"Đứa con ngoài giá thú của gia đình tài phiệt."
Cụm từ này nghe có vẻ rất lãng mạn. Đặc biệt, khi đó là một cô gái.
Trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, những người như vậy luôn trở thành nhân vật chính của câu chuyện kiểu mẫu như nàng Lọ Lem.
Nhưng thực tế khác xa với tiểu thuyết hay phim truyền hình.
Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi bị hai người anh cùng cha khác mẹ hành hạ đến mức sống dở chết dở.
Bị phớt lờ hay xúc phạm là chuyện cơm bữa.
Những trò đùa quái ác như làm bẩn đồ tôi ăn hay chỗ tôi ở chỉ xếp vào loại cơ bản.
Chúng còn là kẻ cầm đầu trong việc cô lập, khiến thời đi học của tôi trở thành cơn ác mộng chỉ vì học cùng trường với đứa con thứ hai trong một năm.
Dẫu cho hắn ta đã tốt nghiệp, tình trạng ở trường không những không cải thiện mà còn tồi tệ hơn.
Mẹ kế của tôi đã qua đời vì bệnh từ lâu, trước cả khi tôi được sinh ra. Thế mà hai tên điên đó lại đối xử với tôi như thể tôi đã giết chết mẹ chúng không bằng.
Chúng tàn nhẫn đến mức đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đã nguyền rủa mẹ của chúng khi tôi vẫn còn ở trong túi tinh hay không.
Trong suốt thời gian sống ở nhà đó, tôi không khác gì một đứa ăn mày.
Thà rằng có thể sống trong căn phòng nhỏ cùng với mẹ còn hơn.
Trọng lượng giảm đi đáng kể, vết thương cùng với sẹo trên cơ thể ngày càng nhiều.
Nhưng người đàn ông mang danh cha tôi, ông ta đã đưa tôi về nhà mà chẳng hề đoái hoài một chút nào.
“Nếu như vậy, sao ông ta không đưa tôi vào trại trẻ mồ côi, tại sao lại đưa tôi về nhà chứ?”
Những lời oán trách đó chẳng đến được tai ai.
May hay không may, tôi lớn lên trong cảnh nghèo khó với mẹ, nên tôi cũng sớm biết rằng mình nên chấp nhận và từ bỏ.
Thật là ngu dại khi phải tìm kiếm sự quan tâm và yêu thương từ những kẻ thậm chí còn xem mình thua cả thú nuôi.
Không một xu trong tay, không có nơi nào để đi nếu tôi rời khỏi ngôi nhà đó. Vì vậy, tôi đã học hành chăm chỉ đến khi tốt nghiệp.
Nhờ vậy, tôi đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Không phải vì muốn được công nhận, mà là vì tôi muốn thoát khỏi nơi đó.
Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nhà, tôi chạy đến gặp cha với một nụ cười rạng rỡ.
“Cha! Nhìn đi! Con đã đỗ rồi đấy! Con đỗ rồi!”
“Vậy thì. Nói lý do đến đây trước đi.”
Ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy niềm vui của tôi, người cha ruột đó cũng không nói lấy một lời chúc mừng.
Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không đến đây để nghe lời chúc mừng.
“Xin hãy cho con được tự lập! Con muốn sống gần trường và chăm chỉ học đại học. Điều này là trong khả năng của cha mà.”
Đôi mắt ông ấy, người đang nhìn tôi một cách thờ ơ, nhíu lại.
Nhưng điều đó cũng tốt, không phải sao?
Đứa con gái mà họ xem như cái gai trong mắt đang tự nguyện rời đi!
“Được rồi. Ta sẽ cho chuẩn bị.”
Cuộc đào tẩu tưởng như bất khả thi cuối cùng lại diễn ra suôn sẻ.
Trong quá trình đó, cha tôi đã giao cho đứa con trai cả - người đang được đào tạo để thừa kế, chuẩn bị cho sự “tự lập” của tôi.
Vì vậy, tôi phải sống trong căn phòng dưới tầng hầm ẩm mốc, nhưng điều đó cũng không sao cả.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, mọi thứ đều trở nên hạnh phúc.
Tôi hoàn toàn quên đi những năm tháng u ám của thời trung học và có thêm nhiều bạn mới. Việc tôi biết đến trò chơi cũng là nhờ vào điều này.
“Kế hoạch tình yêu của Công nương? Cái gì đây? Nghe buồn cười nhỉ.”
Đó là một trò chơi trên điện thoại di động đang rất thịnh hành với giới trẻ. Chỉ cần nhìn vào tiêu đề lố lăng và những bức tranh minh họa lòe loẹt, tôi cũng lờ mờ đoán được nội dung.
