• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Toan Tính

Chương 11: Người quan sát

1 Bình luận - Độ dài: 4,703 từ - Cập nhật:

“Ổn đấy, Marya. Giờ thì nghỉ giải lao một lát nào.”

   

Trong lúc Arquas lên đường sang Ma Giới nhằm ngăn cản Immuryerl, Seif lấy cớ rảnh rỗi nên gọi tôi đến để dạy kiếm. Dĩ nhiên đây là đấu tập bằng kiếm gỗ chứ không dùng thanh kiếm kinh dị kia.

Ngay khi tôi tưởng mình rốt cuộc đã quen với cuộc sống thường ngày dạo quanh Pafyd cùng Nonoa-sama thì lại xảy ra chuyện này.

Seif và Nonoa-sama. Một người thì không cần để tâm nhưng trong lòng lại luôn hỗn loạn, một người thì buộc phải chú tâm nhưng con tim lại được chữa lành. Rốt cuộc thì bên nào mới đỡ hơn đây?

   

“Cơ mà không chạm trúng tí gì luôn. Tôi bắt đầu hơi mất tự tin rồi đó.”

“Nếu chạm trúng thì cô đã vượt qua Immuryerl rồi. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự trưởng thành của mình phải không?”

“Ờ thì… cũng có một chút…”

   

Trước cựu Ma Vương từng phong toả cả Immuryerl chứ đừng nói đến Arquas, tôi không cho rằng mình có thể làm gì đối phương.

Dù thế, lý do tôi cảm nhận mình vẫn còn sức chống cự có lẽ nhờ Seif từng chiến đấu bằng thân thể tôi khi ở núi Niarua.

Dưới tình huống chỉ thay đổi quyền nắm giữ cơ thể và chẳng thay đổi chút năng lực gốc nào, Seif lại có thể áp đảo Shutelia, anh trai Lãnh Chúa tộc Thiên Long dù đã bị thương.

Sau khi nhìn thấy khung cảnh ấy thông qua thân thể sóc, tôi được biết rằng thân xác của mình có thể hành động tốt hơn tưởng tượng.

Chỉ cần tưởng tượng khung cảnh lúc đó cũng giúp trình độ Cường Hoá Ma Lực toàn thân gia tăng vượt bậc. Tuy vẫn còn kém nhiều so với khi Seif điều khiển thân thể tôi, nhưng ít nhất tôi cũng đang nhẹ nhàng vượt trội bản thân trong quá khứ.

   

“Vốn cô phải dành ra thời gian dài hơn chút nữa, biết được giới hạn của bản thân rồi mới đạt được sức mạnh này đấy.”

“Cảm giác như đã trưởng thành ba… à không, năm năm rồi ấy.”

“Chắc là cỡ đó rồi. Cô có cảm tưởng gì về sức mạnh dễ dàng đạt được này?”

“Hừm…. Cảm giác như sức mạnh rốt cuộc là cái quái gì.”

   

Trong suy nghĩ của tôi, thực lực là thứ phải tự đối mặt với bản thân, mài giũa và dần tăng trưởng.

Song, bởi vì đột nhiên trở nên mạnh mẽ do ảnh hưởng từ người khác nên giá trị quan về thực lực đạt được nhờ nỗ lực từ trước đến nay lại trở nên có chút mờ nhạt hơn.

   

“Câu trả lời rất đúng ý tôi. Cô có lẽ sẽ không bị đắm chìm trong sức mạnh đâu.”

“Đắm chìm gì chứ. Tôi đã biết rằng núi cao còn có núi cao hơn thôi.”

“Chỉ trưởng thành nhiêu đây thì chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhặt như phát kiến hay do hoàn cảnh thì ai cũng có thể đạt được nó. Vốn nó cũng nằm trong phạm vi năng lực của cô nên cứ ngoan ngoãn tiếp nhận nó như sức mạnh của mình đi.”

Nhiêu đây á. Tôi thấy mình trưởng thành kha khá rồi cơ.”

