• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Sugary days 5

0 Bình luận - Độ dài: 3,416 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------------------------------

1

“... Ba, hai, một..."

Asuna đột ngột đếm ngược một cách khó hiểu trong khi nhìn vào màn hình hiển thị thời gian trên menu chính.

"Không!"

Tôi giật mình cúi đầu xuống, nhưng sau khi chờ đợi năm giây, không có gì xảy ra. Không khí ấm áp lan tỏa trong ngôi nhà gỗ gần rìa tầng thứ hai mươi hai vẫn như lúc nào. Có vẻ như đây không phải là một trò đùa như chiếc ghế sofa mà tôi và Asuna đang ngồi đột nhiên bật lên hay ngôi nhà tự nó nổ tung.

"... C-Chuyện gì nếu xuống số không?"

Tôi lo lắng hỏi và Asuna lau cửa sổ với một nụ cười.

"Vừa mới qua năm giờ mười chín phút chiều."

Mốc đó hẳn không phải là để chỉ thời gian vừa mới trôi qua. Tôi suy nghĩ về ý nghĩa của nó trước khi nhận ra.

"À... ra là vậy. Đã tròn một ngày kể từ khi chúng ta kết hôn..."

"Đúng rồi! Dù chưa được một năm, nhưng đã một ngày."

Với một nụ cười khấp khểnh, tôi tiến lại gần Asuna người đang vui vẻ nói như vậy.

"Chúng ta phải ăn mừng thôi."

Khi tôi vuốt mái tóc dài che gò má của em bằng đầu ngón tay, Asuna khép mí mắt lại, khuôn mặt cô ấy đỏ lên. Tôi đặt miệng lên đôi môi nhỏ nhắn đó.

Nụ hôn dài của chúng tôi kết thúc, Asuna hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

“Có phải vẫn đang trong ngày... hay đã qua rồi nhỉ?”

Có vẻ như cô ấy đang tự hỏi rằng liệu hai mươi bốn giờ mà chúng tôi đã trải qua trong ngôi nhà này là quá ngắn hay quá dài.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời.

“Có lẽ là cả hai... Một ngày rất trọn vẹn, dành trọn thời gian và trò chuyện với em, Asuna... nhưng anh cũng cảm thấy ngày hôm nay trôi qua quá nhanh.”

Suy nghĩ đó hẳn đến từ cảm giác rằng những ngày ở ngôi nhà gỗ này không thể tiếp tục kéo dài.

Asuna và tôi đã rời guild «Knights of the Blood», tuyên bố rút lui tạm thời khỏi tiền tuyến, và ẩn mình nơi tầng thứ hai mươi hai.

Tất nhiên, nhóm tiên phong sẽ không dừng việc mở rộng chỉ vì hai chúng tôi rời đi. Họ hẳn vẫn đang chiến đấu, hướng tới mê cung của tầng thứ bảy mươi lăm ngay cả bây giờ: hội KoB, dẫn dắt bởi Heathcliff-Thánh hiệp sĩ, «Divine Dragon Alliance», một trong những guild lớn nhất trong số đó, và «Fuurinkazan», nơi Klein, bạn của tôi, là thủ lĩnh... và nhiều người chơi khác ngoài họ.

Những người chơi ở nhóm tiên phong chắc chắn không đồng nhất, nhưng nếu phải nói điều gì gắn kết họ lại, đó sẽ là sự hiểu biết chung rằng họ đều đặt mạng sống của mình lên hàng đầu, chiến đấu khi đối mặt với nguy cơ tử vong.

SAO không có phép thuật. Vì vậy, không có những lớp nhân vật chữa lành hay tăng cường cần được ưu tiên bảo vệ như trong các trò chơi khác. Mặc dù có những vai trò được phân công như đỡ đòn, gây sát thương và do thám, từng người chơi trong số những người tiên phong đều phải đứng trước quái vật và chiến đấu trong khi kìm nén nỗi sợ hãi của mình.

Đó chính là lý do tại sao những người chơi như Heathcliff, người toát lên sự tự tin tuyệt đối và Asuna, người có thể chém đứt quái vật với sức mạnh áp đảo, có thể nhận được mức độ tôn trọng gần như sùng bái.

Tuy nhiên, ngược lại, điều đó có nghĩa là những người không chiến đấu sẽ mất chỗ đứng trong số những người chơi tiên phong.

