“Tiểu thư. Hãy dậy đi ạ.”
Nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, ý thức mơ hồ của tôi bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi âm thanh nhỏ đó.
Có lẽ vì suốt đêm qua tôi đã cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một giấc mơ và mong được tỉnh dậy, nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
“Tiểu thư.”
Giọng nói đó lại vang lên.
“Cô ta đang gọi mình sao?”
Hai người đàn ông mắt xanh đó đã đi rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì căn phòng này cũng chỉ có mỗi mình tôi thôi.
Vậy người cô ta gọi là “tiểu thư” chắc là tôi rồi.
“…”
Nửa tỉnh nửa mơ chưa kịp đáp lời, thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau.
Tỉnh táo hơn được chút, tôi vận sức để bật dậy khỏi giường thì bỗng cảm thấy một cơn đau điếng đột ngột lan tới từ cánh tay lộ ra ngoài chăn.
“A!”
Tôi mở to mắt, hét lên, ngay lập tức ngồi dậy đá văng cái chăn ra.
Vội kéo tay áo lên để kiểm tra cánh tay đang đau đớn.
“Đ, đây là….”
Tôi há hốc khi nhìn thấy da thịt lộ ra dưới lớp áo ngủ màu xanh nhạt. Cánh tay mỏng manh chi chít những vết kim đâm xanh tím. Nếu đây không phải da người mà là một tấm vải thì nó không khác gì một tấm giẻ rách cả.
Trong khi tôi vẫn còn bàng hoàng nhìn những vết thương mới mà máu còn đang nhỏ giọt, thì một giọng nói bình thản bên cạnh giường vang lên.
“Tiểu thư dậy rồi ạ.”
Quay đầu lại, tôi thấy một cô gái tóc nâu với nhiều vết tàn nhang trên mặt. Cô ta là một hầu gái.
Để tiết kiệm chi phí cho ảnh minh họa, tất cả hầu gái đều không được vẽ mặt cụ thể và đồng phục cũng hoàn toàn giống nhau.
Cô gái trước mặt tôi cũng không ngoại lệ.
Trên tay không có gì, không biết cô ta đã nhanh chóng giấu cây kim đã chọc tôi đi đâu rồi.
Trong đôi mắt đang cẩn thận quan sát tôi ở kia ánh lên sự thích thú và chế nhạo.
“Chuyện này là sao, sao lại làm thế với tôi!”
Tôi tức giận mở miệng quát lên.
“…!”
Tuy nhiên lại không thể nói ra được từ nào, giống như bị câm vậy.
“Sao lúc này lại không có lựa chọn nào hiện ra chứ? Chết tiệt!”
Không nói gì, tôi trừng mắt nhìn cô ta, còn cô ta thì hành động như thể không có gì xảy ra.
“Tôi đã chuẩn bị nước tắm rồi, nên người hãy đi tắm trước đi tiểu thư.”
Cô ta kéo chăn ra với một nụ cười gian ác thoáng qua trên gương mặt. Dường như cô ta đã quen làm thế với cơ thể này rồi.
Tôi cắn môi đành bị cô ta đẩy vào phòng tắm.
Cô ta nói rằng đã chuẩn bị nước tắm, nhưng phòng tắm trống rỗng chỉ có mỗi một xô nước lạnh. Lạnh như nước đá vậy, chỉ cần nhúng tay vào đã thấy lạnh buốt rồi.
“Tôi cũng không trông mong mình sẽ được phục vụ tử tế, nhưng thế này thì quá đáng rồi đấy.”
Trong trò chơi, cảnh nữ phản diện thỉnh thoảng bị đối xử tệ bạc cũng xuất hiện, nhưng không chi tiết như thế này.
Sự chân thật này lần nữa khiến tôi nhận ra rằng mình thật sự đang sống trong trò chơi đó rồi.
Tôi kéo ống tay áo lên nhìn vào những vết kim với lớp máu đã khô, nước mắt trực trào.
“Gì thế này, trong game đâu có cảnh này….”
Rồi một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu.
Bức ảnh nữ phản diện mặc một bộ đầm hở vai.
So với những bức ảnh khác không tì vết, trên ảnh của nữ phản diện lại có vài chấm nhỏ trên cánh tay.
“Chết tiệt! Mình cứ tưởng đó chỉ là vết bớt hay gì thôi!”
Nếu không phải, thì có thể nó là chi tiết quan trọng trong câu chuyện do tôi chưa thể khám phá hết...
Ai mà có ngờ đó là do bị ngược đãi chứ?
Thật không ngờ tới, lần nữa tôi bất ngờ vì những chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện hóa ra cũng được dàn xếp.
“Tiểu thư. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây ạ. Người đã xong chưa?”
Tiếng cô hầu gái thúc giục bên kia cánh cửa.
“Thật là, phiền phức rồi đây.”
Dù bực bội nhưng làm gì có lựa chọn nào khác, tôi vẫn phải nhúng tay vào nước lạnh. Sau nhiều năm bị hai tên anh trai khốn nạn kia hành hạ, nhiêu đây chả thấm vào đâu.
Dù là nhân vật phản diện.
Dù tôi muốn ngay lập tức lao ra ngoài kia rồi đâm kim vào tay cô ta để trả thù như những gì cô ta đã làm với tôi thì cũng phải nhẫn nại.
Tôi cần thời gian để tìm hiểu mọi thứ trước.
Hiện tại thì tôi cũng không thể nói theo ý mình.
Lau mặt bằng khăn và bước khỏi phòng tắm, trên bàn quả thật đã chuẩn bị bữa ăn như cô hầu nói.
Có vẻ tôi phải ăn trong phòng do hình phạt cấm túc từ người con trai cả của Công tước.
“Mời ngồi, tiểu thư.”
Cô hầu gái kéo tôi ngồi vào bàn. Ngay lập tức, tôi không thể làm gì khác ngoài nhăn mặt.
Những thức ăn được dọn ra không thể gọi là thức ăn cho người được.
Một mẩu bánh mì mốc xanh trên đĩa và một bát súp đặc xám màu với những thứ gì đó không rõ lềnh bềnh.
“Tiểu thư dùng bữa nhanh đi. Tôi nghĩ người đã đói lắm rồi.”
Cô hầu cười nhạt rồi hối thúc. Tôi nghiến răng nhìn cô ta chằm chằm.
Một màn hình trắng bỗng hiện ra trước mặt.
1. (Lật đổ bàn) Cái quái gì đây? Cô bị thần kinh à? Gọi đầu bếp đến đây! Nhanh lên!
2. (Xiên cái nĩa vào mồm cô hầu gái) Nói thử xem chó có đống ăn này được không? Hay là cô ăn trước đi!
3. (Ăn)
Tôi đã game over hai lần ở cảnh này.
Lựa chọn đầu tiên, tất cả người làm sẽ chạy đến chỗ Công tước khóc lóc ỉ ôi về hành vi bạo ngược của ác nữ. Con trai cả Công tước - người đã ra lệnh cấm túc nghe thấy càng tức giận hơn. Đến một giọt nước cũng không một ai được phép mang đến cho Penelope trong thời gian cấm túc.
Thế là chết đói.
---
Lựa chọn thứ hai, ngay khi chọc nĩa vào miệng người hầu, con trai thứ của Công tước tình cờ đi ngang qua đã nhảy vào ngăn cản.
Nữ phản diện bị đẩy mạnh rồi ngã xuống, cái nĩa cũng rơi theo rồi đâm vào cổ họng.
Thế là chết lố bịch vậy đấy.
---
“Cuối cùng chỉ còn một lựa chọn thôi nhỉ?”
Có lẽ đây là phân cảnh chứa đựng câu chuyện về mối quan hệ của nữ phản diện - giờ đã trở thành nữ chính và những người làm việc lâu năm ở đây.
Vì tôi ghét cảnh mà nhân vật chính bị ngược đãi ngay từ đầu, nên tôi nhấn bỏ qua cảnh này sau khi chết hai lần.
Dù sao thì vẫn còn hàng tá cảnh khác phải vượt qua.
Nhưng giờ không còn nút “Trở lại” để quay lại màn hình chọn cảnh nữa.
“Điên thật….”
Tôi nhấn nút số 3 trong bất lực khi trừng mắt nhìn cô hầu.
Ngay lập tức, cơ thể tôi tự cử động như có ai điều khiển. Tay tôi cầm muỗng và múc lên một thìa súp hôi thối.
Việc tôi không muốn ăn có lẽ đã ảnh hưởng đến cử động cơ thể, tay tôi bắt đầu run lên khi đưa thìa vào miệng.
Những giọt súp xám xịt rơi lên mặt bàn.
Nhưng dù ý chí tôi có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn nó lại.
Cuối cùng thì thìa súp cũng bị cho vào miệng.
“Ụa.”
Thứ nước xám xịt vẫn còn ấm chạm vào lưỡi. Lập tức, mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra khắp miệng.
Không phải thức ăn. Giống như là rác hữu cơ đem đun sôi lên vậy.
Cơ thể tôi bất chấp ý chí, nuốt xuống thứ nước hôi thối đó.
“Ực...!”
Cô hầu gái hít một hơi ngạc nhiên, có lẽ cô ta không ngờ tôi thực sự sẽ ăn nó.
“Ưm...Ọe…! Buồn nôn quá!”
Tôi gục xuống cố ghìm lại cơn buồn nôn. Cố quên đi cảm giác kinh khủng mà mình đang cảm nhận.
“Một lần là đủ rồi nhỉ.”
Tôi sẽ không chết chỉ với một thìa rác hữu cơ đâu nhỉ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng tôi đã an toàn bước qua phân cảnh này rồi.
Nhưng đời có mà ngờ.
“Cái quái gì thế này! Tại sao-!”
Cái tay cầm thìa vẫn không ngừng lại. Tôi tiếp tục nhồi nhét miếng bánh mì mốc meo và thứ súp thối rữa đó vào miệng. Ý chí của tôi đã bị giẫm đạp hoàn toàn.
Mặt cô hầu gái tái nhợt nhìn chằm chằm khi tôi tiếp tục cắm mặt vào đống rác đó.
Những hành động điên rồi đó chỉ dừng lại khi người con thứ của Công tước tình cờ đi ngang qua ghé vào.
“Đang làm gì vậy?”
“T, thiếu gia Reynold!”
Cô hầu gái hoảng loạn vì đột nhiên có người xuất hiện.
“Ưm…, Ọe!”
Mặt khác, tôi không có thời gian quan tâm tới chuyện đó. Hai tay tôi nhanh chóng bịt chặt lấy miệng.
Cơn buồn nôn dữ dội như thể tất cả mọi thứ trong bụng sẽ trào ngược ra hết vậy.
“Sao mình phải chịu đựng chuyện này chứ?”
Những gì tôi phải chịu trước đây lẽ nào còn chưa đủ?
Trước đây bao nhiêu lần tôi phải chịu đựng hai tên khốn trong cái nhà kia. Giờ ngay cả trong thế giới này tôi cũng phải chịu những điều tương tự hay sao?
“Ọe…”
Nước mắt tôi trào ra vì cảm giác kinh tởm.
Tôi rên rỉ như trúng phải thuốc độc, người tóc hồng đằng kia tiến lại gần với vẻ lo lắng.
“Này, cô sao thế…?”
Anh ta nhìn qua bàn và chợt khựng lại với vẻ kinh ngạc.
“Cái này…”
Bánh mì mốc và bát canh thiu.
Ai lại đi nghĩ rằng đống hổ lốn này lại được phục vụ cho một Công nương con nhà quyền quý chứ.
Thậm chí cả thường dân cũng không ai đi ăn thứ rác rưởi này.
Một nửa thức ăn trên bàn đã biến mất cùng với gương mặt nhợt nhạt của đứa em gái đang giữ chặt miệng.
Gương mặt khủng khiếp của anh ta quay lại nhìn sang cô người hầu.
“Này, cô vừa cho cô ta ăn cái gì đó?”
“Thưa thiếu gia! Chuyện đó….”
Hầu nữ tái mặt và run rẩy trước ánh mắt đầy sát khí của anh ta.
“Dĩ nhiên làm sao anh ta đoán được.”
Làm sao đoán được cô Công nương giả luôn gây rối lại chịu ăn mấy thứ tởm lợm này mà không làm ầm lên chứ.
Anh ta nhăn nhó khi không nhận được câu trả lời rõ ràng.
“Dám coi thường gia đình Công tước! Một hầu nữ thấp hèn như cô mà dám làm chuyện này với chủ nhân sao…!”
“Thưa thiếu gia! Đây, đây chỉ là hiểu lầm thôi! Thiếu gia!”
“Biến khỏi đây ngay! Biến đi!”
“Ta sẽ đích thân báo cáo việc này với cha và anh ta. Có ai ở đây không? Quản gia!”
0 Bình luận