“Tôi đây cũng từng là kẻ mạnh nhất thế giới trong một khoảng thời gian đó. Xét khoản cảm nhận về quy mô thì tôi tự tin mình là độc nhất đấy.”

   

Dù không toả ra chút áp lực nhưng đây vẫn là Ma Vương tiền nhiệm Outicia Licaos. Kẻ được Tà Thần Watequa lựa chọn và ban sức mạnh Nữ Thần dưới thân phận Ma Vương.

Tôi chỉ tăng cường trình độ Cường Hoá Ma Lực. Nếu so với sức mạnh Nữ Thần thì điều này đúng là vô cùng nhỏ nhặt.

   

“Ông có cảm thấy mất mát sau khi mất đi sức mạnh Ma Vương không?”

“Tôi từng dùng nó như sức mạnh của mình dù chỉ trong một khoảng thời gian nên cũng có đôi chút. Tuy nhiên, sau khi mất đi thì tôi lại một lần nữa cảm thụ được rằng sức mạnh này quá xa vời đối với người sống trong thế giới này. Thực lực hiện tại của tôi cũng còn lại một mẩu thôi.”

“Nếu Arquas chính thức trở thành Ma Vương thì cũng nhận được sức mạnh như thế ư… Có lẽ anh ta sẽ không vui vẻ gì cho cam.”

“Hẳn rồi. Vì vậy nên nó mới tập luyện nhằm phát triển sức mạnh trong phạm vi năng lực bản thân. Tài năng, nỗ lực, môi trường, cơ hội, mọi khả năng mà nó có.”

“Dù khi trở thành Ma Vương thì những thứ đó đều trở nên nhỏ bé ư?”

“Đúng thế. Thực lực được mài luyện sẽ gắn kết với tự tin hay sức mạnh ý chí. Thay vì trở thành Ma Vương mà không thắng được Immuryerl, chuyện thắng được chị gái rồi trở thành Ma Vương sẽ gia tăng phẩm chất Ma Vương hơn nhiều.”

   

Dĩ nhiên là trở thành Ma Vương trong trạng thái càng mạnh thì phẩm chất sau đó sẽ càng được tăng cường. Song, tôi hiểu điều Seif đang muốn nói không phải nằm ở điểm đó.

So sánh với sức mạnh Ma Vương thì trình độ sức mạnh Arquas muốn đạt được hiện giờ sẽ chẳng có gì khác biệt, sẽ chỉ là chút sai số mà thôi.

Dù vậy, chuyện có hay không có tự tin sau khi tự mình hoàn thành mục tiêu trong đời sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt trong sức mạnh ý chí nằm ở bên trong.

   

“Anh ta có thể thắng được chị gái mình không?”

“Nếu phát huy tài năng sẵn có mà không dùng tài năng dùng kiếm được phát triển một cách méo mó thì có khả năng lớn là được.”

“Tài năng thiên bẩm của Arquas…”

“Muốn mạnh được như chị gái thì mình chỉ có thể mài giũa tài năng dùng kiếm, đó là kết luận mà nó khi còn bé nghĩ ra. Song, nó lại không có tài năng dùng kiếm. Vì vậy nên nó đã đổi mới. Nó biến đổi tài năng trong người, biến cách sống bản thân thành kiếm.”

“Chuyện đó có thể xảy ra ư?”

“Người bình thường cầm búa rèn và đập sắt nhiều năm thì cũng ra hình ra dạng mà phải không? Chuyện nó làm cũng tương đồng như thế. Nó tìm kiếm yếu tố cần thiết để vung kiếm, loại trừ yếu tố không cần thiết, cuối cùng là điều chỉnh thân xác và tinh thần. Vậy thì nó có thể trở thành người chỉ dùng kiếm. Dù vậy, đó chỉ là hành vi xảy ra trong thời gian ngắn, hơn nữa còn ở thuở ấu thơ. Nó chắc hẳn đã tự dồn ép bản thân rất nhiều rồi.”