Mặc dù hiếm, nhưng có những trường hợp vài người chơi trong số họ trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi và mất khả năng đối diện trước quái vật. Mặc dù điều đó không quan trọng lắm trong các trận chiến với những kẻ thù yếu, nhưng những người bỏ qua mệnh lệnh swich khi đánh boss tầng có thể gây ra sự sụp đổ của một party… hoặc thậm chí cả nhóm công phá. Vì thế, những người chơi đó thường ra hiệu rút lui khỏi nhóm tiên phong thông qua lời nói hoặc hành động của họ và biến mất mà không ai chú ý đến.

Việc Asuna và tôi rút lui cũng không khác gì mấy so với điều đó. Chắc hẳn có một số người với cảm xúc cay đắng về việc rút lui đột ngột của chúng tôi trong số những người chơi chiến đấu trên tầng bảy mươi lăm—đặc biệt là những người trong hội KoB. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này có lẽ chỉ kéo dài cho đến khi tầng bảy mươi lăm được dọn sạch là cùng.

Không… tầng bảy mươi lăm, đặc biệt, sẽ là quý thứ ba trong Aincrad. Có khả năng boss tầng sẽ được tăng cường sức mạnh đến mức khủng khiếp, tương tự các tầng hai mươi lăm và năm mươi. Nếu điều đó thành sự thật, họ có thể yêu cầu chúng tôi quay lại ngay khi phát hiện ra phòng boss.

"...Đã một ngày rồi, à."

Tôi lẩm bẩm lần nữa và ôm chặt thân hình mảnh mai của Asuna hơn.

Nếu chúng tôi quay trở lại tiền tuyến, cơ hội để có những khoảnh khắc như thế này sẽ ít đi. Thực ra, nói thế cũng chưa đủ; với việc Asuna được tái bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh của KoB, có thể sẽ khó khăn cho chúng tôi để thậm chí gặp nhau.

Như thể cảm nhận được sự bất an này, Asuna thì thầm vào tai tôi.

"Không sao đâu, mới chỉ một ngày thôi mà."

"...Ừ."

"Hơn nữa, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều điều chúng ta có thể làm, đúng không?"

"...Ừ-Ừm."

Avatar của tôi co giật trước những lời quyến rũ đó. Asuna chớp mắt trong khoảnh khắc đó trước khi toàn thân em trở nên đỏ bừng.

"K-Không phải vậy, em không có ý đó khi nói thế."

Tôi đặt môi lên cổ cô ấy khi em nhanh chóng giải thích. Cảm nhận làn da ấm áp, mịn màng như lụa của em, tôi nhớ lại điều Asuna đã hỏi vào buổi chiều.

Cô ấy nói rằng khi còn nhỏ, em rất thích đường dây điện. Rằng em cảm thấy bị cuốn hút bởi dữ liệu liên tục được truyền qua những đường dây điện đó.

Những cơn run rẩy và tiếng thở gấp của Asuna mà tôi cảm nhận được lúc này được truyền từ não cô ấy khi cô nằm ở một nơi xa trong thế giới thực, đi qua mạng lưới cáp quang rộng lớn và máy chủ SAO để đến NerveGear của tôi. Tôi cảm thấy thực tế đó vừa là một phép màu quý giá vừa là một trở ngại khó chịu.

"...Asuna..."

Tôi lẩm bẩm khi ôm chặt người mình yêu.

"Nếu..."

Tuy nhiên, tôi không thể nói tiếp. Rốt cuộc, tương lai đó cảm thấy quá xa vời, quá bấp bênh. Tôi vẫn thiếu can đảm để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc hoàn thành trò chơi chết chóc này.

Ngay cả Asuna với khả năng thấu hiểu tâm trí tôi như thần giao cách cảm cũng chọn im lặng lần này. Thay vào đó, hai bàn tay của cô ấy ôm chặt tôi hơn.

Cuối cùng, em khẽ nói một từ: tên của tôi.

“Kirito-kun.”

Giọng cô ấy như đang vỗ về một đứa trẻ, nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

2

Thực đơn cho bữa tối gồm có cá và bánh mì nướng lò, súp khoai tây, và salad.

Đúng như mong đợi từ kỹ năng nấu nướng đạt mức bậc thầy, da cá trắng được nướng cháy một cách hoàn hảo, tôi nhồi nó vào miệng với nước sốt thảo mộc, nhai và nuốt trước khi hỏi người đầu bếp.

“Có phải cá này là loại mà chúng ta đã mua ở làng hồi nãy không?”

“Đúng thế. ...Không hợp khẩu vị của anh à?”

“Không, không, nó thật sự rất ngon!”

Sau khi lắc đầu trong bối rối, tôi thêm vào.

