tóc hồng thắm như hoa đỗ quyên uốn lượn quyến rũ, thật lộng lẫy.
Dù nhìn thế nào, đây cũng không phải là khuôn mặt của tôi.
“Penelope Eckart. Eckart...”
‘Eckart’ là tên gia đình Công tước duy nhất trong thế giới này.
Tôi đã chết nhiều lần trong cảnh hôm qua, cảnh đầu tiên chế độ Khó, do chịu án phạt từ con trai cả của Công tước.
Tôi đã chết nhiều lần vì chọn những lời ngông cuồng, phù hợp với tính cách của nhân vật phản diện.
Nếu không nhờ sự lì đòn cứ chơi đi chơi lại nhiều lần, thì biết đâu giờ tôi đã gặp rắc rối lớn rồi.
Nghĩ đến đó, tôi thở dài.
“Ha…Thật là đẹp…”
Dù nhìn qua hình minh họa đã thấy đẹp rồi, nhưng khi chứng kiến trực tiếp vẻ đẹp của Penelope – đó thực sự là một vẻ đẹp không thuộc về thế gian này.
Nếu là trước khi chuyển ra ngoài sống tự lập, tôi chắc sẽ vui mừng ngợi ca vẻ đẹp của Penelope. Và có thể tôi cũng sẵn sàng chấp nhận cái tình huống vô lý này.
‘Nghĩ rằng Chúa đã ban cho tôi một cuộc sống mới...’
Nhưng tôi đã kiên trì, đến cuối cùng cũng thoát khỏi cái gia đình khốn nạn đó.
Dù trong nghịch cảnh, tôi đã đỗ vào một trường danh tiếng. Tôi có một căn nhà nhỏ, dù sao đi nữa thì cũng là nơi khiến tôi an lòng.
Khi thoát khỏi hai kẻ đó, thứ còn lại chỉ là tương lai xán lạn.
Nhưng tình cảnh của Penelope, mọi thứ đều dẫn đến cái chết, chẳng có gì tốt đẹp hơn cuộc sống tương lai của tôi chút nào.
Nếu là nhân vật chính trong chế độ Thường, nơi mọi thứ đều suôn sẻ thì còn may ra.
“...Nhưng tại sao?”
Nhưng tại sao, lại là ngay khi tôi vừa thoát khỏi địa ngục đó.
“Tại sao!”
Tôi đập mạnh xuống bồn rửa và hét lên. Khuôn mặt xinh đẹp trong gương cũng trở nên méo mó thảm hại.
Dù đang gào thét, khuôn mặt ấy lại đầy oán hận hơn là buồn bã, thật xứng cái danh kẻ phản diện vĩ đại nhất trong trò chơi.
“Ha...”
Tôi thở dài và vuốt lại mái tóc dài rủ xuống. Tôi cố nhớ lại những câu chuyện về Penelope.
Penelope Eckart. Phản diện trong trò chơi, là nhân vật chính trong chế độ Khó.
Thực tế, Penelope xuất thân là dân thường không có họ.
[Từ nhỏ, Penelope lang thang khắp nơi cùng mẹ đơn thân nghèo khó, làm nghề buôn bán nhỏ. Một ngày, Công tước đang tìm kiếm con gái út thất lạc phát hiện ra cô.
Khi người mẹ đơn thân mắc bệnh mất đi, Penelope được nhận nuôi bởi gia đình Công tước Eckart.]
Lý do duy nhất Penelope trở thành Công nương của Eckart là vì ngoại hình giống con gái út thất lạc.
Mái tóc hồng thừa hưởng từ phu nhân quá cố của Công tước và đôi mắt xanh, biểu tượng của dòng họ Eckart.
Tôi nhớ đến người con trai thứ hai của Công tước, người có mái tóc hồng nhạt.
Nhưng mái tóc hồng rực của Penelope trong gương lại gần như đỏ hơn là hồng. Đôi mắt xanh ngọc của cô cũng khác biệt so với màu xanh biển của dòng họ Eckart.
"Sao không tìm con gái ruột luôn, lại đi nhận nuôi đứa trẻ xa lạ chứ."
Khi Penelope lớn lên. sự khác biệt so với con gái thật ngày càng rõ rệt, Công tước nhanh chóng mất hứng thú và quay lưng với cô.
Những gì còn lại với Penelope là sự nguợc đãi từ hai người anh trai và đám người làm.
“Giống nhau một cách kì lạ...”
Hành trình của Penelope trước và sau khi được nhận nuôi giống tôi đến lạ.
Khi chơi game, tôi không đã không để ý cảm giác quen thuộc đó. Tâm trạng tôi chùng xuống nhanh chóng.
“Công nương giả.”
Những người làm tại gia đình Công tước gọi Penelope là Công nương giả.
Penelope có xinh đẹp nhường nào, thì trong mắt người khác, cô cũng chỉ là một kẻ mạo danh nửa vời.
Nếu Penelope dễ thương thì còn có thể, nhưng cô lại có tính cách tệ hại, dù được đích thân Công tước đưa về và nhập tịch chính thức vào gia tộc.
Phần mở đầu của trò chơi miêu tả rằng:
'Nàng đã luôn giương gai như một con nhím đối với mọi người, lúc nào cũng gây rối và làm loạn khắp nơi.'
"Không ngạc nhiên khi những lựa chọn toàn là những lời khó nghe."
Tôi gật đầu, nghĩ đến những lựa chọn quái quỷ đã xuất hiện từ đầu đến giờ.
Penelope là một nhân vật phản diện với tên gọi đã đủ gai góc. Khác với nữ chính ngây thơ và trong sáng của chế độ Thường, Penelope có vẻ ngoài đanh đá hơn.
Nhưng tôi lại thấy như hiểu thấu được Penelope.
Một ngày hôm nay thôi, chỉ trong vài giờ, tôi đã đủ để hiểu nàng đã bị đối xử như thế nào trong gia đình Công tước.
'Dù không phải con ruột cũng không nên như vậy.'
Làm sao có thể đâm kim vào người để đánh thức một đứa con do chính Công tước nhận nuôi và chính thức nhập tịch vào gia tộc chứ?
Ngay cả những người hầu cũng không đánh thức nhau bằng cách vô lý như vậy.
Penelope được nhận nuôi vào gia tộc Công tước khi mới 12 tuổi. Nếu những hành vi ngược đãi như vậy tiếp diễn từ đó đến giờ....
Dù có hét lên cũng không thể nào khiến người lớn nghe thấy, một đứa trẻ làm sao có cách để đối phó.
"Nhân vật phản diện được tạo ra như thế đấy."
Dù vậy, những hành động tồi tệ của cô từ trước đến nay cũng không thể biện minh được.
Nhưng tất cả các nhân vật trong trò chơi đều không có lòng từ bi với Penelope, và họ không ngần ngại giết chết cô.
"Thật đáng thương."
Tôi đưa tay chạm vào phần má mỏng manh của Penelope. Mái tóc hồng thắm đẹp đẽ trong gương trông thật đau khổ.
Nhưng cảm giác thương hại thoáng qua nhanh chóng biến mất.
"Ha,… ai thương xót ai cơ chứ."
Không phải lúc để đắm chìm trong cảm xúc như vậy. Giờ đây, Penelope là tôi.
Nói cách khác, tôi có thể bị giết bởi các nam chính trong trò chơi, giống như Penelope đã chết vô số lần trong game vậy.
Khi nghĩ đến đó thôi, khiến tôi không khỏi rùng mình.
0 Bình luận