“Ông nói nghe có vẻ đó là hành vi rất bất ổn nhỉ.”

“Với người sở hữu tài năng dùng kiếm thuần tuý như Immuryerl thì có vẻ đó là khung cảnh vô cùng đáng sợ. Chắc hẳn điều đó trông khủng khiếp như hàn tay vào bao kiếm để không đánh rơi kiếm ấy.”

   

Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi thấy khó chịu. Trẻ con thường không biết giới hạn và không thèm do dự. Khi đã muốn làm thì chúng sẽ cố hiện thực hoá ý nghĩ trong khả năng của mình, cho dù điều đó phi thực tế đến cỡ nào đi nữa.

Nếu sự miễn cưỡng của anh ta kéo dài từ khi xưa thì lý do Immuryerl bảo bọc em trai đến thế cũng là điều có thể lý giải.

   

“Thế nhưng anh ta vẫn sinh ra tài năng dùng kiếm vốn dĩ không có nhỉ.”

“Nó cũng chỉ là tài năng hạng xoàng thôi. Immuryerl nghĩ rằng em trai thực hiện điều đó chỉ bằng tín niệm, nhưng thực chất thì đứa trẻ đó có tài năng nên mới làm được như vậy.”

“… Là thứ liên quan tới mắt quan sát của anh ta à.”

   

Arquas sở hữu kiếm thuật ưu tú có tác dụng với cả Lãnh Chúa Ma Giới với kinh nghiệm nhiều năm.

Song, mối đe doạ mà tôi cảm nhận được không nằm ở đó. Thứ tôi nhận thức chính là mắt quan sát giống như có thể nhìn thấu con tim tôi rõ ràng hơn cả Nữ Thần Vilas đọc suy nghĩ của mình.

Arquas khiến Immuryerl tự nói rằng mình không thể địch lại em trai ở khoản “nhìn.” Anh ta tạo nên thành quả tốt hơn cả kiếm khi dùng cung tên, vũ khí chịu ảnh hưởng lớn bởi “nhìn.”

Tôi tin chắc rằng Arquas được lựa chọn làm Ma Vương không phải vì thực lực dùng kiếm, mà là yếu tố quan sát vô cùng mạnh mẽ của anh ta.

   

“Cô cũng cảm nhận được một chút tài năng của nó rồi nhỉ.”

“Ông chọn Arquas làm đệ tử cũng vì anh ta mang tài năng gần giống Đặc Tính của mình…?”

   

Seif im lặng gật đầu. Đặc Tính “Hãy Đặt Người Trong Đôi Mắt Này Một Lần Nữa” của Seif có thể nhận thức đối tượng giống như đã quan sát thêm một lần nữa. Ông ta có thể tự điều chỉnh độ chính xác của nội dung xem được ở lần thứ hai, một khả năng quan sát tuyệt đối không bỏ qua bất cứ yếu tố nào nên biết.

Dựa trên điều đó và tham khảo mối quan hệ với tài năng của Arquas, tôi có thể suy nghĩ ra nhiều thứ.

   

“Hãy gọi đó là tài năng quan sát. Tôi tìm kiếm kẻ trở thành ứng cử viên Ma Vương mới, tìm kiếm người sở hữu tài năng quan sát gần giống Đặc Tính của mình. Làm vậy thì tôi có thể thí nghiệm và hỗ trợ tốt hơn.”

“Nhưng không phải Arquas đã chuyển đổi tài năng của mình sang tài năng dùng kiếm từ hồi nhỏ sao?”

“Ừm. Đúng là chỉ gặp mặt thì sẽ không thể nhận ra điều đó.”

“Vậy thì làm sao ông biết Arquas sở hữu tài năng quan sát?”

“Vốn người tôi để mắt tới không phải Arquas, mà là cha của nó.”

   

Arquas và Immuryerl không có quan hệ máu mủ. Bạn thân của mẹ anh ta chính là mẹ của Immuryerl, và là người đã đón Arquas về làm con nuôi.

Điều tôi biết chỉ có thế. Vì vậy nên tôi không hề biết một chút thông tin gì về cha mẹ ruột của Arquas.

   

“Nhân vật đó___”

“Chuyện đấy thì để khi có mặt Arquas rồi lại nói. Đó là chuyện mà nó cũng nên biết.”

“… Cũng phải. Đây không phải chuyện người ngoài như tôi nên biết trước.”

“Cơ mà vấn đề lần này là liệu Arquas có thể ngăn cản được Immuryerl hay không.”

   

Trong trường hợp Immuryerl thành công ám sát Rimliya, đối thủ trong trận tranh đoạt vị trí ứng cử viên Ma Vương tiếp theo chắc chắn sẽ là Immuryerl.

Nếu vậy thì cuộc tập luyện bởi Seif sẽ không kịp thời gian và Arquas phải đón nhận thất bại.

Arquas đã lao đi mà không có kế hoạch ngăn cản đối thủ mình không thể địch lại. Liệu anh ta có thể ngăn cản cô ấy không?

   

“Nghĩ đến chuyện bên kia có khả năng xảy ra chiến đấu làm tôi thấy hơi lo lắng.”

“Vì không có khả năng thắng lợi nên chắc Arquas sẽ chọn phương pháp không chiến đấu. Dĩ nhiên là loại trừ trường hợp có ai đó giúp đỡ và nó đạt được khả năng ấy.”

“Bên đó cũng tồn tại Lãnh Chúa khác phải không? Không phải cũng sẽ có trường hợp như thế ư?”

“Nếu xảy ra trường hợp ấy thì cuộc chiến đó sẽ trở nên rất tệ, tệ hơn xa trường hợp tôi huấn luyện Arquas không kịp. Nhưng như thế cũng tốt.”

“Vấn đề nghiêm trọng mà ông trông lạc quan nhỉ.”

“Kể cả khi Arquas chiến đấu với Immuryerl, bại trận rồi mất đi vị trí ứng cử viên Ma Vương thì tôi cũng không gặp trở ngại gì cả.”

   

Seif nuôi dạy đệ tử mình thành ứng cử viên Ma Vương và điều đó đang có nguy cơ kết thúc trong thất bại mà ông ta vẫn nhởn nhơ như thế.

Có lẽ ông ta còn có bảo hiểm khác, nhưng thản nhiên như thế đối với sự kiện có thể khiến cuộc đời đệ tử mình chuyển biến làm tôi cảm thấy khá là phức tạp.

   

“Kể cả thế thì lo lắng cho đệ tử cũng có sao đâu?”

“Tôi đang lo mà. Dù không lộ ra ngoài mặt thì tôi vẫn lo lắng cho đệ tử hơn Maedeus đấy.”

“… Ai biết được.”

“Cô đang đảo mắt đó?”

   

Tôi định nói Kecconau-sama vẫn đỡ hơn, nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi biết tỏng ngài ấy sẽ rất thích thú khung cảnh tôi phiền não nên trông kiểu gì thì thượng cấp đằng này vẫn tệ hơn.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Hào quang đã quay về trong đôi mắt của Arquas. Đương nhiên tôi cũng có cảm xúc dâng lên khi nhìn thấy nó.

Tuy nhiên, tôi sẽ không dừng lại vì điều ấy. Tôi không thể lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Chính vì cảm thấy vui mừng nên lý do ngăn cản em ấy lại càng được củng cố hơn.

   

“___ Được thôi. Chị sẽ xem em là chướng ngại mà loại trừ. Chị sẽ tạm chặt đôi tay đó xuống vậy.”

   

Tôi triển khai hai đường “trắng” chặt hai tay em trai, nhưng chúng lập tức bị vỡ nát. Cả “đen” lẫn “trắng” đều bị phá tan thì khả năng ứng phó của Arquas với kiếm kỹ cũng ngang bằng với Seif hay Qualisy.

Em ấy học cách phá giải từ Seif, nhờ Đặc Tính của Rimliya thúc đẩy nên đã hoàn thiện được nó? Tạm thời cứ xem là vậy đi.

Dựa trên lời của Rimliya thì em ấy chỉ đang lấy lại tài năng từng sở hữu ngày xưa. Nếu em ấy tiếp tục thúc đẩy tài năng ấy thì không chừng sẽ có thể trở thành gì đó tương đương với tôi.

Song, em ấy chỉ vừa lấy lại nó, và dù có trưởng thành cấp tốc thì đó cũng không phải sức mạnh siêu đẳng được người ngoài ban tặng.

Nếu không thể chém bằng ý chí thì tôi chỉ cần trực tiếp vung kiếm xuống mà thôi.

   

“Chị lên đây… Thần Kỹ, Độ Thời!”

   

Tôi thực hiện động tác vung kiếm để em ấy kịp phản ứng rồi thu hẹp khoảng cách bằng Độ Thời.

Arquas vào tư thế phòng thủ sớm hơn tôi vung kiếm, nhưng như thế lại tốt hơn.

Công kích này nhằm để đập xuống chứ không phải để chém. Cho dù không mạnh bằng Độ Thời, thân thể Arquas sẽ không thể ngăn cản toàn bộ công kích siêu tốc bằng Cường Hoá Ma Lực thuộc cấp độ Dũng Sĩ.

   

“Công kích rất mạnh. Quả nhiên là chị.”

“…!”

   

Xung kích bị chặn lại một cách hoàn hảo cùng dao động đồng thời truyền đến thân thể.

Cơn tê dại còn sót lại trên người đang nói lên rằng tôi không hề vô thức nương tay.

Chuyện này đáng lẽ không thể nào xảy ra, nhưng Arquas đã đón đỡ kiếm của tôi từ chính diện.

Tôi trông thấy thân thể Arquas loé sáng trong khoảnh khắc, thứ đó là… Không được, đây không phải lúc suy nghĩ dài dòng.

Em ấy đã chuyển sang tư thế phản công trước vì tôi còn đang khựng lại do chấn động toàn thân.

Phòng ngự bằng đôi tay tê dại không phải ý hay. Tôi nên lùi về sau mà tránh____

   

“___ Thần Kỹ, Độ Thời.”

   

Khoảng trống tạo ra lập tức bị khoả lấp. Trước khi kịp suy nghĩ, thân thể tôi đã tiến vào tư thế phòng ngự theo phản xạ và ngăn cản công kích của Arquas.

Công kích này xuất hiện trong lúc tôi đang nhảy về phía sau nên cơ thể bị đánh bật đi dù đã cố giậm chân xuống đất.

Bản thân đập vào tường, trong tầm nhìn xuất hiện bầu trời cùng khu phố tộc Ác Ma.

Tôi định đánh bay Arquas đi nhưng bản thân mới là kẻ bị đánh bật lại.

Tôi vừa cảm thán về cú trả đũa có chút tinh tế vừa suy nghĩ về điểm mình không thể hiểu được.

   

“Em ấy… vừa dùng Độ Thời mà không bị thương…?”

   

Arquas đã dùng Độ Thời trước mặt tôi một lần.

Tuy nhiên, em ấy nhờ đám dây leo mang ma lực trên cơ thể gánh chịu thay nên mới xoay sở dùng được nó.

Trong đầu tôi loé lên người phụ nữ đáng hận kia. Tuy nhiên, đương sự không ở đây nên Arquas không thể dùng Độ Thời một lần nữa mới phải. Nếu dùng thì chân em ấy sẽ không thể động được nữa.

Song, thân thể em ấy vẫn bình an ở thời điểm tôi bị đánh bật đi. Ngoài ra, trên thân thể em ấy từng loé lên, điều mà tôi ban đầu còn tưởng mình bị hoa mắt. Nhất định em ấy đã làm điều gì đó rồi.

Bóng người hiện lên trong tầm mắt. Đó chính là Arquas.

Em ấy lao ra tiếp tục truy kích, kiếm trong tay cũng đang chém về phía tôi.

Vì đã đoán được trước nên tôi cũng đang vung kiếm lên. Đây là công kích mạnh mẽ mang Cường Hoá Ma Lực đầy đủ giống như vừa nãy.

Hai thanh kiếm chạm vào nhau, hơn kém vô cùng rõ ràng.

Thân thể tôi bị đập xuống mặt đất với tốc độ cao, khung cảnh có thể trông thấy cũng bị che phủ bởi bụi mù.

   

“Ra là vậy sao.”

   

Tôi vừa đứng dậy vừa phủi bụi đất trên người. Arquas đang đứng ở chính diện và có vẻ như đang muốn chờ tôi tiếp lời.

Tôi không ngạc nhiên chuyện mình bị ép xuống. Mọi câu hỏi đều đã được giải đáp vào khoảnh khắc ấy.

Arquas cũng được bao phủ bằng Cường Hoá Ma Lực tương đương tôi, và tôi chỉ đơn thuần đấu sức thua mà thôi.

Song, em ấy lại một phương pháp chưa từng có trong quá trình ấy.

Cường Hoá Ma Lực là thuật pháp truyền ma lực ra toàn thân và cường hoá thân thể mà không cần dùng tới ma pháp.

Chính vì vậy, nó rất mạnh về tính bộc phát, và đại đa số đều xem trọng nó khi cận chiến. Càng dồn nhiều ma lực thì sức cường hoá ấy càng mạnh mẽ, nhưng gánh nặng lên thân thể cũng trở nên lớn hơn.

Người luyện tập hằng ngày có lẽ sẽ vượt qua được giới hạn thân thể mà trui rèn ma lực, nhưng bình thường thì họ cần phải điều chỉnh để thân thể không bị huỷ hoại.

Thần Kỹ “Độ Thời” cũng chỉ là một trường hợp thuộc cấp bậc cao hơn. Đó là kỹ năng thiết lập Cường Hoá Ma Lực có thể huỷ hoại thân thể con người bình thường. Vì vậy, nếu không phải Dũng Sĩ hay người mang thân thể thiên bẩm như tôi thì không thể nào dùng nó một cách bình an.

   

“Em cường hoá thân thể bằng ma pháp rồi dùng Cường Hoá Ma Lực nhỉ. Chẳng phải thế thì tốn thêm một công đoạn nữa sao.”

“Nó không phải cường hoá đơn thuần đâu.”

“Hẳn là thế rồi. Em bắt chước con ả thực vật kia nhỉ.”

   

Điều Arquas đang làm gần giống như Đặc Tính dây leo bao phủ toàn thân em ấy lúc nãy.

Nó thay thân thể chịu đựng gánh nặng, vừa tái tạo lại ma pháp giống như một tấm màng mỏng dùng một lần vừa liên tục hoạt động.

Khi ngăn cản kiếm của tôi hay lúc sử dụng Độ Thời, ngoài ra còn cả khi đuổi theo tôi nhằm truy kích, những tấm màng đó sẽ vỡ nát và hoá thành ánh sáng bao bọc thân thể.

   

“Cô ấy tên là Lalafia Yurafyla. Chị cũng nên nhớ tên người ta đi chứ.”

“Chị không chấp nhận em giao tế với con nhỏ xảo quyệt đấy đâu nhé.”

“Không có đâu mà. Em chỉ giống như hàng dự phòng thôi.”

“Thế càng tệ hơn nữa!?”

“Nhưng cô ấy là người tốt đó. Mặc dù có gu hơi lạ vì thích chơi trò mẹ con.”

“Lạ quá rồi đấy!? Cơ mà bọn em đã mang quan hệ đó rồi á!?”

   

Có vẻ như ả đàn bà kia còn mang sở thích xấu xa hơn tôi tưởng tượng. Lần tới phải hỏi cô ta chi tiết cái trò đó rồi giết mới được.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Arquas đã điều chỉnh ma pháp của ả theo hướng phù hợp với mình và sử dụng nó một cách thành thạo.