“Chỉ là, vì có nước tương mà em đã tốn công làm, Asuna, anh chỉ nghĩ làm sashimi có thể cũng rất tuyệt.”

“À, sashimi nghe có vẻ ngon đấy…”

Asuna nhìn xa xăm trong một khoảnh khắc, tưởng tượng món ăn mà không bao giờ được phục vụ trong nhà hàng NPC ở Aincrad, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười hơi cay đắng.

“Nhưng anh biết không, dù em có thể nghĩ quá nhiều… thế giới này không có tủ lạnh, đúng chứ?”

“Ừ, không có.”

“Và người bán cá để chúng trong tủ kính ở nhiệt độ phòng, đúng không... chỉ là, có chút ngần ngại khi ăn cá sống sau khi mua nó theo cách đó.”

“C-Cũng đúng.”

Thực ra, trong thế giới này, ngay cả khi làm rơi cá xuống đất và để nó ở đó, miễn là nó vẫn tồn tại như một vật thể - tức là miễn là độ bền của nó còn, thì chất lượng (và tất nhiên, hương vị) của nó sẽ không khác biệt là bao. Dù sẽ có hiệu ứng bị bẩn sau ba giây rơi xuống, nhưng sẽ mất đi sau khi ta rửa sạch bằng nước.

Tuy nhiên, mặt khác, tôi hiểu sự ngần ngại của Asuna. Khi nói đến sashimi, nguyên liệu tươi ngon vừa mới đánh bắt chắc chắn sẽ làm món ăn ngon hơn, hoặc ít nhất là cảm thấy như vậy.

"Vậy thì, có lẽ chúng ta nên đột kích cửa hàng cá ngay khi nó mở cửa vào buổi sáng và chạy về ngay... không, chúng ta vẫn sẽ không biết khi nào cá được đánh bắt, huh... —ah, đúng rồi."

Với một ý nghĩ chợt đến, tôi mở tab kỹ năng trên menu chính.

Tôi có 12 ô kỹ năng ở cấp độ hiện tại là 96. Những kỹ năng được thiết lập bao gồm «Kiếm Một Tay», «Song Kiếm», «Kiếm Hai Tay», «Võ Thuật», «Ném Dao», «Phản Đòn», «Hồi Máu Khi Chiến Đấu», «Tìm Kiếm», «Ẩn Nấp», «Chạy Nhanh», «Giới Hạn Trọng Lượng», và «Sơ Cứu».

Trong số đó, kỹ năng có độ thành thạo và sử dụng thấp nhất chắc chắn là Kiếm Hai Tay. Mặc dù tôi đã chọn nó, nghĩ rằng sẽ thử trang bị một thanh kiếm hai tay hiếm mà tôi đã nhận được từ lâu, nhưng cuối cùng tôi lại hầu như không sử dụng nó.

Dù sao đi nữa, việc nghiên cứu kỹ năng Kiếm Hai Tay cũng đóng vai trò lớn khi chiến đấu với những người sử dụng kiếm hai tay trong tương lai, nên nó cũng không lãng phí - nhưng không có mục đích gì để nó tiếp tục chiếm chỗ trong ô kỹ năng của tôi.

"Đừng nói với em là anh đang nghĩ đến việc đổi kỹ năng đấy nhá?"

Asuna, người đứng sau lúc tôi không nhận ra, nhìn vào cửa sổ hiển thị và nói. Tôi gật đầu sâu rồi trả lời.

"Ừ... anh đang nghĩ đến việc bỏ Kiếm Hai Tay và trở thành một ngư dân."

"Eeh?"

"Anh biết em muốn nói gì, nhưng đừng ngăn anh, Asuna! Điều này là vì sashimi tươi ngon!"

Asuna trở lại phía bên kia bàn và gật đầu không do dự.

"Không phải là em sẽ ngăn anh."

"Oh... t-thật sao?"

"Ý em là, với việc có Song Kiếm, anh sẽ chẳng bao giờ sử dụng kiếm hai tay nữa. Ngoài ra, em luôn nghĩ rằng sẽ tốt cho anh nếu có ít nhất một kỹ năng sản xuất."

"T-Thật sao?"

"Và, em cũng muốn ăn sashimi ngon. Nên hãy cố gắng với việc nâng cấp kỹ năng nhé!"

Tất cả những gì tôi có thể làm trước sự động viên đó là đập tay vào ngực mình với câu "Ừ, cứ để anh lo!".

Sau khi dọn dẹp bàn ăn cùng nhau, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đung đưa trước lò sưởi, uống cà phê, trước khi Asuna đột nhiên nói.