Dù không thực sự muốn chơi, nhưng vì ở trường ai cũng nói về cái game này nên tôi tải về chỉ để hiểu qua nội dung.
Vừa lúc, tôi cũng đang có một ngày nghỉ làm thêm.
Trò chơi chia thành hai chế độ: Thường và Khó.
“Thường.”
Không chút do dự, tôi chọn chế độ Thường.
Tôi định chỉ chơi một chút trước khi đi ngủ.
Bắt đầu trò chơi, một đoạn video giới thiệu các nhân vật hiện lên.
[Con gái út của Công tước, bị mất tích do tai nạn bất ngờ khi còn nhỏ, cuối cùng đã trở về và lấy lại vị trí của mình.]
Câu chuyện bắt đầu với nhạc nền sôi động và sự xuất hiện của nữ chính.
Ngoại trừ những hình ảnh đẹp đẽ, nhìn chung không có gì đặc biệt.
Người chơi sẽ chinh phục các nam chính và tăng điểm hảo cảm.
Trong quá trình đó, người chơi cũng sẽ tiêu diệt kẻ phản diện và tích lũy tài sản cũng như danh vọng. Kết thúc trò chơi, người chơi sẽ nhận được lời tỏ tình từ nam chính có điểm hảo cảm cao nhất.
“Ồ, cũng thú vị đấy chứ.”
Nhưng khi thực sự chơi, trò chơi này có một cốt truyện khá chặt chẽ và các thiết lập cũng rất tốt, khác xa với cái tên trẻ con của nó.
Ảnh minh họa sống động như thể người vẽ đã dồn hết tâm huyết vào từng nét vẽ.
Hơn nữa, bối cảnh và tình huống chính trong trò chơi khá giống với hoàn cảnh của tôi, khiến tôi không thể không đắm chìm vào trò chơi.
Một trong những nam chính là hai người anh của nữ chính.
Vì bối cảnh chính là gia đình Công tước, nữ chính phải thường xuyên đối mặt với những người anh trai không mấy chào đón mình.
“Thật giống mình quá.”
Tuy nhiên, sự đối xử mà tôi nhận được nếu đem so với nữ chính trong game khác nhau một trời một vực...
Chinh phục từng người bọn họ đủ khiến tôi cảm thấy phấn khích.
Mới đầu chỉ định chơi thử, nhưng sau đó lại bị cuốn vào lúc nào chả hay.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi chơi một trò chiến lược lại có thể hoàn thành các kết cục rất dễ dàng.
Khá thú vị, nhưng chế độ Thường thật sự quá dễ, dù với người mới như tôi.
Từ đầu, điểm thiện cảm của tất cả các nam chính đã được mặc định là 30% rồi.
Chế độ Thường thực chất là chế độ Dễ.
Chỉ sau 3 tiếng, tôi đã lấy được kết thúc với tất cả các nam chính.
Khi đó, thẻ ‘Kết thúc ẩn’ bị khóa bỗng xuất hiện.
“100 ngàn won? Điên à? Sao đắt thế?” [note58642]
Để xem Kết thúc ẩn, tôi phải trả số tiền vô lý đó hoặc hoàn thành chế độ Khó.
“Úi... gần sáng rồi.”
Tôi đã định đi ngủ vì ngày mai còn có tiết.
Nhưng quyết định đó không kéo dài lâu.
“Thôi kệ! Cứ thử xem sao!”
Lúc đó tôi như điên lên vì những dư âm còn sót lại của trò chơi.
Bình thường tôi sẽ không bao giờ hành động như thế.
Đặt ngón tay lên nút chế độ Khó.
Ngay lập tức, một đoạn video giới thiệu khác xuất hiện với nhạc nền hoành tráng, khác với chế độ Thường.
“Ồ, nhân vật chính đã thay đổi sao?”
Điều đặc biệt là nhân vật chính đã thay đổi.
Đó là kẻ phản diện, Công nương giả trong chế độ Thường.
Bối cảnh cũng thay đổi, trở thành thời gian trước khi nữ chính chế độ Thường xuất hiện, tạo nên một câu chuyện hoàn toàn khác.
“Có lẽ vì thế mà trò chơi này nổi tiếng.”
Khi hình minh họa của nhân vật chính chế độ Khó xuất hiện, cơn buồn ngủ của tôi biến mất hoàn toàn.
Cách tiếp cận hoàn toàn độc đáo, rõ là khác biệt với các trò chơi thông thường.
Hơn nữa, việc kẻ phản diện trở thành nhân vật chính để chinh phục các nam chính, khác với nữ chính thánh thiện, càng khiến tôi cảm thấy hứng thú và phấn khích.
Tôi vui vẻ tiếp tục chế độ Khó. Sau khi dễ dàng hoàn thành tất cả các route chế độ Thường, tôi khá lạc quan.
Dù nói là chế độ Khó, nhưng chắc là mấy lựa chọn phức tạp hơn thôi.
Tuy nhiên, có vẻ tôi đoán trật mất rồi.
"A! Tại sao! Tại sao lại chết nữa vậy!"
Chế độ Khó thực sự là quá khó.
Việc tích lũy hảo cảm với các nam chính từ ban đầu đã trở nên cực kỳ khó khăn.
Không chỉ có vậy.
Thậm chí sau khi tích lũy được kha khá hảo cảm, chỉ cần chọn sai một lần cũng khiến tất cả về với cát bụi.
Không phải chỉ là trò chơi kết thúc, mà còn là cái chết bi thảm của nhân vật chính.
"Dã man quá."
Hình ảnh cũng quá chân thật và tàn nhẫn.
Thái tử giơ kiếm và chặt lìa đầu nữ chính.
"Cái game điên khùng này….”
Tôi đã chết mấy lần vì mấy cái lựa chọn quái gở. Quả thật giờ tôi thấy khá bực dọc và thất vọng.
Nhà sản xuất nghĩ gì mà làm nó khó như vậy chứ?
Tôi chết nhiều đến nỗi mỗi lần đưa ra lựa chọn đều thấy căng thẳng.
“Làm ơn để tôi sống một lần thôi!”
Mục tiêu là mở khóa “Kết thúc ẩn”, tuy nhiên mục tiêu đó đã bị lãng quên lâu rồi.
Tôi phải được thấy nhân vật phản diện đáng thương tội nghiệp này sống và sống hạnh phúc với ít nhất một nam chính.
“Nhân vật phản diện gì chứ? Chẳng qua là bị tác giả gán cho cái danh phản diện thôi!”
Không giống như nữ chính chế độ Thường, người dễ dàng có được tình cảm từ mọi người dù tôi có chọn lựa chọn nào đi chăng nữa.
Trong khi đó, nhân vật phản diện lại luôn chịu ngược đãi và bất công dẫu cho cô có van xin để được thương xót.
Không khác gì cuộc sống của tôi trước đây.
“Tôi nhất định sẽ lấy được hết tất cả kết thúc trong chế độ Khó.”
Lại bị giết bởi mấy thằng anh khốn nạn. Tôi nghiến chặt răng.
Giờ đã không còn nhớ là mình chết bao nhiêu lần rồi.
Tay tôi nắm chặt điện thoại, nó đang run rẩy.
Tôi nghĩ là mình đã đặt quá nhiều cảm xúc vào trong trò chơi này, nhưng tôi cũng không thể ngăn mình liên tục nhấn nút chơi lại.
Tôi chơi lại từ đầu.
Từng lựa chọn, chậm rãi nâng hảo cảm của họ lên, kiếm tiền và danh tiếng.
“A! Tại sao! Chết tiệt!”
Tôi lại chết lần nữa.
Bực mình đến mức có suy nghĩ hay mình nên nạp tiền mua hảo cảm.
Nếu mục đích của nhà sản xuất là bào tiền người chơi thì họ đã đi đúng hướng rồi đó.
Bởi vì họ đã khiến tôi, người coi tiền như mạng lại muốn cúng tiền cho cái game này.
Dù cuối cùng tôi không tiêu tiền, nhưng đổi lại, tôi mất cả đêm chỉ để phá đảo game.
Chết, rồi bắt đầu.
Lại chết lần nữa rồi lại bắt đầu.
Chết.
Lại chết.
Và lại chết.
Đến khi mặt trời mọc, thì cũng chỉ có cái chết.
Bỏ bao nhiêu thời gian tôi cũng không thể đạt được kết thúc nào khác trong chế độ Khó.
“Điên mất thôi.”
Trước khi nhấn nút chơi lại lần nữa, tôi không thể chịu đựng nữa mà rơi vào giấc ngủ với chiếc điện thoại trong tay.
“Penelope Eckart.”
Người đàn ông có thanh trượt trống trơn trên đầu với dòng chữ lấp lánh [Hảo cảm 0%] lên giọng.
“Bọn ta sẽ tạm thời lấy lại cái tên ‘Eckart’ trong tên cô.”
Tôi là một nhân vật phản diện trong trò chơi mà tôi chưa bao giờ biết được cái kết của nó.
0 Bình luận