Đương nhiên là triển khai thứ đó trước khi dùng Cường Hoá Ma Lực trình độ cao thì em ấy có thể liên tục sử dụng Cường Hoá Ma Lực vượt qua giới hạn mà không sợ nguy hiểm. Tuy nhiên, tốc độ triển khai hầu như chẳng khác gì so với Cường Hoá Ma Lực thông thường mới là điều khác lạ.

Em ấy đáng lẽ chưa từng động vào ma pháp mà lại có thể làm những thứ giống như một pháp sư thành thục vậy.

   

“A… Về chuyện hiểu nhầm thì hãy để sau, còn chuyện nhờ cô ấy mà em dùng được Cường Hoá Ma Lực một cách thoải mái là sự thật. Có thể lập tức tạo ra chúng trông khá là hay phải không?”

“… Cũng phải. Em dùng được cả Thần Kỹ nên có thể gọi nó là một tuyệt chiêu tốt.”

“Vậy thì phải nghĩ tên cho nó mới được. Kỹ năng học được từ Lalafia… nên nó sẽ là Áo Lalafia?”

“Thiểm Quang Hoa! Tại vì mỗi lần em chuyển động là tia sáng loé lên!”

“Ồ, nghe hay nha. Vậy đây sẽ là tuyệt chiêu Thiểm Quang Hoa.”

   

Nguy hiểm quá, suýt nữa thì tên của con ả kia dính vào tuyệt chiêu của Arquas rồi. Lỡ mà xảy ra chuyện đó thì sát thương tinh thần của mình sẽ không thể đong đếm được đâu. Mặc dù chữ Hoa vẫn còn nằm trong đó.

Tuyệt chiêu này khá là mạnh đối với em ấy, nhưng nếu em ấy nghĩ rằng có thể thắng được tôi bằng thứ đó thì lại quá ngây thơ. Tôi đấu sức thua chỉ vì vừa nãy còn đang vận sức theo Arquas lúc trước.

Chỉ cần xem em ấy mang sức mạnh giống như Goagaim rồi điều chỉnh thì không thành vấn đề.

   

“Vậy chị cũng phải nghiêm túc thêm một chút đây.”

“A, khoan đã. Em muốn thử thêm một cái.”

“Bắt đầu trận chiến rồi bảo khoan thì không tốt lắm đâu?”

   

Tôi một lần nữa thu hẹp khoảng cách bằng Độ Thời và vung kiếm.

Tôi đã nhìn thấu trình độ cường hoá từ Thiểm Quang Hoa vừa rồi. Lần này tôi sẽ dùng sức mạnh vượt trội nó.

Kể cả công kích bị ngăn chặn thì Thiểm Quang Hoa vẫn là kĩ năng chỉ được dùng trong giây lát. Tôi cứ tiếp tục vung xuống thì em ấy nhất định sẽ không thể ngăn cản.

   

“___!?”

   

Arquas đang thủ thế phòng ngự vì chấn động sẽ truyền đến tay, nhưng tôi lại không cảm thấy chút chống cự nào.

Công kích rơi vào khoảng không, em ấy đã tránh né nó. Kể cả khi không được như Độ Thời thì công kích này vẫn mang tốc độ rất nhanh nhờ Cường Hoá Ma Lực mới phải.

Arquas đáng lẽ đang ở trước mặt đã biến mất. Em ấy không dùng Độ Thời, bằng không thì xung kích sẽ phải cào đi một lớp đất.

Tôi không cho rằng em ấy có thể di chuyển đủ nhanh để biến mất khỏi tầm mắt của tôi chỉ bằng Cường Hoá Ma Lực.

Vậy thì em ấy lại dùng một kỹ năng nào đó, thứ mà em ấy vừa nói muốn thử nghiệm.

Có gì đó loé lên trong tầm nhìn. Tưởng chừng đó là tia sáng sau khi dùng Thiểm Quang Hoa nhưng lại không phải. Đó là một luồng sáng màu tím___

   

“Vì sẽ khá tê nên chị đừng nghiến răng chặt quá nhé.”

   

Ngay khoảnh khắc ngăn cản công kích từ Arquas, cơn đau đớn chạy dọc toàn thân khiến tôi khựng lại.

Tầm nhìn chao đảo, ý thức bị dao động. Đây không phải công kích vật lý, nó là dạng công kích ma pháp giống như… lôi!

Thiệt tình, Arquas vừa mới dùng ma pháp mà tại sao mình lại sơ suất chỉ suy nghĩ tới công kích vật lý chứ.

Thân thể muốn phản công nhưng lại bị trì hoãn do lôi kích. Arquas trong tầm mắt đang khoác dòng điện tím trên mình và tiếp tục tung ra cú đấm luồn lách như sét đánh.

Dòng điện một lần nữa truyền tới toàn thân. Lần này thì tôi đã chuẩn bị sẵn nên giảm thiểu được đau đớn và thời gian bị khựng lại, nhưng nó vẫn có tác dụng lên thân thể.

   

“Hừ… Tê quá đi, lần tới em dùng nó để mát xa được không? Cái này là kỹ năng bắt chước ai đây?”

“Romilaya Ricultrope, chị gái của Lãnh Chúa tộc Nanh Thú. Hai người đều là chị gái nên em nghĩ cả hai sẽ có thể thân thiết đấy.”

“Nếu cô ta là người chị yêu thương em trai thì chị có thể suy xét. Vừa bọc dòng điện tím vừa hành động theo phản xạ chứ không phải suy nghĩ… Kiểu như không trông chờ quá nhiều vào Cường Hoá Ma Lực mà có thể di chuyển nhanh chóng nhỉ. Ngoài ra còn gây tê nữa.”

“Áo Romilaya…”

“Tử Lôi Lang! Tuyệt chiêu bình thường đều có tên đàng hoàng mà sau mấy tuyệt chiêu bắt chước lại rẻ tiền vậy hả!?”

“Em nghĩ là mình nên giữ tên người tạo cảm hứng ấy mà.”

“Thế thì kiếm kỹ của chị sẽ thành Immuryerl Trảm đấy…”

“Em thấy không tệ đâu, vậy là không được à…”

   

Em trai yêu dấu gọi tên trong lúc chiến đấu nghe không tệ lắm, nhưng nếu dùng như tên tuyệt kỹ thì nó có gì đó sai sai.

Arquas đang tái hiện kỹ năng của Ma Tộc từng nhìn thấy trong quá khứ bằng ma pháp. Tôi không rõ nó có hiệu quả đến đâu, nhưng có thể khiến tôi cảm nhận đau đớn thì xem như trình độ của chúng khá cao.

   

“Em có thể tái hiện lại kỹ năng từng thấy bằng ma pháp nhưng không phải cái nào cũng làm được nhỉ?”

“Đúng rồi. Mấy loại Đặc Tính như có thể phá nát mọi thứ của Nalact, hay Đặc Tính có thể vận dụng ma lực vượt qua giới hạn như Mytial đều rất phức tạp nên không phải thứ có thể làm trong một sớm một chiều được.”

   

Điều này có nghĩa em ấy có thể phân tích chi tiết hiện tượng mình từng nhìn thấy trong quá khứ. Rốt cuộc, em ấy đã nhận ra mình có thể tái hiện những thứ đó bằng ma pháp vào lần này.

Tầm nhìn rộng lớn, tính dung hoà có thể tiếp nhận nhiều loại nhân tử. Ôi, em ấy đã thực sự lấy lại được tài năng của mình, và em ấy đang đối đầu tôi bằng chính tài năng ấy.

Cơ mà nãy giờ em toàn liệt kê tên phụ nữ là sao hả?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ghen kìa ghen kìa
Thanks trans
Xem thêm