“Đúng rồi... em chợt nảy ra sau khi anh nhắc về kỹ năng sản xuất, bọn mình đã đi xem đồ nội thất ở Làng Coral vào buổi chiều, phải chứ?”

“Ừ.”

“Trong cửa hàng có cái bàn đẹp vô cùng, đúng không?”

“Ừ… đúng vậy.”

Lời lẩm bẩm nhẹ đó là do cơ hội mỏng manh để cô ấy đề nghị mua cái bàn bảy trăm nghìn col đó. Tuy nhiên, Asuna mỉm cười như để phủ nhận điều đó và tiếp tục nói.

“Em tự hỏi, liệu chúng ta có thể tìm thấy người thợ mộc tên là «Mahokl», người đã làm cái bàn đó không?”

“Eh… ừm, anh không chắc? Anh đoán chúng ta có thể canh tại cửa hàng NPC đó... nhưng sẽ nhanh hơn nếu chúng ta nhờ Argo. Mà tại sao?”

“Anh biết đấy…”

Má của Asuna đỏ lên vì lý do nào đó.

“Em đang nghĩ đến việc đặt làm một chiếc ghế đẩy đặc biệt.”

“Hả?”

Tôi chỉ có thể chớp mắt. Rốt cuộc, hiện tại chúng tôi đang ngồi trên những chiếc ghế phù hợp. Nó là thứ làm sẵn từ các NPC, nhưng không tệ về độ thoải mái.

“S-Sao lại đột ngột vậy?”

“Anh biết đấy…”

Đặt cốc cà phê lên bàn bên cạnh trước khi đứng dậy, Asuna chậm rãi tiến về phía tôi rồi ngồi xuống đùi tôi mà không báo trước. Tôi đặt cốc của mình xuống trong sự hoảng loạn và đỡ Asuna từ phía sau bằng tay phải của mình.

“Nhìn xem, nếu chúng ta ngồi cùng nhau trên chiếc ghế này, em sẽ hoàn toàn ở trên người Kirito-kun, phải không?”

“…Ừ, đúng là vậy.”

“Nếu có thêm một chút không gian ngồi, chúng ta sẽ có thể ngồi cạnh nhau, đúng chứ?”

“Ừ, đúng.”

“Còn nữa, em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu góc tựa lưng nhẹ nhàng hơn một chút.”

“Ừ, có thể là thế.”

Tay trái của tôi tiếp tục di chuyển ngay cả khi tôi trả lời, nhưng Asuna nhìn tôi với chút không hài lòng trước khi đứng dậy. Trở về ghế của mình, cô ấy mở cửa sổ một cách háo hức.

“Vậy thì, em sẽ gửi tin nhắn cho Argo-san. Nếu cô ấy tìm thấy Mahokl-san, hãy cùng nhau đến đó vào ngày mai nhé?”

“…Cứ thế đi.”

Một ý nghĩ xuất hiện khi tôi gật đầu. Thợ mộc chắc chắn cũng có thể làm cần câu cá. Trong thế giới thực, người câu cá giỏi không đổ lỗi cho cần câu của mình, nhưng chất lượng dụng cụ sẽ ảnh hưởng đến kết quả trong Aincrad. Nâng cao kỹ năng câu cá được coi là một việc nhàm chán, nên việc có thể câu cá sẽ làm nó thú vị hơn nhiều.

Tôi nghĩ vậy và nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Asuna khi em gõ bàn phím ảo.

Đúng vậy, vẫn còn nhiều sự kiện thú vị đang chờ đợi. Thay vì nghĩ về việc mọi chuyện sẽ kết thúc trong vài ngày nữa, tôi nên sống trọn từng ngày. Điều đó không khác gì những ngày trên tiền tuyến.

Nhìn vào cửa sổ vẫn còn mở, tôi chạm vào ô mà kỹ năng Kiếm Hai Tay được đặt bằng đầu ngón tay. Từ menu con hiện ra, tôi chọn xóa kỹ năng. Khi đọc cảnh báo về việc độ thành thạo của kỹ năng sẽ trở về không nếu làm vậy, tôi lẩm bẩm trong lòng.

—Xin lỗi vì đã không sử dụng cậu nhiều.

Sau khi nhấn nút OK, ô đó trở nên trống rỗng với một hiệu ứng âm thanh có chút đượm buồn.

3

Ngày 25 tháng 10, năm 2024, trời nắng đẹp.

Sau khi ăn sáng, Asuna và tôi đi qua cổng dịch chuyển ở thị trấn chính của tầng hai mươi hai và xuống thấp hơn nữa, đến tầng ba của Aincrad.

Thị trấn chính, Zumfut, là một thị trấn được xây dựng bằng cách khoét rỗng ba cây bao báp khổng lồ. Khi rời khỏi cổng dịch chuyển, Asuna nhìn lên những cây bao báp ngắn và to lớn với đôi mắt nheo lại thì thầm.

“…Cũng lâu rồi nhỉ?”

“Ừ…”

Chúng tôi đắm chìm trong những ký ức từ lâu khi đứng cạnh nhau.

Người nói trước, một lần nữa, là Asuna.

“Giờ, đi thôi. Xưởng của Mahokl ở trong… cây này, đúng không?”

Tay chúng tôi móc vào nhau dù không ai chủ động, cả hai hướng về cây bao báp ở phía đông nam.

Người buôn thông tin, Argo, đã tìm ra nơi mà thợ mộc Mahokl ở chỉ trong một đêm. Tôi đã nghĩ rằng cửa hàng sẽ được mở ở một tầng nào đó cao hơn, vì tay nghề đạt tới mức độ tối đa, nên thật bất ngờ khi nghe nó nằm ở tầng ba.

Tuy nhiên, điều này có vẻ hợp lý sau khi thực sự ghé thăm.

Điều mà một thợ mộc cần nhất, chính là gỗ chất lượng cao. Tầng ba của Aincrad là một tầng «rừng» với diện tích bề mặt rộng lớn, vì nằm ở các tầng thấp hơn. Hơn nữa, ít người chơi sẽ đi qua vào thời điểm này, nên việc tranh chấp về nguyên liệu quý hiếm với những người cùng nghề sẽ không thường xảy ra.

Băng qua quảng trường cổng dịch chuyển yên tĩnh—hay đúng hơn là hoàn toàn vắng bóng người chơi khác, chúng tôi bước vào tòa nhà bao báp và leo lên tầng ba. Xưởng làm việc nằm ở cuối con đường vòng tròn.

Một bảng hiệu nhỏ treo cạnh một cánh cửa nhỏ. Trên đó viết [Xưởng của Mahokl].

“…Khó có ai đoán được đây là loại cửa hàng gì chỉ từ cái tên này…”

Asuna cũng gật đầu với nhận xét của tôi, nhưng có vẻ chúng tôi đã đến đúng nơi, dựa vào cái tên.

Tôi tiến tới và gõ cửa, nhưng không có phản hồi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Ngay lập tức, một tiếng kêu gikogikogiko lớn vang lên khiến tôi vô thức lùi lại.

Xưởng bên trong rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài—dù nói vậy, những khúc gỗ khổng lồ, gỗ vuông và ván gỗ được chất đống ở mọi nơi có thể, nên nó trông giống như một mê cung với chỉ một phần của căn phòng có thể nhìn thấy. Tiếng gikogiko dường như phát ra từ trung tâm của căn phòng.

Đi qua đống gỗ, rẽ trái rồi rẽ phải, chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi đó—một khúc gỗ gần một mét đường kính khoảng ba mét đang được cưa đôi dọc theo chiều dài bằng một cái cưa cực kỳ lớn do một người chơi nhỏ bé điều khiển.

Có lẽ là thấp hơn hai hoặc ba centimet so với Argo, «Chuột cống». Cảnh tượng avatar trông giống như một đứa trẻ, còn nhỏ hơn cả chiếc cưa lớn được xử lý khéo léo, đang cưa khúc gỗ lớn gấp đôi chiều cao của cô ra làm đôi trông như một màn biểu diễn nghệ thuật nào đó.

Chiếc cưa, nơi phát ra âm thanh lúc trước, cưa một đường thẳng qua khúc gỗ khổng lồ mà không dừng lại, lóe lên sáng chói ngay khoảnh khắc nó chạm sàn.

Sau ánh sáng đó, khúc gỗ biến thành nhiều tấm ván. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi xem trực tiếp kỹ thuật của một thợ mộc.

Khi cả khúc gỗ trở thành các vật thể, Asuna và tôi cùng vỗ tay.

Người chơi có vóc dáng nhỏ bé quay lại phía chúng tôi với chiếc cưa trên vai phải và nói bằng giọng đáng yêu trong khi đôi kính tròn của cô, trang trí với hoa văn giống trong những bộ truyện tranh cổ điển, sáng lên.

“—Mấy người có việc gì với tôi à?”

(Còn tiếp)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận